Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Editor: Bát Cháo Nguội

Tạm biệt

Người vừa làm xong bộ móng mới đi đường mà mắt lúc nào cũng cúi xuống ngắm, tần suất ngắm đến mức cái bình hoa vốn xếp hạng nhất cũng phải lùi xuống vị trí thứ hai.

Đúng mười hai giờ trưa, Kỷ Đạm Nguyệt đưa Liễu Hướng Tầm đến "quê hương" đầu tiên của đám Tiểu Nhân.

Chỗ hang đá ấy vẫn hoang vu, chẳng có bóng người. Những người từng sống ở đây cũng đã dọn đi từ lâu.

"Đây chính là nơi em tìm thấy tụi nó." Trong đầu Kỷ Đạm Nguyệt bất giác thoáng qua một câu, giọng như thể đang chia tài sản trước hôn nhân.

Cô chỉ vào chỗ nào là có thể kể luôn câu chuyện chỗ đó phía sau: nơi ăn uống, giường ngủ của Tiểu Nhân, bức tường để học chữ.

Tất cả đều là do một tay Kỷ Đạm Nguyệt "nuôi lớn". Tuy không phải con cái, nhưng công dụng của tụi nó còn lớn hơn cả con cái thật.

Liễu Hướng Tầm như vẫn có thể hình dung ra cảnh mấy tiểu quỷ nằm trên giường, chân tay ngắn ngủn lơ lửng không chạm đất:

"Giờ tụi nó ở đâu rồi em?"

"Ở chỗ mới còn ngon hơn em luôn." Con cái lớn lên, cha mẹ nào cũng mong chúng sống tốt. Kỷ Đạm Nguyệt cũng vậy, chỉ là đôi khi cảm khái: nhịp sống của chúng tiến nhanh quá.

Cũng tốt thôi, vì bản thân cô không đủ khả năng che chở, tụi nó biết tự tìm nơi ở mới là điều may mắn.

Nhưng điểm trừ: giờ muốn tìm tụi nó lại thì hên xui.

Liễu Hướng Tầm nhặt một viên đá có hoa văn, thử gắn lại chỗ cũ, nhưng không có keo nên không thể tự dính vào.

Dù sao để lại ở đây cũng chỉ phơi mưa dãi nắng, thế là cô nhét luôn viên đá bị bỏ rơi vào túi, coi như công khai ăn cắp vặt.

Kỷ Đạm Nguyệt tận mắt chứng kiến vụ trộm ấy, nhưng cô giữ im lặng, không nói ra ngoài.

Đồ đã bị bỏ rơi thì nên được trao cho một sự yêu thương mới, dù chỉ là vô tình đánh rơi thì cũng khó mà lấy lại.

Liễu Hướng Tầm phủi bụi trên tay vào quần, đảo mắt nhìn quanh một vòng, nói: "Vậy mình đi xem tụi nó thử nhé?"

Hang đá rộng lớn, tiếng vang rỗng rãi, và một âm thanh khác giống hệt câu vừa rồi vọng lại vào tai cả hai.

"Được thôi, xem thử biệt thự mới của tụi nó nào, không biết đã dọn nhà chưa." Kỷ Đạm Nguyệt không nhớ chính xác vị trí, chỉ mơ hồ rằng mấy tiểu nhân từng nhắc đã đổi chỗ ở.

Không có điện thoại liên lạc, còn quên luôn địa chỉ, tìm cũng hơi khoai.

Nhưng thời gian vẫn còn sớm, dùng để tìm tụi nó cũng không đến nỗi phí phạm.

Kỷ Đạm Nguyệt khẽ đọc một câu chú trước chiếc giường của tiểu nhân, đồng thời gửi kèm một tọa độ.

Những chuyện giải quyết bằng ngoại lực thì nhất quyết không dùng năng lực.

Suốt đường đi, Kỷ Đạm Nguyệt luôn để ý khoảng cách giữa mình và Liễu Hướng Tầm, không để cô ấy đi quá xa, cũng không để lại gần vách tường.

Cô kéo Liễu Hướng Tầm, lúc này vẫn muốn tiến sâu hơn, rồi nghiêng đầu nhìn về một phía, dịu giọng:

"Đi thôi, mình đã làm phiền thứ đang ngủ trưa rồi."

Liễu Hướng Tầm không nhìn thấy ai, sợ rằng có thứ gì đó trốn trong góc tối, lắc đầu liên tục như cái trống lắc:

"Ai cơ?"

Không ai... hay là ma?

Nhưng tìm khắp bên trong vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, ngay cả ma cũng không.

Kỷ Đạm Nguyệt đối diện với một đôi mắt tròn xoe: "Con rắn trên tường."

Da và hoa văn trên mình rắn trùng khớp hoàn toàn với màu tường, người mới tới sẽ không phát hiện ra nếu nó chưa chủ động tấn công.

Chất độc của nó có thể khiến người ta không kịp phản ứng mà gục ngay, máu ngừng chảy, tim ngừng đập, toàn thân lạnh giá rồi dần cứng đờ.

Liễu Hướng Tầm nhìn theo hướng tay cô chỉ, lần này thì thấy thật, nghĩa là không phải ảo giác, và nó thật sự có thể cắn người.

Ban đầu chỉ thấy một con, nhưng khi cô vừa lùi bước, con thứ hai đã quẫy đuôi, phát ra tiếng giòn khô như lá mục bị giẫm nát.

Rồi con thứ ba, thứ tư... cho đến vô số con khác đồng loạt tỉnh dậy, đuôi rung lên như một lời cảnh báo trước khi tấn công.

Coi mình là con mồi, Liễu Hướng Tầm lập tức tái mặt, nắm chặt tay Kỷ Đạm Nguyệt: "Nhiều quá..."

"Đừng sợ, nó không cắn chị đâu." Câu còn đáng sợ hơn thì Kỷ Đạm Nguyệt không nói ra.

Ở dương gian, Liễu Hướng Tầm chỉ là một hồn phách, nếu có chết thì sẽ trở về địa phủ.

Còn nếu bị cắn, xác của Kỷ Đạm Nguyệt sẽ nằm lại đây, còn cô ấy thì đi ngay.

Nghe cũng tiện, đến mức Kỷ Đạm Nguyệt còn ghen tị.

Những con rắn đã tỉnh, ánh mắt chúng như chia phần hai miếng mồi trước mặt.

Chúng cựa quậy, như đang cãi nhau: tại sao phần thịt của mình lại ít thế, thật bất công.

Kỷ Đạm Nguyệt thản nhiên ra tay, cô không bao giờ để một mối đe dọa mình hai lần.

Đối với con người, những sinh vật nhỏ bé này chẳng đáng kể gì.

Động tác trườn lên bị chặn lại, kỳ thực cô đã bí mật tập thử chiêu này trên mấy con chó dưới lầu.

Cô luyện miết tới khi đảm bảo không có vấn đề mới dám dừng luyện tập, và từng giờ từng khắc chờ đợi chỉ để dùng vào khoảnh khắc này.

Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ của Liễu Hướng Tầm, cô mới thở phào một hơi.

Tiếp tục khoá những con chưa kịp ra tay, thân rắn cứng lại, rơi bịch xuống đất.

Dưới ánh nhìn của Liễu Hướng Tầm, bụng chúng lộ ra bốn cái chân, chứng tỏ đây là loài rắn tuổi thọ rất cao.

Ngã xuống đất, lưng chúng lại đổi màu, hòa vào môi trường xung quanh.

Liễu Hướng Tầm đang muốn đếm số lượng nhưng cứ bị ngắt quãng: "Chúng nó chết chưa em?"

Nếu đã mất ý thức, cô còn định sờ thử xem rắn có lạnh thật không.

"Ngất thôi á." Kỷ Đạm Nguyệt không dám chắc mình có gan đó. Giết động vật được bảo vệ là đi tù đấy.

Nhưng nhìn số lượng ở đây, có vẻ chúng không nằm trong danh mục bảo tồn, có lẽ là loài "vô gia cư" chưa ai ghi chép.

Dù vậy, để an toàn vẫn không nên sát sinh, giữ đường lui cho bản thân.

Liễu Hướng Tầm rụt tay lại: "Bao lâu thì tỉnh á?"

"Ba mươi phút ạ." Nếu quá lâu sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, và cô không muốn sau này gặp lại cảnh rắn... biết đi bằng hai chân.

Thời gian ngắn vậy, Liễu Hướng Tầm lo rằng sẽ có con tỉnh sớm: "Vậy mình mau đi thôi!"

"Ơ khoan... em hình như quên mất chuyện quan trọng, tụi tiểu nhân đã dọn nhà rồi, giờ còn tìm được không ta?"

Ra ngoài an toàn, cô còn tiện tay lấy một cành cây khô chắn cửa hang, như thể ai đó sẽ mò tới.

Hoàn toàn dư thừa, bởi chỗ này đã chẳng còn ai ở, cũng không sợ bị phát hiện.

Kỷ Đạm Nguyệt dẫn Liễu Hướng Tầm băng qua rừng, một đoạn đường nhựa hiện ra, chia đôi sự yên tĩnh và ồn ào.

Đứng ở giữa, người ta có thể cảm nhận được nguồn linh lực từ cả hai phía.

Ra khỏi rừng là gặp nắng gay gắt, ánh sáng chói đến mức không mở nổi mắt.

Kỷ Đạm Nguyệt đội mũ che nắng lên cho Liễu Hướng Tầm:

"Yên tâm đi."

"Nếu là ban đêm, trông chúng ta chẳng khác gì hai con ma tóc dài từ rừng chui ra, mấy tài xế kia chắc bị dọa chạy mất, rồi khi quay đầu lại thì thấy có người ngồi ghế sau."

Kỷ Đạm Nguyệt tưởng tượng ra cảnh ấy, quả thật rùng rợn. Lái xe ban đêm đã đủ khổ, gặp ma thì chắc lái thẳng xuống mồ.

Nếu gặp ma cướp mạng, e là sẽ phản kháng đến cùng.

Biết chắc sẽ chết, thì chi bằng dốc hết sức để giành cơ hội sống.

Tới nơi hẹn, Liễu Hướng Tầm chỉ cần nhìn ánh sáng dưới đất là biết được đám tiểu quỷ có ở đó hay không.

Không có vật cản mà tự nhiên mất một mảng nắng, bóng đổ cũng thay đổi liên tục.

Kỷ Đạm Nguyệt đặt tay lên eo Liễu Hướng Tầm, đối phương không lấy làm lạ, vì đã biết cô sẽ làm gì.

Một cảm giác nhột nhẹ, rồi mắt tối sầm. Tiếp đó, cô bị một tiểu quỷ ôm chặt lấy đầu.

Tiểu Nhân kéo tóc Liễu Hướng Tầm xoay vòng:

"Tìm tụi tui có chuyện gì vậy, lão đại đại? Nhớ tụi tui hả?"

Nếu là Kỷ Đạm Nguyệt, tụi nó sẽ đứng nghiêm, không dám nhúc nhích.

Nhưng có Liễu Hướng Tầm, tụi nó lại tha hồ thả xích, nói văn vẻ là "tự nhiên bộc lộ bản tính", nói thẳng là "lấn lướt".

Kỷ Đạm Nguyệt vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Nhân: "Đến nói tạm biệt."

Lần này, Tiểu Nhân lần này lớn nhanh thấy rõ, vội vàng hỏi: "Lão đại đại, các người đi đâu vậy? Chúng ta còn gặp lại không?"

Kỷ Đạm Nguyệt tiếp tục chọc vào người nó một lần nữa, thể hình nó lại to lên.

Nhưng cô vốn nhỏ nhen, quá tam ba bận, quá ba lần thì không làm nữa.

Đối diện với Tiểu Nhân đang yên lặng nằm trên đầu Liễu Hướng Tầm, cô lạnh lùng: "Không."

"Ơ! Tại sao? Lão đại đại các người đi đâu vậy! Tại sao không gặp nữa!"

Mới tạm biệt thôi mà tụi nó làm như chia ly cả đời.


Tác giả có lời muốn nói:

Kỷ Đạm Nguyệt: Tôi mới không mất mặt lần thứ hai đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt