Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Editor: cycleAtoZ

Khó Chọn

"Cho chị hỏi một câu nha." Liễu Hướng Tầm vừa nói vừa quay đầu quan sát Kỷ Đạm Nguyệt.

Người bị soi chằm chằm vẫn chăm chú làm việc của mình, nhưng vẫn có hỏi là có trả lời:

"Gì thế?"

"Em thấy mấy quyển giải mộng nói, nếu thường mơ thấy mình và một người quen làm những chuyện... ngoài đời không hề xảy ra, thì có phải là thích người ta rồi không?" Liễu Hướng Tầm tự vỗ tay khen mình thông minh, hỏi kiểu thăm dò thế này, sau này tỏ tình sẽ không bị đột ngột quá.

"Chuyện không hề xảy ra?" Kỷ Đạm Nguyệt nhẹ giọng lặp lại, ánh mắt chợt rơi vào một chiếc lá bảy sắc, màu cầu vồng loang lổ khắp bề mặt lá.

Cô dừng bước, Liễu Hướng Tầm cũng vì thế mà dừng theo. Rồi nghe cô buột miệng một câu chẳng hề liên quan:

"Chị muốn nhót ví của người ta à?"

"Chị có phải ăn trộm đâu!" Liễu Hướng Tầm bất đắc dĩ, không biết từ lúc nào mà trong mắt Kỷ Đạm Nguyệt đóng dấu cho mình cái mác "đạo chích".

Cô nghĩ lại mấy ngày trên dương gian, đến ví tiền của người khác còn chưa thấy qua, huống gì móc.

Chẳng lẽ trong lòng Kỷ Đạm Nguyệt, cô là kiểu người như vậy?

Thực ra Kỷ Đạm Nguyệt nghĩ thế cũng không hẳn vô lý. Mỗi lần Liễu Hướng Tầm xem phim mà thấy tình tiết liên quan đến tiền, mắt đều sáng rực.

Nếu không bị màn hình cản lại, chắc là cô đã xuyên vào phim để giật cho bằng được.

Mà cũng có thể là cô chỉ đơn giản là rất mê tiền thôi.

Gác chuyện này sang một bên, Kỷ Đạm Nguyệt bây giờ muốn làm rõ vấn đề chính:

"Thế tại sao chị lại mơ làm mấy chuyện không tồn tại với một người quen?"

"Không thể vì lý do khác à?"

Ban đầu Liễu Hướng Tầm còn nghĩ mình chậm hiểu, giờ cô tin Kỷ Đạm Nguyệt mới là ngốc nhất hệ mặt trời.

"Thế đừng mơ nữa." Nói xong, Kỷ Đạm Nguyệt mới nhận ra câu này nghe y như đang mắng người, bèn chữa: "Ý em là đừng mơ mấy giấc kỳ quái như thế."

Liễu Hướng Tầm bỗng đồng cảm với Lục Thành Văn, ra là có những lúc đầu óc em ấy cứng nhắc đến vậy:

"Cứ mơ!"

"Kìm bớt mấy suy nghĩ phạm pháp lại."

"Không kìm." Ngoài đời không dám làm, ít nhất cũng phải được no mắt trong mơ chứ.

Kỷ Đạm Nguyệt đúng là kiểu "người bóp chết ước mơ", đến cả ảo tưởng cũng không tha.

"Thôi được." Em nhượng bộ: "Chỉ cần đừng quá lố, em sẽ kéo chị ra."

"Chị đâu có rơi xuống nước, kéo gì mà kéo?"

Kỷ Đạm Nguyệt chẳng muốn dập tắt hứng của cô, nhưng đời làm gì có chuyện phạm pháp mà không ngồi tù.

Không đi tù thì chỉ có chết.

Chỉ là Liễu Hướng Tầm vốn không phải người, nên chắc hậu quả cũng nhẹ.

Nếu cô vẫn cứ khăng khăng, thì chỉ còn Lục Thành Văn mới cứu nổi. Lúc đó chắc phải đi nịnh trước, để khi cần nhờ thì đỡ ngại.

Nghĩ xong, Kỷ Đạm Nguyệt kiêu hãnh nói:

"Không sao, chị vui là được, có em chống lưng."

Nhưng cô lại quên mất một điều, cô hoàn toàn có thể khuyên người lạc lối quay đầu, chứ đâu cần cùng nhau sa ngã...

Lục Thành Văn đang chuyên tâm bóc thư khiếu nại, rồi đọc lướt từng chữ với ánh mắt vô hồn.

Liễu Hướng Tầm ôm một hộp bài tây bước vào:

"Đừng làm nữa, em dạy anh một trò vui."

Anh ta chờ câu này lâu lắm rồi, trước khi họ tới đã muốn trốn việc, nhưng vẫn cố xem nốt đống thư. Mà đọc xong cũng chẳng lọt chữ nào vào đầu.

Vứt giấy tờ sang bên, trong mắt anh ta, mấy dòng chữ giản thể kia y như chữ cổ khó nhằn, đọc không ra.

Ngồi đối diện Liễu Hướng Tầm, lúc này bất kỳ trò tào lao nào cũng vui hơn làm việc, nhưng ngoài miệng vẫn làm giá:

"Ba người thì chơi gì Ma Sói."

Liễu Hướng Tầm tự đọc luật một lượt rồi quăng cho Kỷ Đạm Nguyệt. Cái gì đã không hiểu thì đọc mãi cũng không hiểu, đỡ tốn thời gian.

Cô chỉ nhớ phần đầu, lôi mấy lá nhân vật cần thiết ra:

"Một sói, một phù thủy, một dân thường."

Kỷ Đạm Nguyệt vốn rành trò này, nhưng để hai gà mờ kia có trải nghiệm vui, cô vẫn giải thích kỹ từng câu:

"Ba anh em kết nghĩa vườn đào."

Lục Thành Văn đang uể oải, nghe xong lập tức tỉnh như sáo:

"Thế tôi đành làm đại ca vậy."

Liễu Hướng Tầm không chút nể nang:

"Anh là cây đào."

Ban đầu, Lục Thành Văn định chơi một tiếng cho vui rồi nghỉ, nhưng vì ít người quá nên gọi cả Hắc Bạch Vô Thường tới, lại thêm một "đệ" rót trà bưng nước, thế là chơi tới tận giờ tan ca.

Năm tiếng thông báo khác nhau vang lên. Liễu Hướng Tầm là người xem tin trước, sắc mặt nghiêm lại, thu bài:

"Ngày mai sẽ có một đợt lớn người xuống, tôi phải đi trước chuẩn bị đón."

Đợt lớn xuống lúc nào cũng rất bận.

Kỷ Đạm Nguyệt chưa xem, nhặt lá bài rơi xuống đất:

"Vì sao xuống?"

Lục Thành Văn dẹp mấy việc lặt vặt trên bàn, vì đây là chuyện lớn cần xử lý trước:

"Cầu Giang Đông sập."

Kỷ Đạm Nguyệt vốn định ở lại giúp, nhưng bị anh khuyên về. Anh nói:

"Tôi biết cô còn việc phải làm, không giữ."

Làm ở địa phủ, cô không thể tiết lộ ra ngoài bất cứ chuyện gì mình thấy hoặc nghe. Thường ngày cô làm rất tốt, nhưng hôm nay lại đứng ngồi không yên - vì nhà bố mẹ cô ở khu sẽ phải đi qua cầu Giang Đông.

Cô cắn môi, cầm điện thoại lên lại đặt xuống. Cảm giác này thật khổ sở, rõ ràng biết có nguy hiểm mà không thể báo, vì tất cả đều là mệnh số.

Nhìn sinh mạng bố mẹ mình sắp trôi tuột trước mắt, cô muốn gieo quẻ nhưng tâm loạn, quẻ nào cũng ra kết quả khác nhau.

Cô khó xử vô cùng. Mệnh số đã định, nếu cô báo để bố mẹ tránh, nghĩa là trái điều trời.

Người chịu phạt sẽ không chỉ có cô, mà cả Liễu Hướng Tầm. Hơn nữa, bố mẹ cô có thể sẽ phải đối mặt với tai hoạ còn nặng hơn vào lần sau.

Nửa đêm, cô đạp xe ba mươi phút, thở dốc trước cửa nhà, gọi cho mẹ.

Nếu ngày mai thật sự xảy ra chuyện, cô muốn gặp lần cuối.

Điện thoại không bắt máy. Gõ cửa ban đêm sẽ làm hàng xóm phiền, nên cô bật đèn pin, áp sát hai bên cửa tìm chuông. Lâu không về, cô vẫn có chìa khóa nhưng hôm nay vội quá quên mang.

Ánh đèn rọi gần lâu khiến mắt cô khô rát. Trước khi ấn chuông, cô gửi một tin nhắn thoại:

"Mẹ, mở cửa."

Để tránh bị tưởng là trộm thử xem nhà có ai.

Cánh cửa ngăn cô bên ngoài, là cánh cửa sinh tử không thể dời. Trong nhà là bố mẹ sẽ chết vào sáng mai, ngoài cửa là cô con gái biết tất cả.

Qua khe cửa, cô thấy đèn bật. Mười giây sau, mẹ mở cửa, đang đắp mặt nạ, ôm cô thật chặt:

"Ôi, muộn thế này còn ghé mẹ!"

"Lâu quá không gặp, con nhớ bánh bao mẹ làm." Kỷ Đạm Nguyệt nói, giọng run run.

Cô không chấp nhận nổi...

"Sao lại khóc thế? Lau mau, kẻo bố thấy lại tưởng mẹ mắng con." Mẹ vừa ôm vừa dỗ, như khi cô còn bé, vỗ lưng cô: "Thèm bánh bao thì mẹ làm cho."

"Muộn rồi, con ngồi chút rồi về." Cô muốn nói "mai con ăn", nhưng không thể hé lời gì liên quan ngày mai. Chỉ một câu thôi là có thể khiến họ ở nhà cả ngày. Chỉ một câu thôi cũng sẽ thay đổi số mệnh.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn hai người yêu thương mình mà rơi nước mắt.

"Sao thế? Công việc không thuận à? Thế thì nghỉ!" Giữa trời nóng, người thì vuốt tóc, người thì quạt cho cô.

Cô tận hưởng chút hơi ấm cuối cùng, hít một hơi, lắc đầu.

"Vậy là thất tình?"

Cô vẫn lắc đầu, rồi nói:

"Chưa ở bên nhau."

"Ồ... mẹ hiểu rồi, là người ta không thích con đúng không?" Mẹ vừa chỉnh tóc vừa chợt giác ngộ.

Với độ "ghét trai" của con gái mình, người cô thích chắc chắn là con gái. Mà thích con gái thì khả năng không thành đôi rất cao.

Kỷ Đạm Nguyệt lau nước mắt:

"Cô ấy thích con!"

"Tất nhiên rồi, ai mà chẳng thích tiểu Nguyệt của mẹ." Mẹ vuốt tóc cô, chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình chưa buộc tóc cho con. Hôm nay cuối cùng cũng có dịp.

Vẫn như xưa, buộc cao lên. Không có dây buộc thì giữ bằng tay:

"Nhưng nhớ nhé, dù sao bố mẹ vẫn là những người yêu con nhất trên đời này."


Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay tâm trạng Kỷ Đạm Nguyệt lên xuống thất thường.

Vậy nên, làm một số nghề thật sự rất dễ phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt