Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trăn trở khôn nguôi

"A Nguyệt..." Lam Vũ không khỏi rùng mình, cơ thể trước mặt thì nóng rực, nhưng sau lưng lại bị khí lạnh tràn vào, khắp người đều bị đóng băng: "Ngươi, ngươi Trúc Cơ rồi sao?"

Nếu không thì Quý Linh Nguyệt không thể nào thay đổi như vậy chỉ sau một đêm.

Tụ linh khí vào cơ thể, linh mạch thông suốt, tẩy tủy luyện xương, lột bỏ mọi bụi bẩn trần tục, trở nên xinh đẹp như thế này.

Mọi người đều nói trăm ngày Trúc Cơ, nhưng A Nguyệt lại quá nhanh rồi.

Nàng đang miên man suy nghĩ, Quý Linh Nguyệt đã nức nở một tiếng, kêu lên: "Đau..."

"Đau sao?" Lam Vũ sững người, cúi đầu nhìn hàng mi dài đang run rẩy của nàng, cảm thấy đứng mãi trong tuyết cũng không phải là cách. Hơn nữa, người này chỉ khoác một chiếc áo choàng, cho dù Kim Lăng phong hoang vắng, cũng quá bừa bãi rồi.

Nàng bế nàng ấy lên, quay người đi về phía phòng của Quý Linh Nguyệt.

Nữ hài mềm nhũn treo trên vai nàng, khuôn mặt nóng bừng cọ vào hõm cổ nàng. Ôm vào lòng thật ấm áp, Lam Vũ không nhịn được ôm chặt nàng ấy hơn một chút, vừa hấp thụ hơi ấm, vừa tăng tốc bước chân.

Vừa đẩy cửa, một luồng hơi ấm đã ập vào mặt.

Lam Vũ thở phào một hơi, thầm nghĩ Tần Tự cũng còn chút lương tâm, đã đặt một trận pháp chống lạnh cho căn phòng, nếu không nàng thật sự sẽ nghĩ Quý Linh Nguyệt đang bị ngược đãi.

Nàng cẩn thận đặt người lên giường, nhìn lướt qua thân thể nàng ấy từ trên xuống dưới, hỏi: "Đau ở đâu?"

Quý Linh Nguyệt run rẩy nói: "Đâu... đâu cũng đau..."

Cảm giác như xương cốt bị đập nát rồi tái tạo, da thịt bị lột bỏ rồi lại mọc lên. Càng không may hơn nữa, chính là đến tối độc rắn lại phát tác, toàn thân nóng như lửa đốt, khiến nàng ấy phải lảo đảo nhảy vào hồ băng, hy vọng có thể làm dịu cơn đau.

Môi nàng ấy gần như đã bị cắn đến rớm máu. Làn da mỏng manh vừa tái tạo lại vô cùng mềm mại và yếu ớt. Lam Vũ chỉ vừa ôm nàng ấy về, trên cơ thể trắng nõn đã để lại những vết hằn đỏ của ngón tay.

Lam Vũ hỏi: "Sư tôn của ngươi đâu?"

"Ngài ấy và... và Nhị sư tỷ đã đi Trung Châu rồi..." Quý Linh Nguyệt nói xong, lại đau đến nức nở, ngón tay siết chặt lấy áo Lam Vũ, nước mắt rơi lã chã: "Lam Vũ..."

"Ta đây." Lam Vũ hoảng hốt ôm chặt lấy nàng ấy: "Xin lỗi, ta đáng lẽ phải... phải đến tìm ngươi sớm hơn..."

Nàng cảm thấy tội lỗi, tự trách mình đêm qua lại có thể ngủ say như vậy. Nàng cũng hiểu rằng cơn đau này là không thể tránh khỏi. Nếu Tần Tự ở đây, có lẽ còn có thể cho một ít đan dược, nhưng giờ ngài ấy không có mặt, nàng ấy chỉ có thể cố chịu đựng.

Đến nước này, nàng chỉ có thể ôm chặt Quý Linh Nguyệt, không để nàng ấy cô đơn một mình.

Hai người, một người ngồi một người nằm, cho đến khi mặt trời dần lên đỉnh đầu, cơ thể căng thẳng của Quý Linh Nguyệt mới thả lỏng, nàng ấy kiệt sức nằm trong lòng Lam Vũ. Nàng cúi đầu xuống, thấy cả người nàng ấy ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, mái tóc dài cũng bết từng sợi dính vào mặt. Lam Vũ liền lấy khăn tay ra, cẩn thận lau cho nàng ấy: "Còn đau không?"

Sau khi Quý Linh Nguyệt nghỉ ngơi một lúc mới lắc lắc đầu, rồi nâng tay lên, lòng bàn tay hiện ra một luồng linh khí màu vàng. Lam Vũ cúi xuống nhìn, không nhịn được mỉm cười: "Ngươi có thể vận linh khí rồi."

Quý Linh Nguyệt uể oải "ừ" một tiếng, thu tay lại, vùi đầu vào bụng nàng. Lam Vũ sững người, mỉm cười xoa đầu nàng ấy, thấy chiếc áo choàng trắng của nàng ấy ướt sũng dính vào người, không khỏi hỏi: "Có muốn tắm không?"

"Muốn..."

Miệng nói muốn, nhưng lại rúc vào lòng nàng, không nhúc nhích. Lam Vũ nhìn quanh, vừa định hỏi nấu nước ở đâu, một bàn tay đã đưa lên, ống tay áo rộng rãi trượt xuống, lộ ra cánh tay thon gầy.

Bàn tay đó nắm lấy vạt áo của Lam Vũ, hơi dùng sức, Lam Vũ liền bị buộc phải cúi người xuống, có chút kinh ngạc đối diện với nàng ấy.

Quý Linh Nguyệt chớp chớp mắt, dưới hàng mi cong vút, đôi mắt đen nhánh trong veo và sáng ngời: "Lam Vũ..."

"Ngươi..." Lam Vũ có chút không thoải mái lắc lắc cổ. Mặc dù nàng đã sớm biết Quý Linh Nguyệt có nền tảng tốt, nhưng khuôn mặt xinh đẹp sau khi đạt Trúc Cơ trở nên tinh xảo hơn vài phần vẫn khiến nàng có chút không quen. Đặc biệt là khi nàng ấy đột nhiên đến gần như vậy, khiến trái tim nàng không khỏi rung động.

So với giao nhân nổi tiếng về sắc đẹp, nàng ấy cũng không thua kém là bao.

"Sao, sao thế?"

Quý Linh Nguyệt nhíu mày, do dự nói: "Ngươi không thích dáng vẻ hiện tại của ta sao?"

"Sao lại không?" Lam Vũ vội vàng phủ nhận: "Mắt ta đâu có mù."

"Vậy ngươi..." Nàng ấy dừng lại một chút, ngơ ngác hỏi: "Tại sao không nhìn ta?"

"Ai bảo ta không nhìn ngươi?" Lam Vũ vừa nói, vừa vội vàng dời ánh mắt trở về, nhưng chỉ một lát sau, gương mặt nàng đã dần đỏ lên, khuôn mặt lanh lợi càng thêm tươi tắn.

Quý Linh Nguyệt chớp chớp mắt, trong đầu dần nảy ra một ý nghĩ khiến nàng ấy vui sướng: "Ngươi, ngươi đang xấu hổ sao?"

"Cái gì mà xấu hổ?" Lam Vũ ho khan một tiếng, đưa tay nhéo mũi nàng ấy: "Với cái dáng vẻ nhỏ bé của ngươi, trên người đều chẳng tới hai lạng thịt, ta xấu hổ cái gì chứ?"

Quý Linh Nguyệt ấm ức nói: "Nhưng mặt ngươi đỏ lên rồi."

Lam Vũ: "Ta nóng đấy! Ai bảo ngươi lại gần ta như vậy, còn đổ nhiều mồ hôi như thế. Ôi chao, ngươi nhìn quần áo của ta này, đều bị ngươi làm ướt rồi, ta cũng phải tắm rửa sạch sẽ thôi..."

Nàng còn chưa nói xong, Quý Linh Nguyệt đã đưa tay chấm vào ngực nàng. Ánh sáng vàng từ đầu ngón tay nàng ấy tản ra như gợn sóng. Trong nháy mắt, mồ hôi ướt dính biến mất hoàn toàn. Lam Vũ một thân khô ráo ngồi tại chỗ, ngơ ngác nhìn nàng.

Quý Linh Nguyệt thản nhiên nói: "Chú Thanh Khiết, ở chương 3 của 'Nhập Đạo'." Nói xong, nàng ấy lật người ra khỏi lòng Lam Vũ, rúc vào góc giường, hờn dỗi nói: "Thôi, ngươi về đi, dù sao ta cũng đâu có quan trọng."

Mặc dù nói vậy, nhưng khi Lam Vũ thực sự nhảy xuống giường, nàng ấy lại bất an quay đầu lại, đôi mắt đen lén lút liếc nhìn. Lam Vũ vừa đúng lúc bắt được nàng ấy, khẽ cười một tiếng, đưa tay ra: "Ngươi có muốn cùng ta xuống núi, đến Tịch Tuyết Đô không?"

Quý Linh Nguyệt theo bản năng nói: "Nhưng sư tôn..."

"Dù sao ngài ấy cũng không có ở đây." Lam Vũ nháy mắt với nàng, cười hì hì: "Chỉ có hai chúng ta, coi như là chúc mừng ngươi Trúc cơ, ta mời ngươi ăn đồ ngon."

Do dự một lúc, Quý Linh Nguyệt ngồi dậy, nắm lấy đầu ngón tay của nàng: "Được."

"..." Mặt Lam Vũ lại đỏ lên, nàng luống cuống quay đầu đi, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi, ngươi mặc quần áo chỉnh tề đi!"

Tịch Tuyết Đô là thành phố lớn nhất của Bắc Châu, mặc dù đơn sơ hơn so với các Châu khác, nhưng vẫn vô cùng rộng lớn, phồn hoa và uy nghiêm. Nơi đây đường phố quy củ, từ xa nhìn lại còn có thể thấy những tòa nhà quý tộc, công sở và tông miếu nhấp nhô. Ngay cả những người biểu diễn rong ngoài đường phố cũng rất náo nhiệt. Đi vài bước là có thể thấy một vài tu sĩ có tu vi thấp đang che mặt, vì để kiếm tiền mà biểu diễn vài trò ảo thuật cho người đi đường. Có thể nói đây là nơi mà người phàm và tu sĩ sống chung một cách mật thiết nhất.

Quý Linh Nguyệt không hứng thú với những món đồ trang sức, son phấn mà những cô nương bình thường yêu thích. Nhưng thấy Lam Vũ thích, nàng ấy liền cùng nàng đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, ngoan ngoãn đưa ra ý kiến của mình. Lam Vũ thấy ngại, dứt khoát đưa nàng đến một tiệm trang phục, muốn chọn cho nàng vài bộ quần áo.

Quý Linh Nguyệt vội vàng từ chối: "Mua quần áo làm gì? Ta mặc đạo bào là được rồi."

"Chẳng lẽ lúc nào ngươi cũng mặc nó sao?" Lam Vũ không nghe theo nàng ấy, ánh mắt lướt qua các loại váy đủ màu, chỉ vào vài bộ yêu cầu ông chủ lấy xuống, rồi nhét vào lòng Quý Linh Nguyệt: "Đi thử đi."

Quý Linh Nguyệt há miệng, thấy nói không lại, đành bất lực đi thay quần áo.

Khi nàng bước ra, Lam Vũ đang cười cười nói chuyện với ông chủ, quay đầu thấy nàng, không khỏi sáng mắt lên: "Đẹp!"

Ông chủ cũng nói: "Bộ quần áo này gần như được may đo riêng cho tiểu Tiên sư vậy!"

Quý Linh Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, kéo kéo vạt áo có chất liệu tinh xảo: "Cái này, cái này chắc đắt lắm nhỉ?"

"Cũng tạm thôi, chỉ có 50 viên linh thạch hạ phẩm." Lam Vũ nói một cách tự nhiên: "Ta đã thanh toán rồi. Đợi ông chủ gói lại một chút rồi chúng ta đi."

[Linh thạch: một loại đá chứa linh lực. Công dụng: dùng làm vật phẩm trao đổi mua bán, dùng để hấp thu khi tu luyện, dùng để kích hoạt trận pháp, dùng để làm năng lượng cho một số pháp bảo... Tùy vào mức độ linh lực của nó mà chia đẳng cấp: hạ phẩm, thượng phẩm]

Quý Linh Nguyệt kinh ngạc: "... 50 viên, ngươi lấy đâu ra nhiều linh thạch vậy?"

"Ta nhiều linh thạch lắm." Lam Vũ hừ một tiếng, nhận quần áo và nhẫn trữ vật từ ông chủ, rồi đưa cho Quý Linh Nguyệt: "Cái này cũng tặng cho ngươi. Ngươi đã Trúc Cơ rồi, chắc là có thể dùng được nó."

Quý Linh Nguyệt càng kinh ngạc hơn: "Nhẫn trữ vật, không phải còn đắt hơn sao?"

Lam Vũ cong khóe mắt: "Ta đã nói với ngươi rồi mà, nhà ta rất giàu có. Những thứ ta mang ra từ trong nhà, đến Tụ Bảo Các có thể đổi được rất nhiều linh thạch. Ngươi không cần sợ tốn kém, dù sao ta cũng trả được hết."

Quý Linh Nguyệt do dự một chút, ngẩng đầu nhìn nàng, nói nhỏ: "Tại sao ngươi lại tiêu nhiều tiền cho ta như vậy?"

"Làm gì có tại sao?" Lam Vũ điểm ngón tay lên trán nàng, dịu dàng nói: "Quan hệ của ngươi và ta là gì, còn cần phải phân chia rạch ròi đến thế sao?"

Quý Linh Nguyệt chớp mắt, môi mấp máy.

Nhưng, chúng ta... rốt cuộc là quan hệ gì?

Nhưng nàng còn chưa kịp hỏi, Lam Vũ đã bước nhanh ra cửa, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của nàng tắm trong ánh nắng mặt trời, trông thật dịu dàng và thoải mái.

Thấy Quý Linh Nguyệt không đi theo, nàng quay đầu lại, lười biếng nói: "Đi thôi, ngươi không đói sao?"

Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, mím chặt môi, bước nhanh lên, sóng vai cùng nàng.

Nhìn cái bóng của hai người trên mặt đất chồng lên nhau, trong lòng Quý Linh Nguyệt lại càng thêm buồn bã, thậm chí còn nghi ngờ tự hỏi, lẽ nào chỉ vì nàng quá nhỏ tuổi, kiến thức quá ít, nên mới một mình ở đây mà trăn trở khôn nguôi sao?



====================
==============
Tác giả: Tin chắc là mọi người đều có thể nhìn ra, A Nguyệt nhà chúng ta ở giai đoạn đầu chính là tiểu trung khuyển (chó nhỏ trung thành), mà còn là người đã yêu trước nữa cơ ⌓‿⌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com