Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Khi Lạc Thu ngậm tờ giấy chuyển cho Châu Mộc Chi, thực ra cô không cảm nhận được quá nhiều. Dù sao cô cũng ở thế chủ động, không thuộc tuýp người quá tinh tế, chỉ là không tránh khỏi ngại ngùng. Nhưng khi thứ tự đảo ngược, Châu Mộc Chi đỏ mặt lẫn tai, lớp trang điểm tinh xảo lấm tấm mồ hôi nhỏ, may là mỹ phẩm tốt nên không trôi, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng tiến lại gần, Lạc Thu chợt hiểu ra thế nào là rung động.

Lạc Thu giải vờ thản nhiên đón nhận, dù ở thế bị động vẫn giảnh lại vị trí chủ động. Người phụ nữ trước mặt quá dễ ngượng, chẳng có chút khí chất của công chút nào.

Để không ảnh hưởng đến buổi ghi hình, khán giả nén tiếng hét, nhưng Châu Mộc Chi vẫn cảm thấy ồn ào.

Nhất là dưới ánh mắt thiêu đốt của vô số người, cô vừa bước hai bước về phía Lạc Thu, Lạc Thu đã chủ động tiến tới, cách một tờ giấy mỏng, ngậm lấy môi cô.

Chạm nhẹ rồi rời ra.

Nhưng điều này lại khiến hai trái tim mãi không thể bình tâm.

Sau khi ghi hình xong, Lạc Thu liếc nhìn người bên cạnh thấy cô im lặng, đến trêu với biên kịch: ''Mọi người chơi hơi quá rồi nha.''

''Truyền giấy á hả?'' Biên kịch cười, ''Tôi cũng không ngờ lại gợi cảm thế. Đừng lo, có lẽ sẽ không phát sóng đâu, may mà trường quay không cho chụp ảnh.''

''Không sao'', Lạc Thu lắc đầu, ''Làm chương trình mà, mức độ này chấp nhận được, ekip ơi tôi ổn, mọi người cứ thoải mái biên tập đi.''

''Giá mà đoàn nào cũng như Lạc đại gia thì tốt biết mấy.''

Lạc Thu đùa: ''Thì đoàn nào cũng phải nổi như tôi đã.''

Khi biên kịch đi, quản lý đến đón, Châu Mộc Chi vẫn ngồi đó không biết nghĩ gì.

Lạc Thu chạm vào tay của cô: ''Sao thế?''

Châu Mộc Chi ngẩng lên nhìn, thở dài đứng dậy: ''Đi chưa?''

Lạc Thu nhướng mày: ''Đi chứ, nhưng hồn của cậu đi đi rồi?''

''Không.''

Thấy Châu Mộc Chi như vậy, Lạc Thu không hỏi thêm. Hôm nay tan làm sớm, còn thời gian đi ăn trước khi ra sân bay.

Lạc Thu hỏi: ''Đi ăn gì không?''

''Không, tôi hơi mệt.'' Châu Mộc Chi xoa thái dương, cô đã tẩy trang, đôi mắt thanh tú lộ ra trên khẩu trang, ''À này, cậu nói fanfiction gì trên chương trình vậy? Sao họ phản ứng dữ thế?''

Lạc Thu không đổi sắc: ''Có truyền thông cho tôi xem fanfiction của hai chúng ta.''

Châu Mộc Chi giật mình: ''Viết gì?''

Lạc Thu thầm thở phào, may mà không hỏi bên truyền thông nào: ''Như trên chương trình ấy, tưởng tượng mấy đoạn hội thoại riêng của chúng ta, chơi trò mơ hồ kiểu vậy, fanfiction ship CP, tưởng tượng chúng ta là một đôi, cậu muốn xem không?''

Châu Mộc Chi hơi cau mày: ''Ừ, lát nữa gửi cho tôi, nhưng truyền thông nào gửi cho cậu xem cái này thế?''

Lạc Thu hắng giọng: ''Cái này...Là phòng làm việc của Lạc Thu.''

Châu Mộc Chi: ''?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com