Chương 12
Lạc Thu ngượng ngùng vuốt tóc, đổi chủ đề: ''Cậu nói xem, bọn họ ship CP chúng ta để làm gì nhỉ?''
Châu Mộc Chi liếc nhìn Lạc Thu khó hiểu: ''Không biết, tôi có ship đâu.''
''Nói như tôi ship vậy.'' Lạc Thu tự cứu mình, ''Thực ra fanfiction đó viết khá giống, không biết đoán từ đâu, hồi đi học đúng là tôi sáng nào cũng gọi cậu dậy, cậu toàn ngủ nướng thôi.''
Lạc Thu càng nói càng thoải mái, nói một hồi mặt đã nở nụ cười vô thức.
Ký ức ùa về như mới hôm qua. Từ góc độ lúc đó, mọi thứ rất bình thường chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau, nhưng từ góc độ CP thì hoàn toàn khác, từng chút một đều ngọt ngào.
Ngọt đến không thở được.
Châu Mộc Chi nhìn nụ cười đó mà nghẹt thở, không dám nghĩ nhiều, lập tức ngắt lời: ''Không phải cậu có lịch trình à? Kịp không?''
Lạc Thu định nói kịp, nhưng thấy Châu Mộc Chi như vậy, chắc cũng không muốn ở lại, đổi giọng: ''Hơi gấp rồi, tôi đi trước đây, khi nào hết giận thì tìm tôi chơi.''
Châu Mộc Chi không đáp.
Lạc Thu quá xinh đẹp, tinh xảo mà linh hoạt, người đẹp nhiều nhưng người có khí chất thì hiếm. Đặc biệt Lạc Thu còn không biết mình đẹp, không nghĩ khuôn mặt đó cần nâng niu, thoái mái biểu hiện ra. Người rung động luôn là người ngoài.
Cô quen Lạc Thu quá lâu, đáng lẽ đã quen mặt dày, dù nhiều lần vẫn cảm thán đối phương quá đẹp, nhưng vẫn dừng ở mức độ ngưỡng mộ đơn thuần.
Nhưng sau khi bị cư dân mạng ghép đôi, phân tích biểu cảm ngày càng nhiều, nhiều lúc cô cũng ảo tưởng, ánh mắt cô nhìn Lạc Thu có thực sự tràn đầy yêu thương, việc cô thoải mái thể hiện tính cách trái ngược hình tượng với Lạc Thu, có phải vì thích nên mới không phòng bị?
Châu Mộc Chi vẫn chưa có câu trả lời.
Càng cổ vũ càng mơ hồ, càng mơ hồ càng rung động.
Nhưng tất cả chỉ là khán giả, xem cho vui như kịch bản mà thôi. Người trong cuộc bị dẫn dắt rung động là điều không nên nhất.
Tiễn Lạc Thu lên xe, cô hồi thần lại, quản lý đi tới, nói: ''Tạp chí hàng đầu mời hai đứa chụp ảnh bìa, Lạc Thu đã đồng ý rồi, em thì sao?''
Châu Mộc Chi giật mình: ''Tạp chí nào?''
''MESAX.''
MESAX, biệt danh ''công ty tổ chức đám cưới''. Những người chụp bìa đôi, không phải là tình nhân chính thức, thì sớm muộn cũng thành CP thật.
Nhưng đây là tạp chí hạng nhất, lượng phát hành lớn, Châu Mộc Chi chưa từng chụp, nên thường bị fan đối thủ chế giễu, nhưng với cô và ekip thì đây là cơ hội.
Lại còn hợp tác với Lạc Thu, có lời cho việc mở rộng lĩnh vực thời trang.
Muốn tách khỏi Lạc Thu, nhưng không nỡ từ chối.
Châu Mộc Chi cắn răng: ''Nhận đi, cậu ấy không ngại, em là người hưởng nhiệt của cậu ấy.''
''Hôm nay tâm trạng của em không tốt à?'' Quản lý hỏi, ''Cứ như đang giận dỗi vậy.''
''Có sao?'' Châu Mộc Chi liếc mắt, ''Không có.''
Cô thực sự không giận, chỉ bực thôi.
Bực vì nghĩ mình tiếc cơ hội, nhưng không thể khẳng định câu trả lời cho bản thân.
Không lẽ nào là tiếc Lạc Thu?
''May mà em thân với Lạc Thu, công ty gần đây định đẩy tân binh khác, dù em nổi nhất nhưng trước ''Cùng Nhau Du Lịch'', chúng tôi tưởng em đã tới giai đoạn bế tắc rồi, kết quả không ngờ được Lạc Thu kéo một cái, vượt qua luôn.''
Quản lý vỗ vai Châu Mộc Chi, ''Em cứ thân với Lạc Thu, đừng để ý lời đàm tiếu trên mạng. Đường của tiểu hoa đoán không đi được lâu, nên đi cùng Lạc Thu cũng tiện chuyển hướng thành diễn viên thực lực. Tháng sau vào phim trường rồi, chuẩn bị tốt chưa?''
Châu Mộc Chi nhíu mày, gật đầu.
Buổi chụp tạp chí hẹn sau một tuần nữa, lúc đó Lạc Thu đã công bố tham giá chương trình tuyển chọn thần tượng, ekip còn chuẩn bị cho hai người bộ đồng phục nữ sinh.
''Dạo này bận quá, không có thời gian trò chuyện.'' Lạc Thu mặc xong đồng phục đi ra, đứng trước gương ngắm, ''Bộ này đẹp đấy, dạo này ngày ngày nhìn mấy đứa 10x, nhìn đâu cũng thấy đáng yêu.''
''Chương trình thần tượng, gái đẹp nhiều nhỉ?''
Giọng điệu chua chát khiến chính Châu Mộc Chi cũng giật mình, may mà Lạc Thu như không nhận ra.
''Tất nhiên, em nào cũng xinh.'' Lạc Thu sờ mặt, ''Không như tôi, vật lộn bằng tài năng và thực lực mới đến hôm nay, ghen tị quá đi.''
Châu Mộc Chi nhìn Lạc Thu, ngồi xuống bên cạnh, điều chỉnh lại tâm trạng, chống cằm hỏi: ''Có em nào khiến cậu rung động không?''
Lạc Thu đột ngột thu ánh mắt, nhìn Châu Mộc Chi từ trên xuống dưới: ''Tôi nhớ lần trước tuyên bố tôi là gái thẳng như thước kẻ cũng là cậu mà, giờ lại tò mò hỏi tôi có rung động với ai trong chương trình chưa? Ghen tị tôi được ở giữa bầy gái xinh hả?''
Châu Mộc Chi khẽ nhếch mép, dù sao cũng là dân giải trí, từng đi theo hình tượng nữ hoàng khí chất, quản lý biểu cảm không phải dạng vừa, ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng long lanh: ''Không có, cậu nghĩ nhiều rồi.''
''Sao mà nãi thế?'' Lạc Thu buồn cười, ''Vậy là ghen hở?''
Châu Mộc Chi chớp mắt, hơi mất tự nhiên phủ nhận: ''Cậu thực sự nghĩ nhiều rồi.''
''Thôi không đùa nữa, lần trước cậu đang giận nên tôi không hỏi, tại sao giận vậy?''
''Không giận.''
''Khí áp thấp xuống tận tầng hầm rồi, thiệt không giận?''
Thấy Châu Mộc Chi im lặng, Lạc Thu dò hỏi: ''Có phải do khán giả cổ vũ không? Hay là do đoàn làm phim ép?''
Châu Mộc Chi lắc đầu: ''Không đến mức đó.''
''Vậy là gì?''
Châu Mộc Chi nhìn qua vai cô về phía ekip.
Ekip bước tới: ''Hai vị, xin lỗi đã làm phiền, có thể bắt đầu chụp rồi ạ.''
Lạc Thu gật đầu, đợi ekip đi, kéo tay Châu Mộc Chi, đổi giọng ngọt ngào: ''Chị ơi...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com