Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

''Không được'' Lạc Thu tự nhiên đặt tay trái lên đùi Châu Mộc Chi, vỗ nhẹ hai cái, tay phải vốn đã với tới hộp câu hỏi nhưng giờ lại không động vào, chăm chú nhìn Châu Mộc Chi, ''Tôi cần bổ sung thêm, bởi vì Châu Châu của chúng ta thật sự là người rất tốt. Trước đó có nói, lúc đó là lần đầu tiên cả hai chúng tôi đi xem biển, sau đó Châu Châu cảm thấy một người miền biển như tôi chỉ xem biển một lần, nói ra cũng không hay lắm, thật ra cũng không sao nhưng cậu ấy lại thấy xấu hổ thay tôi, sau đó mỗi tháng chúng tôi đều đi xem biển, cho đến khi tôi lên năm ba bắt đầu đi quay phim khắp nơi.''

Châu Mộc Chi vén tóc mai, thè lưỡi liếm môi rồi đáp: ''Ừm.''

''Ừm.'' Lạc Thu theo bản năng lặp lại, rồi mới lấy hộp câu hỏi, rút câu tiếp theo, ''Nhìn nhận thế nào về việc cư dân mạng nói tình cảm của hai người chỉ liên quan đến lợi ích?''

Lạc Thu đọc xong, lại nhanh chóng thay Châu Mộc Chi trả lời: ''Tôi thấy nói rất đúng, chính là như vậy.''

Châu Mộc Chi biết Lạc Thu lần này muốn giúp mình, câu hỏi này hơi khó trả lời, cũng không vội chứng minh mối quan hệ của họ thực sự tốt, nói: ''Chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau.''

Lạc Thu lắc đầu: ''Tôi không cần cậu hỗ trợ.''

Châu Mộc Chi ''Hả?'' một tiếng, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ bối rối vì nói sai.

Lạc Thu: ''Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau.''

Châu Mộc Chi cười: ''Ừm, giúp đỡ lẫn nhau.''

Bình luận lại tràn ngập dấu chấm hỏi, nhưng hai người chẳng thèm nhìn.

''Chúng ta rút mấy câu rồi, là mỗi người mười câu hay chung mười câu?'' Lạc Thu hỏi.

Châu Mộc Chi cầm thẻ lên xem: ''Mỗi người mười câu, hình như mỗi người ba câu rồi nhỉ?''

Châu Mộc Chi trả lời xong liền rút một mảnh giấy: "Bạn ghét điểm nào ở đối phương nhất?''

''Đây tính là hỏi cả hai nhỉ, vậy mỗi người trừ một câu.'' Lạc Thu nhướng mày, với qua Châu Mộc Chi lấy điện thoại, ''Hả? Cái gì sai?''

Châu Mộc Chi dí đầu vào cùng xem màn hình, bỗng hiểu ra: ''À, họ bảo tôi đếm sai ba câu.''

''Không sao, liền ba câu, chúng ta nói là được.''

''Được vậy hả?''

''Cứ thế đi.'' Lạc Thu đặt điện thoại xuống, thậm chí tắt luôn màn hình, ''Với Châu Mộc Chi, tôi không có điểm nào ghét, cậu ấy hoàn hảo.''

Châu Mộc Chi làm như không thấy cô tắt màn hình, thuận miệng nói: ''Lạc Thu cũng hoàn hảo.''

''Câu năm rồi nhé.'' Lạc Thu lắc hộp, ''Bạn thích điểm nào ở Lạc Thu nhất?''

Châu Mộc Chi nở nụ cười thanh lịch trước ống kính, ''Thích nhất sự hoàn hảo của cậu ấy.''

Lạc Thu cười ha hả, giơ ngón cái với Châu Mộc Chi: ''Hoàn hảo.''

Châu Mộc Chi: ''Nhìn nhận thế nào về việc cư dân mạng nói hai người là cặp đôi hoàn hảo?''

Lạc Thu chống khuỷu tay lên thành sofa, nghĩ một lát rồi nhìn Châu Mộc Chi đáp: ''Cũng có lý đấy.''

Châu Mộc Chi ngượng ngùng cười.

''Điều lãng mạn nhất đối phương từng làm cho bạn là gì?'' Lạc Thu lật mảnh giấy, ''Câu này giống câu hồi nãy của tôi, không trả lời nữa nha, hay lãng mạn của cậu khác tôi?''

''Thực ra khác nhau.'' Châu Mộc Chi lắc đầu, ''Là hồi năm ba, tôi đến quê cậu chơi, cậu dẫn tôi đi leo núi, vốn sắp xuống núi rồi, cậu bảo chúng ta ngắm hoàng hôn đi. Đứng đợi trên đỉnh núi, đối diện là cả dãy núi, có thể thấy những ngôi nhà nhỏ dưới chân núi, rồi ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống, mọi thứ đều lấp lánh.''

Lạc Thu nhìn thẳng vào mắt Châu Mộc Chi cười xác nhận: ''Cậu thấy phong cảnh đẹp, hay thấy tôi lãng mạn? Tôi thấy cậu lạc đề rồi.''

Châu Mộc Chi cũng cười: ''Bản thân khung cảnh đó đã là lãng mạn rồi.''

Thực ra Châu Mộc Chi cũng chưa nghĩ kỹ, chỉ là khi Lạc Thu trả lời câu hỏi này, hình ảnh đó đã hiện lên trong đầu cô, đến lúc cô cần trả lời, ấn tượng đầu tiên vẫn là hình ảnh đó nên đã nói ra.

''Cho cậu qua vậy.''

Châu Mộc Chi cười, quay lại lấy câu tiếp theo, ''Có cân nhắc hợp tác phim hai nữ chính không?''

''Có.'' Lạc Thu kiên định, ''Nếu có kịch bản phù hợp, nhất định sẽ hợp tác.''

Châu Mộc Chi hơi ngạc nhiên: ''Cậu chưa từng nói với tôi chuyện này.''

''Nói rồi, nhưng cậu quên mất.''

''Thật à? Khi nào?''

''Khi quay ''Cùng Nhau Du Lịch'', tôi nói ngày nào cũng gặp cậu cảm thấy hơi phiền, cậu bảo vậy sau này có cơ hội hợp tác đóng phim, chẳng phải phiền đến chết. Tôi nói được, làm một bộ phim hai nữ chính, ngày nào cũng diễn cảnh tình cảm.''

Châu Mộc Chi sững sờ, nhớ ra.

''Vậy fan của hai chúng ta còn sống nổi không, giờ đã suốt ngày cãi nhau rồi, diễn phim kiểu này chắc đánh nhau mất.''

Lạc Thu nhìn Châu Mộc Chi: ''Ảnh hưởng lớn đến cậu không?''

''Tôi không muốn fan của hai chúng ta mâu thuẫn.''

Lạc Thu gật đầu, quay sang nhìn camera: ''Nghe chưa, đừng cãi nhau. Và nếu có nhà sản xuất nào muốn mời chúng tôi đóng phim, cá nhân tôi rất hoan nghênh.''

''Nếu fan có thể không cãi nhau, tôi cũng rất hoan nghênh.''

''Nếu cãi nhau thì sao?'' Lạc Thu cười tủm tỉm, ''Không hoan nghênh nữa à?''

''Vẫn hoan nghênh.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com