Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Ma cà rồng (27 + 28)

"Choang" một tiếng, Lam Diên đá vỡ kính cửa sổ, gió mưa dữ dội lập tức tràn vào trong phòng, cô ấy đưa cánh tay lên che mặt, vừa định nhoài người ra màn mưa, thì một tiếng rít chói tai lại vang lên từ xa rồi nhanh chóng áp sát lại gần, Lam Vũ đang bị cô ấy đẩy lưng đi cũng đột nhiên vùng vẫy kịch liệt: "Tránh sang một bên!"

Lam Diên vội vàng nghiêng người, một mũi tên bạc sượt qua vai cô ấy, găm mạnh vào bậu cửa sổ, cô ấy liếc nhìn cánh đuôi đang rung động, cười khẩy: "Mũi tên này, hình như cũng không..."

Còn chưa nói xong, mũi tên liền vang lên hai tiếng "tít tít", hai ma cà rồng nhỏ nghi ngờ nhìn nhau, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đuôi tên đã "phụt" một tiếng rồi nổ tung, bắn ra bụi bạc như sương khói.

"A..."

Lam Vũ mở to mắt, lảo đảo lùi lại: "Thật sự quá tàn nhẫn..."

Bỗng cô bước hụt một chân, "xoẹt" một tiếng biến mất ở mép cầu thang, Lam Diên vội vàng bám vào lan can nhảy qua, phát hiện Lam Vũ đang bám dưới mép sàn như chuồn chuồn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Quay đầu lại, cửa sổ bị màn sương bạc bao phủ, chỉ cần đến gần liền giống như bị lửa thiêu, mà dưới lầu, 5 thợ săn ma cà rồng đang nhìn chằm chằm các cô, trong tay đã sớm cầm vũ khí của riêng mình.

Lam Diên nghiến răng: "Diệp Khinh Quân, cô nhất định phải bắt chúng tôi sao?"

Người phụ nữ bình tĩnh nói: "Giao Trường Ca ra, giải thích nguyên nhân ăn thịt người, tôi có thể cân nhắc đối xử với các cô dịu dàng hơn một chút."

Lam Vũ không nhịn được nói: "Tôi đã nói là tôi không ăn thịt người mà, sao cô vẫn không tin vậy?"

"Tôi đương nhiên muốn tin cô, nhưng là do cô không thành thật."

"Tôi không thành thật chỗ nào?" Lam Vũ càng nghĩ càng giận, treo mình dưới tấm sàn, nhe răng nanh với Diệp Khinh Quân: "Tôi đã nói kẻ ăn thịt là một con ma cà rồng khác, cô ta đã chết rồi, mà cô vẫn... vẫn nghi ngờ tôi, cô nghĩ tôi giống ma cà rồng thích nói dối sao?"

"Giống."

Lam Vũ sững lại, càng tức giận hơn: "Cô thật là không tôn trọng tôi!"

Diệp Khinh Quân chậm rãi nói: "Muốn tôi tôn trọng cô, tất nhiên cô cũng phải tôn trọng tôi, nếu không phải cô ăn thịt người, con ma cà rồng ăn thịt người kia cũng đã chết, vậy tại sao cô không chịu nói cho tôi biết cô ta đã chết như thế nào?"

Lam Vũ chớp chớp mắt, lại bắt đầu ấp úng: "Tôi, tôi..."

Chuyện này, ngay cả Lam Diên đang đứng bên cạnh cũng nhận ra điều không ổn: "Chuyện này có gì mà không nói được, em nói đi chứ."

Lam Vũ im lặng một lúc lâu, cuối cùng nhìn về phía Diệp Khinh Quân, nhỏ giọng hỏi: "Một người giết chết ma cà rồng, thì cô có bắt người ấy đi không?"

Diệp Khinh Quân nhíu mày, còn chưa kịp trả lời, ma cà rồng nhỏ lại nhìn sang chị gái mình: "Một người đã từng giết ma cà rồng, liệu chị có còn đồng ý đưa người ấy đi cùng không?"

Lần này, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng.

Rất lâu sau, Diệp Khinh Quân sờ cằm, trầm ngâm nói: "Cho nên, người giết chết con ma cà rồng đó, chính là cô gái đã lừa mấy học sinh của tôi và tiện tay cướp luôn một chiếc xe sao?"

Không đợi Lam Vũ trả lời, cô ấy đã tự "ừ" một tiếng, gật đầu: "Tuổi trẻ tài cao."

Lam Vũ cảnh giác nói: "Sao tự nhiên cô khen em ấy, cô muốn cướp em ấy đi à?"

"Cô ấy quả thực là một hạt giống tốt."

Cô nàng ma cà rồng kinh ngạc, vội vàng bò xuống vài bước: "Dẫu vậy cũng không liên quan đến cô!"

"Không liên quan đến tôi, vậy liên quan gì đến cô? Cô là ma cà rồng, cô ấy là con người, đối với cô ấy mà nói, ở cùng đồng loại mới là an toàn nhất."

"Nói bậy, ở cùng tôi cũng rất an toàn, tôi có thể bảo vệ em ấy!"

Diệp Khinh Quân phì cười: "Cô còn bị bắt đến đây thì làm sao bảo vệ cô ấy?"

Lam Vũ sững lại, ngây ngốc nhìn Diệp Khinh Quân như thể không hiểu cô ấy đang nói gì, một lát sau, cô đột nhiên rùng mình, hoảng hốt nhìn về phía Lam Diên: "Khoan đã, chị, sao chị lại đến tìm em, chị đến đây rồi, vậy A Nguyệt đâu? A Nguyệt đang ở một mình sao?"

Lam Diên nghiến răng: "Đây là điểm mấu chốt à?"

Cô ấy một tay ấn Lam Vũ đang bồn chồn xuống, lạnh lùng nhìn Diệp Khinh Quân: "Vậy cô đã biết con ma cà rồng đó chết như thế nào rồi, tại sao vẫn không thả chúng tôi?"

"Thứ nhất, không có bằng chứng nào mà bằng lời nói cả, chẳng qua nhìn cô không giống người thích nói dối nên tôi mới tin cô thôi. Thứ hai, vấn đề của tôi vẫn chưa được giải quyết, Trường Ca rốt cuộc ở đâu?"

Lam Diên "hừ" một tiếng, không mặn không nhạt nói: "Cô ấy đang ở..."

Lời còn chưa nói hết, Lam Vũ đột nhiên nhảy dựng lên, luống cuống chạy về phía cửa: "Không được, em phải đi tìm..."

Ngu Sơn Diệp theo bản năng giơ cây nỏ trong tay lên: "Không được chạy!"

"Vút" một tiếng, mũi tên bạc bay vụt ra, găm sâu vào cánh cửa gỗ, Lam Vũ lại dừng bước ngay lúc này, kinh ngạc nhìn người đẩy cửa xông vào.

"A Nguyệt?"

Cơ thể thiếu nữ ướt đẫm, cái xẻng thép mà nàng đang cầm trên tay vẫn đang nhỏ xuống từng giọt máu, nghe được giọng nói quen thuộc, nàng thở dốc ngẩng đầu lên, dây thần kinh vừa thả lỏng được một chút lại căng thẳng ngay giây tiếp theo: "Cẩn thận!"

Lam Vũ ngẩn người, ngước mắt nhìn lên, vô số bạc vụn đang bay lơ lửng về phía cô, giống như một trận mưa ẩm ướt không lối thoát.

Quá gần...

Cô phản ứng lại, vội vàng lùi về phía sau, đưa tay che đầu, nhưng rất nhanh, làn da không được che chắn liền bắt đầu đỏ rát và lở loét, ma cà rồng đau đớn nức nở, cơ thể co rúm lại thành một khối, Lam Diên ở gần đó nhanh chóng chạy tới, vừa đến gần đã bị làn sương bạc vô hình đẩy lùi, cô ấy nghiến răng nhìn ngón tay bị bỏng của mình, đang định bất chấp xông vào, lại bị một bàn tay kéo lại.

Lam Diên kinh ngạc quay đầu nhìn, phát hiện đó lại là Mạnh Trường Ca: "Cô!"

Cùng lúc đó, một bóng đen khác bước tới, Quý Linh Nguyệt vội vàng quỳ xuống bên cạnh Lam Vũ đang co mình lại, cố gắng dùng thân thể mảnh mai của mình che chở cho cô.

Vô số mảnh vụn rơi xuống giống như bụi xám tích tụ lại, nhuộm cả mái tóc đen thành tơ bạc, một lúc sau, sương mù tan đi, cô gái cẩn thận phủi những mảnh vụn trên đầu, căng thẳng gọi: "Lam Vũ?"

Đang cuộn trong lòng nàng, ma cà rồng chợt cử động, vết thương lở loét trên tay đang lành lại với tốc độ cực kỳ chậm, cô nỉ non: "Ưm, mặt của chị..."

"Mặt chị làm sao?"

Lam Vũ cẩn thận lộ ra một mảng da đỏ bừng, sắp khóc đến nơi: "Chị bị hủy dung rồi!"

"..."

Vẫn còn quan tâm đến chuyện đó, chắc là vết thương không nặng.

Quý Linh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vừa giúp cô phủi sạch những mảnh vụn bạc dính trên quần áo, vừa không ngẩng đầu mà nói: "Dùng loại vũ khí này để đối phó ma cà rồng, các cô có phải là quá ác độc rồi không?"

Ngu Sơn Diệp có chút luống cuống nắm chặt cái nỏ, ánh mắt cầu cứu nhìn giáo viên của mình, Diệp Khinh Quân bất đắc dĩ thở dài một hơi, hỏi: "Ma cà rồng coi con người là thức ăn, chẳng lẽ không ác độc sao?"

Nàng kéo Lam Vũ dậy, cau mày nói: "Lam Vũ đâu có làm như vậy."

Ma cà rồng gật đầu rất đồng tình: "Đúng vậy!"

Diệp Khinh Quân bật cười nhìn hai người: "Cô ấy chưa từng hút máu cô sao?"

"Hút rồi thì đã sao?" Khi nói câu này, nàng cũng có chút không tự tin: "Tôi, tôi tự nguyện."

Những lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người lập tức trở nên đa dạng, ngay cả Đan Thanh cũng "chậc" một tiếng, nghiêng đầu thì thầm với Đan Bách: "Thật sự hết thuốc chữa rồi."

Diệp Khinh Quân rõ ràng cũng bị câu trả lời này làm cho nghẹn họng, im lặng một lúc lâu, cô ấy nhìn Lam Vũ vẫn đang rụt rè che mặt: "Cô còn nói cô có thể bảo vệ cô ấy, bây giờ xem ra, là cô ấy bảo vệ cô thì có."

Lời này khiến cho Lam Vũ không vui: "Cũng phải có lúc này lúc kia chứ, tôi đã bảo vệ em ấy rồi, không thể chỉ vì cô không nhìn thấy mà coi như chưa từng xảy ra được."

Diệp Khinh Quân: "Bỏ tay xuống rồi nói chuyện."

"Tôi không bỏ, cô bảo bỏ là tôi phải bỏ à, cô là cái gì của tôi?"

Quý Linh Nguyệt lại nhạy bén nghe ra điều gì đó: "Sao mấy người lại thảo luận về việc bảo vệ hay không bảo vệ tôi?"

Diệp Khinh Quân hất cằm về phía Lam Vũ: "Cô có thể hỏi cô ấy."

Quý Linh Nguyệt nghi ngờ quay đầu lại, ma cà rồng lại rụt đầu như gà con, lén lút dịch sang bên cạnh.

"Lam Vũ?"

Lam Vũ đơ người, nhìn nàng qua kẽ tay, giọng ồm ồm: "Sao vậy?"

"Giải thích một chút đi, còn nữa," nàng bất đắc dĩ nói: "Bỏ tay xuống."

Ma cà rồng do dự một lúc, cuối cùng miễn cưỡng bỏ tay xuống, để lộ khuôn mặt đỏ bừng: "Cũng không có gì để giải thích, cô ta không tin em sẽ an toàn nếu ở cùng chị, cho nên chị mới nói... mới nói là chị có thể bảo vệ em."

Quý Linh Nguyệt nhướng mày: "Thật sao?"

Cân nhắc đến tình cảnh hiện tại, lời này nghe có vẻ càng không đáng tin.

Lam Vũ mím môi, bĩu môi nói: "Xin lỗi, chị không nên bất cẩn như vậy." Nói rồi, lại lén lút nhìn vết máu trên người cô gái, thất vọng nói: "Chị thật vô dụng."

Lam Diên không nhịn được nói: "Ê, chị là người đã cứu em trước đấy nhé."

Lam Vũ lại càng buồn hơn: "Xin lỗi, khiến chị phải chạy đi tìm em xa xôi như vậy, còn chịu nhiều thiệt thòi như vậy."

Lam Diên không ngờ cô lại nghiêm túc như thế, cô ấy bỗng mất tự nhiên, nói: "Chị đã nói với em là chị đi giám sát ma cà rồng ở phía Bắc mà, tìm em chỉ là sẵn tiện thôi."

"Ùm ùm, sẵn tiện sẵn tiện."

Trong lúc hai ma cà rồng đang phân bua, Quý Linh Nguyệt quay đầu nhìn Diệp Khinh Quân: "Nhưng tôi có an toàn hay không, thì liên quan gì đến cô?"

Diệp Khinh Quân nói: "Nghe nói trước đó ở trạm xăng, cô đã giết một con ma cà rồng, đó là thật sao?"

"Trạm xăng?" Nàng hồi tưởng lại: "Cũng không hẳn là tôi giết, Lam Vũ đã giúp tôi rất nhiều."

"Xem ra là thật," người phụ nữ gật đầu, nói: "Cô còn trẻ, nhưng trí tuệ và sự dũng cảm lại cao hơn nhiều người, còn tự tay giết chết ma cà rồng, cho nên tôi muốn hỏi cô, có hứng thú gia nhập với chúng tôi không?"

Lam Vũ: !

Cô biết ngay mà!

Dám cướp người đi ngay dưới mí mắt cô luôn rồi!

***

Lam Vũ không nhịn được tiến lên: "Cô đừng ở đây nói lời đường mật, ở cùng các cô thì có gì tốt, ngày nào cũng đánh đấm loạn xạ, cứ chạy đến những nơi nguy hiểm, không bằng về nhà với tôi."

"Ở cùng chúng tôi quả thực không ổn định, nhưng cô ấy là một con người, cùng cô đi về vùng đất đầy rẫy ma cà rồng thì sẽ an toàn sao?"

"Đương nhiên, chỉ cần ở bên cạnh tôi, sẽ không có ma cà rồng nào khác làm hại em ấy cả."

Diệp Khinh Quân cười khẽ một tiếng: "Nếu nói như vậy, cô ấy có khác gì chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong lồng chứ?"

Lam Vũ sững lại, lắp bắp nói: "Dù sao, chắc chắn cũng khác, tôi, tôi sẽ đối xử rất tốt với em ấy..."

Diệp Khinh Quân ngắt lời cô: "Cô đối xử tốt với cô ấy hay không là chuyện khác, còn chuyện này không phải nên tôn trọng ý kiến của người trong cuộc sao? Cô cảm thấy cô ấy ngoan ngoãn ở bên cạnh cô thì sẽ an toàn, vậy cô đã hỏi ý cô ấy chưa, cô ấy có nguyện sống một cuộc sống như vậy không?"

Lam Vũ hoảng loạn nói: "Em ấy đương nhiên sẽ đồng ý rồi, có phải không? A Nguyệt?"

Cô gái im lặng một lúc, quay đầu nhìn về phía Lam Vũ, ma cà rồng căng thẳng nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt đỏ hoe long lanh như thể chỉ cần nàng nói không đồng ý, là cô sẽ khóc òa lên.

Nhưng mà....

Quý Linh Nguyệt lặng lẽ thở dài một hơi, đưa tay phủi đi những vụn bạc còn sót lại trên vai Lam Vũ: "Hồi trước, khi còn làm thêm ở trung tâm thương mại, em thường xuyên nhìn thấy chị trên trên màn hình, chị luôn mặc những bộ đồ rất lộng lẫy, nụ cười cũng rất xinh đẹp, dường như không có chuyện gì khiến chị có thể phiền lòng cả."

Lam Vũ không hiểu tại sao nàng đột nhiên lại nói chuyện này, thấy nàng đến gần, liền theo bản năng nắm lấy vạt áo nàng.

Quý Linh Nguyệt ngước mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, dịu dàng nói: "Nhưng bây giờ, chị gần như ngày nào cũng bị thương, động một chút là muốn khóc, mặt lúc nào cũng lấm lem vết bẩn, giống như một con mèo mướp vậy."

Lam Vũ bị nói đến nỗi buồn dâng trào, mi mắt run lên, nước mắt liền rơi xuống: "Cũng không phải chị muốn như vậy..."

Quý Linh Nguyệt cười nói: "Chị lại sắp khóc rồi."

Lam Vũ hít hít mũi, cố nén mà nói: "Trước đây chị chưa từng bị đánh bao giờ, gặp phải chuyện như vậy, khóc một chút thì có sao đâu?"

Cô gái "ừ" một tiếng: "Cho nên, ma cà rồng yếu đuối như chị, ở bên ngoài chỉ gặp nhiều khổ ải hơn thôi, ngày nào cũng phải đói bụng mà không dám nói, gặp phải thợ săn ma cà rồng sẽ dễ bị thương. Vậy nên, Lam Vũ, chị không thích hợp ở bên ngoài, chị phải mau chóng về nhà mới đúng."

"Còn em? Em có về nhà cùng chị không?"

Quý Linh Nguyệt cụp mắt xuống: "Em còn có mẹ..."

"Chị có thể đưa mẹ em đi cùng."

"Mẹ?" Diệp Khinh Quân bên cạnh nhướng mày, hỏi: "Chuyện này là sao? Mẹ cô cũng ở đây sao?"

Quý Linh Nguyệt còn chưa trả lời, Mạnh Trường Ca đã nói: "Là thế này..."

Cô kể lại chuyện xảy ra trước đó cho Diệp Khinh Quân nghe, người phụ nữ nghe xong thì nhướng mày, kinh ngạc nói: "Biến thành xác sống rồi mà vẫn còn ý thức sao?"

Mạnh Trường Ca gật đầu: "Mặc dù không nhiều, nhưng quả thực là có."

Diệp Khinh Quân trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía Quý Linh Nguyệt: "Vậy cô càng không thể đi cùng cô ấy được."

Lam Vũ kinh ngạc, tức đến mức muốn cắn Diệp Khinh Quân: "Cô, cô đừng có ở đây luôn châm ngòi chia rẽ, cho dù là mẹ của A Nguyệt, tôi cũng sẽ bảo vệ!"

"Không phải vì chuyện này," Diệp Khinh Quân ra hiệu cho người bên cạnh: "Sơn Diệp, bật đoạn ghi âm vừa nhận được lên."

Ngu Sơn Diệp bận rộn lục lọi trong ba lô, một lát sau, có một giọng nữ vang lên đứt quãng: "... Chính thức... xác sống hướng về phía Bắc đã bị đẩy lùi... hộ tống các nhà nghiên cứu, ...Viện nghiên cứu ở Cực Bắc thành phố Côn Luân... Huyết thanh, đông đảo người dân... di tản... Píp píp..."

Lam Vũ ngây ngốc đứng tại chỗ, giữa tiếng rè rè khe khẽ.

Cho dù là cô, cũng có thể nghe hiểu những thông tin chứa đựng trong những tiếng nhiễu loạn đó.

Viện nghiên cứu Cực Bắc thành phố Côn Luân, là hy vọng lớn nhất của nhân loại hiện nay. Cô cũng biết rõ, sau khi biết được tin tức này, A Nguyệt nhất định sẽ đến đó.

Quả nhiên, Quý Linh Nguyệt khẽ nói: "Lam Vũ..."

Lam Vũ lắc đầu, trong mắt mờ đi một tầng sương nước: "Nhà của chị ở phía Nam."

"Em biết."

"Ở hướng ngược lại."

"Em biết mà." Quý Linh Nguyệt tiến lên một bước, muốn đến nắm tay cô: "Lam Vũ, nếu thực sự có huyết thanh, có lẽ mẹ em..."

"Không cần nói nữa, dù sao, dù sao em cũng muốn đi cùng bọn họ thôi!" Lam Vũ rụt tay lại một cách đau khổ, dứt khoát nói: "Vậy em cứ đi đi, dù gì em vẫn luôn lừa chị mà, ngay từ đầu đã là vậy rồi, cái gì mà 'tòa tháp gần nước', cái gì mà 'biểu hiện tốt thì em sẽ thích chị nhiều hơn' chứ, thực ra em vốn đã không muốn ở cùng chị! Em muốn đi về phía Bắc thì cứ đi đi, vì đồng loại của em đều đã đến đó rồi, có lẽ người em thích cũng sẽ ở đó..."

Quý Linh Nguyệt không nhịn được ngắt lời cô: "Lam Vũ!"

Lam Vũ bị quát một tiếng, bất ngờ run lên, cô cắn cắn môi, dùng sức giật mạnh chiếc vòng trên cổ mình: "Em cởi nó ra đi, chị sẽ không bao giờ quan tâm đến em nữa, bây giờ chị sẽ rời đi ngay!"

Quý Linh Nguyệt nhìn cô chằm chằm: "Chị thực sự nghĩ như vậy sao?"

"Chị..." Lam Vũ đang định cố chấp thừa nhận, nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng, giọng nói lại nghẹn ứ trong cổ họng: "Chị có nghĩ như vậy hay không, em quan tâm làm gì?"

Quý Linh Nguyệt hít một hơi, siết chặt nắm đấm: "Đúng, quả thực từ lâu em đã có người trong lòng."

Ngay khi Lam Vũ sắp bùng nổ, nàng lại châm thêm dầu vào lửa: "Và, chị quả nhiên không bằng cô ấy."

Nàng ngước mắt nhìn Lam Vũ, nở nụ cười tự giễu, nói: "Dù sao thì, chị thực sự rất kiêu ngạo, luôn tự cho mình là đúng, lại lạnh lùng vô tình. Làm sao có thể sánh bằng hình tượng hoàn hảo trên màn ảnh TV kia được."

Lam Vũ sững lại, như thể không hiểu nàng đang nói gì, ngơ ngác nhíu mày.

Quý Linh Nguyệt đỏ mắt nói: "Trước đây em gái của em rất thích chị, chỉ khi nhìn thấy chị, em ấy ở trên giường bệnh mới vui vẻ hơn một chút, ban đầu em không hiểu tại sao em ấy lại thích chị, nhưng sau này em nhận ra, vẻ ngoài hoàn hảo không tì vết, dáng vẻ luôn tràn đầy hy vọng của chị, dường như rất dễ khiến người ta yêu thích."

Nói rồi, nàng lại tiến lên một bước, ánh mắt Lam Vũ lóe lên, không hiểu sao có chút hoảng loạn, vội vàng tránh né ánh mắt nàng: "Thực ra chị đoán đúng rồi, em đã chú ý đến chị từ rất lâu rồi, em biết mọi chương trình chị tham gia, mọi bài hát mà chị thích, em biết chị có bao nhiêu bạn gái tin đồn, là những ai, và ngay cả tiệc sinh nhật 17 tuổi của chị, em cũng đã cố tình đến đó."

Quý Linh Nguyệt nghiêng đầu, trong đôi mắt đen tuyền, sự vui vẻ chợt lóe lên rồi biến mất: "Em rất đáng sợ có phải không?"

Lam Vũ vội vàng lắc đầu: "Không có, em không đáng sợ!"

"Nhưng sau khi em ấy mất, em đã không định thích chị nữa, ai ngờ lại trùng hợp như vậy, sau khi virus bùng phát, em lại gặp lại chị." Quý Linh Nguyệt cười khẽ một tiếng: "Nhưng chị lại hoàn toàn khác với hình tượng mà em đã thấy trước đây, chị yếu đuối, thô lỗ, đã vậy còn hay khóc, sao em có thể thích chị được chứ?"

Lam Vũ cẩn thận liếc mắt nhìn nàng một cái, tủi thân nói: "Chị cũng không tệ đến mức đó chứ."

Quý Linh Nguyệt trừng mắt giận dữ nhìn cô, giọng run run: "Chị còn chẳng có tính trách nhiệm, không trưởng thành, không biết nghĩ cho người khác gì cả!"

Lam Vũ định phản bác, nhưng nhìn thấy vệt nước mắt nơi khóe mắt nàng, đột nhiên như tỉnh ngộ, cô cụp mắt xuống: "Chị xin lỗi."

Quý Linh Nguyệt vội vàng dùng ống tay áo lau mắt, giọng khàn khàn nói: "Thực ra cô ấy nói đúng, nếu đi cùng chị mà trở thành chim hoàng yến bị nuôi nhốt, em quả thực không nguyện ý."

"..."

Lam Vũ thất vọng mím môi, nhìn thấy khóe mắt nàng bị lau đến ửng đỏ, lại đau lòng đưa tay ra xoa xoa. Mí mắt Quý Linh Nguyệt run lên, áp má vào lòng bàn tay mát lạnh của cô, tay cũng đặt lên mu bàn tay ma cà rồng.

"Lam Vũ."

Lam Vũ khẽ "ừm" một tiếng.

"Chị có từng nghĩ đến việc đi cùng em không?"



====================
===============

Editor: Không có dirty talk nhưng ẻm chịu thừa nhận rồi, muahahahah =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com