Chương 30: Lừa dối
Lam Vũ trở về Viện Kiểm Chi, đẩy cửa ra, thần sắc hoảng hốt mà đi loanh quanh trong sân vài vòng, rồi ngồi phịch xuống bên chiếc bàn đá dưới gốc cây. Một lúc lâu sau, nàng đột nhiên "a" một tiếng, đấm đá vào không khí: "Ý gì chứ? Rốt cuộc nàng ấy có ý gì?!"
Lam Diên tỏ ra thích thú nhìn nàng, lười biếng nhả ra vài bọt nước.
Lam Vũ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của nàng, lon ton chạy tới, ôm lấy cái chậu nước rồi lắc mạnh: "Tại ngươi hết đó!"
"?" Lam Diên xoay một vòng, vẫy đuôi cái "bụp", bắn nước tung tóe lên mặt nàng: "Đừng có lên cơn điên với ta."
Sau khi bị tát nước, Lam Vũ không khỏi rùng mình, dường như tỉnh táo hơn một chút. Nàng đặt cái chậu xuống, như người mất hồn đi vào bếp lấy rìu, lững thững đi ra ngoài.
Lam Diên không nhịn được hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"
Lam Vũ nói: "Chẻ củi."
Nàng đóng cửa lại, đi dọc theo con đường nhỏ quanh co ra phía sau núi. Đi ngang qua sân của Dược lão, nàng còn thấy con rối đang đứng dưới gốc cây tưới nước, bên cạnh là một con mèo trắng và một con chim đang đánh nhau kịch liệt.
Nàng càng nhìn con chim càng thấy quen thuộc, không kìm được khẽ niệm chú, kết ấn bằng một tay. Ánh sáng màu lam lóe lên, một con chim trắng xuất hiện giữa không trung trước mặt nàng, toàn thân lông vũ vẫn còn dựng đứng.
"Thật sự là ngươi à." Lam Vũ đưa cánh tay ra cho nó đậu. Con rối quay đầu nhìn nàng, mặt không cảm xúc nói: "Chim của ngươi."
"...Đúng, làm sao vậy?"
Con rối gật đầu, chỉ vào một cái bát lớn dưới đất: "Cướp thịt của Tiểu Tuyết."
Lam Vũ sượng trân, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi..."
"Ngươi phải chịu trách nhiệm đàng hoàng." Con rối nghiêm túc nói: "Sau khi kết khế, linh hồn sẽ liên kết với nhau, không thể nuôi thả rông."
Lam Vũ bị giáo huấn, liên tục gật đầu, cam đoan: "Sau này ta nhất định sẽ nuôi nó thật tốt. Bây giờ ta sẽ ra sau núi, bắt vài con thỏ về đền bù cho Tiểu Tuyết. Thành thật xin lỗi."
Nói xong, nàng vội vàng chạy đi cùng con chim ưng biển, sự việc này đã làm u sầu ban nãy vơi đi. Khi đến chỗ không có người, Lam Vũ mới thở dài một tiếng, lại bước chậm lại.
"Lại còn đi giành đồ ăn của người ta, ngươi không tự đi săn được à?"
Nàng lầm bầm, dùng rìu chặt đứt dây leo trên mặt đất, ra lệnh: "Đi, bắt vài con thỏ về đây."
Chim ưng biển gù gù hai tiếng, ngoan ngoãn vỗ cánh bay lên không trung, ẩn mình vào khu rừng rậm rạp.
Trong lúc nó bận rộn, Lam Vũ quay lưng lại, chẻ củi một cách bâng quơ: "Nói xong liền đi, cũng không giải thích gì cả."
Lúc đó nàng hoảng loạn che giấu, nói là thích theo kiểu bằng hữu. Quý Linh Nguyệt cũng đáp lại như vậy, lẽ nào cũng là ý đó? Nhưng mà, khi nhớ lại ánh mắt chuyên chú của Quý Linh Nguyệt, nàng lại cảm thấy đó chính là ý mà nàng đang nghĩ đến.
Chẳng lẽ lại là nàng tự mình đa tình sao?
Lam Vũ dừng lại, chống nạnh thở dài mấy hơi. Một lúc sau, tự nhẩm: "Tại sao ta lại phải xoắn xuýt như vậy chứ?"
Trong lòng nàng lờ mờ biết được lý do mình trở nên bồn chồn mấy ngày nay rồi, nhưng tương lai thì bất định, lại có Lam Diên giám sát chặt chẽ, chưa kể, nàng là một Giao Nhân. Trừ khi nàng có thể giấu được cả đời, nếu không, một khi A Nguyệt biết được, e rằng sẽ không thể kết thúc tốt đẹp...
Những điều khác đều không quan trọng, chỉ có điều này là khiến nàng rụt rè, không dám tiến bước.
Lam Vũ than một tiếng, buồn bã nói: "Giá như ban đầu ta không nói dối thì tốt rồi..."
"Nói dối chuyện gì?"
Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nữ. Lam Vũ giật mình, quay đầu lại, thấy Dược lão đang đeo một cái giỏ tre đứng phía sau nàng, tóc tai bù xù, nhìn như nữ quỷ.
Lam Vũ: "Ngươi... ngươi nghe lén bao lâu rồi?"
"Ta không nghe lén." Dược lão nói: "Ta đang ngồi xổm ở đằng kia nhổ cỏ, là ngươi tự chạy đến."
Im lặng một lúc lâu, Lam Vũ đau đầu nói: "Không có gì đâu, ngươi cứ coi như ta đang nói bậy, nói nhảm đi."
Dược lão đột nhiên ngắt lời nàng: "Ngươi đang khổ sở vì tình sao?"
Lam Vũ kinh ngạc: "Cái gì?"
"Trông ngươi đúng là như vậy." Nàng nói một cách nghiêm túc: "Sư tỷ năm đó, lúc vì tình mà khổ sở, cũng có bộ dạng này."
"Sư tỷ?" Lam Vũ không kìm được mở to mắt: "Sư tỷ nào? Ngươi không phải đang nói sư... sư tôn của ta đó chứ?"
"Đúng."
Lam Vũ lập tức vứt bỏ mọi phiền muộn của mình lên chín tầng mây, ngạc nhiên nói: "Sư tôn của ta thích ai?"
Dược lão giữ miệng rất kín: "Ta không phải người thích buôn chuyện. Sư tỷ đã không tự mình nói, ta sẽ không tiết lộ cho ngươi."
"Sao ngươi lại thích trêu người như vậy chứ?" Lam Vũ than thở, hận không thể ôm lấy tay nàng lắc lắc: "Ngươi đột nhiên tiết lộ nàng có người trong lòng, bây giờ lại nói mình không thích buôn chuyện, ngươi cố ý đúng không!"
Dược lão giơ tay lên, giãy giụa vài cái nhưng không thoát ra, không khỏi nhíu mày, hỏi: "Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải vì tình mà khổ sở không?"
Lam Vũ: ...
Hay lắm, thì ra là đang gài nàng ở chỗ này.
Dù sao Dược lão cũng không biết là ai, nàng do dự một chút rồi thừa nhận: "Phải."
Dược lão gật đầu: "Ngươi muốn kết làm đạo lữ với Quý Linh Nguyệt sao?"
Lam Vũ: "...Sao ngươi biết?"
Vừa dứt lời, nàng liền hoảng loạn phản bác: "Không không không, ta không phải nói ta muốn kết làm đạo lữ với nàng ấy, ta là nói... ta là nói, sao ngươi biết đó là A Nguyệt?"
"Ngoài nàng ra, bên cạnh ngươi còn có ai nữa?"
"Ngu Sơn Diệp?"
Dược lão bỗng cười nhạo một tiếng: "Nhưng mấy năm nay, mỗi lần ta nhìn thấy ba người các ngươi, chỉ có nàng ấy là luôn dừng ánh mắt trên người ngươi."
Nói xong, nữ nhân buồn bã: "Ta còn tưởng ngươi biết rồi chứ. Lam Vũ, trông ngươi cũng không giống một kẻ ngốc mà."
Lam Vũ ngây ra tại chỗ, đờ đẫn nhìn nàng.
Thấy bộ dạng đó của nàng, Dược lão chậm rãi "ồ" một tiếng, vẻ mặt không cảm xúc bổ sung: "Có vẻ là ta đã nhầm."
Một lúc sau, Lam Vũ đột nhiên nhắm mắt lại, ôm mặt ngồi xổm xuống: "Quả nhiên là vậy."
Khi suy nghĩ trong lòng được xác nhận, nàng lại trở nên đau khổ.
Tại sao A Nguyệt lại thích một kẻ lừa dối như nàng chứ?
"Nếu ta không phải là..." Nàng than nhẹ, nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được.
Nàng rốt cuộc vẫn là một công chúa Giao tộc lớn lên trong nhung lụa. Nếu bây giờ vì tình cảm mà chối bỏ thân phận của mình, thì quá có lỗi với người thân và tổ tiên đã chết thảm vô tội.
Cuối cùng, nàng mới là kẻ do dự, là thủ phạm gây ra mọi chuyện rối ren này.
"À, đúng rồi." Dược lão đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng đưa cho nàng: "Đây là thuốc Quý Linh Nguyệt nhờ ta làm từ trước, vừa mới chế xong, ngươi giúp ta đưa cho nàng ấy nhé."
Lam Vũ vô thức nhận lấy: "Đây là cái gì?"
"Cố Nguyên Đan, làm từ máu Giao Nhân."
Lam Vũ cứng đờ: "Ngươi nói cái gì?"
"Máu Giao Nhân." Dược lão khó hiểu: "Chính là Giao Nhân mà các ngươi gặp ở thành Trường Hằng trước đây. Quý Linh Nguyệt đã thu gom máu trên đao của sư tỷ nàng rồi đưa cho ta, hy vọng ta có thể giúp chế ra thuốc..."
Sắc mặt Lam Vũ càng lúc càng khó coi: "Nàng ấy cần cái này làm gì?"
"Không biết, có lẽ là muốn tăng tu vi."
Lam Vũ đứng bất động tại chỗ. Khi nàng hoàn hồn, Dược lão đã biến mất, còn con chim ưng biển không biết từ lúc nào đã trở lại đậu trên vai nàng, và nó còn mang về ba bốn con thỏ đặt trên mặt đất.
Đầu nàng vẫn quay cuồng, nàng lảo đảo đứng dậy, nhưng không biết phải đi đâu.
Lúc này, một giọng nói trong trẻo từ xa vang lên: "Này, tìm thấy rồi, Lam Vũ ở đằng kia kìa!"
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên theo sau, rất nhanh, có người đã đến bên cạnh nàng. Lam Vũ vô thức ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là khuôn mặt lo lắng của Quý Linh Nguyệt: "Ngươi đang làm gì ở đây vậy?"
"...Chẻ củi," Lam Vũ há miệng, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi tìm ta có việc gì sao?"
Quý Linh Nguyệt sững lại: "Ngươi không phải đã đồng ý với ta rồi sao, tối nay, cùng ta đến Tịch Tuyết Đô." Nói xong, nàng có chút bất an bổ sung: "Tối nay trong thành có hội đèn lồng."
Lam Vũ nhớ ra chuyện này, từ từ gật đầu. Quý Linh Nguyệt lộ vẻ vui mừng, như thể đã thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Ta còn tưởng... tưởng ngươi vì những lời ta nói mà không muốn đi với ta nữa."
Những lời nói?
Lam Vũ chớp mắt, hồi tưởng lại những lời bộc bạch tình cảm vào ban ngày, rồi lại nhớ đến những gì Dược lão vừa tiết lộ. Những cảm xúc hỗn loạn đan xen vào nhau, va chạm trong đầu nàng, khiến nàng đau đầu như búa bổ, rất cần một nơi để phát tiết ra.
Nàng thở hắt ra một hơi, đưa Cố Nguyên Đan đang nắm chặt trong lòng bàn tay cho Quý Linh Nguyệt: "Dược lão đưa cho ngươi đấy."
Quý Linh Nguyệt cúi đầu nhìn, ánh mắt lập tức lấp lánh: "Ngươi, ngươi biết rồi sao?"
"Biết cái gì?" Lam Vũ nặn ra một nụ cười nhợt nhạt: "Chẳng phải là dùng máu Giao Nhân để tăng tu vi sao? Có gì đâu, vốn là thứ đại bổ, ngươi muốn cũng là chuyện bình thường."
Quý Linh Nguyệt ngẩn ngơ, nhạy cảm ngẩng đầu lên: "Ngươi đang giận sao?"
"Ta giận gì chứ?" Lam Vũ vừa nói, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ: "Dù sao trong mắt ngươi, yêu quái đều đáng chết. Có thể tận dụng hết công dụng của chúng cũng tốt. Ăn máu Giao Nhân rồi, tu vi của ngươi sẽ tiến bộ hơn, sau này có thể giết nhiều yêu quái hơn. Ta phải vui mừng cho ngươi mới đúng."
"Lam Vũ," Ngu Sơn Diệp đang đứng cạnh không nhịn được nói: "Ngươi làm gì vậy, vừa mới làm hòa xong, sao lại nói năng như thế?"
"Ta nói năng như nào?" Lam Vũ lắc đầu, lùi lại một bước, "xuy" một tiếng, nói: "Ta không muốn làm hỏng tâm trạng của các ngươi. Nếu cảm thấy ta nói chuyện khó nghe, đêm nay ta sẽ không đi hội đèn lồng, các ngươi cứ đi chơi vui vẻ đi."
Nói xong, nàng quay lưng bỏ đi. Nhưng Quý Linh Nguyệt đột nhiên nắm lấy tay nàng, hoảng loạn hỏi: "Rốt cuộc ngươi bị sao vậy? Ta lại chọc giận ngươi chỗ nào sao?"
"Không có." Lam Vũ lạnh lùng đáp lại, muốn rút tay về nhưng không được. Nàng đành phải quay đầu lại nhìn Quý Linh Nguyệt. Nữ hài không biết từ lúc nào đã đỏ hoe mắt, dưới hàng mi dài run rẩy, đôi mắt ướt át nhìn nàng đầy bi thương: "Là vì máu Giao Nhân sao? Là vì ngươi thích Giao Nhân, cho nên... cho nên oán trách ta dùng máu đó để chế thuốc sao?"
Thấy nàng trực tiếp nói ra chuyện đó, Lam Vũ nhíu mày, dứt khoát không kìm nén nữa, nâng cao giọng: "Đúng vậy thì sao? Quý Linh Nguyệt, ngươi nhất định phải dùng nó để làm thuốc sao? Ngươi muốn tăng tu vi đến vậy à? Rõ ràng là chán ghét yêu quái, nhưng lại có thể lợi dụng chúng để có được lợi ích. Rốt cuộc ngươi nghĩ gì vậy?!"
Kia thậm chí... thậm chí còn là máu của tỷ tỷ nàng!
"Không phải," Quý Linh Nguyệt lắc đầu: "Ta không muốn dùng nó để nâng cao tu vi..." Nàng cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói: "Ta muốn làm cho ngươi đấy."
Lam Vũ nhìn nàng, nhất thời cảm thấy có chút nực cười: "Cho ta? Cho ta có tác dụng gì?"
Bàn tay Quý Linh Nguyệt đang nắm chặt tay nàng bỗng cứng đờ. Mãi một lúc lâu sau, nàng ấy mới run rẩy nói: "Bởi vì, bởi vì ta là một người rất ích kỷ. Thực ra ta biết, Hải Châu rất khó tìm, có lẽ vài chục năm nữa cũng sẽ không tìm được Giao Nhân thứ hai. Nhưng, ta muốn ngươi mãi mãi ở bên cạnh ta."
Lam Vũ bàng hoàng đáp lại: "Ta đang ở bên cạnh ngươi mà..."
"Nhưng ngươi có thể ở bên ta được bao lâu?" Quý Linh Nguyệt nghẹn ngào nói: "Trúc Cơ trăm tuổi, Luyện Khí 200, đến Kim Đan, 500 tuổi. Ta đã có thể sống 500 năm rồi, nhưng ngươi thì không thể đâu, Lam Vũ. Nếu ta cứ mãi không tìm được Hải Châu, trăm năm trôi qua, ngươi sẽ rời khỏi thế gian. Ta không muốn ngươi rời xa ta, càng không muốn ngươi chết đi. Dù biết ngươi thích Giao Nhân, ta vẫn lén lút dùng máu Giao Nhân để chế thuốc. Bởi vì ăn nó vào, ngươi sẽ có thể sống lâu hơn một chút. Ta biết ngươi không thể chấp nhận được, nhưng mà, đây là điều duy nhất ta có thể làm được bây giờ, Lam Vũ..." Nàng dừng lại, gằn từng chữ: "Ta thích ngươi mà."
Một giọt nước mắt rơi xuống, nóng bỏng rơi trên mu bàn tay Lam Vũ, khiến nàng run rẩy.
Bốn mắt nhìn nhau. Khuôn mặt tươi sáng và linh động của Lam Vũ dần hiện lên vẻ hoảng hốt. Nàng không nhịn được nắm chặt tay, chỉ cảm thấy trong lòng như bị khoét một cái hố rộng lớn, gió gào thét thổi qua, khiến toàn thân nàng lạnh lẽo.
Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy.
Cho nên Quý Linh Nguyệt mới sốt ruột chạy đi khắp nơi, muốn tìm đủ tất cả các loại thuốc, muốn chữa khỏi cho nàng.
Thế nhưng, ngay từ đầu nàng đã nói dối, nàng căn bản không hề bị bệnh. Nàng là một Giao Nhân, nàng đã sống rất lâu rồi... Cho đến ngày hôm nay, nàng mới nhận ra những lời nói dối đó đã từng bước đẩy nàng đến bờ vực không thể quay đầu. Sai một ly, đi một dặm, sẽ vạn kiếp bất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com