Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Editor: Bát Cháo Nguội

Vãn Tinh

"Cục cưng! Hôm nay em cũng đi nữa hả?" Tan ca, ánh mắt Liễu Hướng Tầm dính chặt theo bước chân Kỷ Đạm Nguyệt đang lững thững ra cửa, giọng đầy luyến tiếc.

Dạo này mấy đêm liền Kỷ Đạm Nguyệt không ở lại ngủ chung; đã thế gọi điện còn không bắt máy, chỉ trả lời bằng vài cái tin nhắn cụt ngủn.

Mới yêu xong mà chỉ ăn "cơm chữ" kiểu đó, hỏi sao Liễu Hướng Tầm chịu nổi.

"Ngày mai em nhất định ngủ với chị nha~" Kỷ Đạm Nguyệt đang ấp ủ một bí mật siêu làm người ta vui, đã đi đến bước cuối cùng, khoảnh khắc mấu chốt chính là ngày mai.

Thấy níu kéo bất thành, Liễu Hướng Tầm bèn chọc: "Thôi được, đồ tra nữ, chị cho em thêm cơ hội nữa."

"Bái bai~ mai gặp, nhớ chuẩn bị sẵn tinh thần nhận siêu bất ngờ nha~" Kỷ Đạm Nguyệt nồng nhiệt thơm tẹt hai bên má chị, trước khi đi còn cố tình bắn ánh mắt đưa tình, tiện tay phóng thêm vài nụ hôn gió. Một chuỗi động tác tan ca đi vào lòng người.

Thuộc bài rồi thì diễn như không. Kỷ Đạm Nguyệt vẫn nhớ cái ngại ngùng buổi đầu, còn giờ? Giờ thì cô đã từ nàng thơ ngại ngùng hóa thành "đại cao thủ" công khai trêu chọc Liễu Hướng Tầm.

Ở ngoài đường, cái điệu né né trốn trốn của Liễu Hướng Tầm nhìn buồn cười chết đi được.

Cứ như sợ bị ai phát hiện, che mặt lén lút hưởng thụ. Vừa trông thấy đồng nghiệp cũng đang đi tuần là chị lập tức "nhập thảo", đúng nghĩa đen, chui thẳng vô bụi cỏ; trượt một cái là nằm thẳng đơ trên đó.

Nghe động tĩnh, Kỷ Đạm Nguyệt đảo mắt tìm. Mới cạnh mình còn nguyên vẹn, sau một cái chớp mắt đã mất hút.

Vừa định bước tiếp, liền bị ai đó níu cổ chân. Nhìn xuống thấy Liễu Hướng Tầm thò đầu thì thào:

"Ở đây nè!"

Cô lập tức nheo mắt cảnh giác, bắt chước giọng nhỏ xíu:

"Chui đây làm gì thế hửm?"

Liễu Hướng Tầm giật một chiếc lá che mặt, rón rén ló đầu:

"Khi nãy có đồng nghiệp đi ngang, chị sợ."

"Sợ gì?" Trước mắt chỉ còn cái lưng lóe qua. Kỷ Đạm Nguyệt ngồi xổm xuống, cho cùng tầm mắt: "Sợ bị bắt quả tang em với chị đang làm chuyện mờ ám hả?"

Liễu Hướng Tầm không nghe ra ý trêu, đáp tỉnh bơ: "Ấy da, bị cô ấy thấy là cả văn phòng biết hết; rồi sẽ hỏi tới hỏi lui... mới nghĩ thôi đã đỏ mặt, ngại chết."

Tưởng tượng cảnh sau này nắm tay với Kỷ Đạm Nguyệt cũng bị người ta bắt gặp, rồi còn nói ngay trước mặt.

Chỉ tưởng tượng thôi mà mặt đã nóng như rang.

Thấy chị vẫn chưa nhận ra ẩn ý, Kỷ Đạm Nguyệt tranh thủ đổi chủ đề:

"Ừ ha, thế mình yêu đương bí mật nhé."

Liễu Hướng Tầm chìa tay:

"Tê chân rồi. Kéo chị dậy với."

Nhận lệnh, Kỷ Đạm Nguyệt phấn khởi:

"Rõ!"

Vừa nắm tay, đồng nghiệp khi nãy đột nhiên quay lại, đứng sau lưng, ngơ ngác:

"Ơ... hai người chơi đu dây à?"

Liễu Hướng Tầm lập tức buông tay, giả bộ tỉnh rụi, mặc kệ ánh mắt "chị vừa đâm vào tim rồi đó" của đối phương: "Mệt tí, nằm nghỉ thôi."

Trước kia chắc người ta còn khó hiểu cảnh nằm lăn lóc giữa đường; chứ giờ vệ sinh môi trường tốt hẳn, như cái gương chỉ dính tý vết bẩn nhẹ.

"Vậy hả, thôi không làm phiền nữa. Hai người... chơi vui nha~" Đồng nghiệp rời đi, tay xoa cằm, đồng tử đảo lia lịa, có gì đó rất mờ ám trong bầu không khí đôi bên.

Xác nhận quan hệ xong, Kỷ Đạm Nguyệt nhìn Liễu Hướng Tầm làm gì cũng thấy đáng yêu, cười phởn không dứt.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, cô vẫn không quên báo tin vui cho ba mẹ: hôm qua còn độc thân, hôm nay đã có người yêu, tốc độ tên lửa!

Cái tốc độ này xứng đáng được khen trực tiếp.

Ai dè mẹ hồi âm: "Tiểu Nguyệt, con nhanh quá rồi đó!"

Cú lượn cảm xúc này không được vui cho lắm. Nhưng chuyện này cũng chẳng tiện kể lể cụ thể.

Về nhà, cô lập tức chuẩn bị "quả bom bất ngờ" cho ngày mai, đặt một bó chín bông hoa.

Trời chưa sáng, hoa vừa cắt ở nhà lưới, tươi roi rói, sẽ được đóng gói thành quà tặng Liễu Hướng Tầm.

Ở địa phủ, cô chưa từng thấy loài cây sống nào, nên không chắc chúng giữ được bao lâu. Ngày đầu thử một bông, không ngạc nhiên.

Chuẩn bài: Toi ngay.

Ngày hai tăng số lượng; cô canh thời gian, lót thêm ly nước dưới, cũng vô dụng.

Hôm nay vừa vứt bó thứ tám, cô quyết định mai phải chạy nhanh hơn, để hoa kịp đến tay người nhận khi còn tươi.

Trước đây sợ hành động lộ liễu bị phát hiện, cô toàn rón rén, nên giờ mới rút được kinh nghiệm.

Chỉ cần hoa vừa đặt chân xuống địa phủ là bắt đầu héo.

Từ hôm chính thức yêu nhau, ngày nào đi làm cô cũng mua hoa. Cô đã đo được: tới giây 59, hoa mất sạch nước, hô biến thành hoa khô.

Chỗ hẹn cách chỗ cô 3 phút chạy, vừa sợ hoa chết, vừa sợ mất bất ngờ.

Hôm nay Kỷ Đạm Nguyệt xỏ đôi giày nhẹ nhất, quyết tâm để Liễu Hướng Tầm nhìn thấy hoa còn nguyên sức sống.

Tới nơi, cô lao như tên bắn, suýt tông mấy con ma đi dạo.

"Mau mau mau coi nè, hoa tươi nè!" Bó hoa đang thoi thóp trong tay Kỷ Đạm Nguyệt, vừa chuyển sang tay Liễu Hướng Tầm là hồi sinh, nước nôi căng đầy.

Kỷ Đạm Nguyệt là người, Liễu Hướng Tầm là ma. Kết nối với địa phủ, hoa chạm vào tay chị là hút dưỡng chất, tỉnh lại ngay.

Bông vàng úa vô hồn, qua cái chạm tay là lại mướt mườn mượt, quay về trạng thái nên có.

"Chị còn có kỹ năng này luôn á? Ảo quá!" Giá mà biết sớm, chỉ cần đưa tay sớm hơn là ngày đầu đã thành công.

Mà thôi, giờ cũng đạt mục tiêu: để Liễu Hướng Tầm ôm bó hoa, thành quả nỗ lực của Kỷ Đạm Nguyệt.

Liễu Hướng Tầm biết chứ, khác biệt nhỏ xíu giữa người với ma là hoa trong tay người sẽ "đi", còn vào tay ma lại xanh tốt hơn cả trồng đất.

Ôm hoa trong lòng, chị cúi ngắm từng cánh hồi sinh:

"Em chuẩn bị bao lâu rồi?"

"Không lâu..." Kỷ Đạm Nguyệt vuốt lại tóc:

"Từ ngày mình ở bên nhau."

"Chị hạnh phúc quá, gặp được người tốt như em!" Liễu Hướng Tầm quên luôn nỗi sợ bị nhận mặt, nghiêng đầu nhắm mắt chạm môi Kỷ Đạm Nguyệt.

Cuối cùng Kỷ Đạm Nguyệt cũng nghe được lời khen mình thích:

"Yên tâm, sau này còn hạnh phúc hơn."

Kẹp lá cho đẹp rồi lại rơi; muốn thẩm mỹ thì kẹp lại tiếp.

Liễu Hướng Tầm dắt người yêu và bó hoa quà tặng vào văn phòng Lục Thành Văn.

Dạo này Lục Thành Văn bận ngập mặt, vừa đọc xong đống thư khiếu nại, định giao cho Kỷ Đạm Nguyệt xử lý, giờ lại mở thêm "đại sự".

Đang bực tới bí não, Liễu Hướng Tầm còn toe toét như con công đực xoè đuôi khoe sắc:

"Thấy chưa! Đã bảo đừng yêu trong công ty mà. Nhìn hai đứa kìa, hư hỏng hết sức!"

Là " người sau màn" của công, Kỷ Đạm Nguyệt tất nhiên phải bênh vợ:

"Khi nào anh nói thế? Sao em hổng nhớ?"

Lục Thành Văn cũng từng định quy định vậy, nhưng chưa kịp mở miệng, giờ nói thì muộn.

"Đi làm mà một trái tim chia hai nửa, phạt hai chục. Nhớ chuyển cho anh." Hết lời để nói, Lục Thành Văn lại nhớ tới vị khách sắp tới là đau đầu; may hai người có mặt, kéo luôn vào giải quyết.

Hợp tác với "bên trên" có dự án mới, cứ khăng khăng cử người xuống ở.

Ở đây có gì vui?

Chẳng lẽ kiểu "sống không cua được, chết rồi còn muốn bám", lợi dụng công tác để "gần nước gần nhà" mà tán đối tượng?

Toàn mấy bóng dáng khó ưa, đã thế còn chỉ đích danh bắt anh tiếp. Cứ như anh là đại kim chủ nâng cấp địa phủ ấy!

Nhận tin xong, anh chửi thầm cả trăm lần; nghĩ tới là muốn chửi tiếp.

Còn chưa kịp trút bầu tâm sự, chuông cửa bỗng réo.

Lâu lắm rồi, kể từ hồi Liễu Hướng Tầm mới đến còn rụt rè, Lục Thành Văn mới lại nghe cái tiếng chuông quen thuộc ấy.

"Xin chào, tôi là Trình Dữ, phụ trách dự án Vãn Tinh."

Một dự án nối giữa địa phủ và nhân gian. Công nghệ AI mới do Vạn Trình Khoa Kỹ phát triển, mở dịch vụ gặp mặt người thân ở địa phủ.

Bên Người Sống thì quảng bá AI; bên Địa Phủ thì... video call thường ngày.

Người sống tưởng đang nói chuyện với ảnh ảo; ai ngờ đầu dây bên kia chính là người thân họ nhớ mong.

Vãn Tinh — cái tên cũng có ý riêng.

Ngôi sao chỉ xuất hiện về đêm.

Lục Thành Văn đưa tay bắt, xã giao qua loa. Cái mặt đẹp trai này chỉ tổ lừa tình người ta, tốt nhất là tránh xa.

Cô bảo Hắc Bạch Vô Thường dẫn khách về khu lưu trú đã sắp xếp; vừa thả lỏng là ting một cái, tin nhắn đến:

"Cục cưng, em đi làm trông xinh quá trời!"

"XONG! Hỏng! Nhà tôi bị trộm!!!" Lục Thành Văn quẳng điện thoại, quay phắt sang cô gái còn đang mải ngắm hoa, hét lớn.

"Nguyệt ơi, nhà mình bị đột nhập rồi!!!"


Tác giả có lời muốn nói:

Kỷ Đạm Nguyệt: "Khen em mau!"

Lục Thành Văn: "Tiêu rồi! Xong hết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt