Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 PN1 Nếu Hệ Thống Chọn Đông Liễm


(Phiên ngoại tuyến 1 "nếu" )

(Nếu ngay từ đầu, người đầu tiên nhận được hệ thống bá tổng chính là Đông Liễm.)

“Đông Liễm, bò lại đây, liếm sạch sẽ.”

Ngữ điệu chua chát, cay nghiệt khác thường.

Ánh sáng hỗn độn trong bóng tối, không khí âm lạnh ẩm ướt khiến người ta có cảm giác khó chịu, tựa như có một con rắn độc đang ẩn nấp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể trườn lên, siết chặt con mồi một cách âm hiểm và dai dẳng.

Dưới gối cứng như đá, khiến người ta không khỏi nhíu mày. Đông Liễm khẽ nghiêng người, gian nan mở mắt ra.

Trong căn phòng đóng kín, bóng người mơ hồ hiện lên qua màn sương tối mờ. Đông Liễm nửa quỳ trên nền đất, ánh mắt lạnh lùng ngẩng lên, đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc, nhưng lại khiến người ta chán ghét đến tận xương tủy.

"Du Chỉ Duệ" đang ngồi trên giường, chân vắt chéo cao ngạo, bộ váy tối màu theo phong cách ám hệ ôm sát lấy cơ thể, đuôi mắt kẻ đậm kéo dài đến mức gần như mê hoặc. Làn khói thuốc mờ mịt vương trong không khí, khiến đôi mắt kia càng thêm mông lung và lẳng lơ, hỗn loạn mà bẩn thỉu.

Tai nạn phi cơ.

“……”

Cô trọng sinh rồi.

Đông Liễm khẽ cụp mi, đáy mắt tối đen, không rõ cảm xúc. Cổ chân trần lộ ra ngoài, cô từ tư thế nửa quỳ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy.

Cảnh tượng lướt qua trong đầu như một đoạn phim đông cứng. Ở đời trước, Đông Liễm chưa từng dành cho “Du Chỉ Duệ” quá nhiều ánh mắt.

Nhưng giờ phút này, Đông Liễm lạnh lẽo cười khẩy một tiếng.

“Như cô mong muốn.”

Cô dứt khoát cầm lấy chiếc ly pha lê, bước thẳng đến trước mặt Du Chỉ Duệ. Từ trên cao nhìn xuống gương mặt đã khác hẳn của người từng ngồi trên cao kia.

Cô vung tay.

Chất lỏng lạnh băng từ ly nước dội thẳng xuống.

Rầm.

Nước lạnh xuyên thấu lớp vải mỏng, thấm ướt váy Du Chỉ Duệ, lan dọc theo hông rồi chảy dọc xuống bắp đùi.

Vừa mới xuyên đến, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, đầu óc Du Chỉ Duệ mơ hồ một mảnh. Nàng hé môi, khó có được chút tức giận mà ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người phụ nữ xa lạ trước mắt.

“...Cô làm cái gì vậy?!”

Trước mặt là một người phụ nữ có ánh mắt sắc bén, sâu thẳm không thấy đáy. Mái tóc dài đen nhánh ngoan ngoãn rũ xuống sau gáy, áo quần xộc xệch nửa vén. Ngũ quan tinh xảo, cằm sắc nét là kiểu mỹ nhân lãnh đạm hiếm gặp.

Nhưng… dù vậy cũng không thể vô cớ tạt nước vào người ta chứ?!

Du Chỉ Duệ tức giận, đang định mở miệng lý luận với người phụ nữ kia.

Thì giây tiếp theo, đối phương lại bất ngờ áp sát. Môi mỏng gần như dán lên gò má nàng, khoảng cách chỉ vài phân, mang theo hơi thở nguy hiểm khiến người ta sợ hãi theo bản năng.

“Thoải mái không, đại tiểu thư?”

Giọng cười lạnh đầy trào phúng vang lên bên tai, như thấm độc.

Đông Liễm cúi mặt xuống, không chút chần chừ, đưa tay bóp lấy cổ Du Chỉ Duệ.

Làn da trắng nõn của nàng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện những vết hằn đỏ li ti, mờ nhạt như không tồn tại.

Chiếc cổ mảnh mai, yếu ớt đến mức tưởng như chỉ cần một cái siết nhẹ là có thể gãy nát.

Cảm giác bị uy hiếp lan thẳng từ cổ lên đến đỉnh đầu trong nháy mắt, Du Chỉ Duệ toàn thân cứng đờ, hoảng loạn đến mức không thốt nên lời.

Đúng lúc đó, một loạt ký ức xa lạ không thuộc về nàng như thủy triều tràn vào, ào ạt đổ ập xuống.

Du Chỉ Duệ nhắm chặt mắt, trong đầu hỗn loạn như muốn nổ tung.

Đồng thời, một cơn đau nhói xuyên tim khiến Đông Liễm khựng lại, sắc môi cô trong khoảnh khắc mất hết huyết sắc.

Ngay sau đó, trong không khí tĩnh lặng vang lên một giọng nói máy móc, xa lạ:

“Chúc mừng ký chủ, đã trói định hệ thống Bá Tổng!”

“Đang tự động kiểm tra đo lường đối tượng mục tiêu gần nhất...”

“Tích… Tích… Đã loại bỏ nhiễu loạn, hoàn tất đo lường!”

“Xin ký chủ thực hiện nhiệm vụ bá tổng đầu tiên, cúi người tiến lên, dịu dàng hôn Du Chỉ Duệ, đồng thời nói ‘Ngoan, Chỉ Duệ, làm nữ nhân của tôi.’”

“……”

Không khí bỗng chốc yên lặng đến chết lặng.

Sắc mặt Đông Liễm vốn đã tái nhợt, lúc này càng lạnh lẽo đến mức như đóng băng.

Trong cơ thể, bỗng dưng xuất hiện một lượng lớn thiết bị máy móc không rõ nguồn gốc khiến cô cảm thấy cực kỳ phản cảm.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống Du Chỉ Duệ lúc này đang nhắm mắt, thần sắc khổ sở, môi hơi run.

Đông Liễm không nói gì, lặng lẽ buông lực trên tay, thu lại sức bóp ở cổ nàng.

Ngay sau đó, cô xoay người, thản nhiên ngồi xuống mép giường như thể chưa có gì xảy ra.

Giọng nói lạnh nhạt vang lên:

Là cô đưa tôi trở lại?

Hệ thống lập tức đáp: “Đúng vậy, ký chủ. Là hệ thống giúp ngài trọng sinh. Đồng thời yêu cầu ngài phối hợp, hoàn thành nhiệm vụ bá tổng.”

Thấy cái hình ảnh vừa rồi không? Tôi từ đầu đến cuối đều không ưa nổi Du Chỉ Duệ, hận không thể để cô ta lập tức biến mất khỏi thế giới này. Dựa vào cái gì bắt tôi giúp các cô hoàn thành nhiệm vụ?

Đông Liễm nhếch môi, cười khẩy đầy trào phúng.

Hệ thống im lặng trong chốc lát rồi lên tiếng: “Nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ phải đối mặt với kết cục tử vong.”

【Tốt thôi.】

【Vậy để tôi xử lý cô ta trước đã.】

Đông Liễm cười lạnh một tiếng, nâng tay lần nữa siết chặt cổ Du Chỉ Duệ.

“Đừng!”

Dù là Đông Liễm chết hay Du Chỉ Duệ chết, đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của thế giới này.

Hệ thống vừa rồi chỉ định dựng một kịch bản khởi đầu đơn giản, nào ngờ Đông Liễm lại hoàn toàn không đi theo lẽ thường. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ logic hệ thống suýt nữa bị cô siết chết theo cùng.

“Tôn kính ký chủ!”

Hệ thống hoảng loạn, giọng máy móc run rẩy, như thể bị dọa cho hồn vía lên mây.

“Qua kiểm tra đo lường khẩn cấp, do biến động của tuyến thế giới, Du Chỉ Duệ bên cạnh ngài hiện tại đã thay đổi thân phận từ ba phút trước! Cô ấy không còn là nữ phụ ác độc từng đối đầu gay gắt với ngài! Ký chủ có thể an tâm thực hiện nhiệm vụ!”

Đông Liễm hơi rũ mí mắt, ánh mắt liếc xuống cổ Du Chỉ Duệ, nơi vừa bị bóp in thêm một nốt ruồi đỏ li ti mới lộ ra.

Ngón tay cô cong lại, nhẹ nhàng ấn lên đó, không nói một lời.

Vậy sao? Tôi dựa vào cái gì để tin cô?

“...Thật xin lỗi, Đông Liễm!”

Hệ thống phát âm run rẩy như muốn khóc, hoàn toàn sụp đổ.

“Tôi vừa rồi có phải đã làm ướt cô rồi?”

Đông Liễm buông lời mang theo vài phần cố ý, khóe môi khẽ cong, lạnh nhạt thăm dò.

Ngay cùng lúc đó, Du Chỉ Duệ vừa tiếp nhận xong toàn bộ ký ức của “nữ phụ ác độc” hoảng loạn mở mắt.

Nàng rụt rè vươn tay ra, dùng lực rất nhẹ, mềm như bông mà khẽ kéo kéo ống tay áo Đông Liễm.

Từ trước khi Đông Liễm tỉnh lại, thân xác “Du Chỉ Duệ” này đã hắt ly nước lên người cô. Cho nên hiện tại, cảm giác tội lỗi càng khiến nàng thấp giọng nói:

“Nếu không… tôi đưa cô đi thay quần áo?”

Đôi mắt hạnh ướt mềm, ánh lên vẻ trong trẻo chưa từng xuất hiện trong ký ức đời trước.

Đông Liễm nhìn bàn tay vươn ra trước mặt mình: “……”

Hệ thống vội vàng chen lời, tranh thủ từng cơ hội: “Ký chủ, bây giờ ngài tin rồi chứ? Cô ấy không còn là nữ phụ ác độc như đời trước nữa.”

Đúng thật.

Du Chỉ Duệ trước mắt này, khác hoàn toàn với kẻ năm xưa.

Người kia dù có diễn, cũng không bao giờ giả ra được vẻ mềm yếu ngây ngô đến mức này.

Đông Liễm liếc nàng một cái, rồi dứt khoát thu hồi ánh mắt.

Hệ thống, cô có chắc đã làm rõ tình hình chưa? Dù cho có thay đổi người đi nữa, tôi dựa vào cái gì phải phối hợp hoàn thành nhiệm vụ?

Nói cách khác, hoàn thành nhiệm vụ thì tôi được lợi gì?

Cô chậm rãi khấu tay áo xuống, từng động tác đều lạnh nhạt mà vững vàng, giống như đang ngồi vào bàn đàm phán thương nghiệp không vội, cũng không nhượng bộ.

Trong khi đó, Du Chỉ Duệ thấy Đông Liễm chẳng buồn để ý đến mình, bèn lặng lẽ đứng lên.

Chẳng biết từ đâu, một lát sau nàng lại lúng túng ôm ra được một bộ quần áo, nhẹ tay nhẹ chân khoác lên người Đông Liễm.

Cảm nhận được vai áo trống không bỗng nặng thêm một chút, Đông Liễm nhíu mày, lần nữa liếc nhìn Du Chỉ Duệ người vừa lén phủ thêm áo cho mình.

Đông Liễm có đôi mắt đào hoa sắc bén. Rõ ràng là đôi mắt nên quyến rũ, nhưng khi không cười lại đặc biệt lạnh lùng, mang khí thế cự người ngàn dặm.

Bởi vì chuyện bị bóp cổ khi nãy, Du Chỉ Duệ giờ đây luôn có chút sợ Đông Liễm. Đối diện ánh nhìn ấy, nàng không khỏi khẩn trương, giọng cũng run lên:

“Cái kia... Đông Liễm, người cô toàn thân đều ướt, tôi sợ cô bị cảm... nên mới lấy tạm áo choàng cho cô mặc trước...”

“......”

Thấy váy của Du Chỉ Duệ vẫn còn loang lổ vệt nước, Đông Liễm không nhịn được bật cười khẽ, giọng mang ý trêu ghẹo: “Thân mình cô còn lo chưa xong, lại bận tâm đến chuyện cho tôi mặc thêm áo?”

“…Tôi…”

Du Chỉ Duệ vừa mở miệng, còn chưa kịp giải thích, đã bị Đông Liễm lạnh nhạt cắt ngang:

“Vừa mới bị tôi tạt nước một trận mà vẫn chưa rút ra được bài học à?”

Đông Liễm thật sự không quen đối phó với kiểu người có tính cách quá mềm yếu như thế này. Quá ôn nhu, quá dễ khiến người khác cảm thấy phiền.

Cô cố tình đưa tay ấn nhẹ xuống vạt váy của Du Chỉ Duệ, muốn đẩy nàng lùi ra xa một chút: “Sao vậy?”

“Cảm thấy tôi là người dễ tính lắm hả?”

Vạt váy bị đè xuống, Du Chỉ Duệ giật mình rụt lại theo phản xạ.

Tuy rằng nữ chính trước mắt so với tưởng tượng có phần khác biệt, nhưng trong nguyên tác vẫn nói rõ: Đông Liễm là người thanh lãnh, xa cách, không nhiễm khói lửa trần thế… chắc cũng sẽ không quá đáng đến mức đó, đúng không?

“…Tôi cảm thấy cô hẳn là…”
Du Chỉ Duệ ngước nhìn sắc mặt Đông Liễm, vẫn mang chút sợ hãi, tay bối rối níu lấy mép váy mình, định rút về.
“…Không phải người xấu.”

“Phải không?”

Đông Liễm nhìn cô gái đơn thuần trước mặt, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt hạnh còn vương sợ hãi của Du Chỉ Duệ.  Đang định mở miệng nói gì đó, thì giọng hệ thống bất chợt vang lên, như thể đầu óc vừa bị gõ mạnh một cú:

“Cốt truyện!”

“Ký chủ! Chỉ cần ngài chịu hoàn thành nhiệm vụ bá tổng, tôi có thể kiến nghị với chủ hệ thống, xin sửa lại cốt truyện! Giúp ngài tránh khỏi kết cục bi thảm, cả ngài lẫn người kia đều không cần chết!”

“……”

Một hình ảnh thoáng hiện lướt qua trong đầu cô, trên giường bệnh lạnh lẽo, thân ảnh đơn bạc nằm im lìm, gương mặt xanh xao không còn sinh khí.

Đông Liễm siết chặt tay. Cổ tay gầy trắng nổi rõ những đường gân xanh, như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

Cô dùng không ít sức, nhưng chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Chỉ có hệ thống nghe rõ được một câu nói vô cùng ngắn gọn nhưng đầy sức nặng:

【Thành giao.】

Cho nên, trong góc nhìn của Du Chỉ Duệ.

Vừa mới nói xong rằng Đông Liễm không phải người xấu, thì giây tiếp theo, Đông Liễm đột nhiên nghiêng người áp sát, ngón tay luồn vào mái tóc lộn xộn của nàng, nhẹ nhàng vén hết tóc ra sau, cúi người xuống một cách bất ngờ và dứt khoát, hôn lên phần cổ trần duy nhất không bị lớp trang điểm dày cộm che phủ.

Một luồng ngứa ngáy xa lạ, kéo dài từ cổ lan ra.

“Du Chỉ Duệ.”

Đông Liễm ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt đỏ bừng kia, tùy ý cong môi dưới, nửa cười nửa không.

Chưa từng có ai thân mật như vậy chạm vào cổ Du Chỉ Duệ. Ngay cả những người bạn thân đồng giới nhất cũng chưa bao giờ làm vậy.

Du Chỉ Duệ bị hơi thở gần kề ấy làm cho cả người run lên, đầu óc ong ong hỗn loạn: “Ha… Hả?”

“So với trước kia.”

“Cô nhìn qua ngoan ngoãn hơn không ít.”

Du Chỉ Duệ mở to mắt, dường như không nghĩ đến sẽ bị khen, ngẩn người ra một lúc rồi mới ngượng ngùng đỏ mặt, lắp bắp như học sinh được điểm cao: “Cảm… cảm ơn…”

Nhưng nàng không ngờ được.

Ngay sau đó, Đông Liễm vẫn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt nhàn nhạt, ngón tay vẫn còn vương trên tóc nàng, chậm rãi cất giọng trầm thấp, ám muội. Giọng ngự tỷ đè thấp, rõ ràng nhấn từng chữ một.

“khách sạn Chi Diệp, phòng 305.”

“Đêm nay đến.”

“Làm nữ nhân của tôi.”

“Thế nào?”

“……”

Không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Yên tĩnh đến mức, dường như có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất.

Du Chỉ Duệ một tờ “giấy trắng” chính hiệu đứng đơ tại chỗ mất một khoảng thời gian rất dài. CPU trong đầu nàng như sắp cháy khét đến nơi.

Một lát sau, làn e thẹn từ cần cổ trắng như tuyết dần lan lên má, thiêu thẳng đến vành tai.

“……?!”

Không khí như bị nung nóng. Du Chỉ Duệ hoảng loạn nắm lấy vạt váy vừa bị Đông Liễm ấn xuống, vội vàng bật dậy, cuốn đại lấy tấm chăn trên giường.

Nàng rút lui về phía góc xa nhất, xa nhất có thể của căn phòng, như muốn cách Đông Liễm một vạn mét.

Chuông cảnh báo nội tâm vang loạn khắp nơi!

Trước mắt là nữ nhân tóc dài, eo thon, khí chất lạnh lùng, xinh đẹp đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

…Thật sự… quá mức yêu nghiệt.

【 Chính là như vậy. 】

Du Chỉ Duệ lại liếc nhìn Đông Liễm một cái, lập tức vùi mặt vào, che kín gương mặt đỏ bừng, co người thành một cục.

【Nàng sao có thể chỉ vì đọc mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình… liền cùng một nữ nhân xa lạ, chỉ vì xinh đẹp… mà làm mộng xuân hả?!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com