Chương 2
Chương 2: Nấu cơm.
Lâm Cẩm Vân rời đi, Tưởng Lan lại nằm xuống giường, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể ngủ tiếp được.
Nhớ lại ngày đầu tiên đến nhà họ Lâm, chủ nhà Quách Xuân Lan đã nói với cô ấy: "Đã đến đây rồi, nhân tiện tôi cũng có vài lời cần nói với cô. Bà già này nói chuyện thẳng thắn, mong cô đừng để bụng. Tuy không tổ chức tiệc cưới, không đăng ký kết hôn, nhưng tiền sính lễ nhà tôi không thiếu một xu, từ hôm nay trở đi cô chính là vợ của thằng hai nhà này. Hắn tuy có bệnh, nhưng vẫn có thể tự lo cho bản thân, bình thường cũng không quậy phá, chỉ là thỉnh thoảng hay cáu gắt giận dỗi, cô chịu nhịn nó một chút là được. Ngoài chuyện của thằng Khang ra, việc trong nhà cô cũng phải giúp đỡ. Công việc ở trại vịt thì có tôi với anh cả nó lo, việc trong nhà thì trông cậy vào cô với chị dâu cô đảm đương. Có gì không hiểu thì cứ hỏi chị dâu là được."
Nhưng thực tế thì chẳng hề nhẹ nhàng như Quách Xuân Lan nói, Lâm Vĩ Khang đối với sự xuất hiện của Tưởng Lan luôn đầy cảnh giác và bài xích.
Ngay trong ngày đầu bước vào phòng của Lâm Vĩ Khang, hắn đã tỏ ra vô cùng bất an và bực bội, cuối cùng còn bất ngờ đẩy mạnh cô ấy một cái, nếu không kịp giữ thăng bằng, e rằng cô ấy đã đập đầu vào khung cửa rồi.
Quách Xuân Lan thấy vậy đành để cô ấy tạm thời ở phòng của Lâm Cẩm Vân, đợi khi tâm trạng hắn ổn định hơn thì sẽ nghĩ cách để hắn chấp nhận cô ấy.
Hai ngày sau đó, Quách Xuân Lan quả thật không làm khó Tưởng Lan, nhưng chị dâu của cô ấy vợ của Lâm Vĩ Kiện, Lưu Phượng lại ra dáng chị cả, luôn sai bảo cô ấy làm cái này cái kia, còn thường xuyên bắt lỗi: lúc thì chê giặt đồ chậm, lúc thì than lửa nấu chưa đủ mạnh.
Quách Xuân Lan thì làm ngơ, chẳng hề can thiệp.
Tưởng Lan hiểu rõ trong lòng, biết rằng đây là người nhà họ Lâm đang "dằn mặt" cô ấy. Là chủ nhà, Quách Xuân Lan tất nhiên sẽ không tự mình gây khó dễ cho đứa con dâu mới này, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng thanh danh, nhưng mượn tay con dâu cả để cảnh cáo thì lại hợp lý vô cùng.
Chị em dâu xưa nay vốn là quan hệ "gà chó không yên", bà mẹ chồng chỉ cần đứng ngoài quan sát, đợi lúc thích hợp mới ra tay giữ uy, vừa bảo toàn được tiếng tốt, vừa khiến con dâu nể phục — còn gì bằng?
Tưởng Lan âm thầm nhẫn nhịn sự khó chịu và soi mói từ Lưu Phượng, cũng như sự im lặng thờ ơ của Quách Xuân Lan.
Nghĩ đến những gì mình đã trải qua mấy ngày nay, cô ấy mệt mỏi nhắm mắt lại, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Chớp mắt trời đã về chiều.
Lâm Cẩm Vân vừa bước vào nhà đã nghe thấy giọng lớn tiếng của Lưu Phượng vọng từ trong bếp ra:
"Ai ya, cô còn đứng đực ở đó làm gì? Không nghe thấy Vĩ Khang đang kêu đói à? Giờ này hắn phải ăn trứng hấp rồi đấy, còn không mau làm cho hắn một bát?"
Lâm Cẩm Vân đi đến cửa bếp, tựa vào khung cửa nhìn hai chị em dâu đang bận rộn.
Chỉ thấy Tưởng Lan vội vàng ngồi xổm bên bếp nhóm lửa, còn Lưu Phượng thì khoanh tay đứng một bên giám sát.
Lửa vừa cháy lên, Tưởng Lan đang định lấy bát thì Lưu Phượng lại nhắc nhở:
"Không phải cái bát đó, là cái bát inox trong tủ kia kìa, cái đó là bát chuyên dùng cho Vĩ Khang ăn. Hắn bị bệnh, cô lại lấy bát sứ cho hắn dùng, không sợ hắn lỡ tay làm vỡ à?"
Nói xong, còn trợn mắt bĩu môi: "Thật là ngốc, hôm qua không thấy tôi làm rồi à, sao nay còn lóng ngóng thế."
Lời nói nghe thật chói tai, nhưng Tưởng Lan chỉ mím môi không đáp, lặng lẽ đập trứng vào bát.
Chẳng mấy chốc, trứng hấp đã cho vào nồi. Lưu Phượng lại bước đến bàn cắt, liếc nhìn rau đã được rửa sạch rồi nhìn sang con cá còn sống bên cạnh, vừa định lên tiếng thì thấy Lâm Cẩm Vân bước vào.
"Hơ , A Vân về rồi hả? Bảo sao hồi chiều thấy trên bàn đầy túi lớn túi nhỏ." Lưu Phượng lập tức đổi giọng, tươi cười bước tới đón tiếp, vừa đánh giá vừa đùa: "Chà, sao mà gầy thế này? Cơm nhà nước không ngon à?"
"Làm sao ngon bằng gạo nhà mình, vịt nhà mình nuôi được chứ. Chị dâu, chị ra trại vịt bảo anh em một tiếng, tối nay làm một con vịt đi, em thèm canh lòng vịt của mẹ quá."
"Lại tham ăn nữa rồi. Sao em không tự đi bảo anh em? Chị nói hay em nói thì có khác gì nhau? Không thấy chị đang bận rộn đây à?"
Bận rộn sao? Lâm Cẩm Vân nhìn thế nào cũng không thấy chị ta đang bận.
"Sao lại giống nhau được? Em đi nói, anh em lại bảo em tham ăn. Chị dâu nói tất nhiên anh em sẽ khen chị biết quan tâm, săn sóc em chồng. Chị thấy em nói đúng không?"
Lưu Phượng bị câu nói của cô chọc cười khúc khích, còn vươn tay nhéo nhẹ má trái cô: "Em đấy, chỉ giỏi nịnh nọt, anh em là cái đầu gỗ, làm gì biết khen ai."
"Tất nhiên ngoài miệng không khen, nhưng trong lòng ai biết được, anh em chính là ngoài lạnh trong nóng đấy."
"Thôi được rồi, chị đi nói là được chứ gì. Vậy em làm cơm đi nha."
"Vâng, em nấu. Nguyên liệu đều chuẩn bị xong cả rồi, chỉ việc cho vào chảo xào thôi."
"Lần này đừng mặn như lần trước là được."
Lưu Phượng trêu một câu rồi định quay đi, chợt như nhớ ra điều gì, huých nhẹ Lâm Cẩm Vân một cái.
Cô quay đầu lại nhìn, thấy chị ta ra hiệu về phía Tưởng Lan rồi nháy mắt.
Cẩm Vân không ngốc, cũng nháy mắt lại một cái, phối hợp rất ăn ý.
Lưu Phượng nghĩ thầm rằng em chồng chắc đã hiểu ngụ ý của mình, lúc này mới hài lòng rời khỏi bếp.
Lâm Cẩm Vân thì chỉ nhìn theo bóng lưng chị ta mà lắc đầu bất lực.
Hai người vừa nháy mắt ra dấu thế kia, chắc chị dâu lại tưởng cô đã cùng một chiến tuyến với chị ta rồi chứ gì. Nhưng tạm thời lừa chị ta ra ngoài, Lâm Cẩm Vân thấy nhẹ người hẳn ra.
Cô quay đầu lại, thấy Tưởng Lan đang đứng trước bàn cắt rau, thao tác rất nhanh nhẹn. Nghe thấy tiếng "đát đát đát", một đĩa cà rốt được thái đều tăm tắp, chứng tỏ kinh nghiệm rất dày dạn.
Khi cô ấy thái thịt thì càng rõ: dao vung gọn gàng dứt khoát, chỉ trong chốc lát đã cắt xong miếng thịt thăn nửa cân thành từng lát mỏng đều đặn.
Kỹ thuật mổ cá càng đỉnh hơn: sau khi cạo vảy, chặt vây, cô ấy đưa dao rạch từ miệng cá xuống, lưỡi dao nghiêng để hứng trọn nội tạng, nhẹ nhàng lướt dọc theo thân cá đến mang, rồi bẻ một cái, vặn một vòng — bụng cá, mật cá, ruột cá được lôi ra sạch sẽ, mang hai bên cũng được móc ra gọn gàng.
Nhanh, chuẩn xác, dứt khoát.
Không làm vỡ mật cá, không để sót nội tạng, con cá được xử lý sạch sẽ đến mức khiến Lâm Cẩm Vân phải thầm thán phục.
Tưởng Lan dọn dẹp xong hai con cá, vừa định lau tay thì quay đầu thấy Lâm Cẩm Vân đang đứng trước bếp nhìn chằm chằm vào thớt của mình, trông ngẩn ngơ như thể đang bị mê hoặc, thoáng chốc có chút giống anh hai cô.
"Ờm... chắc trứng hấp xong rồi đó."
Câu nói này khiến Lâm Cẩm Vân chợt hoàn hồn. Cô vội nhìn Tưởng Lan một cái, rồi lập tức quay sang mở nắp nồi, nhưng quên dùng khăn để cách nhiệt, trực tiếp dùng tay không cầm bát, kết quả bị bỏng một cú rõ đau, lập tức rụt tay lại, la lên vì đau:
"Ái da! Nóng chết mất!"
Những động tác vụng về vừa rồi thật quá buồn cười, khiến Tưởng Lan không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Lâm Cẩm Vân nghe thấy tiếng cười, cũng quay đầu lại cười ngượng ngùng với cô ấy.
"Bôi tí xì dầu lên đi."
Lâm Cẩm Vân chợt nhận ra đây là lần đầu tiên Tưởng Lan chủ động nói chuyện với mình, lập tức nổi hứng tán gẫu, tò mò hỏi: "Không sao đâu, không phồng rộp. Mà chị giết cá giỏi thật đấy, em xem mà ngẩn cả người."
"Làm nhiều thành quen."
"Nhà chị nuôi cá à?"
"Không."
"Vậy là hay nấu ăn?"
"Ba tôi là đầu bếp, tôi thường phụ ông ấy."
"Bảo sao." Lâm Cẩm Vân lấy khăn lót rồi cuối cùng cũng bưng được bát trứng hấp ra, để một bên cho nguội, rồi quay đầu nói với Tưởng Lan: "Chị nghỉ chút đi, đợi em đút anh hai ăn trứng xong thì chúng ta nấu tiếp."
"Em nấu đi."
"Ba chị là đầu bếp, chị không biết nấu à?"
"Biết. Nhưng mà..."
Lâm Cẩm Vân không hiểu, ánh mắt đầy nghi hoặc chờ câu trả lời tiếp theo.
Ánh mắt ấy quá nghiêm túc khiến Tưởng Lan không thể lảng tránh, đành rụt rè nói: "Tối qua tôi làm món cà tím kho, chị dâu nói tôi nêm mặn quá..."
"Chị thấy sao? Mặn thật à?"
"Tôi thấy cũng được."
"Chị còn biết nấu món nào nữa?"
"Cá chép om xì dầu, thịt heo chua ngọt, vịt hầm rượu đỏ, . . . Mấy món này toàn là món tôi hay nấu khi đi nấu cỗ cưới."
Ôi trời, nghe là biết dân chuyên nghiệp rồi.
Con gái đầu bếp thì làm gì có chuyện không biết làm món cà tím kho chứ? Rõ ràng là Lưu Phượng cố tình gây khó dễ.
Lâm Cẩm Vân suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy tối nay để chị nấu nhé, đúng lúc có cá có thịt, chị làm món cá om và thịt chua ngọt đi, để em nếm thử tài nấu nướng của chị."
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng nữa. Em còn phải đút anh hai ăn trứng, phải canh chừng anh ấy nữa, không thể rời mắt được. Em lo cho anh ấy xong sẽ vào giúp chị. Chị cứ nấu trước đi, lát nữa mẹ và mọi người làm xong ở trại vịt về là vừa kịp ăn cơm."
"Tôi chỉ sợ..."
Tưởng Lan không nói hết, chỉ lộ vẻ bối rối nhìn Lâm Cẩm Vân.
"Đừng sợ. Cứ nấu đi, đảm bảo không ai chê đâu. À, canh thì đợi mẹ về hãy nấu, dùng lòng vịt để nấu canh."
Lâm Cẩm Vân cười tươi, nói rành rọt. Không hiểu sao, lời nói của cô lại khiến Tưởng Lan cảm thấy được tiếp thêm dũng khí, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.
Thế là hai người mỗi người một việc, bắt đầu bận rộn.
Sau khi ngủ trưa dậy, Lâm Vĩ Khang thường ở trong phòng xem tivi hoặc cầm sổ vẽ linh tinh, vẽ chán lại ra sân chơi với con chó vàng trong nhà. Con chó tên là Đại Hoàng, do Lâm Vĩ Kiện nhặt được, nuôi mấy năm nay rồi. Lâm Vĩ Khang thích nó lắm, mấy năm trước còn thường xuyên ôm nó ngủ mỗi tối.
Lâm Cẩm Vân bưng bát trứng hấp, liếc nhìn phòng anh hai, không thấy người đâu. Cô lại nhìn ra sân, thấy hắn đang chơi đùa cùng Đại Hoàng.
"Anh, đến ăn trứng này."
Lâm Vĩ Khang ngẩng đầu lên thấy em gái, lập tức cười ngây ngô đầy sung sướng, buông Đại Hoàng ra, miệng gọi "A Vân, A Vân" rồi vừa nói vừa nhảy nhót chạy đến.
Lâm Cẩm Vân kéo cái ghế đến cửa, để hắn ngồi xuống.
Có lẽ vì đã lâu không gặp em gái nên Lâm Vĩ Khang vô cùng phấn khích, ngồi không yên, lắc lư người trên ghế, Lâm Cẩm Vân sợ hắn ngã, vội giữ lại, "Anh, đừng lắc nữa, ăn trứng thôi."
Lúc này hắn mới chịu ngồi yên, đưa tay nhận bát và thìa từ tay em gái, xúc một muỗng trứng lên, vừa định há miệng thì đột nhiên quay sang em gái, giơ thìa lên hướng về phía cô, nói to: "A Vân, ăn!"
Trong lòng Lâm Cẩm Vân bỗng dâng lên một cảm xúc ấm áp. Hóa ra máu mủ tình thâm là thứ in sâu vào tiềm thức. Dù anh hai cô đã ngây ngô, nhưng theo bản năng thương em gái.
Cô dịu dàng cười với hắn, nhẹ đẩy tay ra, "Em không ăn, anh ăn đi."
Lâm Vĩ Khang rất nghe lời em gái, bèn ngoan ngoãn rút tay lại.
Ai ngờ, hắn lập tức quay sang hướng khác, đưa thìa về phía con Đại Hoàng đang ngồi cạnh, hớn hở nói: "Đại Hoàng, ăn!"
Lâm Cẩm Vân còn chưa kịp cảm động vì tình cảm anh em, thấy Đại Hoàng đang lè lưỡi chực nhào tới thì lập tức giữ tay hắn lại, kéo thìa về, đồng thời xua Đại Hoàng ra xa.
"Anh, mình ăn thôi, không cho Đại Hoàng ăn."
Lâm Vĩ Khang ngẩng đầu nhìn em gái, cười tít mắt, rồi lại quay đầu nhìn Đại Hoàng đang chạy xa, giơ thìa lên gọi to: "Haha, không cho mày ăn!"
"..."
Lâm Cẩm Vân bình tĩnh lau vệt trứng dính trên mặt, nhận lại bát và thìa từ tay hắn, nửa ngồi nửa quỳ cười nói: "Anh, để em đút cho nhé? Trứng nguội rồi là không ngon đâu."
Lâm Vĩ Khang gật đầu, lập tức há to miệng phối hợp.
Cẩm Vân thấy hắn như đứa trẻ con, chỉ biết lắc đầu cười, rồi bắt đầu đút cho hắn từng thìa trứng một cách kiên nhẫn.
———-
Tác giả có lời muốn nói:
Tuyến tình cảm thuộc dạng chậm nhiệt, đầu truyện nhẹ nhàng, về sau ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com