Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Độc

Thật đáng sợ!

Đứa trẻ loài người đáng sợ kia nói xong thì mềm như bông mà ngã xuống.

Lam Vũ bỗng nhảy lùi lại một bước, liếc nhìn khu rừng tối đen như mực xung quanh, nhưng lại không thể cất bước, nàng cứng đờ tại chỗ, nhẩm tính khả năng bị lạc nếu một mình bỏ chạy. Sau khi trải qua vô số cuộc đấu tranh tư tưởng, nàng vẫn lề mề tiến lại gần, run rẩy hỏi: "Ngươi, ngươi làm sao vậy?"

Quý Linh Nguyệt không nói một tiếng. Nàng nhắm chặt hai mắt, má ửng hồng, lồng ngực phập phồng càng lúc càng dữ dội, như thể không thở nổi. Lam Vũ cảm thấy không ổn, nhíu mày, ngồi xuống chạm vào trán nàng.

"Nóng quá..." Nàng khẽ kêu lên, ánh mắt lướt xuống, dừng lại ở hai vết máu nhỏ trên cổ cô gái.

Hóa ra là vậy, nọc độc mà con rắn định dùng lên người nàng, lúc đó hình như đã cắn vào người Quý Linh Nguyệt.

Có lẽ vì trúng độc nên nàng ấy mới biểu hiện đáng sợ như vậy.

Lam Vũ tự an ủi trong lòng một phen, quả thực đã bớt căng thẳng hơn. Nàng cẩn thận tránh vết máu khắp nơi, nhặt con dao kia lên, rối rắm nhìn cái xác rắn không đầu bốc mùi tanh nồng một lúc lâu, rồi cắn răng mổ bụng nó.

Lấy xong mật rắn, Lam Vũ vội chạy về, bóp cằm Quý Linh Nguyệt, ép cho nàng nuốt vào.

"Ưm!" Quý Linh Nguyệt nhíu mày, theo bản năng muốn nhổ ra, nhưng bị Lam Vũ bịt miệng. Cổ họng nàng khẽ động, thứ đắng ngắt tanh tưởi kia liền bị nuốt xuống.

Nàng khó chịu mở mắt, trong tầm nhìn mông lung là khuôn mặt tú lệ thoát tục của Lam Vũ. Đôi mắt đen láy của thiếu nữ không chớp, chăm chú nhìn nàng, lo lắng hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ta..." Nàng hé miệng. Trong cơ thể như có một ngọn lửa, ép ra những hạt mồ hôi li ti, chẳng mấy chốc đã làm ướt xiêm y. Nàng khẽ nức nở một tiếng, nghẹn ngào nói: "Nước..."

"Được, được, ta đưa ngươi đi." Lam Vũ thở phào nhẹ nhõm, cúi người cõng nàng lên, chạy về phía khe suối gần đó.

Cách lớp áo, nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng bỏng rát. Cơ thể Quý Linh Nguyệt nóng hổi, hơi thở nóng hầm hập thỉnh thoảng phả vào sau gáy nàng, khiến nàng nổi da gà. Đối với một giao nhân sống lâu dưới biển sâu, điều này thật khó mà chịu đựng được. Lam Vũ tăng tốc, đặt người xuống bên bờ suối sâu rồi vội vàng lùi ra xa một chút.

Quý Linh Nguyệt cuộn tròn trên đất, khó khăn lật người, đặt lòng bàn tay vào làn nước mát lạnh, nàng mím môi, hàng mi dính hơi nước bốc lên. Sau khi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nàng liền bò về phía trước, cắm đầu lao xuống hồ nước.

"Ê?" Lam Vũ sững sờ, đứng bên bờ suối nhìn xuống, chỉ thấy một cơ thể gầy gò đang chìm dần.

Đây là đang làm cái gì vậy?

Lam Vũ đứng trên bờ nhìn chằm chằm một lúc, thấy nàng ấy vẫn không nhúc nhích, dần dần cũng có chút lo lắng. Sau khi bất an đi qua đi lại vài vòng, nàng cắn răng, "tùm" một tiếng nhảy xuống nước, bơi về phía Quý Linh Nguyệt.

Mái tóc đen mềm mại xõa ra như rong biển, giao nhân nhỏ hóa thành người có khuôn mặt trắng nõn, chỉ có đáy mắt lóe lên một tia sáng xanh mờ ảo. Nàng nắm lấy bàn tay đang trôi nổi trong nước của Quý Linh Nguyệt, vén hàng mi dài lên, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của nữ hài.

"..."

Nàng cứng người một chút, còn chưa kịp phản ứng, Quý Linh Nguyệt đã nhíu mày dựa sát lại gần, cánh tay quấn quanh eo nàng, như dây leo bám chặt lấy cơ thể nàng.

Nàng ngẩng đầu lên, mắt khẽ nheo lại, vẻ mặt mơ hồ lại gần.

Đôi môi mềm mại và ướt át in lên cằm Lam Vũ.

Sau vài nhịp thở, mặt nước yên tĩnh đột nhiên bắn lên một tràng bọt nước. Lam Vũ kinh hãi ngoi đầu lên, trong lúc hoảng loạn đã kéo người trong lòng vào bờ. Quý Linh Nguyệt yếu ớt không chút sức lực dựa vào nàng, vầng trán nóng hổi tì lên vai nàng, hàng mi dài ướt đẫm nước, như thể đang khóc.

Lam Vũ thất thần, hai tay lơ lửng giữa không trung, không dám chạm vào nàng, trong đầu lại suy nghĩ lung tung.

Hóa ra... hóa ra mật rắn không thể giải độc được sao?

Nhìn trạng thái hiện tại của người này, nàng đại khái cũng có thể đoán được đó là loại độc gì.

Chuyện này phiền phức rồi, khi còn ở dưới biển, nàng cũng từng thấy cá voi, cá heo động dục giao phối, nhưng đối mặt với một con người, một con người gầy gò nhỏ bé, tuổi không lớn, nàng nên làm gì cho phải đây?

Lam Vũ nhíu mày khổ não, một lúc lâu sau, nàng thử thăm dò gọi một tiếng: "A Quý?"

"Ưm..." Quý Linh Nguyệt mềm nhũn rên lên một tiếng, đầu gục xuống, cọ mặt vào ngực Lam Vũ. Lam Vũ cẩn thận đẩy nàng ra một chút, vậy mà lại dễ dàng đẩy nàng ngã xuống.

Thấy nàng lại như không xương mà trượt xuống nước, Lam Vũ vội vàng nắm lấy cổ áo nàng, kéo nàng lên. Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, nàng nghiêm túc hỏi: "A Quý, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Quý Linh Nguyệt nhắm mắt, không nói một tiếng.

"A Quý?" Nàng lay lay bả vai Quý Linh Nguyệt.

Bị lay đến chóng mặt, nữ hài khó chịu nức nở một tiếng, khó khăn mở mắt.

Lam Vũ lặp lại: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Quý Linh Nguyệt ngây người một lúc, giọng khàn khàn nói: "Mười... mười bốn."

Mười bốn, loài người mười bốn tuổi là còn nhỏ đúng không?

Nàng nhíu mày, trong lòng do dự không dứt, cũng không phát hiện nữ hài đang im lặng dựa vào nàng, ngẩng đầu lên, lại hôn lên mặt nàng một cái.

"!" Lam Vũ run lên, khiếp sợ che mặt. Nhưng Quý Linh Nguyệt vẫn vẻ mặt mơ hồ, đôi mắt hẹp dài đăm đăm nhìn thẳng vào nàng, biểu cảm thậm chí có thể coi là ngây thơ.

Đối diện với ánh mắt của Lam Vũ, nàng từ từ nở một nụ cười ngoan ngoãn, cúi đầu lấy lòng, cầm lấy bàn tay còn lại của Lam Vũ, đưa lưỡi ra liếm.

Chap 4 - Bản manhua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com