Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


Bên trong chiếc xe con bốn chỗ chật hẹp, không gian gần như bị bịt kín. Du Chỉ Duệ dùng chân làm điểm tựa, một tay đỡ đầu Đông Liễm, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên eo cô.

“......”

Không sao đâu, đời người ngắn lắm, thoáng cái là qua thôi.

Nàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tự thầm cổ vũ bản thân.

Du Chỉ Duệ cúi người xuống, hàng mi khẽ run lên vì căng thẳng. Nhẹ nhàng rụt rè, nàng đặt một nụ hôn rất khẽ lên má Đông Liễm, khoảng cách gần như chỉ vài milimet rồi vội vã rời đi, như vừa làm điều gì đó khiến tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Ngay sau đó, một giọng nói mềm mại nhưng mang theo uy hiếp khẽ vang lên bên tai Đông Liễm:

“Nghe đây.. Nữ nhân, cô còn không chịu ngoan ngoãn nghe lời…”

“Thì… tôi sẽ cởi sạch quần áo cô ra, bắt em chỉ được cuộn tròn trong lòng tôi… Ngoài tôi ra, không được đi đâu hết”

Khi nhắc đến chuyện cởi quần áo, mặt Du Chỉ Duệ bỗng chốc đỏ ửng, đến cả vành tai cũng nhuộm sắc hồng như rặng mây chiều, trông càng thêm dễ bắt nạt. Rõ ràng là lời uy hiếp bá đạo không biết xấu hổ của một tổng tài, vậy mà qua giọng nói e lệ của Du Chỉ Duệ, lại giống như một tình nhân dịu dàng, mềm mại, đang cố gắng chống đỡ phía trên Đông Liễm, cúi đầu thì thầm nũng nịu.

Đông Liễm nghiêng người, đưa tay nâng cằm Du Chỉ Duệ, bắt nàng phải ngẩng mặt lên.

“Tiểu Du tổng.”

“Cởi quần áo? Cô dám sao?”

Âm cuối nhẹ nhàng,  không dùng quá nhiều lực, nhưng lại lạnh lùng như sương mù vờn quanh mép mây.

Trên người Đông Liễm, quần áo đã ướt quá nửa. Áo khoác trước đó đã bị cởi bỏ, đặt sang một bên. Lớp sơ mi bên trong cũng sũng nước, dính sát vào cơ thể, mơ hồ lộ ra những đường nét xinh đẹp cùng làn da trắng mịn lạnh lẽo.

Du Chỉ Duệ chỉ liếc một cái, đã vội vàng rụt người lại, rồi lập tức tránh ánh mắt khỏi phần cổ áo hé mở của Đông Liễm, cuối cùng ánh nhìn bối rối dừng lại trên mặt sàn xe. Nàng không muốn tỏ ra lúng túng, nhưng miệng lại bất giác thốt ra câu:
“Đương nhiên ——”

"... Không dám."

Hô hấp có phần rối loạn, Du Chỉ Duệ chống tay lên đệm ghế sau lưng Đông Liễm, gần như không thể chịu đựng nổi nữa.

Thấy Du Chỉ Duệ sắp bị lay động hoàn toàn, trong tức khắc, Đông Liễm xoay người lại. Du Chỉ Duệ lập tức bị đè ngược xuống ghế xe. Đông Liễm đặt đầu gối giữa hai chân Du Chỉ Duệ, ép sát lên đệm, tư thế vững chãi, hoàn toàn khác với Du Chỉ Duệ đang lảo đảo như sắp đổ ngã, cứ như chỉ cần thêm một lực nhỏ nữa là sẽ ngã nhào về phía trước.

“Nếu không dám, thì còn nói mấy lời kiểu đó làm gì?” Đông Liễm nâng tay, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc dài ướt át và rối loạn sau gáy Du Chỉ Duệ, khóe môi cong lên, giọng nói nhẹ nhàng mà trêu chọc:
“Rõ ràng là… không sợ chút nào.”

Giọng nói trong trẻo khẽ dừng nửa nhịp. Đông Liễm đưa tay đặt lên eo Du Chỉ Duệ, như vô tình, khẽ kéo vạt áo nàng.

“Tôi bây giờ liền cởi quần áo cô được không?”

Bên trong xe, khoang lái và ghế sau được ngăn cách, tuy che khuất tầm nhìn nhưng không thể ngăn được tiếng nói.

Đoạn đối thoại tán tỉnh này rơi vào tai phía trước, khiến tay lái tiểu Ngô run lên dữ dội, nổi da gà từ lòng bàn chân đến tận đỉnh đầu.

Đây là có phải hắn đang nghe miễn phí mà không phải trả tiền sao?!

Tiểu Ngô mắt chớp mạnh, tay chân luống cuống, suýt nữa đã lái xe lấn sang làn bên cạnh, suýt đâm vào xe con bên phải. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy góc trên bên phải có thông báo nhắc nhở: Xe cẩu vi phạm quy định, hai hàng nước mắt chảy dài.

Tiểu Ngô vội vàng xoa cổ, mồ hôi lạnh ứa ra, rồi yên lặng cúi đầu, đeo tai nghe vào, chăm chú lắng nghe giọng Lâm Chí Linh dịu dàng, ngọt ngào trong điện thoại.

Trên ghế bên cạnh, Du Chỉ Duệ áo ướt đẫm hơi nước, vải dệt bị kéo nhẹ về phía trước rồi nâng lên. Đông Liễm dùng đầu ngón tay lạnh lẽo ấn lên bụng nhỏ của Du Chỉ Duệ, rồi theo đường eo nàng mà kéo lên, từ từ vén lớp quần áo.

Vải dệt cùng ngón tay đều ướt sũng, từng chút một nhẹ nhàng vuốt ve.

Không lâu sau, áo trên của Du Chỉ Duệ bị kéo lên đến mức để lộ làn da mềm mại phía dưới, chỉ cách vài li. Hai quả đào hồng như pudding trắng nõn nà hiện ra, chỉ cần nhẹ nhàng nhấc lên, một mảng da thịt trắng sáng liền lộ rõ.

Áo được kéo lên thêm, hé lộ một đường viền hoa hồng nhạt rất đáng yêu. Đông Liễm tay không thể tránh khỏi chạm vào làn da mềm mại của Du Chỉ Duệ, cô cố nén, mím môi lại, rồi đầu ngón tay từ đường viền hoa khẽ quét xuống.

Áo được kéo lên đến một độ cao vừa đủ và dừng lại ở đó.

Đông Liễm khẽ cúi người xuống, chậm rãi nghiêng lại gần hơn chút nữa. Ngón tay lướt đến, nhẹ nhàng cuốn lấy vạt áo của Du Chỉ Duệ, rồi bất ngờ kéo nhẹ theo hướng ngược lại, giống như đang cố ý gợi lên điều gì đó.

Ngay khi người kia chạm đến, làn da liền dấy lên từng cơn ngứa nhẹ, như mặt hồ bị gió thổi khẽ, lan ra từng vòng sóng lăn tăn. Du Chỉ Duệ hoàn toàn hoảng loạn, vội vàng giữ chặt lấy tay Đông Liễm, khóe mắt long lanh sương ướt mờ mịt.

“Đông Liễm... Đừng... Đừng chạm lên nữa…”

Giọng nói theo cảm xúc trào dâng mà trở nên ẩm ướt, mềm nhẹ run rẩy, như giọt sương sớm loạng choạng lướt qua trên phiến lá xanh biếc.

Đông Liễm nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Du Chỉ Duệ. Ngón tay giữa đang đặt ở cổ tay cô vẫn không chịu buông ra, mà còn khẽ quấn lấy vạt áo trong tay cô.

Ánh mắt Du Chỉ Duệ phủ kín một tầng hơi nước, như chỉ cần khẽ lay liền sẽ tan vỡ, như ánh sáng yếu ớt bị nuốt trọn trong lớp lưu ly trong suốt. Đông Liễm đột nhiên nhắm mắt, dồn chút sức, đem góc áo đặt vào trong tay nàng, nói khẽ:
“Vậy… cô, tự làm đi.”

Vạt áo bị nâng lên, từng lớp từng lớp mỏng như váng sữa, mềm mại xếp chồng.

Du Chỉ Duệ đang nắm góc áo thì ngón tay bỗng thả lỏng, vạt áo bị bóp đến nhăn nhúm liền trượt theo da thịt rơi xuống, mềm mại mà lặng lẽ.

Nàng nhắm mắt, giọng nhuốm hơi sương, khẽ nói với Đông Liễm:

“Đông Liễm... Tôi... Trượt tay thôi.”

Đông Liễm vẫn giữ nguyên tư thế ghé sát bên tai Du Chỉ Duệ, nhẹ nhàng nâng tay lên, khẽ nắm lấy vành tai mỏng manh ửng hồng của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, như đang chơi đùa.

“Tiểu Du tổng.”

“Đã từng có ai nói với cô chưa?”

“Rằng mỗi khi cô nói dối… tai sẽ đỏ lên.”

…Cũng như khi cô thẹn thùng.

Ngón tay Đông Liễm lướt xuống, khẽ luồn vào cổ áo Du Chỉ Duệ, rồi nhẹ nhàng kéo lên, ngoéo một cái.

Chỗ cổ áo bị xốc lên, làn gió lạnh lùa qua khiến da thịt khẽ rùng mình.

Du Chỉ Duệ lập tức rối loạn hơi thở, vội vàng nghiêng người về phía trước như muốn né tránh, tay vươn ra giữ lấy tay Đông Liễm đang quấy phá, cùng lúc vòng tay ôm chặt lấy eo. Rồi dần dần, nàng siết chặt hơn, như muốn ôm lấy cả người Đông Liễm vào lòng.

Nàng cúi đầu, vùi mặt vào trước ngực, giọng nhỏ như tiếng thì thầm:

“Tôi thật sự không nói dối…”

Âm thanh mềm mại, rơi xuống nhẹ như sợi tơ, mang theo chút cầu xin, run rẩy mà thốt:

“Có thể… đừng cởi nữa được không…”

Giọng nàng mềm đến mức khiến người ta không khỏi sinh lòng thương, như thể phủ lên vài tầng kem ngọt thơm lừng, quấn quýt lấy Đông Liễm không buông. Ngay cả những sợi tóc cũng khẽ khàng cọ vào áo, làm nũng không thôi.

Vốn dĩ chỉ định dọa Du Chỉ Duệ một chút, Đông Liễm cũng chưa từng thật sự định làm gì quá đà.

Thế nhưng giờ phút này, Du Chỉ Duệ lại dịu dàng, mềm ẩm, gắt gao dán sát vào eo và ngực như thế, khiến lòng người xao động.

Đông Liễm siết chặt tay bên người, cố gắng khắc chế, nhắm mắt lại một lát. Khi mở miệng lần nữa, giọng nói vốn trong trẻo giờ đã hơi khàn đi:

“Cô buông tay trước đã.”

Giọng Du Chỉ Duệ khẽ run, mang theo sự bối rối:

“Cô phải đồng ý trước thì tôi mới chịu buông.”

Lần này, khác hẳn mọi khi. Du Chỉ Duệ không còn ngoan ngoãn nghe theo Đông Liễm nữa, ngược lại còn siết tay ôm chặt hơn.

Trong lòng nàng nghĩ bây giờ còn có thể miễn cưỡng giữ được một chút phòng tuyến, nếu buông tay, lỡ như Đông Liễm thật sự kéo áo nàng lên thì phải làm sao?

Cuối cùng, trong không gian như đặc quánh lại, vang lên một tiếng thở dài, nặng nề mang theo cảm xúc bị đè nén.

Ngón tay giữa của Đông Liễm khẽ áp vào lòng bàn tay, siết nhẹ đầu ngón như đang tự ép mình bình tĩnh lại. Rồi thỏa hiệp mà nói:
“Được.”

Lời vừa dứt, Du Chỉ Duệ mới chậm rãi buông tay. Một bên nàng cẩn thận thả lỏng, một bên lại không yên lòng mà ngẩng đầu nhìn Đông Liễm, thử dò hỏi:
“Đông Liễm… Cô là người giữ lời, sẽ không đổi ý chứ?”

Đông Liễm nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, cười như không cười:
“Nếu cô thật sự còn không buông, tôi liền đổi ý thật đấy.”

Tim như bị giật lên tận cổ họng, Du Chỉ Duệ hoảng hốt lập tức buông tay.

Đông Liễm quả nhiên giữ đúng lời, lui người về phía sau một chút, nhắm mắt lại, không nói gì thêm.

Sau khi về đến nhà, cả hai thay phiên nhau rửa mặt, thay sang quần áo nhẹ nhàng, thoải mái.

Đông Liễm trở lại phòng, theo thói quen mở máy tính lên.

Trong bản thảo, tuyến cốt truyện chính vẫn chưa có biến động gì lớn, chỉ có vài khác biệt rất nhỏ, đủ để khiến người tinh ý nhận ra.

Trước khi Du Chỉ Duệ tìm đến, Đông Liễm đã sớm xác nhận thân phận của những người liên quan.

Kiếp trước, dù người bắt cóc cô cũng là người của Đông gia và Lăng Lục Hiền, nhưng chuyện đó xảy ra muộn hơn rất nhiều so với hiện tại.

Nguyên nhân thì đã quá rõ ràng.

Lần trước, sau khi gây ra một làn sóng dư luận mạnh mẽ, có người đã không còn đủ kiên nhẫn.

Sau khi tận dụng hào quang của Đông Nghị Hành để đẩy lên hot search, cổ phiếu của Càn Cảnh Giải Trí đã tụt dốc nghiêm trọng. Kẻ vốn định mượn danh Đông Nghị Hành để thâu tóm toàn bộ Càn Cảnh vào tay Lăng Lục Hiền cũng bắt đầu cảm thấy bất an.

Ngoài điều đó ra, nội dung cốt truyện còn có một vài thay đổi khác.

Như Lăng Dục vẫn chưa kịp tự biên tự diễn màn cứu giúp cô. Lăng Lệ Na cũng không xuất hiện để buông lời giễu cợt cay nghiệt ngay sau đó. Lâm Chỉ Nhu thì không còn giả vờ thân thiết để dò hỏi tin tức như trước.

Nhưng sự thay đổi lớn nhất, như cũ vẫn là..

Du Chỉ Duệ.

Ngón tay đang gõ trên bàn phím đột nhiên khựng lại, như một cỗ máy vi tính nào đó bị lớp nhung mềm mại bao lấy, chậm lại giữa chừng trình tự vận hành, để lộ một thoáng sơ hở. Đông Liễm khẽ cụp mắt xuống, chỉ trong chốc lát. Vô thức gõ ra vài ký tự rối loạn, rồi mới lấy lại sự tỉnh táo, đưa mắt nhìn lại màn hình, bắt đầu sắp xếp lại những dòng thông tin vừa thu thập được.

Tối hôm đó, Đông Liễm mơ một giấc mộng.

Một giấc mộng mà trước nay cô chưa từng tưởng tượng đến.

Trong mộng, cô từ tốn nâng từng tấc bánh kem cuốn vẫn chưa bóc hết lớp khăn lông trang trí. Khi cúi xuống, lớp pudding mềm mịn, trắng mướt như sữa tươi tràn ra, để lộ sắc hồng phơn phớt bên dưới như má hồng ửng nhẹ.

Chỉ một cái chạm nhẹ, lớp kem đã mềm nhũn, ẩm ướt, như chỉ cần khẽ lướt qua cũng đủ để lưu lại dấu vết.

Không giống với cơn mưa ngoài cửa kính xe, mà là hơi nước âm ấm theo lớp thủy tinh trượt xuống, lặng lẽ in lại ướt át trong lòng bàn tay. Không lạnh ngược lại, còn có chút nóng ran, khiến cả người Đông Liễm cũng trở nên nóng bừng theo.

Rõ ràng người đang vẽ vòng tròn trên mặt kính mờ là Du Chỉ Duệ, vậy mà đến cuối cùng, lòng bàn tay Đông Liễm lại bị dính ướt một mảng lớn.

Chiếc xe riêng xóc nảy lao về phía trước, Đông Liễm đè Du Chỉ Duệ xuống giữa ghế ngồi, cột chặt tay nàng lại, còn lấy khăn bịt mắt.

Lúc đầu chỉ là đặt đầu gối lên làm điểm tựa, giờ lại nghiêng người về phía trước, vô tình chạm vào chỗ khác.

Lớp vải dệt mỏng manh đã sớm bị nước mưa làm ướt đẫm, chẳng còn ngăn được gì.

Gió luồn qua, mang theo từng đợt sóng ẩm ướt cuốn vào, từng vệt nước nóng rực lướt lên da thịt, trườn theo từng đường nét, khiến hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Du Chỉ Duệ đuôi mắt ửng hồng, run giọng gọi tên Đông Liễm, từng chữ từng chữ như dính nước mắt mà bật ra khỏi cổ họng.

Đông Liễm cố tình không đáp lại, rõ ràng là đang trêu nàng.

Nhưng mỗi lần triều dâng chưa kịp rút, Đông Liễm lại cúi sát, ghé bên tai nàng, đè giọng khẽ nói:

“Đừng rên nữa, tiểu Du tổng.”

“Nơi này không cách âm đâu.”

Lớp pudding mềm mịn như pho mát khẽ co lại, theo phản xạ mà rụt vào trong, run rẩy.

Thế nên, tay còn lại của Đông Liễm gần như ép sát vào lớp đệm ghế, càng không chút lưu tình mà tiến sâu hơn.

Như cành liễu mềm mại bị gió lay động, lay lắt, uốn éo, vươn ra đủ kiểu hình dáng, chỉ để đón lấy hơi nước thấm dần vào từng thớ. Ngay cả khi ngã xuống hồ cũng vẫn dây dưa, quấn quýt không rời, ở đáy nước không ngừng khuấy động, từng vòng từng vòng cắn lấy nhau triền miên.

Cho đến khi Du Chỉ Duệ ngẩng cổ, không thể nào kiềm chế được nữa.

Đôi mắt lúc nào cũng ẩm ướt của nàng giờ đã tràn ngập hoảng loạn lẫn khoái cảm, như bị nước sương sớm bao phủ, nhỏ giọt từng đợt hơi nóng thấm ra. Mắt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, nàng chẳng còn tâm trí nào để lo liệu đến chuyện cách âm, chỉ biết rằng nếu còn tiếp tục nữa, bản thân sắp không nhịn được mà bật thành tiếng.

Ngay đúng lúc đó, Đông Liễm cúi xuống, chặn lại đôi môi nàng bằng một nụ hôn sâu, đem toàn bộ những âm thanh rách nát còn chưa kịp bật ra hoàn toàn nuốt trọn.

Mây mù tản dần. Khi một lần nữa mở mắt, đã là buổi sớm trong veo.

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng rơi xuống, Đông Liễm vẫn nhắm mắt, lòng bàn tay như còn giữ nguyên chút ấm áp và ẩm ướt sót lại từ đêm qua.

“......”

...Sao lại có thể mơ một giấc mộng như vậy?

Đông Liễm cau mày, xoa giữa trán rồi lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Ánh sáng trong phòng tắm dịu dàng xuyên qua kính, hơi chói mắt. Không cần nhìn kỹ cũng thấy rõ bên tai Đông Liễm đang ửng hồng.

Ban đầu, Đông Liễm hạ mắt xuống, im lặng một lúc lâu. Rồi cuối cùng, không thể làm ngơ trước vết đỏ đó, cô ngước lên, lấy tay lau trên mặt kính, che đi vết hồng ở vành tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com