Chương 10
Chương 10: Trị thương.
Cả nhà quây quần bên bàn ăn, Quách Xuân Lan thấy Lâm Cẩm Vân đi vào liền chuẩn bị đưa cho cô một đôi đũa thì sững lại.
Lúc này bà mới phát hiện con gái có điểm khác thường, liền chăm chú hỏi:
"Con mặc áo dài tay làm gì vậy? Không nóng à?"
Lâm Cẩm Vân giật mình, vội vàng chống chế: "À, sáng ra ngoài sợ nắng nên mặc, chưa kịp thay."
"Ừ, miệng con bị rách à? Sao đỏ vậy?"
"Dạ, lúc ăn không cẩn thận cắn trúng, không sao đâu ạ."
"Vội gì mà hấp tấp vậy." Quách Xuân Lan vừa càm ràm vừa đưa đũa cho cô, lại nhìn thấy cổ tay áo cài chặt của cô, liền lải nhải: "Cài chặt thế, coi chừng bí ra rôm sảy, thôi lên lầu thay cái áo cho mát đi."
"Không cần đâu ạ, con không thấy nóng, tháo cúc ra là được."
Lâm Cẩm Vân đành phải gỡ nút cài tay áo ra nhưng không dám vén hẳn lên, sợ người trong nhà phát hiện vết thương trên tay.
Vì luôn cẩn thận dè chừng, sợ mẹ phát hiện điều gì khác lạ nên bữa cơm này Lâm Cẩm Vân ăn rất nhanh, rất im lặng và cực kỳ khéo léo: Cô chỉ gắp những món gần mình, tuyệt đối không với tay xa, tránh để tay áo tuột xuống.
Tưởng Lan thì lặng lẽ quan sát cô, sự nghi ngờ trong lòng cũng tăng lên bảy tám phần.
Ngồi ăn im lặng bất thường như vậy còn có Lâm Vĩ Khang, bình thường hắn là người ồn ào nhất bàn, hôm nay lại cúi đầu ăn một cách lặng lẽ, cả bữa cơm ủ ê như có tang. Điều này khiến Quách Xuân Lan vốn đang để tâm quan sát hắn vô cùng khó hiểu, bà định dùng ánh mắt ra hiệu hỏi Lâm Cẩm Vân nhưng chưa kịp thì Lâm Cẩm Vân đã ăn xong, bê bát đứng dậy coi như lơ đẹp ánh mắt dò hỏi của bà.
Quách Xuân Lan đành phải quay sang nhìn Tưởng Lan, vừa vặn Tưởng Lan cũng nhìn bà liền vội vàng ra hiệu chỉ về phía Lâm Vĩ Khang.
Tưởng Lan tâm tư linh hoạt, đã sớm nghĩ cách đối phó, cô ấy giả vờ lắc đầu ra hiệu mình không biết, sau đó gắp một miếng vịt kho bỏ vào bát Lâm Vĩ Khang, dịu dàng nói:
"Anh Vĩ Khang, ăn xong mình chơi chuyền bao cát với A Vân nha?"
Chơi chuyền bao cát là trò Lâm Vĩ Khang thích nhất, nghe nói được chơi với em gái hắn lập tức sáng mắt, vui vẻ đáp: "Ừ, chơi với A Vân."
"Vậy thì phải ăn nhiều lên,bụng no mới có sức chơi, nếu không sẽ thua A Vân đấy."
"A Vân không thắng được đâu, lần nào anh cũng thắng em ấy" Lâm Vĩ Khang đắc ý khoe khoang, nhưng vẫn sợ thua nên lập tức vùi đầu ăn cơm hăng hái hơn hẳn.
Nhìn con trai có tinh thần như vậy, Quách Xuân Lan mới tạm yên lòng.
Bà nhìn Tưởng Lan đầy tán thưởng cũng không còn lo lắng chuyện Lâm Vĩ Khang buồn bã nữa, chỉ cho rằng hắn đang giận dỗi linh tinh.
Lâm Cẩm Vân ăn xong liền chạy về phòng, việc rửa bát đành giao hết cho Tưởng Lan.
Tưởng Lan vừa rửa bát vừa bị Lâm Vĩ Khang đứng bên cạnh giục lên lầu chơi.
Cô ấy vừa rửa vừa phải dỗ dành sợ hắn lỡ tay làm vỡ bát, thành ra tay chân rối loạn.
Quách Xuân Lan thấy vậy bèn giành lấy việc rửa bát, để Tưởng Lan cùng Lâm Vĩ Khang lên lầu.
Lâm Vĩ Kiện lau bàn xong vào bếp rửa tay, thấy mẹ đang rửa bát thì cũng nhào tới giúp một tay.
Còn Lưu Phượng từ sân trước mang quần áo vào, thấy chồng rửa bát thì không khỏi khó chịu trong lòng.
——————-
Trong phòng Lâm Cẩm Vân, hai anh em đang ngồi chơi trên giường.
Có lẽ vì quen tay, Lâm Vĩ Khang chơi chuyền bao cát rất thành thạo, mới chơi một lúc đã bắt được hết bao cát, vui vẻ quên hết buồn phiền kéo Lâm Cẩm Vân thi đấu với mình. Thấy hắn cuối cùng cũng vui trở lại, Lâm Cẩm Vân cũng thoải mái, vén tay áo lên, cầm lấy bao cát cùng chơi.
Vết thương trên tay lộ rõ mồn một.
Đang chơi nên cô hoàn toàn quên mất, mãi đến khi chơi hết một vòng mới sực nhớ, vội vàng kéo tay áo xuống, theo bản năng ngẩng đầu nhìn quanh.
Không ngờ, Tưởng Lan đang đứng ở cửa, tay cầm khay dưa hấu lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt khó đoán, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Cô ho nhẹ một tiếng, lảng tránh ánh mắt của Tưởng Lan, cúi đầu tiếp tục chơi với Lâm Vĩ Khang nhưng tiếng chuông báo động trong lòng thì vang dữ dội.
Chơi thêm một lúc, Tưởng Lan nhìn đồng hồ treo tường nhắc Lâm Vĩ Khang tới giờ chiếu phim Tây Du Ký rồi.
Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, kêu "Aiya!" rồi vội vã lao xuống nhà xem tivi, đi vội đến mức để lại hai người nhìn nhau ngượng ngùng.
Sau một lúc, hai người lại đồng loạt nhìn nhau, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Ờm, chạy nhanh thật đấy, để em mang dưa hấu xuống cho anh ấy."
Lâm Cẩm Vân đang tìm cớ né tránh, vừa hay thấy khay dưa hấu trên bàn nhỏ, định lấy cớ mang xuống. Trong lòng cô đã chắc chắn Tưởng Lan nhìn thấy vết thương của mình, dù sao sớm muộn cũng phải nói, nhưng hiện tại chỉ muốn tránh mặt một lát.
Chẳng hiểu sao, chỉ muốn tránh.
"Để tôi đi, tiện xuống chơi với anh ấy luôn."
Tưởng Lan thấy cô lúng túng, không hỏi thêm, cầm lấy khay dưa hấu đi tới cửa rồi quay lại, đưa cho cô một miếng dưa to:
"Nhớ ăn cẩn thận đấy, kẻo cắn rách miệng lần nữa."
"......"
Nhìn tai Lâm Cẩm Vân lập tức đỏ bừng, Tưởng Lan cười thầm, khẽ cong môi ôm khay dưa bước xuống lầu.
Tưởng Lan vừa đi, Lâm Cẩm Vân càng cảm thấy nóng nực, dứt khoát cởi áo dài tay, lấy áo ngắn tay trong tủ mặc vào rồi nằm dài trên giường, lăn một vòng, úp mặt vào gối, nằm sấp suy nghĩ mông lung.
Khi Tưởng Lan quay lại thì thấy cảnh tượng này, nhịn không được trêu: "Cô Lâm đang suy tư gì thế?"
Nghe giọng, Lâm Cẩm Vân lập tức bật dậy, nằm thẳng ra giường, lúng túng nói:
"Đang suy nghĩ chút chuyện."
"Nghĩ chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
"Có liên quan tới vết thương trên tay em sao?"
"......"
Tưởng Lan chăm chú nhìn gương mặt đỏ dần của cô, cười đùa:
"Tôi nhớ em dạy Văn chứ không phải dạy Võ nha."
Lâm Cẩm Vân thở dài, quyết định nói thật: "Vậy em kể cho chị nghe, đừng kể lại cho người lớn nhé."
"Ừ."
Thế là, Lâm Cẩm Vân kể sơ chuyện sáng nay đi hái lá gói bánh và bị thương ra sao, dĩ nhiên lược bớt chuyện Cao Tư Tuệ nhờ giúp đỡ vì cảm thấy không cần thiết.
Nghe xong, Tưởng Lan không bình luận gì, chỉ đi lấy lọ thuốc mỡ, ngồi xuống cạnh cô, kéo tay cô lại kiểm tra: "Anh em ra tay cũng mạnh thật đấy, chắc đau lắm hả?"
Vừa nói, cô ấy vừa nhẹ nhàng bôi thuốc và xoa bóp.
"Anh ấy không cố ý, cũng không đau lắm."
Tưởng Lan vừa nhìn vừa nói: "Chỗ này bầm rồi này. Cố chịu nhé, phải xoa kỹ mới tan bầm được."
Nói xong lại siết tay, sát lại gần Lâm Cẩm Vân hơn.
Điều này cho cô có cơ hội quan sát kỹ gương mặt cô ấy: Từ vầng trán bóng mịn, lướt xuống hàng mày dài thanh tú, tới đôi mắt sáng trong, đôi đồng tử màu nâu sẫm, lông mi dày cong, đẹp đến mê mẩn.
Nhìn một hồi, cô lại ngắm sống mũi cao thẳng của Tưởng Lan, rồi chợt nghĩ tới chiếc mũi tẹt của mình, lòng chùng xuống.
Vì tự ti, cô dời ánh mắt xuống cặp môi hồng hào đầy đặn của đối phương, trông vừa mềm mại vừa quyến rũ.
Cô ấy thực sự rất đẹp.
Lâm Cẩm Vân âm thầm kết luận, rồi nghĩ tới việc Tưởng Lan dịu dàng xoa thuốc cho mình, trong lòng ngập tràn thỏa mãn, buột miệng thốt lên: "Còn rất biết săn sóc nữa."
"Em nói gì vậy?"
Tưởng Lan nghe cô lầm bầm gì đó, liền ngẩng đầu hỏi.
"Khụ... không có gì."
Lâm Cẩm Vân giật mình vì vô thức lộ lời, vội vàng sửa lại: "Em nói, hay là nghỉ tay chút đi."
"Không cần, gần tan bầm rồi, cố thêm tí nữa thôi."
Nói rồi, cô ấy lại tăng thêm chút sức, khiến Lâm Cẩm Vân vừa cảm thấy đau lại vừa thấy dễ chịu.
Sau giờ nghỉ trưa, cả nhà lại chia nhau công việc: Quách Xuân Lan cùng con với dâu ra trại vịt làm việc, còn Lâm Cẩm Vân và Tưởng Lan thì ở lại nhà lo cơm nước và trông nom Lâm Vĩ Khang.
Lâm Vĩ Khang sau một giấc ngủ trưa đã hoàn toàn hồi phục, suốt cả ngày không còn biểu hiện gì bất thường nữa khiến Lâm Cẩm Vân hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, vết bầm trên cánh tay cô vẫn chưa tan hết, vì thế tối hôm đó cô tìm cớ sang nhà cô bạn thân Chu Mai chơi nhân tiện ăn tối luôn ở đó. Cô còn cố ý nán lại một lúc lâu mới về, để tránh ánh mắt dò xét của người nhà.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, duỗi tay ra nhìn phát hiện vết bầm đã tan đi hơn phân nửa, dấu vết cũng không còn rõ ràng như hôm qua. Trong lòng cô tràn ngập niềm vui, đồng thời cũng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com