Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75. Thần hộ mệnh

Khương Tân Nhiễm mừng thầm vì hôm nay mình dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng.

Điều đó cho phép nàng có đủ thời gian, trước bữa sáng, đã có thể đẩy Cố Nhược lên bàn ăn và "ăn" cho thỏa thích.

Sự táo bạo mà trước đây nàng không dám nghĩ tới, chỉ vì gặp Cố Nhược ,à mọi nguyên tắc, sự ngượng ngùng đều bị quẳng ra sau đầu, tim đập thình thịch, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi run rẩy.

Một bát cháo nóng, đến lúc kết thúc vừa vặn còn hơi ấm.

Tim Khương Tân Nhiễm vẫn chưa bình tĩnh lại, đỏ mặt nhảy ra khỏi lòng Cố Nhược, định đi rửa tay lại bị Cố Nhược vòng tay ôm lại, trêu chọc một lúc tùy ý rồi mới buông nàng ra.

Nhìn bóng lưng vội vã của nàng, Cố Nhược nửa tựa vào bàn, hai chân dài bắt chéo, hai ngón tay đặt lên môi hé nụ cười tủm tỉm như vẫn chưa thỏa mãn.

Vì một sự cố nhỏ này, thời gian dành cho bữa sáng không còn nhiều.

Khương Tân Nhiễm nuốt vội nuốt vàng lấp đầy bụng, Cố Nhược đưa nàng đến phòng thí nghiệm.

Khi xuống xe, Khương Tân Nhiễm dặn dò Cố Nhược: "Hôm nay em có thể về sớm, lúc đó sẽ đi tàu điện ngầm luôn, chị đừng đến đón em."

Cố Nhược khẽ nhíu mày, vừa cười vừa không cười kéo cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng, cúi xuống cắn môi nàng vuốt ve một lúc, rồi mới nhẹ giọng nói: "Nhưng chị muốn đến."

Khi nói chuyện, tay cô cũng không yên, lòng bàn tay đặt sau gáy Khương Tân Nhiễm, ngón cái vuốt ve vành tai nàng.

Dái tai Khương Tân Nhiễm bị cô véo đỏ bừng, mặt cũng nóng ran, nàng ấp úng: "Vậy thì chị phải đến sớm, em sẽ không đợi chị đâu."

Cố Nhược nở nụ cười bên môi, dỗ dành nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Mấy giờ?"

Cô cười quá quyến rũ, tim Khương Tân Nhiễm có chút xao động, vội vàng quay mặt đi, "Em làm sao mà biết được. Chị tự đoán đi."

Cố Nhược nói: "Vậy chị không đi nữa, cứ ở đây đợi em."

Khương Tân Nhiễm ngẩng mắt lên lườm cô: "Công ty lớn như vậy mà chị lại không quan tâm sao?"

Đôi mắt đen láy long lanh nước, nửa giận nửa hờn liếc nhìn, tim Cố Nhược hụt mất nửa nhịp.

Càng không nỡ buông tay.

"Vậy em đợi chị đi." Cố Nhược tựa vào vai Khương Tân Nhiễm, nài nỉ không ngừng, dường như đang làm nũng.

Tim Khương Tân Nhiễm bị giọng nói trầm thấp của cô làm cho ngứa ngáy, gốc cổ nóng ran, nàng ngại ngùng không muốn dễ dàng thỏa hiệp, cố ý hừ một tiếng, quay đầu không nhìn cô.

Mắt Cố Nhược lưu chuyển ở nơi Khương Tân Nhiễm không nhìn tới, lộ ra một nụ cười ranh mãnh, cọ xát vào cổ nàng, cố ý hướng về hõm xương quai xanh của nàng, hạ giọng: "Nhiễm Nhiễm ngoan."

Hồn Khương Tân Nhiễm suýt nữa bị cô câu mất, nàng ho khan hai tiếng để trấn tĩnh lại vẻ mặt.

Nhưng lại nghe Cố Nhược còn có chiêu sau: "Tỷ tỷ ngoan..."

Tiếng gọi này mang theo chút khàn khàn đến cực điểm, như lông vũ gãi vào chính giữa trái tim Khương Tân Nhiễm, trong chớp mắt, nửa người bên trái nàng tê dại.

Hai người xấp xỉ tuổi nhau, Cố Nhược chỉ lớn hơn nàng chưa đầy nửa tuổi, hồi thiếu niên, Khương Tân Nhiễm luôn bám riết lấy Cố Nhược bắt cô gọi mình là tỷ tỷ.

Làm gì có em gái nào cứ đòi làm chị gái, cũng chỉ có Cố Nhược, vừa chiều chuộng vừa bất lực, cái gì cũng chiều theo nàng.

Một cách xưng hô bình thường đến vậy, từ miệng Cố Nhược thốt ra luôn mang theo chút tình ý ám muội khó tả, mỗi lần đều khiến Khương Tân Nhiễm đỏ mặt.

Thế nhưng trong lòng lại ngầm chứa sự phấn khích, có một niềm vui khó nói thành lời ở trong đó.

Trong không gian chật hẹp của xe, Cố Nhược kề tai nàng nói một câu như vậy lại còn dùng giọng trầm khàn quyến rũ nhất của cô, Khương Tân Nhiễm khuỵu gối, có chút đi không vững nữa.

"Đợi... đợi em xác định được thời gian rồi sẽ nhắn tin cho chị." Khương Tân Nhiễm cắn đầu lưỡi mình, cơn đau khiến nàng tỉnh táo hơn đôi chút, lấy lại tinh thần, hoảng hốt buông lại một câu rồi vội vàng bỏ chạy.

Nếu không chạy, chỉ sợ lại bị cô mê hoặc làm ra những chuyện đáng xấu hổ nào đó.

Khương Tân Nhiễm chạy vào tòa nhà thí nghiệm trốn ở góc tường lén lút nhìn ra ngoài, thấy chiếc xe hơi màu đen của Cố Nhược từ từ rời đi, nàng ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

Khương Tân Nhiễm có chút hiểu được những hôn quân thời cổ đại vì muốn lấy lòng mỹ nhân mà coi đất nước như trò đùa. Là vua một nước, vì tư tình cá nhân mà bất chấp xã tắc dân chúng, điều này đương nhiên phải bị ghi vào sử sách nhục nhã muôn đời. Nhưng nếu Khương Tân Nhiễm ở vị trí đó mà mỹ nhân là Cố Nhược, Khương Tân Nhiễm đoán mình cũng tám phần sẽ làm một hôn quân.

Tim đập loạn xạ, nàng miên man suy nghĩ, đột nhiên có người vỗ vai Khương Tân Nhiễm từ phía sau: "Nhìn gì mà lén lút vậy?"

Khương Tân Nhiễm giật mình, suýt nữa ngất xỉu, mặt nàng trắng bệch quay đầu nhìn lại, hóa ra là tỷ tỷ khóa trên trong phòng thí nghiệm.

"Không... không có gì." Nàng che mặt, không dám để đàn chị nhìn thấy hai bên má đỏ bừng của mình, cúi đầu bước nhanh vào phòng thí nghiệm.

Một buổi sáng bận rộn, trưa ăn đơn giản ở căng tin, chiều tiếp tục.

Đợi nhóm dữ liệu thí nghiệm cuối cùng được quan sát xong, Khương Tân Nhiễm thả lỏng tinh thần, cầm máy tính xách tay đến văn phòng bên ngoài để sắp xếp dữ liệu, lúc này mới nhớ ra gửi tin nhắn cho Cố Nhược, thông báo thời gian kết thúc công việc của mình.

Vừa mới lấy điện thoại ra, đã có một bạn học từ phòng thí nghiệm khác gõ cửa, ló nửa người vào nói: "Khương Tân Nhiễm, bên ngoài có người tìm cậu."

Khương Tân Nhiễm nghĩ là Cố Nhược, hỏi: "Có phải là nữ không?"

"Không, là một nam sinh, trông chừng mười mấy tuổi, anh ta tự xưng là em trai của cậu, hiện đang ở sảnh tầng một." Bạn học truyền lời xong liền bận việc của mình.

Sắc mặt Khương Tân Nhiễm trở nên nghiêm nghị.

Nàng biết là ai rồi.

Chắc chắn là cậu con trai quý tử của Khương Bội Lan, tên đầy đủ là Ngô Hạo Thần.

Là con trai duy nhất của nhà họ Ngô, cả gia đình đều cưng chiều như bảo bối, sợ cậu ta va quệt, từ nhỏ muốn sao cho sao, muốn trăng cho trăng, dưỡng ra một thân tật xấu ngang tàng, ra khỏi nhà họ Ngô, không ai thấy cậu ta mà không bịt mũi tránh xa.

Từ khi Ngô Hạo Thần còn nhỏ, người nhà họ Ngô đã công khai lẫn bí mật tiêm nhiễm vào đầu cậu ta một tư tưởng: Nhất định phải đề phòng Khương Tân Nhiễm, người chị gái hờ này, tài sản của nhà họ Ngô sau này đều để lại cho con, cẩn thận cô ta lợi dụng tình thân để lừa gạt lấy đi những thứ thuộc về con.

Vì vậy Ngô Hạo Thần từ nhỏ thấy Khương Tân Nhiễm đều liếc xéo nàng. Khương Tân Nhiễm cũng ghét người em trai hờ này, cơ bản là tránh mặt nếu có thể, hai người nước sông không phạm nước giếng.

Hôm nay lạ thật, Ngô Hạo Thần không biết bị làm sao lại chủ động đến tìm nàng.

Khương Tân Nhiễm biết rõ tính nết của Ngô Hạo Thần, sợ cậu ta gây chuyện ở trường, vội vàng lưu dữ liệu, cất máy tính đi ra tìm cậu ta.

Ngô Hạo Thần như một kẻ vô công rồi nghề, hai tay đút túi, vô vị nhìn lung tung vào bảng trưng bày ở sảnh tầng một.

Khương Tân Nhiễm bước nhanh đến, Ngô Hạo Thần quay đầu, hiếm khi cười với nàng: "Chị à, bây giờ chị oai phong thật, muốn gặp chị còn phải cho người thông báo."

Khương Tân Nhiễm nghe cậu ta gọi mình là chị, trong cổ họng thấy ghê tởm, đây không phải là nơi để nói chuyện, liền nói: "Cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa ạ, vừa ngủ dậy đã đến tìm chị rồi, làm gì có thời gian ăn cơm chứ." Ngô Hạo Thần nói không biết ngượng: "Không phải đang đợi chị mời em một bữa sao. Chị, em nghe bố nói bây giờ chị có tiền rồi, sẽ không đến nỗi ngay cả mời em trai ruột ăn một bữa cũng tiếc chứ?"

Khương Tân Nhiễm nghe cậu ta nhắc đến người bố cặn bã đó, càng thêm buồn nôn, lười dây dưa với cậu ta, lấp liếm nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu đi ăn."

Khương Tân Nhiễm đưa cậu ta đến một nơi cũng không xa, ngay tầng một căng tin trường học, gọi cho cậu ta một suất lẩu tự chọn.

Ngô Hạo Thần nhíu mày, bất mãn nói: "Bây giờ chị có tiền như vậy lại chỉ mời em trai ruột ăn lẩu tự chọn thôi à? Ít nhất cũng phải làm một bữa hải sản chứ?"

Khương Tân Nhiễm thầm nghĩ tôi thấy cậu giống hải sản, mặt lạnh tanh nói: "Chỉ có cái này, thích ăn thì ăn không thì thôi."

Ngô Hạo Thần thấy thái độ của nàng kiên quyết, co rụt cổ lại không dám lên tiếng nữa.

Lúc này không phải giờ ăn, căng tin không có mấy người để tiện nói chuyện, Khương Tân Nhiễm đặc biệt tìm một chỗ khuất nhất, phía sau là phòng chứa đồ dùng để đặt chổi, giẻ lau và các dụng cụ khác, cửa hé mở, nơi này bình thường không có mấy người đến.

Ngô Hạo Thần ăn hết một bát lẩu tự chọn như heo ủi rau, lau miệng, dựa vào ghế như một ông chủ, thậm chí còn muốn rút một bao thuốc lá ra hút.

"Ở đây cấm hút thuốc, cậu trật tự chút đi." Khương Tân Nhiễm khó chịu nói.

Ngô Hạo Thần lẩm bẩm, bực bội nhét thuốc lá vào túi, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Chị à, em cũng không nói nhiều với chị, chị nhanh chóng lấy hai trăm nghìn ra trả nợ cho em đi, còn nữa, chỉ vì chuyện công tử Tào mời chị ăn cơm hôm đó, mẹ bị bắt vào trại tạm giam rồi bây giờ vẫn chưa được thả ra đâu, chị nhanh chóng tìm người đưa mẹ ra đi, mẹ không có ở nhà, em với bố ngày nào cũng ăn mì gói đồ ăn ngoài, quần áo cũng không có ai giặt, nhà cửa loạn như một nồi cháo rồi."

Vẻ mặt hùng hồn đó khiến Khương Tân Nhiễm vừa kinh hãi vừa buồn cười.

Khương Bội Lan bây giờ vẫn còn ở trại tạm giam sao? Chuyện này Khương Tân Nhiễm hoàn toàn không biết.

Nghĩ lại, chắc chắn là Cố Nhược đã giấu kín tin tức này trước mặt nàng.

Khương Tân Nhiễm dẹp bỏ sự ngạc nhiên trong lòng, nghiêm nghị nói: "Tôi không có hai trăm nghìn, dù có cũng không cho cậu, còn về việc mẹ cậu vào trại tạm giam, cậu nên tự đi hỏi bà ấy tại sao lại vào đó."

Nàng nói xong, trong lòng cười lạnh, mời ăn cơm? Nói nghe hay đấy, Khương Bội Lan vốn đã sớm có ý định muốn bán đứa con gái Khương Tân Nhiễm cho cái gọi là công tử Tào đó để trả nợ cho con trai. Ngay cả ly nước pha thuốc mê mà Khương Tân Nhiễm uống cũng là do Khương Bội Lan đích thân đưa cho nàng.

Khương Bội Lan hoàn toàn không quan tâm Khương Tân Nhiễm sẽ bị làm gì sau khi ngất đi, trong lòng bà ta chỉ có việc trả nợ cho con trai.

Từ đó Khương Tân Nhiễm đã hoàn toàn hết hy vọng với Khương Bội Lan.

Từ ngày Ngô Hạo Thần ra đời, Khương Bội Lan đã không còn là mẹ của Khương Tân Nhiễm nữa, chỉ là Khương Tân Nhiễm quá ngốc, đến tận năm nay mới tỉnh ngộ.

"Chị còn có lương tâm không vậy?" Ngô Hạo Thần thấy không mềm mỏng được, lập tức cau mày dựng ngược, hung tợn nói: "Đó dù sao cũng là mẹ chị, chị có trách nhiệm đưa bà ấy ra biết không? Còn nữa, tôi là em trai ruột của chị, mẹ đã nói với tôi rồi, sau này dù chị có kiếm được một trăm triệu cũng phải đưa cho tôi tiêu, đó là điều hiển nhiên, bây giờ tôi xin chị hai trăm nghìn mà chị cũng không chịu, chị muốn làm loạn sao?"

Khương Tân Nhiễm nhìn thiếu niên không thể cứu vãn này, chỉ nói: "Tôi mời cậu ăn một bát lẩu tự chọn đã là hết lòng rồi, những chuyện cậu nói tôi không thể làm được một cái nào, cậu có giở trò với tôi cũng vô ích, đi nhanh đi, không thì tôi gọi bảo vệ trường đấy."

Nàng nói xong quay người định bỏ đi.

Một luồng hung khí xộc lên đầu Ngô Hạo Thần, mặt cậu ta tím tái, thấy nàng thật sự không giúp, cậu ta cuống lên túm chặt lấy nàng, ác độc nói: "Mẹ kiếp, đúng là bố tôi nói đúng, đàn bà chính là thiếu dạy dỗ, chị tính là cái thá gì mà dám ngang ngược với tôi đây? Hôm nay tôi đây sẽ cho chị nếm mùi lợi hại." Vừa nói, một cái tát đã giơ lên, chớp mắt sẽ giáng xuống đầu Khương Tân Nhiễm!

Sức lực của Khương Tân Nhiễm không thể chống lại một thiếu niên vạm vỡ mười mấy tuổi, cổ tay nàng giãy dụa đến đỏ bừng cũng không thoát ra được, ngược lại còn bị cậu ta bóp cổ, một hơi không lên được, ngay cả cầu cứu cũng không phát ra tiếng.

Nhìn thấy cái tát đã ở ngay trước mắt.

Đột nhiên trước mắt nàng bị bóng đen bao phủ.

Chỉ nghe Ngô Hạo Thần hét lên một tiếng thảm thiết, Khương Tân Nhiễm cảm thấy cảm giác nghẹt thở ở cổ đột nhiên nhẹ nhõm, trước mắt nàng lóe lên một trận sao vàng, sau khi ổn định tầm nhìn, nàng nhìn theo tiếng động, Ngô Hạo Thần đã bị ai đó đá văng vào phòng chứa đồ phía sau, mặt cậu ta cọ xát trên nền xi măng, ăn đầy miệng bụi và cũng bị bóp cổ, mặt Ngô Hạo Thần đã đỏ bừng.

Khương Tân Nhiễm nhận ra người đánh cậu ta, đó là Cố Nhược.

Từ khuôn mặt trắng nõn của cô có thể thấy rõ đường nét hàm răng nghiến chặt, hơi thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận như một con thú hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com