Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20: Hôn.

Lâm Cẩm Vân dẫn theo Lâm Vĩ Khang ra ngoài, một chuyến đi mà mất gần hai tiếng đồng hồ, lúc hai anh em về thì ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi.

Tưởng Lan nghe tiếng động thì bước ra sân nhìn, không khỏi lè lưỡi kinh ngạc.

Chỉ thấy hai người, tay ôm, vai vác, lưng đeo, đủ loại đồ đạt bày ra như hàng hóa. Không chỉ có kẹo cao su, kẹo sữa và truyện tranh như đã hứa, mà còn có cả yo-yo, vở vẽ, bút màu, kèn harmonica, diều, dưa hấu, các loại đồ ăn vặt, trong tay Lâm Cẩm Vân còn ôm hẳn một thùng nước tăng lực Jianlibao.

Tưởng Lan vội chạy tới đỡ đồ từ tay hai người, ánh mắt không mấy đồng tình, liếc nhìn Lâm Cẩm Vân rồi nói:

"Em chiều quá rồi đấy."

"Anh ấy thích mà."

Lâm Cẩm Vân đã mệt đến mức ngực dán vào lưng, đặt dưa hấu và nước tăng lực vào bếp xong, liền chạy đến bồn rửa tay mở vòi nước.

Dù đã là cuối hè, thời tiết vẫn nóng rát, ngay cả nước trong ống cũng nóng hổi.

Cô vốc một vốc nước ấm vỗ lên mặt, không thấy mát mà còn thấy nóng nực hơn. Không biết có phải vừa rồi cúi đầu quá mạnh hay không, cô bỗng thấy đau đầu dữ dội, như có ngọn lửa đang thiêu đốt trên đỉnh đầu. Hai bên thái dương giật mạnh, má nóng như lửa đốt, mồ hôi túa ra như mưa, cô bám vào thành bồn thở dốc.

Tưởng Lan vừa vào nhà đã thấy bộ dạng này liền đoán là bị cảm nắng, vội đỡ cô lên tầng hai.

"Em bị cảm nắng rồi, mau nằm nghỉ đi. Đã bảo đừng đi rồi mà không chịu nghe."

"Không sao đâu, chỉ là đi gấp nên chóng mặt chút, nằm nghỉ là ổn."

"Còn gắng gượng, rõ ràng là cảm nắng rồi."

"Không sao đâu, không phải cảm nắng."

"Còn cãi à, đúng là cảm nắng!"

"......"

Lâm Cẩm Vân vội im bặt, lần đầu phát hiện thì ra Tưởng Lan cũng biết giận, mà giận lên thì cũng rất dữ.

Tưởng Lan đỡ Lâm Cẩm Vân nằm xuống giường, vội mở ngăn kéo tủ đầu giường tìm hộp đựng thuốc khẩn cấp, lục một lúc không thấy thứ mình cần. Cô ấy hơi sốt ruột, tiện tay quăng hộp lên giường rồi tiếp tục mở ngăn kéo dưới lục tìm, cuối cùng cũng moi ra được hai ống thuốc "Thập dịch thủy*", cắt đầu rồi đưa đến trước mặt Lâm Cẩm Vân.

"Á! Em không uống cái này đâu!"

Lâm Cẩm Vân nhìn lọ thuốc trong tay Tưởng Lan thì hét lên sợ hãi, lập tức từ đầu giường lùi về cuối giường, co rúm lại như con nhím, mắt mở to nhìn lọ thuốc đầy kinh hoàng.

"Em bị cảm nắng, phải uống Thập dịch thủy."

"Không đâu, em sợ nhất là uống cái này. Em không uống."

Tưởng Lan đâu chịu để cô làm bướng, từ đầu giường đuổi theo đến cuối giường, đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng buông hai chữ: "Uống không!"

"Không uống."

"Uống!"

"Không!"

"Vậy phải làm sao mới chịu uống?"

"Thế nào cũng không uống."

"Vậy đừng hối hận."

Tưởng Lan nói xong bước lên nửa bước, đặt lọ thuốc lên kệ sách phía sau, quay lại tiếp tục nhìn Lâm Cẩm Vân, mặt đầy u ám như bầu trời sắp mưa giông, ánh mắt lạnh băng.

Lâm Cẩm Vân nhìn vẻ mặt âm trầm như trời giông sắp đổ mưa của Tưởng Lan thì dần dần thấy sợ.

Cô nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vừa mở miệng đã để lộ:

"Em đã nói... không uống... thì là không uống."

Tưởng Lan không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô, từng bước tiến sát đến mép giường, gần như đứng sát cạnh cô.

"Chị... định làm gì?"

"Cù em."

Vừa dứt lời, đôi tay cô ấy đã nhào tới nách của Lâm Cẩm Vân.

Đôi tay ấy vừa dài vừa mảnh khảnh, mới chạm vào liền khiến Lâm Cẩm Vân co rúm lại theo phản xạ, kẹp chặt hai bên nách.

Nhưng cô đã trúng kế.

Ngay khi cô co lại, Tưởng Lan liền chuyển hướng tấn công eo cô.

Những ngón tay cong lại như móng vuốt chạm vào phần da nhạy cảm ở eo, nhanh chóng cào nhẹ.

Ngay lập tức, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa như có kiến bò, Lâm Cẩm Vân theo phản xạ đưa tay ra bắt lấy đôi tay đang gây họa kia. Nhưng đôi tay đó vô cùng lanh lẹ, lập tức đổi mục tiêu, tấn công phần bụng. Trong chớp mắt đã khiến bụng cô ngứa ngáy không chịu nổi.

Lúc đó, cơn ngứa dồn dập, tiếng cười rung rinh.

"Đừng! Hahahahahaha!"

"Á! Không được! Hahahaha bỏ tay ra hahahaha đừng, đừng cù chỗ đó!"

"Hahaha em chịu không nổi nữa hahaha đừng cù nữa, em uống, em uống, em uống ngay đây!"

Lúc này Tưởng Lan mới dừng tay, cười rồi đưa lọ thuốc tới, chỉ thấy Lâm Cẩm Vân ngã vật trên giường thở dốc. Sợ cô lừa, Tưởng Lan liền kéo cô ngồi dậy.

Lâm Cẩm Vân chậm chạp nhận lấy lọ Thập dịch thủy từ tay Tưởng Lan, cả khuôn mặt như biến thành chữ "囧" vì u sầu.

Cô nhìn chằm chằm vào lọ thuốc vài giây, rồi lại nhìn Tưởng Lan, cuối cùng cũng cắn răng nhắm mắt, cầm lấy lọ thuốc ngửa đầu dốc vào miệng, nuốt "ực" một cái!

Ngay sau đó, cô đơ ra một giây, giống như một phạm nhân đang chờ phán quyết.

Vị thuốc ở giây thứ hai liền kéo đến đúng hẹn, đánh thẳng vào từng dây thần kinh vị giác.

Cay, đắng, chát, hôi, lạ — đủ loại mùi vị cùng lúc bị các đầu dây thần kinh tiếp nhận rồi truyền đến não. Não phản ứng lập tức, điều khiển cơ thể đang chịu khổ này làm ra đủ mọi biểu cảm khổ sở.

Muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong.

Tưởng Lan nhìn vẻ mặt méo mó kia, trong đầu chỉ hiện ra tám chữ ấy.

Cô ấy động lòng trắc ẩn, vội vã chạy xuống tầng dưới đến phòng của Lâm Vĩ Khang tìm một viên kẹo sữa.

Lúc quay lại, Lâm Cẩm Vân dường như vẫn đang trong "cảnh nước sôi lửa bỏng", đến mức nước mắt sắp trào ra, Tưởng Lan vội bóc giấy kẹo, cúi người nhét viên kẹo vào miệng cô.

Quả thực là đưa than sưởi ấm giữa trời tuyết, cứu khổ cứu nạn bằng một viên kẹo.

Lâm Cẩm Vân cảm thấy miệng dễ chịu hơn hẳn, nét mặt căng thẳng cũng dần dịu lại.

Cô từ từ mở mắt ra, thấy Tưởng Lan đang ngồi rất gần, chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt hạnh tuyệt đẹp đầy lo lắng và căng thẳng.

Thấy cô không còn vẻ đau khổ nữa, Tưởng Lan thở phào nhẹ nhõm.

Lúc nhìn lại Lâm Cẩm Vân, cô trông như người ngẩn ngơ: tóc rối tung, mắt ướt rượt, sống mũi ửng đỏ, giống một con mèo con bị bỏ rơi, đáng thương đến lạ.

Nhìn chú mèo nhỏ mắt ngấn lệ ấy, sự xót xa trong lòng Tưởng Lan chẳng hề vơi đi, liền ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vuốt lại tóc cho cô, mỉm cười nói:

"Uống thuốc mà cũng khóc được cơ đấy."

Nói rồi vẫn tiếp tục vừa cười vừa vuốt tóc cô, ánh mắt dịu dàng như suối trên núi, nụ cười như vầng trăng lững lờ trôi trên mặt nước. Đồng thời, lúm đồng tiền bên má trái khẽ hiện, tựa sao bên trăng.

Lâm Cẩm Vân mở to mắt nhìn nụ cười ngay trước mặt, cảm giác đầu óc mình còn quay cuồng hơn cả lúc chưa uống thuốc.

Trong cơn mơ màng hồ đồ, như bị mê hoặc, cô bỗng nghiêng người tới gần lúm đồng tiền ấy, trước khi nó biến mất, nhanh chóng đặt lên đó một nụ hôn.

"Chụt."

Khi môi chạm vào má, vang lên một âm thanh khe khẽ, vừa nhẹ vừa mờ ám.

Cả hai người đều sững lại, tròn mắt nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, mắt nhìn mắt, mắt hạnh nhìn mắt ướt lệ, mọi âm thanh đều tắt lịm, chỉ còn tiếng tim đập vang vọng.

Cuối cùng vẫn là Tưởng Lan bình tĩnh hơn một chút, sau vài giây chết lặng thì lấy lại tinh thần, theo phản xạ ngả người ra sau kéo giãn khoảng cách với Lâm Cẩm Vân.

"Em... em chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn."

Thấy cô ấy vừa động, Lâm Cẩm Vân như cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng, tê hết cả da đầu, cả người nổi da gà, cuống quýt giải thích loạn xạ:

"Em bị cảm nắng, đầu rất choáng."

"Chị cho em kẹo, em phải cảm ơn chứ."

"Chị vừa cù em, em ... em chỉ là... cũng muốn... trêu chị lại chút."

Cô cố gắng giải thích nhưng chẳng khác gì đang tự biến mình thành kẻ nói lắp.

Trong lòng Tưởng Lan ban đầu cũng rối như tơ vò, nhưng thấy bộ dạng líu ríu đáng yêu này của Lâm Cẩm Vân thì sự bối rối và bàng hoàng dường như tan biến mấy phần.

Cô ấy thu lại tâm trí, nhìn chằm chằm vào Lâm Cẩm Vân, hỏi một câu:

"Lúc nãy không phải em bảo mình không bị cảm nắng sao?"

"Em sai rồi, đúng là bị cảm nắng. Giờ vẫn thấy choáng, em phải nằm nghỉ thêm chút nữa."

Nói xong liền bò từ cuối giường về đầu giường, nằm thẳng đơ, nhắm mắt không nói thêm lời nào.

Tưởng Lan nhìn cô một lúc, đầy suy tư, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Lâm Cẩm Vân nghe thấy tiếng động, biết Tưởng Lan đi rồi mới dám mở mắt.

Cô thở hắt ra một hơi, nhớ lại hành động vừa rồi thì đỏ mặt rúc người lại, úp mặt vào gối cọ qua cọ lại, càng cọ càng xấu hổ, cuối cùng có lẽ là mệt quá, cứ thế nằm úp mà ngủ thiếp đi.

————

"Cẩm Vân, tỉnh dậy đi."

"Cẩm Vân, tỉnh dậy nào."

Lâm Cẩm Vân đang ngủ say thì nghe thấy có người gọi tên mình. Giờ phút ấy cô thật sự buồn ngủ không muốn tỉnh, nên mặc kệ tiếng gọi để cơn buồn ngủ kéo mình trở lại giấc mộng vừa rồi.

Nhưng chưa đi được bao xa, cô đã cảm thấy ngạt thở, ngực bí bách, như có người bịt chặt mũi không cho thở vậy, khó chịu không chịu nổi. Cảm giác ấy ngày càng rõ ràng và dữ dội, cuối cùng cô không nhịn được, mở mắt tỉnh dậy.

Cô đưa tay dụi mắt, mơ hồ thấy Tưởng Lan đang cầm khăn lau nước dãi bên miệng cô.

"Ưm, em ngủ bao lâu rồi?"

"Gần ba tiếng."

"Lâu vậy à!"

"Ừ, mọi người ăn cơm hết rồi. Chị nấu cho em bát cháo đậu xanh. Em thấy khá hơn chút nào chưa?"

"Ừ, khá hơn nhiều rồi. Không đau đầu, cũng không chóng mặt nữa, tay chân cũng nhẹ đi nhiều. Ơ? Sao thấy mũi cứ kỳ kỳ, như bị nghẹt ấy?"

"......"

Tưởng Lan không định giải thích nguyên nhân nghẹt mũi, chỉ bưng lên bát cháo đậu xanh thơm nức.

Lâm Cẩm Vân đã mấy tiếng chưa ăn gì, giờ vừa ngửi thấy mùi cháo thì nước miếng tứa ra, bụng cũng "ọc ọc" phản ứng.

Tưởng Lan nhịn cười nói:

"Cháo nguội rồi, không nóng đâu, em ăn được rồi đấy."

"Dạ."

Lâm Cẩm Vân nhận lấy bát cháo từ tay cô ấy, ăn ngon lành.

Tưởng Lan thấy cô ăn ngon, trong lòng cũng vui lây, lại nhớ chuyện sáng nay, liền nói:

"Em chiều Vĩ Khang quá đấy, rõ ràng đã rất mệt rồi còn cố dắt hắn ra ngoài."

"Em đã hứa với anh nhưng không làm được là em sai."

"Cách em thương hắn cũng chẳng giống người khác."

"Sao lại không giống?"

Tưởng Lan rõ ràng thấy khi Lâm Cẩm Vân nói câu đó, ánh mắt có phần lấp lánh dao động, điều ấy càng khiến cô ấy thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng, liền nói:

"Chị cũng có em trai, chị cũng thương nó, nhưng không nuông chiều. Em đối với Vĩ Khang ngoài thương còn chiều chuộng, giống mẹ vậy. Em hành xử như thể đang bù đắp điều gì đó mình thấy có lỗi."

Lâm Cẩm Vân nhất thời không lời chống đỡ. Cô lại một lần nữa ngạc nhiên trước những suy nghĩ tinh tế này của Tưởng Lan, nhìn sự việc vẫn luôn nhạy cảm mà thông thấu như vậy.

"Anh cả đối với Vĩ Khang cũng tốt, nhưng so với em thì không giống nhau. Hắn sẽ phê bình, góp ý Vĩ Khang, sẽ đối với Vĩ Khang sinh khí, hắn biết đây là vì tốt cho em trai mình. Mà em cho tới bây giờ cũng chưa từng đối với hắn như thế, cho dù hắn có lúc huyên náo, lúc làm loạn quá mức, em cũng chỉ là dụ dỗ khuyên hắn. Tại sao phải cảm thấy thiếu nợ hắn?"

"Chị như thế nào lại đột nhiên để ý đến việc này?"

"Không thể nói sao?"

"Không phải. Chỉ là có chút bất ngờ, chị trước đây cho dù để ý, cũng chỉ giấu ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không tới hỏi."

"Chính là. . . Có chút muốn biết."

"Tưởng Lan, chị thật lợi hại, nhìn cũng rất thông thấu, nói cũng rất đúng. Em chính là trong lòng có áy náy, vẫn luôn muốn bồi thường anh ấy."

Lâm Cẩm Vân liếc nhìn Tưởng Lan, tay đem chén bỏ xuống, đem chuyện năm đó kể lại với cô ấy.

(*) Thập chỉ thuỷ:
十滴水" (shí dī shuǐ), hay còn gọi là Thập Chỉ Thủy, là một loại thuốc cổ truyền Trung Quốc dạng lỏng, có tác dụng giải nhiệt, chống say nắng, kích thích tiêu hóa và giảm đau bụng do rối loạn tiêu hóa hoặc trúng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com