Chương 2: Nữ đế
Cơn đau kịch liệt đem Nhược Ly từ trong hôn mê thức tỉnh, đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên chiếc giường lớn xung quanh treo rèm lụa trắng, lọt vào tầm mắt đều là vật dụng trong nhà đồ gỗ quý giá được điêu khắc tinh xảo. Cả người tê cứng cứng nằm gọn trong chăn mềm mại, là loại tơ lụa đắt tiền thiêu hình uyên ương nghịch nước... Đaỳa làn đầu từ khi sinh ra cho đến nay Nhược Ly được ngủ trên chiếc giường thải mái như vậy.
Ta đang ở đâu đây?
Nhược Ly cảnh xoay người xuống giường, đau đớn sau gáy vẫn còn, đi đứng cũng lắc lư lảo đảo. Nàng phát hiện y phục của mình đã bị đổi thành màu đen, giống như thích khách đi thi hành làm nhiệm vụ bí mật... Bảo kiếm Thiên Tứ vẫn để nguyên trên bàn, còn có rất nhiều thức ăn trên đó. Nhớ đến rạng sáng hôm nay Ngự Lâm Quân của triều đình chạy đến Niệm Tâm Am bắt người, sau đó phóng hỏa tàn sát, Nhược Ly nghĩ lại cảnh Niệm Tâm Am bị đốt cháy thành phế tích, 30 tăng ni bị giết chết máu chảy thành sông... Thiên Tâm sư thái võ nghệ cao cường, do hôm qua cứu Thạch Lâm Hổ nên đã tổn hao nhiều nguyên khí, sau đó lại truyền hết nội công cho Nhược Ly thể lực cũng không còn chống đỡ được, sư phụ biết lần này khó thoát tai kiếp, hiên ngang lẫm liệt chết... Trong lòng Nhược Ly quặn đau...
Mùi thơm của thức ăn để trên bàn tản mát đến mê người, lúc này Nhược Ly mới nhớ đã hơn một ngày mình chưa ăn cái gì, mặc kêu đây là chỗ qủy dị nào, lấp no bụng trước rồi tính sau. Nhược Ly cũng không cố kị nữa, mà ăn ngấu nghiến.
''Cạch.'' Tiếng cửa bị đẩy ra, mười tên lính xông vào đứng thành hai hàng hai bên, biểu tình lạnh lùng uy nghiêm, sau đó là bóng hình to béo của một tên mập đập vào mi mắt... Đó không phải thống lĩnh ngự lâm quân cò lái tàn khốc sao! Triệu Thế Long mặc trường bào đỏ, mặt tươi cười ngồi đối diện bàn ăn, dùng đôi mắt chuột ti hí mở to nhìn chằm chằm Nhược Ly... Sự thèm ăn của Nhược Ly biến mất, đưa tay muốn lấy bảo kiếm, trong miệng quát to: ''Cẩu tặc! Ngươi đem ta đến đây làm gì?''
Một đạo hàn quang lướt qua, trên cổ Nhược Ly có thêm vài lưỡi liếm, một tên lính nói: ''Cuồng đồ to gan, còn không khấu tạ Triệu đại nhân ân không giết!''
''Ha ha ——'' Nhược Ly cười lạnh nói, cái gọi là Triệu đại nhân, ân đức của ngài Nhược Ly quả thật gánh không nổi, cầu ngài khai ân để ta sớm ngày cùng sư phụ các sư tỷ đoàn tụ đi, không cần đem ta đến đây cho tốn thời gian.''
''Ai yo tiểu sư phụ Nhược Ly,'' Triệu Thế Long tỏ ý hạ kiếm, ''Ta sẽ không giết ngươi, đây là hàn xá của kẻ hèn này, ta cho người giúp ngươi tắm rửa, thay y phục sạch sẽ còn chuẩn bị thức ăn thịnh soạn...'' ''Phiền ngài phí tâm a! Ngươi giữ ta lại có mục đích gì?'' Nhược Ly ngắt lời nói. ''Đừng nóng vội mà, '' Triệu Thế Long cười gian trá, ''Ăn cơm xong trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện, ngươi đối với ta có giá trị rất lớn nha...''
''Cẩu tặc, ta giết chết ngươi!'' Nhược Ly rút bảo kiếm lao đến hướng Triệu Thế Long, hắn nhanh chóng xoay người lui về phía sau, năm tên lính giơ kiếm chĩa về phía Nhược Ly, che chắn đằng trước cho Triệu Thế Long. Triệu Thế Long nhìn Nhược Ly đầy thú vị, gương mặt tuấn mỹ vì tức giận mà đỏ lên, ánh mắt trong sáng sát khí bức người, hạ lệnh: ''Đem đi ngay!''
''Dạ.'' Chúng tướng nghe lệnh liền lấy dây ra trói Nhược Ly lại, Nhược Ly gắng sức giãy giụa nhưng thật sự không thể chống lại sức của năm người đàn ông, sau đó đôi mắt cũng bị tấm vải đen che lại... ''Họ Triệu kia, ngươi muốn dẫn ta đi đâu a? Buông ta ra!'' Hai tên lính kéo Nhược Ly ra khỏi phòng, nàng không thể nhìn thấy được gì, chỉ nghe thấy bước chân bịch bịch cùng hô hấp thô trọng của Triệu Thế Long. ''Lên xe!'' Nhược Ly bị ném lên xe ngựa, Triệu Thế Long to béo ngồi bên cạnh Nhược Ly.
Xe ngựa chạy, nghi ngờ cùng sợ hãi khiến Nhược Ly đứng ngồi không yên, ''Triệu đại nhân...'' nàng tận lực thả chậm giọng ôn nhu nói, ''Nhược Ly... Biết sai rồi, xin nói cho ta, ngài rốt cuộc muốn xử trí ta thế nào a?''
''Ha ha ha,'' Triệu Thế Long lại cười gian, vỗ vai Nhược Ly nói, ''Nghe lời như vậy mới đúng chứ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?''
''Hồi đại nhân, 16 tuổi.''
''Àh ——'' Triệu Thế Long gian manh đưa bàn tay càn rỡ nắm cằm Nhược Ly, ''Bộ dạng tuấn tú như vậy chết thật đáng tiếc, ta muốn đưa ngươi đến Hồng lâu.''
''Hồng lâu? Là kỹ viện sao?'' Nhược Ly kinh hãi, Triệu Thế Long cười gian tà nói: ''So với kỹ viện còn đắt hơn nhiều, Hồng lâu là nơi chuyên cung cho các quan lớn cao quý tuyển thị sủng từ các địa phương. Thật ra thì là một đấu trường, trong bảy ngày tiến hành một cuộc tỷ võ tàn khốc, người chống đỡ được cuối cũng sẽ được nữ đến tuyển đi. Ngươi từng tự tay giết chết hai tướng sĩ ngự lâm quân, ta đoán ngươi có thân thủ bất phàm, ta đánh cuộc ngươi sẽ bị nữ đế chọn trúng, nếu ngươi thắng, ta không chỉ thu được một số tiền đặt cược lớn, quyền cao lộc đầy, hô chi tức tới ( gọi đầu thì đó đến), ha ha ha!''
Lại đem ta làm con cờ! Nhược Ly nén lửa giận trong lòng, hỏi tiếp: ''Nhưng ta là nữ a, nữ đế nên chọn nam nhân mới đúng a!'' ''Cơ Nguyệt không phải là nữ nhân bình thường, nàng đế vương, trong thiên hạ này không có nàng thì sẽ không có mọi thứ. Nàng hoang dâm đến cảnh giới nam nữ đều có thể ăn được hết! Nhưng yêu cầu cũng rất cao, rất nhiều người ra sân giác đấu chiến thắng nhưng vẫn không được nàng chọn trúng. Đệ nhất nam sủng đường triều Sóc Phong, tướng mạo so với người không thể phân cao thấp, võ nghệ cả người chỉ toàn dựa vào công phu hồ mị, tiến cử hắn chính là Hộ bộ thị lang Lâm Tắc Thất, được đề bạt thành tể tướng đương triều.
Nhược Ly kinh ngạc không hết, không ngờ phàm trần thế tục lại hoang đường như vậy! Mình lại bị đưa vào một nhóm người tranh đoạt thị sủng để tàn sát lẫn nhau, trời ạ, sư phụ, ta nên làm gì đây...
Không biết qua bao lâu, một đôi tay mạnh mẽ có lực kéo Nhược Ly từ trên xe ngựa xuống, nàng lại bị hai tên lính áp giải lần nữa, đi vào một nơi đầy bóng tối không biết là ở đâu. Nhược Ly cảm giác mình bị đem xuống một đường hầm, chung quanh rất tối, không khí ẩm ướt thấm vào mũi, dưới chân là âm thanh nước văng lên do dẫm phải, đi đi, có tiếng tiếng người huyên náo qua màng nhĩ, có tiếng nam nhân trầm thấp mơ hồ noi chuyện, có tiếng ngáy, có cả âm thanh nữ nhân đang khóc nghẹn ngào...
Rốt cuộc cũng dừng lại, Nhược Ly cảm thấy có người đang đến gần mình. "Tham kiến Triệu đại nhân!" "Ha ha Dương huynh đa lễ." Triệu Thế Long cười nói, "Ta đem đến một món hàng tốt!" vừa dứt lời liền tháo vải che mắt Nhược Ly ra, lần nữa nhìn thấy ánh sáng... một nam nhân ngăm đen hung tợn đang cẩn thận đánh giá Nhược Ly.
"Đúng là một nam hài xinh đẹp! có vẻ như thân thể còn chưa lớn a...." người kia thở dài nói.
"Nàng là nữ nhân, vừa là tiểu ni cô mới hoàn tục, đã 16 tuổi." "Thì ra là như vậy, đại nhân có gì phân phó không?" "Nhớ nàng tên là Nhược Ly, do ta tiến cử, ta muốn người bảo vệ cho nàng đến vòng cuối để cho nữ đế được nhìn thấy!
"Ty chức tuân lệnh!" nói xong, thủ lĩnh họ Dương phân phó cho thuộc hạ giải Nhược Ly đi, Nhược Ly lúc này như là tượng gỗ mặc cho người định đoạt, trong đầu không ngừng suy nghĩ nên làm sao để chạy ra khỏi cái nơi quỷ quái này! Nhược Ly quan sát, nơi này thật là cái ngục giam ngầm, hai bên đều là phòng giam, trên tấm biển còn viết chữ "Nữ tổ, sáu mươi bảy". Khóa ngục mở ra, Nhược Ly bị đẩy vào trong, sau đó là tiếng "loảng xoảng" vô tình... Nhược Ly trở thành con chim trong lồng mất đi tự do.
Bừng tỉnh sau giấc mộng... Ngồi trên đống cỏ trong nhà lao, Nhược Ly nhìn ánh trăng qua khung cửa nhỏ ngân người. Sáng sớm hôm nay bị sư phụ đứa lên ngựa đi trốn, đến đêm thì vào địa lao kinh khủng này, chớ đến lượt giác đấu tàn khốc của nàng, trước mắt chỉ có máu... Nhược Ly tháo bảo kiếm đeo trên lưng xuống, đột nhiên xúc động muốn tự kết liễu chính mình...
Bảo kiếm xuất vỏ, hàn quang bức người chiếu sáng nhãn thần tuyệt vọng của Nhược Ly, ''Sư phụ, đồ nhu bất hiếu...'' thân kiếm đặt ngay yết hầu trí mạng, một hồi giá rét truyền khắp người...
''Ngươi muốn làm gì a!'' Âm thanh nghiêm nghị đột nhiên vang lên, Nhược Ly mở mắt ra, một nữ hài tóc tai rối bời xuất hiện trước mắt, thì ra là người cùng phòng. Nàng chớp chớp đôi mắt to, dùng ánh mắt phẫn nộ bên ngoài không phải cạnh tranh nhìn Nhược Ly: ''Đến cũng đến rồi, liều mạng chống đỡ tiếp thì sẽ còn có cơ hội sống tiếp, ngươi hà tất vội vã muốn chết?''
"Ngươi là?" "Ta tên Lăng Sương Sương, cũng giống như ngươi." nữ hài chậm rãi tiếp được bảo kiếm của Nhược Ly cho vào vỏ kiếm, "Một thanh kiếm tốt như vậy, là dùng để bảo vệ mình, không phải để người tự tổn thương đến mình, hiểu không?" Nhược Ly nén nước mắt gật đầu, chăm chú quan sát nữ hài trước mắt, Lăng Sương Sương này tóc tai rối bời, y phục xốc xếch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có lúm đồng tiền, đôi mắt nhìn quanh lưu chuyển rất là xinh đẹp đáng yêu, "Ngươi tên gì?" "Nhược Ly" "Nhược tức Nhược Ly? họ gì?" "Không có họ, tên là do sư phụ lấy, ta là cô nhi không cha không mẹ." "Haiz, không biết hai ta ai là người thể thảm hơn..." Lăng Sương Sương ngồi cạnh Nhược Ly, bắt đầu kể chuyện của mình. Thì ra nàng ở kỹ viện lớn của kinh thành 'Túy Tình Lâu' nữ nhi của tú bà, phụ thân mất sớm, Sương Sương cùng mẫu thân nương tựa lẫn nhau cùng quản lí kỹ viện, tính cách ngay thẳng thuần khiết một thân thuần khiết. Tất cả tai họa ập đến đều từ một ca kỹ nổi tiếng tên Tiêu Tuệ, tể tướng Lâm Tắc Thất muốn chiếm lấy Tiêu Tuệ, Tiêu Tuệ không theo bỏ trốn cùng tình lang, 'Túy Tình Lâu' phải chịu liên lụy bị niêm phong, mẫu thân bị đưa lên pháp trường, Sương Sương cùng tất cả các kỹ nữ bị đưa vào 'địa lao Hồng Lâu'. Sương Sương kể lại mọi chuyện với Nhược Ly, nguyên nhân vì cái tiêu dao tai ngoại, nên những người vô tội còn lại phải trả giá thê thảm... Nhược Ly cũng kể cảnh ngộ của mình xong, Sương Sương cảm thán nói: "Đúng là đồng bệnh tương liên! Nhược Ly ngươi so với ta còn thảm hại hơn, đem bảo kiếm của ngươi cất vào, chúng ta tranh thủ thoát thân, một ngày nào đó, chính tay đâm chết kẻ thù."
"Được!" Nhược Ly lau đi nước mắt, khuôn mặt thanh tú biểu tình kiện định, "Vô luận chịu khuất nhục thế nào, nhất định cũng phải sống tiếp, vì Niệm Tâm Am báo thù!"
Sáng sớm hôm sau, Nhược Ly cùng Lăng Sương Sương bị đem ra khỏi nhà lao, bắt đầu tiến nhập vòng đấu loại đầu tiên.
Ra khỏi con đường hắc ám của địa lao, ánh mặt trời chói mắt cứ thế chiếu thẳng vào mắt Nhược Ly, hơi lạnh ẩm mốc trên người hầu như không còn, từng bước tâm tình cũng khá hơn. Trên nhà lao chính là đấu trường hình tròn, ngoài sân đài đất cát bay mù mịt, hai bên để đầy khí giới, tường thành màu xám cứng chắc bao trọn phong bế toàn bộ đấu trường, người xem trong sân cũng phân đẳng cấp, chỗ ngồi cũng chằng chịt chật ních, từ quan lớn cho đến quý tộc, cuộc chiến chém giết trên đấu trường như đang cuộc vui... Nhược Ly ngẩng đầu nhìn lên, bên trên bầu trời rộng lớn có hình trong thật to cùng mặt trời rực rỡ, nhưng thân lại ở trong một không gian bị phong bế, chỉ như là ếch ngồi đáy giếng.
Vòng đấu loại chính thức bắt đầu, Nhược Ly và Lăng Sương Sương được phân bên tổ nữ, nữ nhân tổ đối thủ hơn phân nửa đều không biết võ công, vừa vào sân liền sợ tới mức khóc nức nở, tự động bỏ quyền, có một đại đao đột nhiên chém qua đây, Nhược một kiếm liền đánh bay binh khí của nàng, xoay người đánh đối phương một chưởng không thể nhúc nhích.
Sau ba vòng đấu, Nhược Ly và Lăng Sương Sương đều từ các tổ nữ nhân mà trổ hêt tài năng. cho đến vòng thứ tư 'đại đào sát' cũng coi như là tỷ võ chính thức, các nàng sẽ phải so chiêu với với tổ nam cấp 20 trở lên, Nhược Ly là người đầu tiên phải đối mặt với nam nhân còn là một hòa thượng. Hòa thượng này nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi, vẻ mặt gian xảo dã tâm hừng hực, áo cà sa màu vàng cũng không có thay mới, Nhược Ly cười to: "Vị sư huynh này vội vàng như vậy muốn làm nam sủng nữ đế sao, y phục cũng không kịp thay!"
"Hừ!" hòa thượng hừ lạnh một tiếng, mắng trả lại, "Vị tiểu sư muội này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, với tư sắc của ngươi cũng xứng làm vật trong quần tể tướng đại nhân a!" "Không dám nhận, ngoại hình này của ta sợ là tể tướng đại nhân không thích, bất quá," khóe miệng Nhược Ly cong lên nụ cười tà mị, "Nữ đế khó mà nói chắc được...."
"Ha ha! chỉ bằng ngươi mà dám tranh với ta? xem kiếm --" hòa thượng giận dữ vung kiếm đánh đến chỗ Nhược Ly, Nhược Ly phi thân lên cao tránh ra sau lưng hòa thượng, hòa thượng xoay người đánh trả từng chiêu đều trí mạng, từng chiêu Nhược Ly đều né được không đánh trả. Trận cước của hòa thượng dần loạn xạ bất an khó chịu, Nhược Ly bắt đầu dùng tuyệt chiêu "Di hình hoán ảnh", hòa thượng chỉ nhìn thấy cái bóng hắc y trước mặt nhanh chóng lay động, bảo kiếm múa lên như nước chảy mây trôi vẽ ra những đường cong xinh đẹp, hòa thượng đột nhiên cảm thấy dưới bụng đau nhức kéo đến, cúi đầu phát hiện mình không kịp đề phòng, đã bị Nhược Ly đánh bất ngờ...
"Trở về nơi phật tổ, hảo hảo sám hối đi!!" Nhược Ly tiêu sái rút kiếm ra, hòa thượng kêu lên thảm thiết ngã xuống đất.
Đêm xuống... Một ngày chiến đấu kịch liệt kết thúc, Nhược Ly đột phá được vòng vây từ trong 'đại đào sát ba ngày sau phải tham gia quyết chiến.
''Nhược Ly... Không ngờ võ công của ngươi lại cao cường như vậy a! Công của ta cũng chỉ là thuật phòng thân cha dạy cho ta khi còn sống, hoàn toàn không thể lên đài được. ''Lăng Sương Sương dùng ánh mắt sùng bái nhìn Nhược Ly, nàng đã bị loại khỏi 'đại đào sát'.
Nhược Ly nhắm nghiền hai mắt, ngồi trên cỏ khô dưỡng thần, nghiêm túc nói: ''Sương Sương, ngươi là bằng hữu đầu tiên từ sau khi ta ra khỏi Niệm Tâm Am, ngươi yên tâm đi, nếu ta được chọn trong trận quyết chiến, nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài!'' ''Nhược Ly'' Lăng Sương Sương ân càn nắm tay nàng, ''Ngươi phải cẩn thận a, trong trận quyết chiến tất cả đều là cao thủ...'' ''Ừm, ta đang cố gắng thông suốt quyển nội công tâm pháp sư phụ đã để lại cho ta, trước quyết chiến ba ngày phải học cấp tốc, nếu không... Chết là chắc rồi....''
Nương theo ánh trăng, Nhược Ly cẩn thận nghiên cứu quyển tâm pháp mà sư phụ đã viết lại, sau đó nhắm mắt vận hơi thở, trong miệng thì thầm ''Khí dồn đan điền, mệnh môn hai huyệt, tĩnh tâm tuyệt lự, đan điền luyện thần, khí hạ vu hải, quang tụ thiên tâm...''
Ba ngày sau, ngày quyết chiến.
Trên đấu trường đã sớm không cong chỗ ngồi, quan lớn của kinh thành đều có mặt, thương nhân phú hào tất cả đều tới. Nhược Ly đứng đằng sau chờ đợi, nàng nhìn thấy Triệu Thế Long, vẻ mặt gian xảo cùng dáng người to béo sang cười nói cùng Dương thủ lĩnh 'Hồng Lâu'. ''Nhược Ly...'' đôi mắt to tròn linh động của Lăng Sương Sương đột nhiên ngập đầy nước mắt, muốn nói lại thôi, phảng phất như gặp phải sinh ly tử biệt. ''Yên tâm đi, ta là quân cờ của Triệu Thế Long, họ Dương kia cũng đã đồng ý bảo đảm cho ta.'' Nhược Ly đáp lại, nhưng vẫn khó nén được bất an trong lòng.
Đến lượt thượng đài...
Nhược Ly nắm chặt bảo kiếm trong tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước, chờ đợi trận quyết đấu sinh tử. Nhưng khi đối thủ ra sân, Nhược Ly cảm thấy trong lòng sợ hãi run lên... Nam nhân to lớn cao tám thước, ở trần, thân thể đen thui lộ ra tám khối cơ bụng, trước ngực còn xăm hình đầu hổ hung hãn. Nam nhân khinh thường nhìn Nhược Ly, hắn dùng sức siết chạt nắm đấm, 'rắc rắc' Nhược Ly nghe thấy giống như tiếng khớp xương hắn đang ma sát.
"Liều mạng!" trong lòng Nhược Ly suy nghĩ, cùng lắm thì chết ở đây! tiếng trống vang lên cuộc tỷ võ bắt đầu. Người xem tranh đấu trên khán đài cười ầm lên một trận, thực lực cách xa nhau quá lớn, mọi người cùng hô lên: "Bạch Hổ thắng, Bạch Hổ thắng, giết chết ả ta, giết chết ả ta!" nam nhân tên Bạch Hổ cười điên dại nhào đến chỗ Nhược Ly, tựa như con cọp đói khát, muốn dùng móng vuốt bén nhọn xé nát Nhược Ly...
Nhược Ly cầm bảo kiếm có hết sức ngăn chặn công kích của Bạch Hổ, Bạch Hổ căn bản không sợ kiếm, quả đấm như mưa rơi liên tục nện xuống, sắp không chống lại nổi, Nhược Ly sử dụng 'di hình hoán ảnh', nhưng nàng chưa bao giờ thất thủ lại bị Bạch Hổ nắm lại được bảo kiếm, hắn kéo thân kiếm qua, Nhược Ly thuận thế ngã về phía Bạch Hổ, Bạch Hổ dùng tay phải hung tàn đánh vào ngực Nhược Ly, một chưởng này cơ hồ muốn đánh nát tim! Nhược Ly bị đánh bay xa mười mấy thước, không chịu nổi... ngực đau nhức, ý thức bắt đầu mơ hồ, Nhược Ly tháo tấm lụa che mặt màu đen ra, phum một ngụm máu trên đất...
Triệu Thế Long ngồi trên khán đài xem hoảng hốt, nắm lấy Dương thủ lĩnh gầm thét: "Không phải ta kêu ngươi bảo vệ cho nàng sao? sao lại phái tới đối thủ mạnh như vậy?" Dương thủ lĩnh cả người run rẩy: "Triệu... Triệu đại nhân, Bạch Hổ kia là do tể tướng đại nhân... tiến cử... hắn cũng nói ta bảo vệ tên đó... ty chức không biết nên làm gì cho phải a!" "Vô liêm sỉ!" Triệu Thế Long hét lớn một tiếng, bắt đầu tức giận đi qua đi lại.
Trên khán đài ngồi xem cuộc chiến cò một người bạch y trắng như tuyết, che khăn trắng thần bí đứng trong bóng tối quan sát đã lâu. Mặc dù phẫn nam trang, nhưng chính xác là vóc người nữ nhân. "Chủ tử, chúng ta về thôi, kết quả này đã rõ ràng rồi..." bạch y nữ tử hung ác trợn mắt nhìn tùy tùng một cái, bọn chúng sợ hãi đều lui xuống.
Cuộc chiến hạ màn, Bạch Hổ đem kiếm ném cho Nhược Ly, "đứng lên nhận lấy cái chết!" Bạch Hổ cuồng vọng kêu to, Nhược Ly cầm lên bảo kiếm, lảo đảo đứng dậy lần nữa...
"Tên hai người kia là gì?" bạch y nhân hỏi, "Hồi chủ tử, Bạch Hổ là do tể tướng Lâm đại nhân tiến cử, Nhược Ly là triệu đại nhân tiến cử... Nhược Ly không có họ, còn là tăng ni vừa hoàn tục" "À..." bạch y nhân không chớp mắt nhìn chằm chằm Nhược Ly, gò má tuấn mỹ của nàng đã dính đầy vết máu, ánh mắt đầy sát khí vẫn nhìn thấy được chết không sợ, nàng vung kiếm chỉ vào Bạch Hổ cường đại, nàng cùng kiếm hòa làm một thể, kiếm chính là sinh mạng, Nhược Ly muốn dùng tính mạng bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của mình... trong chốc lát đó, trong tâm bạch y nữ tử lại rung lên...
Bạch Hổ hét lớn một tiếng, bay lên đá rớt bảo kiếm của Nhược Ly, thoáng chốc cánh tay phải của Nhược Ly máu chảy như suối, "Nhược Ly ——" từ bên ngoài âm thanh của Lăng Sương Sương truyền đến, Nhược Ly dần dần không nghe rõ được, trước ngực đau đớn như nghẹt thở, khiến cho nàng có cảm giác mình đang chết dần dưới vực sâu...
Trong lúc hoảng hốt, Bạch Hổ cầm kiếm tự mình vung tới... Nhược Ly tuyệt vọng nhắm mắt, nhưng khi tầm mắt sắp khép lại, thì đột nhiên có một mảnh lụa trắng bao trùm, nữ nhân bạch y từ trên đài bay xuống, nhanh nhẹn như tiên tử hạ phàm, biểu tình của nàng lãnh khốc dị thường, chấm nhỏ giữa hai hàng lông mày của nàng lấp lánh có thần... bạch y nữ tử đưa tay trái bắt lấy bảo kiếm trên tay Bạch Hổ, dùng nội lực cực lớn, một phát đánh gảy bảo kiếm. Bạch Hổ sợ hãi run rẩy tại chỗ, nữ tử lại thuận thế bay lên một cước đá vào cổ Bạch Hổ, tráng hán cao to tám thước ngã ra nhắm mắt ngất xỉu trên đất...
Người trên khán đài liên tranh luận sôi nổi, người thần bí kia là ai?! nàng sao lại cứu Nhược Ly!
Binh lính trong đấu trường xuất động, hơn chục tên cung thủ vây quanh bạch y nữ tử. "Người đến là ai sao lại dám quấy phá hỗi tỷ võ?!"
"A, ta là ai? đến lượt các ngươi hỏi sao?" bạch y nữ tử kiệt ngạo cười lạnh, lúc này một trận gió nhẹ đột nhiên thổi qua, khăn lụa che mặt của nữ nhân bạch y cũng theo gió mà rơi xuống, đó là một nữ nhân có khuôn mặt tuyệt đẹp kinh thế, đang dùng ánh mắt hàn băng, ngạo thị thiên hạ...
"Tham kiến nữ vương bệ hạ!" trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trong đấu trường đều cúi người xuống quỳ lạy, ngoại trừ Nhược Ly bị trọng thương nằm trên đất là không dậy được.
Thì ra nàng chính là nữ đế Cơ Nguyệt, chính là nữ thân lãnh huyết bạo ngược trong lời đồn, đang cẩn thận đánh giá Nhược Ly, đôi môi nàng yêu mị như ngọn lửa bùng cháy, dâng lên một tia mỉm cười đầy tà mị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com