Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Đừng nhìn

"Đi mau!" Lam Diên không thể nhịn được nữa, túm lấy Lam Vũ, kéo nàng ra.

Nàng quay đầu, hét lớn: "Phù Du!"

Phù Du hiểu ý, thoát khỏi cuộc giao chiến, cùng nàng kẹp lấy Lam Vũ, trong nháy mắt đã bay ra rất xa.

"Quay về..."

Quý Linh Nguyệt ngã trên đất, gần như bò dậy bằng cả tay chân. Vừa lảo đảo bước một bước về phía trước, nàng liền hụt chân ngã xuống núi. May mắn thay, một bàn tay đột nhiên đưa ra kéo nàng lại. Quý Linh Nguyệt ho khan vài tiếng, máu không ngừng tràn ra từ khóe môi. Nàng khó khăn ngẩng mắt lên, thấy Ngu Sơn Diệp với khuôn mặt tái nhợt.

Nữ hài vốn luôn vô tư nay hiếm khi có vẻ hoảng loạn và bối rối như vậy. Nàng nhìn Quý Linh Nguyệt, rồi lại nhìn về hướng Lam Vũ và hai người kia đã rời đi, lẩm bẩm: "Sao có thể, sao lại như thế... Lam Vũ..."

Quý Linh Nguyệt nuốt xuống ngụm máu sền sệt trong cổ họng, nước mắt vô thức rơi xuống. Nàng như vớ được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt lấy cổ tay Ngu Sơn Diệp, run rẩy nói: "Giúp ta, đưa ta... đưa ta đi đuổi theo nàng ấy..."

Ngu Sơn Diệp hoàn hồn, vô thức lắc đầu: "Ngươi không thể cử động thêm nữa, vết thương của ngươi..."

"Làm ơn," Quý Linh Nguyệt đột nhiên ngắt lời nàng, nghẹn ngào nói: "Ta không thể... cứ để nàng ấy rời đi như vậy. Xin ngươi..."

Ngu Sơn Diệp sững lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tuyệt vọng của nàng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp: "Được."

Cùng lúc đó, gần kết giới ngoài cùng của núi Hạo Thần, có ba luồng sáng đang nhanh chóng tiến đến. Lam Diên nhìn thấy trang trại mờ ảo ở cách đó không xa, thở phào nhẹ nhõm. Nàng muốn quay đầu lại xem tình hình của Lam Vũ, nhưng cơ thể đột nhiên cứng đờ.

Cảm giác lạnh lẽo sắc bén gần như ập đến sau lưng. Lông tơ của Lam Diên dựng đứng, nàng không thể nhúc nhích, như thể đã trở thành cá nằm trên thớt, mặc cho người ta xẻ thịt.

Lam Vũ nhận ra điều bất thường, vừa quay đầu lại, đã thấy thanh kiếm dài kia đang bay thẳng về phía Lam Diên. Nàng đột nhiên mở to mắt, thậm chí còn không kịp nhắc nhở, đã theo bản năng lao tới, chắn trước lưng Lam Diên.

Lam Diên giật mình, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của chính mình: "Không..."

"Ầm!!"

Tiếng nổ bất ngờ vang động khiến nàng ù tai. Lực xung kích mạnh mẽ sau đó hất tung các nàng ra, va chạm xuống đất lăn vài vòng mới dừng lại.

Lam Vũ thở dốc chống người dậy, lau vết máu ở khóe môi, ôm ngực, theo bản năng nhìn lên không trung.

Xuyên qua mái tóc bạc đang bay tán loạn, nàng thấy mệnh bài vẫn luôn treo ở thắt lưng mình đang lơ lửng giữa không trung, phát ra từng gợn sóng, chặn thanh kiếm dài kia lại.

Nhờ nhãn lực cực tốt của nàng, dù cách xa như vậy, nàng vẫn có thể thấy rõ những vết nứt dần xuất hiện trên mệnh bài. Cuối cùng, nó như không thể chịu đựng được kiếm khí sắc bén nữa, phát ra một tiếng rít như sắp chết, rồi trong nháy mắt vỡ tan tành.

Mệnh bài tượng trưng cho thân phận đệ tử núi Hạo Thần của nàng, cứ thế hóa thành tro bụi, biến mất trong gió đêm.

Tim Lam Vũ nhói lên. Nàng nhắm mắt lại, một vị máu tanh lại dâng lên trong cổ họng.

"Lam Vũ!" Lam Diên từ nơi không xa bò dậy, lắc lắc đầu, chạy nhanh đến bên nàng. Vừa cẩn thận đỡ nàng dậy, vừa tức giận nói: "Ngươi điên rồi sao? Sao ngươi lại dám làm như vậy?!"

Lam Vũ khàn giọng nói: "Ta không sao..."

Phù Du cũng đáp xuống, nghiêm nghị nói: "Điện hạ, đến rồi."

Lam Diên sững lại, nhíu mày, nhìn lên không trung.

Thanh kiếm dài kia không biết từ lúc nào đã trở lại tay chủ nhân. Người đến có khuôn mặt đoan chính, mày mắt sắc sảo, chỉ đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng, nhưng khí tức trên người lại cực kỳ bức người.

Hắn cúi đầu nhìn ba người phía dưới, ánh mắt dừng lại trên mặt Lam Vũ, khẽ động, nhưng rất nhanh hắn liền lạnh nhạt nói: "Thân là yêu vật, lại dám xông vào núi Hạo Thần, đả thương đệ tử của môn phái ta, các ngươi thật là to gan lớn mật."

Lam Vũ thở hổn hển, theo bản năng nói: "Tần trưởng lão..."

"Đặc biệt là ngươi," Tần Tự nhíu mày nhìn nàng: "Che giấu thân phận trà trộn vào núi Hạo Thần nhiều năm như vậy, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?"

Lam Vũ nắm chặt tay lại, lắc đầu: "Ta không có..."

Tần Tự rũ mắt xuống, thờ ơ nói: "Có hay không, đợi đến cầu Nại Hà rồi giải thích với Mạnh Bà đi."

Lời vừa dứt, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện mấy vòng hào quang vàng kim. Ánh sáng chói lòa gần như chiếu sáng cả bầu trời đêm. Nam nhân lơ lửng giữa không trung, tóc dài không gió vẫn tự bay. Nhìn qua, như thể một vị thần Phật giáng thế.

Thấy hắn không định cho các nàng con đường sống, Lam Diên cắn răng, dứt khoát chủ động nghênh chiến. Thanh kiếm bạc trong tay nàng vung lên một đường kiếm hoa. Dòng nước được kéo ra dần tụ lại thành một con giao long, gầm thét lao về phía Tần Tự.

Ánh sáng trên không càng ngày càng mạnh. Sau khi Lam Diên bay lên, các nàng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng dáng mờ ảo. Phù Du thu ánh mắt về, mím môi, quay người đỡ Lam Vũ rời đi.

Lam Vũ giãy giụa nói: "Lam Diên..."

"Nhị điện hạ chắc chắn sẽ thua." Phù Du bình tĩnh nói: "Bây giờ chúng ta đi, còn có một tia hy vọng sống sót."

"Ngươi, ngươi có ý gì?!"

"Điện hạ, chúng ta không thể chết hết ở đây được."

"Vậy cũng không thể chỉ để nàng ấy chết ở nơi này," Lam Vũ cười một tiếng, khóe mắt đã đỏ au: "Nàng ấy sống, biển Côn Luân còn có một vị công chúa lợi hại. Còn ta sống, dường như chẳng có tác dụng gì."

Phù Du nhíu mày: "Điện hạ..."

Trên đầu lại truyền đến một tiếng kiếm ma sát chói tai. Nhưng lần này, một bóng người từ trong vầng sáng đã rơi xuống. Lam Vũ sững lại, theo bản năng nhấc chân lên, lảo đảo vội chạy tới. Nàng cố gắng tiếp được Lam Diên trước khi nàng ấy chạm đất, nhưng lại bị lực xung kích cực lớn kéo ngã xuống đất.

Nàng bò dậy, hoảng hốt nhìn người trong lòng. Đồng tử đột nhiên co lại. Lam Diên nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chiếc áo trắng ban đầu đã bị nhuộm thành màu đỏ, gần như chỗ nào cũng đang chảy máu.

Hơi thở nàng ấy yếu ớt. Lam Vũ gọi vài tiếng, cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Lòng nàng càng thêm hoảng sợ, nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt đập trên mặt đất: "Lam Diên, Lam Diên..."

Trong một khoảng lặng, nàng vùi đầu vào cổ Lam Diên, nức nở gọi: "Tỷ tỷ..."

Tiếng bước chân không nhanh không chậm dần vang lên. Nam nhân lạnh lùng như Diêm Vương đáp xuống đất, từng bước từng bước đi về phía họ.

Lam Vũ căng thẳng, theo bản năng nhắm mắt lại, ôm Lam Diên càng chặt hơn.

"Đừng!"

Đột nhiên có một giọng nói nghẹn ngào truyền đến. Rất nhanh, phía trước có một tiếng "bịch" vang lên. Người đến bật khóc nói: "Sư tôn, đừng... đừng giết nàng..."

Nghe thấy giọng nói này, Lam Vũ không khỏi cứng đờ. Một lúc lâu sau, nàng mới từ từ vén hàng mi dài lên, mắt đỏ hoe nhìn về phía trước.

Thiếu nữ có thân hình mỏng manh quỳ gối thẳng tắp giữa nàng và Tần Tự, run rẩy che chắn cho nàng: "Xin người mà, sư tôn, đừng giết nàng, con xin người..."

"Ngươi như này là bộ dáng gì đây?" Tần Tự lạnh lùng nói: "Quý Linh Nguyệt, ngươi nhìn cho rõ, nàng ta là yêu quái!"

Quý Linh Nguyệt nức nở lắc đầu, nhưng không thể nói ra lời phản bác. Trong lúc xúc động, nàng lại ho khan đến tê tâm liệt phế, cả người gần như co quắp trên mặt đất.

Tần Tự nhíu mày, liếc nhìn Ngu Sơn Diệp đang đứng ngây ngốc ở một bên, trầm giọng nói: "Sao còn chưa đưa nàng đi."

Ngu Sơn Diệp mím môi, tiến lên vài bước, đột nhiên cũng "bịch" một tiếng quỳ xuống: "Tần trưởng lão, ta, ta cũng xin người, người tha cho nàng ấy đi..."

Nàng dừng một chút, nói năng lộn xộn: "Ta biết, Lam Vũ, Lam Vũ là yêu quái, nhưng nhiều năm qua, nàng ấy chưa từng làm hại ai. Tần trưởng lão, người rõ ràng cũng đã ở cùng nàng ấy nhiều năm như vậy, người biết nàng ấy là người như thế nào..."

"Là người?" Tần Tự cười khẩy một tiếng, nói: "Nàng ta căn bản không phải là người. Hai đứa, thật sự đã bị yêu tà mê hoặc rồi sao?!"

"Nhưng mà..."

"Đừng nói nữa." Tần Tự lắc đầu, đột nhiên đưa tay ra. Quý Linh Nguyệt và Ngu Sơn Diệp liền bị nhấc bổng sang một bên, bị trói buộc lơ lửng giữa không trung: "Sau này các ngươi sẽ hiểu, yêu tà, từ trước đến nay không thể tin tưởng được."

Hắn lại giơ kiếm lên, chỉ vào Lam Vũ: "Ngươi còn gì muốn nói?"

Lam Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhìn hắn một cái, rồi lại quay sang nhìn Quý Linh Nguyệt.

Thiếu nữ gần như đã khóc đến mức thành lệ nhân, trên người lấm lem vết máu, trông vô cùng đáng thương.

Nàng mím môi, muốn cười an ủi Quý Linh Nguyệt một cái. Nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc: "Thật sự, thật sự xin lỗi..."

Quý Linh Nguyệt nức nở một tiếng, giãy giụa muốn lao tới, nhưng lại không thể cử động. Lam Vũ thở dốc một hơi, nhắm mắt lại, khẽ nói: "A Nguyệt, đừng nhìn."

Quý Linh Nguyệt run rẩy, thê lương hét: "Sư tôn!"

Mặt Tần Tự không chút biểu cảm. Lưỡi kiếm xuất hiện từng luồng sáng vàng. Hắn vừa định vung tay chém xuống, lại đột nhiên cảm nhận được gì đó.

Hắn nghiêng đầu, nhạy bén tránh khỏi sợi dây leo đang vụt tới. Nhưng sợi dây leo đó không nhắm vào hắn, mà lại cuốn lấy Lam Vũ và Lam Diên, cực nhanh mà trốn đi về phía xa.

Tần Tự nhíu mày, vừa định đuổi theo, thì phía trước lại có một người chắn đường.

Mặt hắn sa sầm, lạnh lùng nói: "Diệp Khinh Quân."

Diệp Khinh Quân khẽ gật đầu, khách sáo đáp: "Tần Tự."

"Ngươi có biết mình đang làm gì không?"

"Ta biết." Diệp Khinh Quân chắp tay sau lưng, bình thản nói: "Bất kể hậu quả là gì, sau này một mình ta sẽ gánh chịu."

"Ngươi gánh nổi không?" Hắn đột nhiên chế giễu: "Năm đó ngươi cũng như vậy, tự phụ tự mãn, cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, rồi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Diệp Khinh Quân sững lại, nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt vốn luôn ôn hòa bỗng nhuốm vẻ hung tợn: "Chuyện năm đó đã kết thúc rồi, ta cũng đã gánh chịu hậu quả. Những chuyện đó không liên quan đến hiện tại."

"Thật sao?" Tần Tự nói: "Năm đó ngươi rõ ràng biết nàng ta là yêu quái, lại giúp nàng ta che giấu. Bây giờ đệ tử của ngươi là yêu quái, ngươi lại dẫm vào vết xe đổ, sau khi nàng ta gây ra rắc rối lớn như vậy, ngươi vẫn muốn cứu nàng ta một mạng..."

Diệp Khinh Quân nhíu mày: "Tần Tự, năm đó ta đã tự tay giết nàng rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa vừa lòng sao?"

"Sao có thể vừa lòng được đây?" Sắc mặt Tần Tự ngày càng lạnh lẽo, giận dữ nói: "Muội muội duy nhất của ta đã chết, chỉ vì con yêu quái mà ngươi yêu! Cho dù ngươi tự tay giết nàng ta, cũng khó mà giải được mối hận trong lòng ta!"



=====================
==============
Editor: Ôi mình nói thiệt, bảo là truyện segg chứ tác giả cook nội dung cháy vl :)))) nhất là mấy cảnh combat, phải nói là cook mấy cảnh combat mà mình edit tới đâu adrenaline nó tăng tới đó luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com