Chương 8
Editor: Bát Cháo Nguội
Châm Cứu
Kỷ Đạm Nguyệt thật sự không còn mắt nào để nhìn nữa, cô khẽ sờ thử chất vải, thấy cũng khá ổn. "Quần áo của các người ở đây đều độc đáo thế này à?"
Kỷ Đạm Nguyệt biết, cười nhạo gu thẩm mỹ của người khác là rất bất lịch sự, nhưng mà... thật sự buồn cười quá.
Liễu Hướng Tầm lại lôi ra một túi quần áo mới, đổ ra chiếm đầy giường. Cô trải một cái áo đen ra, "Không phải đâu, cũng có đồ bình thường mà, nhưng mấy cái này là tôi tìm lâu lắm mới thấy đó."
Cô tìm rất lâu...
Kỷ Đạm Nguyệt đoán chắc cửa hàng đó tồn kho cũng lâu rồi.
Màu đen thì đúng là bình thường, nhưng ngay bụng lại có một con mắt dán đầy đá lấp lánh. Liễu Hướng Tầm lật mặt sau, để Kỷ Đạm Nguyệt xem thiết kế. Những đường vằn xanh lá chẳng theo quy tắc nào phủ kín cả mảng lưng.
Liễu Hướng Tầm giơ nó lên, giải thích ý nghĩa: "Dù em có bị vướng mắc, vẫn sẽ có người nhìn thấy, tới giúp em."
Chẳng lẽ cả đống quần áo thành núi kia là do Liễu Hướng Tầm nghe mỗi một câu chém gió của ông chủ mà mua hết sao?
"Thôi hôm nay mang một bộ mặc là được rồi, ở trên đó nhiều đồ đẹp lắm, mang nhiều quá đến lúc về sẽ mệt đấy." Dù là tự do mặc gì cũng được, nhưng Kỷ Đạm Nguyệt vẫn phải nghĩ cho mình. Bộ Liễu Hướng Tầm đang mặc hôm nay còn tạm ổn, so với mấy bộ "kho báu" trong tủ thì khá hơn nhiều.
Đến chỗ mới, chắc chắn Liễu Hướng Tầm sẽ lượn lờ mua sắm thả ga. Vốn đã mê shopping thì nay càng thêm có cớ.
Giảm hành lý từ đầu, lúc về sẽ đỡ sầu.
Trong lòng Liễu Hướng Tầm vừa vui vừa run, sắp tới một nơi xa lạ, may mà có Kỷ Đạm Nguyệt đi cùng, nếu không thì chỉ có run cầm cập, chưa chắc làm xong nhiệm vụ.
"Chúng ta đi công tác mà còn tranh thủ đi chơi sao?" Cô hoàn toàn không thấy đây là tranh thủ, mà là nghiễm nhiên như một phần công việc.
Phúc lợi của công việc ở địa phủ rất tốt, có ký túc xá riêng, ai đến sớm thì chọn trước, nên nơi ở cũng không cách quá xa.
Buổi trưa có hẳn một giờ nghỉ, Liễu Hướng Tầm hay tranh thủ về nhà chợp mắt. Lần này lên thế giới loài người sẽ chẳng có chỗ để ngủ, một giờ vàng ngọc kia cũng không còn.
Liễu Hướng Tầm luôn có chất lượng giấc ngủ tuyệt vời, chỉ cần đặt điện thoại xuống, nhắm mắt chưa đến ba phút là ngủ, rồi cứ hai tiếng lại tự tỉnh một lần. Thói quen này có từ hồi chiến tranh: ban đầu cô không chịu nổi những đêm thức trắng liên tục, nhưng may còn có bác sĩ khác thay ca, nên cô có thể tranh thủ ngủ chớp mắt một chút, và hai tiếng là bị gọi dậy kiểm tra tình hình.
Thời kỳ đầu, thuốc men dồi dào, nên đội ngũ y tế chẳng lo lắng nhiều. Nhưng chiến tranh kéo dài không biết bao giờ kết thúc, phải tiết kiệm từng chút một. Liễu Hướng Tầm còn phải ra núi hái thảo dược về nấu nước tăng sức cho binh sĩ.
Thời kỳ sau, không thể tiến, cũng chẳng thể lui, cứ bám trụ một chỗ, lương thực dự trữ cạn dần, thuốc men thì thiếu trầm trọng.
Số người chết tăng chóng mặt, Liễu Hướng Tầm lo đến mức đêm không dám nhắm mắt, sợ rằng vừa chợp mắt đã có người không qua khỏi.
Địa phủ không có ánh mặt trời, chỉ có những ngọn đèn âm dương luôn sáng. Đèn có thể thắp sáng, nhưng lại thiếu đi hơi ấm của mặt trời.
Kỷ Đạm Nguyệt thò tay vào chiếc đèn tròn rỗng ruột, chạm vào bấc đèn đang nóng hổi vì làm việc cả ngày:
"Không phải tranh thủ, giờ làm chỉ tám tiếng thôi, ngoài giờ là của chúng ta, có thể dẫn chị đi chơi."
Nhà Liễu Hướng Tầm ngoài đống quần áo kia, thứ gì cũng đẹp mắt, rất hút mắt người nhìn, như chiếc đèn hình hoa treo trên trần, nắp chụp thủy tinh trắng* nằm gọn giữa ánh sáng rực rỡ.
*Cái lồng mà Quái Vật đựng bông hoa hồng trong Beauty and the Beast á. tui khum nhớ tiếng Việt phải nói như nào lunn
Thời gian làm việc tuy giống nhau, nhưng Liễu Hướng Tầm nhớ có ai đó từng bảo: "Em sẽ chết ở giờ đầu tiên của ngày trong hai mươi tư giờ đó!" Cô nhớ mãi câu này, giờ có dịp giải đáp, liền bật đèn sao trên tường cho Kỷ Đạm Nguyệt xem: "Thế ở trên các em tính một ngày bao nhiêu giờ?"
"Hai mươi bốn, chỉ khác dưới này một giờ thôi." Kỷ Đạm Nguyệt mới phát hiện điều này trước khi vào cổng.
Cái gọi là "hồi quang phản chiếu" thật ra là đã chết rồi, nhưng một giờ đó là khoảnh khắc cuối cùng được ở bên những người thân yêu.
Người nhà biết bệnh tình đã hết cứu, một khi thấy bệnh nhân bỗng khỏe hẳn lên, là lúc chẳng còn cách nào khác ngoài chuẩn bị tiễn biệt người thân của mình trong trạng thái tốt nhất.
Thấy Kỷ Đạm Nguyệt hứng thú với mấy cái đèn, Liễu Hướng Tầm bật hết đèn trong nhà: "Thế chẳng phải ở trên các em bị mất đi một giờ vui chơi à?"
"Nói cũng đúng." Kỷ Đạm Nguyệt thấy cũng không cần lo lắng cho họ nữa, rồi nhắc: "Nhưng hình như chị quên là chúng ta sắp lên trên đó rồi à?"
Có Liễu Hướng Tầm cùng đến nơi mình từng sống, Kỷ Đạm Nguyệt cảm thấy bản thân sẽ không còn ghét bỏ con người như trước nữa.
Cô không rõ tại sao thay đổi trở nên như thế này; thật kỳ lạ.
Có phải trước kia là vì cô chưa gặp được người mà vị bác sĩ tâm lý nhắc đến? Còn bây giờ, quen Liễu Hướng Tầm rồi thì bệnh lại biến mất?
Kỷ Đạm Nguyệt đâu phải bác sĩ, cô không biết rõ nguyên nhân bệnh của mình, tất cả hiểu biết về tình trạng của bản thân đều là bác sĩ nói.
Một câu khiến Liễu Hướng Tầm im re, Kỷ Đạm Nguyệt an ủi: "Không sao đâu, chắc chúng ta không cần chấm công đâu nhỉ?"
Chấm công đồng nghĩa với không được đi trễ. Kỷ Đạm Nguyệt vốn cực kỳ đúng giờ, chẳng bao giờ đến sớm hay muộn quá phút nào. Niềm vui mỗi ngày của cô là đến chuẩn, về chuẩn, không dư không thiếu.
Liễu Hướng Tầm dù đã làm việc ở thế giới này lâu rồi, nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ nhiều điều.
"Chấm công là gì?"
Câu hỏi này khiến Kỷ Đạm Nguyệt càng muốn tìm hiểu công việc mới: không cần chấm công, vậy là có thể chơi trò "không trễ không sớm" nữa rồi.
Mỗi nơi làm việc dùng máy khác nhau, phổ biến là quét mặt hoặc vân tay. Kỷ Đạm Nguyệt giải thích đơn giản: "Là ghi lại giờ làm việc của chị, trước giờ làm và lúc tan ca."
Liễu Hướng Tầm làm theo động tác của Kỷ Đạm Nguyệt, gấp quần áo bỏ vào vali: "Ghi giờ làm để làm gì? Không tin tưởng chúng ta à?"
Kỷ Đạm Nguyệt thường sắp xếp quần áo theo tông màu, nhưng với quần áo của Liễu Hướng Tầm thì... khỏi lo, vì tất cả đều nhét vừa một vali.
Một lớp áo, một lớp quần. Như vậy tìm một bộ sẽ không bị xáo tung lên. Cô vừa chỉnh lại viên đá lấp lánh sắp rơi vừa nghiêm túc trả lời: "Cũng có phần không tin, nhưng quan trọng là... không có quy củ thì dễ sinh lười biếng."
"Vậy là thiếu trách nhiệm òi~." Liễu Hướng Tầm nhớ công việc trước của mình cũng không cần chấm công, vậy mà chẳng ai lười biếng, ai cũng hăng hái lao vào để cứu thêm được một mạng người.
Liễu Hướng Tầm không hiểu lắm về người phát minh ra cái trò chấm công này: "Vậy nếu không ghi giờ thì sao?"
"Sẽ bị trừ lương á!" Kỷ Đạm Nguyệt từng làm thêm ở nơi rất nghiêm, quên một lần là mất 100 tệ.
Điều này càng khiến Liễu Hướng Tầm khó hiểu: "Tôi rõ ràng vẫn làm mà, sao lại bị trừ?"
"Vì không chấm công, không có ghi nhận, họ cũng không biết chị có đến hay không." Kỷ Đạm Nguyệt cũng thấy vô lý, con người ai chẳng có lúc sơ sót.
"Đúng là tệ thật." Liễu Hướng Tầm cầm cái quần trong tay như đang tưởng tượng nó là ông chủ thích trừ lương, mạnh tay nhét vào vali: "Thế lỡ quên chấm thì sao?"
"Cũng trừ nốt." Kỷ Đạm Nguyệt đã từng trải, giờ nhìn thoáng hơn. Cô chỉ làm thêm ở đó một tuần, vốn lương đã thấp tẹt, còn bị trừ mất một trăm.
Liễu Hướng Tầm vốn quen gặp người tốt, nghe Kỷ Đạm Nguyệt nói mới biết hóa ra có nhiều loại người như vậy: "Hắn sao mà keo kiệt thế? Cái gì cũng trừ, may mà Tiểu Văn không như vậy, không thì tôi châm cứu hắn cho bõ tức."
"Người có tệ một chút, cũng không đến mức phải giết người chứ?" Kỷ Đạm Nguyệt ngạc nhiên.
"Giết gì chứ? Tôi châm cứu thôi, chọn mấy chỗ đau mà châm." Liễu Hướng Tầm rất có y đức, cứu người chứ không giết người.
"À... vậy thì khỏe mạnh ra hẳn rồi."
⸻
Tác giả có lời mún nói
Lục Thành Văn: May mà tôi là người tốt, không thì đã bị Liễu Hướng Tầm châm cứu đến chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com