Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Editor: Bát Cháo Nguội

Hoa Khai

Kỷ Đạm Nguyệt có thể cảm giác được đối phương không quá thuần thục với chuyện này. Vừa nói vừa lén nhìn điện thoại, giọng nói còn hơi không ổn định.

"Được rồi, thời gian làm việc là từ mười một giờ tối đến bảy giờ sáng." Liễu Hướng Tầm bên này vẫn đang thực hiện quy trình, không để ý đến việc có hai người đều đang quan sát mình.

Kỷ Đạm Nguyệt gật đầu, khẽ "ừm" một tiếng, bỏ qua công việc bán thời gian, đây hẳn là công việc dài hạn đầu tiên của cô.

Liễu Hướng Tầm quay đầu muốn tìm sự giúp đỡ, thật sự không biết nói gì nữa. Lục Thành Văn đang ngồi xổm dưới đất, thông qua khe hở nhỏ của bàn để nhìn, như vậy sẽ không bị phát hiện. Liễu Hướng Tầm không tìm được người, cô nhắm mắt lại quay về đối diện, nhớ ra câu kết thúc của quy trình phỏng vấn, giọng vui vẻ nói: "Vậy là hết phần câu hỏi. Ngày mai cô bắt đầu chính thức đi làm được không?"

Rõ ràng quyền chủ động ở phía đối phương, giờ lại trực tiếp giao đến bên mình.

Kỷ Đạm Nguyệt không có vấn đề gì. Càng bắt tay vào việc sớm càng tốt. Cô không muốn xem bói nữa. Dù toàn thân đều che kín, đối mặt với một người cao hơn mình hẳn một cái đầu, trong lòng vẫn sẽ hoảng loạn. Nếu không phải luôn véo đùi mình, e rằng cô còn nói lắp.

Cô không có thói quen mang túi xách, trong túi áo đã chuẩn bị sẵn bản sao chứng minh nhân dân. Mãi đến gần lúc sắp đi rồi mà vẫn chưa được yêu cầu, đành tự mình mở miệng: "Được, cần tôi mang theo thứ gì khác không."

Câu hỏi này khiến Liễu Hướng Tầm á khẩu, cô cũng không biết, đành quay đầu, vẫn không thấy người vốn ngồi ở ghế đâu, cũng không biết đã chạy đi đâu.

Lục Thành Văn dưới ánh nhìn mãnh liệt của Liễu Hướng Tầm mới chậm rãi đứng dậy, kéo phẳng nếp nhăn trên quần áo, thân thiện nói với Kỷ Đạm Nguyệt: "Tôi cần bản sao chứng minh nhân dân của cô, còn phải điền vào bản hợp đồng lao động này."

Người ở nơi không thuộc về mình quá lâu sẽ giảm thọ, muốn được phê duyệt thì cần có chứng minh ngươi có lợi ích cho nơi này.

"Tiền lương đãi ngộ chắc cô vừa rồi đã nghe rõ rồi, cái này tôi sẽ không lặp lại nữa." Lục Thành Văn đặt bản hợp đồng đã in sẵn bên cạnh Kỷ Đạm Nguyệt, còn ân cần đưa cho anh một cây bút.

Kỷ Đạm Nguyệt ngồi cùng một hàng với nữ giới như Liễu Hướng Tầm thì những rắc rối trước đó không hề nảy sinh nữa. Mặc dù lúc vừa vào cửa đã thấy người kia, nhưng đối phương không lên tiếng cô cũng coi như không tồn tại, giờ đứng phía trước rồi, tay cầm bút viết tên cũng run run, chữ viết ra xiêu xiêu vẹo vẹo. Xấu quắc!

"Anh quá xấu, nên dọa người ta rồi đấy." Liễu Hướng Tầm đẩy Lục Thành Văn đang đứng im đi, không có chút tinh ý nào, kéo sang một bên khiến trạng thái của Kỷ Đạm Nguyệt tốt hơn hẳn.

Có thể tìm được công việc này và nhanh chóng nhận việc, không phải thiếu tiền thì chính là sợ người.

Giữa người và quỷ, người là thượng đẳng, quản chế những kẻ dưới quyền. Quỷ không có trái tim của con người, cũng không có tính toán, chúng là loài suy nghĩ đơn độc, có bất mãn gì đều trực tiếp thể hiện trên mặt.

Kỷ Đạm Nguyệt bình tĩnh lại, lướt nhanh hợp đồng. Đây là lần đầu tiên cô ký, không xuất hiện những vấn đề mà cô đã chuẩn bị tìm hiểu trước, chứng tỏ đây là một công ty có lương tâm. Công ty biên chế, mỗi tội biên chế ma quỷ.

Nếu Lục Thành Văn có thuật đọc tâm, thì hắn nhất định sẽ nói với Kỷ Đạm Nguyệt – người sớm đã định nghĩa – rằng hợp đồng này không có lương tâm, bởi vì không có người ở đây, cũng không có trái tim nào đang đập.

"Tôi xấu à?" Lục Thành Văn không dám nói mình đẹp trai, nhưng cũng không đến mức xấu, vẫn hảo tâm nhắc nhở Kỷ Đạm Nguyệt: "Từ giờ cô tốt nhất nên đeo kính râm đi làm nhé. Nhìn cô còn đáng sợ hơn tôi."

Không phải vấn đề đẹp hay xấu, chỉ là anh ta trông quá giống người. Nhiệt độ cơ thể khi đến gần quá giống, thậm chí còn có nhịp thở theo quy luật.

Vài tờ giấy Kỷ Đạm Nguyệt không đọc hết các trang, cô chỉ đơn giản lật vài trang, ký tên và ghi ngày tháng, rồi in dấu vân tay lên trang giấy trước khi đưa cho Liễu Hướng Tầm đang đứng cách hơi xa.

Tên cô nằm ở trang ngoài cùng, Liễu Hướng Tầm liếc mắt liền thấy: "Biết tên cô rồi nha! Giờ mới nhớ ra vẫn chưa nói tên tôi, tôi tên Liễu Hướng Tầm, người dưới cây liễu đang hướng ra ngoài tìm kiếm*." Chỉ thấy Liễu Hướng Tầm chỉ vào người đang chơi với lá khô bên cạnh, giới thiệu: "Anh ta tên Lục Thành Văn, lục địa, thành công, văn tự**."

*Liễu Hướng Tầm [柳向寻]: Liễu trong cây Liễu[柳树]; Hướng trong [向外] tức là hướng ra ngoài, hai chữ ngày đổi vị trí sẽ là hướng ngoại như tính cách của bả; Tầm trong truy tầm[追寻] tức là truy tìm. Ghép lại là ra tên bả, nhma đừng quá tin bả ko chửng bả bịa đặt đó.

**Lục Thành Văn 陸成文: 陸地,成功,文字。3 từ ở trên Hán Việt đều là 3 chữ này.

"Suýt nữa quên một chuyện rất quan trọng, tôi là trợ lý của anh ấy, sau này phụ trách phối hợp công việc với cô, thời gian sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, chúng ta cùng nhau quản lý thế giới ngầm." Tức là địa phủ.

Kỷ Đạm Nguyệt thông qua khoảng thời gian ngắn này nhìn ra, Lục Thành Văn là một ông chủ tính khí rất tốt, bị nói cũng không giận.

Cô từng được học cách quan sát người khác, tính cách cũng như kỹ năng chuyên môn Liễu Hướng Tầm thể hiện hiện tại vẫn chưa quen. Hẳn là kết quả của đêm qua thức trắng học thuộc. Cô cũng sẵn đây thể những lời đã học thuộc lòng.

"Không dám nhận, vẫn cần chị Liễu chỉ giáo nhiều rồi."

Lục Thành Văn không biết Kỷ Đạm Nguyệt có thật sự như vậy không, nhưng Liễu Hướng Tầm và hiện tại cách biệt một trời một vực. Lẽ ra anh nên cảm thấy vui mừng, nhưng không hiểu sao lại muốn cười, môi luôn mím chặt, sợ để lộ ra.

Anh đoán có lẽ do làm việc chung quá lâu, đã quen với cô ấy của trước kia, đột nhiên thấy sự thay đổi thì khó tránh cảm giác xa lạ.

Sofa bên cạnh Kỷ Đạm Nguyệt lõm xuống, Liễu Hướng Tầm ngồi xuống, ghé sát nhìn chằm chằm làn da của cô hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi vậy?"

Da cô trắng nõn, không tì vết, hai má không có thịt, đường nét rõ ràng, Liễu Hướng Tầm khi đến gần còn ngửi thấy một mùi hương.

Liễu Hướng Tầm càng nhìn càng sát, mắt Kỷ Đạm Nguyệt đảo quanh, nhìn đông ngó tây chính là không dám đối diện cô.

"Hai mươi bốn tuổi." Trước đây rõ ràng hễ nhìn thấy người là sẽ kích phát nỗi sợ hãi trong lòng, càng đừng nói đến tiếp xúc gần như vậy. Gần vài năm có khá hơn, với nữ giới không nghiêm trọng như vậy, nhưng vẫn tồn tại, cô không hiểu vì sao với Liễu Hướng Tầm lại giống như bạn quen biết lâu năm.

Cơ thể các người rất quen thuộc, tâm hồn cũng kết nối với nhau thì sẽ không sợ hãi. Đây là điều mà vị bác sĩ tâm lý đầu tiên mà cô ấy tìm đến khi nhận ra mình có vấn đề, và cô ấy đã nói dựa trên những bằng chứng cuối cùng hiện ra trước mắt.

"Nhỏ hơn tôi một tuổi nè, tôi mới hai mươi lăm tuổi." Liễu Hướng Tầm lại sát gần thêm một bước, cô thấy rõ giữa môi dưới của Kỷ Đạm Nguyệt có một nốt ruồi nhỏ: "Hoa tín niên hoa*, chính là thời điểm đẹp nhất để hoa nở."

*Tuổi thanh xuân của con gái

Bác sĩ tâm lý còn nói, gen của người và người tồn tại sự hấp dẫn lẫn nhau, tại một thời điểm nào đó, bất ngờ sẽ xuất hiện trước mặt, những điều từng xảy ra sẽ không xảy ra bên cạnh cô nữa.

Ở chung một không gian với người lạ, theo lý thì Kỷ Đạm Nguyệt đã sớm bỏ chạy. Lúc mới phát hiện bên trong còn có người khác, cô cũng không hề hoảng hốt.

Khi trò chuyện với Liễu Hướng Tầm chưa từng gặp, tim cũng không có bất kỳ khó chịu nào.

Chỉ khi Lục Thành Văn còn gần mình hơn Liễu Hướng Tầm thì mới có, nếu không Kỷ Đạm Nguyệt còn tưởng bệnh của mình đã khỏi.

So sánh xong mới biết chưa khỏi, căn bệnh quấy rầy gần mười năm, trước mặt người khác vẫn y nguyên, nhưng giờ lại xuất hiện một ngoại lệ, với Liễu Hướng Tầm thì lại không phát bệnh.

Lưng dùng sức quá lâu bị mỏi, cô nhìn về phía sau một chút, yên tâm tựa vào lưng ghế, cách xa mới dám nhìn vào mắt Liễu Hướng Tầm: "Chị Liễu cũng chỉ lớn hơn tôi một tuổi, tôi hoa nở, vậy chị không phải đang độ rực rỡ nhất sao?"


Tác giả có lời mún nói:

"Tôi đang tưởng niệm hương hoa nhè nhẹ khi nở và cây liễu ngắm trăng tìm lối ra."

Tác giả nào ở Trung cũng viết một đoạn dài thòn mà chỉ có 1 dấu chấm. Dịch ra tiếng Việt mấy chục từ. Đã v câu hỏi cũng ko xài dấu chấm hỏi trừi ưiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt