Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Cô em chồng tốt tính.

Không có Lưu Phượng lải nhải bên cạnh, công việc của Tưởng Lan nhẹ nhõm hẳn. Cô ấy không còn phải làm gì cũng dè dặt, chỉ cần vận dụng một phần ba kỹ năng nấu nướng học được từ những lần theo ba đi nấu cỗ là đã đủ làm ra mấy món gia đình ngon miệng.

Thịt heo chua ngọt, cá chép kho xì dầu, đậu khô xào giá, rau cải xào, món nào món nấy đều đủ sắc hương vị, thơm lừng hấp dẫn.

Tưởng Lan để các món đã nấu xong vào nồi khác để giữ ấm, đang định đổ dầu làm tiếp món cuối thì phía sau vang lên giọng Lâm Cẩm Vân.

"Thơm quá, mùi bay cả ra ngoài sân rồi." Vừa nói cô vừa ghé vào mở nắp nồi ra xem: "Chậc chậc, ngon thật, ngửi thôi đã thấy đói rồi!"

"Còn một món nữa là xong, cơm cũng gần chín rồi."

"Còn nữa à?"

"Ừ, tôi thấy còn ít thịt, nên băm ra làm nhân, định làm món đậu hũ nhồi chiên. Lúc cô chưa về, thường thì chỉ làm bốn món một canh, tôi sợ nay đông người ăn không đủ."

"Ừ, món đó để em làm cho."

"Em hả?"

Tưởng Lan dừng tay, ngập ngừng nhìn Lâm Cẩm Vân.

"Sao vậy? Không tin tay nghề nấu ăn của em hả?"

"Không phải. Mấy món trước tôi làm rồi tiện thể làm luôn cũng được."

"Để em làm, chị nghỉ chút đi, nhìn chị mồ hôi nhễ nhại kìa. Vất vả rồi."

"Không có gì đâu." Tưởng Lan đưa tay lau trán, thấy Lâm Cẩm Vân đang chờ mình bàn giao công việc, có chút lo lắng nhìn cô: "Vậy... em làm hả?"

"Ừ, để em."

"Anh em không cần trông nữa à?"

"Anh ấy ăn no rồi đang chơi ngoài sân, không sao đâu."

Lâm Cẩm Vân nói xong liền cầm lấy xẻng nấu ăn từ tay Tưởng Lan, thấy cô ấy vẫn còn chần chừ đứng đó, cô bèn đặt xẻng xuống, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tưởng Lan, dịu dàng đẩy cô ấy ra khỏi bếp: "Yên tâm, em làm được, chị đi nghỉ một lát đi."

Sự tiếp xúc bất ngờ khiến Tưởng Lan hơi giật mình, nhưng thái độ thân thiện, tự nhiên như bạn cũ của Lâm Cẩm Vân lại khiến cô ấy không thể căng thẳng nổi.

Tưởng Lan đứng ở cửa bếp suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng mở lời: "Tôi nhồi thịt vào đậu hũ rồi, nhưng chưa lăn trứng đâu, em lăn qua trứng rồi chiên sơ qua thôi, lửa nhỏ, đừng chiên quá lửa, chiên lâu quá sẽ cứng, không ngon."

"Vâng."

"Hành, gừng, tỏi cho vào chảo phi thơm rồi đổ nước sốt vào, nhỏ lửa hầm một chút thì cho bột năng đã hòa nước vào, khuấy đều, thấy sôi bong bóng là được, rưới nước sốt lên đậu hũ là xong. Đừng nêm mặn quá, trong nhân thịt đã có muối rồi. À đúng rồi, nhỏ vài giọt dầu mè, nhớ là sau khi rưới nước sốt rồi mới nhỏ vào, đừng cho vào nước sốt nấu chung, như vậy sẽ không thơm."

Lâm Cẩm Vân mỉm cười lắng nghe, nhìn cô ấy mấy giây với vẻ nửa đùa nửa thật: "Thì ra chị còn có mặt này, xem ra chị còn hợp làm giáo viên hơn cả em nữa đấy, cô giáo Tưởng."

Tưởng Lan lúc này mới nhận ra mình đã vô thức nói một tràng dài, mặt liền đỏ bừng, để lại câu "Em cứ từ từ mà làm", rồi như chạy trốn mà rời đi.

Ánh hoàng hôn dần tan, ráng chiều cuối cùng nơi chân trời cũng vụt tắt trong khoảnh khắc.

Quách Xuân Lan xách theo một con vịt đã làm sẵn, sau lưng là con trai và con dâu lần lượt bước vào sân. Nghe thấy tiếng động, Lâm Cẩm Vân lập tức bày những món đã nấu xong lên bàn ăn.

"Chà, hôm nay là A Vân nấu cơm à."  Lâm Vĩ Kiện đặt xô nước xuống, liếc mắt nhìn mấy món ăn trên bàn, rồi quay đầu nhìn vào bếp, không thấy Tưởng Lan đâu, hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi em gái: "Mấy món này là em nấu à?"

Lâm Cẩm Vân không trực tiếp trả lời, chỉ cười rồi hỏi: "Còn thiếu một món canh, em nói với chị dâu muốn ăn canh lòng vịt, anh có mang về không?"

"Có, đưa cho mẹ rồi, mà anh thấy món cá này trông chẳng khác nào đồ ăn nhà hàng trên huyện, thật sự là em nấu sao?"

"Thì nếm thử chẳng phải biết ngay à?"

Lâm Cẩm Vân nói xong thì quay vào bếp.

Quách Xuân Lan vừa về tới đã vào bếp bắt tay nấu canh lòng vịt, thấy Lâm Cẩm Vân bước vào thì ngẩng đầu nói: "Trong bếp khói lắm, con ra ngoài chờ đi, nấu canh này đơn giản lắm, loáng cái là xong."

"Con muốn nhìn sẵn tiện học mẹ để bắt chước làm."

"Chiều nay con đi đâu? Nếu không phải thấy đồ con để trên bàn thì mẹ còn tưởng con chưa về, về nhà không chịu nghỉ ngơi, chạy đi đâu vậy?"

"Con không ngủ được, ra ngoài đi dạo thôi. Hôm nay thứ bảy mà, Chu Mai cũng ở nhà nên con sang nhà cậu ấy chơi."

"Gặp chị dâu thứ của con rồi?"

"Dạ, gặp rồi."

Quách Xuân Lan dừng tay, hỏi tiếp: "Con thấy chị dâu con thế nào?"

"Khá xinh."

"Xì! Ai hỏi con cái đó?"

"Vậy mẹ muốn hỏi gì?"

"Hợp với anh hai con không? Trông có được không?"

"Anh hai như vậy... thì còn đòi hỏi gì hợp hay không hợp." Lâm Cẩm Vân sợ nói thật quá lại khiến mẹ không vui, bèn bổ sung thêm: "Con thấy chị ấy không tệ, khá hiền lành."

"Ừ, con đi học trên huyện, tiếp xúc qua nhiều người, mẹ tin con. Anh hai con giờ có vợ là yên tâm rồi, tốt nhất là có bầu sớm, sang năm cho mẹ có cháu bồng, đừng như chị dâu lớn của con, hai năm rồi chẳng thấy động tĩnh gì."

Nghe đến đây, trong lòng Lâm Cẩm Vân bỗng thấy thắt lại. Nghĩ đến anh hai, nghĩ đến Tưởng Lan, cô cảm thấy mong ước của mẹ thật quá phi lý. Cô nhìn mẹ đang bận rộn bên bếp, suy nghĩ một chút rồi lặng lẽ rời khỏi bếp.

Không lâu sau, Quách Xuân Lan  nấu xong canh vịt đem ra, cả nhà lần lượt ngồi vào bàn ăn.

Lưu Phượng nếm một miếng cá kho, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩm Vân: "A Vân, món cá này là em nấu à?"

Cả nhà đều quay sang nhìn Lâm Cẩm Vân, chỉ có Tưởng Lan là cúi đầu ăn đồ ăn trong bát mình.

"Chị thấy món cá này sao?"

"Ngon lắm, thịt cá cũng mềm, sốt kho nêm rất khéo."

"Vậy chị nếm thử món sườn xào chua ngọt này nữa xem sao."

"Để anh thử." Lâm Vĩ Kiện giành trước Lưu Phượng, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, nuốt xong lại gắp thêm một miếng, rồi thử vài món khác, lúc này mới dừng lại, khen: "Ừ, món này ngon thật, vị chua ngọt rất hài hoà, ăn món này là hao cơm nhất. Có điều món đậu hũ nhồi hơi mặn một chút, mấy món còn lại đều ngon. Món cá này thật sự không kém gì nhà hàng trên huyện. Không ngờ A Vân nhà mình lên huyện vài tháng mà đã học được tay nghề thế này rồi."

Tưởng Lan nghe đến đoạn phê bình đậu hũ, ngẩng đầu nhìn món đậu hũ nhồi trên bàn, ánh mắt chỉ dừng lại chốc lát rồi lại cúi đầu ăn đĩa giá xào trước mặt.

Lâm Cẩm Vân ngồi bên cạnh không bỏ qua động tác nhỏ ấy, có chút ngượng: "Khụ, nước sốt đậu hũ em nêm hơi quá tay, quên mất nhân thịt đã được ướp muối trước rồi."

Cô nghiêng đầu nhìn Tưởng Lan, lúc này mới phát hiện từ lúc ngồi ăn tới giờ, cô ấy chỉ ăn hai món chay trước mặt, ba món mặn để xa thì hoàn toàn không động đũa.

Lâm Cẩm Vân nghiêng đầu là có thể thấy rõ nét mặt yên tĩnh khi ăn của Tưởng Lan, sự trầm mặc, dè dặt của cô ấy, lúc này nhìn lại càng rõ hơn.

Cô quay đầu mỉm cười hỏi Lưu Phượng: "Nếu mọi người thấy hợp khẩu vị, hai tháng tới ở nhà để em nấu cơm cho cả nhà ha, trường học phải đến tháng Chín mới khai giảng."

Lưu Phượng vừa nghe xong liền lập tức nịnh nọt em chồng: "Thế thì còn gì bằng! Mấy món này ăn mỗi ngày cũng không ngán. A Vân nhà mình càng ngày càng có tiền đồ, không chỉ biết dạy học mà nấu ăn cũng giỏi thế này!"

Quách Xuân Lan nhìn con gái, đầy tự hào nói: "Ừ, cá này đúng là không tệ, con cũng ăn nhiều một chút đi, người gầy đi thấy rõ."

Thấy bầu không khí trong nhà đang rộn ràng, Lâm Cẩm Vân cũng không giấu giếm nữa, đột nhiên bật cười: "Haha. . ., đúng như con đoán, mọi người đều bị con lừa rồi. Thật ra, ngoài món đậu hũ ra mấy món còn lại đều là do Tưởng Lan nấu đấy."

Cô quay sang hỏi Lưu Phượng: "Chị thấy mấy món này ngon không?"

"Khụ khụ khụ..."

Lưu Phượng bị sặc một ngụm canh, mặt đỏ bừng như cá kho tàu.

Lâm Vỹ Khang ở bên cạnh thấy dáng vẻ luống cuống đó thì phá lên cười, còn la lớn: "Mông khỉ! Chị dâu giống mông khỉ kìa!"

Lâm Cẩm Vân thấy anh trai vui như vậy, liền hỏi: "Anh, anh thích món nào nhất?"

"Cá."

"Ngày mai em nấu tiếp món cá này cho anh ăn nhé?"

"Ừ ừ ừ, muốn ăn!"

Thấy Lâm Vỹ Khang cứ ngu ngơ gật đầu liên tục, Lâm Cẩm Vân lại gắp thêm một miếng cá cho hắn, rồi quay sang Tưởng Lan, cười nói trước mặt mọi người: "Ngày mai mình làm lại món này nhé, ngon thật đấy."

Tưởng Lan suy nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu đáp: "Được, món này làm cũng không khó lắm."

Thấy cô ấy đồng ý, Lâm Cẩm Vân quay sang nói với mẹ mình: "Mẹ chẳng phải luôn nói con nấu ăn quá tệ sao? Giờ có sư phụ rồi, con muốn học nấu ăn với Tưởng Lan."

Quách Xuân Lan vừa nghe xong, trừng mắt nhìn cô con gái một cái:

"Không phép tắc, phải gọi là chị dâu."

"Chưa quen miệng, con còn ngại chưa gọi được."

Cô cười gượng một cái rồi quay sang nhìn mẹ ý dò hỏi.

Quách Xuân Lan bắt đầu suy tính xem đề nghị này có thực tế không. Con gái bà giờ đã là giáo viên, người trí thức đàng hoàng, làm sao lại để nó đi làm việc bẩn thỉu với phân, nước tiểu ở trại vịt được? Như thế mất mặt biết bao! Nhưng kỳ nghỉ hè thì dài tới hai tháng, con bé rảnh rỗi ở nhà cũng buồn chán, phụ giúp việc nhà thì lại là chuyện tốt. Hơn nữa, con gái sau này cũng phải lấy chồng, biết nấu ăn sớm cũng không thiệt gì.

Nghĩ kỹ rồi, bà gật đầu đồng ý: "Vậy sau này chuyện nấu ăn ở nhà cứ để con với chị dâu thứ lo."

Lại nghĩ đến chuyện người làm trong nhà, bà quay sang bảo Lưu Phượng: "Vậy A Phượng, con đi trại vịt phụ giúp đi, ở nhà có hai chị em nó là đủ rồi."

Vừa nghĩ đến mùi phân vịt nồng nặc, việc giết mổ, nhổ lông rồi dọn chuồng, Lưu Phượng lập tức mất hứng ăn, uể oải gật đầu đáp một tiếng "Dạ."

Sau khi phân công xong việc trong nhà, chủ đề trên bàn ăn nhanh chóng chuyển sang chuyện xóm giềng.

Lâm Cẩm Vân gắp một miếng sườn chua ngọt đặt vào bát Tưởng Lan.

"Đừng chỉ ăn rau."

Tưởng Lan nhìn cô, mỉm cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com