Chương 14
Chương 14: Một đêm hỗn loạn.
Ngày hôm sau, hai người đều im lặng, không ai nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, vẫn cư xử với nhau như thường ngày, mỗi người ôm một tâm sự riêng nhưng không ai nói ra.
Sau bữa sáng, Quách Xuân Lan tìm riêng Tưởng Lan để nói chuyện. Lâm Cẩm Vân linh cảm rằng mẹ mình lần này không có ý tốt, bất giác lo lắng thay cho Tưởng Lan.
Cô rất muốn biết mẹ mình tìm Tưởng Lan để nói chuyện gì, nhưng vừa bước chân vào phòng Lâm Vĩ Khang thì đã bị Quách Xuân Lan đuổi ra bằng một câu: "Đi ra ngoài mua đồ ăn đi."
Không tìm được lý do để từ chối, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình đóng sập cửa, nhốt cô bên ngoài.
Khi cô xách một giỏ đầy thịt rau trở về nhà, Quách Xuân Lan đã đến trại vịt, Lâm Vĩ Khang thì đang ngồi chơi với Đại Hoàng ở chuồng chó, còn Tưởng Lan thì đang thu dọn mộc nhĩ phơi khô ở góc sân, mọi thứ đều trông rất yên bình.
Nhìn thấy Lâm Cẩm Vân bước vào sân, Tưởng Lan mỉm cười rạng rỡ, chào cô: "Về rồi à?"
Nụ cười đó khiến lòng Lâm Cẩm Vân như được thả lỏng.
Cười tươi thế kia, chắc hẳn không bị mẹ làm khó, cuộc nói chuyện ban sáng chắc cũng chỉ là sự quan tâm của bậc trưởng bối mà thôi. Nghĩ vậy, cô cũng đáp lại một nụ cười rạng rỡ: "Dạ, đến nấu cơm cùng đi."
Sau đó, bầu không khí trong nhà vẫn hài hòa và yên ả, thậm chí trong bữa trưa, Quách Xuân Lan còn gắp một đũa cá bỏ vào bát Tưởng Lan.
Hành động này khiến ai nấy đều kinh ngạc, Lưu Phượng tròn mắt nhìn, ngay cả Lâm Vĩ Kiện cũng liếc nhìn Tưởng Lan một cái.
Còn Lâm Cẩm Vân, sau phút ngạc nhiên, lại chân thành cảm thấy vui mừng thay cho Tưởng Lan, dù sao thì sự quan tâm của mẹ đối với cô ấy là điều cô luôn mong muốn.
Trước khi nghỉ trưa, Lâm Cẩm Vân không kìm được sự tò mò trong lòng, kéo Tưởng Lan hỏi: "Sáng nay mẹ nói gì với chị vậy?"
Nghe vậy, Tưởng Lan quay người gấp gọn quần áo trên giường, chỉ nhàn nhạt đáp: "Chỉ nói chút chuyện gia đình thôi."
"Nhưng sao em cảm giác mẹ đối xử với chị khác rồi? Sáng ra ngoài mua đồ còn thấy sắc mặt mẹ lúc mưa lúc nắng, mà đi chợ về đã thấy bầu trời nhiều mây rồi?"
"Cẩm Vân, mẹ vẫn luôn đối xử tốt với chị, từ trước đến giờ đều vậy, không có gì thay đổi cả."
Thái độ nghiêm túc bất ngờ của Tưởng Lan khiến Lâm Cẩm Vân hơi khựng lại, nhưng nhớ đến hoàn cảnh của cô ấy, cô nhanh chóng gật đầu:
"Đúng đúng, là em nhìn sai rồi, mẹ vẫn luôn tốt với chị. Tính mẹ vốn ngoài lạnh trong nóng, bà giữ thể diện, lại ở góa nhiều năm nên không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài. Cộng thêm tình trạng của anh hai, mấy năm qua mẹ cũng không dễ dàng gì..."
Nghĩ đến những khó khăn của mẹ, Lâm Cẩm Vân bất giác cảm thấy chua xót, giọng cũng nghẹn ngào.
Là con cái, ai mà không mong cha mẹ mình được bình an vui vẻ, sống vô ưu?
Tưởng Lan nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của Lâm Cẩm Vân, cũng vì nỗi buồn của cô mà lòng chùng xuống, nhưng cô ấy không dám bộc lộ quá nhiều, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô.
"Cẩm Vân, chúng ta phải hiếu thuận với mẹ, nghe lời mẹ."
"Dạ."
Lâm Cẩm Vân cũng siết nhẹ tay Tưởng Lan, vì xúc động mà không nhận ra bàn tay kia lạnh ngắt. Cô cũng bỏ lỡ hàm ý sâu xa ẩn trong lời Tưởng Lan vừa nói.
Tối hôm đó, khi Lâm Cẩm Vân rửa mặt xong quay lại phòng, vừa đẩy cửa đã thấy Quách Xuân Lan đang ngồi xổm trên giường cô, mắc màn chống muỗi.
Cô sững người một chút rồi lên tiếng: "Mẹ, việc này để con làm cũng được."
"Mẹ làm thì khác gì con làm đâu, giờ còn giúp được thì mẹ làm cho các con nhiều một chút."
"Mẹ, vậy Tưởng Lan đâu?"
"Con bé tối nay ngủ cùng anh hai con."
Câu trả lời khiến Lâm Cẩm Vân sững sờ, một làn sóng bất an dâng tràn trong lòng.
"Mau chui vào đây, đứng đó cho muỗi cắn à?"
"Mẹ, anh hai... anh hai có đồng ý không?"
"Mẹ đợi lúc nó đi vệ sinh mới lên đây, giờ chắc được mười phút rồi, không nghe động tĩnh gì, chắc không sao."
"Con xuống xem chút."
"Quay lại đây!" Quách Xuân Lan vội vàng kéo cô lại mắng: "Không có phép tắc gì cả! Con bận tâm làm gì? Chuyện của vợ chồng người ta, con gái chưa chồng xông vào thì ra thể thống gì?"
"Mẹ không hiểu, anh hai... anh hai sẽ không đồng ý đâu. Mẹ không thấy tối nay anh ấy cứ thờ ơ với chị Tưởng Lan sao?"
"Sao vậy? Hai đứa nó làm sao?"
"Nói chung là anh hai sẽ không chịu đâu."
Lâm Cẩm Vân nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của anh trai hôm qua, lòng càng thêm lo lắng, vùng khỏi tay mẹ định lao ra ngoài.
Quách Xuân Lan thấy không cản nổi, liền chạy ra đóng sầm cửa, chắn ngay lối đi: "Sao con biết nó không đồng ý? Con là nó chắc? Dù không đồng ý thì cũng phải thử chứ, không lẽ để con bé ngủ cùng con mãi? Nó lấy vợ là để con gái mẹ chăm à? Còn nữa, để bọn nó ngủ một phòng chẳng lẽ phạm pháp?"
Lâm Cẩm Vân nghe vậy, đỏ mặt tía tai: "Mẹ nói gì thế! Con chỉ sợ xảy ra chuyện thôi, nhỡ anh hai nổi giận thì sao?"
"Có gì mà xảy ra chứ, ăn no rỗi việc..."
Chưa kịp nói hết, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng gọi lớn của Lâm Vĩ Khang:
"Mẹ! Mẹ!"
Quách Xuân Lan lập tức mở cửa chạy xuống, Lâm Cẩm Vân cũng vội vàng theo sau.
Xuống dưới, hai người thấy Lâm Vĩ Khang đang ôm gối đứng trước cửa phòng, vẻ mặt bực tức, còn Tưởng Lan đứng bên cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.
Quách Xuân Lan vội chạy lại nắm tay con trai an ủi: "Mẹ đây, sao thế?"
Lâm Vĩ Khang chỉ vào Tưởng Lan, tức tối nói: "Cô ấy không chịu đi."
"Con ngoan, hôm nay mẹ ngủ cùng A Vân, con ngủ với vợ con nhé?"
"Không! Không thích, không ngủ cùng cô ấy."
"Hai đứa trước đây còn cùng nhau xem TV, chơi trò chơi mà, sao giờ lại không thích nữa?"
Nghe vậy, Lâm Vĩ Khang vô thức liếc nhìn Lâm Cẩm Vân, thấy cô đang nháy mắt ra hiệu, còn giơ ngón út làm ký hiệu. Nghĩ đến lời hứa, Lâm Vĩ Khang chỉ buồn bực quay mặt đi nói:
"Dù sao cũng không thích."
Lâm Cẩm Vân thở phào, nhưng vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt đau lòng của Tưởng Lan nhìn mình.
Quách Xuân Lan quay lưng về phía Lâm Cẩm Vân nên không thấy cảnh đó, chỉ nghĩ con trai lại đang bướng bỉnh, bèn dịu giọng dỗ:
"Nghe lời nào, chỉ một đêm thôi. Ngày mai mẹ mua đồ ngon cho con."
"Không! Không! Không!"
Lâm Vĩ Khang đột nhiên nổi nóng, ném mạnh gối vào cửa, gào lên giận dữ.
Tiếng động khiến cả Lâm Vĩ Kiện và vợ cũng chạy xuống, hỏi có chuyện gì.
Nhưng chuyện thế này khó mà nói rõ ràng, lúc này Lâm Vĩ Khang lại đang làm loạn, chẳng ai dám lên tiếng.
Quách Xuân Lan sợ con trai phát điên, vội vàng vỗ nhẹ lên ngực hắn dỗ dành:
"Được được, mẹ để cô ấy đi, mẹ ngủ với con. Đừng tức, đừng nóng."
Lâm Vĩ Khang lúc này mới nhét gối vào tay mẹ, hậm hực trở vào phòng.
Quách Xuân Lan quay đầu ra hiệu cho mọi người giải tán, bốn người liền lần lượt lên lầu.
Lưu Phượng đi giữa Lâm Vĩ Kiện và Lâm Cẩm Vân, nghĩ ngợi một lúc liền châm chọc:
"Hừ, sao tôi thấy em dâu mình số tốt quá vậy? Cái này mà gọi là cưới dâu sao, chẳng khác nào thỉnh Bồ Tát về thờ!"
Lâm Cẩm Vân thấy lời này quá cay độc, định lên tiếng phản bác thì nghe Lâm Vĩ Kiện quát:
"Cô im ngay! Đều là người trong nhà, còn muốn ở đây xem trò vui? Cảm thấy mẹ chưa đủ phiền à?"
Lưu Phượng thấy chồng nổi giận, cũng không dám nhiều lời, chỉ hậm hực liếc Tưởng Lan một cái.
Tưởng Lan đi cuối cùng, nghe trọn vẹn cuộc đối thoại, sắc mặt dần tái nhợt, chỉ cảm thấy đoạn cầu thang ngắn ngủi này như vách núi khó leo.
Về đến phòng, cô ấy bưng chậu đi rửa mặt, mà lần này đi mãi chưa thấy quay lại.
Lâm Cẩm Vân đợi mãi trong phòng, càng lúc càng lo, vừa định ra ngoài thì Tưởng Lan vừa hay cũng quay lại.
Lâm Cẩm Vân đột ngột nhào ra làm Tưởng Lan giật mình lùi nửa bước.
Nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe và chiếc mũi đỏ ửng kia, lòng Lâm Cẩm Vân đau nhói, cô nhẹ nhàng đỡ tay Tưởng Lan:
"Vào đi."
Tưởng Lan gượng cười, để mặc cô kéo mình vào phòng.
Đêm đó, lại là một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com