Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Đã lâu không gặp

"Sư tỷ!"

"A!"

Lam Vũ bị một tiếng hét thảm đánh thức. Khi mở mắt ra, người trong vòng tay đã bay đi như một cơn gió, lập tức biến mất trong sương mù dày đặc. Nàng hoàn hồn, lập tức bật dậy, bay theo hướng phát ra âm thanh.

Xuyên qua sương mù dày đặc đến bên bờ hồ, Lam Vũ vừa ngẩng đầu, đã bị vật khổng lồ trước mắt làm cho choáng váng.

Dịch nhầy ướt át chảy xuống từ vật khổng lồ màu đen. Mấy cái xúc tu bay lượn trong không trung đang cuốn lấy không ít người, trong đó có một người rõ ràng là Cố Trường Ly.

Lam Vũ đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm một lúc vào hai con mắt màu đỏ lồi ra của nó, rồi phải chấp nhận một sự thật khó tin.

Đây là một con bạch tuộc vô cùng khổng lồ.

Nhưng mà, tại sao trong một hồ nước ngọt giữa rừng lại có bạch tuộc chứ?

Nàng không kịp suy nghĩ, đã thấy một bóng trắng quen thuộc nhảy lên, chém ra một luồng kim quang sắc bén.

Máu bắn tung tóe. Cái xúc tu cuốn lấy Cố Trường Ly rơi xuống, "bịch" một tiếng trên mặt đất. Con quái vật gào lên một tiếng, vung vẩy những xúc tu còn lại, đột ngột kéo mấy người còn lại chui xuống dưới nước. Quý Linh Nguyệt nhíu mày, cầm kiếm dài, không chút do dự nhảy xuống theo.

"Này..."

Lam Vũ sững lại, vừa đuổi được hai bước, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên mờ ảo. Mọi nơi trong tầm mắt như gợn lên từng gợn sóng. Nàng nghi hoặc nhíu mày, lắc đầu một cái. Khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Một cái xúc tu thô to bổ thẳng vào mặt nàng. Lam Vũ giật mình, dưới chân đạp vào nước, vội vàng nghiêng người tránh né.

Nàng thế mà bị Quý Linh Nguyệt triệu hồi thẳng vào đây rồi.

Lam Vũ quay đầu lại, phát hiện người triệu hồi nàng đang bị mấy cái xúc tu bao vây chặt chẽ, quanh người lóe lên ánh sáng vàng, thỉnh thoảng có từng luồng sương máu đỏ tươi bay ra. Những tu sĩ đã thoát khỏi sự trói buộc đang cố gắng bơi lên trên. Nhưng Quý Linh Nguyệt lại bị quấn lấy và kéo xuống ngày càng sâu hơn. Sắc mặt Lam Vũ khẽ biến, vội vàng lao xuống.

Ánh sáng xanh lam lấp lánh nổi lên từ người nàng, chiếu sáng một vùng nước tối đen. Tóc dài của nữ nhân tản ra trong nước. Vành tai tròn dần trở nên nhọn dài. Quần áo phồng lên rồi tuột ra khỏi cơ thể. Cơ thể trắng nõn chui ra từ bên trong được phủ lên những lớp vảy đẹp đẽ, vảy chạy dọc theo eo, tụ lại ở hông và tạo thành một cái đuôi lộng lẫy.

Vây đuôi dài, mỏng như lụa, trôi nổi trong nước, giống như váy của vũ công.

Lam Vũ khẽ quẫy đuôi một cái, liền vụt đi. Vòng bạc trên cổ tay nàng bắn ra những sợi chỉ bạc sắc bén, đan thành một tấm lưới, cắt nát tất cả những xúc tu đen đang tấn công.

Không còn chướng ngại, nàng lao thẳng đến bên cạnh Quý Linh Nguyệt, vòng tay qua eo nàng ấy, rồi quay người bơi về phía mặt nước.

Quý Linh Nguyệt ôm lấy cổ nàng, theo bản năng nhìn về phía sau. Vốn định xem con quái vật đã đuổi tới đâu, nhưng ánh mắt lại không tự chủ bị cái đuôi cá dài hút hồn. Sau đó, nàng từ từ nhìn sang khuôn mặt đã hóa yêu của Lam Vũ.

Ấn kim liên (hoa sen vàng) xuất hiện trên trán, thánh khiết đoan trang, nhưng đôi mắt xanh lam lại đầy yêu khí. Sự kết hợp tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ.

Lam Vũ bơi nhanh trong nước, tốc độ đạt đến cực hạn. Ánh sáng trước mắt ngày càng chói. Nàng tinh thần phấn chấn. Nhưng khi sắp ra khỏi mặt nước, nàng lại cảm nhận được một luồng khí nóng ẩm.

Nàng theo bản năng cúi đầu, chỉ thấy một mảng màu đỏ trong tầm mắt.

Là cái gì...

Quý Linh Nguyệt gọi thất thanh: "Lam Vũ!"

Một luồng khí tanh hôi ập tới. Ngay khi phá vỡ mặt nước, Lam Vũ cuối cùng cũng nhìn rõ thứ đang dán chặt sau lưng mình.

Một cái miệng khổng lồ.

Nàng kinh ngạc trợn tròn mắt. Chưa kịp ném Quý Linh Nguyệt đi, trước mắt nàng đột nhiên tối đen. Nàng lăn tròn rơi xuống trên một vật thể mềm mại và nhớp nháp. Giữa lúc trời đất đảo lộn, một bàn tay nắm chặt lấy nàng. Nàng cũng nắm lấy đối phương, kéo vào trong lòng.

Không biết đã qua bao lâu, bên tai "tõm" một tiếng, hai người lại rơi vào trong làn nước lạnh lẽo.

Lam Vũ vội vàng ổn định cơ thể, bắt lấy Quý Linh Nguyệt rồi nổi lên mặt nước. Sau khi thở hổn hển được vài hơi, nàng quay đầu nhìn xung quanh. Nơi đây tối đen như mực, nhưng lại có vẻ rộng lớn vô biên, như không có điểm cuối.

Quý Linh Nguyệt ho khan vài tiếng, ngẩng đầu lên, cũng ngơ ngác nhìn xung quanh: "Đây là đâu? Chúng ta không phải bị ăn rồi sao?"

"Đúng là chúng ta bị ăn rồi."

Lam Vũ luôn cảm thấy câu này nói ra có chút kỳ quái, "phi phi" vài tiếng. Nàng ôm lấy người, chầm chậm bơi đi: "Ngươi không bị thương chứ?"

Quý Linh Nguyệt lắc đầu, nhìn quanh một lúc, rồi đột nhiên nói: "Đằng kia có ánh sáng."

Lam Vũ quay đầu lại, quả nhiên thấy một đốm sáng ở nơi xa xăm. Nàng không khỏi phấn chấn, quẫy đuôi, bơi đi.

Quý Linh Nguyệt không kìm được khen ngợi: "Ngươi bơi nhanh thật đó."

Lam Vũ theo bản năng nói: "Đương nhiên rồi, ta từng thi bơi với tộc cá mập dưới biển, ngay cả bọn họ cũng không bơi nhanh hơn ta..."

Nói được một nửa, nàng đột nhiên dừng lại, bất an nhìn Quý Linh Nguyệt, nhưng lại phát hiện nàng ấy cũng không tỏ vẻ không thích, ngược lại còn chăm chú nhìn nàng.

"Sao không nói nữa?"

Lam Vũ do dự một chút, hỏi: "Không phải ngươi ghét yêu quái sao, ta kể mấy chuyện này, ngươi có thích nghe không?"

Quý Linh Nguyệt sững lại. Một lát sau, nàng ôm chặt cổ Lam Vũ, nói: "Nhưng ta không ghét ngươi, ta thích ngươi."

Lam Vũ chớp mắt, thấy tâm trạng nàng ấy đã tốt hơn rất nhiều, hoặc có lẽ cuộc nói chuyện trước đó thực sự đã có tác dụng. Dù sao đi nữa, nàng ấy bây giờ không còn căng như dây đàn nữa.

Lam Vũ thả lỏng, tiếp tục nói: "Trước đây ta không thích tu luyện, thường cùng các hải tộc khác ra ngoài quậy phá. Nhưng đuôi của bọn họ khỏe hơn, bơi nhanh hơn ta. Để đuổi kịp họ, ta đã luyện tập mỗi ngày. Dần dần, ta trở thành giao nhân nhỏ bơi nhanh nhất."

Nói rồi, nàng thở dài một hơi, lẩm bẩm: "Tiếc là, bơi nhanh như vậy, vẫn bị đuổi kịp và ăn thịt."

Quý Linh Nguyệt không kìm được bật cười, cùng nàng nhìn về phía trước.

Ánh sáng càng ngày càng gần. Nhìn hình dạng, nó giống như một hòn đảo nhỏ nổi lơ lửng. Lam Vũ định tăng tốc, nhưng lại đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ. Hai người đồng thời nhíu mày, nhìn nhau một cái, rồi ăn ý hạ thấp giọng, cẩn thận đi lại gần.

Tiếng nói ngày càng rõ, nghe có vẻ là hai người đang cãi nhau.

Một người giọng mang theo tiếng khóc nức nở: "Tại ngươi hết đó! Nếu không phải ngươi cứ nhất quyết đi con đường này, chúng ta đã không bị ăn thịt rồi!"

Người còn lại chột dạ: "Chúng ta có chết đâu, ngươi gấp cái gì?"

"Ngươi, ngươi còn nói đi theo ngươi nhất định bình an vô sự! Ngươi không đáng tin chút nào. Thà... thà ta tự mình đi tìm sư phụ còn hơn!"

Lam Vũ: ...

Nàng nhíu mày, bơi về phía trước, thò đầu lên. Cuối cùng, nàng đã nhìn rõ hai người đang ngồi trên đó.

Một người là A Li, người kia là...

Ngu Sơn Diệp lơ đãng quét mắt nhìn mặt nước, đột nhiên thấy hai cái đầu. Nàng sợ hãi trợn tròn mắt, bật dậy, túm lấy A Li lùi lại vài bước: "Ma, ma nước!"

Quý Linh Nguyệt "chậc" một tiếng, là người đầu tiên trèo lên, lội ra khỏi mặt nước: "Sao ngươi lại ở đây?"

Ngu Sơn Diệp do dự chớp mắt: "Quý Linh Nguyệt?"

Quý Linh Nguyệt "ừ" một tiếng, quay người lại, nói: "Lên đi, Lam Vũ."

Ngu Sơn Diệp sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía sau nàng ấy.

Nữ nhân tóc bạc bước ra khỏi mặt nước. Đuôi cá ôm sát cơ thể hóa thành hai chân thon dài. Trên người nàng cũng khoác một chiếc áo choàng màu trắng.

Nàng đi chân trần lên bờ, những giọt nước tí tách rơi xuống đất, len lỏi uốn lượn, rồi dừng lại bên cạnh Quý Linh Nguyệt. Lam Vũ ngẩng đầu nhìn Ngu Sơn Diệp, dường như muốn nở một nụ cười, nhưng khuôn mặt lại chua xót, gượng gạo nói: "Đã lâu không gặp, Sơn Diệp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com