Ngoại truyện: Ma cà rồng (21 + 22)
Mãi sau, hơi thở của Lam Vũ dần ổn định lại, đôi môi lạnh lẽo cũng rời khỏi cổ nàng, Quý Linh Nguyệt rũ mắt xuống, đối diện với ánh mắt Lam Vũ đang nhìn trộm nàng, ngoan ngoãn và mềm mại.
Nàng không khỏi được hạ thấp giọng: "Sao vậy?"
Lam Vũ thu lại ánh mắt, do dự một lúc, nói nhỏ: "Xin lỗi."
"Xin lỗi gì?"
Ma cà rồng giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cần cổ đầy vết bầm của nàng, áy náy nói: "Xin lỗi."
Quý Linh Nguyệt sững lại, vừa định nói không sao, Lam Diên bên cạnh đã ho khan một tiếng thật mạnh, Lam Vũ ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy cô ấy khoanh tay với vẻ không vui, Lam Diên thấy cô nhìn sang, liền chìa một ngón tay chỉ vào vết cào trên mặt mình.
Lam Vũ im lặng một chút, lẩm bẩm: "Xin lỗi."
Lam Diên lúc này mới dịu nét mặt, vừa định quay người bỏ đi, lại bị Lam Vũ gọi lại: "Khoan đã."
Cô ấy nhướng mày, hờ hững nói: "Làm sao?"
Lam Vũ bắt chước cô ấy, dùng ngón tay chỉ vào mặt mình.
Lam Diên từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt thảm hại của Lam Vũ, một lúc sau, cười khẩy một tiếng: "Nếu không phải chị đánh em, không biết em còn phát điên đến bao giờ, chị không xin lỗi nhé."
Lam Vũ: "!"
Cô đột nhiên trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn Lam Diên, khuôn mặt ngày càng đỏ bừng, thấy sắp tức đến rơi nước mắt, Quý Linh Nguyệt kịp thời nói: "Còn đói không? Muốn hút thêm chút nữa không?"
Lam Vũ lập tức bị phân tán sự chú ý: "Được không?"
"Đương nhiên là được."
Lam Vũ tinh thần phấn chấn, một lúc sau, lại ngoan ngoãn lắc đầu: "Thôi, tôi no rồi." Cô ngoan ngoãn bò dậy, tiện tay kéo cô gái vẫn đang quỳ trên đất dậy, hỏi nàng có khó chịu không, rồi mới quay người đi đến bên cạnh Lam Diên đang đứng ở ban công, cùng cô ấy nhìn xuống dưới lầu tối đen: "Chị đến đưa em về nhà sao?"
Lam Diên hừ một tiếng: "Chứ em nghĩ chị đuổi theo em xa như vậy làm gì? Chẳng lẽ để mua vui sao?" Nói đến đây, cô ấy lại nhớ đến mâu thuẫn giữa mình và Quý Linh Nguyệt, nhưng xét thấy Lam Vũ và nàng có quan hệ tốt, thế là chỉ bực bội lườm một cái: "Chị đây đại nhân đại lượng, cũng lười chấp nhặt chuyện cũ, đợi đến 9 giờ, trời mưa xuống, em bảo cô ta tháo vòng cổ cho em, rồi đi theo chị rời khỏi đây."
Lam Vũ cắn môi, nói nhỏ: "Em muốn dẫn em ấy đi cùng."
Lam Diên không phản ứng kịp: "Ai? Em muốn dẫn ai đi cùng cơ?"
"Quý Linh Nguyệt."
Lam Diên sững lại, quay đầu nhìn chằm chằm cô: "Tại sao?"
"Bởi vì, bởi vì..." Cô vắt óc suy nghĩ một lát, đột nhiên lóe lên một ý: "Bởi vì em ấy là huyết nô của em! Đúng, em ấy là huyết nô của em, trên đường về nếu em có đói, còn phải hút máu em ấy nữa chứ."
Lam Diên lớn giọng "ồ" một tiếng, giọng điệu kỳ quái: "Thật sao? Cô ta là huyết nô của em? Vậy quả thực là do chị tầm nhìn hạn hẹp, huyết nô còn có thể đeo vòng cổ cho chủ nhân sao?"
"Đó là em tự nguyện, là em dung túng em ấy, nếu không em ấy làm gì đeo được." Lam Vũ giơ nắm đấm của mình lên, nghiêm nghị nói: "Chị không hiểu, đây là sở thích riêng tư giữa hai chúng em."
Thấy cô nói càng lúc càng không đáng tin, nụ cười trên mặt Lam Diên dần biến mất, ánh mắt cũng lạnh đi: "Chị có mặt lúc cô ta đeo vào mà, bây giờ lại còn dám bịa chuyện trắng trợn, rốt cuộc em đã bị chuốc bùa mê thuốc lú gì, bị người ta bán rồi còn giúp người ta đếm tiền!"
Lam Vũ cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Mặc kệ chị có tin hay không, em ấy thật sự là huyết nô của em, trên đường về em phải..."
Lam Diên cắt ngang cô: "Trên đường về nếu em đói, có thể hút máu của con người mà chị bắt được."
Lam Vũ sững lại, theo bản năng nhìn về phía Mạnh Trường Ca đang đứng ở góc phòng cố gắng giảm thiểu sự tồn tại, vài giây sau, cô đột nhiên quay đầu lại, phản đối: "Không muốn!"
"Tại sao không muốn?"
"Em, em chỉ hút máu huyết nô của em thôi!"
"Đừng làm loạn, trước đây em đâu có kén ăn như vậy."
"Em không làm loạn, em không thích máu của người khác, em không nuốt được một ngụm nào, em chỉ thích máu của Quý Linh Nguyệt thôi!"
Cô gào lên một tiếng, cô gái đang ngồi xổm bên cạnh con quái vật không thể giữ được bình tĩnh nữa, mặt nóng bừng, đầu cũng cúi gằm xuống một cách ngượng ngùng, hai tai lộ ra ngoài đã hoàn toàn đỏ lên, không biết là tức giận hay là xấu hổ.
Còn Lam Diên nghe thấy câu này thì im lặng rất lâu, cuối cùng cau mày, xẵng giọng: "À, quả nhiên là vậy."
Lam Vũ thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp nói gì, Lam Diên liền tiếp tục: "Lam Vũ, em còn chưa nhận ra sao? Em đã bị thuần hóa thành huyết chủ chỉ có thể hút máu cô ta thôi."
***
Lam Vũ chớp chớp mắt, ánh mắt đột nhiên lảng tránh: "Chị, chị đừng nói những lời khiến người ta lo sợ, em chỉ là... gần đây khẩu vị khó tính hơn, chỉ thích máu của em ấy thôi. Mà nữa, trước đây không phải cũng có một thời gian chị chỉ thích uống máu của một nhãn hiệu nào đó sao? Chị có thể kén ăn, em không thể kén ăn à? Em và chị rõ ràng là giống nhau."
Lam Diên "ồ" một tiếng: "Nếu em đã nói như vậy, chắc cũng không ngại chị hút máu cô ta chứ?"
Lam Vũ sửng sốt, kinh ngạc nâng cao giọng: "Cái gì?!"
"Gì gì mà gì?" Lam Diên cười như không cười, chỉ vào Quý Linh Nguyệt: Chị muốn hút máu cô ta, em có đồng ý không?"
"Em..." Cô theo bản năng nhìn về phía Quý Linh Nguyệt, cô gái nghe thấy những lời này, cũng quay đầu nhìn thẳng vào cô, Lam Vũ bị đôi mắt đen thẳm của nàng nhìn đến hoảng loạn, vội vàng tránh ánh mắt, lắp bắp nói: "Chị, chị không phải đã bắt được người rồi sao? Chị hút máu cô ấy là được rồi, tại sao lại hút máu huyết nô của em?"
"Bởi vì chị ăn ngán rồi, muốn đổi khẩu vị, không được sao?" Lam Diên nghiêng đầu, hờ hững nói: "Dù sao cô ta cũng chỉ là huyết nô của em, vậy chị hút một ngụm, chắc cũng không có vấn đề gì chứ?"
Lam Vũ ấp úng: "Ờ... cái đó... hình như vẫn có chút vấn đề..."
"Vấn đề gì?"
Lam Vũ cắn môi, vắt óc suy nghĩ: "Em ấy... cơ thể em ấy rất yếu ớt, không chịu nổi hai ma cà rồng đâu, em vừa hút máu em ấy xong, chị mà hút nữa, em ấy sẽ, sẽ ngất xỉu mất!"
"Chị chỉ hút một ngụm thôi."
"Một ngụm cũng không được!"
"Đừng keo kiệt như vậy, từ nhỏ đến lớn chị đã chia cho em bao nhiêu thứ, còn em ngay cả máu của huyết nô cũng không muốn chia cho chị là sao?"
Lam Vũ vội vã nói: "Những thứ khác đều có thể cho chị, nhưng... nhưng em ấy thì không được!"
"Tại sao không được?" Lam Diên nheo mắt lại, truy hỏi: "Cô ta rất quan trọng với em à?"
"Không quan trọng!"
"Vậy tại sao em không đồng ý?"
"Em... đây không phải là chuyện đồng ý hay không đồng ý..."
"Vậy bây giờ chị đi hút máu đây."
"Không được!"
Lam Diên "xì" một tiếng, khoanh tay lại, nở nụ cười nguy hiểm, nhìn chằm chằm cô: "Em thật sự rất kỳ lạ đấy Lam Vũ, bảo vệ cô ta như vậy, lẽ nào em thích cô ta?"
Lam Vũ đột nhiên trợn to mắt: "Làm sao có thể! Em làm sao có thể thích em ấy được!" Sợ Lam Diên không tin, cô siết chặt nắm đấm, lắp bắp: "Em là ma cà rồng cao quý, em ấy chỉ là một con người, em làm sao có thể thích một con người! Dù em có thích, cũng chỉ thích một ma cà rồng cao quý khác thôi!"
"Ồ? Thật vậy sao?"
"Đương nhiên rồi!"
Lời vừa dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ bừng, Lam Diên cười khẩy nhìn cô một cái, lười biếng quay đầu lại: "Là em nói đấy nhé."
Lam Vũ sững lại, theo bản năng nhìn theo ánh mắt cô ấy, lại đối diện với một đôi mắt đen láy.
"..."
Cô đột nhiên cứng người, ngây ngốc nhìn Quý Linh Nguyệt, nhiệt độ nóng lên vì tranh cãi cũng dần nguội lạnh, tay chân đều trở nên lạnh lẽo. Quý Linh Nguyệt nhìn cô một cái thật sâu, mặt không biểu cảm quay người lại, đi thẳng vào phòng ngủ.
Lam Vũ vội vàng đi theo: "Quý..."
Rầm...!
Cánh cửa bị đóng sầm lại, mi mắt ma cà rồng run một cái, kịp thời dừng bước mới không bị cửa đập vào mũi, cô mở miệng, vô vọng nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, lại nhìn Lam Diên đang đứng phía sau: "Chị..."
Lam Diên vẻ mặt hờ hững: "Chị sao? Chị đâu có làm gì."
Lam Vũ lập tức tức đỏ mắt, đi về phía cô ấy vài bước, rồi lại dừng lại, điên cuồng vò mái tóc dài của mình: "Á á á á á! Sao chị lại như vậy, sao chị có thể như vậy!"
Lam Diên cau mày, không vui nói: "Chị làm sao? Những lời vừa rồi đều là tự em nói ra, em phát cáu cũng phải tìm đúng người nhé."
"Nhưng mà, nếu không phải chị... chị cố ý kích em..."
Lam Diên ngắt lời cô: "Chị có kích em đến mấy, cũng là tự em nói ra những lời đó, cho nên, tại sao em lại phải tức giận?"
"Em!" Lam Vũ lập tức ngẩng đầu lên, vừa tức giận vừa tủi thân trừng mắt nhìn cô ấy một lúc, rồi như quả bóng xì hơi, nhụt chí gục vai xuống: "Em cũng không biết."
"Vậy em nghĩ cho kỹ đi." Lam Diên lạnh lùng nói: "Đừng quên vòng cổ của em, còn phải dựa vào cô ta để tháo ra đấy."
Cốc cốc...
Trong đêm trăng đen kịt tĩnh lặng, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa có nhịp điệu, sau đó, một giọng nói ồm ồm truyền qua cánh cửa: "Này, Quý Linh Nguyệt, mở cửa đi được không?"
Quý Linh Nguyệt lật người, lấy chăn trùm kín đầu.
Ngoài cửa, Lam Vũ buồn bã mím môi, kiên trì không bỏ: "Chúng ta nói chuyện một chút được không? Vừa nãy tôi không có ý đó."
Đợi một lúc, bên trong phòng vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, cô bất lực thở dài một hơi, nhìn con quái vật đang đứng bên cạnh.
"Con gái của bác thật khó nói chuyện."
Con quái vật lắc lư đầu, gầm gừ một tiếng với Lam Vũ.
Bên kia, Lam Diên lười biếng dựa vào ghế sofa, sợi dây xích trong tay vẫn buộc người phụ nữ cao ráo chân dài kia, Mạnh Trường Ca mặt lạnh quỳ trên sàn nhà bên cạnh cô ấy, hai bàn tay thon dài đang xoa bóp day ấn trên chân cô ấy một cách khéo léo, xem ra là đang chịu nhục, đóng vai trò làm thợ mát xa.
Có lẽ vì xung quanh chỉ có cô là người sống, có thể trò chuyện được vài câu, Lam Diên nhìn chằm chằm bóng lưng ủ rũ của cô nàng ma cà rồng nhỏ bé một lúc, "chậc" một tiếng không vui: "Em ấy sẽ không thực sự thích cô ta rồi đấy chứ."
Chuyện có thể làm Lam Diên không vui, Mạnh Trường Ca liền vui vẻ: "Đương nhiên là cô ấy đã thích người ta rồi, ai cũng có thể nhìn ra mà."
Lam Diên lườm cô một cái: "Cô không nói không ai bảo cô câm đâu."
"..." Mạnh Trường Ca nuốt những lời thô tục xuống bụng, khô khan "ồ" một tiếng: "Vậy thì thật xin lỗi, tôi không biết cô thích nói chuyện một mình."
Tiếng thì thầm bên ngoài không thể truyền vào trong phòng, ngay cả tiếng gõ cửa kéo dài sau một lúc cũng dần chìm vào im lặng, Quý Linh Nguyệt mím môi, quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, khi thực sự không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào nữa, không khỏi thất vọng mắng một câu: "Đồ ma cà rồng khốn kiếp."
Không có chút kiên nhẫn nào, bỏ cuộc giữa chừng, có 10 phút cũng không kiên trì được, đồ ma cà rồng khốn kiếp không biết hạ mình dỗ dành người ta.
Cốc cốc...
Đột nhiên, tiếng gõ cửa trong trẻo lại vang lên, nhưng lại gần đến mức kỳ lạ. Quý Linh Nguyệt giật mình, quay người lại, nhanh chóng tìm thấy nguồn phát ra âm thanh, nàng kéo tung rèm cửa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết thương đó đang áp vào kính cửa sổ, rưng rưng nhìn nàng.
Đây là tầng 17 đấy.
Mặc dù biết ma cà rồng có khả năng leo trèo như vậy, nhưng nàng vẫn cạn lời một lúc: "Chị không đi cửa chính, chuyển sang đi cửa sổ rồi à?"
Lam Vũ bám vào bệ cửa sổ, mái tóc dài rối bù bị mưa phùn làm ướt, trông vô cùng đáng thương: "Tôi đi cửa chính, em có cho tôi vào không?"
Quý Linh Nguyệt lạnh lùng nói: "Không."
Lam Vũ buồn bã "ồ" một tiếng, cẩn thận nói: "Vậy tôi đi cửa sổ, em có cho tôi vào không?"
"Không."
Nghe câu này, ma cà rồng hít hít mũi, hàng mi chớp chớp, trông như sắp khóc đến nơi: "Được rồi, vậy tôi sẽ nói chuyện với em như thế này."
Quý Linh Nguyệt không nhịn được nói: "Chị nói gì thì nói đi, giả vờ đáng thương làm gì?"
"Không có," Lam Vũ lại hít hít mũi, ngước đôi mắt ướt át lên, kiên cường nói: "Tôi chỉ là, chỉ là vết thương hơi đau, bị mưa làm ướt càng đau hơn, nhưng không sao, em không cho tôi vào, tôi sẽ không vào, dù rất đau, nhưng tôi cũng có thể nhịn được, không sao đâu."
Quý Linh Nguyệt: "..."
Nàng không thể nhịn được nữa, "roẹt" một tiếng mở cửa sổ: "Mau vào đi!"
Lam Vũ thấy kế hoạch thành công, vội vàng từ cửa sổ trèo vào, mang theo nước mưa nhào vào người nàng: "A Nguyệt..."
Quý Linh Nguyệt vội vàng lùi lại: "Đừng dùng tay ướt chạm vào tôi, với lại, đừng có gọi thân mật như vậy."
Lam Vũ ngoan ngoãn dừng bước: "Xin lỗi, vừa nãy tôi không nên nói những lời như vậy."
"Những lời nào?"
"Chính là những lời đó."
"Những lời đó là những lời nào?"
Lam Vũ mím môi, lắp bắp nói: "Chính là, chính là... em là con người, tôi không thể thích..."
"Những lời này thì có vấn đề gì sao?" Quý Linh Nguyệt lạnh lùng nhìn cô: "Hình như cũng không có vấn đề gì, chị là ma cà rồng cao quý, không đi cùng ma cà rồng cao quý, lẽ nào muốn ở bên tôi?"
"Đúng vậy."
"Tại sao, chị thích tôi à?"
Lam Vũ do dự nhìn nàng một lúc, gật đầu: "Hình như là vậy."
Quý Linh Nguyệt sững lại, rồi từ từ cau mày: "Chị biết chị đang nói gì không?"
"Tôi biết."
Quý Linh Nguyệt cười mỉa một tiếng: "Chị biết? Vậy tại sao vừa rồi chị lại nói những lời đó? Trước mặt chị gái chị, tại sao chị không nói như vậy đi?"
Lam Vũ mở miệng, rũ mắt xuống: "Tôi không biết, hình như... hình như thừa nhận trước mặt chị ấy, thì sẽ có chút mất mặt..."
"Mất mặt? Thích tôi là chuyện mất mặt sao?"
"Đương nhiên không phải!"
"Vậy tại sao chị lại cảm thấy mất mặt?"
"Tôi," Ma cà rồng bực bội cau mày, lắc đầu: "Tôi cũng không biết."
Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, nói: "Nếu là như vậy, vậy tôi hoàn toàn không cần tình yêu của chị, chuyện này căn bản không thể gọi là thích."
Lam Vũ sững lại: "Nhưng mà..."
"Tôi sẽ giúp chị tháo vòng cổ ra, như vậy, chị có thể về nhà với chị gái rồi."
Lam Vũ kinh ngạc: "Là sao? Em không đi cùng tôi sao?"
"Tại sao tôi phải đi cùng chị, chúng ta cũng đâu có quan hệ gì."
"Sao lại không có quan hệ gì!" Lam Vũ theo bản năng nắm lấy tay nàng: "Em là huyết nô của tôi..."
"Huyết nô sao?" Quý Linh Nguyệt nhìn thẳng vào cô: "Trên đường về sẽ đói, cho nên chị nhất định phải mang theo huyết nô này sao?"
Lam Vũ ngơ ngác nhìn nàng, không nói nên lời, Quý Linh Nguyệt đợi mãi không thấy câu trả lời của cô, thất vọng mím môi, giãy giụa: "Buông tôi ra! Dù sao chị cũng thấy thích tôi là mất mặt, mà tôi cũng không thích chị, hai chúng ta đường ai nấy đi, mạnh ai nấy sống, chị hà cớ gì cứ níu kéo tôi mãi không buông?"
Ánh mắt Lam Vũ khẽ động, nhạy cảm nói: "Em không thích tôi?"
"Đúng vậy," Quý Linh Nguyệt hằn học nói: "Lúc mới gặp chị, tôi đã nói với chị là tôi có người trong lòng rồi, chị dựa vào cái gì mà nghĩ tôi thích chị chứ!"
Lam Vũ không nhịn được siết chặt cổ tay nàng hơn: "Vậy em nói cho tôi biết, em thích ai?"
"Liên quan gì đến chị?"
"Đương nhiên có liên quan, nếu chỉ là để lừa tôi, mà em cố ý nói như vậy..."
"Ha," Quý Linh Nguyệt cười lạnh một tiếng: "Chị cũng quá tự mình đa tình rồi đấy, việc gì tôi phải nói dối như vậy vì chị? Nói thật cho chị biết, người tôi thích vừa xinh đẹp hơn chị, lại vừa dũng cảm hơn chị, bất kể phương diện nào cũng hoàn hảo không tì vết, tất cả mọi người đều thích cô ấy! Còn chị thì không có điểm nào bằng cô ấy cả, chị hài lòng chưa?"
Lam Vũ tức giận nói: "Quý Linh Nguyệt!"
Quý Linh Nguyệt không hề yếu thế, trừng mắt lại: "Sao, chị muốn cắn tôi à?"
Lam Vũ thở dốc dồn dập, khuôn mặt dần ửng hồng: "Tôi không cắn em..."
Cô siết chặt cổ tay cô gái, đột nhiên bước lên một bước, ôm eo nàng cùng ngã xuống giường, cúi đầu chặn đôi môi mềm mại của nàng, Quý Linh Nguyệt "ưm" một tiếng, giãy giụa đẩy vai Lam Vũ, nhưng không đẩy được chút nào, môi lưỡi lạnh lẽo quét qua khoang miệng ẩm ướt, khuấy động lên tiếng nước chậc chậc, nàng đỏ mặt, tức đến mức choáng váng đầu óc, mặc kệ tất cả mà cắn mạnh xuống.
"Ưm..."
Lam Vũ cứng lại, bóp lấy cằm nàng, buộc nàng nhả ra, vị máu tanh ngọt khác thường tràn ngập trong miệng, lại bị nuốt xuống trong hỗn loạn, một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt ẩn giấu trong bóng tối lờ mờ.
Quý Linh Nguyệt thở dốc ngẩng mắt lên, tức giận trừng mắt nhìn cô.
Tách tách...
Một giọt chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống mặt nàng.
Quý Linh Nguyệt sững lại, mi mắt chớp chớp, có chút kinh ngạc nhìn cô gái đang nằm trên người mình, ma cà rồng rũ mắt xuống, khuôn mặt đầy vết thương lộ ra dưới ánh trăng tái nhợt, đôi mắt đẹp ở ngay trong gang tấc lại rơi xuống một giọt nước mắt.
"Quý Linh Nguyệt," Lam Vũ khẽ gọi một tiếng, mơ hồ nói: "Em làm tôi buồn quá."
=====================
===============
Tác giả: Trong ngoại truyện "ma cà rồng" này, tôi sẽ viết thật nhiều những cuộc cãi vã mà hai bé chưa từng cãi nhau.
Yên tâm, dù là ngoại truyện thì cũng là 1v1 thuần yêu, không có người thứ ba.
Nguyệt bảo bản chính sau khi đọc được: Aaaaaaa, sao nhà ngươi dám chọc Lam Vũ khóc
\('Δ')/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com