Ngoại truyện: A Li x Ngu Sơn Diệp (3)
"Hình như ta thích ngươi."
Lần đầu nghe A Li bày tỏ tấm lòng, là khi nàng đang ngồi xới đất ở vườn rau sau nhà. Nghe vậy, nàng không hề do dự đáp lại: "Ta cũng thích ngươi."
Cô gái sững lại, mừng rỡ nói: "Ngươi thích ta ở điểm nào?"
Ngu Sơn Diệp lơ mơ ngẩng đầu lên: "Gì cơ?"
"Ta nói là, ngươi thích ta ở điểm nào?"
"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?" Nàng tiện tay lau mồ hôi trên trán, nhưng lại để lại một vết bẩn xám xịt: "Đói rồi hả? Tối nay muốn ăn món gì?"
A Li kịp nhận ra, nàng mở to mắt, không thể tin nổi: "Ngươi hoàn toàn không nghe ta nói gì cả!"
Ngu Sơn Diệp lúng túng nói: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"
"Ngươi, ngươi..." A Li tức đến đỏ mặt, trong mắt thậm chí còn long lanh vài giọt lệ, nàng bực bội dậm chân, quay người chạy đi.
Ngu Sơn Diệp vẫn không hiểu ra vấn đề, cất cao giọng nói: "Nếu ngươi không bận thì đi lấy một ít nước về tưới đất đi."
Giao long nhỏ chạy càng lúc càng xa, không biết có nghe thấy không. Nàng thở dài bất lực, lại ngồi xổm xuống, lẩm bẩm một mình: "Cứ giận dỗi cả ngày, cũng chẳng biết lại đang giận chuyện gì nữa."
Ánh nắng dịu dàng trải dài trên mặt đất, chim chóc ríu rít, tiếng hót trong trẻo. Không lâu sau, có hai con Mộng Yêu đen như than lăn đến, hỏi nàng có thể hái vài quả được không. Ngu Sơn Diệp vừa định đồng ý, liền nghe thấy tiếng gió xào xạc truyền đến từ trong rừng. Tiếp theo, một giao long trắng thon dài xinh đẹp bay tới, mở miệng, "phụt" một tiếng, phun một ngụm nước lớn vào nàng.
"..."
Ngu Sơn Diệp bị ướt sũng từ đầu đến chân, chậm rãi chớp mắt, nước tí tách rơi xuống, nàng không nhịn được siết chặt nắm đấm, gằn giọng: "A - Li!!"
A Li lại còn tức giận hơn cả nàng, nói lớn: "Ta ghét ngươi!"
Nói xong, nàng ấy bay đi mà không hề quay đầu lại.
Hai con Mộng Yêu đứng bên cạnh bị vạ lây, vừa giũ nước trên người, vừa bình thản nói: "Yêu quái trong thời kỳ cầu hoan thì tính khí thường không ổn định, quen là được."
Ngu Sơn Diệp ngẩn người: "Cái gì?"
Mộng Yêu kinh ngạc nói: "Ngươi không biết sao?"
"Biết cái gì?"
"Nàng ấy thích ngươi mà," Một con Mộng Yêu thản nhiên nói: "Chúng ta đã ăn vài ngày mộng xuân rồi, vị ngọt ngọt, lại hơi chát."
"..."
Ngu Sơn Diệp sửng sốt há to miệng: "Mộng xuân? Mộng xuân của ai? Của A Li à? Mộng xuân của A Li với ai?" Hỏi đến cuối cùng, nàng đột nhiên nhận ra điều gì đó, kinh hãi nói: "Sao các ngươi ăn cả loại giấc mơ kiểu đó, không thấy xấu hổ hả!"
"Có gì mà xấu hổ, giấc mơ đâu phải là thật." Mộng Yêu an ủi: "Yên tâm, chúng ta chỉ thử vị thôi, ngươi không cần thấy xấu hổ đâu."
"Không, chuyện này liên quan gì đến ta, cái này..."
Nàng nhụt chí, cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa của từ "thích" mà A Li nói, lập tức nảy sinh ý định muốn chạy trốn. Khong may là các nàng bị mắc kẹt trong rừng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nàng lại không nỡ để giao long nhỏ vẫn chưa Tích Cốc kia bị đói, do dự nửa ngày, vẫn bước ra khỏi nhà để tìm nàng ấy.
A Li quả nhiên đang ngồi hờn dỗi ở chỗ cũ. Gần đó là tiếng nước ầm ầm, thác nước chảy xiết xuống hồ nước trong veo lấp lánh như ngọc trai. Cảm thấy có người đến gần, nàng ấy liền quay đầu sang hướng khác, vẻ mặt từ chối giao tiếp.
Ngu Sơn Diệp thở dài một hơi, bất lực nói: "Sau này ta sẽ nghiêm túc nghe ngươi nói, bây giờ ngươi có thể nghiêm túc nghe ta nói không?"
Im lặng một lúc lâu, A Li ngẩng đầu lên, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe: "Ngươi nói đi."
Nàng mím môi, do dự ngồi xuống cạnh A Li: "Ta không phản đối việc ngươi thích ta..."
Còn chưa nói xong, cô gái đã ấm ức mở to mắt. Ngu Sơn Diệp vội vàng nói: "Nhưng! Bây giờ chỉ có hai chúng ta bị mắc kẹt ở đây, mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều chỉ có thể nhìn thấy nhau. Có lẽ chính vì vậy mà ngươi mới thích ta, ngươi nghĩ kỹ mà xem, có phải đúng như thế không?"
A Li nhíu mày: "Không phải."
"Sao lại không phải, ngươi vẫn còn nhỏ..."
"Ta không nhỏ." A Li cố chấp nói: "Yêu quái phát triển về tâm trí và cơ thể chậm hơn, nên một hai trăm tuổi mới được tính là trưởng thành. Nhưng thực tế, thời gian chúng ta sống và số người chúng ta gặp còn nhiều hơn ngươi tưởng nhiều."
Ngu Sơn Diệp câm nín, ngẩn người nhìn A Li. Cô gái nói xong những lời đó, lại cúi đầu, buồn bã ôm chặt đầu gối: "Ngu Sơn Diệp, ta thích ngươi, chỉ đơn giản là thích ngươi thôi, không phải do so sánh mà có. Tại sao cứ phải gặp qua rất nhiều người mới có thể nói là thích ngươi chứ?"
***
Ding ling, ding ling...
Mưa dần vơi, tiếng chuông gió trong trẻo dễ nghe cuối cùng cũng xuyên qua cửa sổ, lọt vào căn phòng ấm áp như xuân.
"Ah..."
Nhiệt độ nóng bỏng rút ra khỏi hạ thân, ngay sau đó là một thứ trơn tuột chui vào. Ngu Sơn Diệp không nhịn được khép chặt hai chân, nhưng cô gái có thân hình mảnh khảnh lại chen vòng eo vào giữa hai chân nàng, trườn lên cắn vào môi nàng: "Đừng mất tập trung..."
Nàng thở dốc gấp gáp, ngẩn ngơ chớp mắt: "Ưm?"
"Nàng quả nhiên mất tập trung," A Li hừ một tiếng giận dỗi, cái đuôi móc lên, quấn một vòng nhỏ trong huyệt đạo ẩm ướt và chật hẹp. Quả nhiên ép ra tiếng nước rõ ràng. Ngu Sơn Diệp khẽ "shhh" một tiếng, vô thức nắm chặt vai nàng, khó chịu nói: "Đủ, đủ rồi..."
"Chưa đủ." A Li vẫn có chút không hài lòng, bàn tay xoa bóp tấm lưng đẫm mồ hôi của Ngu Sơn Diệp, cúi đầu cắn vào cổ nàng một cái: "Nàng là người đánh thức ta, mà nàng còn mất tập trung, như thể ta rất kém cỏi vậy."
Ngu Sơn Diệp bất lực nói: "Nàng không có kém mà."
"Vậy tại sao nàng lại mất tập trung?" A Li ấm ức nhìn chằm chằm gò má tươi đẹp như hoa đào của nàng, lòng bàn tay trượt đến giữa hai chân ướt át, tìm thấy nụ thịt sưng cứng: "Nàng đang nghĩ đến người khác sao?"
Ngu Sơn Diệp run lên, nhắm mắt lại, khóe mắt ướt đẫm lệ nhòa: "Đừng, ưm... đừng có nghĩ linh tinh..."
"Vậy nàng đang nghĩ cái gì?"
"Ta đang nghĩ..." Nàng thở vài hơi, chủ động vòng tay ôm lấy gáy cô gái nhỏ, kéo xuống cắn một cái: "Hình như ta bị nàng lừa rồi."
A Li ngẩn người: "Cái gì?"
"Lúc đó nàng nói với ta, nàng sống lâu hơn ta tưởng, cũng gặp nhiều người hơn ta tưởng. Nhưng sau này ta hỏi sư phụ nàng, sư phụ nàng lại nói với ta... năm đó nàng ấy dẫn nàng lên bờ, mới là lần đầu tiên nàng thấy con người."
A Li chớp mắt, có chút chột dạ dời tầm mắt, nhưng cánh tay lại ôm nàng chặt hơn.
"Mà nàng gặp ta là lúc lên bờ chưa được bao lâu, dù cố ý hay vô tình, thì sau đó cũng chỉ ở một mình với ta. Cho nên, từ đầu đến cuối, người thực sự thân cận mà nàng quen biết được, hình như chỉ có một mình ta." Ngu Sơn Diệp cười khẽ một tiếng, véo mũi A Li: "Nàng còn dám lừa ta, nói là đã gặp rất nhiều người."
A Li im lặng một lát, giọng nói trầm khàn: "Nhưng lúc đó ta đã nói rồi, ta thích nàng, không phải do so sánh mà có. Nàng xem, bây giờ ta đã gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện rồi, nhưng ta vẫn chỉ thích nàng thôi."
Ngu Sơn Diệp cong mắt, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nàng: "Ta nên tin nàng sớm hơn."
A Li hừ lạnh: "Đó là chuyện đương nhiên."
Nàng rút đuôi ra, đầu ngón tay xoa nhẹ cửa huyệt đỏ hỏn, chấm một chút nước trên cánh hoa mềm nhũn, rồi chầm chậm đưa vào: "Nếu không thích, sẽ không mơ thấy nàng mỗi đêm đâu."
Đây vốn nên là một câu tình tứ ngọt ngào, nhưng Ngu Sơn Diệp lại ngẩn người khi nghe thấy, vô cớ nhớ lại lời nói của Mộng Yêu năm xưa.
À... lúc đó đáng ra nên hỏi xem, trong giấc mơ ban đầu của A Li, nàng ở trên hay ở dưới mới đúng.
Đột nhiên, giao long trên người nàng thất vọng thốt ra một lời tố cáo: "Nàng lại mất tập trung!"
Ngu Sơn Diệp kinh hãi: "Không, ta không có..."
"Nàng có đấy!" A Li tức đến đỏ bừng mặt, gầm gừ một tiếng rồi cắn vào vai nàng: "Nàng đáng ghét chết đi được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com