Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Ma cà rồng (15 + 16)

Hình như thật sự không thể đi tiếp được nữa.

Quý Linh Nguyệt tiếc nuối thở dài một hơi, tập tễnh nhảy xuống xe, trên nền đất bị ánh nắng chiếu rọi chỉ còn lại đống tro tàn không rõ hình dạng, gió thổi qua liền bay lả tả.

Cách đó không xa, ma cà rồng có dáng người thon thả với mái tóc xoăn bồng bềnh đang chán nản đứng dưới mái hiên, có lẽ vì mặt trời quá lớn, cuối cùng hôm nay cô cũng đổi chiếc váy mỏng, thay bằng áo sơ mi và quần jeans để bọc cơ thể kín mít, chân cũng đi một đôi bốt da màu nâu.

Phải nói rằng, ngay cả với kiểu ăn mặc đơn giản như vậy, Lam Vũ mặc vào cũng giống như người mẫu trình diễn, rất hợp mắt Quý Linh Nguyệt.

Ừm, thêm chiếc vòng trên cổ thì càng đẹp hơn.

Nàng đeo ba lô đi trở về, tiện miệng khen: "Trông chị cũng khá đẹp đấy."

Lam Vũ sững lại, lập tức quên mất quyết định sẽ không thèm để ý đến Quý Linh Nguyệt trong ba tiếng, cô đắc ý khoanh tay: "Đương nhiên rồi, tôi như thế nào cũng đẹp."

Sao mà dễ dỗ thế?

Quý Linh Nguyệt bĩu môi bất lực: "Thật chải chuốt."

"Ý gì?"

"Ý là khen chị rất thời trang."

"Thật không?" Lam Vũ thấy nàng đi xa, vội vàng bật dù, chạy nhanh đuổi theo: "Chúng ta phải đi bộ về nhà em sao? Không còn xe khác à?"

"Làm gì có xe? Cho dù có cũng không có chìa khóa, tôi đâu có giống mấy người trong phim, chỉ cần hai sợi dây điện là có thể khởi động xe được..."

Đang nói chuyện, đầu phố bỗng vang lên tiếng "ầm ầm", dưới ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ của cả hai, một chiếc motor đột nhiên phóng ra từ góc phố, trên xe có hai người đã trang bị tận răng, giơ súng trong tay về phía họ.

Lam Vũ phản ứng ngay lập tức, ôm chặt Quý Linh Nguyệt vào lòng, quay lưng lại với làn đạn bắn tới.

Đoàng...!

"Ư!" Ma cà rồng bị lực xung kích mạnh mẽ làm cho loạng choạng một bước, đau đến nhe răng trợn mắt: "Áo tôi mới thay!"

Quý Linh Nguyệt vội vàng kéo cô trốn vào cửa hàng bên cạnh: "Trúng chỗ nào rồi?!"

Lam Vũ "hừm" một tiếng, đáng thương nói: "Vai trái."

Nàng vội vàng kéo cổ áo Lam Vũ lên xem, viên đạn đang được cơ bắp đẩy ra, chỉ sau hai giây, ngay cả lỗ đạn đen cũng đã lành lại, không thấy chút dấu vết nào.

Quả nhiên là khả năng tự phục hồi mạnh mẽ của ma cà rồng.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, an ủi: "Không sao, không phải đạn bạc."

Lúc này, chiếc motor phát ra tiếng gầm chói tai cũng dừng lại ngoài cửa, hai người kia nhảy xuống xe, cầm súng đi vào: "Này, nếu mấy người không muốn chết thì giao túi ra..."

Chưa nói hết câu, hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, kinh hoàng đứng bất động tại chỗ, giọng nói cũng trở nên chói tai và khó nghe: "Ma, ma cà rồng!"

Quý Linh Nguyệt giúp Lam Vũ sửa lại cổ áo, quay đầu lại, cười như không cười, nhìn hắn: "Được rồi, đi đi."

Dừng lại một chút, nàng lại nói: "Không được hút máu của họ."

Lam Vũ bất mãn "hừ" một tiếng, sải bước tới: "Tôi không đến mức ăn quàng như vậy."

Sau một tràng tiếng động "rầm rầm" lớn, hai người vừa rồi còn cực kỳ hung hăng đã ngã xuống đất như bùn nhão, Quý Linh Nguyệt tiến lên tháo mũ bảo hiểm của họ, thấy ma cà rồng tò mò xúm lại xem, nàng liền tiện tay đội lên đầu cô, không ngờ vừa đội vào, cô như bị chạm phải công tắc nào đó, kêu lên một tiếng thảm thiết.

Quý Linh Nguyệt giật mình: "Sao vậy?!"

"Mùi mồ hôi nặng quá!"

Quý Linh Nguyệt vội vàng tháo xuống: "Xin lỗi, xin lỗi."

Lam Vũ vô cùng ghét bỏ hất hất mái tóc mình, quay người lại: "Tôi phải đi tắm lại thôi."

Nhân lúc cô đi tắm, Quý Linh Nguyệt ngồi xổm xuống, moi móc bật lửa và đèn pin cùng các đồ vật linh tinh khác từ túi của hai người đang bất tỉnh, lại tìm dây thừng trói họ lại thật chắc chắn, làm xong những việc này, nàng nghịch chiếc mũ bảo hiểm trong tay, nhìn ra ánh nắng chói chang bên ngoài, trong lòng đã có chủ ý.

"Sao em lại muốn đội cho tôi?"

Ma cà rồng vừa tắm xong không hề hợp tác, thấy Quý Linh Nguyệt giơ mũ bảo hiểm đến gần, liền kiễng chân né tránh, Quý Linh Nguyệt đành phải giải thích: "Tôi đã giặt sạch rồi, lại phơi dưới nắng nữa, không còn mùi đâu."

Lam Vũ bán tín bán nghi: "Thật không?"

"Thật mà, tôi lừa chị chuyện này làm gì?"

"Nhưng tại sao tôi phải đội mũ bảo hiểm?"

Quý Linh Nguyệt kiên nhẫn nói: "Vì lát nữa chúng ta sẽ đi motor, cái này không giống xe hơi, không che nắng cho chị được, chỉ có đội mũ bảo hiểm mới có thể bảo vệ chị, vậy chị có muốn đội không?"

Lam Vũ suy nghĩ một lát, cuối cùng ngoan ngoãn cúi đầu xuống, Quý Linh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lại giúp cô đeo thêm găng tay, lẩm bẩm: "Lên xe thì đừng cử động lung tung, nếu thấy nắng thì phải nói tôi biết ngay, chúng ta sẽ dừng xe bất cứ lúc nào."

Lam Vũ "ừm" một tiếng, lắc lắc đầu, bây giờ toàn thân cô đã được bọc kín mít, nhìn qua có vẻ hơi vụng về, Quý Linh Nguyệt cười một tiếng, không nhịn được gõ vào mũ bảo hiểm của cô: "Được rồi, đi thôi."

Lam Vũ chậm chạp đi theo sau nàng: "Em vừa biết lái motor, lại biết lái xe hơi, còn biết dùng dao đâm người, rốt cuộc có chuyện gì mà em không biết không?"

"Tôi không biết chải chuốt."

Lam Vũ sững lại: "Ý em là sao?"

"Ý là khen chị xinh đẹp."

"Đừng có qua loa với tôi," cô lẩm bẩm trèo lên yên sau, đang định hỏi tiếp, cô gái lại đột nhiên vặn ga mạnh, "vù" một tiếng phóng đi, Lam Vũ sợ đến tái mặt, vội vàng ôm chặt eo Quý Linh Nguyệt: "Chậm lại, chậm lại!"

Quý Linh Nguyệt vui vẻ nói: "Ôm chặt tôi là được rồi."

Gió mang theo hơi nóng thổi tung vạt áo, hai người phóng nhanh trên đường, chẳng mấy chốc đã biến thành một chấm đen nhỏ.

...

Không biết qua bao lâu, lại có một chiếc xe dừng lại trước trạm xăng.

Người phụ nữ dáng người mảnh khảnh chui ra từ ghế lái, trong tay còn cầm một dụng cụ giống như la bàn, cô ấy đeo kính râm, đi đến bên cạnh chiếc xe jeep rách nát nhìn một cái, nhíu mày nói: "Bên trong không có ai hết."

Nói xong, cô ấy lại mở cốp sau, tháo thiết bị định vị dán dưới ghế ra một cách quen thuộc: "Tối qua đã dừng lại ở đây, có lẽ chưa đi xa, thử tìm xung quanh xem."

"Vâng." Ngu Sơn Diệp đáp lời, cầm nỏ đi về phía siêu thị, Đan Thanh và Đan Bách thì chạy đi tìm kiếm các cửa hàng xung quanh, không lâu sau, họ đã kêu lên: "Cô ơi, có người ở đây!"

Diệp Khinh Quân sửng sốt, dời ánh mắt khỏi cánh cửa xe bị bóp méo, nhanh chóng đi tới, cửa hàng này giống như vừa trải qua một trận đại hồng thủy, tất cả đồ thủy tinh đều vỡ nát trên đất, giẫm lên kêu ken két, và quả nhiên có hai người nằm sâu bên trong căn nhà, không chỉ bị trói ngược lại, mà còn bị băng dính dán miệng.

Đan Thanh vừa gỡ băng dính trên miệng người đó ra, hắn đã kêu lên: "Ma cà rồng!"

Đan Bách cau mày: "Ma cà rồng? Ma cà rồng ở đâu?"

"Ma cà rồng! Ma cà rồng tấn công chúng tôi, đánh chúng tôi ngất xỉu, còn cướp đồ của chúng tôi!"

"Chỉ đánh ngất các anh, chứ không hút máu à?" Diệp Khinh Quân từ trên cao nhìn xuống họ, nhướng mày: "Còn có ma cà rồng biết kiềm chế như vậy sao?"

Hai người kia liên tục gật đầu: "Cô ta còn có một đồng bọn là con người, họ cấu kết với nhau!"

Đan Thanh vội vàng hỏi: "Có phải là một cô gái loài người trông rất xinh đẹp, cao khoảng chừng này, và hơi gầy đúng không?"

"Đúng, đúng, chính là cô ta!"

Đan Thanh khẳng định: "Vậy chị ta quả thực rất xấu xa!"

Diệp Khinh Quân lắc đầu: "Trời nắng gắt như vậy, cô ta tấn công các anh bằng cách nào? Tôi thấy đây là cửa hàng đồ thủ công, hai anh rảnh rỗi không có việc gì làm thì ở trong cửa hàng này làm chi?"

Hai người nhìn nhau, có chút ấp úng, lúc này, Ngu Sơn Diệp vội vã chạy tới: "Cô ơi, cô mau đi xem đi, bên kia, bên kia có..." cô mím môi, sắc mặt khó coi: "Rất nhiều xác chết."

Rất nhanh, cả nhóm lại đứng trước cửa kho đông lạnh đẫm máu, mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt, ruồi nhặng bay vo ve, Đan Thanh chỉ nhìn một cái đã mặt tái mét, nhanh chóng chạy ra ngoài nôn khan, hai người đàn ông được cởi trói kia càng kêu lên: "Là cô ta làm! Chắc chắn là cô ta làm!"

Ngu Sơn Diệp cau mày: "Những xác chết này trông đã được vài ngày rồi, họ mới đến đây hôm qua, sao có thể là cô ta làm được?"

"Không phải cô ta làm thì còn ai làm? Xung quanh đây chỉ có mình cô ta là ma cà rồng! Bây giờ trời nóng, chỉ một đêm đã thối rữa như vậy cũng không phải là không thể!"

Diệp Khinh Quân "chậc" một tiếng, đóng cửa lại: "Đừng tranh cãi nữa, ma cà rồng ăn thịt người thì nhất định phải tiêu diệt, chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy họ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."

"Vậy đàn chị (học tỷ) thì sao ạ? Không phải chúng ta còn phải tìm chị ấy sao?"

Nói đến chuyện này, Diệp Khinh Quân càng đau đầu hơn, cô ấy mím môi, thở dài: "Bây giờ xem ra, chỉ có thể dựa vào A Cẩn để đi cứu Trường Ca thôi."


========================
=================
Tác giả:

Trong phần "ma cà rồng", Dược Lão cuối cùng cũng có tên riêng là Tô Cẩn.

Lúc này, Lam Diên đang bắt Trường Ca chạy như bay trên đường truy đuổi em gái mình.


***

"Lại hết xăng rồi."

"Vậy phải làm sao?" Lam Vũ nhìn về phía trước, trên cầu vượt rộng rãi rải rác những chiếc xe bị bỏ rơi, nhìn về phía sau, những thị trấn nối dài đứng lặng lẽ trong màn đêm đen kịt: "Ở đây cũng không có chỗ nào để nghỉ ngơi cả."

Quý Linh Nguyệt dùng tay quạt quạt gió, nói: "Còn mấy chục km nữa là đến thành phố Hoa Quang, nhà tôi ở đó, nếu đi bộ thì..."

"Thì gì," Lam Vũ cảnh giác: "Nghĩ cũng đừng có nghĩ đến, tôi không đi bộ mấy chục km đâu."

"Tôi có nói là đi ngay đâu, vả lại, tôi cũng mệt rồi." Nói rồi, nàng mệt mỏi vặn vẹo cổ: "Toàn là tôi lái xe, chị thì sướng rồi, chỉ việc ngồi thôi, chẳng giúp được việc gì."

Câu này Lam Vũ không thích nghe: "Nếu tôi vô dụng như vậy, em giữ tôi lại làm gì?"

Quý Linh Nguyệt liếc cô một cái, tùy tiện nói: "Vì chị dễ thương."

"Tôi biết ngay mà! Em..." Lam Vũ đang nói hùng hổ thì chợt khựng lại: "Khoan đã, em nói gì cơ?"

Quý Linh Nguyệt đi đến trước một chiếc xe hơi bị bỏ lại, ghé sát cửa sổ, nhìn vào trong: "Nói gì là nói gì?"

Lam Vũ vội vàng đi theo: "Em vừa nói tôi làm sao cơ?"

Cô gái ngẩng đầu lên vẻ mặt mơ màng, nhìn cô vài giây, rồi nở một nụ cười: "Tôi nói chị dễ thương."

Có thể thấy rõ bằng mắt thường, toàn thân ma cà rồng nhỏ như trương phồng lên, trước khi cô kịp đắc ý, Quý Linh Nguyệt kịp thời nói: "Vì chị dễ thương như vậy, nên chị có thể giúp tôi mở cửa xe ra không?"

"Cái này thì có gì khó?" Lam Vũ ưỡn ngực đi tới, hai tay nắm lấy cửa xe, "cạch" một tiếng, tháo xuống: "Còn yêu cầu gì nữa, cứ nói tôi biết đi."

"Lúc tôi nghỉ ngơi trong xe, chị có thể canh ở đây không?"

"Đương nhiên là được."

Quý Linh Nguyệt nhếch môi, trèo lên ghế sau: "Cảm ơn chị nhé, cô gái ma cà rồng dễ thương."

Lam Vũ ngồi phịch xuống cửa xe, khoanh tay vui vẻ: "Không có gì."

Quý Linh Nguyệt buồn cười liếc nhìn bóng lưng cô, yên tâm, xoay người cuộn tròn lại, từ từ nhắm mắt.

Rất nhanh, cầu vượt vắng vẻ lại chìm vào im lặng, Lam Vũ ngồi thẳng lưng, đôi mắt đỏ như hai cái đèn pha, cảnh giác và nghiêm túc tuần tra mọi thứ xung quanh.

Dần dần, ánh sáng dịu dàng của mặt trăng bị che khuất sau những đám mây đen dày đặc, những chiếc xe đậu cách đó không xa như những con quái vật sắt thép ngủ say trong bóng tối, cửa sổ xe trống rỗng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo và nguy hiểm.

Không biết qua bao lâu, cô nheo mắt lại, ngáp một cái vì buồn ngủ.

"Hơ ơ..."

Khóe mắt Lam Vũ rỉ ra những giọt nước mắt sinh lý, cô vỗ vỗ vào mặt mình, cố gắng lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn màn đêm đen kịt ngoài cầu vượt, bỗng một bàn tay trắng bệch đột nhiên thò ra từ dưới cầu vượt, dùng sức nắm chặt lan can kim loại.

Lam Vũ: !

Cô giật mình, trố mắt nhìn bàn tay đó, còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng rất nhanh, một bàn tay khác cũng bò lên, chủ nhân của bàn tay đó mượn lực lật người từ dưới cầu lên, quỳ nửa người trên mặt đất rồi thở dốc.

Lam Vũ: ...Cây cầu vượt này cao 20m lận đó?

Cuối cùng, người đó thở đều, mệt mỏi ngẩng đầu lên.

Cũng có một đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm cô ấy.

"..."

Hai người nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, Lam Vũ bất an đổi tư thế ngồi, thăm dò: "Chào cô, cô là ma cà rồng sao?"

Cô gái nhíu mày: "Cô cũng là ma cà rồng?"

"Đương nhiên," Lam Vũ nhìn kỹ cô ấy, lúc này mới phát hiện sau lưng cô ấy còn cõng theo một người, vì vậy mới trông cao lớn như thế: "Cô ấy bị sao vậy?"

Cô gái khựng lại, cảnh giác: "Liên quan gì đến cô?"

Lam Vũ thử đánh hơi, nói: "Cô ấy là con người, là thức ăn của cô sao? Tôi ngửi thấy mùi máu..."

Đột nhiên, con ma cà rồng trước mặt lao tới với tốc độ cực nhanh, Lam Vũ còn chưa kịp phản ứng, phía sau đã vang lên tiếng động sột soạt, sau đó, một bàn tay đặt lên vai cô.

Đoàng.

Viên đạn bạc "xoẹt" một tiếng, bắn xuyên qua cẳng chân của cô gái kia, Quý Linh Nguyệt lạnh lùng rũ mắt xuống, chĩa súng vào đầu con ma cà rồng ngã vật xuống đất: "Phiền cô lịch sự một chút, nếu không, tôi không ngại giết cô đâu."

Khoảng cách quá gần, tai Lam Vũ vẫn còn ù ù, cô gái nghiêng đầu nhìn người đang nằm trên vai mình, ngây người: "Cô tỉnh dậy từ lúc nào?"

"Lúc cô nói câu đầu tiên."

Cô gái đau đến mức mồ hôi đầm đìa, cắn răng nói: "Cô là thợ săn ma cà rồng?"

"Tôi không phải." Nói xong, Quý Linh Nguyệt hất cằm về phía Lam Vũ: "Chẳng phải chị có chuyện muốn hỏi cô ta sao? Tiếp tục hỏi đi."

Lam Vũ kinh ngạc: "Cô ấy bị thương là do em sao?"

Quý Linh Nguyệt cau mày: "Chứ sao nữa? Tính đợi cô ta lao tới đánh chị à?"

Woah~ hóa ra là để bảo vệ tôi!

Lam Vũ chớp chớp mắt, tim đập loạn lên, ngượng ngùng nói: "Em, em cũng tốt ghê."

Quý Linh Nguyệt: ?

Dưới ánh mắt nghi ngờ của nàng, Lam Vũ vui vẻ nhảy xuống xe, không ngờ vừa đi được hai bước, con ma cà rồng trước mặt đã run lên như chim sợ cành cong, đưa tay bảo vệ người phía sau, cô không khỏi sững sờ, dừng lại đánh giá cô ấy một lúc, kinh ngạc nói: "Cô đang nghĩ tôi sẽ làm hại cô ấy à?"

Cô gái hung dữ nói: "Chứ sao nữa? Tôi là ma cà rồng, đương nhiên cũng biết mấy cái thói hư tật xấu của ma cà rồng rồi!"

Lam Vũ càng kinh ngạc hơn: "Nhưng cô ấy không phải thức ăn của cô sao?"

"Cô ấy không phải thức ăn của tôi, cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi."

"Ma cà rồng còn kết bạn tốt với con người sao?" Lam Vũ thấy khó tin: "Cô là người đầu tiên tôi thấy."

Đối phương "hừ" một tiếng, không khách khí nói: "Cô cũng là con ma cà rồng đầu tiên kết bạn với thợ săn ma cà rồng mà tôi thấy."

"Thợ săn ma cà rồng? Cô nói em ấy hả? À, không không, em ấy thật sự không phải, chúng tôi cũng không phải bạn bè, chúng tôi là... chúng tôi..." Lam Vũ nhất thời nghẹn lời, quay đầu nhìn Quý Linh Nguyệt đang tựa vào khung cửa mà nhướng mày, cười như không cười, nhìn cô: "Chúng ta là gì?"

Lam Vũ chớp chớp mắt, nói: "Chủ tớ, đúng, chúng tôi là chủ tớ." Cô quay đầu lại, lý lẽ hùng hồn: "Tôi là chủ nhân, em ấy là huyết nô của tôi."

Quý Linh Nguyệt: ...

Nàng nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, đang định niệm ra cái từ giống như vòng kim cô, Lam Vũ đã ôm chầm lấy eo nàng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Làm ơn đi, giữ thể diện cho tôi có được không."

Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, khoanh tay: "Đúng, chúng tôi là chủ tớ."

Lam Vũ thở phào nhẹ nhõm, lại đắc ý: "Vậy cô xem, tôi không đói cũng không lo thiếu ăn, sao lại làm hại bạn cô được? Hơn nữa, tôi là ma cà rồng thân thiện, không bao giờ cắn người lung tung, cô nói tôi biết bạn cô bị làm sao, có lẽ tôi còn có thể giúp được cô đấy."

Cô gái rõ ràng không tin, vẫn cảnh giác bảo vệ người phía sau, Quý Linh Nguyệt thở dài, nhảy xuống xe: "Trước hết lấy viên đạn ra đi, tôi có hộp cứu thương ở đây, nếu bạn cô bị thương, tôi có thể giúp băng bó."

"Không, các người đừng qua đây..."

"Yêu Trúc..." Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt phát ra từ sau lưng cô ấy: "Họ không có vẻ ác ý, đừng căng thẳng."

Cô gái sững sờ, mừng rỡ quay đầu lại: "Cô tỉnh rồi sao? Tỉnh từ lúc nào? Có khát không, có đói không? Còn đau không?"

"Vẫn ổn..."

Quý Linh Nguyệt xách hộp cứu thương tiến lên: "Bị thương ở đâu? Để tôi xem."

Yêu Trúc liếc nàng một cái, do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng dịch người ra: "Chúng tôi chạy trốn, đầu cô ấy bị va đập, rách một vết lớn."

Quý Linh Nguyệt vừa ngồi xổm bên cạnh cô ấy để quan sát, vừa mở hộp cứu thương: "Các người đến từ đâu?"

"Thành phố Hoa Quang."

Nàng sững lại: "Thành phố Hoa Quang?"

Lam Vũ cũng phản ứng lại: "Thành phố Hoa Quang? Ayya, đó chẳng phải là nhà em sao?"

"Là nhà tôi."

"Sao, các người muốn đến thành phố Hoa Quang à?" Yêu Trúc cau mày quét mắt qua họ, lắc đầu: "Tốt nhất là đừng, ở đó gần như là hang ổ của zombie, ma cà rồng đương nhiên có thể ra vào tùy ý, còn con người, xin lỗi tôi nói thẳng, nên bỏ đi."

Quý Linh Nguyệt mím chặt môi, im lặng giúp cô gái làm sạch vết thương, Lam Vũ lại đứng ngây tại chỗ, bất an nhìn bóng lưng nàng, lẩm bẩm: "Những cư dân ở đó..."

"Làm gì còn cư dân nào nữa? Cho dù có cũng đã chết từ lâu rồi, tôi phải rất khó khăn mới đưa được Huyên Ngọc trốn thoát, còn người bình thường..." Chưa nói hết câu, cô ấy đột nhiên bị người bên cạnh nắm chặt cổ tay, Huyên Ngọc mặt tái nhợt, nói nhỏ: "Yêu Trúc, đừng nói nữa."

Yêu Trúc chững lại, ánh mắt rơi xuống Quý Linh Nguyệt, ngoan ngoãn im lặng.

Trong đêm trăng mờ tối, chỉ có tiếng rít đau đớn của cô gái thỉnh thoảng vang lên, cho đến khi băng bó vết thương xong, Quý Linh Nguyệt vẫn không nói một lời, Lam Vũ nhìn nàng dọn dẹp hộp cứu thương, cắn môi, lần đầu tiên trong đời cô có cảm xúc bồn chồn khó chịu mà không thể giải tỏa.

Sau khi viên đạn ở chân được lấy ra, Yêu Trúc cử động chân, cõng Huyên Ngọc lên lại: "Cảm ơn cô."

Quý Linh Nguyệt nhàn nhạt nói: "Không có gì."

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đi về phía Nam, các cô..." Cô ấy do dự một chút, nói: "Cũng đi về phía Nam đi, phía Bắc quá nhiều zombie rồi."

Quý Linh Nguyệt không chắc chắn: "Tôi sẽ cân nhắc."

Yêu Trúc mở miệng, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, cô ấy nhấc Huyên Ngọc trên lưng lên một chút, quay người, tập tễnh đi về phía bóng tối.

Rất nhanh, ở đây lại chỉ còn lại hai người họ.

Gió "ù ù" thổi qua, Quý Linh Nguyệt im lặng bò trở lại xe, gối đầu lên cánh tay, cuộn mình nằm xuống.

Lam Vũ bồn chồn đứng ngoài xe, thăm dò gọi: "Này."

Cô gái không nói một lời, chỉ để lại cho cô một bóng lưng.

Ngay lúc này, một giọt mưa rơi xuống, làm ướt đầu mũi cô, Lam Vũ sững lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại nhận được nhiều hạt mưa hơn, cô vội vàng chui vào chiếc xe chật hẹp, chen vào bên cạnh Quý Linh Nguyệt.

"Đi xuống."

"Bên ngoài mưa rồi, tôi không xuống."

Nói rồi, cô lại bò lên ghế một chút, cẩn thận tựa vào lưng Quý Linh Nguyệt, dường như để chứng minh lời cô, không lâu sau, mưa bắt đầu lớn hơn, "ào ào" đổ xuống đất như thác nước, bắn tung tóe những bông hoa nước.

Ma cà rồng theo bản năng co người lại, do dự một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi: "Em lại buồn ngủ sao?"

"Không."

Lam Vũ "ồ" một tiếng, nhìn chằm chằm vào gáy nàng, cuối cùng lấy hết can đảm nói: "Em... em đừng buồn, mẹ em có lẽ không sao đâu, lỡ như Yêu Trúc nói quá, tình hình thành phố Hoa Quang thực ra không tệ đến thế..."

Quý Linh Nguyệt đột nhiên cắt ngang cô: "Chị không cần an ủi tôi, tôi không có buồn."

"Sao em có thể không buồn chứ?"

"Tôi thật sự không buồn, bởi vì tôi..." Nàng hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại: "Tôi đã biết từ lâu rồi, mẹ tôi đã chết."

"..."

Lần này đến lượt Lam Vũ ngây người: "Cái gì?"

Cô gái khàn giọng nói: "Lúc virus bùng phát, tôi đang gọi điện thoại với bà ấy, tôi đã nghe thấy... âm thanh bên phía bà ấy."

Lam Vũ ngơ ngẩn nhìn nàng.

"Tôi đã nghe thấy, nhưng tôi... tôi cũng chỉ có thể nghe thôi." Quý Linh Nguyệt mím môi, lau lung tung vết nước mắt ở khóe mắt, giọng nói lại trở nên lạnh lùng: "Cho nên, tôi đã biết từ lâu rồi, bà ấy không thể còn sống, cũng không thể đợi tôi trở về nhà."

Lam Vũ cau mày: "Nếu đã như vậy, tại sao em còn muốn về nhà?"

"Có lẽ là vì, tôi không muốn bà ấy thành ra cái dạng đó." Giọng Quý Linh Nguyệt càng ngày càng nhỏ: "Giống như một cái xác biết đi, lang thang khắp phố lớn ngõ nhỏ, vĩnh viễn không được yên nghỉ."

"Ầm" một tiếng, tia sấm gớm ghiếc xé toạc bầu trời, trời đất sáng như ban ngày trong khoảnh khắc, cô gái thở dài một hơi, lật người lại trong tiếng mưa "ào ào", thân hình gầy gò gần như hoàn toàn vùi vào lòng Lam Vũ: "Cho nên, tôi nhất định phải về nhà, tôi phải tìm thấy bà ấy, sau đó, sau đó..."

Lam Vũ run mi mắt: "Giết bà ấy."

Người trong lòng run lên, hai tay ôm chặt lấy eo cô, trong cổ họng cũng phát ra tiếng nức nở kìm nén, Lam Vũ lại hiểu ra điều gì đó ngay khoảnh khắc này, đưa tay ôm nàng vào lòng: "Đừng sợ, đừng sợ."

Cô gái nghẹn ngào nói: "Nếu tôi không tìm thấy bà ấy thì phải làm sao, nếu bà ấy không ở đó thì phải làm sao, tôi, tôi không biết, rốt cuộc tôi có thể làm được không... lỡ như tôi cũng biến thành loại quái vật đó..."

"Em sẽ không biến thành loại quái vật đó. Lam Vũ cau mày phủ nhận, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, vụng về dỗ dành: "Tôi sẽ giúp em, tôi sẽ tìm bà ấy cùng em, chắc chắn sẽ tìm được, đến lúc đó, chúng ta để mẹ yên nghỉ, rồi sau đó... em hãy về nhà với tôi."

Quý Linh Nguyệt nức nở một tiếng, đẫm lệ nói: "Về nhà chị sao?"

"Ừm."

"Làm huyết nô của nhà chị à?"

Lam Vũ vội lắc đầu: "Sao có thể thế được, làm huyết nô của mình tôi là đủ rồi."

"..."

Quý Linh Nguyệt nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy càng buồn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com