Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60. Lễ vật (1)

Khương Tân Nhiễm tim muốn nhảy tới cổ, nàng ngồi thẳng người, bàn tay đang cầm đôi đũa cũng trở nên trắng bệch, khóe miệng này giật giật mấy lần, không biết nên nói gì mới đúng.

Nàng quá lo lắng, mà đôi đũa lại trơn bóng, cổ tay nàng run lên, chiếc đũa liền rơi từ khẽ hở ngón tay nàng ra, kêu lách cách ở trên bàn, rồi lại đùng một cái rơi xuống sàn nhà, âm thanh sắc nét.

Ánh mắt Cố Nhược liếc về phía nàng.

Khương Tân Nhiễm như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than, nàng hoang mang cúi đầu nhìn đôi đũa đang lẳng lặng nằm cạnh chân Cố Nhược, hiện lên ánh kim loại.

Nhặt cũng không được, mà không nhặt cũng không xong, để cho Cố tổng nhặt đũa thì lại càng không thể nữa, ba cách đều khó khăn, Khương Tân Nhiễm khó xử nhìn chằm chằm đôi đũa.

Trong lúc nàng đang đờ người ra, Cố Nhược đã nhịn cười khom người đặt đôi đũa lên đặt lên bàn ăn, sau đó đứng dậy đi lấy một đôi đũa sạch sẽ khác thay thế giúp Khương Tân Nhiễm.

Nhân lúc cô rời đi, Khương Tân Nhiễm đã có cơ hội trốn đi, nhưng lúc này trong phòng ăn có khoảng mấy trăm con mắt đang nhìn về phía bàn họ chăm chú, nếu nàng bỏ chạy không nói một lời thì sợ là sẽ gây ra chấn động lớn hơn nữa, tốt nhất là nàng nên giữ bình tĩnh.

"Đây." Những ngón tay mảnh khảnh của Cố Nhược cầm đôi đũa bằng inox, khiến lòng bàn tay cô trông trắng như tuyết.

Nàng biết rõ dưới con mắt của mọi người thì không nên để lộ cảm xúc khác, khóe mắt Khương Tân Nhiễm đảo qua, cổ họng vẫn đang nghẹn lại.

"Cảm ơn Cố tổng." Nhiều người nhìn như vậy, Khương Tân Nhiễm đành nhắm mắt đứng dậy rồi đưa hai tay ra cầm lấy, không quên trưng ra vẻ mặt sợ hãi.

Cố Nhược nhìn dáng dấp này của nàng thì không khỏi buồn cười, cô cúi đầu ho khan một tiếng mới bình tĩnh trở lại.

Một bữa cơm ăn xong cứ như bị tra tấn, những người xung quanh ban đầu thấy mới mẻ còn quan sát, nhưng nhìn thấy Cố Nhược và Khương Tân Nhiễm đang ăn mà rất ít nói chuyện, không khỏi thấy tẻ nhạt, nên sự chú ý dần dời đi.

Khương Tân Nhiễm bưng bát lên che mặt mình làm bộ như đang ăn cơm, thấp giọng hỏi Cố Nhược: "Chị tới đây làm gì?"

Cố Nhược cầm đũa gắp đồ ăn, bình thản nói: "Làm việc đi ngang qua."

"Có thiên tài mới tin." Khương Tân Nhiễm càu nhàu, "Em thấy chị cố ý tìm em để xem chuyện cười thì có."

Cố Nhược ngồi thẳng tắp nghiêm chỉnh, đôi mắt cụp xuống, vừa vặn nhìn thấy góc nghiêng của Khương Tân Nhiễm, trong bụng cười thầm, kêu lên oan uổng, "Chị làm sao dám."

Khương Tân Nhiễm không tin, hừ nhẹ một tiếng, "Còn có chuyện gì mà chị không dám làm?"

Cầm bát trên mặt quá lâu dễ khiến người ta nghi ngờ, nàng nói xong liền đặt bát xuống.

Cố Nhược ban đầu thật sự không có ý gì khác, chỉ là cả sáng không thấy mặt nàng, ngực cô như có kiến bò, thật sự quá nhớ nàng một cách kỳ lạ, nên mượn cớ có công việc để "ngẫu nhiên gặp" nàng, dù cho giả vờ không quen biết nhau để ăn cơm chung cũng được. Nhưng nghe nàng nói như thế, trong lòng cô lại ngứa ngáy, mắt đột nhiên có tia sáng, nổi lên ý nghĩ xấu xa. Cô lợi dụng cơ thể che chắn bàn tay vẫn đang đặt trên đùi, rồi chợt hướng về bên cạnh, nắm chặt tay Khương Tân Nhiễm.

Sắc mặt Khương Tân Nhiễm chợt tái nhợt, sốt sắng nhăn lông mày lại, sợ đến mức cột sống bỗng dưng thẳng đứng, không dám làm một cử động nhỏ nào.

Chỉ dám dùng khóe mắt liếc nhìn Cố Nhược.

Nàng không thấy quá rõ vẻ mặt cô, chỉ là khóe miệng cô dường như đang cong lên, vừa đẹp lại vừa xấu xa, khiến tim người ta đập loạn nhịp, hàm răng nàng ngứa ngáy.

"Chị... Chị mau buông ra, em thật sự tức giận rồi." Âm thanh Khương Tân Nhiễm giấu trong cổ họng không dám lớn tiếng, nàng sợ người khác người nghe thấy nên giọng rất nhỏ nhẹ, vừa mềm nhũn vừa ẩm ướt, không có một chút tác dụng uy hiếp nào.

Khóe miệng Cố Nhược cong lên, không những không sợ hãi mà ngược lại càng quá đáng hơn, tay cô nằm trong lòng bàn tay Khương Tân Nhiễm xòe các ngón tay của nàng ra, dùng ngón trỏ vuốt ve lòng bàn tay nàng.

Một cảm giác ngứa ngáy tê dại đi từ lòng bàn tay nàng bò lên, tiến vào trong lòng nàng khiến Khương Tân Nhiễm hơi co cánh tay lại, muốn thoát khỏi "móng vuốt ma quỷ" của Cố Nhược.

Cố Nhược nắm rất chặt, trốn không được.

Lỗ tai Khương Tân Nhiễm nóng lên, gấp đến độ không có cách nào khác ngoài nhắm mắt quyết tâm, ở dưới bàn dùng sức đạp lên chân Cố Nhược một cái.

"Aiss—-" Cố Nhược bị đau, hít không khí một hơi nhưng sức mạnh không suy giảm chút nào, ánh mắt cô ngược lại càng trêu tức nàng, "Nhiễm Nhiễm, em nhẹ chút."

Cô cố ý dùng giọng nói khàn khàn đầy khêu gợi, hơi thở mơ hồ ẩm ướt thấm vào cổ áo Khương Tân Nhiễm.

Khiến vùng da một bên xương quai xanh của nàng kích động, Khương Tân Nhiễm không khỏi run lên.

Cố Nhược cụp mắt, ánh mắt vẫn cố định trên người Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm căng thẳng tới mức sắp khóc, đôi mắt nàng ửng đỏ, đáy mắt ẩm ướt bóng loáng, giống như bị bắt nạt nhưng lại không có chỗ để tố cáo.

Khiến người ta lại càng muốn khi dễ nàng.

Cố Nhược nhìn nàng có chút không nhịn nổi, thật muốn ngay bây giờ đem nàng mang đi, tìm một nơi không người để bắt nạt nàng cho đến khi nào cặp mắt sáng như ngọc ấy của nàng có nước mắt tràn ra và nàng ôm cánh tay cô mềm mại cầu xin thì mới thôi.

Nhưng cũng may là cô hiện không phải đứa trẻ con tàn nhẫn như năm ngoái nữa, đã nếm qua tư vị đó rồi, nên cuối cùng cũng coi như biết tự kiểm soát, tốt bụng buông tha cho Khương Tân Nhiễm.

Cô vừa buông lỏng tay, Khương Tân Nhiễm liền mau chóng rút ra.

Rồi sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra mà chia tay nhau.

Khi rời đi, Khương Tân Nhiễm càng nghĩ càng giận, trừng mắt nhìn Cố Nhược, nghĩ tối nay sẽ tính sổ với cô.

Nhưng khi trở lại văn phòng, nhìn thấy bó hoa hồng tuyệt đẹp kia thì lòng nàng lại nhẹ đi, mọi sự bực bội tan thành mây khói. Nàng cúi đầu nở một nụ cười ngọt ngào, ngồi vào ghế tựa trong phòng làm việc, lấy điện thoại ra, nhìn thấy Cố Nhược gửi tin nhắn cho nàng.

Khương Tân Nhiễm vẫn chưa kết bạn lại với Cố Nhược, bây giờ hai người vẫn liên lạc qua tin nhắn.

Chỉ có điều ghi chú của Cố Nhược đã thay đổi.

Hồi xưa không có ghi chú gì, về sau nàng ghi chú là "Cố Nhược", còn bây giờ nàng đổi thành "#trái tim# Nhược Nhược", cố tình thêm biểu tượng trái tim trước tên Cố Nhược, nên tên của cô lúc nào cũng đứng đầu tiên trong danh bạ.

Nhược Nhược: "Nhiễm Nhiễm, chị nghiêm túc suy nghĩ lại về mình rồi, sâu sắc hiểu được sai lầm của chị, bảo đảm sau này nhất định tích cực sửa đổi, vĩnh viễn không tái phạm nữa, em tha thứ cho chị đi."

Chưa kịp đọc xong tin nhắn này, điện thoại Khương Tân Nhiễm lại rung lên, Cố Nhược gửi tới tin nhắn thứ hai, chỉ có một biểu tượng mặt đậu tương với vẻ mặt nắm chặt tay, hai mắt rưng rưng, trông vô cùng đáng thương.

Thật sự không biết cái người cứng nhắc như cô học được trò "bán manh" trẻ con này từ đâu.

Đúng là rất hiệu quả, Khương Tân Nhiễm nhìn thấy biểu tượng đó liền tưởng tượng ra Cố Nhược có vẻ mặt tương tự, cười lớn, nàng gõ chữ: "Điều đó còn phụ thuộc vào tâm trạng của em và biểu hiện của chị."

Cố Nhược trả lời nàng rất nhanh: "Đêm nay nhất định sẽ để em có tâm trạng tốt."

Sau đó cô thêm biểu tượng cảm xúc với đôi môi đỏ mọng, sợ Khương Tân Nhiễm không hiểu ý cô nên lại giải thích thêm: "Đây là biểu thị muốn hôn em mà không được."

Khương Tân Nhiễm cười đến mức nằm bò ra bàn, trả lời: "Đây mới là hôn, chị hiểu không a?" Nàng gửi kèm một biểu tượng hình mặt cười với miệng chu ra và con mắt cong lên.

Khương Tân Nhiễm phát hiện mặc dù Cố Nhược mới hơn hai mươi tuổi, nhưng dáng vẻ rất giống một lão già sáu, bảy mươi tuổi đang cố gắng theo đuổi những trào lưu mạng xã hội đã lỗi thời, còn sợ Khương Tân Nhiễm không hiểu mà nghiêm túc trịnh trọng giải thích cho nàng nghe.

So với tính cách Cố Nhược thì có một sự tương phản rất đáng yêu khiến người ta không nhịn được cười.

Cách hành văn của Cố Nhược lại hoạt bát đáng yêu hơn bình thường, càng làm cho Khương Tân Nhiễm vừa thương vừa yêu.

Những thứ này Cố Nhược không cần học, vì bình thường cô cũng chỉ giao tiếp với đối tác, không như giới trẻ thường giả vờ đáng yêu trên internet. Cô cố gắng tìm hiểu một thế giới mà bản thân mình không có hứng thú, học những điều không giúp ích gì cho cô, vừa nghiêm túc vừa vụng về, tất cả đều là vì Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm cầm điện thoại cười một lúc, mở app ra, chủ động kết bạn với Cố Nhược.

Chỉ chưa đầy một phút sau lời mời kết bạn đã được chấp nhận, Khương Tân Nhiễm tìm một vài biểu tượng cảm xúc nụ hôn gửi cho cô.

Một cái còn chưa đủ, nàng gửi liền vài cái, cái gì mà "Tiểu khả ái đột nhiên xuất hiện", hay là "Vừa ôm vừa hôn một ngụm lớn", tràn đầy màn hình.

Rất nhanh Cố Nhược nghiêm túc hỏi nàng: "Em tìm mấy cái này ở đâu?"

Khương Tân Nhiễm: "Người khác gửi cho em."

Nhược Nhược: "Cái gì? Em gửi người khác ngoài chị à?"

Khương Tân Nhiễm nhanh chóng gõ "Đương nhiên", rồi chợt nhận ra điều gì, nàng cười xấu xa, xóa đi rồi gõ lại: "Làm sao, chị lại ghen?"

Cố Nhược không trả lời trực tiếp, mà lại nhắn: "Sau này em chỉ được gửi chị thôi."

Khương Tân Nhiễm: "Tại sao?"

Nhược Nhược: "Chị là bạn gái em."

Nhược Nhược: "Em chỉ được hôn chị."

Khương Tân Nhiễm cười đến mức không ngậm miệng lại được, "Nhưng không phải hôn thật, chỉ gửi sticker cũng không cho a?"

Nhược Nhược: "Chị không thích."

Khương Tân Nhiễm cất điện thoại đi, nhìn bó hoa hồng trên bàn, trong lòng càng hạnh phúc hơn.

Một buổi chiều bận rộn trôi qua, đúng 6 giờ tan làm, Khương Tân Nhiễm muốn cùng Cố Nhược về nhà, nên giả bộ ở lại sắp xếp số liệu thí nghiệm, chờ mọi người trong văn phòng lục tục đi hết thì mới chậm rãi dọn bàn của mình, cầm bó hoa hồng lên đi xuống nhà để xe dưới hầm.

Cố Nhược chờ đã lâu, nhìn thấy bóng người Khương Tân Nhiễm từ xa đi tới qua cửa sổ xe.

Cô cười, lại nhìn thấy Khương Tân Nhiễm ôm một bó hoa tới, đôi mắt cô liền nheo lại, khóe miệng cũng đè xuống, sắc mặt có chút âm trầm.

Khương Tân Nhiễm mới vừa ngồi vào ghế phụ, còn chưa kịp nói chuyện thì Cố Nhược đã nói trước, áp suất không khí có chút thấp: "Hoa này từ đâu đến?"

Khương Tân Nhiễm sửng sốt, "Không phải chị đưa sao?"

"Không phải." Âm thanh Cố Nhược rất lạnh lùng, cô cầm lấy bó hoa rồi mở cửa kính xe ra, không nói lời nào mà ném nó ra ngoài.

"Sao chị tùy tiện vứt đi a!" Khương Tân Nhiễm có chút không vui, vội xuống xe nhặt hoa lại.

"Em thích sao?" Tay Cố Nhược cầm vô lăng nắm thật chặt, rõ ràng đang kiềm nén lửa giận.

"Tức giận quá nhỉ." Khương Tân Nhiễm bây giờ không sợ Cố Nhược tức giận một chút nào, thấy vẻ mặt cô xù lông, nàng ngược lại còn cong mắt nở một nụ cười đáng yêu sờ sờ tóc Cố Nhược, "Em nghĩ rằng đây là hoa chị tặng nên mới thích, nếu biết là người khác đưa thì em không thèm. Được rồi được rồi, đừng giận, tức giận là hại tới thân thể chị đó. Nhìn chị đi, vừa giận đã như con nhím, mắt đều lồi ra rồi."

Động tác của Khương Tân Nhiễm cứ như vuốt ve đầu chó, bộ lông sư tử của Cố Nhược thật sự dịu xuống, vẻ mặt của cô mắt trần cũng có thể thấy được đổi từ giận thành vui vẻ, khóe miệng nhếch lên, cô bĩu môi nhìn bó hoa, ánh mắt chán ghét không thể che giấu, "Thứ này làm sao bây giờ?"


"Cũng không thể vứt ở đây chứ? Chị là sếp mà, không thể ném rác lung tung được ạ, chờ một lúc nữa tìm thùng rác rồi vứt."

Cố Nhược rất hài lòng với cách xử lý này, không lên tiếng nữa.

Nhưng lần này đến lượt Khương Tân Nhiễm không vui, nàng phồng má, véo lỗ tai Cố Nhược: "Chị nhìn xem, một người em không biết là ai còn biết tặng hoa cho em, còn chị thì không có biểu hiện gì luôn? Chị không biết hôm nay là ngày gì?"

Khương Tân Nhiễm đã vui vẻ cả ngày, tưởng hoa là do Cố Nhược tặng, nghĩ cô cố ý tạo bất ngờ cho nàng. Quên đi, hạnh phúc vô ích rồi, cô thật sự đã quên mất ngày này!

"Đương nhiên biết." Cố Nhược ôm tay nàng đặt lên tim cô, mỉm cười nói, "Nhiễm Nhiễm, chị chuẩn bị quà cho em rồi."

"Ai mà biết được chị chuẩn bị rồi hay là do em nhắc mới giả vờ chuẩn bị?" Khương Tân Nhiễm rút tay về, không tin lời cô, "Em nói chị biết, bây giờ ngoại trừ chị đi tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường tặng em, còn lại quà gì em cũng không thèm."

Cố Nhược không lên tiếng, chỉ nhíu mày nhìn nàng.

Ngực Khương Tân Nhiễm cứng lại, hai mắt mở to, "Em... Em đoán đúng rồi à?"

Cố Nhược mím môi cười, trong mắt cất giấu sự ngượng ngùng hiếm thấy, ngầm thừa nhận.

Trong lòng Khương Tân Nhiễm đột nhiên nóng bừng, giục Cố Nhược, "Vậy còn chần chừ gì nữa? Đi nhanh lên a!"

Cố Nhược nghe lệnh liền lái xe ra ngoài.

Dọc đường đi, tâm tình Khương Tân Nhiễm vô cùng thấp thỏm, vừa sốt sắng lại vừa kích động, nóng lóng muốn thử, trong đầu cô suy nghĩ kỹ vài phương án, xem lát nữa nên đối xử với Cố Nhược thế nào.

Không chỉ có Cố Nhược không ngừng nhớ nàng đến 6 năm, mà Khương Tân Nhiễm cũng đã nhớ cô 6 năm rồi, nhớ đến mức độ xương cốt đều đau nhức.

Chỉ là nàng không trực tiếp bộc lộ ra như Cố Nhược, mà đám lửa kia nàng âm thầm giấu ở trong lòng.

Nhưng ngọn lửa đã cháy rồi và chưa bao giờ tắt.

Lúc này, lời của Cố Nhược như đổ dầu vào lửa, thậm chí có thể đốt cháy cổ họng nàng.

Sau khi dừng xe, Khương Tân Nhiễm gần như không đợi nổi mà kéo Cố Nhược về phía trước, dọc đường đi khí thế rất hùng hổ. Cố Nhược bị nàng kéo đi, chỉ nhìn sau lỗ tay và gáy nàng đều đã đỏ ửng.

Ở trong thang máy Khương Tân Nhiễm cũng có chút không nhịn được, không ngừng nuốt nước bọt nắm lấy cổ tay Cố Nhược, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.

Cố Nhược nhìn trán nàng có một tầng mồ hôi nhỏ.

Cố Nhược cử động quai hàm, cũng có chút động tình.

Tâm tình trong lòng đột nhiên tăng vọt, sự bất an không dễ phát hiện ra cũng dâng trào.

Cố Nhược là một người có tính thích kiểm soát tình hình từ nhỏ, bất cứ chuyện gì cô cũng muốn nắm trong tay, làm người thống trị tuyệt đối.

Cô chắc chắn sẽ không dễ để người khác điều khiển mình.

Nhưng Khương Tân Nhiễm...

Cố Nhược bình tĩnh nhìn cô.

Không giống nhau.

Nhiễm Nhiễm là người khác.

Khương Tân Nhiễm quá hưng phấn, hoàn toàn không biết Cố Nhược đã phải tự đấu tranh tâm lý thế nào mới đưa ra quyết định này, đem mình giao vào tay Khương Tân Nhiễm.

Cố Nhược cam tâm tình nguyện.

Cô muốn để Khương Tân Nhiễm nắm giữ bản thân mình.

Đứng ở trước cửa, tay Khương Tân Nhiễm cầm chìa khoá đều có chút kích động đến run lên, nàng mở cửa, rút chìa khoá ra, rồi đi vào trước.

Chờ Cố Nhược vừa vào cửa, Khương Tân Nhiễm liền đột nhiên ấn lại bờ vai của cô, đè cô lên cửa, cắn vào môi cô.

Khương Tân Nhiễm thấp hơn Cố Nhược một chút, phải kiễng chân, có chút thiếu đà..

Cố Nhược ôm nàng, thả lỏng thân thể, đem quyền chủ động giao cho nàng, để nàng hôn mình.

Có lẽ là thể lực Khương Tân Nhiễm không đủ, nên kiễng chân một chút thì đầu gối có chút mềm nhũn.

Cố Nhược trực tiếp nâng chân nàng nên, ôm lấy nàng.

Khương Tân Nhiễm vòng hai chân quanh eo Cố Nhược, cứ như thế vừa ôm vừa hôn đi vào trong phòng ngủ.

Cố Nhược đã xé toang những nút ở cổ áo nàng, xương quai xanh và chiếc cổ thon dài tinh tế lộ ra.

Chân Cố Nhược đụng tới mép giường, ôm Khương Tân Nhiễm đồng loạt ngã vào trong giường.

Khương Tân Nhiễm ngồi trên người Cố Nhược, ấn bờ vai cô xuống, nhìn cô từ trên cao, đôi mắt đỏ ửng lên. Nàng thở hổn hển, cúi xuống hôn một cái lên chóp mũi cô, rồi lại quay đầu, cắn vào lỗ tai cô, thấp giọng nói: "Nhược Nhược."

"Chị thật là xinh đẹp."

Trong giây phút này, Khương Tân Nhiễm có chút cảm nhận được loại cảm giác phát điên cuồng khống chế của Cố Nhược.


____

Tác giả có lời muốn nói:

Chưa xong còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com