Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113 & 114

Chương 113: Giết

Từ Nham Đô đến lối ra của Yêu giới, ba trăm dặm sa mạc mênh mông cũng đều bị tuyết bao phủ. Binh lính truy đuổi phía sau ngày càng nhiều. Lam Diên vung kiếm, hất đi máu tươi trên đó, tiện tay ném một cái đầu ra ngoài, quay đầu quát: "Tiếp tục đi, đừng dừng lại!"

Phong Ý mở to mắt: "Điện hạ, làm sao có thể để người ở lại bọc hậu?!"

[bọc hậu: Lam Diên sẽ ở cuối hàng ngũ để cắt đuôi binh lính, không cho binh lính đuổi theo nữa]

"Ngươi bọc hậu thì có chạy thoát được không?" Lam Diên giật lấy cổ áo Phong Ý: "Cúi đầu xuống!"

Sau khi tránh được lưỡi đao màu xanh lục, Lam Diên đẩy Phong Ý về phía đội ngũ đang rút lui, lớn tiếng nói: "Bảo vệ Lam Vũ, và cả con người kia nữa. Phải đưa nàng ta và Lam Vũ đi cùng!"

Phong Ý mím môi, gật đầu nói: "Điện hạ cẩn thận, chúng ta đợi người ở phía trước."

Lam Diên "ừ" một tiếng, quay người đâm mạnh vào tấm khiên sắt đang đuổi theo phía sau. Chỉ nghe thấy một tiếng "ding", thanh kiếm xuyên qua, "phụt" một tiếng đâm sâu vào da thịt. Yêu quái sau tấm khiên thậm chí còn chưa kịp rên lên một tiếng đã tắt thở. Lam Diên mạnh mẽ rút kiếm ra, ngẩng đầu nhìn những Ưng Vệ từ trên trời giáng xuống bao vây, cắn môi, giẫm lên sương mù trên mặt nước mà bay lên. Khi nàng bay lên cao, đám sương mù mờ ảo dưới chân đã ngưng tụ thành một con rồng lớn uy nghiêm.

Tà áo bay phấp phới. Giao Nhân đứng một mình chắn trước những cái bóng đen đang ngày một nhiều. Khuôn mặt ngọc ngà đã hiện lên những vảy bạc lấp lánh: "Các ngươi, dù chỉ một tên cũng đừng nghĩ đến việc đi qua."

Gió lạnh rít gào, thổi vào mặt đau buốt. Quý Linh Nguyệt gần như bị kéo lê trên sa mạc. Nàng bị cái lạnh làm cho toàn thân cứng đờ. Gió tuyết len lỏi vào chiếc áo dính máu. Ngay cả vết thương trên người cũng không còn cảm nhận được đau đớn.

Đột nhiên, có một giọng nói hét lên: "Đến rồi, sắp ra ngoài rồi!"

Một hàng Giao Nhân lập tức lấy lại tinh thần, tăng tốc bước chân, lao ra khỏi kết giới như những mũi tên rời cung. Vừa bước ra, tiếng gió cuồng bạo đã ngay lập tức biến mất, trên sa mạc tĩnh mịch là vầng trăng sáng đang treo lơ lửng, âm u và vắng lặng. Lại đi tiếp về phía trước, là một vực sâu đen ngòm không thấy đáy.

Thanh niên Giao Nhân đi đầu hàng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói: "Được rồi, chúng ta..."

Vút!

Một tiếng xé gió sắc lẹm đột nhiên vang lên. Nụ cười của thanh niên Giao Nhân cứng đờ trên gương mặt. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn vào vật sắc nhọn đã xuyên qua ngực mình.

Phong Ý kinh hãi: "Mông Thất!"

Dưới ánh mắt kinh ngạc và hoảng sợ của họ, nam nhân ho ra một ngụm máu, cơ thể chao đảo, ngã xuống đất. Mũi tên sau lưng vẫn còn khẽ đong đưa. Trên vách đá đối diện vực sâu, những đốm lửa lần lượt sáng lên. Quý Linh Nguyệt ngẩng đầu lên, từ ánh lửa lập lòe đó, nàng nhận ra rất nhiều khuôn mặt quen thuộc.

Bọn họ im lặng đứng cạnh nhau. Khuôn mặt giận dữ trở nên mờ ảo dưới ánh lửa chập chờn. Tay cầm binh khí, toàn thân toát ra sát ý. Các Giao Nhân giật mình, theo bản năng lùi lại một bước, cảnh giác nhìn đám người bên kia vực sâu. Thiếu niên cầm trường cung, đôi mắt ngấn lệ, hận thù nói: "Bọn yêu quái các ngươi, trả lại mạng sống cho huynh trưởng của ta!"

Phong Ý giận dữ: "Ngươi nói cái gì vậy? Huynh trưởng của ngươi thì liên quan gì đến bọn ta!"

"Các ngươi còn chối sao! Các ngươi đã giết huynh trưởng của ta, còn gửi thi thể của huynh ấy và những người khác đến thành Võng Lượng!" Thiếu niên gào lên: "Sao các ngươi lại dám như vậy?!"

"Nói bậy! Chúng ta chưa từng làm chuyện này!"

Thiếu niên cười "ha" một tiếng: "Dám làm không dám nhận. Huynh trưởng của ta, thế mà còn tin tưởng có thể sống hòa thuận với các ngươi..."

"Đừng nói nhảm với chúng!" Một giọng nói từ trong đám người vang lên: "Giết bọn chúng, an ủi linh hồn của các đạo hữu trên trời!"

"Giết bọn chúng!"

Phong Ý nắm chặt kiếm, nhìn chằm chằm mấy chục người ở đối diện, hạ giọng nói với thị vệ phía sau: "Chỉ có những người này thôi. Chắc là lén lút chạy ra từ thành Võng Lượng. Bảo vệ điện hạ. Chúng ta có thể xông ra được."

"Rõ."

Sau một tiếng ra lệnh, các Giao Nhân nhảy lên, bảo vệ Lam Vũ và Quý Linh Nguyệt ở giữa, bay nhanh về phía Đông. Đám người trên vách đá xao động một lúc, rồi cũng đuổi theo sát nút: "Đứng lại!"

Thanh niên Giao Nhân đã chết được đồng đội cõng trên lưng. Trong lúc cơ thể lắc lư, một chiếc đuôi cá thật dài đã trượt xuống. Một người đang đuổi theo phía sau mở to mắt, kinh ngạc nói: "Chúng là Giao Nhân!"

Lời vừa dứt, đám người như được tiêm máu gà, giọng nói kích động như những gợn sóng nhanh chóng lan ra phía sau: "Là Giao Nhân! Chúng là Giao Nhân!"

"Giao Nhân!"

"Bắt chúng lại! Chúng là Giao Nhân!"

Gần như ngay lập tức, những thanh kiếm trút xuống như mưa, đồng loạt đâm thẳng vào những Giao Nhân đang chạy trốn. Phong Ý đành phải quay người lại ngăn cản, ống tay áo bị kiếm khí cắt rách, máu tươi đỏ thẫm tuôn ra.

Nàng nghiến chặt răng, cố gắng đẩy lùi một thanh kiếm dài đang đâm tới trước mặt, hét lớn: "Bảo vệ điện hạ!"

Lúc này, một tia sáng đột nhiên lóe lên từ sâu trong sa mạc xa xôi, trong lúc chém giết, một Giao Nhân đã nhìn thấy, kinh ngạc nói: "Phong Ý! Tháp canh của thành Võng Lượng đã sáng rồi!"

Tim Phong Ý đập mạnh. Nàng nhận ra động tĩnh ở đây đã bị con người trên tháp canh phát hiện, vội vàng nói: "Đừng hiếu chiến! Đi mau!"

"Đi đâu!" Một gã lực lưỡng cầm hai lưỡi rìu, "ầm" một tiếng ném về phía Phong Ý: "Thành Võng Lượng đã phát hiện ra các ngươi rồi. Hôm nay, tất cả bọn Giao Nhân các ngươi sẽ phải bỏ mạng ở đây!"

Phong Ý vội vàng nâng kiếm chống lại hai lưỡi rìu, bị chấn động bởi một lực cực lớn, kêu lên một tiếng, hai chân cũng ngay lập tức lún sâu vào cát vàng, nàng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Chúng ta vốn dĩ không có giết người của các ngươi!"

"Các ngươi giết hay không thì có gì khác nhau. Dù sao cũng là do bọn yêu quái các ngươi làm!" Người đó vừa nói, vừa nở một nụ cười điên cuồng: "Hơn nữa, các ngươi còn là Giao Nhân!"

"Các ngươi..." Máu tươi tràn ra khóe môi Phong Ý, gằn từng chữ: "Các ngươi, nằm mơ đi!"

Nàng gầm lên một tiếng, mạnh mẽ hất văng hai lưỡi rìu, cầm trường kiếm xông vào đám người. Rất nhanh, một Giao Nhân khác đã lấp vào chỗ trống của nàng, vẫn bảo vệ Quý Linh Nguyệt và Lam Vũ ở giữa một cách chặt chẽ.

Ánh trăng lạnh lẽo như nước, nhưng vùng trời đất này lại dần dần bị máu nhuộm đỏ. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng gầm thét giận dữ từ khắp mọi nơi truyền đến. Quý Linh Nguyệt quỳ trên bãi cát mềm, ngẩn ngơ nhìn người đang say ngủ trong lòng. Giọng nói bên tai đột nhiên trở nên mơ hồ.

Rất lâu sau, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào trán Lam Vũ, lẩm bẩm: "Tại sao?"

"Tại sao, đời này ta chưa từng làm điều ác, nhưng những người ta trân quý lại lần lượt rời bỏ ta?" Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi vùi đầu vào cổ Lam Vũ, dịu dàng thỏ thẻ: "Ta hàng yêu diệt ma, cầu tiên hỏi đạo. Tại sao lại rơi vào bước đường này?"

"Ta nghe lời nàng, một lòng hướng thiện. Nhưng ta đã nhận lại được gì?"

Nàng lặp lại khe khẽ: "Ta đã nhận lại được gì?"

Máu nóng tanh hôi không biết từ đâu bắn tung tóe lên mặt nàng. Hàng mi dài của Quý Linh Nguyệt run lên. Trong khoảnh khắc đó, nàng lại nghe thấy những âm thanh ồn ào.

"Cản chúng lại! Tuyệt đối không được để chúng chạm vào điện hạ!"

"Phong Ý! Trường Canh và Đoạn Tiều đều đã chết rồi! Không cản được nữa!"

"Bọn Giao Nhân các ngươi, rốt cuộc đã giấu cái gì?!"

...

"Người và yêu, hóa ra, cũng không có gì khác nhau..."

Nàng nhíu mày, vùi đầu vào sâu hơn, khẽ nói: "Ta không muốn nghe lời nàng nữa."

ẦM!

Linh lực và yêu lực chấn động va chạm dữ dội, làm tung lên một lớp cát sỏi che kín trời đất. Phong Ý mặt đầy máu, tầm nhìn chỉ còn lại một màn sương đỏ. Trên người nàng cũng đã đầy vết thương. Nhưng nàng vẫn kiên cường bảo vệ Lam Vũ cùng với 5-6 Giao Nhân còn sót lại, chống lại những đạo kiếm khí không ngừng đâm tới.

Lúc này, một dây leo xanh đầy gai nhọn lặng lẽ quấn lấy mắt cá chân nàng, mạnh mẽ hất nàng ngã xuống đất. Nàng kêu lên một tiếng, bị kéo lê ra xa vài mét. Mặc dù rất đau, nhưng nàng vẫn cố gắng cắt đứt dây leo. Vừa thở hổn hển ngẩng đầu lên, một cây thương dài bằng cánh tay đã xé gió mà đâm tới trước mặt. Đồng tử của Phong Ý đột nhiên co lại. Cơ thể bị thương khó có thể né tránh một cách linh hoạt. Xem ra sắp bị nó đâm xuyên qua.

Keng!

Một thanh trường kiếm bất ngờ phóng tới đây, sượt qua sống mũi nàng, vững vàng chặn đứng mũi thương. Phong Ý run rẩy toàn thân, kinh hãi mở to mắt. Người nàng như bị đóng băng, không thể cử động. Thanh kiếm đó sau khi hất mũi thương đi, liền "vụt" một tiếng bay khỏi tầm mắt nàng, trở về tay chủ nhân.

Nàng bò dậy, kinh hoàng quay đầu lại, nhìn thấy con người yếu ớt mà bọn họ đã kéo lê suốt cả quãng đường không biết đã loạng choạng đứng dậy từ lúc nào. Quý Linh Nguyệt cầm trường kiếm. Mái tóc dài rối bời dính vào khuôn mặt đẫm máu. Chiếc áo trắng rách rưới bay phấp phới trong gió, làm nổi bật thân hình gầy gò, trông như thoi thóp sắp ngã xuống đất đến nơi.

Trên không trung, khí đen đầy trời dần dần che khuất ánh trăng. Xung quanh đột nhiên chìm vào bóng tối không có ánh sáng. Phong Ý hoảng sợ ngẩng đầu lên, thấy một cơn lốc xoáy giống như con mãng xà khổng lồ đang xoay tròn rồi lao xuống từ trên không, trong nháy mắt tràn vào cơ thể của nữ nhân.

Cơn gió mạnh rít lên xuyên qua đám người như tiếng gào khóc thê lương, khiến người ta kinh hãi không thôi. Cuối cùng cũng có người phản ứng lại, thất thanh nói: "Ma! Là ma!"

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên hét lên thảm thiết. Người đang đứng yên giữa trung tâm cơn bão bỗng xuất hiện trước mặt hắn, bóp nát cổ họng hắn. Quý Linh Nguyệt ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Khóe môi lại nhếch lên thật cao: "Chết đi."

"Dừng tay!" Phía sau truyền đến một tiếng hét đau đớn: "Ma đầu, ta giết ngươi!"

Nữ nhân cũng không quay đầu lại. Nhưng vô số kiếm ảnh đen kịt đột nhiên chui ra từ luồng ma khí cuồn cuộn xung quanh, "vụt" một tiếng xuyên qua cơ thể người đó, đâm hắn thành một con nhím.

Tiếng than khóc bi thống ở ngay bên tai. Trong mông lung, dường như nàng nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Nhưng Quý Linh Nguyệt lại càng thấy vui hơn, thậm chí còn cười sảng khoái. Nàng buông tay, mặc cho thi thể "phịch" một tiếng rơi xuống đất, quay người nhìn những khuôn mặt đang phẫn nộ hoặc đang sợ hãi, cười khanh khách dang rộng hai tay: "Giết!"




==============================
Chương 114: Ma công


"Khụ..."

Trên nền tuyết trắng xóa dường như không còn bất kỳ bóng người nào đứng thẳng. Những vệt máu sẫm màu vừa văng ra cũng dần bị tuyết rơi xuống che lấp. Lam Diên mệt mỏi thở hổn hển, giơ tay lau đi vết máu trên mặt, rồi quay người chuẩn bị rời đi.

Vừa đi được hai bước, phía sau liền vang lên hai tiếng "vút vút". Cả người Lam Diên bỗng căng thẳng, vung tay ra sau. Chỉ nghe thấy một tiếng "keng", thanh kiếm bạc đã đỡ một mũi tên lông vũ. Mũi tên còn lại lại sượt qua cánh tay, lao thẳng đến tim nàng.

Đồng tử của Lam Diên co lại. Cơ thể nàng ngã về sau, cố gắng tránh khỏi chỗ hiểm, nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần bị bắn trúng vai. Tuy nhiên, một cây roi dài đen nhánh đột nhiên vọt ra từ trong những bông tuyết bay bay, quấn lấy mũi tên lông vũ, mạnh mẽ hất nó sang một bên.

Lam Diên sững lại, nhíu mày nhìn người vừa xuất hiện giúp đỡ mình. Hàng mi dài run lên: "Cơ Hanh?"

Cơ Hanh nhếch môi: "Tỷ tỷ không bị thương chứ?"

"Ngươi," mắt Lam Diên đột nhiên đỏ hoe: "Ngươi còn dám đến!"

Nữ nhân bay lên, thanh kiếm trong tay như một con rắn bạc, mang theo sát ý lao về phía Cơ Hanh. Cơ Hanh vội vàng lùi lại, xoay cổ tay quất roi lên, quấn lấy trường kiếm của Lam Diên, định dùng lại chiêu cũ, hất nó sang một bên. Nhưng Lam Diên đột nhiên buông tay. Thanh kiếm bạc cũng hóa thành dòng nước vô hình vô sắc, rồi lại ngưng tụ lần nữa trong lòng bàn tay Lam Diên.

Khoảng cách lúc này đã rất gần. Lam Diên nhanh chóng xoay trường kiếm. Mũi kiếm hướng lên, đâm thẳng vào cổ Cơ Hanh.

Cơ Hanh dường như giật mình, vội vàng giơ tay lên. Yêu khí cuộn trào trong lòng bàn tay, chặn đứng động tác của Lam Diên.

Hai luồng yêu khí mạnh mẽ va chạm vào nhau, tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Mái tóc dài của hai người cũng bị gió mạnh xé toạc, bay phấp phới phía sau. Cơ Hanh chống đỡ mũi kiếm, ngây người nhìn Lam Diên ở cự ly gần, đột nhiên nhận ra rằng, nếu không phải nữ nhân này đã chiến đấu trong một trận đấu dài, đã bị tiêu hao quá nhiều, thì nhát kiếm này thật sự có thể đâm xuyên qua cổ họng của ả cũng không chừng.

Lòng bàn tay đau nhói vì bị cái lạnh tỏa ra từ trường kiếm đâm vào. Cơ Hanh chớp mắt, mơ hồ hỏi: "Ngươi muốn giết ta?"

Lam Diên không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào ả, hận thù nói: "Ngươi đã giết muội muội ta, lẽ nào ta không nên giết ngươi sao!"

"Muội muội?" Cơ Hanh lẩm bẩm một tiếng, một lúc sau, đột nhiên run rẩy cười lên: "Muội muội..."

Tiếng cười ngày càng lớn. Yêu lực khổng lồ tụ lại trong lòng bàn tay mạnh mẽ đẩy Lam Diên ra. Cơ Hanh lao lên, nhưng chỉ túm chặt lấy cổ áo nàng, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi có biết không, ta cũng là muội muội của ngươi!"

Động tác phản công của Lam Diên đột nhiên cứng đờ: "Cái gì?"

Cơ Hanh lại nghiến răng, vỗ một chưởng vào người nàng. Lam Diên loạng choạng lùi lại một chút, nhíu mày ngẩng đầu lên, lại thấy Cơ Hanh đang thờ ơ nhìn nàng. Trên mặt ả đã không còn sự điên cuồng như vừa nãy: "Nhị điện hạ muốn rời đi, thì hãy đi nhanh lên. Đợi truy binh đến, ngươi có muốn đi cũng không được nữa đâu."

Lam Diên nhíu mày: "Ngươi rốt cuộc có ý gì?!"

"Ý gì là sao? Chẳng lẽ là câu nói vừa nãy sao? Đó chỉ là một câu nói đùa thôi," Cơ Hanh đột nhiên cong mắt, cười vui vẻ: "Sao, chẳng lẽ điện hạ thật sự muốn làm tỷ tỷ của ta?"

Lam Diên lạnh lùng nhìn xoáy vào ả một lúc, nói: "Bây giờ ngươi thả ta đi, sẽ có một ngày, ta sẽ quay lại lấy mạng ngươi."

"Vậy thì phải xem bản lĩnh của tỷ tỷ rồi," Cơ Hanh nhướn mày, nói một cách ác liệt: "Nhưng mà Giao tộc các ngươi đã giết nhiều Ưng Vệ như vậy, từ nay về sau, liệu còn có thể dung thân ở Yêu giới được nữa không?"

Lam Diên theo bản năng nắm chặt trường kiếm. Khóe mắt liếc thấy những bóng đen dày đặc đang tiến gần về phía này. Nàng nhìn Cơ Hanh một cái thật sâu, không nói thêm lời nào nữa, quay người đi thẳng mà không hề ngoảnh lại.

Từ đó, đường đi thuận lợi không gặp trở ngại. Lam Diên bay ra khỏi kết giới. Gió tuyết ngay lập tức tan biến. Làn gió đêm nhẹ nhàng bao bọc lấy nàng, xua đi cái lạnh trên người. Lam Diên thở ra một hơi, nhưng lại chú ý đến một vệt máu nhỏ còn sót lại trên mặt đất. Cơ thể vừa mới thả lỏng lại căng thẳng trở lại. Nàng giẫm chân xuống, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng bay về phía Đông, chỉ một lúc sau, nàng đã nhìn thấy một khu vực bị sương mù dày đặc bao phủ ở cuối tầm mắt.

Lam Diên khó hiểu nhíu mày. Sau một lúc do dự, nàng đáp xuống từ trên không, lao thẳng vào trong. Nàng nhanh chóng chạy đi trong sương mù, lớn tiếng gọi: "Phong Ý! Trường Canh! Tiểu Thất!"

Sâu trong sương mù, một giọng nói kinh ngạc và vui mừng đáp lại: "Điện hạ! Chúng ta ở đây!"

Lam Diên đột nhiên quay đầu lại, tìm đúng hướng mà chạy đến. Càng đến gần, mùi tanh hôi càng nồng nặc. Dưới chân nàng cũng đột nhiên xuất hiện vài thi thể. Quỷ dị chính là, những thi thể này đều có khuôn mặt dữ tợn, làn da lộ ra khỏi y phục thì khô quắt như vỏ cây. Cái miệng há to giống như những cái hố đen xẹp lép, cứ như thể đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng trước khi chết.

Trong lòng nàng càng thêm bất an, bước chân liền tăng tốc, cuối cùng cũng thấy được thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất ôm Lam Vũ trong lòng, mà vài Giao Nhân còn lại thì cầm kiếm đứng bên cạnh nàng ấy, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ.

"Sao chỉ còn lại mấy người các ngươi? Đã xảy ra chuyện gì?" Nàng nhìn một vòng, nhận ra thiếu mất một người: "Quý Linh Nguyệt đâu rồi?"

Phong Ý nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận chỉ về phía sau nàng: "Bên, bên đó..."

Lam Diên quay người lại, chỉ thấy một màn đêm đen làm hạn chế tầm nhìn. Nàng nhíu mày, nắm chặt trường kiếm từ từ bước vào trong. Chỉ một lát sau, nàng liền nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

Giống như tiếng thở dốc "xì xì" của một người sắp chết.

Lưng nàng lạnh toát, "rắc" một tiếng, dẫm phải một cây thương dài trên đất.

"Ngươi đến rồi."

Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên ở phía trước. Lam Diên dừng bước, nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện trong sương mù thật ra có một người đang đứng. Nhưng nàng ấy bị sương mù bao phủ, gần như hòa làm một với bóng tối.

Nữ nhân nghiêng đầu. Đôi mắt đỏ ngầu vô cùng nổi bật: "Vừa đúng lúc... sắp giải quyết xong rồi."

Lam Diên sững lại, nhìn theo đôi tay đang giơ lên của nàng ấy, vậy mà lại thấy hai tu sĩ đang bị bóp cổ lơ lửng trong không trung. Họ run như cầy sấy, khuôn mặt đầy đặn đang teo tóp lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thất khiếu của họ cũng trào ra luồng khí đen không lành.

Nàng mở to mắt, kinh hãi nói: "Ngươi đang làm gì vậy?"

"Không nhìn ra à?" Quý Linh Nguyệt nói một cách đương nhiên: "Ta đang giết họ đấy."

"Ngươi đang hút công lực của họ!"

"Họ đáng đời." Quý Linh Nguyệt vừa nói, vừa buông lỏng năm ngón tay. Hai thi thể không còn hình người liền rơi xuống đất. Nàng cười khẽ một tiếng, quay người lại, không chớp mắt nhìn Lam Diên: "Bây giờ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta được nữa. Chẳng phải rất tốt sao?"

Lam Diên ngây người nhìn nàng ấy. Một lúc sau, nàng cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó: "Đây là ma công, ngươi, đã nhập ma rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com