Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Editor: cycleAtoZ

Thích chị

Kỷ Đạm Nguyệt tạm biệt bố mẹ xong, một mình ngồi thụp xuống bậc thềm trước cửa.

Người ai rồi cũng phải chết, sớm hay muộn thôi. Ít nhất, đêm cuối cùng trước khi bố mẹ rời đi, cô đã ngồi bên họ thật yên, vậy cũng coi như không tiếc nuối.

Chỉ là... cái lũ muỗi khốn kiếp này tại sao đông dữ vậy?! Vừa mới đập chết được con này, quay đi đã có con khác bu vào.

Sao mạng người không thể giống vậy nhỉ, hết rồi thì bổ sung thêm, liên tục như muỗi ấy?

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu thật sự có chuyện đó, e rằng thế giới này loạn tới mức không ai gỡ nổi.

Mới năm giờ sáng, dưới sân đã có tiếng xe nổ máy chạy đi.

Kỷ Đạm Nguyệt quay đầu nhìn lại bảng số nhà một lần cuối. Cả đêm không ngủ, mắt cô vừa khô vừa sưng đỏ.

Những ký ức thời thơ ấu vui vẻ cứ tua đi tua lại trong đầu, khiến cô có cảm giác như đời mình sắp "đóng tập" đến nơi. Như "đèn kéo quân" trước lúc chết.

Cô không đi thang máy, muốn như hồi nhỏ đi bộ xuống cầu thang.

Ai dè tới tầng 3, cô đã nhận ra mình lạc vào một tầng xa lạ. Quên mất là ngày xưa nhà cũ chỉ cao 3 tầng, còn giờ chung cư này cao 23 tầng cơ.

Cái thân già mấy năm nay không tập thể dục, leo vài bậc đã thở như cá mắc cạn, làm gì còn cái sức hồi bé chạy một mạch khắp khu.

Muốn tìm lại cảm giác tuổi thơ thì phải ở đúng nơi cũ mới được.

Nhìn số tầng nhảy chậm rãi trên bảng điện tử, cô chợt nghĩ: "Nếu nhảy từ đây xuống thì xác sẽ nát bét hay chỉ đơn giản là ngưng tim?"

Ý nghĩ chán đời này chỉ tồn tại đúng một giây. Nếu hôm nay cô cũng chết, ai sẽ lo hậu sự cho ba mẹ? Ít nhất cũng phải đợi thêm.

Trong cơn buồn bã, cô quên mất cả mối tình còn chưa bắt đầu, quên luôn thứ cảm xúc mới chớm kia.

Mãi đến khi thấy màn hình thang máy chạy qua tầng cần xuống, cô mới nhớ ra mình... chưa bấm nút.

Sai tại mình, chẳng buồn trách ai, chỉ gục đầu dựa tường chờ, im lặng.

Cửa sổ hành lang không đóng, gió lùa mang theo âm thanh bên ngoài. Rõ ràng giờ này gần như không có ai qua lại, vậy mà chú thu mua điện thoại cũ đã bắt đầu rao hàng.

Tiếng rao nhanh, đều đều, lại hài hước, cuối cùng chốt câu: "Không cần biết là đồ điện gì cũ, tôi đều thu nha bà con..."

Trước khi ngày mai đến, ai cũng sẽ dang tay đón nắng

Người bệnh nặng thường sống từng ngày như ngày cuối, dù biết có thể không còn ngày mai, vẫn vui vẻ tận hưởng hiện tại.

Nghĩ kỹ lại, cảm xúc tiêu cực không nên tồn tại quá lâu. Chỉ vài tiếng đồng hồ, Kỷ Đạm Nguyệt đã nghĩ thông.

Ngăn cách bởi một cánh cửa, chẳng ai biết bên trong ra sao.

Cô nhắn cho ba mẹ: "Con là người yêu bố mẹ thứ hai trên đời."

Cô sẽ không tranh hạng nhất, vì biết mình không thắng nổi tình yêu mà họ dành cho nhau.

Chiếc xe đạp vẫn ở chỗ cũ, bị gió quật ngã. Cô dựng lên, phủi bụi yên, dắt xe đi từ tốn.

Muốn ở lại nơi họ từng sống, nhìn thêm một chút nữa.

Cô bắt gặp chiếc xích đu trong tấm ảnh cũ mẹ từng chụp. Hồi đó mẹ nói: "Nhiều bạn nhỏ chơi lắm, mẹ nhớ hồi con bé con thích ngồi xích đu nhất, còn nhất định tự đu, ai đẩy là giẫy. Lúc ấy mẹ biết, sau này con sẽ là đứa trẻ tự lập. Không sai chút nào, gặp khó khăn chưa bao giờ nhờ ba mẹ. Năm con 18 tuổi, mẹ làm cho con cái thẻ, bỏ vào đó nhiều tiền."

Mẹ cô luôn mượn chuyện nhỏ để nói ra điều cô không thấy.

Kỷ Đạm Nguyệt không dám dừng lại lâu, cắn lưỡi kìm nước mắt, bước tiếp.

Thời gian sống ở đây không dài, nhưng chỗ nào cũng in dấu chân hồi ức.

Trong khu có cây dâu tằm, không phải loại cây thanh lọc không khí phổ biến, nhưng chỗ ở cũ cũng có một cây.

Thứ quả cô ghét nhất chính là dâu tằm. Không nhớ sinh nhật năm nào, cô mặc váy bạc mẹ mua. Hồi đó mẹ bảo: "Tiểu Nguyệt mặc vào là biến thành mặt trăng nhỏ." Nên đó là cái váy cô thích nhất.

Quà sinh nhật lúc nào cũng đến sớm, hôm sinh nhật cô dắt tay mẹ đi chơi xích đu. Gió thổi làm quả dâu chín rụng, rớt trúng váy, loại quả vừa chạm là nát, nước loang một mảng.

Cô nhớ mình đã khóc thảm thế nào, mẹ an ủi: "Mẹ sẽ mua cho con váy mới nhé?"

Nhưng cô vừa khóc vừa lắc đầu. Cô biết rõ, thứ lặp lại y chang chưa chắc đã là thứ mình thích.

Không nước thì thôi, cái bể phun nước kia hồi xưa cô từng ngã xuống; đôi sư tử đá ở cổng khu, cô từng leo lên chụp ảnh...

Tất cả những ký ức đó đều có bố mẹ ở bên.

Về đến nhà, cô đặt tay lên trái tim đang đau nhói, nhắm mắt ngủ.

Nếu mở mắt ra mà phát hiện tất cả chỉ là mơ thì tốt biết mấy... nhưng đáng tiếc, mơ sẽ không khiến tim cô đau thế này.

Đến một giờ chiều, mắt cô càng khó chịu, bèn lấy trứng luộc lăn lên cho tan sưng.

Ăn luôn quả trứng vừa lăn xong. Bình thường giờ này trứng vẫn lòng đào, hôm nay lại chín hẳn.

Điện thoại hết pin, cắm sạc xong vừa mở lên, tin nhắn của bố lập tức hiện ra.

Cô hoảng hốt bấm vào, sợ tin xấu, phải hít sâu mấy hơi mới dám đọc:
"Sáng nay mẹ con chuẩn bị ra ngoài, luộc một quả trứng. 15 phút chưa chín, mẹ bực, quyết nấu cho chín mới ăn, trứng nứt mấy mẻ rồi giờ mới xong. Hôm nay ở nhà không ra ngoài, gói nhiều bánh bao nhân con thích. Tối về ăn nhé!"

Sợ thời gian trùng với tai nạn, cô bật tivi. Tin tức đang nói về vụ cô lo lắng, cầu Giang Đông sập lúc 12:30.

Mà tin nhắn bố gửi là 12:45.

Nghĩa là... họ không chết!

Ngay lúc ấy, mẹ nhắn: "Tiểu Nguyệt, ngoài đường giờ nguy hiểm, bánh bao để lần sau, hôm nay đừng qua."

Tin chắc bố mẹ an toàn, cô quên cả trả lời, ôm điện thoại vào ngực ngủ yên.

Giờ mới thấy buồn ngủ, mắt díp lại... rồi lại sợ đây là mơ, mở điện thoại xem lại tin nhắn.

Xem một lần là cười một lần, đến lần cuối thì cười ra nước mắt.

Niềm vui "mất rồi tìm lại" tràn khắp người. Cô sờ chiếc đồng hồ Lưu Hướng Tầm tặng, cuối cùng cũng ngủ ngon.

Tivi để âm lượng nhỏ, vẫn phát tin mới.

Cô không để tâm đến ai khác, chỉ cần người nhà thoát nạn là đủ.

Sáu giờ chiều, cô vừa tới nơi đã thấy Liễu Hướng Tầm đứng chờ.

Dẫn cô vào nhà, đóng cửa, Liễu Hướng Tầm chớp mắt hỏi:

"Hôm qua có bị ếch hôn không vậy?"

Kỷ Đạm Nguyệt: ???

Mắt sưng vù, Liễu Hướng Tầm là người đầu tiên thấy bộ dạng cô hôm nay.

Kỷ Đạm Nguyệt soi gương trước khi đi, trứng lăn, đá chườm đều vô tác dụng, sưng vẫn sưng:

"Không ạ."

"Thế để chị hôn em nhé." Liễu Hướng Tầm biết cô đã trải qua gì, Lục Thành Văn cũng kể rồi.

Nụ hôn không dục vọng chính là liều thuốc an thần tốt nhất.

Kỷ Đạm Nguyệt nhắm tịt mắt theo phản xạ, cảm giác mí mắt nóng rát được áp lên một thứ mát lạnh, còn dễ chịu hơn đồ chườm ở nhà.

Liễu Hướng Tầm buông ra, cô mới mở mắt:

"Chị biết chị đang làm gì không?"

"Biết chứ, chị đang tán em á."

Kỷ Đạm Nguyệt biết Liễu Hướng Tầm thích mình. Hóa ra không chỉ "có cảm tình" mà là đang cưa thẳng mặt.

"Em không cảm nhận được à?"

"Chuyện tình cảm..." Cô ngập ngừng, "...khó hiểu lắm."

"Trời ơi! Em mới chậm hiểu đó!" Liễu Hướng Tầm bắt đầu liệt kê những gì mình đã làm: ngày mưa đưa ô, sáng sớm để sẵn sữa ấm, mua đồng hồ cô thích...

"Giờ em biết rồi, ta tính là đang yêu chưa?"

Kỷ Đạm Nguyệt nghĩ, tốc độ này như ngồi tên lửa. Nhưng cơ hội tới mà không nắm là dại, thế là gật đầu cái rụp:

"Tính chớ!"

"Chờ chút, em đi tô son cho trịnh trọng."

Cô quýnh quáng tìm gương, không thấy, chạy vào toilet. Soi gương, đánh thêm tí màu cho đôi môi nhợt, lấy khăn giấy thấm mặt, chỉnh trang lại, rồi mới bước ra.

Trong đầu đã chuẩn bị lời, nhưng nhìn thấy Liễu Hướng Tầm, cô nở nụ cười gượng... rồi tắt phụt. Lại lo người ta hiểu nhầm là gượng ép nên mới cười, rồi chán nên mới đổi mặt.

Chưa kịp nghĩ xong, Liễu Hướng Tầm đã tiến lại:

"Có sợi tóc chắn tầm nhìn của chị."

"Liễu Hướng Tầm, chiều tốt lành! Em tên Kỷ Đạm Nguyệt, hai mươi ba tuổi, có nghề nghiệp ổn định..." Nghe y chang mở đầu buổi xem mắt, cô thầm hét lên trong đầu. Nhưng vẫn phải tiếp:

"Em thích chị, làm bạn gái em nhé?"

Nhác thấy cổ áo mình lệch, cô tuyệt vọng. Ôi thôi xong, mất vibe lãng mạng luôm rồi. Đúng là không nên hành động đột xuất, sẽ hối hận vì không tạo được không khí hoàn hảo.

"Em có cần quỳ một gối không? Trên TV toàn thế." Liễu Hướng Tầm vừa nói vừa kê sẵn gối dưới đất.

Kỷ Đạm Nguyệt suýt quỳ theo:

"Không không không! Chỉ cần nói thật lòng là được á."

Đúng là bạn gái tương lai có tâm, lo đầu gối cô đau nên kê gối trước.

"Thì ra kịch bản đơn giản vậy à?" Liễu Hướng Tầm cười, hôn lên má cô:

"Chị nguyện ý."

Kỷ Đạm Nguyệt kéo tay cô đặt lên tim mình:

"Tim em đập nhanh lắm."

"Nó đang nhảy đấy." Liễu Hướng Tầm lắng nghe rồi phán, chỉ là hồi hộp thôi.

"À! Nhớ cái bao ngón tay hôm trước chị hỏi không? Giờ em nói cho chị biết cách dùng." Cô lôi từ túi ra gói quen mắt, "Nó để bảo vệ cơ thể chị."

Ý tưởng này đã nảy ra khi cô được hôn.

Lần đầu Liễu Hướng Tầm thấy món này, cánh tay cô ngứa ngáy, để lại những vết đỏ khi cô gãi, băn khoăn không biết nên dùng nó như thế nào.

Nước trong bát dưới sự rung lắc mạnh mẽ, luôn luôn lén lút tràn ra ngoài, làm bẩn mép bát.

Kỷ Đạm Nguyệt gom tóc cô lại:

"Chị ngủ đi, em ở đây."

Bất chợt Liễu Hướng Tầm ôm eo cô, buột miệng:

"Mình không đăng ký kết hôn được đâu."

Ở chỗ Kỷ Đạm Nguyệt, hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, nhưng Liễu Hướng Tầm đâu phải người trần, cũng không có giấy tờ để qua lại nhân gian.

Cô không quan trọng cái tờ giấy ấy. Có người giữ cũng chưa chắc thật lòng.

Người chết còn có thể sống lại, huống chi đây chỉ là chuyện nhỏ.

Cô tết gọn mấy lọn tóc ướt bên xương quai xanh của Liễu Hướng Tầm, cúi hôn nhẹ lên đuôi tóc:

"Không sao, em yêu chị."


Tác giả có lời muốn nói:

"Hôm qua có bị ếch hôn không vậy?"

"Thế để chị hôn em nhé."

Quá mượt! Đang đánh răng thì tự nhiên nghĩ tới hình ảnh "ếch buồn mắt sưng", rồi trong đầu hiện ra ngay hai câu này.

Chốt hạ: hôn một cái, quăng hết drama buồn ra ngoài cửa sổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt