PN1 (H nhẹ)
Chương 80
Khúc Kỳ nhìn mỹ nhân vừa đổ rầm xuống sofa, cả người đơ cứng.
Cô vội đặt ly rượu trong tay xuống, cuống cuồng lao tới bên sofa, giọng run lên:
"Thịnh, Thịnh tổng? Chị ổn chứ?!"
Thịnh Tây Chúc nhắm mắt, đầu nghiêng sang một bên, nằm trong một tư thế vừa kỳ dị vừa... chướng mắt, trông như thể đã "say tạm biệt cõi đời".
Tim Khúc Kỳ đập thình thịch, mặt tái mét.
Cô run rẩy đưa ngón trỏ lại gần chóp mũi chị, cố kiểm tra xem người này còn sống không...
Khúc Kỳ vội đưa tay kiểm tra hơi thở:
"Ngọa tào... May quá, còn sống."
Cô thở phào một hơi. Trong rượu này rõ ràng không có gì lạ cả, sao tự dưng lại lăn đùng ra thế chứ?
Khúc Kỳ nhíu mày, ngẫm lại rồi cầm ly thủy tinh trên bàn, cúi đầu nhấp một ngụm.
Vị vào miệng trong veo, kèm theo chút chua nhẹ the mát, rất giống một loại nước trái cây cao cấp. Đúng như cô dự tính cồn cực kỳ thấp, chủ yếu để tạo vị. Cực kỳ phù hợp cho những người không quen uống rượu.
Cô thật sự không ngờ, Thịnh Tây Chúc chỉ uống có một ly... lại say đến mức bất tỉnh nhân sự.
Khúc Kỳ bắt đầu thấy tội lỗi. Lẽ ra ban đầu phải hỏi xem người ta có biết uống hay không. Vậy mà cô cứ thế rót đầy ly, còn ép người ta uống.
Thấy người nào đó vẫn nằm im re không nhúc nhích, Khúc Kỳ vội cởi áo khoác của Thịnh Tây Chúc ra, chỉnh tư thế lại cho đàng hoàng, rồi chạy vào phòng lấy một chăn mỏng đắp lên người đẹp. Còn cẩn thận nhét cả tứ chi vào, cuốn kỹ đến mức chỉ còn lộ mỗi cái đầu.
Xong xuôi, cô lại quay lên chỉnh điều hòa thấp xuống một chút, sợ chị cảm lạnh.
Thịnh Tây Chúc cứ thế ngủ mê man, chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại.
Khúc Kỳ ngồi xổm bên sofa, chống cằm nhìn ngắm "mỹ nhân đang ngủ".
Thịnh Tây Chúc nằm nghiêng, làn da trắng gần như phát sáng, khiến đường nét khuôn mặt càng rõ ràng, sắc sảo. Hàng mi dài khẽ run, môi mấp máy như đang nói mơ. Nhìn một hồi, Khúc Kỳ cảm thấy... đáng yêu không chịu nổi.
Người bình thường nghiêm túc, lạnh lùng là thế, giờ lại nằm co rúc như mèo con, ngoan ngoãn tới mức khiến người ta muốn xoa đầu.
Cô không nhịn được, đưa tay búng nhẹ lên má chị:
"Giá mà ngày nào cũng ngoan ngoãn như này thì tốt biết mấy."
Ai ngờ vừa búng xong, Thịnh Tây Chúc đột nhiên mở mắt.
Khúc Kỳ đơ người tại chỗ. Cảm giác y như vừa làm chuyện xấu thì bị bắt quả tang. Cô vội rút tay lại, luống cuống giải thích:
"Cái đó... Em không làm gì cả! Chị tỉnh rồi hả?"
Thịnh Tây Chúc không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt có chút mơ hồ, giống như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu.
"Không thể nào... rượu còn chưa hết tác dụng à?"
Khúc Kỳ chép miệng, định đứng lên đi lấy nước ấm. Nhưng chân cô mới nhúc nhích, Thịnh Tây Chúc đột nhiên ngồi bật dậy, khiến chăn rơi xuống đất.
Một giây sau, tay cô bị kéo ngược lại.
Từ phía sau truyền tới một giọng nói khẽ run, mềm đến không tưởng:
"Đừng... đừng đi."
Khúc Kỳ khựng lại. Cô từ từ quay người, chưa kịp phản ứng thì đã bị một cơ thể mềm mại nhào tới ôm chặt. Hai tay Thịnh Tây Chúc siết lấy eo cô, ôm không buông, siết càng lúc càng chặt.
Hai người dán sát vào nhau, không chừa ra lấy một khe hở.
Khúc Kỳ có thể cảm nhận rõ từng đường cong, từng hơi ấm qua lớp vải... mặt lập tức đỏ bừng.
Khoan đã tình tiết này... có gì đó không đúng!
Thịnh Tây Chúc dụi mặt vào cổ cô, giọng khàn khàn:
"Không cho đi."
Khúc Kỳ rùng mình, hai tay giơ lên trong tư thế đầu hàng, không dám đụng vào người kia lấy một chút.
"Thịnh tổng... chị không sao thật chứ?"
Không lẽ... say rồi nhận nhầm người?
Cô vừa nghĩ xong, liền thấy Thịnh Tây Chúc ngẩng đầu, hai má ửng hồng vì men rượu, đôi mắt ấy như ngâm nước, như mưa như sương khiến tim cô như bị ai bóp chặt.
"Đừng gọi tôi là Thịnh tổng."
Giọng nói mềm mà khàn, thấp đến mức như đang dụ dỗ.
"Được thôi, chị là sếp, chị nói gì mà chẳng được."
Khúc Kỳ cố gắng kiên nhẫn hỏi lại:
"Vậy... chị muốn em gọi chị là gì?"
"Giống như trước kia em hay gọi ấy." Thịnh Tây Chúc nói bằng giọng vừa mềm vừa trầm, mang theo chút gì đó mong manh như đang làm nũng, "Được không?"
Khúc Kỳ nhăn mày:
"Trước giờ em vẫn gọi chị là 'chị' mà?"
Thịnh Tây Chúc nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không, không phải như vậy."
Khúc Kỳ càng bối rối:
"Chứ em gọi chị là gì nữa đâu?"
Không trả lời, Thịnh Tây Chúc lại nghiêng người, đột nhiên hôn nhẹ lên môi Khúc Kỳ rồi thì thầm một tiếng:
"Vợ ơi... bảo bối."
Tim Khúc Kỳ như lỡ một nhịp, trong ngực dâng lên một luồng nghẹn ngào khó nói thành lời vừa đắng vừa buồn cười.
Rốt cuộc chị ta say đến mức nhận nhầm cô thành ai cơ chứ? Nếu không phải đang nhầm, sao lại có thể dịu dàng và ngọt ngào thế này? Mà bình thường Thịnh tổng kia rõ ràng là lạnh như băng, giờ lại thành mèo con vùi vào lòng người khác...
Khúc Kỳ khịt mũi một cái, thấy tủi thân hết sức.
Đáng ghét thật! Có người mình thích rồi mà còn đi dụ dỗ người khác! Thịnh Tây Chúc đúng là đồ đàn bà tồi!
Cô đẩy vai Thịnh Tây Chúc ra, nghiêm túc:
"Xin lỗi, chị nhận nhầm người rồi. Em không phải vợ chị."
Thịnh Tây Chúc lại như không nghe thấy, càng chui sâu vào lòng cô hơn. Đôi mày hơi nhíu lại tỏ vẻ không vui, giọng mềm xèo mà vẫn có chút giận dỗi trẻ con:
"Em là vợ tôi."
"Không phải." Khúc Kỳ cố giữ vững lập trường.
"Là em." – Giọng Thịnh Tây Chúc rất chắc chắn. Mà lực của chị ta lại mạnh đến mức bất ngờ, không những không bị đẩy ra mà còn áp sát hơn, mũi chạm mũi, hơi thở quẩn quanh giữa hai người.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ chỉ cách cô vài phân, ánh mắt mơ màng đầy mê hoặc.
Thịnh Tây Chúc nhẹ nhàng lướt môi qua má cô, nói khẽ một tiếng:
"Muốn hôn."
Tim Khúc Kỳ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô phải lặp đi lặp lại trong đầu:
Mình là người tốt, mình là người tốt, mình là người tốt...
Rồi cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh từ chối:
"Không được. Chúng ta không phải kiểu quan hệ đó. Em gọi cho vợ chị tới đón, được không?"
Thịnh Tây Chúc nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức tràn đầy ấm ức:
"... Em không cần tôi nữa sao?"
"...tôi đã tìm em lâu lắm rồi mà..."
Chị ta cắn môi, vành mắt đỏ hoe, ánh nhìn như đang chịu oan ức đến tận trời:
"Sao em không quan tâm tôi...?"
Khúc Kỳ siết chặt tay, lòng mềm nhũn:
"Không phải em không muốn chị..."
Dù đã biết chị ta là tra nữ, nhưng nhìn chị ấy như vậy... vẫn thấy đau lòng.
Cô vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt bên má Thịnh Tây Chúc, cảm giác lạnh lạnh và ươn ướt dính nơi đầu ngón tay.
Khúc Kỳ thở dài:
"Chị nhận nhầm người rồi... Người chị cần tìm không phải em."
Thịnh Tây Chúc vẫn không chịu buông tha:
"Không, là em... luôn luôn là em."
Rồi chị ta lại cúi đầu, hôn lên môi cô từng chút, từng chút, nhẹ nhàng mà kiên định:
"Chính là Khúc Kỳ."
Khúc Kỳ tức đến nghiến răng:
"Cái người chị thích, thậm chí cả tên cũng giống em? Vậy là chị sớm đã tính lấy em làm thế thân rồi đúng không?!"
Người gì đâu mà tệ đến mức này cơ chứ!
Thịnh Tây Chúc run lên khi nghe vậy, ánh mắt chùng xuống, môi mím chặt. Như một con mèo bị mắng oan, giọng lí nhí như muỗi:
"Không phải... tôi chưa từng xem em là thế thân. Tôi luôn luôn... chỉ muốn em."
Khúc Kỳ càng chắc mẩm bản thân đoán đúng, mặt lạnh tanh:
"Em không tin. Em không hề quen biết chị."
Nghe vậy, Thịnh Tây Chúc ngẩng đầu lên ngay, mặt tái mét, hoảng loạn nhìn cô:
"Em... em giận sao?"
Khúc Kỳ im lặng, không nói lời nào.
"... Đừng giận mà..."
Thịnh Tây Chúc cắn môi cô, nhích vào lòng cô hơn, đôi mắt khẽ khép lại, như một làn khói mềm mại quấn lấy:
"Nếu tôi... để em sờ một chút, có được không?"
Chưa kịp phản ứng gì, Khúc Kỳ tròn xoe mắt nhìn thấy... trên đầu Thịnh Tây Chúc mọc ra một đôi tai mèo đen nhánh.
"......"
Cô lặng lẽ nhéo mạnh đùi mình một cái.
"Á!"
Khúc Kỳ đau đến suýt chảy nước mắt.
Rốt cuộc là chị uống say hay là em mới là người mơ đây?!
Ngay lúc ấy, một chiếc đuôi mèo mềm dài vươn ra, cuốn nhẹ lấy cổ chân cô, khẽ khàng lượn một vòng như đang làm nũng.
Thịnh Tây Chúc nhẹ giọng:
"Em không thích sao?"
Đêm qua còn mơ mộng về "tai mèo đuôi mèo", hôm nay thì mộng tưởng đập thẳng vào hiện thực?!
Thịnh Tây Chúc đang dùng chiếc đuôi thật dài quấn lấy mắt cá chân cô cái đuôi thật. Không phải cosplay. Không phải ảo giác. Là thật.
"Em không thích à?" – Giọng chị ta mềm như bông, quấn quýt không chịu rời.
Khúc Kỳ đờ người mất vài giây rồi cau mày hỏi như thể gặp hiện tượng siêu nhiên:
"Chị giấu tai và đuôi ở đâu vậy hả? Che kỹ thế?"
Cô tò mò vươn tay chạm vào tai mèo trên đầu Thịnh Tây Chúc. Ngón tay nhẹ nhàng gảy mấy cái, lập tức cảm nhận rõ cơ thể đối phương khẽ run lên, rồi cả người như không có xương bò lên ôm lấy cô, tay vòng qua cổ, dính sát như kẹo dẻo.
"Chị sao vậy? Đau à?"
Khúc Kỳ giật mình, vội buông tay, đỡ Thịnh Tây Chúc ngồi xuống sofa. Nhưng chị ta chẳng chịu yên, lại lập tức chui vào lòng cô, hai chân vòng qua eo, quấn chặt không cho thoát.
"Chị là bạch tuộc hay gì đấy?!"
Thịnh Tây Chúc dùng chân nhè nhẹ cọ cô, giọng yếu ớt mà không chút chính khí:
"... Muốn em sờ."
Khúc Kỳ nhìn thấy dáng vẻ run nhẹ của chị ta, nói cứng:
"Không sờ. Chị còn đau mà đòi."
"Không đau... rất thoải mái..." – Ánh mắt Thịnh Tây Chúc như phủ sương, mang theo chút gì đó quyến rũ rất bản năng.
Chị ta nắm tay Khúc Kỳ, dắt xuống phía eo mình, trực tiếp đưa chạm vào cái đuôi mềm mại kia. Tay Khúc Kỳ vô thức nắm chặt gốc đuôi, chỉ thấy người trong lòng run bật lên như mèo nhỏ bị vuốt dọc sống lưng, khẽ rên khe khẽ:
"Ưm..."
Cô lập tức rút tay lại, đầu óc xoay vòng:
"Chị... chị là cái gì? Người? Hay là yêu mèo biến hình?"
Chẳng lẽ mấy năm trước cô thật sự cứu một con mèo con rồi giờ nó thành người tới báo ân? Nghe thì phi logic thật đấy, nhưng sao lại cảm thấy... hợp lý đến đáng sợ!
Thịnh Tây Chúc không trả lời, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng, rồi cúi xuống, thè lưỡi nhẹ liếm qua môi cô một cái.
Khúc Kỳ chưa kịp hoàn hồn đã vô thức hé môi, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, nụ hôn kéo dài khiến cô chóng mặt. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã bị đè nằm xuống sofa.
Loáng thoáng, Khúc Kỳ nghe thấy những tiếng rên khe khẽ mềm mại, ngọt ngào, như tiếng mèo con đang làm nũng.
Cô ngước mắt nhìn, phát hiện Thịnh Tây Chúc đã cởi phăng bộ vest gọn gàng, vứt lăn lóc dưới sàn. Giờ đây chị ta đang ngồi trên người cô, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên chiếc đuôi mềm nhũn sau lưng.
Áo sơ mi trắng rộng mở, để lộ làn da trắng mịn và cơ thể mềm mại uốn éo. Cặp chân dài thon thả run run, mồ hôi làm ướt mái tóc mai. Ánh mắt mơ hồ ngập nước, từng giọt từng giọt rơi xuống gò má.
Khúc Kỳ như nghẹn lời, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Chị đang làm gì vậy...?"
Thịnh Tây Chúc không trả lời rõ ràng. Chị ta vẫn nắm tay cô, nhẹ nhàng dẫn dắt, như đang say mê cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể người đối diện. Tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên rỉ khẽ khàng:
"Ưm... chỉ muốn em sờ một chút..."
Hơi thở rối loạn phả lên giữa trán Khúc Kỳ, khiến cô choáng váng. Cô bất chợt siết eo Thịnh Tây Chúc, ánh mắt u tối:
"Chị còn nhớ rõ tôi là ai không?"
Thịnh Tây Chúc khẽ kêu lên, hai mắt rưng rưng vì đau hoặc xấu hổ, lại rướn tới gần, giọng thì thào như dỗ dành:
"Nhớ mà... là Khúc Kỳ."
Chị ta dụi đầu vào hõm cổ cô, thì thầm một câu vừa ngọt ngào vừa điên rồ:
"Là chủ nhân của tôi."
Khúc Kỳ cúi mắt nhìn xuống, giọng không rõ cảm xúc:
"Dùng tay của 'chủ nhân' để vui đến thế cơ à?"
Thịnh Tây Chúc đỏ mặt, kéo vội vạt áo xuống, cố che đi dấu vết tội lỗi. Cô thì thầm, giọng vừa nũng nịu vừa hối lỗi:
"...thích chủ nhân."
Khúc Kỳ nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng, ngón tay vuốt ve vòng eo mượt mà của cô gái mèo, khẽ lẩm bẩm:
"Con mèo hư hỏng này."
Ánh mắt cô liếc sang chiếc bánh kem ngọt ngào còn mới tinh trên bàn. Đột nhiên, cô xẻo một miếng nhỏ, rồi chậm rãi bôi lên làn da trắng như sứ của Thịnh Tây Chúc.
"Á... đừng mà..."
Thịnh Tây Chúc rên khẽ, mặt đỏ bừng, hai tay ôm chặt cổ Khúc Kỳ, chiếc đuôi đen bóng lặng lẽ cuốn lấy cổ tay cô, siết lại từng chút một như con rắn nhỏ.
Khúc Kỳ bỗng cúi xuống cắn nhẹ lên bờ vai người trong lòng. Trong giọng nói mang theo một tia ghen tuông, khô khốc và bực bội:
"Mặc kệ ai là Bạch Nguyệt Quang trong lòng chị. Từ giờ trở đi, chị chỉ được nghĩ đến em thôi."
"Tôi luôn luôn nghĩ đến em... Ưa!"
Thịnh Tây Chúc khẽ thét lên một tiếng, gắt gao vùi mặt vào cổ Khúc Kỳ, không thể ngăn được tiếng nước ngượng ngùng ngày càng rõ ràng.
--
Một lúc lâu sau, mọi thứ mới dần lắng xuống. Thịnh Tây Chúc ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Khúc Kỳ, như một con mèo con được cưng chiều, cứ rúc tới rúc lui không chịu rời.
Khúc Kỳ bất đắc dĩ gỡ cô ra khỏi người mình. Nhưng chưa đầy vài giây sau, người đẹp mèo lại dính chặt trở lại, ánh mắt ướt ướt, đầy tủi thân nhìn cô:
"Em lại không cần chị nữa rồi."
"Em có nói không cần đâu..." – Khúc Kỳ thở dài, vòng tay ôm lấy cô, "Giữa mùa hè nóng nực thế này, ôm kiểu đó không sợ bị nướng à?"
Thịnh Tây Chúc cau mày, quất đuôi một cái như phản đối:
"Không quan tâm."
"Được được được, đều nghe theo Thịnh tổng." – Khúc Kỳ cười bất lực.
Ngay lập tức, Thịnh Tây Chúc dùng đuôi chọc nhẹ vào mặt cô, nũng nịu nói:
"Không được gọi là Thịnh tổng."
Khúc Kỳ chiều chuộng:
"Rồi rồi... bảo bối."
Lúc này Thịnh Tây Chúc mới tỏ ra hài lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô một cái như ban thưởng.
Khúc Kỳ tranh thủ cơ hội nghiêm túc hỏi:
"Bây giờ, chị có thể kể cho em nghe đầu đuôi được chưa? Em cảm giác mình như vừa bỏ lỡ trăm chương vậy đấy."
Thịnh Tây Chúc nghiêng đầu nhìn cô, dáng vẻ ngơ ngác như một con mèo đen nhỏ vừa tỉnh ngủ:
"Em thật sự muốn biết à? Tôi có thể cho em xem."
"Muốn."
Thịnh Tây Chúc giơ tay, chạm nhẹ một ngón lên trán cô.
Ngay lập tức, Khúc Kỳ cảm thấy một luồng ánh sáng vàng lướt qua mắt. Vô số ký ức tràn vào như thủy triều, ào ạt và dữ dội.
Cô thấy những ký ức lạ lẫm nhưng lại quen thuộc, như thể đến từ một thế giới khác – huyền ảo, thần bí.
Cô thấy tuyết rơi trắng xóa trên vùng đất lạnh buốt; thấy ánh sáng rực rỡ chiếu xuống biển lam lúc bình minh; thấy những con phố cổ đổ nát, tối tăm; lại thấy cả những tòa cao ốc hiện đại vươn mình trong mây trời...
Ban đầu, Thịnh Tây Chúc cũng không biết thế giới này rộng lớn đến nhường nào.
Cô không hòa nhập được với xã hội hiện đại. Trong mắt người khác, cô giống như một kẻ kỳ dị đến từ nơi nào đó chỉ biết lặng lẽ lần mò theo từng bước tiến của thời đại, cố gắng học hỏi, dù vụng về nhưng kiên trì.
May mắn thay, cô rất thông minh.
Rất nhanh, cô đã học được cách nấu cơm giặt giũ, học cách đi xe buýt, tàu điện, biết dùng điện thoại để tra tin tức. Dần dần, mỗi khi bước đi giữa đám đông, cô trông chẳng khác gì một người hiện đại thực thụ. Không ai biết được cô từng đến từ một thế giới kiếm quang đao ảnh.
Năm năm trôi qua trong chớp mắt.
Nét mặt cô vẫn như xưa, nhưng khí chất và ánh mắt đã lạnh nhạt, điềm tĩnh hơn rất nhiều như thể mọi thứ đều không cần phí sức, không cần để tâm.
Cô một mình rong ruổi giữa phố xá đông đúc, đứng thật lâu giữa biển người, lặng lẽ nhìn từng gương mặt lướt qua. Người trẻ tuổi mang theo hoài bão, người từng trải với nếp nhăn tang thương. Vạn vật nhân gian đều phồn hoa rực rỡ... nhưng lại không có người cô muốn tìm.
Khi thật sự ý thức được mình đã mất Khúc Kỳ, cô mới hiểu... có những người, từ đầu đến cuối, chỉ có một.
Dù có ai khác giống đến mấy, cũng không thể là cô ấy.
Không ai khác có thể làm trái tim mình dao động đến vậy.
Từng ngày từng đêm, cô cố nắm bắt bóng hình trong ký ức, biến nó thành lý do duy nhất để tồn tại ở thế giới xa lạ này.
Không đếm nổi mình đã đi bao nhiêu nơi, qua bao nhiêu phố xá... cuối cùng, cô cũng đứng trước người con gái mà năm đó mình đã từng thề sẽ bảo vệ.
-
Khúc Kỳ lúc này như có trăm ngàn cảm xúc dâng lên, cổ họng nghẹn lại, một chữ cũng không thốt ra được.
Một bàn tay dịu dàng lau qua khóe mắt cô. Thịnh Tây Chúc tựa như đã tỉnh rượu, trong mắt mang theo chút bối rối:
"Đừng khóc..."
Khúc Kỳ lập tức nắm lấy tay cô, rồi... bất ngờ òa lên khóc lớn:
"Ô ô ô... bảo bối, chị tìm em lâu như vậy... Vậy mà em lại quên hết mọi chuyện! Em thật tệ hại, quá đáng, đáng chết!"
Nghĩ lại cảnh mình ăn dấm chua bao nhiêu lâu nay, còn ghen với "bạch nguyệt quang" nào đó, kết quả người đó lại là chính mình. Mất hết cả mặt mũi!
Thịnh Tây Chúc nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, dịu giọng giải thích:
"Là hệ thống xóa ký ức. Không phải lỗi của em."
Khúc Kỳ vùi mặt vào lòng cô:
"Em sai rồi... lại còn nghi ngờ chị nữa... ô ô ô..."
Thịnh Tây Chúc khẽ ôm cô, nhẹ nhàng lắc nhẹ, như đang dỗ một đứa trẻ:
"Không sao cả, không cần tự trách. Tôi không giận đâu."
Khúc Kỳ nước mắt lưng tròng ngẩng lên:
"Thật không? Chuyện như vậy mà cũng không trách chị sao?"
Thịnh Tây Chúc cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe mắt ướt của cô:
"Thật mà."
Khúc Kỳ ôm chặt lấy vai cô, giọng còn nghèn nghẹn:
"Bảo bối vợ yêu, chị tốt quá đi... Nhưng mà nếu chị không trách em..."
Ánh mắt cô bỗng lóe sáng.
"... vậy em có thể bắt đầu tính sổ rồi nhỉ?"
Thịnh Tây Chúc khựng lại, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên Khúc Kỳ đã bắt đầu giơ ngón tay lên đếm từng "tội danh":
"Thứ nhất, tội kiêu ngạo! Thịnh tổng lợi dụng chức quyền, cưỡng ép cấp dưới là chị đó còn cố tình hung dữ, tay chân không yên. So với chị, emcòn quá tốt bụng, không chỉ tha thứ hết mà còn chăm chỉ hoàn thành 'nhiệm vụ' cho chị nữa cơ đấy."
"Tiếp theo là tội phẫn nộ! Vì thất bại trong việc cưa đổ em, chị hóa thành mèo đen, ăn sạch người ta rồi còn giả bộ như chưa có chuyện gì. Lại còn lừa em là mơ xuân, không phải thật. Vậy thì em quyết định phạt con mèo nhỏ mỗi ngày đều phải bị 'tỷ tỷ' chà đạp, không được cãi!"
"Cuối cùng là phạm phải tội ghen tị của Đại Ma Vương!"
Khúc Kỳ nâng cằm, mặt nghiêm túc chỉ tay lên trời nói:
"Rõ ràng biết em thích chị, vậy mà không chịu nói rõ chuyện bạch nguyệt quang, còn một bên dụ dỗ em, một bên lại nhìn em ghen, còn bắt em gọi Vợ yêu!"
"Nhưng mà, nể tình chị tìm em suốt năm năm, em đồng ý tha thứ hết thảy, chuyện cũ cho qua!"
Cô thả tay xuống, thần sắc nghiêm túc như đang tuyên án:
"Đồng chí Thịnh Tây Chúc, bắt đầu từ hôm nay, tự kiểm điểm cho đàng hoàng! Hảo hảo nghĩ lại bản thân đi!"
Thịnh Tây Chúc: "..."
Chị tự biết mình đuối lý, cúi đầu lí nhí:
"Chị xin lỗi... Chị sợ nếu đột ngột xuất hiện sẽ làm em sợ, nên chỉ dám từ từ tiếp cận... Chị chỉ muốn em tin tưởng chị."
Khúc Kỳ hừ một tiếng, bĩu môi:
"Em mặc kệ! Thịnh Tây Chúc chính là một người phụ nữ xấu xa!"
Thịnh Tây Chúc bất đắc dĩ cúi mắt, giọng dịu dàng:
"Được rồi, chị xấu. Vậy phải làm sao bảo bối mới chịu tha thứ cho chị đây?"
Khúc Kỳ chu môi, cười ranh mãnh:
"Chị thơm em một cái, em sẽ tha thứ."
Thịnh Tây Chúc cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô:
"Đúng là đồ làm nũng."
Khúc Kỳ lập tức tiến tới, cắn lại vài cái đầy khiêu khích rồi ra vẻ kinh ngạc:
"Ai nha, em cắn trúng rồi!"
Thịnh Tây Chúc bật cười, vươn tay gõ nhẹ lên mũi cô:
"Em cố ý."
Khúc Kỳ giả vờ đáng thương:
"Xí, rõ ràng là Thịnh tổng quy tắc ngầm em trước!"
Thịnh Tây Chúc khẽ dừng lại, ánh mắt đùa cợt:
"Vậy xin hỏi Khúc tiểu thư, có muốn trở thành thư ký riêng của chị không?"
Khúc Kỳ giả vờ hoảng hốt:
"Thật sự có thể à?"
Thịnh Tây Chúc khẽ vén sợi tóc ướt bên má cô, giọng dịu dàng:
"Chỉ cần em muốn, tất nhiên là được."
Khúc Kỳ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:
"Thôi chị ơi, em rất thích công việc hiện tại. Dù hơi cực một chút nhưng mỗi ngày đều rất vui, rất có ý nghĩa."
Thịnh Tây Chúc mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều:
"Vậy cứ làm việc em thích. Chị luôn ủng hộ em."
Dù sau này Khúc Kỳ không muốn làm gì nữa, chỉ muốn nằm nhà làm cá mặn, chị cũng sẵn lòng nuôi cả đời.
Khúc Kỳ ôm cánh tay chị, chớp mắt đáng thương:
"Nhưng mà nè, chị có thể xin ban lãnh đạo tăng thêm vài ngày nghỉ phép được không?"
Thịnh Tây Chúc mặt không đổi sắc, nghiêm túc đáp:
"Không thể đâu."
Khúc Kỳ nụ cười tắt ngay:
"Chị thay đổi rồi... Chị trở thành nhà tư bản vô tình máu lạnh! Giữa chúng ta đã có một bức tường giai cấp ngăn cách!"
Thịnh Tây Chúc kéo cô lại ôm vào lòng, giọng mềm mại dỗ dành:
"Vậy từ mai chị sẽ tăng ca cùng em, được không?"
Khúc Kỳ nước mắt lưng tròng:
"Hu hu... được an ủi một chút rồi..."
Thịnh Tây Chúc hôn nhẹ lên gương mặt cô:
"Không khóc nữa. Ngày mai chị đưa em đi làm nhé?"
Khúc Kỳ ngả người tựa vào chị, đôi chân dài quấn lấy nhau, ngoan ngoãn gật đầu:
"Ừm, vậy thì tốt quá rồi."
Cô nhìn về phía bàn, bánh ngọt bị giày vò tả tơi, tiếc nuối thở dài:
"Đáng tiếc ghê... hình như không thể ăn nổi nữa rồi."
Thịnh Tây Chúc cũng nhìn theo, nhớ lại cảnh hỗn loạn ban nãy, đôi tai khẽ đỏ lên:
"...Đợi lát chị làm bù cho em cái mới."
"Không cần nha." Khúc Kỳ cười giả dối, dán sát bên tai Thịnh Tây Chúc khẽ nói, "... Thật ra, chị chính là món quà sinh nhật tuyệt nhất của em."
Thịnh Tây Chúc hơi sững người, thần sắc khẽ lay động: "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ."
Khúc Kỳ hôn lên môi cô một cái, chân thành nói: "Không chỉ hôm nay vui vẻ. Từ khi gặp chị, mỗi ngày em đều thấy vui vẻ."
...
Sáng sớm hôm sau, hai người cùng xuất hiện trước cửa công ty.
Tiểu Triệu thấy vậy, thuận miệng hỏi: "Khúc tỷ, sao chị lại đi cùng Thịnh tổng?"
Khúc Kỳ không có ý định che giấu mối quan hệ của hai người, hời hợt đáp: "Bởi vì chị ấy là hàng xóm của chị."
Đám người lập tức xúm lại, kinh ngạc thốt lên: "A? Hàng xóm? Chuyện lớn vậy mà chị không nói cho bọn em biết!"
"Cùng Thịnh tổng làm hàng xóm... Thật thảm, Khúc tỷ vất vả rồi."
"Thịnh Tây Chúc nhìn có vẻ rất có tiền, em còn tưởng chị ấy sống ở khu nhà cao cấp nào đó chứ, không ngờ lại ở ngay cạnh chị."
Khúc Kỳ cười tà một tiếng: "Đừng hỏi, hỏi là do sức mạnh của tình yêu."
Đám người: "...?"
Tiểu Triệu mờ mịt hỏi: "Ý là sao, bạn trai của Thịnh tổng cũng ở sát nhà chị à?"
Khúc Kỳ thở dài: "Không phải đâu, là bạn gái."
Nói xong, cô đứng dậy, dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người, ngẩng đầu ưỡn ngực bước về phía văn phòng Thịnh Tây Chúc.
"Hello, Thịnh tổng, em đến giao bản kế hoạch."
Chưa đến bao lâu, cánh cửa văn phòng liền nhanh chóng mở ra, cô lập tức bị kéo vào trong.
Mọi người nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt.
"... Bạn gái?"
"Thịnh tổng thích con gái á? Khó trách... Má ơi, chẳng lẽ chị ấy thích Khúc tỷ?! Nên hai người mới sống cùng nhau?"
"Trời ơi, kiểu tổng tài lạnh lùng và cô nhân viên cá mặn viết proposal, sao lại thấy... có chút gì đó cuốn thế này?!"
"... Khóe miệng Thịnh tổng hình như có vết cắn, các cậu có để ý không?"
Khi Khúc Kỳ bước vào văn phòng, Thịnh Tây Chúc đang ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt lạnh nhạt, chăm chú nhìn màn hình máy tính.
Nghe thấy tiếng bước chân của cô gái, cô lập tức ngẩng đầu, màu nhạt trong mắt lướt qua một ý cười:
"Chị sao lại không biết là mình đã sắp xếp bàn làm việc cho Khúc tiểu thư rồi chứ?"
"Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi nha, em đến hỏi xem sau khi tan làm Thịnh tổng định đi đâu chơi?"
Khúc Kỳ bước đến bên cạnh cô, dang hai tay ra, một cái ôm thật lớn:
"Hắc hắc, em nhớ chị quá."
Thịnh Tây Chúc ôm lấy cô, bật cười nói:
"Khúc tiểu bằng hữu, em muốn đi đâu chơi nào?"
Khúc Kỳ ngọt ngào nói:
"Chỗ nào cũng được hết, em nghe theo chị."
Thịnh Tây Chúc:
"Chị muốn nghe ý kiến của tiểu bằng hữu."
Khúc Kỳ nói chắc nịch:
"Vậy thì đi dạo phố, đi xem phim, đi ăn đồ ngon... Tóm lại mấy năm chị biến mất, em phải đòi lại cho bằng hết."
Thịnh Tây Chúc xoa đầu cô:
"Được."
Tan làm, cả đám người trợn mắt nhìn hai người tay trong tay rời khỏi công ty, tròng mắt suýt nữa thì rớt xuống.
"Ngọa tào, là thật đó hả trời?"
"Ô ô ô nhìn hợp nhau quá, tim ngứa ghê, như đang xem phim tình cảm luôn..."
"..."
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều rực rỡ chiếu lên phố xá phồn hoa.
Khúc Kỳ cầm một quả bóng bay màu hồng, tay kia nắm lấy tay Thịnh Tây Chúc, cùng nhau chờ đèn giao thông.
Hai người sóng vai băng qua vạch trắng, như thể là một đôi tình nhân bình thường nhất trên đời, hòa vào dòng người vạn tượng của phố thị.
Chuyện xưa của các cô từ hôm nay sẽ bước sang hồi mới và từ nay, không còn ly biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com