Ngoại truyện: Ma cà rồng (END)
Ở bên cạnh bỗng nhiên có người lớn tiếng: "Tôi không đồng ý!"
Lam Vũ giật mình, nhanh chóng liếc nhìn Lam Diên một cái, rồi mới quay đầu lại, ngập ngừng nhìn cô gái đứng trước mặt: "Đi với em sao?"
"Ừm, đi cùng em đến phương Bắc."
Ma cà rồng mím môi, giọng nhỏ lại: "Chị chưa từng đến phương Bắc, nơi đó, xa nhà quá."
"Chị sợ sao?"
Lam Vũ do dự một lát, ngoan ngoãn gật đầu: "Trước đây, chưa bao giờ chị phải tự mình đi săn, đói bụng thì sẽ có người mang đến những túi máu tươi mới, khát thì có thể uống sương núi ngọt nhất, mọi người đều lấy lòng nịnh bợ chị, nhưng sau khi virus bùng phát, chị chỉ có thể dựa vào chính mình, những con quái vật bị nhiễm bệnh đều trông rất đáng sợ, còn có thợ săn ma cà rồng, rõ ràng chị không làm chuyện xấu, mà vẫn bị đuổi đánh. Chị không thích ở bên ngoài."
"Cho nên, chị không muốn đi cùng em, đúng không?"
Lam Vũ nhất thời không nói nên lời.
Nàng thở dài một hơi, cười nhạt: "Chị xem, chị cũng sẽ vì lý do này nọ mà không muốn đi cùng em, vậy tại sao em lại nhất định phải đi cùng chị chứ?"
"Chị..." Ma cà rồng nhỏ cụp vai xuống, thất vọng nói: "Xin lỗi."
"Em xin lỗi cô ta làm gì?" Lam Diên nghẹn một bụng tức giận, không nhịn được nữa: "Em là ma cà rồng, nếu em thích, mặc kệ cô ta có đồng ý hay không, cứ bắt cô ta đi là được."
Lam Vũ lầm bầm: "Trước đó chị còn không đồng ý đưa em ấy đi cùng đấy."
"Chị đổi ý rồi!" Lam Diên giận dữ nói: "Làm gì có ma cà rồng nào lại luồn cúi với con người như vậy?"
Cô ấy tiến lên vài bước, giằng Lam Vũ ra, trừng mắt nhìn Quý Linh Nguyệt từ trên cao xuống: "Nếu không có thứ virus chết tiệt này, cả đời em ấy cũng không phải chịu nhiều khổ như vậy, càng đừng nói bị cô làm cho thành cái bộ dạng này!"
Quý Linh Nguyệt không chịu thua: "Vậy cứ nuôi chị ấy dưới mí mắt các người, mãi mãi chỉ làm một công chúa nhỏ vô âu vô lo như thế thì tốt à?"
"Có gì mà không tốt, vì chúng tôi có năng lực nuôi em ấy, hà tất phải để em ấy chịu khổ?!"
Lam Vũ cẩn thận ghé sát lại: "Được rồi chị, đừng cãi nhau nữa."
Lam Diên vung tay đẩy cô ra: "Tôi chỉ hỏi cô một câu, rốt cục cô có đồng ý đi cùng chúng tôi hay không?"
"Này, chị..." Lam Vũ sốt ruột: "Chị làm gì vậy, câu này đáng lẽ phải là em hỏi chứ!"
Tuy nhiên, trong bầu không khí căng như dây đàn này, Quý Linh Nguyệt cũng chỉ trừng mắt lại với Lam Diên, nói rõ từng chữ một: "Không - đồng - ý."
Xong rồi.
Lam Vũ như bị sét đánh ngang tai, theo bản năng nói: "A Nguyệt..."
Quý Linh Nguyệt quay đầu nhìn cô một cái, rồi chuyển sang hỏi Diệp Khinh Quân ở đằng xa: "Nếu tôi gia nhập cùng các cô, các cô có thể không gây phiền phức cho Lam Vũ nữa không?"
Diệp Khinh Quân gật đầu: "Chỉ cần cô ấy không làm chuyện quá đáng, đương nhiên là được."
"Còn mẹ tôi thì sao?"
"Có thể đưa bà ấy đi cùng, vừa hay chúng tôi cũng đang chuẩn bị đi về phương Bắc."
"Trước đây có người nói với tôi, phía Bắc có rất nhiều xác sống, đi đến đó thật sự an toàn sao?"
"Phía Bắc quả thực có nhiều xác sống, nhưng đến vùng cực Bắc có nhiệt độ cực thấp thì không còn nhiều nữa, hơn nữa, cô cũng đã nghe được đoạn phát thanh kia rồi đấy, Viện nghiên cứu Cực Bắc mà Chính Phủ muốn đến nằm ở đó."
Quý Linh Nguyệt gật đầu: "Được, vậy tôi đi cùng các cô."
Lam Vũ hoảng hốt nói: "A Nguyệt!"
Quý Linh Nguyệt mím môi, quay người xoa xoa chiếc vòng trên cổ cô: "Mấy ngày nay đã để chị chịu khổ rồi, chị gái chị nói đúng, em không nên cố gắng kéo chị cùng chịu khổ với em."
"Không có, chị không thấy khổ," cô dừng lại một chút, lắp bắp nói: "Được rồi, có hơi khổ, nhưng mà, nhưng mà chị không có ghét bỏ điều đó."
"Đây không phải là chuyện thích hay không thích, Lam Vũ," Quý Linh Nguyệt trầm giọng xuống: "Em biết, bắt chị đi cùng em là có chút miễn cưỡng, trước đây chị sống an ổn, muốn gì có nấy, còn đi cùng em, chị sẽ không thể quay lại cuộc sống đó, lại gặp phải nhiều nguy hiểm khó lường hơn, ví dụ như lần này bị cắn, đã làm chị khổ sở lắm rồi..."
Diệp Khinh Quân thở dài một hơi, cô gái tháo chiếc vòng trên cổ Lam Vũ, nắm trong tay: "Vì sợ, nên hãy về nhà đi."
"A Nguyệt..."
Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, ngẩng đầu lên: "Em không trách chị, dù sao, hai người chúng ta đều đưa ra lựa chọn giống nhau."
Mí mắt Lam Vũ run lên, đau lòng mím chặt môi.
Quý Linh Nguyệt nói xong, lại ngước mắt nhìn cô thật kỹ một lúc lâu, ma cà rồng cũng cụp mắt xuống, đôi mắt đỏ như hồng ngọc nhìn chằm chằm nàng, long lanh nước.
Cô gái cười khẽ một tiếng, đưa tay xoa xoa khuôn mặt Lam Vũ: "Thực ra, em đã nhầm lẫn một chuyện."
"Chị thật sự còn đáng yêu hơn hình tượng trên màn ảnh."
...
Những sợi mưa nghiêng nghiêng từ tầng mây đen kịt rơi xuống, Lam Diên cầm ô đứng trên sân thượng của tòa nhà cao trăm mét, mái tóc đen dày bị gió cuốn bay trong không trung.
Huuu...vù...
Ngoại trừ tiếng gió rít qua lại, thành phố này không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Cô ấy nhìn những bóng đen nhấp nhô trong màn mưa ở phía xa xa, không nói một lời. Bên cạnh cô ấy, Lam Vũ yên lặng ngồi bên mép sân thượng, đôi chân mang boot cổ cao lơ lửng giữa không trung, vạt váy tung bay.
Khuôn mặt cô cũng bị mái tóc rối bời che khuất, vì thế Lam Diên cũng không đoán được, bây giờ rốt cuộc Lam Vũ đang có tâm trạng gì.
Nhưng Lam Vũ yên lặng như vậy khiến cô ấy không quen, Lam Diên nhịn một lúc; không nhịn được nói: "Giờ thì hay rồi, đến một huyết nô cũng không giữ lại được, trên đường về còn phải nghĩ cách bắt người để lấp đầy bụng."
Vừa nói xong, cô ấy liền nhận ra chủ đề này không thích hợp để làm bầu không khí trở nên sôi động, quả nhiên, Lam Vũ không những không để ý đến cô ấy, mà còn nhích sang phía bên kia một chút.
Lam Diên cười giận: "Em thái độ gì đấy, có phải chị bắt cô ta đi đâu? Em giận dỗi chị làm gì?"
Lam Vũ khô khốc nói: "Em không có giận chị."
Lam Diên nhìn chằm chằm sau gáy cô một lúc, nói: "Nếu chị nói, Quý Linh Nguyệt nhất định đi cùng bọn họ là vì mẹ của cô ta, nên nếu mẹ cô ta chết hẳn, chẳng phải cô ta sẽ đồng ý đi cùng chúng ta sao?"
"Nhưng mẹ em ấy chưa chết mà."
"Giết đi chẳng phải là chết liền sao?"
Lam Vũ "ừm" một tiếng, cuối cùng quay đầu lại nhìn cô ấy, mặt đầy kinh ngạc: "Chị nghiêm túc à?"
Lam Diên mặt không biểu cảm ngồi xổm xuống, hung hăng véo tai cô: "Ánh mắt của em như vậy là sao? Em thực sự nghĩ chị sẽ làm chuyện mất phẩm giá đó sao?"
Lam Vũ đau đớn la oai oái, ôm tai lẩm bẩm, nước mắt lưng tròng: "Rõ ràng là chị đó, giọng điệu của chị đáng sợ quá mà."
"Nếu không nói như vậy, em sẽ tiếp tục làm lơ chị nữa."
Hàng mi dài của Lam Vũ run lên, nhanh chóng liếc cô ấy một cái, rồi lại dời ánh mắt đi: "Em không có làm lơ chị, cũng không giận chị..." Cô hé miệng, nói: "Em chỉ là luôn nghĩ, A Nguyệt nói em đáng yêu hơn trên TV, nhưng, tại sao em ấy lại nói như vậy nhỉ?"
Lam Diên nhíu mày: "Hử?"
Lam Vũ buồn bã nói: "Nếu em thực sự là bộ dáng dũng cảm và hoàn hảo đó, em đã không vì sợ hãi mà không dám đi cùng em ấy đến phương Bắc rồi."
Lam Diên im lặng một lát, nghiêm túc gọi: "Lam Vũ."
"Ừm?"
"Mặc dù lúc cãi nhau với cô ta, chị quả thực có nói ở nhà có thể nuôi em mãi mãi, nhưng chị cũng muốn hỏi một câu, nếu bước vào thế giới xa lạ, thực sự sẽ khiến em sợ hãi đến thế sao?"
Lam Vũ ấp úng: "Em không biết, chuyện này quan trọng sao?"
"Đương nhiên rồi," Lam Diên nói: "Chị không muốn em chịu khổ, là hy vọng em có đủ năng lực, có thể tránh khỏi những đau khổ không cần thiết, chứ không phải hy vọng em... thực sự chỉ là một con chim non vì sợ hãi thế giới bên ngoài mà mãi mãi trốn dưới cánh của người nhà."
Cô ấy cười một cái, nhìn khuôn mặt gần như giống hệt mình, nói: "Dù sao, nếu sau này chị sống lâu hơn em thì còn dễ nói, nhưng nếu chị chết sớm hơn em, em phải làm sao đây?"
Lam Vũ vội vàng ôm lấy cô ấy: "Chị đừng nói bậy, chúng ta sinh cùng ngày, đương nhiên cũng phải chết cùng ngày."
Lam Diên "hừ" một tiếng: "Vậy thì thôi đi, lỡ đâu em chết sớm, chị đâu có muốn chết sớm như vậy." Nói rồi, cô ấy nhét chiếc ô vào tay Lam Vũ, đứng dậy: "Nếu thực sự không nỡ, vậy thì đi đi."
Lam Vũ sững lại, ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Không phải chị muốn..."
"Đã nói với em từ lâu rồi mà, chị phải đi giám sát ma cà rồng ở phía Bắc, tuy cũng là phương Bắc, nhưng là một con đường khác." Lam Diên chống hông, cười khẩy, nói: "Em sẽ không thực sự nghĩ chị đến đây chỉ để tìm em chứ?"
Lam Vũ: "...Thật hay đùa vậy?"
Chị gái yêu quý của cô nói một đằng làm một nẻo, thật sự làm cho cô bối rối.
"Tin hay không tùy em." Lam Diên nhìn về phía ngoại ô thành phố, nói: "Nhưng mà, nếu thực sự muốn đi, thì nhớ về nhà sớm một chút."
Lam Vũ im lặng trong chốc lát, nắm chặt chiếc ô trong tay: "Em không biết..."
Cô còn chưa hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng mình, rốt cuộc là vì sợ nguy hiểm khó lường mà chùn bước, hay là đang phản kháng trước sự thay đổi trong cuộc sống vô lo vô nghĩ của mình.
Nhưng mà, lòng cô biết rõ một chuyện.
Ở bên cạnh A Nguyệt, cho dù có vấp ngã thế nào, cô cũng rất vui vẻ.
Lam Vũ cúi đầu, nhìn xuống khoảng không trăm mét dưới chân.
Nếu phải rơi xuống mới có thể đạt được bảo vật mà cô khao khát nhất, vậy thì cơn gió điên cuồng trên đường rơi xuống, hình như cũng không là gì to tát lắm.
***
Lái xe ra khỏi thành phố Hoa Quang, sau khi lên đường cao tốc từ trạm thu phí đã bỏ hoang từ lâu, Quý Linh Nguyệt nhảy xuống xe, tìm một chỗ cao rồi leo lên, nhìn về thành phố xa xa đang chìm trong màn mưa dày đặc.
Nàng không biết mình đang mong đợi điều gì, những người đồng hành mới ở sau lưng nàng đã giục nàng đi mau. Ngoài miệng đáp một tiếng, nhưng chân vẫn bất động không nhúc nhích.
Con đường mà họ vừa đi qua, không hề xuất hiện bóng dáng nào khác.
Mạnh Trường Ca đi đến sau lưng nàng, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng, thở dài một hơi: "Đi thôi, cô ấy sẽ không đến đâu."
Quý Linh Nguyệt mím môi, nắm chặt dây đeo ba lô, cuối cùng chậm rãi quay người lại: "Ừm."
Nàng cúi đầu, không có chút tinh thần, quay trở lại xe, người phụ nữ phía sau đột nhiên "ồ" một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đông, thấy phản ứng của nàng, Ngu Sơn Diệp không nhịn được nắm chặt cây nỏ trong tay, cảnh giác nói: "Sao vậy?"
Mạnh Trường Ca nheo mắt nhìn một lúc: "Hình như... có xe."
Quý Linh Nguyệt sững lại, bật mạnh ra khỏi xe, chạy nhanh lên chỗ cao vừa nãy, tim nàng đập loạn nhịp, mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng mờ ảo xuất hiện ở cuối con đường, nàng mới từ từ nở nụ cười, không kìm được bật cười thành tiếng.
"Là Lam Vũ!"
Nàng quay người nhảy xuống khỏi chỗ cao, tắm mình trong mưa phùn, chạy thật nhanh về phía người kia, chẳng mấy chốc, bóng hình mảnh khảnh đó đã lái chiếc motor dừng trước mặt nàng, ma cà rồng chống một chân xuống đất, đưa tay kéo mũ bảo hiểm xuống, để lộ ra khuôn mặt quen thuộc kia.
Cô cười khanh khách, đắc ý nói: "Chị đã nói chị là thiên tài mà, em còn nói chị không lái được motor, cái này thì có là gì..."
Lời còn chưa nói hết, cô gái đã lao về phía nàng, Lam Vũ ngẩn người, theo bản năng dang rộng hai tay, mái tóc dài ướt đẫm cũng rối vào nhau.
Tuy có chút bất ngờ với hành động của nàng, Lam Vũ vẫn ôm chặt nàng: "A Nguyệt..." Cô thở ra một hơi, nghiêm túc nói ra quyết định của mình: "Chị sẽ cùng em đi đến phương Bắc."
Quý Linh Nguyệt thỏ thẻ: "Chị không còn lo sợ nữa sao?"
Lam Vũ thành thật gật đầu: "Sợ chứ, nhưng mà, có em sẽ bảo vệ chị mà." Nói xong, cô lại vội vàng bổ sung: "À, chị... chị cũng sẽ bảo vệ em, chúng ta bảo vệ lẫn nhau, thì sẽ không còn gì đáng sợ nữa."
Cô gái bật cười khúc khích, dụi đôi mắt ẩm ướt vào mắt nàng: "Chị đến muộn quá."
"Xin lỗi," Lam Vũ nhỏ giọng giải thích: "Đi bộ mệt lắm, chị lại không biết lái xe, tụi chị phải tìm rất lâu mới tìm được chiếc motor này, chị còn bị... Chị đã đuổi kịp em rồi."
Quý Linh Nguyệt nhíu mày: "Chị còn bị ngã một cú à?"
Lam Vũ vội trừng to mắt, phủ nhận: "Làm gì có, chị không có vụng về như vậy đâu!"
Quý Linh Nguyệt nửa tin nửa ngờ: "Vậy chị gái chị đâu?"
"Chị ấy đi giám sát ma cà rồng ở nơi khác rồi."
"Sao đột nhiên cô ấy đồng ý để chị đi?"
"Vì chị ấy bảo rằng," Lam Vũ do dự một chút, nói: "Chị ấy bảo rằng câu cuối cùng em nói lúc đó, đã làm chị ấy rất hài lòng, nên chị ấy thấy yên tâm rồi."
"Câu cuối cùng?" Quý Linh Nguyệt vừa hồi tưởng, vừa trèo lên yên sau của Lam Vũ: "Ồ, là câu đó à. Chỉ khen chị đáng yêu hơn trên TV là có thể khiến cô ấy hài lòng sao?"
Lam Vũ đưa mũ bảo hiểm cho nàng: "Vậy, tại sao em lại cảm thấy chị đáng yêu hơn trên TV?"
Thấy cô cứ cố chấp với vấn đề này, Quý Linh Nguyệt không nhịn được cười: "Sau này chị sẽ biết."
Lam Vũ mơ màng chớp chớp mắt, chậm rãi chạy xe về phía trước, cách đó không xa, vài cái đầu thò ra từ cửa sổ xe, Ngu Sơn Diệp tò mò nói: "Ê, ma cà rồng này thật sự muốn đi cùng chúng ta sao?"
Lam Vũ lập tức phấn chấn, ngẩng cằm lên: "Tôi đi cùng A Nguyệt, không phải đi cùng các cô."
"Cũng không có gì khác nhau," cô gái lạc quan nói: "Một đội được tạo thành từ ma cà rồng và thợ săn ma cà rồng, ha, chuyến đi này của chúng ta nhất định sẽ rất thú vị!"
Kết thúc Ngoại truyện "Ma cà rồng AU".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com