Chương 76
Run rẩy
*
Ánh nắng trong trẻo và sáng rõ, chiếu xuống những chậu cây xanh bên bệ cửa sổ.
Khương Mẫn mặc chiếc sơ mi màu be, kiểu dáng rất đơn giản, ống tay áo được xắn gọn gàng, để lộ cánh tay nhỏ với đường nét mượt mà.
Ánh sáng rơi trên gò má cô, dịu dàng và tri thức.
Cô lật xem hồ sơ của nhóm thành viên mới được tuyển, vừa xem vừa khẽ gật đầu. Phải nói là, so với đợt cuối năm ngoái, chất lượng thực sự cao hơn rất nhiều.
Một mặt là vì không lâu trước đây Lắng Âm lập dự án và đạt hạng xuất sắc, danh tiếng trong giới được nâng cao. Mặt khác... là vì kinh phí nhiều hơn, mức lương trả cao hơn, tự nhiên có thể tuyển được người tốt hơn.
Dù sao thì những người như Lâm Tự Thanh, vừa làm nhiều việc lại chẳng chê ít tiền, có giơ đèn lồng đi tìm cũng khó mà gặp.
Nghĩ đến đây, Khương Mẫn không nhịn được bật cười.
Bên kia chiếc bàn dài, cô gái đang trả lời câu hỏi của Giang Tuyết Tư thấy cô cười, ngẩn ra một lúc, phải mấy giây sau mới lấy lại tinh thần để tiếp tục nói.
Buổi phỏng vấn vừa kết thúc, Giang Tuyết Tư lập tức quyết định: "Mộc Đóa, chào mừng em gia nhập Lắng Âm."
— Vị trí cuối cùng này là chọn trợ lý cho cô ấy, Khương Mẫn đã nói, để cô ấy tự quyết định. Mộc Đóa từng làm ở một tổ chức công ích khác nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, cách nói năng chừng mực, con người cũng chân thành, rộng rãi. Giang Tuyết Tư trước nay nhìn người luôn rất chuẩn, cô ấy thích hợp để ở lại.
Cô gái này tên rất đáng yêu, người cũng đáng yêu, cười lên đôi mắt tròn xoe: "Thật ạ, em có thể ở lại rồi sao?"
"Ừm." Giang Tuyết Tư nửa đùa nửa thật nói, "Mức đãi ngộ của chúng tôi có sức hút đến thế à?"
"Cũng tạm thôi ạ." Mộc Đóa cười có chút ngại ngùng, "Lần trước ở buổi bảo vệ dự án của Bộ Dân chính, em nhìn thấy Khương... Giám đốc Khương, thật sự quá cuốn hút."
Trong lời nói mang theo vài phần ngưỡng mộ, nhưng thần thái của cô ấy vẫn khá tự nhiên, thoải mái, nhìn cũng rất bình thường.
Khương Mẫn đang cúi đầu thu dọn tài liệu, không ngờ cô gái mới tuyển này lại đột nhiên nhắc đến tên mình. Cô vén gọn mái tóc dài, nở nụ cười rạng rỡ, đáp lại một cách thẳng thắn: "Cảm ơn em."
Mộc Đóa suýt thì bị nụ cười của người phụ nữ làm cho choáng váng, ngẩn ra hai giây mới hoàn hồn: "... Không cần cảm ơn, không cần đâu ạ!"
Khương Mẫn dặn dò Giang Tuyết Tư mấy câu rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Cô bước ra khỏi phòng họp, đảo mắt nhìn quanh.
À, ai kia đang ngồi ở bàn, rất chăm chú làm việc.
Cũng sắp đến giờ tan tầm, Khương Mẫn không vội đi.
Cô cố ý nán lại thêm hai mươi phút mới xuống lầu, đồng nghiệp đều đã về hết. Chỉ còn Lâm Tự Thanh vẫn ngồi đó, hoàn toàn không có vẻ sốt ruột gì.
Khương Mẫn thong thả bước đến bên cạnh nàng, gọi khá nghiêm túc nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc làm việc: "Kỹ sư Lâm, còn chưa tan ca à?"
Lâm Tự Thanh ngẩng đầu lên: "Tan ca cũng không làm gì, không vội."
Khương Mẫn bật cười: "Lâm Tự Thanh, chẳng phải em đã hẹn chị hôm nay cùng đi ăn sao?"
Lâm Tự Thanh nhìn cô thật sâu: "Em còn tưởng chị muốn đi ăn tối với cô em mới đến kia đấy."
Khương Mẫn: "Ừm?"
Cô sững lại, hai giây sau mới cười: "Em nói Mộc Đóa à?"
Ra là nhắc chuyện trong phòng họp vừa rồi... lúc đó sao nàng cũng để ý được chứ.
"Chị cười với người ta vui vẻ thế." Giọng Lâm Tự Thanh có chút trầm thấp, "Trước đây chị rất ít khi cười với em."
Nhất là vào cuối năm ngoái, khi nàng mới đến, mối quan hệ giữa hai người xa cách và khách sáo biết bao.
Khương Mẫn khẽ nhướn mày: "Ai bảo người ta miệng ngọt thế, còn biết khen chị, chứ không giống..."
Cô cúi xuống, khẽ nâng cằm Lâm Tự Thanh lên, hôn nhẹ một cái: "Không giống người nào đó, tan ca rồi mà cũng chẳng gọi chị một tiếng chị ơi."
Hai má Lâm Tự Thanh lập tức đỏ bừng.
Thấy vậy, Khương Mẫn bật cười, vẫn trêu chọc: "Lớn thế này rồi, nhưng sao chuyện gì cũng ghen được vậy?"
Lâm Tự Thanh nắm chặt lấy tay cô, kéo mạnh xuống.
Khương Mẫn không kịp đứng vững, ngồi thẳng vào lòng nàng, vòng tay ôm lấy cổ nàng, giọng nói tràn ngập ý cười: "Sao thế, cãi không lại chị nên dỗi rồi à?"
Lâm Tự Thanh vốn chẳng bao giờ đấu miệng lại được cô, đành cúi đầu định hôn, nhưng môi còn chưa kịp chạm xuống, Khương Mẫn đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, rồi vội vàng đứng dậy.
Ngay giây sau, cửa từ bên ngoài bị đẩy mở.
Giang Tuyết Tư xách túi quay lại: "A Mẫn, Tiểu Lâm, sao hai người còn chưa về?"
Khương Mẫn khẽ vén tóc dài, tránh ánh mắt cô ấy: "Ừm... đang xem lại đoạn quảng bá của Đông Lăng. Sao cậu quay lại rồi?"
Giang Tuyết Tư à một tiếng: "Tôi để quên chìa khóa xe, quay lại lấy."
Cô ấy nhìn hai người bọn họ thêm mấy lần, rồi mới vòng qua, lấy chìa khóa ra: "Đi không?"
Khương Mẫn lắc đầu: "Không vội, chút nữa bọn tôi mới đi."
"Phía bên Đông Lăng giục cậu à? Phải tăng ca sao?"
"Cũng không. Chỉ là không muốn để chậm trễ quá."
"Vậy thì đi chung đi. Tiểu Lâm cũng về đi. Tôi chở hai người. Em cũng không lái xe tới đúng không, ngoài trời âm u rồi, sợ chút nữa sẽ có mưa to."
Giang Tuyết Tư đứng đó không nhúc nhích, có vẻ rất kiên quyết.
Thấy thế, Khương Mẫn đành nhìn Lâm Tự Thanh: "Đi thôi."
Xem ra bữa tối hôm nay chẳng thể cùng nhau ăn được rồi.
Dù có không tình nguyện, Lâm Tự Thanh cũng đành thu dọn đồ đạc rời đi.
Nàng ở gần nhất, nên cũng là người xuống xe đầu tiên.
Khương Mẫn vẫy tay với nàng, mỉm cười an ủi rồi mới thu hồi tầm mắt.
Giang Tuyết Tư thuận miệng hỏi: "Sao lại cảm thấy Tiểu Lâm không được vui lắm thế?"
So với "không vui"... thậm chí còn có thể nói là một gương mặt đầy u oán.
"Hửm? Vậy à?" Khương Mẫn thản nhiên hỏi ngược lại, "Chắc không đâu."
"Vậy chắc là tôi cảm giác sai rồi."
"Có thể."
Khương Mẫn qua loa đáp một câu, nhưng trong lòng lại mơ hồ dấy lên cảm giác tội lỗi.
Cô có thể giấu ai cũng được, nhưng không nên giấu Tuyết Tư. Thế nhưng... cô phải mở miệng nói thế nào đây?
Nói rằng mình là trâu già gặm cỏ non sao?
... Quá xấu hổ.
Thôi để thêm vài ngày nữa vậy.
Cô xoa xoa vành tai mình, khẽ thở dài trong im lặng.
"À đúng rồi, bên chị Xuân, lần trước cậu nói muốn qua thăm, định khi nào đi?"
"Sau kỳ nghỉ Quốc tế Lao động đi." Nhắc đến chuyện này, Khương Mẫn mới tạm thời đè nén mớ suy nghĩ rối ren trong lòng, "Dạo gần đây tôi có gọi cho chị ấy mấy lần, nhưng đều không bắt máy."
"Vậy sau lễ chúng ta đến gần nhà chị ấy xem sao?"
"Ừ. Qua đó đi dạo một chút, nếu gặp được thì tốt. Nếu không, chúng ta cũng đừng làm phiền chị ấy."
Giang Tuyết Tư khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm, tập trung lái xe.
Khương Mẫn lại nhớ đến ánh mắt đầy u oán khi nãy của Lâm Tự Thanh, mở khung trò chuyện, gửi cho nàng một tin nhắn: "Về nhà cũng phải ăn uống cho tử tế đấy. Ngoan."
Vừa mở cửa ra, điện thoại của Lâm Tự Thanh đã hiện một tin nhắn mới.
Cô dặn nàng phải ăn uống tử tế.
Tâm trạng lập tức khá lên đôi chút.
Trong phòng khách, Đường Tiểu Ngữ đang thu dọn vali, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu: "Không phải cậu nói tối nay đi hẹn hò sao?"
"Không thành."
"Sao vậy?"
Lâm Tự Thanh đơn giản kể lại chuyện vừa rồi, rồi hỏi: "Ăn tối chung nhé, cậu muốn ăn món gì không?"
"Wow? Cậu định nấu cơm á! Ăn gì cũng được! Cái gì cũng ngon hết!"
"Thế tôi nấu đại vậy."
Cô Đường đứng dựa vào khung cửa bếp, trêu chọc: "Chắc chắn là chị Khương nói gì đó nên cậu mới chịu nấu cơm chứ gì. Tôi đúng là được hưởng ké phúc từ chị của cậu rồi."
Người này nấu ăn rất ngon, nhưng bình thường tự lo cho bản thân lại rất qua loa. Khi tăng ca sẽ ăn tạm gì đó, không tăng ca cũng chẳng mấy khi xuống bếp.
Lâm Tự Thanh tỏ ra khá hài lòng đối với cách xưng hô kia, khẽ cong môi, rồi tiếp tục bận rộn.
"Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, cậu với chị ấy yêu đương, có gì không thể nói đâu. Chẳng lẽ định giấu chị Tuyết Tư và mọi người mãi à?"
"Không biết. Đợi chị ấy muốn nói thì sẽ nói."
"Xì, đồ yêu đến mức não tàn." Đường Tiểu Ngữ khinh bỉ buông một câu, rồi quay lại tiếp tục thu dọn vali của mình.
Kỳ nghỉ sắp đến.
Họ lại chuẩn bị đi chơi biển, vẫn là nhóm người đã đi trượt tuyết lần trước. Nhưng khác biệt là lần này không phải Đường Tiểu Ngữ rủ rê, mà là Du Huỷ hẹn họ đi.
Sau lần gặp trước, Du Huỷ đã xin lỗi cô ấy.
Thế nhưng cô ấy cũng không dễ dàng nhượng bộ. WeChat thì có thêm lại, nhưng thái độ vẫn dửng dưng, không nóng không lạnh.
Cô ấy đâu phải người dễ dãi rẻ mạt gì. Hừ, đôi ba câu là nghĩ đã có thể dỗ được cô ấy sao.
Lâm Tự Thanh nhanh chóng bưng một đĩa thức ăn ra, thấy cô bạn kia đang soi gương chọn váy, bèn nhàn nhạt bình luận một câu: "Không phải cậu nói muốn giữ khoảng cách với chị Du Huỷ à?"
Đường Tiểu Ngữ quay lại: "Sao thế?"
"Còn một tuần nữa mới đi, mà giờ cậu đã dọn hành lý, chọn váy rồi."
"..."
Đường Tiểu Ngữ lập tức hiểu ra.
Đáng ghét! Người này rõ ràng là đang đáp trả lại chuyện khi nãy cô ấy nói nàng là "não tàn khi yêu" đây mà.
Lâm Tự Thanh phản đòn xong lại quay vào bếp tiếp tục bận rộn.
Lần đi chơi sắp tới ... thật ra trong lòng nàng cũng đang mong chờ.
*
Cuối tháng tư, các thành viên mới lần lượt vào làm, hơn nửa tổ chức đã được thay máu, nhân sự của Lắng Âm trải qua một đợt điều chỉnh triệt để. Dù là năng lực hay tinh thần làm việc, tất cả đều được nâng lên rõ rệt.
Khoản kinh phí đầu tiên của dự án trước đó đã được giải ngân, phía Giản Yến Bình cũng rất hào phóng, trực tiếp đưa cho Khương Mẫn nguồn tài nguyên vốn nằm trong tay Giản Minh.
Cùng lúc đó, tài khoản truyền thông tự quản do Du Huỷ và Mễ Duy phụ trách cuối cùng cũng đón đợt dữ liệu đỉnh đầu tiên. Có hai video liên tiếp đạt lượt xem vượt một triệu. Lượng fan mới đổ vào "đào lại lịch sử", ngay cả những clip trước đây chỉ có vài nghìn, mười nghìn lượt xem cũng được kéo lên nhiều hơn.
Mọi chuyện có thể nói là vô cùng thuận lợi.
Ai nấy đều làm việc hăng hái, vừa bận rộn vừa cười nói, quyết tâm hoàn thành chuyên đề video về nữ lao động trước dịp Quốc tế Lao động.
Chỉ có tâm trạng của Lâm Tự Thanh là hơi vi diệu.
Khi tài khoản truyền thông xã hội bùng nổ dữ liệu, không ít người bắt đầu chú ý đến Khương Mẫn, người từng vài lần xuất hiện trong video. Thậm chí còn có người moi ra ảnh chụp màn hình buổi livestream hỗ trợ nông sản ở Đông Lăng trước đó. Trong phần bình luận, mấy câu kiểu "Chị gái xinh quá" thì thôi đi... nhưng còn xuất hiện cả "Chị ơi cưới em đi", thậm chí có cả "Vợ ơi vợ ơi"!
Lâm Tự Thanh tức đến nỗi nghiến răng ken két.
Nàng cố gắng kìm nén cơn bực, không lao vào chặn người, rồi nhanh chóng thoát khỏi ứng dụng.
Mễ Duy tung tăng chạy đến bên cạnh: "Chị Tiểu Lâm, tắt máy tắt máy, chút nữa mình đi luôn nha!"
Cũng sắp đến giờ tan làm rồi.
Bọn họ muốn tranh thủ trước kỳ nghỉ 1/5, tránh cao điểm chen chúc để đi chơi.
Lần này là chỗ Du Huỷ chọn, biển.
Cách Minh Xuyên không xa, lái xe chưa đến hai trăm cây số, khởi hành tối thứ Sáu, chiều Chủ Nhật trở về.
Mễ Duy giục nàng xong, lại chạy đi thúc giục Giang Tuyết Tư.
Đúng sáu giờ, Khương Mẫn xuống lầu.
Cô gái nhỏ mới vào làm, vừa thấy cô đến liền vội vàng đứng dậy. Muốn gọi theo mấy người khác là "chị Mẫn", nhưng lại ngại ngùng không dám, đành chỉ cười chào: "Giám đốc Khương."
Khương Mẫn gật đầu với cô ấy, rồi bước đến trước bàn làm việc của Lâm Tự Thanh, ánh mắt ánh lên ý cười: "Xong việc rồi chứ?"
Lâm Tự Thanh ngẩng đầu: "Xong rồi."
Du Huỷ đứng bên cạnh nhìn thấy, khẽ lắc đầu.
Đáng thương thay, lại sắp có người buồn lòng rồi.
Mễ Duy lôi kéo Giang Tuyết Tư ra ngoài: "Đi thôi đi thôi!"
Bọn họ xuất phát từ khu công nghiệp, tiện đường đón Đường Tiểu Ngữ rồi mới lên cao tốc.
Đường Tiểu Ngữ đang chờ ở ven đường, Du Huỷ xuống xe giúp cô ấy xách hành lý, còn hỏi: "Tiểu Ngữ, chút nữa ngồi cạnh chị nhé?"
"Không." Đường Tiểu Ngữ từ chối, "Em muốn ngồi... cạnh Mễ Duy."
Vốn dĩ cô ấy định nói ngồi cạnh Lâm Tự Thanh, nhưng nghĩ lại, thôi đừng làm bóng đèn nữa thì hơn.
Đợi cô ấy lên xe, Giang Tuyết Tư liền trêu ghẹo: "Không ngồi với Huỷ Huỷ à?"
Chuyện cô Đường từng theo đuổi Du Huỷ, ai trong nhóm cũng biết. Ngày mưa lúc trước, Khương Mẫn có đi ra ngoài một chuyến, về đến nơi còn thần thần bí bí bảo cô ấy đoán. Đợi Du Huỷ vừa về, cô ấy liền túm lấy người hỏi cho rõ, mới biết được hai người vẫn còn đang giận dỗi nhau.
"Không cần." Đường Tiểu Ngữ lắc đầu, "Em muốn tránh xa thật xa chị ấy."
Mễ Duy vô tư hỏi: "Sao vậy? Không phải chị đang theo đuổi chị ấy sao?"
Đường Tiểu Ngữ nghiến răng nghiến lợi: "Không! Có!"
Du Huỷ cười, xen lời: "Là chị đang theo đuổi Tiểu Ngữ."
"Ồ~"
Mọi người đồng loạt phá lên cười ầm ĩ.
Đường Tiểu Ngữ đỏ mặt, quát Mễ Duy, rồi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khương Mẫn lắng nghe tiếng cười nói của bọn họ, rồi chợt thấy ngón tay bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.
Cô quay lại, nhìn thấy Lâm Tự Thanh yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ có bàn tay đang nắm chặt lấy cô.
Kể từ khi trở về từ Đông Lăng, Lâm Tự Thanh vẫn giữ một khoảng cách vừa phải với cô.
Một phần là vì gần đây thật sự bận rộn. Lắng Âm đang ở ngã rẽ chuyển mình, điều chỉnh cơ cấu nhân sự, hướng đi công việc... những chuyện này chiếm phần lớn tâm trí cô.
Một phần khác, Khương Mẫn cảm nhận được sự kiềm chế của nàng.
Gần gũi, nhưng đồng thời vẫn dành cho cô đủ không gian riêng.
Còn bản thân cô cũng đang dần thích nghi với mối quan hệ này.
Thích nghi với cảm giác có người đồng hành, thích nghi với việc có người sẽ chia sẻ thời tiết, bữa ăn mỗi sáng tối cùng mình. Thích nghi với việc khi mệt mỏi, sẽ có vòng tay ấm áp ôm lấy.
Cô cảm nhận được mình không còn căng thẳng như trước.
Cả người dần trở nên thư giãn hơn.
Như lúc này chẳng hạn.
Cô nhẹ nhàng nắm lại tay Lâm Tự Thanh, cảm thấy lòng mình bình yên và vui vẻ.
...
Xe đến bãi biển, gần chín giờ tối.
Du Huỷ đã đặt một căn biệt thự nhỏ ven biển, tầng một là khu vực sinh hoạt chung, có bếp, phòng khách, còn có sân nhỏ, có thể chơi bi-a hoặc làm trò chơi giải đố. Tầng hai và tầng ba là phòng ngủ, cũng là dạng căn hộ gia đình; mỗi căn gồm hai phòng, dùng chung phòng tắm. Tầng hai có hai căn, tầng ba chỉ một căn, bên cạnh là phòng gym.
Khi mọi người xuống xe, Du Huỷ nói: "Chia phòng trước đi."
Đường Tiểu Ngữ liền ôm chặt cánh tay Mễ Duy: "Em muốn ở cùng Mễ Duy."
Mễ Duy: "Hả? Chắc không ổn đâu?"
Cô ấy tự thấy mình cản đường người khác, chị Du Huỷ còn đang theo đuổi người khác kia mà!
Đường Tiểu Ngữ trừng mắt với Mễ Duy, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ấy im miệng.
Mễ Duy nhớ lại lời hứa vẽ vời trên đường của cô Đường... à không, hứa sẽ dẫn cô ấy đi ăn những món ngon, lập tức im lặng.
"Vậy được, Tiểu Ngữ và Mễ Duy một phòng." Du Huỷ đồng ý ngay, "Còn tôi với Tuyết Tư ngủ chung một phòng."
"Tôi không ý kiến gì." Giang Tuyết Tư vừa ngáp vừa nói, "Buồn ngủ quá, nhanh làm thủ tục nhận phòng thôi."
Lòng Khương Mẫn khẽ run lên.
... Sao bọn họ lại mặc định mình sẽ ngủ cùng Lâm Tự Thanh nhỉ.
Cô còn chưa kịp nói với họ cơ mà.
Lâm Tự Thanh cũng hơi bối rối.
Suốt thời gian qua, nàng nhiều lần nhủ bản thân phải lý trí, đừng quá bám Khương Mẫn, đừng để nàng thấy khó chịu...
Nhưng tối nay...
Kế hoạch cho ngày mai là dậy sớm xem bình minh, mọi người đều vội nghỉ ngơi, chuyển hành lý lên phòng, chào nhau chúc ngủ ngon rồi đóng cửa từng phòng.
Khương Mẫn và Lâm Tự Thanh ở tầng ba.
Căn phòng này rất rộng, phòng khách lớn, phòng ngủ cũng tiện nghi. Khương Mẫn ở phòng trong, Lâm Tự Thanh ở phòng ngoài.
Lâm Tự Thanh tắm xong trước, Khương Mẫn mới đi ra.
Cô nghe tiếng Lâm Tự Thanh đang sấy tóc, tay cầm quần áo bước vào phòng tắm.
Trước chuyến đi cô quên hỏi Du Huỷ, không biết lần này ở phòng căn hộ gia đình, nên mang theo một chiếc váy ngủ hai dây màu xanh ngọc. Giờ có chút ngại, cô còn khoác thêm chiếc áo choàng rộng rãi bên ngoài váy ngủ.
Vừa bước vào phòng tắm, vẫn là mùi hương quen thuộc, tươi mát của chanh.
Khương Mẫn lập tức nhớ đến đêm xuân ở Đông Lăng.
Cô khẽ lắc đầu, chặn dòng suy nghĩ của bản thân lại.
Ở đây điều kiện tốt, không phải như ở trong làng, cũng sẽ không xảy ra chuyện giống lần trước.
Nước nóng chảy ra, vừa đủ để rửa trôi mệt mỏi suốt chuyến đi.
Khương Mẫn nhanh chóng tắm xong, cầm khăn chuẩn bị lau khô nước. Lúc này, đèn chớp nháy hai cái... rồi tắt hẳn.
Cúp điện.
Từ dưới lầu vang lên tiếng Mễ Duy: "Á á á á, xin lỗi mọi người!"
Trên đường đến, cô ấy nói có mang theo máy sấy riêng, phù hợp với mái tóc mềm mượt, tối nay sẽ sấy tóc đẹp, sáng mai còn chuẩn bị bím tóc xinh, để chụp ảnh bình minh thì mới "ra ảnh".
Khương Mẫn: "..."
Cái máy sấy quỷ ma kia.
"Cốc cốc."
Lâm Tự Thanh gõ cửa từ bên ngoài.
"Cúp điện rồi, chị tắm xong chưa?"
"Ừm..." Khương Mẫn hơi bối rối, sau bài học lần trước, cô cũng không dám tùy tiện di chuyển trong bóng tối, "Em bật đèn giúp chị đi. Chị ra ngoài trước."
Chiếc váy ngủ hai dây kia, lúc này cô cũng không định mặc nữa, may mà còn mang theo áo choàng. Khương Mẫn vội vàng lau khô những giọt nước trên người, khoác áo choàng, mò mẫm mở cửa.
Cửa mở ra.
Rèm cửa chưa kéo, bên ngoài là biển cả trải dài trước mắt.
Một vầng trăng treo trên biển sâu, bị mây che đi một phần nhỏ.
Ánh trăng trong vắt rọi xuống. Phòng cũng không quá tối, không cần đến đèn pin điện thoại, thậm chí có thể nhìn rõ mặt nhau.
Lâm Tự Thanh nhìn thấy gương mặt Khương Mẫn ửng hồng vì hơi nước, một giọt nước từ chân mày trượt xuống, theo sống mũi cao, từ từ lăn đến môi.
Rồi tiếp tục rơi...
Nàng vô thức đưa tay, giọt nước ấm rơi xuống lòng bàn tay.
Lâm Tự Thanh cúi xuống, hôn cô.
"Ưm..."
Khương Mẫn phản xạ đáp lại nụ hôn, cô lùi một bước, Lâm Tự Thanh tiến theo một bước, nhẹ nhàng mơn trớn môi cô.
Trong không gian nhỏ và kín, hơi nước chưa tan. Hai người yêu nhau quấn quýt, khó xa rời.
Lâm Tự Thanh ôm Khương Mẫn bằng tay trái, vẫn giữ như trước, để cơ thể cô cách xa nền gạch ướt.
Khương Mẫn vòng tay qua cổ nàng, khẽ nhón chân, hôn lên môi nàng.
Chỉ là chiếc áo choàng... vốn chỉ là khoác tạm, lúc nãy họ tiến vào vài bước, không biết từ lúc nào đã bị kéo lỏng ra.
Lâm Tự Thanh mặc bộ pijama tay dài thắt nút, vẫn chỉnh tề như trước.
Khương Mẫn càng nghĩ càng đỏ mặt, cúi đầu tránh nụ hôn, đưa tay định thắt lại áo choàng.
Lâm Tự Thanh nhận ra động tác của cô, ân cần ôm lấy áo choàng giúp cô, nhưng không may va vào cánh tay cô, sợ làm đau liền rút tay, đầu ngón tay vô thức trượt lên trên. Trong nháy mắt, nàng nhẹ nhàng nắm lấy.
Lòng bàn tay vừa vặn để che phủ.
Nhịp thở của hai người lặng lại.
Máy nước nóng trước đó chưa tắt hoàn toàn, tiếng nước nhỏ giọt vang rõ trong phòng.
Bóng tối luôn sinh ra sự mơ hồ, gợi cảm.
Lâm Tự Thanh cúi xuống, tiếp tục hôn cô. Lần này mãnh liệt hơn trước nhiều.
Khương Mẫn không kiểm soát được, ngửa cổ ra sau, trải qua cảm giác chưa từng có, hơi thở rối loạn, tiếng thở dốc khe khẽ dần tràn ra.
Gió biển lướt qua mặt nước. Tiếng sóng vỗ rì rào, cả thế giới tĩnh lặng.
Gió cuốn mây tan ra, trăng sáng hơn, ánh trăng bạc như tuyết.
Nắm tuyết trong lòng bàn tay run rẩy.
Lâm Tự Thanh nghe tiếng cô rên rỉ khẽ bên tai mình.
Nàng không thiên vị, nhẹ nhàng đổi sang bên kia.
Đầu ngón tay thanh mảnh, trắng nõn, vuốt ve và xoa bóp dịu dàng.
Suốt thời gian qua, ranh giới mà nàng cố gắng duy trì đã hoàn toàn biến mất.
Cô thuộc về nàng. Lẽ ra, vốn nên như thế.
---
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com