Chương 44
Editor: Bát Cháo Nguội
Động Tâm
Liễu Hướng Tầm hôm nay cải trang vi hành kiểm tra đời sống dân tình, mang theo đúng một vệ sĩ, Kỷ Đạm Nguyệt.
Kỷ Đạm Nguyệt cảm thấy công việc của mình giống hệt mấy anh chị quản lý đô thị ở nhân gian mà ai cũng ghét. Xuất hiện ngay lúc người ta buôn bán đông khách nhất.
Có điều, việc của cô không phải là đuổi đi, mà là ngăn chặn những cuộc cãi vã giữa họ, để khu phố vốn đã ồn ào này không bị thêm tiếng cãi lộn.
Lâm Tranh đã quét dọn ở đây ba ngày rồi, và trong ba ngày đó, mấy cô bán hàng cứ gặp là dúi đồ ăn cho cậu. Thấy Kỷ Đạm Nguyệt, cậu chống chổi băng qua ranh giới:
"Chị ơi, hai chị tới rồi à!"
Ban đầu, Lục Thành Văn định để cậu ở văn phòng, nhưng Lâm Tranh tự đề nghị đổi việc, nói rằng mình quét rác rất giỏi, xin Lục Thành Văn cho mình làm việc khác.
Thế là hôm nay Kỷ Đạm Nguyệt được dịp bắt quả tang "thuê lao động trẻ em" tận nơi.
Liễu Hướng Tầm nhìn cái chổi cao bằng cậu bé, hỏi:
"Ở đây ổn chứ?"
(Nghe dân, vì dân phục vụ - chị đây nói là làm.)
"Vui lắm ạ!" Lâm Tranh hớn hở vừa nói, vừa nhặt mấy chiếc lá giả trước mặt cho vào bao. Đống này toàn do người ta đánh nhau giật rớt, vài hôm nữa sẽ được kẹp từng chiếc trả lại lên cây như chưa từng có cuộc hỗn chiến.
Giữa phố có cái chòi an ninh, lâu không dùng nên bụi phủ cả tấc.
Vì bỏ không nên khóa cửa mở sẵn, để lỡ có biến thì ai cũng có thể chui vào trốn.
Liễu Hướng Tầm lấy khăn giấy lau tay nắm cửa, một tờ mà đen thui:
"Đây là văn phòng của em đó."
Bên trong thì ghế lật ngửa, bàn "lộ bụng", trên mặt bàn còn in mấy dấu bàn tay to đùng.
Kỷ Đạm Nguyệt lấy mũi giày hất mấy mảnh vỡ qua một bên:
"Quá đã, một mình thống trị một vùng, làm chủ khu tự trị."
Mấy con quỷ chưa từng bị quản, giờ tự nhiên có người tới bắt tuân thủ quy tắc thì chắc chắn sẽ lắm kẻ không ưa.
Nhưng Kỷ Đạm Nguyệt chẳng lo. Cảnh tên quỷ lúc nãy bị biến thành tro, mọi người đều thấy. Biết cô là "lãnh đạo mới xuống", ai cũng phải cẩn thận ba phần, chẳng dại nộp cái mạng của mình cho cô lấy.
Bậc thềm chòi an ninh lại sạch bóng, không một hạt bụi. Kỷ Đạm Nguyệt bước ra, đứng trên cao nhìn xuống phố đêm ma quỷ tấp nập.
Trên tường dán tờ hướng dẫn an toàn: Không gây sự, không đánh nhau, nếu không cả hai đều bị phạt.
Liễu Hướng Tầm nhặt một mảnh kính to bằng bàn tay mình:
"Kính này bị đập hả?"
Lâm Tranh đeo bộ dụng cụ sau lưng, hào hứng:
"Em biết nè! Hôm qua có một chú trốn trong này, rồi một đám chú khác cầm gậy sắt đập bể kính, lôi ông kia ra."
"Rồi sao nữa?" Kỷ Đạm Nguyệt bị tình hình trị an ở đây làm cho choáng.
Ở đây không những đánh nhau là chuyện thường, mà còn tiện tay phá đồ công cộng nữa chứ.
"Em không biết, thấy hai anh kéo đi. Một mặc đồ đen, một mặc đồ trắng." Nói xong, Lâm Tranh hết giờ làm buổi sáng, rút. Sáng quét rác, nghỉ hai tiếng, chiều làm "đệ" cho Lục Thành Văn. Lịch trình căng như dây đàn.
Liễu Hướng Tầm liếc quanh, gửi tin nhắn cho đội vệ sinh chuyên trách: 10 phút nữa tới dọn.
Rồi lấy từ túi ra một vật kim loại, móc trên ngón tay trỏ:
"Quà vào nghề của em đây."
Kỷ Đạm Nguyệt trợn tròn mắt, là cái đồng hồ cô ao ước, lại còn màu giống hệt Liễu Hướng Tầm.
"Bọn mình suốt ngày dính nhau, chị mua lúc nào vậy?" Cô đeo vào, vừa áp sát Liễu Hướng Tầm, hai chiếc đồng hồ cùng loại lập tức kết nối, trên màn hình hiện dòng chào và hiệu ứng pháo hoa.
Khi mua, đồng hồ đã được liên kết thông tin, Liễu Hướng Tầm còn đổi hệ thống ngôn ngữ, bỏ tiền nâng cấp để nó biết... nói.
Kỷ Đạm Nguyệt chỉ gõ chữ chào đơn giản, còn đồng hồ của Liễu Hướng Tầm thì tự phát ra tiếng:
"Xin chào, Kỷ Đạm Nguyệt." — Pằng! Pằng! pháo hoa nổ luôn.
"Xịn ghê!" Có đồ chơi mới, Kỷ Đạm Nguyệt mê tít, mở chức năng chiếu hình:
"Anh em nhận nhau rồi đây!"
Ảnh cứ thế xuất hiện giữa không trung, không cần màn chiếu.
"Biết em thích mà." Liễu Hướng Tầm nắm tay Kỷ Đạm Nguyệt, vừa đi vừa canh đường, vì đầu cô gần như dính luôn vào đồng hồ.
Chức năng quá nhiều, chơi mãi không hết. Có Liễu Hướng Tầm dắt đi, cô cũng chẳng cần để ý xung quanh.
Nhưng cúi đầu không nhìn đường, dù không có cống, sớm muộn cũng "ăn hành".
Quả nhiên, một cái đĩa từ đâu bay tới, đáp thẳng vào gáy Kỷ Đạm Nguyệt, để lại một cục u.
Liễu Hướng Tầm nghe "bốp" một cái, như kiểu cái đĩa còn đang chửi: Dậy đi con!
"Có người mưu sát em!" Kỷ Đạm Nguyệt ôm đầu la làng.
"Chắc tụi đánh nhau quăng trúng thôi." — Liễu Hướng Tầm nhặt cái đĩa, ánh mắt quét tìm thủ phạm. Xác định được chủ nhân xong mới hỏi: "Không đau chứ?"
Thật ra không hẳn đau, chỉ là bất ngờ. Kỷ Đạm Nguyệt nhớ lại:
"Cảm giác một giây bị mất não."
"Đánh nhau ở đây sẽ bị gì?" Cô ấn vào cục u, thấy não tỉnh hẳn.
"Bị đánh lại." Liễu Hướng Tầm thuộc lòng luật nơi đây: ăn miếng trả miếng, mắt đổi mắt.
Kỷ Đạm Nguyệt trố mắt:
"Nghe hơi bạo lực nha. Đánh không lại thì sao?" Cô liếc gã quỷ lực lưỡng vừa ném đồ kia rồi ngó lên trời, thôi mình không muốn nhập hộ khẩu địa phủ sớm.
Liễu Hướng Tầm xoa trán cô:
"Để chị!"
Chỗ bị chạm lập tức mát lạnh, y như dán miếng hạ nhiệt mùa hè. Cô khẽ nghiêng đầu về phía trước, muốn dán sát hơn nữa, không để hở chút nào.
Khi Liễu Hướng Tầm rút tay về, cô tiếc nuối:
"Hay mình xử lý văn minh đi chị."
"Văn minh kiểu gì?" Trong khi phương án hiện tại là cô và Lục Thành Văn đã bàn bạc mấy ngày mới thống nhất là tốt nhất.
Kỷ Đạm Nguyệt tiến lại chỗ cãi nhau, lẩm bẩm một câu chú, thế là mấy con quỷ bất động luôn. Cô cười tươi:
"Thôi nào, đừng đánh nữa nha~"
Cái này gọi là xử từ gốc, triệt tiếng ồn, có muốn cũng không động đậy được.
Liễu Hướng Tầm nhìn nét mặt bất lực của những con quỷ, biết ngay cảm giác của chúng.
Đợi vài phút cho họ nguội bớt, cô mới gỡ phép. Ngay lập tức, một con quỷ chạy tới tố cáo:
"Ngài Tiểu Liễu, xử giùm! Hắn vô lý! Con hắn làm bể bát của tôi mà còn bảo hàng tôi dỏm. Bảo bát mà bền thì đi mua nồi inox đi! Vừa muốn đẹp vừa muốn bền là sao?"
Ông bán đồ inox bên cạnh đang coi drama thì bị lôi vào, định bật lại nhưng bị ánh mắt của Liễu Hướng Tầm dằn xuống ghế.
"Về dạy lại con anh." Cô nói với ông bố đang cầm túi mảnh vỡ. Rồi quay sang ông bán bát:
"Là chủ quầy mà cãi nhau với khách, nghỉ bán một ngày."
Không bên nào thoát.
Kỷ Đạm Nguyệt nhìn Liễu Hướng Tầm mà mắt long lanh, thô bạo nhưng hiệu quả nha!
Xong xuôi, Liễu Hướng Tầm lại chủ động nắm tay cô, như thể bật chế độ "nắm tay tự động".
Kỷ Đạm Nguyệt khoái, cảm giác cùng Liễu Hướng Tầm tay trong tay trên phố lạ đúng kiểu mơ thành thật.
Nhanh quá, dễ quá. Cô từng nghĩ sẽ phải mất lâu lắm, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa.
Liễu Hướng Tầm chắc chắn có chút rung động với mình rồi!
Người độc thân càng lâu, chiêu càng hiểm - câu này là Lục Thành Văn tự lăng xê bản thân. Chiêu của anh là phải tiếp xúc thân mật nhiều.
Ban đầu Liễu Hướng Tầm phản đối, cho rằng như vậy chẳng khác nào quấy rối.
Nhưng Lục Thành Văn bảo: Đừng nhìn kiểu biến thái, đừng sờ bậy, thế là không tính. Với lại, cô nghĩ Kỷ Đạm Nguyệt vẫn "thuần" lắm à? Coi chừng bị dụ ngược đó.
Liễu Hướng Tầm tin chắc Kỷ Đạm Nguyệt sẽ không lừa mình nên kết luận là...
Lục Thành Văn đang cố chia rẽ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com