CHƯƠNG 54
Trong phòng vẫn tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Hai người, hai tâm tư, một kẻ cảnh giác cực độ, một kẻ thần sắc phức tạp, không ai mở miệng, không khí như ngưng kết.
Đúng lúc đó, từ sân khấu vang lên một tiếng thét chói tai:
"A ——!"
Âm thanh như xé toạc màng tai, kéo theo đó là tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng hét nối tiếp dồn dập.
Các con hát trên đài lập tức thất sắc, những gương mặt trang điểm đậm rực rỡ không còn che giấu nổi nỗi hoảng loạn dâng trào.
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?!
Rõ ràng lúc mở màn, mọi thứ đều bình thường. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một mảng lớn người xem trong hí lâu đột nhiên ngã gục chết thảm!
Một người run giọng nói:
"Ta... ta vừa thấy một nữ nhân áo đen xa lạ, chỉ trong chớp mắt đã nhảy lên tầng hai..."
Tiểu Nguyệt Tiên nghe thấy, trái tim lập tức siết lại, theo bản năng nhìn về phía tầng hai, chính là gian phòng mà Khúc đại tiểu thư bao.
Nếu Khúc Kỳ gặp phải nữ nhân kia... nếu xảy ra chuyện...
Sắc mặt nàng trắng bệch, không chần chừ nữa, vung váy chạy như bay lên lầu hai.
--
Cùng lúc đó, trong đám người phía dưới, một con hát liều lĩnh tiến về phía một thi thể, vừa nhìn liền kinh hô:
"Các người mau tới nhìn!"
Mọi ánh mắt tức khắc đổ dồn.
Chỉ thấy gương mặt của một nam tử đã chết từ từ trượt xuống một lớp da khô quắt như xác giấy, để lộ bên dưới một gương mặt hoàn toàn xa lạ, thất khiếu rỉ máu.
Trên người hắn, chiếc áo vải thô như bị lửa thiêu đốt từng tấc, dần hóa thành một đạo bào đen trắng xen kẽ, kiểu dáng cổ xưa.
Yên Thành là địa phương nhỏ, người người đều quen biết nhau.
Rất nhanh có người nhận ra:
"Đó không phải là Trương lão Tam nhà ta sao? Hắn... sao lại biến thành thế này?"
Không đợi ai kịp hồi thần, bên cạnh lại có người hét lên:
"Người này cũng lạ lắm! Da mặt cũng rơi xuống rồi!"
"Bên này nữa ——!"
Một tiếng lại một tiếng, như giọt nước làm tràn ly. Đám con hát bỗng phát hiện: tất cả thi thể khán giả trong hí lâu, căn bản không phải dân Yên Thành quen mặt.
Chân bọn họ đều rơi vãi những mặt nạ bằng giấy dầu rách nát, dưới lớp mặt nạ, đều là những gương mặt xa lạ đến rợn người.
Mỗi một thi thể... trên người đều mặc đạo bào cổ, trông như những tượng bùn bị năm tháng ăn mòn, từng mảng từng mảng lột rơi vỏ ngoài.
Một người thất thần thì thào:
"...Đây chẳng phải... tiên minh đạo phục sao?"
Không ai trả lời hắn.
Cả hí lâu chìm trong nỗi khiếp sợ khôn cùng.
Tất cả những hàng xóm, những người quen thuộc thường ngồi nghe hát, hoá ra đều là người ngoài giả dạng, chỉ nghĩ đến thôi, đã khiến đầu óc run rẩy, tay chân lạnh ngắt.
Tầng hai.
Tiểu Nguyệt Tiên thở hồng hộc, vừa chạy đến gần gian phòng Khúc Kỳ, liền trông thấy một nữ tử cao gầy mặc hắc y đang đứng trước cửa, bàn tay chậm rãi nhấc lên, chuẩn bị đẩy cửa bước vào.
Tim nàng như bị bóp nghẹt.
Không kịp nghĩ nhiều, nàng hét lớn:
"Khúc cô nương, chạy mau!"
Hắc y nữ tử quay đầu lại.
Một đôi đồng tử vàng kim lạnh băng, nhìn nàng như thể... đang nhìn một cái xác chưa kịp chôn.
Lạnh đến mức rùng mình.
Thế nhưng ngay khi nàng định chuyển hướng, tiến về phía Tiểu Nguyệt Tiên, một bàn tay trắng nõn từ trong phòng chợt đưa ra, nắm lấy tay nàng kéo mạnh vào trong.
"Ầm!"
Cửa phòng bị khóa chặt lại trong nháy mắt.
Tiểu Nguyệt Tiên còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy mình đứng cách đó vài bước, mặt trắng bệch. Một luồng khí lạnh từ đỉnh đầu trượt xuống lòng bàn chân.
--
Trong phòng.
Khúc Kỳ dựa lưng vào cửa, trái tim như muốn nhảy khỏi cổ họng.
Vừa rồi ánh mắt nữ nhân kia... rõ ràng là đang viết bốn chữ: "Thi thể biết nói."
Nếu không kéo nàng vào kịp lúc... Tiểu Nguyệt Tiên e là thật sự ngỏm củ tỏi!
Cố gắng trấn định, Khúc Kỳ buông tay, lùi về phía trong giường êm, ngồi xuống, dùng giọng điệu mang phong thái đàm phán, cẩn trọng nói:
"Cô nương, nếu như mục tiêu của ngươi là ta, thì... không cần liên lụy người vô tội. Có gì, chúng ta từ từ nói."
Nữ nhân áo đen không trả lời.
Đôi mắt vàng kim băng giá lần nữa dừng lại trên người nàng.
Khúc Kỳ trong lòng kêu rên, hươu con hoảng loạn chạy loạn:
Cái ánh mắt này là sao trời ơi?!
Vì sao lại giống hệt kiểu gặp lại bạn gái cũ ở quán bar sau khi chia tay, còn là kiểu bạn gái từng đâm mình một dao rồi quay về đòi tình phí?!
Ta không có bạn gái! Cũng chưa làm ai thất vọng cả!
Nữ tử áo đen đứng yên một hồi.
Đột nhiên... bước ra một bước.
Khúc Kỳ tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực: A a a! Nàng ấy tới rồi!
Cô cực kỳ hoảng, nỗi hoảng không chỉ vì sợ chết, mà còn vì cái cảm giác mơ hồ... rằng mình và người này từng quen biết sâu đậm.
Cô không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác muốn đến gần nữ nhân này. Chỉ vì nàng ấy trông giống hệt người vợ trong giấc mơ của cô sao? Đáng ghét, mình từ bao giờ lại trở nên u mê vì yêu đương thế này? Tỉnh táo lại một chút đi! Rõ ràng nữ nhân kia vừa mới trong nháy mắt đã khiến máu chảy thành sông, cảnh tượng giết người rợn tóc gáy!
Khúc Kỳ thậm chí không đếm nổi đã có bao nhiêu người chết. Mùi máu tanh nồng nặc quẩn quanh trong không khí, xua mãi không tan.
Chớp mắt, nữ nhân kia đã đứng ngay trước mặt nàng.
Khúc Kỳ vô thức ngồi thẳng dậy, điều chỉnh tư thế thật đoan chính, môi mím thành một đường thẳng, cố gắng làm ra vẻ điềm tĩnh, không màng thế sự. Bất luận thế nào, khí thế cũng không thể để thua!
Nhưng mà... chân cô lại mềm nhũn, mặt cũng đỏ bừng đến mức gần như bốc cháy. Nhìn thế nào cũng chẳng có tí uy nghi nào, trái lại còn mang vẻ yếu ớt, dễ bắt nạt vô cùng.
Nữ nhân hơi nheo mắt lại, đưa tay bóp cằm nàng, mạnh đến mức ép cô phải ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyên chú quan sát.
"Á!" Khúc Kỳ khẽ rụt người lại, yếu ớt rên, "Đau..."
Người mặc hắc y hơi thả lỏng lực tay. Giọng nàng mang chút khàn khàn, chậm rãi hỏi:
"... Thật sự không nhớ ta?"
Khúc Kỳ nghiêm túc trả lời: "Không nhớ."
Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ hai người họ thật sự từng có gì đó?
Nghe vậy, ánh mắt nữ nhân từng chút một tối lại. Tuy gương mặt không biểu lộ gì rõ ràng, nhưng Khúc Kỳ vẫn có thể cảm nhận được một thứ cảm xúc không nói thành lời đang cuộn trào trong đáy mắt nàng, có lẽ là thất vọng, cũng có lẽ là đau lòng.
Chẳng hiểu tại sao, Khúc Kỳ cũng bỗng thấy lòng mình nhói lên một chút.
Cô đánh bạo đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay nữ nhân, dịu dàng vỗ vỗ, mỉm cười nói:
"Không sao, chúng ta làm quen lại từ đầu. Ngươi tên gì?"
Nữ nhân nhìn cô chằm chằm, chậm rãi thốt ra từng chữ:
"Thịnh Tây Chúc."
Nụ cười trên môi Khúc Kỳ cứng đờ lại: "... Xin lỗi, ý ngươi là... cái người Thịnh Tây Chúc ở Nguyệt đảo kia?"
"Đúng."
Khúc Kỳ: "..."
Tiêu thật rồi! Đại ma đầu lại đang đứng ngay trước mặt ta?
Trong dân gian, Thịnh Tây Chúc được đồn đãi như một hung thần ác sát, mặt xanh nanh vàng, thân cao ba tầng lầu, thường xuyên bắt tiểu hài tử làm đồ ăn vặt. Có người còn nói nàng có thể phun ra xúc tu đen sì từ miệng. Cái tên "Thịnh Tây Chúc" vì thế trở thành nhân vật kinh dị trong thoại bản và tiểu thuyết, thậm chí đủ sức khiến trẻ con nín khóc giữa đêm.
Khúc Kỳ trước giờ luôn nghĩ, một nhân vật đáng sợ như thế, cho dù không đến mức quái vật như lời đồn, thì chắc chắn cũng sẽ trông... khó coi đến nhăn mặt.
Ai ngờ đâu, cái người gọi là "Thịnh Tây Chúc" này không chỉ không xấu xí, mà còn xinh đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo, rõ ràng chính là mẫu "lão bà định mệnh" trong mộng của nàng!
Cam chịu thôi! Tất cả là do lời đồn làm hại ta!
Ta chỉ là một tiểu nhân vật vô danh, làm sao lại có liên quan đến nhân vật lớn như vậy? Kiếp trước ta làm gì, cứu quốc hay độ thiên đây?!
Khúc Kỳ mặt đỏ tai hồng, cố gắng duy trì nụ cười lịch sự mà không mất tự nhiên:
"Ha ha... Tên của ngươi thật dễ nghe. Ta... gọi là Khúc Kỳ..."
Thịnh Tây Chúc đột ngột ngắt lời:
"Ta biết."
Nàng dừng một chút, tay phải vẫn giữ chặt cằm Khúc Kỳ, tay kia chống bên người nàng, rồi đột nhiên cúi sát xuống.
Khúc Kỳ bị ép nghiêng người về phía giường, cổ theo bản năng rụt lại, nhưng lại bị nữ nhân ghì chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Hồ ly nhãn tròn xoe trợn lên vì hoảng sợ.
Ban ngày ban mặt, một nam một nữ, à không, một cô nương đơn độc trong một gian phòng, mà tình huống này... chẳng phải rất giống loại cảnh tượng cấm chiếu kia sao?!
Thịnh Tây Chúc cúi người áp sát, hơi thở lạnh như tuyết quẩn quanh lấy Khúc Kỳ. Ánh mắt hai người đối đầu, đôi mắt vàng kia như mang theo cả trời gió tuyết, trong giây lát bỗng toát ra một cỗ cảm giác chiếm hữu cuồng dại, tựa như muốn nuốt chửng cô sống sờ sờ vào lòng.
Khúc Kỳ không chỉ là chân mềm nhũn, mà cả người đều như muốn tan ra thành nước.
Cứu mạng! Đây là đang phát sóng trực tiếp tiết mục "Tình cũ khó quên, Đại Ma Vương giam cầm tình nhân cũ" sao?!
Nhưng điều khiến cô càng thấy kỳ lạ là... bản thân vậy mà lại không kháng cự chút nào. Trái lại, tim đập càng lúc càng loạn.
Chỉ trong một cái chớp mắt, não cô đã tự mình biên kịch xong cả một vở kịch:
Nàng, là ma vương cao cao tại thượng.
Ta, là tu sĩ nhân tộc nhỏ bé chốn nhân gian.
Chúng ta từng yêu nhau sâu đậm, nhưng vì thân phận cách biệt, tình cảm ấy bị thế tục cấm đoán, chỉ đành ngậm ngùi chia xa.
Nhiều năm sau gặp lại, nàng tìm được ta, nhưng ta lại không còn nhớ nàng.
Ma vương nổi giận, ép ta vào lòng, ánh mắt như thú hoang bị tổn thương:
"Nữ nhân! Trong lòng ngươi chỉ có thể có ta! Nhìn ta một cái, mạng sống đều là của ngươi!"
... Aaaaa, thật quá kích thích! Có chút sợ mà cũng có chút... hưng phấn!
Khúc Kỳ mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, mắt đối mắt với Thịnh Tây Chúc trong khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận từng luồng khí thở. Nếu đây là cảnh "cường thủ hào đoạt", thì chẳng phải cô nên giãy dụa lấy lệ một chút sao?
Ngay lúc Thịnh Tây Chúc đang chuẩn bị tiếp tục áp người xuống...
Bất ngờ thay, nữ hài nãy giờ vẫn luôn run rẩy lại đột nhiên đưa hai tay chống lên vai nàng, mắt ngấn lệ long lanh:
"A... không được! Chúng ta không thể làm chuyện này!"
Hành động đẩy ra rất hời hợt, như mèo gãi, còn thân thể thì... không biết từ lúc nào lại nhào vào lòng Thịnh Tây Chúc. Đôi mắt hồ ly sáng ngời viết đầy một hàng chữ lấp lánh:
"Hôn ta đi! Mau hôn ta! Nhanh hôn ta a!"
Thịnh Tây Chúc động tác khựng lại: "..."
Vừa miệng bảo "không muốn", thế mà thân thể lại chủ động dán sát vào nàng, đây là đạo lý gì?
Khúc Kỳ chớp mắt, vẻ mặt vô tội như nai con lạc đường:
"Vậy... ngươi nha... Ờ, ngươi chẳng lẽ... không biết làm sao?"
Thịnh Tây Chúc ấn đường khẽ nhíu lại, cuối cùng không nhịn được nữa, gục đầu xuống, hung hăng hôn lên môi nàng.
Khúc Kỳ "ô" một tiếng, tay siết chặt vai Thịnh Tây Chúc theo bản năng, lông mi rậm khẽ run, ánh mắt theo đó khép lại.
Môi mềm mại lập tức bị răng nanh thô bạo cọ xát, rất nhanh đã bị mài đến rách da. Mùi máu tanh rỉ ra giữa đầu lưỡi, mang theo vị sắt nồng đậm tràn ngập nơi đầu môi.
Khúc Kỳ khẽ hé mắt, trong lòng uất ức vô cùng.
Người này... cắn đau quá a...
Cô vốn tưởng ma vương đều là loại từng trải, phong lưu khắp chốn, hậu cung như mây, hôn môi chắc phải thành thạo đến mức dùng lưỡi viết chữ. Ai mà ngờ được, Thịnh Tây Chúc cư nhiên... hôn như một tờ giấy trắng!
Lưỡi nàng vụng về cạy mở môi cô, trườn vào thật sâu dây dưa, động tác hung hăng đến dọa người, nhưng lại vừa ngô nghê vừa ngây thơ, như một con sói con chưa từng cắn người.
Thịnh Tây Chúc đối mắt với cô trong lúc hôn, đáy mắt đen như mực, ẩn nhẫn dục niệm cuồn cuộn, như sóng ngầm kéo cô xuống vực sâu.
Khúc Kỳ bắt đầu thấy sợ.
Không phải... nàng thật sự muốn ăn ta chứ? A a a ai chịu nổi chứ!
Khúc Kỳ co người lại theo bản năng, rút lùi về sau, nhưng lưng đã chạm đến thành giường, không còn đường lùi. Cô lập tức bị vòng tay kéo trở lại, ép sát vào lòng, nụ hôn càng sâu, khiến cô mềm nhũn cả người, ngã oặt trong ngực Thịnh Tây Chúc.
... Thật đúng là bá đạo nữ tổng tài sống động!
Tựa hồ phát giác được sự bất an trong lòng nàng, Thịnh Tây Chúc dần dịu lại, nụ hôn trở nên mềm mại, triền miên như mưa bụi xuân đêm.
Tựa như bị thứ gì đó đánh trúng, khí lực kháng cự của Khúc Kỳ dần tan rã. Từ chống đỡ biến thành ôm cổ, thậm chí chủ động đáp lại, đầu lưỡi khẽ quấn lấy nhau trong khoang miệng mềm mại như lụa mỏng.
Khi hai người tạm ngừng thở, môi rời nhau, chóp mũi khẽ chạm, hơi thở quyện lấy nhau, thân mật như đôi tình nhân xa cách đã lâu nay tái ngộ.
Khúc Kỳ tựa trong lòng Thịnh Tây Chúc, ánh mắt đẫm nước, đôi môi nhuộm đỏ bởi vết máu vừa diễm lệ vừa câu hồn. Lông mi dài rung động, cô cúi mắt khẽ thở ra một câu:
"... Ưm, thật thoải mái..."
Cô thật sự quá thích mọi thứ trên người Thịnh Tây Chúc, gương mặt, khí vị, giọng nói, cả thần sắc khi nàng nhìn mình... từng chi tiết đều khiến cô mê muội.
Cảm giác đó như thể cô sinh ra, chính là để yêu người này.
Thịnh Tây Chúc cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi cô lần nữa, tỉ mỉ hôn lên vết máu kia như trân trọng một báu vật. Ánh mắt nàng tối lại, như vực sâu không đáy.
Ba năm. Một nghìn ngày đêm, nàng chưa từng có một đêm ngủ yên.
Vì tìm Khúc Kỳ, nàng gần như lật tung cả Cửu Châu. Thậm chí từng thân chinh đến Vấn Kiếm Tông, Thủ Nhất không có ở đó, Quý Lĩnh cũng biến mất, nàng chỉ còn cách lôi đám trưởng lão ra thẩm vấn đến cùng.
Những lão già ấy miệng cứng như đá, một câu cũng không hé lộ, miệng nói vì thiên hạ thương sinh, chết cũng không bán đứng một tin tức.
Mà nàng, Thịnh Tây Chúc, cũng chưa từng chùn bước.
Thịnh Tây Chúc chẳng tra được điều gì từ người khác, đành tự mình lục tung thiên hạ. Nàng thậm chí điều động toàn bộ thuộc hạ, cả Ma tộc cũng dốc sức tìm kiếm cùng, nhưng ròng rã ba năm, vẫn không hề có thu hoạch.
Mỗi lần tỉnh dậy, nhìn bên giường trống rỗng, nàng lại không kìm được mà hoài nghi, Khúc Kỳ có thật sự từng tồn tại không? Hay là... đã sớm chết trong tay Thủ Nhất rồi?
Nếu không, vì sao nàng lại như bốc hơi khỏi thế gian, không để lại dù chỉ một dấu vết?
Mãi cho đến hôm nay, khi Ninh Nguyệt bất ngờ mang tới tin tức về Khúc Kỳ, Thịnh Tây Chúc gần như không kịp suy nghĩ, lập tức chạy đến Yên thành.
Trên đường đi, nàng đã nghĩ đến vô số khả năng: Có thể Khúc Kỳ bị giam giữ, có thể nàng bị tra tấn đến thương tích đầy mình, thậm chí có thể đã không còn tỉnh táo.
Nhưng Thịnh Tây Chúc tuyệt đối không ngờ, kết quả lại là, Khúc Kỳ sống rất tốt, chỉ là đã quên sạch mọi chuyện về nàng, sạch sẽ đến không còn lấy một mảnh ký ức nào.
Một chút tức giận nổi lên, nhưng rất nhanh đã bị lý trí dập tắt.
Khúc Kỳ mất trí nhớ nhất định là có người cố ý gây ra, chứ không thể là tự nguyện.
Mà cho dù cô không nhớ, thì đã sao?
Khúc Kỳ chỉ có thể là của nàng. Đời này, kiếp này, mãi mãi là của nàng.
Thịnh Tây Chúc giơ tay, đầu ngón tay nhẹ điểm lên đỉnh đầu Khúc Kỳ. Một luồng yểm khí lập tức hóa thành những sợi tơ mảnh, thâm nhập vào mạch lạc cơ thể nàng, nhanh chóng dò xét.
Chẳng mấy chốc, nàng liền phát hiện trong đầu Khúc Kỳ có một đạo phong ấn ký ức.
Đôi mắt Thịnh Tây Chúc tối lại, ánh nhìn lạnh lẽo như băng đá.
Quả nhiên có người đã ra tay, cố ý phong kín tất cả hồi ức có liên quan đến nàng, chỉ để lại chút mảnh vụn về Vấn Kiếm Tông.
Không muốn làm tổn thương Khúc Kỳ, Thịnh Tây Chúc nhanh chóng rút thần thức ra, rồi nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang nhìn nàng bằng đôi mắt sáng ngời.
Khúc Kỳ chớp chớp mắt, cong môi hỏi ngọt ngào:
"Thế nào rồi nha?"
Thịnh Tây Chúc vuốt nhẹ lên gương mặt nàng, giọng điệu không cho phép cãi lại:
"Đi với ta đến Nguyệt Đảo."
Khúc Kỳ ngẩn người:
"Nguyệt Đảo? Đó là... nhà ngươi sao?"
Thịnh Tây Chúc nhìn cô chăm chú, chậm rãi đáp:
"Là nhà của chúng ta."
Ánh mắt nàng dịu dàng hẳn xuống, nhẹ giọng nói tiếp:
"Trước kia ngươi từng nói, về sau... luôn muốn sống ở nơi đó."
Khúc Kỳ: "!"
Oa... nguyên lai bọn họ còn từng có đoạn quá khứ lãng mạn như vậy?
Cô hơi do dự, sau đó nhẹ giọng hỏi:
"Vậy... ngươi có thể nói cho ta biết, vừa rồi vì sao lại giết hết đám người dưới lầu kia không?"
Ánh mắt Thịnh Tây Chúc lập tức lạnh băng:
"Bọn họ là tu sĩ Tiên Minh. Tiên Minh đã từng... cướp ngươi khỏi ta."
Khúc Kỳ nhíu mày:
"Tiên Minh?"
Cô chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì sao người của Tiên Minh lại thường xuất hiện xung quanh?
Thịnh Tây Chúc nhìn nàng, chậm rãi nói:
"Ba năm tìm ngươi, ta đã không biết bao nhiêu lần đi qua Yên thành, nhưng chưa từng thấy chút tung tích nào. Nếu không phải hôm nay Ninh Nguyệt vô tình xuất hiện, có lẽ ta vẫn còn mơ hồ trong biển người."
Khúc Kỳ nghe vậy, sửng sốt:
"Thì ra là thế... nhưng mà, sư phụ nói đưa ta đến đây là để giải sầu thôi mà."
Ánh mắt Thịnh Tây Chúc bỗng lạnh đi:
"Là Thủ Nhất đưa ngươi tới? Nàng vẫn ở cạnh ngươi?"
"Không, nàng rất ít tới. Thường là Quý Lĩnh đến nhiều hơn..." Khúc Kỳ dừng lại một chút, thấp giọng nói,
"Thật ra ta cũng không thích gặp các nàng cho lắm. Không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy... mâu thuẫn."
Thịnh Tây Chúc đưa tay vén một sợi tóc dài vương trên cổ cô ra sau tai, dịu dàng mà kiên định:
"Chính các nàng đã khiến chúng ta chia xa. Cũng chính các nàng khiến ngươi... mất đi ký ức."
Hai mắt Khúc Kỳ lập tức sáng rực lên.
Không trách được... Hai năm trước, Thủ Nhất và Quý Lĩnh luôn thì thầm bên tai cô không ngớt, mỗi ngày đều bôi nhọ Thịnh Tây Chúc, nói nàng là ma đầu tàn ác, gặp phải thì tuyệt đối không được mềm lòng.
Lúc đầu Khúc Kỳ còn bán tín bán nghi, nhưng sau đó nghe riết cũng chán, liền giả vờ gật đầu nói rằng nhất định sẽ không tha thứ cho Thịnh Tây Chúc. Các nàng lúc ấy mới yên tâm, để cô ở lại Yên thành một mình.
Thì ra... bọn họ tưởng đã thành công tẩy não nàng.
Những năm qua, vì chứng thèm ngủ, Khúc Kỳ rất ít ra ngoài. Nhưng chỉ cần bước chân ra đường là sẽ nghe được vô số truyền thuyết về "đại ma đầu Thịnh Tây Chúc", nào là nàng tàn sát vô tội, gieo rắc họa loạn nhân gian.
Chợ bán rau có người nói.
Quán trà cũng có người kể.
Thậm chí hí lâu cũng dựng kịch nàng thành vai phản diện.
Ngay cả A Lan, con mèo trắng cô nuôi, cũng lẩm bẩm chửi rủa Thịnh Tây Chúc mỗi ngày!
Chẳng lẽ... đám người Tiên Minh kia cố tình ẩn náu xung quanh nàng, âm thầm khiến cô dần dần sinh ra hận ý với Thịnh Tây Chúc?
Toàn thân Khúc Kỳ lập tức run rẩy, không rét mà lạnh, chuyện này chẳng khác gì mấy bộ tiểu thuyết âm mưu cô từng đọc trong《Cửa Sổ Thế Giới》!
Thịnh Tây Chúc nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nói mang theo sự quan tâm kín đáo:
"Thân thể có chỗ nào cảm thấy không ổn?"
Khúc Kỳ không giấu diếm, đem toàn bộ sự tình kể rõ từ đầu tới cuối, rồi tức giận nói:
"Đám người kia thật đáng hận! Lại dám muốn khích bác ly gián chúng ta!"
Nghe xong, đáy mắt Thịnh Tây Chúc thoáng hiện một tia sắc lạnh, lòng nàng lập tức hiểu ra điều gì.
Hóa ra, khi xưa Thủ Nhất khống chế Khúc Kỳ, ép cô nói những lời độc ác, chính là để tạo ra oán hận giữa hai người, từ đó hoàn thành vài phần nào đó trong tiên đoán của Thiên Cơ Kính.
Thủ Nhất dám yên tâm để Khúc Kỳ ở lại nơi này, nhất định vì nàng ta tin rằng phong ấn ký ức do chính tay mình thi triển, chỉ có bản thân nàng ta mới có thể giải được. Chỉ cần nàng ta còn sống, thì Khúc Kỳ vĩnh viễn sẽ không nhớ lại được bất kỳ điều gì trong quá khứ.
Mà lý do Thịnh Tây Chúc không thể tìm thấy Khúc Kỳ suốt bao năm qua, hẳn là vì Tiên Minh đã bố trí kết giới ở nơi này, ẩn giấu tung tích Khúc Kỳ, lại còn phái một đám người giả dạng cư dân bình thường sống xung quanh, thực chất là để giám sát nàng.
Thịnh Tây Chúc khẽ cười, nụ cười mang theo sát khí lạnh lẽo.
Bây giờ nàng đã tìm được Khúc Kỳ. Tai mắt Tiên Minh cắm ở đây chắc chắn đã cấp tốc truyền tin, có khi giờ này Thủ Nhất cũng đã biết rõ ràng mọi chuyện rồi.
Nàng siết Khúc Kỳ vào lòng, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng tuyết phủ đêm đông:
"Trước hết, đi theo ta về."
Phát hiện ra Đại Ma Vương dường như tâm tình không ổn, Khúc Kỳ lập tức tranh thủ vuốt lông, nói ngọt ngào:
"Được, nhưng mà... trước khi đi, ta có thể quay về tòa nhà một chuyến được không?"
Thịnh Tây Chúc nghiêng đầu nhìn nàng:
"Về làm gì?"
Khúc Kỳ cẩn thận rụt cổ, nhỏ giọng:
"Ta muốn nói lời tạm biệt với... mèo của ta, được không?"
Nàng không ngờ Thịnh Tây Chúc vừa nghe xong, sắc mặt càng thêm trầm xuống, biểu tình kia, nhìn thế nào cũng giống như sắp giết người.
"Ngươi... nuôi mèo khác?"
Khúc Kỳ: "..."
A?
Không ổn rồi...
Cái này sao nghe giống giọng điệu bị "cắm sừng" thế? Chẳng lẽ... trước đây các nàng cũng từng cùng nhau nuôi mèo?
Khúc Kỳ lập tức rụt lại vào ngực Thịnh Tây Chúc, nhỏ giọng làm nũng:
"Vậy ta không đi nữa... Chúng ta về nhà luôn có được không?"
Thịnh Tây Chúc lại không bị cô dỗ ngọt như trước. Nàng kéo Khúc Kỳ lại, tay siết nhẹ lấy eo nàng, giọng nói âm trầm:
"Vậy còn cái tên hát hí kịch kia, ngươi cũng rất thích?"
Khúc Kỳ: "???"
Ơ kìa, đang yên đang lành sao tự nhiên lật sổ chi tiêu thế này!
Lúc đó cô là người mất trí nhớ, chẳng lẽ lại không được sống chút đời thường hay sao? Còn chưa làm gì đã bị quy tội rồi à?
Khúc Kỳ nhanh chóng thu nhỏ bản thân lại như một cục len, cố gắng giảm sự tồn tại xuống mức tối thiểu:
"Không có không có... Ta không thích..."
Thịnh Tây Chúc vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt nguy hiểm như mèo hoang ban đêm.
Khúc Kỳ rùng mình, phía sau lưng mát lạnh.
Đại Ma Vương có vẻ đang phát nộ. Nguy rồi. Nguy hiểm thật rồi.
Khúc Kỳ vội vàng nở nụ cười lấy lòng:
"Ta đối xử tốt với các nàng, là vì các nàng... phần nào đó giống ngươi."
Thịnh Tây Chúc híp mắt:
"Ồ?"
Khúc Kỳ nghiêm túc giải thích:
"Mèo là vì đôi mắt nó giống ngươi nên ta mới nuôi.
Còn người hát hí là vì khí chất của hắn giống ngươi, ta mới thường xuyên đến nghe kịch."
Nói xong, cô thành khẩn đưa tay nâng khuôn mặt Thịnh Tây Chúc, trịnh trọng nói:
"Chỉ cần có mấy phần giống ngươi, cũng đã là phúc khí của các nàng rồi! Chỉ có ngươi... mới là bản gốc độc nhất vô nhị!"
Nghe vậy, khóe miệng Thịnh Tây Chúc rốt cuộc cũng cong lên, nụ cười nhàn nhạt lan ra như băng tuyết dần tan.
Khúc Kỳ hai mắt sáng lấp lánh, nhìn nàng ngẩn ngơ.
Aaa, lão bà cười lên đẹp quá... thật sự muốn xỉu!
Bỗng, Thịnh Tây Chúc hờ hững hỏi:
"Ngươi không sợ sao? Nếu những gì ngươi vừa nói, đều là ta lừa ngươi thì sao? Nếu ta thật sự giống lời bọn họ nói, tội ác tày trời, bắt ngươi chỉ là để... ăn ngươi thì sao?"
"Ăn ta?!"
Khúc Kỳ mặt đỏ rần lên, vội cúi đầu lí nhí,
"Người ta là lần đầu đấy... Nếu ăn thật thì... nhẹ chút nha..."
Thịnh Tây Chúc: "..."
Không phản bác nổi.
Khúc Kỳ bật cười, đưa tay siết lấy tay nàng, giọng rõ ràng mà ấm áp:
"Ta tin ngươi. Nhất định trước đây ta rất yêu ngươi... nên mới mất trí rồi mà vẫn không nhịn được mà yêu ngươi thêm một lần nữa."
Thịnh Tây Chúc sững người, ánh mắt nàng khẽ run lên.
Khúc Kỳ cười cười, hai tay nâng lấy khuôn mặt nàng mà nhẹ nhàng dụi dụi:
"Được rồi, về nhà thôi."
Thịnh Tây Chúc dường như vẫn chưa buông tha, nhẹ giọng hỏi:
"Không phải ngươi còn muốn chia tay với con mèo kia sao? Đi đi, nhìn nó lần cuối."
Khúc Kỳ sửng sốt:
"A? Cho ta đi thật sao?"
Thịnh Tây Chúc hừ lạnh:
"Dù sao về sau, nó cũng phải chết."
Khúc Kỳ: "..."
Đại ma vương này... vẫn là cái người thích ghen tuông đến bá đạo trong truyền thuyết ấy à?
Khúc Kỳ sững người, dè dặt nói: "Không cần đi nữa đâu, ta đã cho nó không ít bạc rồi, chỉ là một con mèo, cũng có thể sống tốt."
Thịnh Tây Chúc nhếch môi cười mà như không: "Sao vậy? Không muốn cho ta nhìn con mèo ngươi nuôi à?"
Khúc Kỳ: "... Làm gì có, mời đi theo ta."
Hai người rời khỏi hí lâu đã thành một đống hỗn độn, Khúc Kỳ dẫn nàng quay lại tòa nhà lớn, vừa gõ cửa một cái, bên trong liền vang lên giọng nói hớn hở của Allan:
"Tỷ tỷ ngươi về rồi"
Yên lặng trong chốc lát, Thịnh Tây Chúc nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai nàng: "... Tỷ tỷ?"
Hai chữ ấy bị nàng niệm ra như một làn gió xoáy chậm rãi, uyển chuyển mà mềm mại, mang theo một tầng ám ý khó nói thành lời.
Tai Khúc Kỳ lập tức đỏ bừng, nàng vội vàng biện bạch: "Không phải như ngươi nghĩ!"
Thịnh Tây Chúc ghé sát hơn, đầu môi như khẽ chạm vào vành tai mỏng manh của nàng, giọng nhẹ như tơ: "Vậy là như thế nào?"
Cảm giác môi nàng lướt qua sau tai như có như không, Khúc Kỳ cả người mềm nhũn.
Nàng chưa bao giờ biết tai mình lại mẫn cảm đến thế...
Thịnh Tây Chúc nhìn vành tai cô đỏ ửng, khóe mắt khẽ cong, trong đáy mắt là nụ cười nhẹ nhõm, thuận thế ôm cô vào lòng.
Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, khuôn mặt A Lan ngập tràn vui vẻ. Nhưng khi thấy rõ hai người, sắc mặt nàng lập tức thay đổi:
"Lại là ngươi, cái nữ nhân xấu xa kia?!"
Ánh mắt Thịnh Tây Chúc rời khỏi Khúc Kỳ, khẽ liếc Allan, khóe môi nhếch nhẹ giễu cợt: "Thì ra là ngươi."
Lúc trước ở Tây Hoài thành, con mèo ngu ngốc kia chưa mở linh trí mà cũng dám tranh người với nàng.
"Nữ nhân xấu! Đồ trứng luộc nước trà! Mau buông tỷ tỷ của ta ra!" A Lan toàn thân xù lông, gào lên, "Ta muốn liều mạng với ngươi!"
Thịnh Tây Chúc nghe vậy, lại nghiêng đầu hôn lên môi Khúc Kỳ một cái, thản nhiên, nhưng trong bình thản lại mang theo chút đắc ý: "Thật sao?"
A Lan mặt đỏ bừng, giận dữ vén tay áo: "A a a a! Ngươi đồ khốn! Ngươi hại tỷ tỷ thành ra như vậy mà còn dám trở về, không biết xấu hổ!"
Một bên, Khúc Kỳ chỉ có thể chậm rãi đỡ trán: "... Hai người đừng vì ta mà cãi nhau nữa được không..."
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau ăn bánh bích quy hắc hắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com