Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6: Thổ lộ tâm tình.

Tưởng Lan đang dần hòa nhập vào gia đình họ Lâm, cả nhà đều vui mừng đón nhận, ngoại trừ Lưu Phượng.

Từ sau khi bị Quách Xuân Lan phân công ra trại vịt làm việc, Lưu Phượng bắt đầu căm ghét Tưởng Lan. Dù sao thì so với làm việc trong nhà, công việc ở trại vịt cực nhọc hơn nhiều.

Mỗi sáng sớm, phải đội nắng gắt ra ngoài, đến trại vịt bẩn thỉu để bắt đầu công việc: đuổi vịt, cho vịt ăn, nhặt trứng, dọn phân, phơi phân... Cách ba ngày, Lâm Vĩ Kiện còn phải đem vịt và trứng vào thị trấn bán, nhân tiện bán luôn phân vịt phơi khô cho các nông hộ, những lúc đó trại vịt càng thêm bận rộn.

Lưu Phượng vốn là người ham ăn biếng làm, bị bắt ép phải đi làm nên lòng đầy miễn cưỡng, mới làm chưa được bao lâu đã liên tiếp mắc lỗi, còn không ngừng than thở. Những ngày đầu Quách Xuân Lan còn nhẫn nhịn nhưng hôm nay thấy chị ta làm vỡ hơn chục quả trứng vịt, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà quở trách vài câu.

Lưu Phượng thấy tủi thân nhưng cũng không dám công khai cãi lại mẹ chồng, đành phải về phòng đóng cửa lại, trút giận lên chồng, vin cớ chất vấn chuyện hắn hứa mua tivi màu cho mình.

Hiện tại nhà họ Lâm chỉ có một cái tivi đen trắng, gần như trở thành công cụ giải trí riêng của Lâm Vĩ Khang. Năm ngoái, khi Lưu Phượng gả vào nhà Lâm Vĩ Kiện từng hứa sẽ mua cho chị ta một cái tivi màu trong vòng hai năm sau cưới. Nhưng Quách Xuân Lan không biết kế hoạch này, vì muốn cưới vợ cho Lâm Vĩ Khang, bà đã mở miệng bảo Lâm Vĩ Kiện góp một ngàn.

Lâm Vĩ Kiện vốn thật thà, nghĩ mình là anh cả trong nhà nên phải có chút trách nhiệm với em mình nên dứt khoát đưa tiền mà không do dự. Giờ đây, đối mặt với những câu hỏi dồn dập của vợ, hắn mới cảm thấy khó xử, thẳng thắn khai ra lý do hắn không còn tiền mà không tìm cách quanh co lấp liếm.

Nghe xong Lưu Phượng hoàn toàn nổi giận, trong lòng tràn đầy oán hận, nghĩ đến việc cái gì trong nhà lúc nào cũng bị tranh trước, hưởng thụ trước; nghĩ đến cái tivi trong nhà cũng bị Lâm Vĩ Khang độc chiếm; nghĩ đến cảnh mình vất vả ở trại vịt còn Tưởng Lan chỉ cần ở nhà chăm sóc thằng ngốc; nghĩ đến việc vì Tưởng Lan mà mình không được mua tivi màu; nghĩ đến sự thân thiện ngày càng lớn mà mẹ chồng và em chồng dành cho Tưởng Lan;

Tất cả những điều ấy khiến Lưu Phượng bùng cháy ngọn lửa hận trong lòng.

Không để ý đến lời khuyên can của Lâm Vĩ Kiện, chị ta mở cửa phòng, lớn tiếng mắng nhiếc hướng về phòng của Tưởng Lan và Lâm Cẩm Vân: "Anh nói xem, đạo lý ở chỗ nào? Ông trời đúng là không có mắt, có người gả vào nhà, mỗi ngày nấu vài món, dỗ dành thằng ngốc, đã được làm thiếu phu nhân, khiến cả nhà quý như bảo bối. Còn có người thì thành thật làm lụng như con hầu, suốt ngày như trâu như ngựa mà còn bị người ta chê bai, oán trách!"

Nghe thấy từ "thằng ngốc", mặt Lâm Vĩ Kiện lập tức đen lại, chạy đến mạnh tay đóng cửa cái rầm, quay lại mắng vợ. Lưu Phượng không chịu yếu thế, cãi lại từng câu, hai vợ chồng nhanh chóng cãi vã kịch liệt.

Quách Xuân Lan và con trai ở tầng một, cách xa nên không nghe thấy, nhưng Tưởng Lan ở sát vách thì nghe rất rõ.

Lâm Cẩm Vân sau khi tắm rửa xong đi ngang qua phòng của anh cả chị dâu, nghe thấy tiếng cãi vã thì đứng lại nghe vài câu, trong lòng hiểu rõ rồi quay về phòng bật to radio.

Trên radio đang phát bài hát nổi tiếng mấy năm trước <<Em gái hãy dũng cảm tiến về phía trước >>", Lâm Cẩm Vân vừa nghe vừa ngân nga theo điệu nhạc.

Tưởng Lan lúc đầu còn khá buồn bực nhưng nhìn thấy dáng vẻ vô tư của cô, không khỏi bật cười: "Cô đúng là người vô lo vô nghĩ, lạc quan thật đấy."

"Quen rồi, nếu cứ để ý lời người ta nói, thì chỉ có nước sống khép nép thôi."
Cô nói xong còn vặn radio lớn hơn chút nữa.

Tưởng Lan thấy em chồng hơi nghịch ngợm, vội ngăn: "Đừng mở to quá, chị ấy đang tức giận đấy, đừng thêm dầu vào lửa... kẻo lại đổ hết lên đầu tôi."

Nghe vậy, Lâm Cẩm Vân cũng cảm thấy mình thiếu suy nghĩ, vội vã giảm nhỏ âm lượng, áy náy nhìn Tưởng Lan: "Chị đừng để ý lời chị ta, chị ta chỉ mượn chuyện để trút giận thôi."

"Ừ, tôi biết mà."

Hai người cùng tựa vào đầu giường nghe radio, mãi đến khi tiếng cãi nhau bên kia ngừng hẳn, mới tắt đèn đi ngủ.

Không biết qua bao lâu, khi Lâm Cẩm Vân đang mơ màng vào giấc, bỗng nghe thấy trong bóng tối vang lên một tiếng thở dài rất nhẹ. Cô quay đầu nhìn về phía Tưởng Lan, chỉ thấy một mảng tối đen.

Đêm nay không có trăng, cả thế giới như bị phủ một lớp màn đen dày đặc. Đáng ra là một đêm dài dễ dàng ngủ ngon, vậy mà chỉ vì tiếng thở dài khẽ ấy lòng Lâm Cẩm Vân lại nhấy lên nỗi bồn chồn khó tả.

"Chị vẫn chưa ngủ sao?"

Câu hỏi ấy khiến Tưởng Lan giật mình, không ngờ cô em chồng bên cạnh cũng chưa ngủ, có chút hối hận: "Có phải tôi làm phiền em rồi không?"

"Không đâu. Em cũng chưa ngủ."

"Ồ."

"Hay là, chúng ta trò chuyện chút nhé?"

"Cũng được."

Tuy ở chung hơn một tuần, nhưng hai người chưa từng tâm sự với nhau. Tưởng Lan vốn không phải người hay nói, lại luôn cẩn trọng, nếu là người khác, cô ấy nhất định không muốn mở lòng, nhưng đối phương là Lâm Cẩm Vân, hơn nữa cũng sống chung một tuần, cô ấy có chút tin tưởng.

"Em hỏi chị một chuyện nhé? Nếu chị thấy khó trả lời thì không cần nói."

"Ừ, em hỏi đi."

"Mấy hôm trước, ba chị đến tìm chị, có chuyện gì vậy?"

Tưởng Lan không ngờ cô hỏi thẳng thắn như vậy, ngập ngừng đôi chút.

Không nghe thấy câu trả lời, Lâm Cẩm Vân liền hối hận, vội vàng xin lỗi:
"Xin lỗi, em lỡ lời rồi, chị không cần trả lời đâu."

"Không sao."

Tưởng Lan từ tốn đáp: "Ông ấy đến đòi tiền sinh hoạt phí và học phí cho em trai tôi năm học tới."

Lâm Cẩm Vân dường như quên việc vừa xin lỗi, tiếp tục hỏi: "Đòi tiền để làm gì?"

"Tiền sinh hoạt phí, và tiền học cho em trai năm tới."

"Ngày đó... chị tự nguyện về nhà em sao?"

Tưởng Lan hơi bất ngờ nhưng cũng thẳng thắn: "Ừ, là tự nguyện."

"Em cứ tưởng là ba chị ép buộc... không ngờ là tự nguyện."

"Nhà tôi thiếu tiền, hơn nữa, tôi cũng không còn nhỏ nữa."

Lâm Cẩm Vân nghe xong, thì thào: "Chị đúng là tàn nhẫn với chính mình. Không sợ sao?"

"Sợ gì?"

"Bình thường ai cũng sợ chứ, anh trai em như vậy, lấy rồi cả đời lo toan vất vả, còn bị người ta cười chê. Thành thật mà nói, nếu là em, em làm không được đâu, đem cả đời mình cứ thế ..."

Cô định nói "bán đi", nhưng cảm thấy từ ngữ đó quá nặng nề, vội ngưng lại.

Phía bên kia gối, Tưởng Lan lặng thinh hồi lâu mới chậm rãi cất tiếng: "Ừ, đúng là rất tàn nhẫn với bản thân."

Lời tự giễu ấy khiến Lâm Cẩm Vân nghe mà lòng thắt lại, đang định nói gì đó cho nhẹ bớt không khí thì Tưởng Lan lại cất tiếng hỏi: "Em đã từng bị đói chưa?"

Lâm Cẩm Vân nghĩ kỹ rồi lắc đầu: "Chưa từng."

"Tôi thì có rồi đó."

Tưởng Lan dường như đang nhớ lại điều gì đó, khẽ thở dài, ánh mắt lạc trong bóng tối, từ tốn kể: "Một tháng trước, hai chủ nợ đến nhà đòi tiền. Ba tôi trốn đi, chỉ còn tôi và em trai ở nhà. Chủ nợ không tìm thấy người liền không chịu rời đi, họ sợ chúng tôi cũng chạy nên nhốt hai chị em trong phòng, mỗi bữa chỉ cho hai cái bánh bao với một bát nước. Sang ngày thứ hai, ba tôi vẫn chưa về. Bọn họ tức giận, chỉ cho mỗi đứa một cái bánh bao cho cả ngày."

"Quá đáng thật! Thật không còn nhân tính!"

Lâm Cẩm Vân nghe mà tức sôi máu. "Còn ba chị? Ông ta bỏ trốn thật à?"

"Sáng sớm ngày thứ ba, ông ấy trở về, không biết vay mượn được đâu vài trăm đồng, mới tạm thời đuổi được chủ nợ đi. Chắc ông ấy cũng sợ thật rồi, quỳ gối trước mặt chúng tôi cam kết sẽ không đánh bạc nữa, nhưng nợ cũ vẫn còn, chủ nợ đe dọa nếu một tháng không trả sẽ đốt nhà."

Tưởng Lan kể hết, ngừng lại một lát, rồi nhắm mắt nói:
"Người ta sẽ không vì mình sợ mà buông tha, trên đời này, không có cái gọi là quyền được sợ."

Không có quyền được sợ.

Câu nói ấy, đầy bất lực và tuyệt vọng.

Tim Lâm Cẩm Vân như thắt lại, nỗi chua xót như cơn sóng tối đen tràn tới. Cô ghét cảm giác này, khát khao muốn bám víu vào cái gì đó. Theo phản xạ, cô đưa tay dò dẫm tìm bên cạnh, rất nhanh chạm vào tay Tưởng Lan, nắm chặt lấy. Sự ấm áp truyền từ bàn tay khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Còn Tưởng Lan, cũng bởi sự truyền dẫn đó mà bất giác mềm lòng, như người kiệt sức gặp được chiếc giường mềm mại, toàn bộ mệt mỏi và khổ đau tìm được chỗ tạm thời để dựa vào. Cô ấy quay người, co người lại, khẽ dịch gần về phía Lâm Cẩm Vân, bàn tay vẫn để mặc cho cô nắm chặt.

Lâm Cẩm Vân thấy cô ấy dịch lại gần, liền nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên vai Tưởng Lan, không rõ bản thân tại sao lại làm vậy, nhưng động tác ấy như lẽ tự nhiên.

Thấy Tưởng Lan không né tránh, cô khẽ vỗ nhẹ vai: "Sẽ ổn thôi."

"Ừ."

Hai người nằm đối diện nhau, cảm nhận tiếng thở nhịp nhàng của đối phương, dần dần chìm vào giấc ngủ.

* Đây là bài hát mà Lâm Cẩm Vân nghe ở trên: 妹妹你大胆地往前走

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com