Chương 18
Chương 18: Kế hoạch mua xe.
Những ngày sau khai giảng, Lâm Cẩm Vân bận rộn vô cùng.
Đầu tiên là họp toàn trường, toàn khối, rồi đến tổ chuyên môn để phát động năm học mới. Sau đó lại phải gấp rút viết kế hoạch giảng dạy cho năm học này và báo cáo tổng kết năm học trước. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm trước ngày Nhà giáo thì lại bị trường bắt đi "xung phong" giúp trang trí hội trường liên hoan chúc mừng.
Mới chớp mắt mà mười ngày đã trôi qua, Lâm Cẩm Vân cảm giác mình như không biết gì về thời gian. Mãi đến khi nhận được cây bút máy hiệu Anh Hùng do trường phát nhân ngày Nhà giáo, cô mới sực nhớ ra là đã giữa tháng Chín và bản thân đã rời nhà gần nửa tháng.
Nỗi nhớ nhà chợt ùa về, rảnh rỗi là cô lại nghĩ đến chuyện trở về thăm nhà một chuyến. Nhưng trời không chiều lòng người. Ngay lúc cô quyết tâm sẽ về nhà vào cuối tuần, thì thứ năm trường lại thông báo: để phối hợp điều tra dân số và trình độ học vấn toàn quốc, tất cả giáo viên cấp hai phải luân phiên trực cuối tuần này.
Thông báo này phá hỏng toàn bộ kế hoạch của cô. Cô đành phải tiếp tục hoãn việc về nhà.
Tối Chủ nhật, sau khi ăn tối xong, Lâm Cẩm Vân đang trên đường về ký túc xá thì có người gọi cô mà cô không hề nghe thấy.
Người đó cũng không nản, thấy cô không đáp lại thì chạy tới vỗ vai cô, gọi lớn:
"Cẩm Vân, đang nghĩ gì thế? Sao gọi nãy giờ không nghe?"
"Ủa? Sao anh lại ở đây?"Cô ngạc nhiên nhìn Cao Tư Minh.
"Anh mang đồ nội thất đến giao cho người ta."
Thấy anh đi ra từ hướng khu ký túc giáo viên, cô hỏi:
"Giao cho thầy cô nào à?"
"Ừ, cái tủ sáu ngăn anh làm xong hôm kia, tranh thủ cuối tuần đem tới."
"Giáo viên nào thế?"
"Thầy Khưu, em biết không? Hơi hói đầu, đeo kính gọng vàng, nghe nói dạy Vật Lý, ở tầng ba dãy bên kia."
Lâm Cẩm Vân nghĩ bụng, làm sao mà không biết, đó là tổ trưởng chuyên môn cấp ba, thường xuyên phát biểu trong các buổi họp. Cô nghĩ một lát đã đoán được câu chuyện phía sau: chắc chắn là Cao Tư Tuệ lợi dụng tay nghề của anh trai để làm "quà tặng", đổi lấy vài đề thi cho "em họ" nào đó.
"Tôi không quen lắm, chắc là giáo viên cấp ba."
"Đúng vậy, Tư Tuệ cũng nói thế."
Quả nhiên. Lâm Cẩm Vân âm thầm thở dài về sự khéo léo của Cao Tư Tuệ, đúng là giao thiệp rộng, đến cả tổ trưởng chuyên môn cũng móc nối được.
Cao Tư Minh đi bên cạnh Lâm Cẩm Vân, thấy khuôn mặt nghiêng của em trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ, yên tĩnh mà thanh nhã. Cảm thấy em lúc này thật đẹp, cứ đi theo mà thi thoảng lại lén nhìn. Hình như em đang suy nghĩ gì đó, vốn không dám quấy rầy, nhưng lại rất muốn được trò chuyện cùng em, nghĩ mãi mới tìm được chủ đề.
"Đúng rồi, Cẩm Vân, ký túc xá của em có thiếu đồ nội thất gì không? Anh làm cho, không lấy tiền đâu."
"Cảm ơn, tôi không thiếu gì cả. Hơn nữa, sao có thể không trả tiền chứ? Không thể vì là hàng xóm mà lợi dụng anh được."
"Hàng xóm gì chứ, chúng ta lớn lên cùng nhau mà. Ngay cả thầy Khưu kia, nể mặt Tư Tuệ anh cũng chỉ lấy một gói trà, coi như làm không công. Với quan hệ của chúng ta, sao anh có thể lấy tiền em được?"
Một gói trà đổi lấy một cái tủ sáu ngăn, Cao Tư Tuệ đúng là khéo lợi dụng anh trai.
"Hay là anh làm cho em hai cái ghế nhỏ hoặc giá treo quần áo đứng nhé? Anh còn dư ít gỗ, làm nửa ngày là xong."
"Không không, thật sự tôi không thiếu gì hết." Thấy anh lại hào hứng, cô vội cắt ngang. Nhìn thấy ký túc xá gần đến nơi, cô vội nói:
"Trời sắp tối rồi, anh mau về đi, không thì lỡ chuyến xe cuối ra khỏi thành đấy."
"Không sao, anh đi xe ba bánh đến, tủ vừa sơn xong không dám để trên xe khách đâu. Người đông, hàng hóa nhiều, va chạm chút là công toi ngay."
Câu này khiến cô tò mò: "Anh đạp xe đến hả? Từ nhà đến trường mất bao lâu?"
"Anh đi chậm vì chở đồ, mất khoảng hai tiếng, giờ về không chắc tầm một tiếng rưỡi là tới."
"Chỉ một tiếng rưỡi thôi à? Tôi đi xe khách cũng mất hơn hai tiếng."
"Ha ha, em ngốc quá. Xe khách phải đi vòng, còn dừng mỗi trạm nữa, đi chậm hơn đạp xe nhiều."
"Đúng là vậy thật. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?"
Lâm Cẩm Vân lẩm bẩm, chợt nảy ra ý muốn tự mình thử quãng đường đó. Cô liền tạm biệt Cao Tư Minh, đi mượn xe đạp trong ký túc xá.
Nhưng hôm đó là cuối tuần, hơn nửa ký túc đã vắng người. Cô tìm nhiều phòng mà không mượn được, người thì không có, người thì xe đã bị mượn trước. Một nam đồng nghiệp dạy toán thì lại có ý định khác, nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, nói chuyện thì sàm sỡ. Lâm Cẩm Vân lập tức từ chối, rồi bụng đói quay về phòng.
Cô không vội đi ăn mà mở sổ tiết kiệm ra xem, nhìn dãy số ở cuối trang, bỗng thấy mình chẳng khác gì một sinh viên nghèo.
Từ khi đi làm, mỗi tháng cô đều đưa tiền về nhà cho mẹ. Ban đầu mẹ không chịu nhận, sau coi như tiền dành dụm làm của hồi môn nên mới nhận. Bản thân cô không tiêu xài gì nhiều, lương hầu như đưa hết về nhà, giữ lại rất ít cho mình.
Nhưng giờ cần đến tiền mới thấy là không đủ. Dù có thể xin mẹ, nhưng chắc chắn sẽ bị truy hỏi. Cô không muốn bị xét nét, liền gạt bỏ ý định đó.
Tiền trong tay không đủ mua một chiếc xe đạp, biết làm sao? Mượn tiền chăng?
Phải rồi, xe thì khó mượn chứ tiền lẻ thì dễ mượn hơn. Vài đồng một người, gộp lại cũng đủ mua xe.
Nghĩ vậy cô bật dậy, lấy giấy bút ra, dùng cây bút máy Anh Hùng mới toanh viết một danh sách những người có thể cho cô mượn tiền, cùng số tiền dự kiến. Nhìn tờ giấy chữ nghĩa bay bổng, cô cảm thấy phấn chấn hẳn.
Vui vẻ, cô kẹp tờ giấy vào cuốn từ điển trên bàn, nhìn đồng hồ thì đã gần tám giờ tối, mới sực nhớ chưa ăn tối, liền nhẹ bước ra ngoài.
Bữa tối hôm ấy, cô tiết kiệm đến mức chỉ gọi một đĩa rau và một cái bánh bao.
Lâm Cẩm Vân là người nghĩ gì là làm ngay. Trưa thứ Hai sau khi tan tiết, cô đã đi gõ cửa từng người trong danh sách để mượn tiền. Những người có trong danh sách đều là đồng nghiệp đáng tin, hay lui tới nên khi có người hỏi lý do, cô không giấu giếm: "Tôi muốn mua xe đạp." Mấy hôm sau, cả tổ giáo viên cấp hai đều biết cô đang gom tiền mua xe.
Chiều thứ Năm, sau giờ học, cô đang trên đường ra căn-tin thì có người gọi từ phía sau. Quay lại thì thấy Hứa Tiểu Phong, người từng được nhà trường quan tâm đặc biệt cùng cô lúc sắp xếp ký túc xá.
Cô mỉm cười chào, không ngờ hắn hỏi ngay:
"Nghe nói cô đang mượn tiền mua xe à?"
"Đúng vậy, sao thế, thầy muốn bán xe cho tôi à?"
Cô biết gần đây hắn cũng vừa mua xe đạp, chuyển sang đi làm bằng xe, nên không thể nào bán lại. Cô chỉ nói đùa.
"Cô nghĩ hay thật. Nhưng xe tôi là 28 inch, yên cao thế cô đạp nổi không?"
"Không nổi đâu. Thế hỏi làm gì? Muốn cho tôi mượn tiền à?"
"Thiếu thì tôi góp cho ít. Nhưng không phải, tôi tới là để giúp cô tiết kiệm tiền đấy."
"Tiết kiệm? Là sao?"
Cô nhìn hắn đầy nghi hoặc, thấy hắn còn làm ra vẻ thần bí thì bật cười:
"Nói đi, đừng vòng vo."
Hứa Tiểu Phong nói gần đến căn-tin rồi, vào ăn vừa nói chuyện.
Bữa ăn hôm đó quả là "lãi to".
Cô biết được chiếc xe của hắn không phải mua từ cửa hàng hay nhà máy mà từ người làm trong nhà máy xe đạp — là hàng lỗi. Tuy không phải đồ trộm cắp, nhưng là các linh kiện có khuyết điểm bị tuồn ra ngoài, ghép lại thành xe hoàn chỉnh rồi bán rẻ.
Người thân của Hứa Tiểu Phong là thủ kho nhà máy, lợi dụng công việc mà tuồn linh kiện lỗi ra, tự lắp ráp xe. Tuy xe loại này thường có lỗi vặt, nhưng vẫn chạy bình thường, giá chỉ bằng một phần ba xe chính hãng. Biết chuyện, nhiều người cũng tìm đến mua.
Nghe xong, Lâm Cẩm Vân rất hào hứng, bảo hắn đưa mình đi mua xe ngay sáng mai.
Hắn thấy cô quá phấn khích thì nhắc nhở:
"Cô Lâm, cô bình tĩnh. Tuy không phải xe trộm, nhưng là vi phạm quy định, không thể bày ra ngoài bán. Cô muốn mua thì phải đi vào buổi tối."
"Được. Tối thứ Bảy nhé, thầy đưa tôi đi một chuyến được không?"
Tối thứ Bảy hắn thường ở nhà, nhưng thấy cô sốt ruột như vậy thì liền đồng ý.
Hắn nhìn bữa ăn đạm bạc của cô, đùa:
"Cô tiết kiệm dữ ha, vì mua xe mà ăn tằn tiện dữ."
Cô cũng cười: "Phải chi có bánh bắp, tôi cũng ăn được luôn."
"Giờ thì giải quyết được rồi. Tiền mượn đủ mua chiếc rồi, cần gì khổ vậy?"
"Không được, tôi muốn mua hai chiếc."
"Hả?"
Hắn ngạc nhiên: "Một mình cô đạp hai chiếc? Dù rẻ cỡ nào cũng đâu cần mua hai chiếc. Thường nghe người ta tích gạo, tích trứng, chứ tích xe đạp thì lần đầu."
"Haha, điên à. Một chiếc khác không phải tôi dùng. Thầy đừng hỏi nữa. Dù sao cũng cảm ơn thầy. Mua xong tôi mời thầy ăn ngon."
"Thật chứ? Không phải mời tôi ăn chay đấy chứ?"
"Không đâu, mời thầy ăn giò heo kho được chưa?"
"Được! Một lời đã định."
Hai người hẹn nhau sáng mai gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com