Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Chị dâu từ trên trời rơi xuống

Lâm Cẩm Vân tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ trên đường trở về trấn Cao Hồ.

Năm nay trường cấp 2 của huyện cho nghỉ hè sớm, cô chỉ là giáo viên bộ môn không phải chủ nhiệm lớp nên được về nhà sớm hơn các đồng nghiệp khác vài ngày.

Giữa mùa hè nắng gắt, gần trưa, cái nóng như thiêu đốt cả vùng đất rộng lớn.

Từ con đường lớn của thị trấn nhìn ra xa là những mảnh ruộng nhỏ rải rác, thấp thoáng bóng người đang cặm cụi làm việc.

Đi mệt rồi, cô tựa dưới gốc dâu bên đường nghỉ chân, vừa đặt đồ xuống thì nghe có người gọi từ đằng sau:

"Cẩm Vân về nhà đấy à?"

Cô quay lại, vẫy tay với đối phương: "Thím Vương."

"Trong thành nghỉ hè rồi phải không? Chà, xách lắm đồ thế, mang gì ngon về nhà đấy à?"

Lâm Cẩm Vân vội cúi xuống lấy hai quả đào từ túi nhựa đỏ bên chân, theo con đường nhỏ bước tới bên cạnh Vương Bích Ngọc, đưa cho bà:

"Thím Vương, cầm lấy nếm thử."

"Thật ngại a."

Miệng nói vậy, nhưng tay Vương Bích Ngọc chẳng hề khách sáo, vội vã lau đôi tay dính đầy bùn đất vào vạt áo rồi cười hớn hở đón lấy quả đào từ tay cô.

"Vẫn là A Vân con có bản lĩnh. Ngẫm lại, làm giáo viên ở Huyện thể diện biết bao, ngay cả thứ mang về nhà cũng khác, nhìn quả đào này xem, ngon hơn nhiều a." Vừa nói bà vừa cắn một miếng to.

"Tư Tuệ nhà thím mà được bằng một nửa con thì chắc nằm mơ thím cũng cười tỉnh mất."

"Tư Tuệ giờ đang làm gì vậy ạ?"

"Ai biết làm gì. Ở nhà không yên, ba bữa hai bận lại chạy đi, chẳng kiếm được việc gì đàng hoàng, cứ lang thang lông bông suốt. Mấy hôm trước còn bảo với thím là muốn hùn vốn làm ăn. Con nói xem, nó có phải là đứa làm ăn được đâu?!"

"Thím cũng đừng lo lắng quá. Bây giờ đất nước đang cải cách mở cửa, không còn khép kín như trước, đang khuyến khích kinh tế thị trường, cổ vũ người trẻ lập nghiệp làm giàu." Lâm Cẩm Vân thấy bà mặt mày ngơ ngác, e là không hiểu, bèn giải thích thêm: "Tức là bây giờ khuyến khích thanh niên, khuyến khích người trong thị trấn ra ngoài lập nghiệp. Tư Tuệ nhanh nhạy, biết đâu thật sự làm nên chuyện lớn, lúc ấy thím tha hồ mà hưởng phúc."

"Không khiến thím tức chết là may rồi, cũng may còn có anh nó nên thân, biết đóng đồ gỗ kiếm tiền. Nếu không dựa vào nghề mộc của hắn, e rằng cả nhà chỉ có nước ôm mấy sào ruộng nát mà sống qua ngày, bố nó mất sớm cũng chẳng để lại gì cả."

Vừa nói, sống mũi bà cũng bắt đầu cay cay, mắt đỏ hoe, nước mắt sắp sửa rơi mà tay còn đang bận cầm đào, đành phải giơ tay áo nhem nhuốc lau mạnh lên mặt.

Lâm Cẩm Vân nhìn gương mặt lấm lem nước mắt và đất cát của bà, muốn nói mà lại thôi.

"Thím bây giờ chẳng mong gì, chỉ mong Tư Minh sớm yên bề gia thất, cưới được một cô vợ ngoan ngoãn về chăm sóc cho bà mẹ già số khổ này, vậy mới gọi là hưởng phúc."

Bà nói xong nở một nụ cười ấm áp, có thể nói đây có lẽ là nụ cười hạnh phúc, thoả mãn.

Lâm Cẩm Vân không dám tùy tiện đáp lời, chỉ đứng im lặng mỉm cười, không để lộ hàm răng.

Thấy cô không đón lời, Vương Bích Ngọc có chút bực, định mở miệng nói tiếp thì bị Lâm Cẩm Vân cắt ngang:

"Thím Vương, thím cứ làm việc tiếp nhé, con về nhà trước đây."

Chẳng biết nói gì thêm gì nữa, Vương Bích Ngọc vẫy tay: "Ừ, đi đi. Dù sao thì cũng phải đi nhìn chị dâu mới của con một chút."

"Hả? Chị dâu mới nào?"Lâm Cẩm Vân nghe vậy ngơ ngác, không hiểu gì cả.

Thấy vẻ mặt mờ mịt như chẳng hay biết gì của cô, Vương Bích Ngọc lập tức nheo mắt cười, miệng nhếch lên, ghé sát vào thì thầm:

"Còn chưa biết à? Mẹ con không nói với có hả?"

"Nói gì? Trước khi nghỉ hè con toàn ở trường, cả tháng rồi chưa về nhà."

"Ha ha, là thằng ngốc . . . là anh hai nhà con đấy. Mẹ con kiếm cho hắn một cô vợ rồi, trông cũng xinh xắn lắm. Phải nói mẹ con hay thật, âm thầm làm chuyện lớn như vậy, giấu luôn cả con gái. Thím cũng chỉ mới biết cách đây hai hôm, đi hỏi thì mẹ con đẩy đưa không chịu nói, chuyện này còn không rõ rành rành rồi sao, haha. . . ."

Lâm Cẩm Vân kinh ngạc không thôi, vội vàng chào từ biệt rồi lập tức bước nhanh về nhà. Suốt quãng đường đi, lòng cô ngổn ngang trăm mối.

Nhà họ Lâm thuộc diện khá giả trong làng. Ba Lâm trước kia sống bằng nghề nuôi vịt nước, trong nhà có hai trai một gái, Lâm Cẩm Vân là út, trên cô còn có hai anh trai, Lâm Vĩ Kiện và Lâm Vĩ Khang.

Anh hai Lâm Vĩ Khang năm mười hai tuổi không may rơi xuống ao cá, tuy được cứu lên nhưng sốt cao nhiều ngày, tỉnh lại thì giữ được mạng nhưng đầu óc lại thiểu năng, trí tuệ chỉ như đứa trẻ bảy tám tuổi. Mẹ Lâm, Quách Xuân Lan, là người cứng cỏi không tin số mệnh. Từ đó bà dắt hắn đi khắp nơi chạy chữa, tốn bao tiền của nhưng bệnh tình vẫn không khá lên.

Vì "có bệnh thì vái tứ phương", Quách Xuân Lan bất chấp cho con thử đủ loại phương thuốc lạ của dân gian, khiến bệnh tình ngày càng xấu đi. Sau này, vì một tai nạn khác, Lâm Vĩ Khang còn mắc thêm chứng cuồng loạn, lúc bình thường thì ngây ngô vô hại nhưng khi phát bệnh thì đập phá, đánh người như kẻ điên.

Một năm sau, ba Lâm lâm bệnh mất, anh cả Lâm Vĩ Kiện phải bỏ học về nối nghiệp nuôi vịt. Nhờ chút gia sản người ba để lại, Lâm Vĩ Kiện miễn cưỡng gánh vác được chi tiêu trong nhà và tiền học cho em gái.

May mà Lâm Cẩm Vân sớm hiểu chuyện, luôn đặt việc học lên hàng đầu, thuận lợi tốt nghiệp trường Sư phạm. Vốn yêu nghề dạy học, lại muốn đỡ đần gia đình, cô quyết định về quê làm giáo viên ở trường cấp 2 của huyện.

Hai năm trước, Lâm Vĩ Kiện cũng lấy vợ, nhà năm miệng ăn cũng coi như trải qua vài năm êm ấm.

Sau khi ba Lâm mất, Quách Xuân Lan cũng buông ý định chữa trị cho Lâm Vĩ Khang. Nhưng trong lòng Lâm Cẩm Vân hiểu rõ, anh hai luôn là nỗi đau và nỗi day dứt lớn nhất của mẹ mình.

Chớp mắt đã tới nhà họ Lâm.

Nhà họ Lâm là ngôi nhà tự xây hai lầu. Vì Lâm Vĩ Khang cần người chăm sóc nên từ khi bị bệnh vẫn luôn sống cùng mẹ trong phòng ngủ bên trái phòng khách lầu một. Lầu hai có hai phòng ngủ rộng lớn, vợ chồng Lâm Vĩ Kiện và Lâm Cẩm Vân mỗi người ở một phòng. Trên cùng là một gác mái nhỏ, bình thường chỉ dùng để chất đồ linh tinh.

Giờ này trong ngày, người nhà thường đang nghỉ trưa.

Lâm Cẩm Vân nhẹ chân nhẹ tay vào nhà, đặt những túi lớn túi nhỏ xuống bàn ăn trong bếp rồi rón rén đi lên lầu hai về phòng mình. Toàn bộ lầu hai im phăng phắc, cô vươn tay vặn nắm cửa phòng. Cửa vừa mở ra, một bóng người bất ngờ hiện ra trước mắt khiến cô suýt chút nữa hét lên.

Một người phụ nữ lạ mặt đang ngủ trên giường cô. Chắc hẳn đây chính là "chị dâu mới" kia.

Trong lòng Lâm Cẩm Vân nghĩ vậy, bước chân càng nhẹ hơn. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng, vòng tới bên đầu giường cẩn thận quan sát người phụ nữ kia. Người phụ nữ nằm trên giường vóc dáng gầy yếu, tay chân nhỏ nhắn, sắc mặt hơi tái, dù nhắm mắt ngủ nhưng nhìn đường nét khuôn mặt quả thật đúng như Vương Bích Ngọc nói, trông rất ưa nhìn. Cô ấy mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu vàng nhạt đã bạc màu, phía dưới là chiếc váy trắng, có lẽ không có cảm giác an toàn nên cả người co rúc vào một góc giường.

Lâm Cẩm Vân thở dài, nhẹ bước về phía ghế dựa trong phòng. Không ngờ, chân phải cô đột nhiên vấp phải một vật! Chưa kịp cúi đầu nhìn, cả người cô đã mất thăng bằng, lảo đảo chúi về phía trước...

May mà cô phản ứng kịp thời, chống tay xuống đất trước khi ngã, nhưng chân trái lại đập mạnh lên thứ vừa vấp phải kia.

Cảm giác mềm mềm, Lâm Cẩm Vân cúi đầu nhìn, thì ra là một chiếc túi dệt màu đỏ xanh xen kẽ. Tiếng động sột soạt ấy đã đánh thức người trên giường. Người kia vốn ngủ không sâu, bị tiếng động làm cho bừng tỉnh, bật dậy gần như ngay lập tức, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh ánh mắt đầy cảnh giác:

"Cô là ai?"

Lâm Cẩm Vân đứng thẳng dậy, phủi tay, đối mặt với ánh mắt to tròn đầy phòng bị kia, bình tĩnh nói:

"Tôi là con gái nhà này."

Người kia rõ ràng không ngờ tới câu trả lời này, vẫn mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô. Điều đó cho Lâm Cẩm Vân có thêm cơ hội quan sát kỹ hơn. Ngoài gương mặt gầy gò tái nhợt ra thì đường nét trên mặt rất đẹp, thậm chí nhìn kỹ còn thấy rõ vẻ đẹp nổi bật. Thu lại ánh nhìn, Lâm Cẩm Vân cúi xuống nhấc chiếc túi đan màu đỏ xanh sang góc tường rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa.

"Tôi tên Lâm Cẩm Vân, còn chị?"

Người phụ nữ như bừng tỉnh, vội nhảy xuống giường cúi người chỉnh lại ga giường vừa nằm, rồi đứng bên mép giường, rụt rè trả lời:

"Tưởng Lan."

Lâm Cẩm Vân gật đầu, chờ đối phương nói tiếp nhưng Tưởng Lan chỉ cúi đầu, im lặng nhìn chằm chằm vào tấm ga trải giường, không nói thêm gì nữa.

Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo. Lâm Cẩm Vân vốn không quen với những khoảng lặng như vậy, liền ho nhẹ một tiếng rồi hỏi tiếp:

"Ừm ... chị năm nay bao nhiêu tuổi?"

"26."

"Quê ở đâu?"

"Thôn Viễn Tây."

"Khi nào thì tới đây?"

"Ba ngày trước."

"Đến đây là vì..."

Nói tới đây, Lâm Cẩm Vân hơi lưỡng lự, đúng như Vương Bích Ngọc đã nói, còn gì phải hỏi nữa?

Nhưng, đời nào có bữa ăn miễn phí, với tình trạng của anh hai cô — vừa ngốc vừa điên — nhà nào lại chịu gả con gái đến? Nghĩ đến đây, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi thương cảm với người phụ nữ trước mắt. Dù vì lý do gì đi nữa, một khi bước chân vào cửa nhà này, thì chính nhà cô mới là bên nợ cô ấy.

Lâm Cẩm Vân lại nhìn kỹ Tưởng Lan thêm lần nữa, phát hiện cô ấy đang cúi đầu, hai tay bấu chặt vạt áo, gương mặt vốn tái nhợt giờ lại ửng lên hai vệt đỏ, làm dung mạo càng thêm rực rỡ.

"Khụ, chị cứ ngồi xuống nói chuyện cho thoải mái."

Tưởng Lan chậm rãi ngồi xuống mép giường, thân mình khẽ nghiêng về phía Lâm Cẩm Vân, vẫn cúi đầu im lặng.

"Cái túi này là của chị à?" Lâm Cẩm Vân chỉ vào chiếc túi dệt đỏ xanh dưới chân.

"Ừm."

"Đó là hành lý của chị?"

"Đúng vậy."

"Chị có thể để vào cái tủ chỗ góc tường kia. Trong tủ tôi cũng không có nhiều đồ, chắc đủ chỗ cho chị."

Tưởng Lan lần này lại không trả lời ngay, chỉ liếc mắt nhìn cái túi một cái, môi mấp máy, dường như muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?"

"Mẹ bảo tôi mấy hôm nay cứ ở tạm phòng này, đợi anh ấy ổn hơn thì sẽ dọn xuống lầu một, hành lý cũng để tạm ở đây."

"Anh ấy? Ý chị là anh hai tôi? Anh ấy sao vậy?"

"Anh ấy nổi cáu, không chịu để tôi vào phòng."

Lâm Cẩm Vân nghe vậy chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy nói với Tưởng Lan: "Xin lỗi nhé, đã làm chị thức giấc. Chị cứ ngủ tiếp đi, tôi không nghỉ đâu, tôi ra ngoài dạo một chút."

Tưởng Lan ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩm Vân như muốn nói gì, nhưng cô đã đi tới cửa rồi chỉ đành nuốt những lời định nói vào lòng.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com