Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 55 (H dạo đầu)

Chương này H dạo đầu :)))

----

A Lan bước dài lao tới, túm lấy tay Khúc Kỳ kéo ra ngoài, dáng vẻ như muốn lôi cô khỏi vòng tay Thịnh Tây Chúc:
"Tỷ tỷ, ngươi cách nàng ta xa một chút! Ả ta là người xấu đó!"

Nói rồi, nàng trừng mắt về phía Thịnh Tây Chúc, cao giọng ra vẻ hùng hồn:
"Ngươi đừng tưởng ngươi lợi hại lắm. Ba năm nay đều là ta chăm sóc tỷ tỷ, chuyện gì về tỷ tỷ ta cũng rõ như lòng bàn tay! Ngươi với nàng chẳng qua chỉ là khách qua đường, nàng căn bản chưa từng nhắc tới ngươi!"

Khúc Kỳ lập tức dựng tóc gáy.

Xong rồi!

Thịnh Tây Chúc vốn đã canh cánh trong lòng chuyện cô mất trí nhớ và mất tích, A Lan lại dám nhắc tới trước mặt nàng ta thế này? Khác nào nhảy disco ngay trên điểm giới hạn của người ta!

Quả nhiên, quay đầu lại liền thấy khuôn mặt Thịnh Tây Chúc tối sầm, đôi mắt lạnh buốt như băng sương, lực tay siết trên cánh tay nàng cũng mạnh dần lên, khiến Khúc Kỳ bắt đầu không thở nổi.

Cô thề, với trạng thái hiện giờ của Đại ma vương, nếu tại chỗ xé xác A Lan thì cũng không lấy gì làm lạ.

Cô vừa mới tốn bao nhiêu công sức dỗ dành người ta trở về trạng thái "hiền hòa", giờ lại một phát quay ngược về thời tiền sử!

A Lan còn không biết sống chết, tranh công nói:
"Ta nói có sai đâu? Mau khen ta đi tỷ tỷ!"

Khúc Kỳ trừng mắt lườm nàng, tức giận nói:
"Ngươi có thể ngậm miệng lại không? Đừng tự tìm đường chết nữa!"

Ngươi không nhìn ra không khí nguy hiểm đến mức nào à? Không thấy Thịnh Tây Chúc sắp giết người đến nơi sao?

A Lan bĩu môi đầy ủy khuất:
"Tỷ tỷ, ngươi lại vì nàng mà hung dữ với ta?"

Khúc Kỳ nghẹn họng:
"... Ngươi nghe thử xem mình đang nói tiếng người không?!"

Ta đây là đang cứu mạng ngươi đó, trời đất chứng giám! Trên đời có ai dám khiêu chiến uy nghiêm của Đại ma vương chứ?!

A Lan ương bướng, vẫn không phục:
"Nhưng mà ta nói sự thật mà..."

Chữ "mà" còn chưa kịp dứt, đã cảm thấy một vật gì đó lạnh băng như rắn độc quấn lấy cổ, mạnh mẽ siết chặt, giống như một con dã thú tóm được con mồi.

"Ư... ô ô..."

A Lan bị kéo ngửa ra sau, trắng bệch cả mặt, muốn gào khóc cũng không ra hơi, toàn thân cứng đờ, thở không nổi.

Khúc Kỳ: "..."

Thấy chưa, sống yên ổn không tốt sao? Tự dưng chọc giận người ta làm gì để giờ thành thế này!

Dù gì cũng nuôi mèo ba năm, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Khúc Kỳ không nỡ nhìn A Lan chết ngay trước mặt mình, đành kéo tay áo Thịnh Tây Chúc, nhẹ giọng thì thầm:

"Đừng tin nàng... Ai dám nói ngươi là khách qua đường? Ngươi rõ ràng là tâm can bảo bối của ta."

Thịnh Tây Chúc liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt vẫn lạnh, nhưng khóe môi đã dãn ra một chút, không còn quá đáng sợ như vừa rồi.

Thấy có hy vọng, Khúc Kỳ liền nhân cơ hội lấn tới:
"Thật mà, người ta yêu nhất là ngươi đó!"

Nói rồi, cô đưa tay ôm lấy mặt Thịnh Tây Chúc, ba ba hai bên má hôn loạn xạ một trận.

Nữ hài mắt cong như trăng non, nụ cười ngọt như mật, giống như tiểu hồ ly biết nịnh nọt, nhỏ giọng làm nũng:

"Chúng ta là Đại ma vương khốc huyễn uy mãnh, không gì không làm được, không nên chấp nhặt với một con mèo nhỏ, đúng không? Ngài đại nhân độ lượng, tha cho nàng một lần đi mà ~"

Thịnh Tây Chúc trầm mặc một hồi, đôi mắt cụp xuống, hàng xúc tu đen tuyền như triều nước chậm rãi rút về dưới chân, tan vào trong bóng tối.

Khúc Kỳ thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá rồi! Quả nhiên lời ngọt bên gối vẫn là linh nghiệm nhất!

A Lan đột nhiên cảm thấy cổ mình nhẹ bẫng, cả người lập tức ngã lăn xuống đất, thở hổn hển như vừa thoát chết trong gang tấc:
"Ngươi... ngươi..."

Cái nữ nhân xấu xa này... ban nãy thật sự định giết nàng!

Trong lòng nàng dâng lên cảm giác sợ hãi chưa từng có, nhưng lại càng giận bản thân vì thực lực quá yếu, không thể làm gì được đối phương. Một người đáng sợ như thế sao có thể ở bên cạnh tỷ tỷ? Nếu như nàng ta làm tổn thương tỷ tỷ thì sao?

Thịnh Tây Chúc thậm chí không buồn liếc nàng một cái, chỉ lẳng lặng ôm Khúc Kỳ vào lòng, giọng nói ngắn gọn, lạnh như gió đêm:
"Về nhà."

Khúc Kỳ tranh thủ thời gian xoa dịu, vội nói:
"Ngoan nào, trước khi đi cho ta nói với nàng mấy câu, được không?"

Thịnh Tây Chúc nhìn cô bằng đôi mắt sáng lạnh, dừng lại mấy giây, rồi miễn cưỡng nhượng bộ:
"Chỉ vài câu thôi."

"Được, được mà." Khúc Kỳ vỗ nhẹ gương mặt Đại ma vương, sau đó quay người lại, đối mặt với A Lan đang nằm sóng soài dưới đất, thở dài một tiếng thật khẽ.

"Allan, ta sắp rời đi cùng Thịnh Tây Chúc rồi. Về sau, ngươi hãy sống thật tốt, chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng lưu luyến ta nữa."

A Lan nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, giọng run rẩy:
"Tỷ tỷ... đừng nghe nàng có được không? Rõ ràng nàng rất xấu, là nàng ép buộc tỷ theo nàng đúng không?!"

Khúc Kỳ ánh mắt trầm xuống, giọng lạnh như băng:
"Không phải. Ta là tự nguyện."

Cô mệt mỏi trong lòng nghĩ: Lạy ngươi đừng tìm đường chết nữa. Ngươi là chê mình sống lâu quá sao?

A Lan trừng mắt kinh hãi, lắp bắp:
"Chẳng lẽ... tỷ tỷ muốn vì nàng mà bỏ mặc ta?"

Nước mắt thi nhau rơi xuống, nàng khóc đỏ cả mắt:
"Ba năm nay, vì sao tỷ chưa từng quay đầu nhìn ta lấy một lần? Ta cũng đối tốt với tỷ kia mà..."

Khúc Kỳ đơ người:
"???"

Ta luôn coi ngươi là mèo cưng nuôi trong nhà, ngươi lại muốn làm vợ ta?!

Cô giật mình kêu lên:
"Làm sao có thể chứ? Ngươi là mèo, ta là người, chủng tộc khác nhau mà!"

A Lan chỉ tay về phía Thịnh Tây Chúc, phẫn nộ hét lên:
"Nhưng nàng cũng đâu phải là người! Vậy sao tỷ lại chọn nàng mà không phải ta?!"

Khúc Kỳ gương mặt đỏ ửng, có chút lúng túng:
"Nàng... nàng không giống. Ta thiên vị nàng đấy."

Ngượng ngùng quá, ai bảo ta với bà xã thì lúc nào cũng tiêu chuẩn kép đâu...

Allan: "..."

Tình yêu và ba năm chờ đợi, rốt cuộc đều tính sai hết cả rồi.

Nhìn vẻ mặt như vừa bị rút hết linh hồn của nàng, Khúc Kỳ cũng có chút áy náy, nhẹ giọng nói:
"Thật xin lỗi, ta chưa từng có tình cảm nam nữ với ngươi."

A Lan nước mắt lưng tròng, cố chấp hỏi:
"Vậy... vì sao tỷ lại yêu nàng? Rõ ràng tỷ đã mất trí nhớ rồi mà..."

Khúc Kỳ ngắt lời, kiên định nói:
"Ta yêu nàng... không cần lý do."

Thịnh Tây Chúc nghe vậy, bờ môi khẽ run.

A Lan chết sững tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, thật lâu không thốt ra được một chữ.

Khúc Kỳ cắn răng, như nhẫn tâm thêm một nhát cuối:
"Thật ra, ta đối tốt với ngươi, cũng chỉ vì ánh mắt của ngươi... giống nàng."

A Lan ngây người giây lát, rồi bật cười đầy chua chát:
"... Quả nhiên là như vậy."

Giờ thì nàng đã hiểu rõ. Khúc Kỳ yêu dáng vẻ lạnh nhạt kia không phải vì đặc điểm gì, mà là bởi vì... người đó là Thịnh Tây Chúc.
Tất cả bắt chước, tất cả cố gắng, đều không thể chạm tới mắt nàng.
Bởi vì trong mắt Khúc Kỳ, từ đầu đến cuối chỉ có một người – Thịnh Tây Chúc.

Chỉ khi đứng trước nàng ấy, Khúc Kỳ mới thực sự sống động, rực rỡ như ba năm trước.

"... Ta hiểu rồi. Ta sẽ đi." A Lan cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng, "Tỷ tỷ, về sau nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng tham lạnh nữa..."

Dù sao cũng là mèo mà cô đã nuôi ba năm, trong lòng Khúc Kỳ vẫn hơi xúc động, nhẹ giọng đáp:
"Được."

A Lan nhìn cô thật sâu một cái, gắng gượng nở nụ cười:
"Dù thế nào, ta vẫn hy vọng tỷ có thể hạnh phúc... cho dù người có thể mang lại hạnh phúc ấy không phải là ta."

Nàng quay sang Thịnh Tây Chúc, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc lạnh:
"Mặc dù tỷ tỷ chọn ngươi, nhưng ta sẽ không chấp nhận. Tỷ ấy chỉ muốn sống những ngày yên ổn, mà thân phận của ngươi... quá đáng sợ, chỉ mang đến nguy hiểm và bất hạnh."

"Nếu có một ngày, ta biết tỷ tỷ vì ngươi mà bị thương... ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Dứt lời, A Lan xoay người, hóa thành một con mèo trắng, lặng lẽ biến mất vào đám đông mênh mông.
Giống như năm ấy trong giấc mộng đêm hội đèn, bóng dáng mờ nhạt lặng lẽ rời đi.

Nhưng lần này, cảnh vẫn còn, người đã đổi.
Khúc Kỳ trầm mặc mím môi, xoay người đối diện với ánh mắt của Thịnh Tây Chúc.

Đại ma vương vẫn đang nhìn về hướng A Lan biến mất, ánh mắt sâu lắng, không nói một lời.

Khúc Kỳ khẽ chạm nhẹ vào vai nàng, giọng nói dịu dàng như làn gió đầu xuân:
"Chúng ta về nhà nhé? Hửm?"

Thịnh Tây Chúc "ừ" một tiếng thật trầm.
Nàng vươn tay ra, xé không gian trước mắt. Một đường nứt màu đen dữ tợn lập tức mở rộng thành một cánh cửa, rìa cửa phát ra từng điểm sáng mờ ảo như sao rơi, thần bí lại mê hoặc.

Khúc Kỳ bên cạnh tròn mắt ngây ngẩn.
Tay không xé rách không gian?! Đây chính là đẳng cấp phản diện chân chính sao? Thật là nghịch thiên quá rồi!

So với nàng, Ninh Nguyệt còn chơi truyền tống môn gì nữa chứ, yếu quá luôn ấy!

Thịnh Tây Chúc bước vào khe nứt không gian, quay đầu lại đưa tay về phía nàng:
"Đi thôi."

Khúc Kỳ lập tức nắm lấy tay nàng, trong chớp mắt bị kéo vào một không gian khác.

Khi cô lấy lại tinh thần, bản thân đã đứng giữa một tẩm cung xa hoa lộng lẫy.

Dưới chân là lớp da thú trắng tinh dày dặn, mềm mại như tuyết. Căn phòng rộng lớn chỉ có một chiếc giường khổng lồ ở giữa, bốn phía giăng rèm đen tuyền, ánh sáng ấm áp dịu nhẹ xuyên qua, như bước vào thế giới mộng ảo.

Bên trái là giá sách đầy những cuốn truyện tranh đủ thể loại. Bên phải là bàn trang điểm bày kín son phấn. Cạnh đó là dãy tủ chỉnh tề chứa đầy quần áo, đồ ăn vặt, đồ chơi nhỏ xinh các loại...

Khúc Kỳ siết chặt tay Thịnh Tây Chúc, cả người như ngây ra.

Trời ơi, đây là thiên đường thật rồi sao?!

Thịnh Tây Chúc quay đầu nhìn nàng, hỏi nhẹ:
"Có thích không?"

Khúc Kỳ gần như gào lên từ tận đáy lòng:
"Thích! Thích chết luôn!"

Từ giờ ai còn dám bảo cô dọn ra ngoài, cô lập tức lật mặt!

Thịnh Tây Chúc chỉ nhàn nhạt đáp:
"Thích là tốt rồi."

Nhưng phản ứng của cô lại không nhiệt tình như Khúc Kỳ tưởng. Ánh mắt vẫn có chút trầm lắng, thần sắc như đang che giấu tâm sự gì đó.

Bằng trực giác của người đang yêu, chính là loại "trực giác nữ chính", Khúc Kỳ lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

"Sao thế, không vui à?" Cô cầm tay Thịnh Tây Chúc khẽ gãi gãi lòng bàn tay nàng ấy, nghiêng đầu trêu chọc, "Ai chọc bảo bối nhà ta tức giận rồi hửm?"

Thịnh Tây Chúc nhìn cô chằm chằm, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khó tả, như là tiếc nuối, lại như là khao khát.

Bỗng nàng nghiêng đầu, cúi xuống cắn một cái vào cổ Khúc Kỳ.

Răng nanh sắc bén xuyên qua lớp da mỏng trắng như tuyết, máu rỉ ra đỏ thẫm.

"Á!" Khúc Kỳ hét khẽ, cả người run rẩy, "Ngươi làm gì vậy hả! Ngươi là mèo sao mà cắn linh tinh vậy!"

Thịnh Tây Chúc không nói một lời, chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm lấy vết máu, sau đó tựa cằm vào cổ nàng, hơi thở trầm đục lan tỏa.

Đầu lưỡi ẩm nóng khẽ lướt qua da thịt mẫn cảm, Khúc Kỳ như bị chạm đến điểm điện, cả người lập tức mềm nhũn, gần như ngã sụp vào lòng nàng.

Tốc độ phản ứng như ánh sáng, Khúc Kỳ bỗng nhiên hiểu ra:
"Bảo bối, có phải lại muốn diễn màn 'cường thủ hào đoạt' không đó?"

Thì ra Đại Ma Vương muốn chơi trò đóng vai! Mạnh bạo quá đi!

Vì vậy cô lập tức hóa thân thành vai yếu đuối, làm ra vẻ sợ hãi run rẩy, lùi dần về phía giường, hai tay giơ ra chắn ngực:
"Ngươi... ngươi đừng qua đây nha!"

Thịnh Tây Chúc nheo mắt lại, đồng tử vàng lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Biểu tình bị phá hỏng tiết tấu rõ ràng lộ ra sự mất kiên nhẫn, nàng từng bước một tiến lại gần.

Khúc Kỳ ra sức nhập vai nữ chính trong phim ngược, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào kêu:
"Cứu mạng a! Có ai không? Có người đang muốn khi dễ ta nè!"

Trò chơi nhập vai thú vị như vậy, cô diễn đến là vui vẻ. Nhưng lời còn chưa dứt, bên hông liền cảm nhận có thứ gì đó trườn lên.

Còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị một lực kéo quăng thẳng lên giường.

"???"

Khúc Kỳ cúi đầu nhìn, chỉ thấy bên hông bị quấn lấy bởi thứ gì đó đen tuyền, lạnh buốt và hơi dính. Là... xúc tu?!

Cảm giác lạnh lẽo trơn mượt khiến cô không nhịn được, đưa tay nhéo thử một cái.

Cái xúc tu kia khẽ run lên, mà trước mặt, Thịnh Tây Chúc bỗng khựng lại.

Trên gương mặt tái nhợt như bạch ngọc, một vệt đỏ nhàn nhạt hiện lên nơi gò má.

Giọng nói nàng khàn khàn, áp lực thấp tới mức gần như trầm mặc:

"...Đừng sờ loạn."

Khúc Kỳ tròn mắt, vô tội chớp chớp:
"Ơ? Ta có làm gì đâu mà~"

Cô nằm nghiêng trên giường, môi khẽ cong lên đầy dụ hoặc. Đôi mắt long lanh mang theo một tia nghịch ngợm, trên thân thể trắng mịn bị xúc tu đen nhánh quấn lấy, toát ra một cảm giác... khó diễn tả bằng lời, nửa tà mị, nửa mời gọi.

Thịnh Tây Chúc thở dốc, ánh mắt lóe lên tia sáng vàng kim, trong đó có thứ gì đó như... bản năng bị khơi dậy.

Trong chớp mắt, lý trí cùng bản năng va chạm, và bản năng giành phần thắng.

Khúc Kỳ còn chưa kịp kêu "tạm dừng", xúc tu đã vững vàng giữ lấy cổ tay, rồi chậm rãi trườn lên dọc bắp chân của nàng.

"Y?!" Khúc Kỳ trợn tròn mắt.
Chờ đã, cái tiến triển này... có gì đó hơi sai sai?

Không phải là đang chơi "ác bá áp nữ chính" thôi sao? Sao bỗng dưng thành... manga 18+ vậy?

Thịnh Tây Chúc đến gần, đôi mắt như hung thú đói khát, nhìn cô chằm chằm như thể con mồi đang vùng vẫy trong bẫy. Sát ý biến thành dục ý, nguy hiểm đến nghẹt thở.

Khúc Kỳ khẩn trương nuốt nước bọt:
"Bảo bối, cái này... hình như đi hơi xa rồi á... Chúng ta chỉ định chơi nhập vai nhẹ nhàng thôi mà, có cần thiết không vậy hả?"

Một ngón tay lạnh lẽo lướt qua gò má nàng, mang theo khí tức ám trầm. Thịnh Tây Chúc cúi đầu, giọng mang theo dụ dỗ mềm mỏng:
"Không thích sao?"

Rõ ràng là một mỹ nhân lạnh lùng như thần tiên hạ phàm, vậy mà lúc này ánh mắt nàng lại ẩn chứa cuồng loạn không thể che giấu. Như ác ma giấu trong áo bào thần thánh, sự đối lập quá mãnh liệt khiến tim Khúc Kỳ như bị bóp nghẹt.

Lông mi cô run run, ánh mắt dần ngập nước.

Xúc tu trên cổ tay dần siết lại, để lại một vệt đỏ nổi bật trên làn da trắng như tuyết.

Cô cắn môi khẽ cầu xin:
"Đau..."

Thịnh Tây Chúc cúi xuống hôn nhẹ lên vết đỏ, đem cô ôm vào lòng, hơi thở nóng rực hòa vào nhau.

"Không đau," nàng nhẹ nhàng trấn an, ánh mắt sâu thẳm, như dỗ dành cưng chiều:
"Ngoan, không sợ."

Không sợ cái quỷ á!!
Khúc Kỳ hai mắt ngấn lệ, trong lòng hận không thể cắnnữ nhân nàymột phát, nhưng cuối cùng chỉ có thể tức tưởi rớt nước mắt.

Trong khoảnh khắc đó, cô cuối cùng cũng hiểu lời A Lan từng nói, Thịnh Tây Chúc đúng là một nữ nhân xấu xa!

Mê mang giữa hỗn loạn, cô lại bị một cái hôn ngăn lại.

"Đang nghĩ gì vậy?" Thịnh Tây Chúc hỏi, giọng thấp đến gần như thì thầm bên tai.

Khúc Kỳ hé môi, mơ hồ đáp:
"Nghĩ... ngươi."

Câu trả lời khiến Thịnh Tây Chúc hài lòng ôm cô siết chặt hơn, ánh mắt vàng sâu thẳm đầy chiếm hữu không che giấu.

Nàng thì thầm rất khẽ, như thề nguyền:
"Lần này... sẽ không để ngươi rời xa ta nữa."

Tấm màn đen buông xuống, bóng hai người mờ mờ ảo ảo hòa vào nhau, dường như tan biến vào đêm tối.

--

Lúc Khúc Kỳ mở mắt ra, trước mắt là một mảnh đen kịt. Xương cốt như rã ra từng đoạn, thậm chí đến cả ngón tay cũng không còn sức mà cử động.

Cô có nằm mơ cũng chẳng ngờ được, mình lại bị ném lên chiếc giường phủ bụi kia suốt một ngày một đêm.

Vốn tưởng giữa đường Thịnh Tây Chúc sẽ biết kiềm chế. Nào ngờ mỗi lần cô sắp được nghỉ ngơi, đối phương lại giống như đoạt lại khí lực mà kéo cô lên giường "tập thể dục" lần nữa.

Dùng "cường thủ hào đoạt" để hình dung còn nhẹ. Phải là: "Tiểu tu sĩ mang theo nước mắt, bất lực thừa nhận Đại ma vương phát tiết lửa giận liên tục trên người mình" mới đúng!

Khúc Kỳ vốn nghĩ Thịnh Tây Chúc là kiểu mỹ nhân lạnh lùng như tủ đông âm độ, không ngờ lại là "song khai môn tủ lạnh", mở ra là không đáy!

Thể lực ngươi như thế này không đi làm thợ mỏ Hàn Quốc thì thật quá phí phạm!

Ngay khi cô còn đang thở không ra hơi vì bị dày vò cả ngày, Thịnh Tây Chúc lại chậm rãi ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên môi cô một cái, nhẹ giọng dỗ như đang nựng trẻ con:

"Thế nào rồi, hửm?"

Còn hỏi thế nào rồi hả?!

Khúc Kỳ chỉ thấy cổ họng mình khàn như giấy ráp, đau đớn tới mức chẳng phát ra tiếng, chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương, ánh mắt như muốn thiêu đốt.

Thịnh Tây Chúc cúi đầu nhìn theo ánh mắt nàng, từ cổ mảnh khảnh đến mắt cá chân đều là những dấu vết đỏ đậm kéo dài, rõ ràng là kiệt tác do nàng "tận tâm tận lực" lưu lại hôm qua.

Lúc này nàng mới hơi dời ánh mắt, hiếm khi lộ ra chút chột dạ. Có vẻ... hình như thực sự hơi quá tay rồi.

Nhưng ba năm không gặp, nhất thời kìm không được sức lực, ai bảo cô nương quá mê người chứ?

Thịnh Tây Chúc ngồi dậy, rót một chén nước ấm, đưa cho Khúc Kỳ. Cô mệt đến mức tay cũng không nhấc nổi, cuối cùng vẫn là Thịnh Tây Chúc cúi xuống đỡ lấy, nhẹ nhàng đút cô uống từng ngụm.

Uống xong, Khúc Kỳ lại lần nữa ngã vật xuống giường, nằm bất động như búp bê vải bị tháo rối dây bên trong.

Đừng hỏi, hỏi chính là "tàn phế tạm thời"!

Đến tận giữa trưa, cô vẫn chưa gượng dậy nổi. Thịnh Tây Chúc lúc này mới nhận ra có gì đó là lạ. Khuôn mặt nàng dần trầm xuống, phất tay gọi người:

"Truyền thái y."

Đại Ma Vương lạnh nhạt vô tình, lần đầu tiên đích thân gọi y giả vào tẩm cung, tin tức này khiến cả Nguyệt Cung như rúng động.

Chưa đến một khắc, vị y giả đức cao vọng trọng trên đảo Nguyệt đã vội vàng chạy tới, sắc mặt lo lắng, rón rén bước vào trong.

Vừa thấy Thịnh Tây Chúc, hắn liền cúi đầu hành lễ:
"Tôn thượng, thuộc hạ đến chậm..."

"Đi xem nàng thế nào rồi," Thịnh Tây Chúc cắt lời.

Y giả theo ánh mắt nàng nhìn về phía giường. Màn lụa đen được vén lên một góc, lộ ra cổ tay mảnh khảnh trắng nõn, bên trên là những vết đỏ như ẩn như hiện, vừa kiều diễm vừa chói mắt.

Hắn thầm run trong lòng, không dám nhìn kỹ, vội cúi đầu bước tới bắt mạch.

Thịnh Tây Chúc đứng một bên, giọng lạnh nhạt:
"Thế nào?"

Y giả nuốt nước bọt, mặt đầy khó xử, do dự một lúc mới nói:
"Tôn thượng... vị cô nương này từng nhiễm cổ độc, độc tính ăn sâu vào xương tủy. Thân thể vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng, không thể chịu nổi quá nhiều... áp lực. Cho nên, cho nên..."

Thịnh Tây Chúc cau mày, ngữ khí mất kiên nhẫn:
"Nói thẳng."

Y giả rùng mình, cúi đầu càng sâu:
"Cho nên tôn thượng... về sau xin nên... tiết chế một chút."

"..."

Căn phòng chìm trong im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Thịnh Tây Chúc không nói một lời, y giả cũng không dám nhìn lên, vội vàng viết phương thuốc, cáo từ lui ra ngoài bốc thuốc.

Khi vừa bước ra cửa, còn chưa kịp thở phào thì phía sau soạt một tiếng, màn giường bị kéo ra.

Một đôi mắt hồ ly đẫm nước, đuôi mắt đỏ rực, ẩn ẩn ướt át như vừa khóc, đẹp đến nghiêng thành.

Đại Ma Vương bên mép giường quay đầu lại liếc mắt, ánh mắt lạnh như băng quét qua.

Y giả lập tức rụt cổ, chạy như bay.

Trong lòng thì ngập tràn nghi vấn ..

Chẳng phải Tôn thượng bao năm nay vẫn luôn lục tung Nhân Giới để tìm một nữ nhân sao? Chẳng lẽ... đã tìm được?

Hay là... cuối cùng từ bỏ rồi, đổi thành tìm một kẻ thế thân...?

Mang theo đầy bụng nghi ngờ, hắn trở lại ngự dược phòng.

Vừa mới bước vào, một đồng liêu mới đến đã từ trong quầy chạy ra, thấp giọng sốt ruột hỏi:

"Thế nào rồi? Tôn thượng vì sao gấp gáp như vậy truyền ngươi vào trong?"

Tóc bạc, râu điểm hoa râm, vị y giả già nua kia khẽ thở dài:

"Ta cũng không ngờ... Tôn thượng lại sẽ như vậy..."

Hắn trầm ngâm chốc lát, chọn lời cẩn thận, nói úp mở:
"Tôn thượng dẫn về một nữ tử... hiện tại nàng... e là không ngồi dậy nổi."

Nghe đến đây, đồng liêu giật mình:
"Gì cơ? Nữ tử kia... bị bệnh nặng đến thế sao?"

Y giả nhớ lại cánh tay trắng nõn lộ ra từ màn giường, những dấu vết đỏ tím lốm đốm, gật đầu nặng nề:
"Mười phần nghiêm trọng."

Đồng liêu liền hít mạnh một ngụm khí lạnh.

Nhưng điều mà vị y giả không biết là, cái kẻ đang cùng hắn "nói chuyện phiếm" đây, chính là nội gián mà Tiên Minh gài vào Nguyệt Cung.

Thịnh Tây Chúc bản tính đa nghi, từ tầng cao đến tiểu đồng quét rác trong Nguyệt cung đều phải trải qua mấy lần tra xét, phàm có một tia khả nghi sẽ bị diệt trừ ngay lập tức.

Kẻ này vì chen chân vào đã hao tổn biết bao tâm huyết, mất mấy năm trời mới được cho phép bước vào ngự y phòng, bám rễ vững chắc, chỉ chờ thời cơ truyền tin ra ngoài.

Khúc Kỳ bị Thịnh Tây Chúc cướp đi, chuyện này sớm đã truyền khắp Tiên Minh.

Tin tức kia lập tức truyền tới tay hắn. Mật tín trên chỉ rõ:
"Tìm hiểu tung tích Khúc Kỳ, tra rõ Thịnh Tây Chúc đối xử với nàng ra sao."

Hắn đang còn đau đầu chưa biết thám thính bằng cách nào, không ngờ Thịnh Tây Chúc lại đích thân triệu y giả vào cung, thật đúng là trời cho cơ hội!

Một cô gái lạ mặt bị bệnh nằm liệt trên giường trong tẩm cung, không thể là ai khác ngoài Khúc Kỳ!

Huống hồ hai người kia từng là tử địch nổi danh, lúc nào gặp cũng đấu đá sống mái. Vậy mà giờ, Khúc Kỳ lại bị Thịnh Tây Chúc bắt về giam lỏng, tra tấn đến thoi thóp, mọi chuyện quá hợp lý.

Đồng liêu giả dạng nội ứng gật đầu, giấu đi tia sắc bén trong đáy mắt, rời khỏi ngự y phòng. Đến một nơi hẻo lánh không người, hắn giơ tay gọi ra một con linh câu tuyết trắng, buộc một tờ giấy nhỏ lên chân nó.

Bồ câu tung cánh bay đi, mang theo tin tức khẩn về phía Nhân Gian giới.

Sau khi vượt qua tầng tầng kiểm soát và chướng ngại, bức mật tín cuối cùng cũng rơi vào tay Thủ Nhất.

Bà ta mở giấy ra, lông mày nhướng cao, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo:

"Thịnh Tây Chúc đã mang Khúc Kỳ về tẩm cung, đánh cho da tróc thịt bong, khóc rống không ngừng, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến nàng tổn thương nguyên khí nặng nề, một bệnh không dậy nổi."

Thủ Nhất đọc xong, trong mắt thoáng qua một tia hả hê.

Quả nhiên, hai kẻ từng là địch thủ sinh tử, cuối cùng cũng đã tự tan vỡ!

Thịnh Tây Chúc ra tay với Khúc Kỳ, chắc chắn là hận thấu xương, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.

Xem ra... Thiên Cơ Kính tiên đoán lần hai đã bắt đầu phát huy hiệu lực.

Kết cục sắp thành, tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.

--

Mà ở nơi xa kia, giữa tẩm cung ánh sáng lờ mờ, màn lụa buông lơi, hai người vốn nên đối đầu sinh tử ấy lại đang ôm nhau chặt chẽ như đôi uyên ương.

Khúc Kỳ tựa đầu vào vai Thịnh Tây Chúc, đôi mắt vẫn hơi sưng đỏ, ngón tay khẽ chọc vào vai đối phương, giọng khàn khàn kháng nghị:

"... Tiết chế."

Thịnh Tây Chúc tai hơi đỏ lên, vội vàng nắm lấy tay nàng, kẹp trong lòng bàn tay, hàng mi dài cụp xuống:

"... Biết rồi."

Khúc Kỳ nghiêng đầu liếc nàng, giọng khẽ khàng nhưng rõ ràng đầy hoài nghi:

"... Không tin."

Thịnh Tây Chúc cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt trầm lặng mấy giây, sau đó đột nhiên... cười nhẹ một tiếng, ghé sát môi nàng:

"Không tin? Vậy tối nay kiểm chứng một lần nữa xem có phải ta đã tiết chế chưa."

Khúc Kỳ: "...!!!"

Mặt cô đỏ như máu, lập tức vùi đầu vào chăn giả chết.

Nhưng mà... trong lòng lại chẳng hề bài xích.

Thịnh Tây Chúc cúi xuống hôn lên má cô một cái, giọng dịu dàng:
"Do ta sai, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Khúc Kỳ bật cười khẽ.

Tối qua cũng là câu này, kết quả thì sao? Cô mà còn tin Thịnh Tây Chúc mới là lạ!

Thịnh Tây Chúc mấp máy môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, dường như có điều gì muốn nói mà lại thôi, còn mang theo chút ủy khuất.

Khúc Kỳ hừ một tiếng.

Nhìn đi, cái người gây chuyện này giờ còn bày ra bộ dáng đáng thương!

Cô vô tình phán một câu:
"Không có lần sau."

Thịnh Tây Chúc lập tức siết chặt nét mặt:
"Không được."

Khúc Kỳ kiên quyết nói:
"Lần sau ta ở trên."

Hai gò má Thịnh Tây Chúc bất chợt đỏ lên, dường như chợt nhớ ra điều gì, vội nói:
"Không được!"

Khúc Kỳ nhìn vẻ xấu hổ kia của nàng, càng thêm hiếu kỳ:
"Chúng ta trước đây... từng làm rồi à?"

Thịnh Tây Chúc cụp mắt, giọng nhỏ như muỗi:
"Ừm... làm rồi."

Khúc Kỳ lập tức nổi hứng:
"Vậy ai ở trên?"

Thịnh Tây Chúc liếc cô một cái, đáp gọn:
"Là ta."

Khúc Kỳ sửng sốt:
"Mỗi lần đều là ngươi?"

Thịnh Tây Chúc mặt không đổi sắc:
"Là ta."

Khúc Kỳ: "..."

Chủ quan rồi. Không ngờ bản thân lại là kiểu công chúa nằm gối?! Không thể nào! Cô cảm thấy mình cũng có tố chất làm thợ mỏ lắm nha!

Cô hứng chí:
"Vậy lần sau để ta thử một chút đi!"

Thịnh Tây Chúc lắc đầu dứt khoát:
"Không được."

Khúc Kỳ nũng nịu:
"Tại sao chứ? Cho ta thử một lần thôi mà!"

Thịnh Tây Chúc vẫn kiên quyết:
"Ngươi không được."

Khúc Kỳ nheo mắt, ánh nhìn trở nên sâu xa, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó, dò xét nàng:
"... Ngươi chưa từng thử thì sao biết ta không được?"

--

Tác giả có lời muốn nói:
Tai mèo meo meo sẽ có~
Đuôi hồ ly và bánh quy cũng sẽ có luôn (mỉm cười).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com