Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Editor: Bát Cháo Nguội

Cá Tính

Kỷ Đạm Nguyệt không biết nói gì, không thể từ chối nhưng cũng không tiện đồng ý, đi đến thế giới loài người đồng nghĩa với việc cô phải bàn bạc lại những vấn đề trước đó đã xảy ra ở phía trên, đây là điều kiện bắt buộc, không thể thiếu.

Chuyến công tác đột ngột khiến tâm trạng tốt đẹp của cô tan thành mây khói, trong khi Liễu Hướng Tầm lại cười vui như một đứa trẻ sắp được đi chơi xa. Kỷ Đạm Nguyệt không hiểu cô ấy đang vui điều gì, chỉ có một người như Liễu Hướng Tầm – chưa biết con người ngoài kia phức tạp và hiểm ác đến mức nào – mới có thể hứng thú đi tiếp xúc với người khác.

Sớm biết sẽ có kiếp nạn này, Kỷ Đạm Nguyệt đã nên bỏ chút tuổi thọ để tự xem trước một quẻ.

Cả một khoảng im lặng kéo dài, Liễu Hướng Tầm vẫn nở nụ cười ngây ngô nhìn chằm chằm trần nhà, trong khi Kỷ Đạm Nguyệt mặt không chút biểu cảm, suy nghĩ xem nên từ chối thế nào cho lịch sự. Lục Thành Văn thu dọn hợp đồng, trong đó có một bản của Kỷ Đạm Nguyệt, anh cẩn thận nâng bằng hai tay đưa cho cô:

"Tiểu Kỷ, tôi thấy sắc mặt cô không ổn, có muốn ngồi nghỉ một lát không? Nếu có gì không hài lòng, cứ nói thẳng ra."

Lục Thành Văn dịu giọng nói tiếp: "Nếu cô thấy không khỏe, vậy tôi sẽ để Tiểu Liễu đi một mình, chỉ là cô ấy không quen biết nơi đó, lỡ bị thương thì không hay."
Giọng anh thật mềm mại, nhưng trong đó giấu một tia tâm tư khó đoán mà chỉ chính anh mới rõ. Hai người họ vừa gặp đã hợp ý, nói vậy khiến Kỷ Đạm Nguyệt dù không muốn đi cũng không thể bỏ mặc, lại thêm việc anh nhấn mạnh Liễu Hướng Tầm không quen thuộc với nhân gian.

Để Liễu Hướng Tầm một mình đến một nơi xa lạ, Kỷ Đạm Nguyệt không đành lòng: "Không cần đâu, tôi sẽ đi cùng chị Liễu, tôi quen đường xá hơn, sẽ tiện hơn."

Thành công. Lục Thành Văn vốn có con mắt tinh tường trong việc nhìn người, lần này cũng đúng, anh nắm chắc mạch sống của cô.

Anh viết hai chữ "Đồng ý" vào trang cuối đơn xin: "Được rồi, tám giờ sáng mai tôi sẽ đưa hai người đi, cũng tiện trao đổi chi tiết hơn."

Đã chốt thời gian, Liễu Hướng Tầm tính trốn việc về thu dọn hành lý cho chuyến công tác. Đã đến nước này rồi thì cô cần phải khoe hết đống quần áo đẹp của mình ra. "Tiểu Văn, không còn việc gì nữa chứ?"

Sợ Liễu Hướng Tầm đổi ý, Lục Thành Văn vội vàng đuổi khéo.

"Các cô cứ đi chuẩn bị đi."

Nếu cô ấy hối hận, hợp đồng đã định sẽ đổ bể, Kỷ Đạm Nguyệt cũng sẽ không đi, cuối cùng chính anh phải gánh chịu hậu quả cho những gì đã thỏa thuận.

Liễu Hướng Tầm nghĩ đến bộ quần áo đã cất giấu bấy lâu nay, liền háo hức mặc vào.

"Được, vậy tôi đưa Tiểu Nguyệt đi luôn."

Từ khi đi làm đến giờ, quần áo của Liễu Hướng Tầm chưa từng thay đổi kiểu dáng: ngày nào cũng là áo thun rộng, quần ống suông thoải mái, chỉ khác màu sắc, chứ dáng vẫn y nguyên.

Có lần Lục Thành Văn từng tưởng cô mặc một bộ trong suốt bảy ngày, suy nghĩ mãi không thôi, cuối cùng mới khẽ nhắc: "Trong phúc lợi của cô có khoản trợ cấp mua sắm đấy."

"Tôi biết chứ, mỗi tháng đều dùng hết mà."

Ban đầu Liễu Hướng Tầm còn chẳng biết trợ cấp mua sắm là gì, đến khi theo một đồng nghiệp thiếu mất nửa hộp sọ đi mua sắm, thấy họ quẹt thẻ mới tò mò hỏi, biết mình cũng có, liền học cách dùng ngay. Trong sáu ngày nghỉ có lương, cô ra ngoài là dùng sạch khoản đó.

"Cô... có bạn mới à?" Lục Thành Văn bắt đầu nghi ngờ Liễu Hướng Tầm bị lừa, bởi khoản trợ cấp không hề ít, nếu dùng hết thì ít nhất cô cũng không phải mặc cùng một bộ quần áo mỗi tuần.

"Đúng vậy, Tiểu Vọng là bạn mới của tôi."

Sợ anh không biết, cô chỉ tay ra ngoài: "Chính là cô gái đối diện anh đấy."

Kính cửa trong suốt, Lục Thành Văn vốn không hay kéo rèm, anh cần nhìn cây xanh bên ngoài để thư giãn mắt, nhưng thường xuyên bị giật mình.

Vì thế, có một lần họp, anh điều chỉnh lại chỗ ngồi của mọi người, để vị trí đẹp nhất đều hướng về phía anh.

Anh nhớ cô nhân viên kia, là người bị thương nhẹ nhất, thời gian làm việc cũng lâu nhất, sẽ không lừa gạt tên ngốc trước mặt mình - Liễu Hướng Tầm, bởi trợ cấp của Tiểu Vọng gấp đôi cô, mỗi tháng còn chẳng tiêu hết, nên chắc chắn không phải người đó lừa cô, vậy nên rõ ràng phải có người khác.

Tuyển một Liễu Hướng Tầm vào, mỗi ngày của Lục Thành Văn lại có thêm chuyện mới để lo, sợ cô bị gạt:

"Còn bạn nào khác không?"

Chỉ có Tiểu Vọng hay rủ cô đi chơi, những người khác thậm chí chẳng nhớ nổi tên cô, họ vốn chẳng nằm trong phạm vi bạn bè của Liễu Hướng Tầm.

"Không có."

Nói vòng vo không xong, Lục Thành Văn đổi chiến lược, thẳng thắn: "Vậy tại sao một tuần bảy ngày cô toàn mặc cùng một bộ?"

"Bởi tôi mua bảy bộ giống nhau mà."

Liễu Hướng Tầm nhìn anh như nhìn người ngốc, kiểu như đang hỏi sao anh ta có thể hỏi điều hiển nhiên đến thế.

Nếu áo có in hình đặc biệt cô thích thì mua bảy bộ thì cũng hợp lý, nhưng đây chỉ là áo trơn, khiến Lục Thành Văn ngạc nhiên, chưa tin hẳn, anh hỏi lại: "Giống hệt nhau sao?"

Liễu Hướng Tầm không nhận ra vẻ kinh ngạc của anh. Vẫn còn tự hào vì khả năng mua sắm của mình, gật đầu: "Đúng vậy, nó đang giảm giá, rất rẻ."

Lần đầu tiên Lục Thành Văn gặp một người có cá tính độc đáo kỳ lạ thế này, chắc không chỉ riêng anh nghĩ vậy: màu sắc, kích cỡ, kiểu dáng y chang, thậm chí vết bẩn ở cổ áo sau cũng giống hệt.

Anh ta che mặt, đưa lời khuyên:

"Màu sắc quá đơn điệu rồi, nên mua vài màu khác nữa đ. Chúng sẽ hợp với cô hơn!"

"Tôi hỏi rồi, bà chủ nói màu khác không rẻ như vậy." Đi làm đâu cần phải mặc đồ quá đắt, Liễu Hướng Tầm không nỡ mua.

Khoản trợ cấp mua sắm vốn do Lục Thành Văn nghĩ ra, giờ anh tính tối nay sẽ nâng hạn mức của cô thêm một trăm tệ, coi như anh bỏ tiền để cô mua thêm quần áo: "Khoản đó không tính tiền, nó là phúc lợi tiêu hao, tháng này không dùng hết thì xóa sạch, nên đừng để dành sang tháng sau, nếu không sẽ mất."

Liễu Hướng Tầm vốn chẳng có gì cần mua, nên đúng là đã phạm sai lầm anh vừa nói: "Á, thật vậy sao? Tháng trước tôi còn để dư khá nhiều."

Ánh mắt Lục Thành Văn lại liếc bộ đồ bình thường của cô, thầm đáp: Không dư mới lạ, chỉ mua mấy bộ như vậy mà thôi.

"Đúng rồi, sau này đừng tiết kiệm quá, dùng sớm cho hết sẽ đỡ lo bị mất."

Liễu Hướng Tầm kéo Kỷ Đạm Nguyệt đến căn hộ mình mua, mở cửa, bên trong có hai con vật nhỏ bằng giấy, mỏng chỉ bằng bàn tay. Con heo con vốn còn vui vẻ, vừa thấy người lạ là Kỷ Đạm Nguyệt liền chui tọt vào thú nhồi bông trên ghế sofa.

Bản thân chúng vốn là một con heo nhồi bông, nhưng vì Liễu Hướng Tầm quá rảnh nên truyền thêm nội lực, biến chúng thành hai bạn nhỏ biết nói chuyện cùng cô, nếu không, những lời chẳng biết chia sẻ cùng ai của cô sẽ nghẹn lại, rất có hại cho sức khỏe.

Liễu Hướng Tầm kéo thẳng Kỷ Đạm Nguyệt vào phòng ngủ. Giường cô là loại giường tầng sang trọng, phía trên giường có vài món đồ, phía dưới mới là nơi cô ngủ. Chăn bông có màu xanh nhạt in mây trắng, ga giường màu đen có in trăng tròn lớn, còn vỏ gối lại khác nữa – màu xám nhạt. Ba thứ chẳng liên quan ghép lại thành một bộ hoàn chỉnh.

Đặt vào người như Liễu Hướng Tầm, lại không hề thấy lạc quẻ, tựa như từ đầu đã biết cô là kiểu người như vậy.

"Tiểu Nguyệt, lại đây xem tủ quần áo của tôi đi, mấy bộ này được không?"

Kỷ Đạm Nguyệt chưa từng thấy nhiều quần áo kỳ quặc đến thế, vậy mà đều tụ họp đủ đầy trong chiếc tủ của Liễu Hướng Tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt