Chương 11
Chương 11: Bất chợt lo lắng.
Thứ bảy này là Tết Đoan Ngọ, người dân địa phương rất coi trọng những ngày lễ lớn, mỗi nhà mỗi hộ đều vô cùng bận rộn.
Hôm nay là thứ tư, nhiều thứ cần dùng cho ngày lễ phải chuẩn bị từ sớm, sau khi bàn bạc, hai chị em dâu quyết định để Lâm Cẩm Vân ở nhà trông coi Lâm Vĩ Khang còn Tưởng Lan ra ngoài mua những thứ cần thiết như rượu hùng hoàng, bột hùng hoàng, ngải cứu,...
Tưởng Lan khoác một chiếc áo dài tay bằng vải dệt, đội nón lá chuẩn bị ra cửa thì bị Lâm Cẩm Vân gọi lại.
"Chị định đi bộ à?"
"Ừm, từ đây ra chợ cũng không xa."
Lâm Cẩm Vân chỉ vào chiếc xe đạp Phượng Hoàng đang được dựng bên tường: "Không phải có xe đạp sao, chị dùng đi. Ngoài trời nóng như vậy, đi xe sẽ nhanh hơn."
Tưởng Lan lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi đi bộ cũng được, sẽ nhanh về thôi, việc trong bếp em cứ để đó đợi tôi về rồi làm."
Nghe vậy, Lâm Cẩm Vân hơi bực bội, nghiêm mặt: "Chị nghĩ đi đâu vậy? Em không phải bảo chị đi nhanh về làm việc, em cảm thấy chị phải xách nhiều thứ có xe thì đỡ vất vả lại ít bị phơi nắng."
Tưởng Lan có nỗi khổ khó nói, từ trước đến giờ vẫn tránh né, giờ thấy vẻ mặt Lâm Cẩm Vân hơi giận, biết mình đã hiểu lầm cô, vội vã xin lỗi: "Xin lỗi, Cẩm Vân, tôi ăn nói vụng về, xin lỗi."
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Tưởng Lan, cơn giận của Lâm Cẩm Vân cũng nguôi, ngược lại còn thấy thương xót, cô dịu giọng: "Vậy chị dùng xe đi, em đi lấy chìa khóa, thì ra bình thường chị toàn đi bộ ra chợ, em không để ý, lỗi của em."
Nhớ rằng chìa khóa xe đạp để trong ngăn kéo thứ nhất của tủ sáu ngăn ở phòng ăn, Lâm Cẩm Vân vừa định xoay người đi lấy thì bị Tưởng Lan kéo lại, cô khó hiểu quay đầu lại định hỏi thì Tưởng Lan đã vội nói:
"Chiếc xe đó là của anh cả và chị dâu đúng không?"
"Dạ, sao thế?"
"Tôi từng thấy chị dâu lau chùi xe, chị ấy bình thường không hay làm việc nhà nhưng chiếc xe thì lau rất kỹ. Xe cũng còn rất mới, chắc là của hồi môn chị ấy mang theo đúng không?"
"Thì ra chị lo lắng chuyện đó." Lâm Cẩm Vân bất đắc dĩ, không biết nên khen Tưởng Lan tinh ý hay trách cô ấy quá để tâm, "Đúng là xe này là của hồi môn nhưng xưa nay cả nhà vẫn dùng chung. Bình thường em cũng hay mượn đi, chị không cần bận tâm."
"Em thì khác. Chị vẫn nên đi bộ là được rồi."
"Nếu không thì để em đi, chị ở nhà."
"Nhỡ Vĩ Khang đột nhiên tìm em thì phải làm sao? Hai ngày nay anh ấy cứ bám lấy em đấy."
"Nhưng mà..."
Lâm Cẩm Vân còn định cố chấp, Tưởng Lan đã vội kéo tay cô, ánh mắt tha thiết: "Thật sự không cần đi xe, đừng làm tôi khó xử, được không?"
Trong mắt cô ấy không chỉ có sự khẩn cầu mà còn có chút cầu xin khiến Lâm Cẩm Vân nghẹn lòng, đành gật đầu đồng ý để cô ấy tự đi.
Lúc này, cô mới nhận ra: hóa ra những lời châm chọc mà Lưu Phượng cố ý nói hôm trước ở trong phòng, Tưởng Lan vẫn để bụng.
Cô ấy thấy Lâm Cẩm Vân đồng ý, khẽ mím môi cười cảm kích rồi quay người rời đi.
Nụ cười đó khiến lòng Lâm Cẩm Vân xao động, đưa mắt tiễn cô ấy ra cửa rồi âm thầm hạ quyết tâm: phải để dành tiền mua một chiếc xe đạp cho riêng mình.
Có lẽ vì muốn chứng minh bản thân không phải giục Tưởng Lan đi nhanh để về làm việc, sau khi cô ấy đi, Lâm Cẩm Vân đặc biệt siêng năng, một mình nấu xong cơm, còn cho Đại Hoàng ăn, dọn dẹp chuồng chó rồi lại cùng Lâm Vĩ Khang xem một tập phim hoạt hình "Cảnh sát mèo đen".
Nhưng điều bất ngờ là Tưởng Lan về rất muộn, gần như về cùng lúc với Lưu Phượng và những người khác.
Lâm Cẩm Vân thấy lạ: từ nhà ra chợ cộng thêm thời gian mua đồ, dù có chậm trễ chút, đi bộ tối đa cũng chỉ mất một tiếng rưỡi. Nhưng lần này Tưởng Lan đi mất hơn hai tiếng. Cô rất muốn hỏi lý do nhưng lại nhớ mình đã hứa không giục cô ấy về làm việc nên chỉ đành kìm nén sự tò mò.
Nhưng chuyện kỳ lạ không chỉ có vậy.
Cô còn phát hiện sau khi Tưởng Lan về, dường như tâm trạng rất nặng nề. Dù cố gắng che giấu qua được mắt mọi người nhưng vì sống chung một thời gian, Lâm Cẩm Vân vẫn nhận ra sự thay đổi nhỏ đó.
Khác với Tưởng Lan, Lâm Cẩm Vân vốn thẳng thắn, gặp chuyện hay hỏi thẳng. Vì vậy, tìm được lúc chỉ có hai người, cô liền trực tiếp hỏi có chuyện gì xảy ra, Tưởng Lan chỉ cười rồi bảo cô suy nghĩ quá nhiều.
Mấy ngày sau, vì bận rộn gói bánh ú chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ, hai người đều bận bịu, Lâm Cẩm Vân cũng không truy hỏi thêm nhưng trong lòng vẫn để ý.
Thoáng chốc đã đến ngày Tết Đoan Ngọ.
Sáng sớm hôm đó, cả nhà họ Lâm đã dậy từ rất sớm, bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho lễ hội.
Ở địa phương có phong tục: con gái đã gả đi phải về nhà mẹ đẻ vào ngày này, gọi là "trốn ngọ". Vì vậy, sáng sớm Lưu Phượng đã xách túi lớn túi nhỏ về nhà mẹ đẻ.
Tưởng Lan không dám chủ động xin phép về nhà mẹ đẻ nhưng Quách Xuân Lan vốn sĩ diện, không muốn mang tiếng không cho con dâu về thăm nhà, nên sau khi Lưu Phượng đi cũng bảo Tưởng Lan về nhà mẹ đẻ.
Ngày hôm đó, Lâm Vĩ Kiện cũng tự cho mình một ngày nghỉ, hắn là thành viên đội đua thuyền rồng của thị trấn, nên phải chuẩn bị cho cuộc thi buổi chiều. Sáng sớm đã cầm mái chèo đội phát đi tập luyện.
Cả nhà to lớn giờ chỉ còn lại Quách Xuân Lan và Lâm Cẩm Vân lo liệu mọi việc, lại còn phải trông Lâm Vĩ Khang - đứa trẻ loay hoay, nghịch ngợm, khiến Lâm Cẩm Vân thêm mệt mỏi.
Sau bữa trưa là cuộc thi đua thuyền rồng, Lâm Vĩ Kiện ăn xong liền ra ngoài tập hợp cùng đội còn Lâm Vĩ Khang thì háo hức đòi đi xem. Quách Xuân Lan mệt mỏi không muốn đi nên giao cho Lâm Cẩm Vân dẫn hắn ra bờ sông xem đua thuyền.
Trên bờ sông đã đông nghẹt người, Lâm Cẩm Vân dắt hắn tìm một chỗ đất bằng phẳng đứng chờ xem đội của anh trai mình chèo qua, đồng thời cổ vũ cho anh cả.
Rất nhanh, tiếng pháo nổ vang lên, từ xa xa vọng lại tiếng trống, những chấm nhỏ như hạt gạo xuất hiện ở cuối tầm nhìn, là sáu chiếc thuyền rồng với màu sắc khác nhau. Càng tiến gần, bầu không khí càng náo nhiệt. Hai anh em nhà họ Lâm bị cuốn theo bầu không khí, cũng hét lên cổ vũ cùng mọi người.
Tiếng trống càng dồn dập, đội chèo càng hăng hái, mặt sông rộng lớn bắn nước tung tóe, tiếng hò reo vang trời.
Khán giả trên bờ cũng không chịu ngồi yên, vì biết đây là giai đoạn nước rút, ai nấy đều hò reo, tinh thần dâng cao.
Trong tiếng reo hò náo nhiệt ấy, một chiếc thuyền rồng màu đỏ xen vàng lao qua vạch đích đầu tiên. Vị trí đứng của Lâm Cẩm Vân khá gần đích, cô kiễng chân nhìn thấy rõ dòng chữ viết bằng sơn dầu ở đuôi thuyền: "Thôn Viễn Tây".
Thôn Viễn Tây? Không phải là thôn của Tưởng Lan sao? Không biết giờ cô ấy ở nhà làm gì, cũng đang chuẩn bị ăn Tết sao?
Lâm Cẩm Vân nhìn vật nhớ người, tự nhủ có lẽ do không khí lễ hội khiến tâm trạng dạt dào, liền nảy ra một ý tưởng táo bạo: đến nhà Tưởng Lan chơi.
Cô vốn là người nghĩ gì làm nấy, nhưng cảm thấy đến thăm đột ngột thì cần có lý do hợp lý mới được. Nghĩ một hồi vẫn không ra được lý do nào. Lâm Vĩ Khang không biết em gái mình đang nghĩ gì, chỉ thấy cô cứ ngẩn ngơ nhìn về phía đích, bèn gọi cô.
Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ, Lâm Cẩm Vân quay đầu lại, mắt sáng lên, thầm nghĩ: Đây chính là lý do nè!
Cô vui vẻ nắm tay anh trai: "Anh, em mượn anh một lúc nhé."
"Hả? Mượn gì?"
"Ha ha, là dẫn anh đi chơi, mình đi tìm Tưởng Lan nhé?"
"Ừ, được. Cô ấy ở đâu?"
"Ở nhà chị ấy nha."
"Nhà cô ấy? Cô ấy trốn rồi hả?"
"Ha ha, đúng vậy." Suy nghĩ trẻ con của hắn khiến Lâm Cẩm Vân bật cười, cũng không định sửa, tiếp tục: "Mình đi tìm chị ấy nhé. Giống như bài hát 'Tìm bạn' vậy, tìm bạn tìm bạn."
Lâm Vĩ Khang cứ tưởng là trò chơi, lập tức hứng thú gật đầu liên tục, còn hát: "Tìm bạn tìm bạn, tìm được một người bạn tốt, chào một cái bắt tay một cái, bạn là người bạn tốt."
Lâm Cẩm Vân thấy hắn vui vẻ cũng vui lây, cũng hát theo.
Giữa đám đông đang ùa về phía lễ trao giải, hai anh em vừa hát vừa đi ngược dòng người, hành động kỳ lạ này khiến không ít người ngoái lại nhìn.
—————-
Thôn Viễn Tây nằm bên cạnh trấn Cao Hồ, trước cổng ủy ban trấn có một chuyến xe buýt chạy thẳng đến cổng thôn.
Lâm Cẩm Vân kéo anh trai định lên xe, chợt nhớ ra không thể đi tay không, nhưng ra xem đua thuyền cô cũng không mang nhiều tiền. Cô nhớ nhà Chu Mai ở gần ủy ban trấn bèn kéo anh trai sang nhà bạn thân mượn tiền. Chu Mai còn dúi cho cô một xâu bánh ú, cô cũng không từ chối. Sau đó, cô lại mua thêm một cân kẹo Đại Bạch Thố và một quả dưa hấu, rồi mới dắt anh trai lên xe buýt.
Trên xe, Lâm Vĩ Khang cứ nhìn chăm chăm túi kẹo đòi ăn, cô đành lấy ra hai viên cho hắn, dặn phải tìm được Tưởng Lan mới được ăn. Lâm Vĩ Khang tưởng đây là phần thưởng cho trò chơi, càng nóng lòng muốn tìm Tưởng Lan, dọc đường cứ liên tục hỏi đến nhà chưa.
Xe nhanh chóng tới cổng thôn Viễn Tây.
Dù không biết chính xác nhà Tưởng Lan, nhưng với danh mê cơ bạc nổi tiếng gần xa của ba cô ấy, Lâm Cẩm Vân đánh liều hỏi thử. Không ngờ chỉ hỏi một câu đã được chỉ đường cặn kẽ.
Dựa theo chỉ dẫn, hai anh em nhanh chóng tìm được nhà họ Tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com