Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104

Tang Du quả nhiên giữ đúng lời hứa, dành cả ngày để ở bên Vũ.

Hai người dường như hoán đổi vai trò. Trước đây, Vũ luôn bám theo Tang Du như một cái đuôi nhỏ, đi đâu cũng không rời. Còn bây giờ, Tang Du lại là người theo sát Vũ, đi đến đâu cũng có nàng bên cạnh.

Điều này khiến Vũ cảm thấy vô cùng không chân thực, cứ luôn phải quay đầu lại xác nhận xem liệu tất cả có phải là thật hay không.

Tang Du rất nhạy cảm, làm sao không nhận ra sự thấp thỏm trong lòng Vũ. Vì vậy, nàng chủ động nắm lấy tay Vũ, thậm chí trước mặt người khác cũng không buông ra.

Đến lượt tiểu cô nương đỏ mặt xấu hổ, giãy giụa không muốn bị người khác nhìn thấy.

Tang Du giả vờ thất vọng: “Nàng không muốn để người khác biết quan hệ của chúng ta sao?”

Vũ sốt ruột đến mức mồ hôi đầm đìa, vội vàng lắc đầu: “Không phải! Chỉ là… mọi người đều thích nàng, nếu biết ta độc chiếm nàng, họ sẽ không vui.”

Tang Du bật cười: “Quản người khác có vui hay không làm gì? Chỉ cần chúng ta vui là đủ.”

Nghe vậy, Vũ liền xoay người ôm lấy eo nàng, hiếm khi làm nũng: “Nhưng cũng đừng cố ý để bọn họ biết… Nàng dành cả ngày bên ta, ta đã rất vui rồi. Chỉ cần vậy thôi, ta đã cảm thấy như bay lên rồi. Nắm tay thì để dành lần sau đi.”

Biết nàng ngại ngùng, có lẽ còn chưa hoàn toàn yên tâm về tình cảm giữa hai người, Tang Du không ép buộc nữa. Nàng xoa đầu Vũ, cười nói: “Vậy khi trở về phòng, không có ai khác, có thể nắm tay được chưa?”

Đôi mắt Vũ lập tức sáng lên, liên tục gật đầu.

“Muốn nắm tay, vậy thì bây giờ nắm luôn đi.”

Lúc này hai người đang ở trong nhà gỗ, không có người thứ ba.

Tang Du vươn tay ra, nhưng không nắm lấy tay Vũ, mà chỉ chỉ vào má mình.

Tiểu cô nương lập tức hiểu ý, nhanh chóng tiến lên.

Rất nhanh, một nụ hôn ấm áp rơi xuống má Tang Du.

Đồng thời, bàn tay nàng cũng bị nắm chặt, đung đưa nhẹ nhàng.

Tang Du mỉm cười: “Vui không?”

Vũ vui vẻ gật đầu: “Vui!”

“Nếu vui như vậy, thì học hành cũng nên có chút tiến bộ chứ nhỉ? Chiều nay không có việc gì, ta sẽ dạy nàng thêm vài chữ.”

Nghe đến việc học chữ, nụ cười trên mặt Vũ dần biến mất.

Tang Du nhíu mày: “Sao vậy? Không thích ta dạy nàng đọc sách à?”

Vũ chớp mắt, lúng túng nói: “Thích nàng, nhưng không thích đọc sách…”

Tang Du khoanh tay, nghiêm giọng: “Vậy ta dạy nàng đọc sách, nàng có học hay không?”

Vũ im lặng.

Tang Du hừ một tiếng: “Lần trước may mà nàng nhận ra được tên của mình, còn viết được chữ ‘An’. Nếu không, mấy tháng nàng không quay về, ta đã lo đến chết! Nàng không trở lại, ta thậm chí còn không muốn quản lý bộ lạc nữa.”

Lần đầu tiên nghe Tang Du nhắc đến chuyện này, Vũ vô cùng cảm động. Hóa ra nàng đã lo lắng đến vậy.

Vũ vội vàng nói: “Xin lỗi, là ta không tốt. Ta đã không xử lý ổn thỏa, khiến nàng lo lắng. Chúng ta học chữ ngay bây giờ! Ta sẽ học thật tốt!”

Tang Du trừng mắt nhìn nàng: “Ta nói chuyện này không phải để ép nàng học chữ.”

Vũ mím môi: “Ta biết. Nhưng bây giờ ta thật sự muốn học.”

Nói rồi, nàng vội vàng đi lấy giấy, bút mực mà Tang Du đã chuẩn bị từ lần đầu tiên nàng đến đây. Đáng tiếc, trong phòng không có bàn hay ghế, thế là Vũ chạy ra ngoài, khiêng một tảng đá lớn cùng vài viên đá nhỏ vào, sắp xếp thành một cái bàn đá thô sơ.

Tang Du nhìn nàng bận rộn, bật cười: “Tay chân lanh lẹ đấy. Nếu học chữ cũng nhanh như vậy thì ta cảm tạ trời đất rồi.”

Vũ cười hì hì, rửa tay sạch sẽ, rồi ngồi xếp bằng trước bàn đá, mở cuốn tập luyện chữ ra, trịnh trọng hỏi: “Xin hỏi Tang Tang lão sư, hôm nay chúng ta học gì?”

Nhìn bộ dạng nghiêm túc nhưng lại có chút nghịch ngợm của nàng, Tang Du thật muốn gõ nhẹ lên đầu nàng một cái.

Nàng mỉm cười: “Hôm nay dạy nàng một bài thơ, gọi là Mộc Lan từ.”

“Mộc Lan từ?”

"Chủ yếu kể về câu chuyện một cô gái tên là Hoa Mộc Lan, vì cha mà tòng quân, lập chiến công trên chiến trường."

Vừa nghe thấy vậy, Vũ hào hứng hẳn lên.

"Được! Học bài này đi!"

Trước đây, Tang Du từng dạy Vũ đọc các sách như Đệ Tử Quy, Thiên Tự Văn, nhưng cứ nghe đến mấy thứ đó là Vũ lại buồn ngủ.

"Nhưng trước khi học bài thơ này, chúng ta cần hiểu bối cảnh của nó trước đã. Câu chuyện này trước giờ ta chưa kể với ai, bởi vì nếu nói ra thì mọi người chưa chắc đã hiểu hết. Nàng có hiểu ý ta không?"

Vũ gật đầu, thể hiện sự chăm chú lắng nghe.

"Vùng đất của Mộc Lan không giống với bộ lạc của chúng ta. Bộ lạc của nàng đông dân, đã hình thành một quốc gia. Khi đất nước bị ngoại tộc xâm lược, thủ lĩnh của họ – cũng được gọi là Khả Hãn – ra lệnh chiêu binh nhập ngũ. Nhưng trong bộ lạc của Mộc Lan, phụ nữ bị coi là những người cần được bảo vệ, họ nên ở hậu phương chăm sóc gia đình, để đàn ông ra chiến trường. Giống như trong bộ lạc của chúng ta trước đây, đàn ông đi săn, còn phụ nữ thì thu nhặt lương thực."

Vũ tập trung tinh thần, mắt mở to không chớp, chăm chú nhìn Tang Du, thúc giục nàng tiếp tục kể. Nàng có thể mường tượng ra rằng cô gái tên Mộc Lan này chắc chắn đã làm nên một chuyện lớn.

Tang Du nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Vũ, bỗng nảy ra ý nghĩ, liền cúi xuống định thơm nhẹ lên mũi nàng.

Nhưng không ngờ Vũ hơi ngẩng cằm lên, khiến nụ hôn rơi trúng môi nàng.

Tang Du nhẹ nhàng vỗ má Vũ, rồi mới tiếp tục kể.

"Cha của Mộc Lan đã già, nàng lại không có anh trai, em trai thì còn nhỏ. Nàng không muốn để cha và em phải chịu khổ, nên đã mua ngựa và bộ yên cương(1), giả trai thay cha tòng quân."

"Nàng đi như vậy có thuận lợi không? Có ai phát hiện ra nành là nữ không?"

Tang Du mỉm cười, chậm rãi đọc: "Đán từ gia nương đi, mộ túc Hoàng Hà biên. Không nghe thấy gia nương gọi giọng nữ, chỉ nghe Hoàng Hà nước chảy ầm ầm." (Mộc Lan sáng sớm từ biệt cha mẹ lên đường, buổi tối hạ trại bên bờ Hoàng Hà. Bên dòng sông cuồn cuộn chảy, nàng không nghe thấy tiếng gọi của cha mẹ, chỉ nghe thấy tiếng nước sông gầm réo.)

"Tang Tang, ta như thể đang thấy Mộc Lan ngủ lại bên bờ Hoàng Hà vậy."

Tang Du đưa tay ôm Vũ vào lòng, khẽ thì thầm: "Đán từ Hoàng Hà đi, mộ đến Hắc Đỉnh Sơn. Không nghe thấy gia nương gọi giọng nữ, chỉ nghe Yến Sơn chiến mã hí vang." (Ngày hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, nàng rời Hoàng Hà, tiếp tục lên đường. Cuối cùng, nàng đến chân núi Yến Sơn. Ban đêm, nàng không nghe thấy tiếng cha mẹ gọi, chỉ nghe thấy tiếng ngựa chiến hí vang nơi bãi tập.)

"Tang Tang, tiếng ngựa chiến hí vang này có phải giống lúc chúng ta ra trận đánh Nham Thạch bộ lạc không? Lần đó ta cưỡi ngựa phi thẳng đến cổng chính bộ lạc của bọn chúng, con ngựa cũng hí vang như vậy!"

"Giống, chính là âm thanh như thế."

"Nhưng vì sao tiếng ngựa của Mộc Lan lại… lại…" Vũ không biết diễn đạt thế nào, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự khác biệt.

"Tiếng ngựa của Mộc Lan nghe bi tráng hơn, đúng không?"

"Ừm ừm!" Vũ gật đầu liên tục.

"Đó là vì tình cảnh khác nhau, tâm trạng khác nhau, và cũng vì nhà thơ đã miêu tả cảnh ấy rất sinh động."

"Tang Tang, mau đọc tiếp đi!"

Tang Du mỉm cười, tiếp tục: "Vạn dặm phó nhung cơ, quan ải độ như bay. Sóc khí truyền lệnh gấp, hàn quang chiếu giáp dày. Tướng quân vùi nơi chiến địa, tráng sĩ mười năm quay." (Xông pha vạn dặm nơi sa trường, vượt qua quan ải nhanh như bay. Gió bắc thổi vang lệnh truyền gấp, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên bộ giáp dày. Tướng quân ngã xuống nơi chiến địa, còn tráng sĩ đã mười năm chưa trở về.)

Bị cảm xúc của Vũ cuốn theo, Tang Du cũng bất giác xúc động.

Nàng cẩn thận giảng giải từng câu, để Vũ hiểu rõ sự khốc liệt của chiến tranh và tinh thần dũng cảm của các tướng sĩ.

"Tang Tang, Hoa Mộc Lan thật là lợi hại!"

Khi Tang Du đọc đến câu: "Đồng hành mười hai năm, ai hay nàng là nữ lang"

Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi bật cười: "Tang Tang, bộ lạc của chúng ta tốt hơn bộ lạc của Mộc Lan nhiều. Ở đây, nữ nhân không cần giả trai vẫn có thể ra chiến trường. Nàng còn tốt hơn cả Khả Hãn của bọn họ!"

Tang Du gõ nhẹ lên trán nàng, trách yêu: "Nói khoác vừa thôi!"

"Chút nữa ta sẽ viết bài thơ này xuống, trong khoảng thời gian tới nàng phải học thuộc. Lần sau gặp lại ta sẽ kiểm tra!"

Lần này, khác với mọi khi, Vũ không lười biếng thoái thác mà tràn đầy tự tin, ưỡn ngực nói: "Bài Mộc Lan từ này ta nhất định học thuộc! Tang Tang cứ chờ xem ta biểu hiện đi!"

Tang Du không hoàn toàn tin tưởng, nhưng vẫn lấy giấy ra, bảo Vũ mài mực rồi cầm bút lông viết lại bài thơ.

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng bài thơ này vốn là nội dung bắt buộc trong chương trình trung học, nên nàng vẫn nhớ rõ từng câu chữ, thuận lợi viết lại toàn văn.

Sau khi viết xong, nàng đưa tờ giấy về phía Vũ: "Được rồi, đến đây mà đọc đi, học sinh Vũ!"

Sau khi dạy cho Vũ vài lần, Tang Du để nàng tự học, còn mình thì ra ngoài.

Nàng tìm Tước để bàn bạc về việc phát triển Diêm Sơn. Kế hoạch ban đầu là tập trung vào chăn nuôi và khai thác muối, nhưng giờ đây nàng nghĩ rằng vẫn còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết.

Với sự phát triển của chăn nuôi, lượng phân bón hữu cơ sẽ tăng lên đáng kể. Nếu chỉ dùng để trồng cỏ nuôi súc vật thì quá lãng phí.

Tang Du cưỡi ngựa, đi một vòng xung quanh khu vực chăn thả, quan sát địa hình.

Dưới chân đồi, nhóm thủ vệ đi theo từ xa, không dám làm phiền nàng suy nghĩ.

Sau một lúc đi lại quan sát, nàng vẫn chưa quyết định có nên phát triển nông nghiệp tại đây hay không.

Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng vó ngựa. Tang Du nhìn về hướng doanh trại, biết ngay có người ngồi không yên.

Quả nhiên, Vũ chỉ ngồi học được một lúc, chờ mãi không thấy Tang Du quay lại, liền như có kiến bò trong lòng, ném sách xuống rồi phóng ra ngoài.

Tang Du nhìn tiểu nha đầu theo sát phía sau, trêu chọc nói: "Học được bao nhiêu rồi?"

"Ta lo lắng cho nàng, liền ra đây xem một chút, chờ ngày mai ngươi đi rồi ta sẽ tiếp tục học."

"Đây đều là địa bàn của nàng, có gì mà lo lắng."

"Ta mặc kệ, dù sao hôm nay nàng đã hứa sẽ ở bên ta, nàng đi đâu ta cũng sẽ theo đó."

Tang Du không tranh cãi với nàng, chỉ hỏi: "Nàng nói xem, nếu Hoa Mộc Lan ở đây, nàng sẽ quản lý vùng này thế nào? Chỉ đơn thuần chăn nuôi chiến mã, dê và trâu sao?"

"Nếu không thì làm gì nữa?"

"Trồng trọt, trồng rau."

"Nhưng tương lai sẽ có thêm nhiều dê, trâu hơn. Đến lúc đó cần trồng nhiều cỏ hơn để nuôi súc vật, nếu còn trồng trọt thì sẽ chiếm mất đất cỏ. Chúng ta còn phải phân ra một nửa số người chuyên trồng trọt, mọi người sẽ phải học thêm nhiều thứ."

Tang Du suy nghĩ một lúc, gật đầu: "Đúng là có vẻ quá rối, cái gì cũng làm thì cuối cùng lại chẳng thành thạo thứ gì. Nhưng ít nhất vẫn phải trồng rau để đủ ăn, có thể tự cung tự cấp."

Đáng tiếc là không có khoai tây hay bí đỏ – những loại cây dễ trồng, dễ thu hoạch. Nếu có, thì trồng ở đây sẽ rất tốt, vừa có thể làm thức ăn cho gia súc, vừa giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Tân Địa.

Nhưng dù bọn họ không dựa vào Tân Địa, thì bên đó vẫn cần đến ngựa, dê, bò từ vùng này. Xét cho cùng, việc trao đổi giữa hai bên cũng rất hợp lý.

Cuối cùng, Tang Du từ bỏ ý định phát triển nông nghiệp ở Diêm Sơn.

Một thôn có thể đạt hạng nhất, Diêm Sơn có muối và chăn nuôi, đã xem như đạt hạng hai, thế là đủ rồi.

----------------------------------------

Ngày hôm sau, khi Tang Du quyến luyến chia tay Vũ để trở về Tân Địa, quả nhiên có một đống chuyện đang chờ nàng xử lý.

Về phần Hỏa bộ lạc, nàng cũng không có thời gian để ý đến Diệu.

Dù bạn gái nhỏ không ở đây, nhưng nàng muốn làm một người tình chu đáo và đứng đắn, không thể để người khác hiểu lầm, cũng không nên để bất kỳ ai nuôi hy vọng. Nếu không, sau này sẽ rất phiền phức.

Người đầu tiên Tang Du muốn gặp chính là Mai.

Mai mang theo Đình và Vận cùng đến. Nhóm người này trông có vẻ hơi lôi thôi, nhưng ánh mắt lại rất có thần, tràn đầy hưng phấn.

Tang Du nhìn Mai, có chút chê bai: "Ngươi bao lâu rồi chưa chỉnh trang bản thân? Dù gì cũng là đội trưởng mà."

Mai không để tâm, vội vàng lấy ra một xấp bản thảo lớn, trên đó vẽ đầy các loại sơ đồ và ghi chú chi chít.

"Thủ lĩnh, trước đây ngài nói về ba loại cỗ máy chạy bằng sức nước – cối đá giã gạo, bánh xe nước và cối xay nước. Nhóm nghiên cứu của chúng ta đã thử nghiệm rất nhiều lần trên bản vẽ, còn làm cả mô hình. Ta nghĩ rằng đã thành công rồi!"

Vừa nói, cô vừa kéo một cái sọt đến, lấy ra một đống mô hình đặt lên bàn.

Tang Du nhìn bộ dạng bất cần tiểu tiết của cô, khác hẳn với sự tinh nghịch đáng yêu trước đây.

Xem ra cô đã bị chuyện này kích thích, bây giờ chỉ muốn dốc hết sức làm ra máy chạy bằng sức nước, đến mức chẳng màng đến vẻ bề ngoài.

Tang Du không vội đánh giá hành động của Mai, mà cẩn thận quan sát mô hình.

Những mô hình này còn hơi ướt, có lẽ trước đó đã được thử nghiệm trong nước.

Tang Du nhìn qua, thấy cấu tạo của chúng gần như giống với những gì nàng từng thấy trong bảo tàng nông nghiệp hiện đại, không khỏi cảm thán: "Thực ra, người nguyên thủy không hề ngu ngốc. Họ chỉ thiếu cơ sở lý luận và sự truyền thừa kinh nghiệm mà thôi. Một khi đã tiếp xúc với kiến thức mới, họ vẫn có thể tự mình nghiên cứu ra nguyên lý."

Nàng đứng dậy: "Đi thôi, ra hồ nước trong sân của ta để thực nghiệm một chút."

Ba người vội vàng ôm bản thảo, vác theo mô hình, theo Tang Du ra sân.

"Trước tiên, các ngươi đặt cố định mấy mô hình này trong nước. Một lát nữa, Vận và Đình cầm bình nước từ trên cao đổ xuống chậm rãi, chúng ta quan sát cách chúng vận hành."

Mục tiêu của Tang Du là tự động hóa. Chỉ cần mô hình có thể vận hành nhờ dòng nước, vậy thì dự án này đã coi như thành công.

Rất nhanh, mô hình được cố định bằng đá và dây thừng bên cạnh ao nước nhỏ.

Vận và Đình ôm bình nước, từ từ đổ xuống. Dưới tác động của dòng nước, các mô hình bắt đầu chuyển động.

Thực ra, điều quan trọng nhất trong các mô hình này là cách sử dụng trục quay, bánh đà, bộ hãm và các cơ cấu truyền động để chuyển đổi sức nước thành lực kéo.

Điều này bao gồm cả việc biến chuyển động tròn thành chuyển động tịnh tiến, cũng như thiết kế đòn bẩy để tận dụng trọng lực.

Rất may, hầu hết các mô hình đều vận hành đúng như mong đợi. Một số cái không hoạt động, chủ yếu do chế tạo chưa chính xác, khiến bộ phận bị kẹt. Nhưng về mặt nguyên lý, tất cả đều ổn.

Sau khi chỉ ra một vài lỗi nhỏ, Tang Du nêu ra vấn đề mấu chốt nhất: "Làm thế nào để kiểm soát độ chênh lệch mực nước?"

"Các ổ trục ở bánh xe nước sẽ được làm như thế nào? Dùng gỗ hay kim loại?"

"Nếu dùng kim loại, liệu có dễ bị gỉ sét không?"

"Cần bôi trơn ổ trục ra sao? Làm thế nào để tạo ra chất bôi trơn phù hợp để bảo vệ bộ phận này?"

Những vấn đề này đều rất hóc búa, và chính là thách thức lớn nhất mà Mai cùng nhóm của cô phải giải quyết trong giai đoạn tiếp theo.

Nhưng ít nhất, hôm nay mô hình đã vượt qua thử nghiệm.

Mai hứng khởi nói: "Thủ lĩnh, trước đây chúng ta chỉ tập trung vào nguyên lý vận hành của cỗ máy. Bây giờ, nếu mô hình đã không có vấn đề, thì bước tiếp theo là nghiên cứu về mực nước và ổ trục. Chúng ta nhất định sẽ không làm ngài phải chờ lâu!"

Tang Du gật đầu: "Các ngươi làm rất tốt. Mai có tiềm năng trong lĩnh vực này, nên ta mới kiên quyết đề cử Mai lên vị trí này. Nhưng Đình và Vận, hai ngươi hôm nay cũng khiến ta bất ngờ. Hy vọng sau này các ngươi sẽ tiếp tục cố gắng, đồng thời cạnh tranh lành mạnh. Một đội ngũ tốt là khi các thành viên thúc đẩy lẫn nhau cùng tiến bộ."

"Các ngươi cũng có thể cố gắng phát huy điểm mạnh của mình. Việc vận hành cơ cấu động lực này không chỉ đơn giản là dùng sức nước. Trong tương lai, khi các ngươi tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau, cơ hội cũng sẽ rất nhiều, vì vậy cần phải hỗ trợ lẫn nhau và đoàn kết một lòng."

"Thủ lĩnh, chúng ta đã hiểu!" Mọi người đồng thanh đáp.

"Nhanh trở về đi, ta chờ tin tức tốt từ các ngươi. Còn nữa, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu cần nghỉ ngơi, thì hãy nghỉ ngơi. Sức khỏe là nền tảng cho mọi việc. Nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể có động lực để giải quyết những vấn đề khó khăn mới. Nhớ phải cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi!"

Nhìn bóng dáng vui vẻ của mấy người rời đi, Tang Du cũng không biết liệu họ có thật sự hiểu lời nàng nói hay không. Nhưng trong lòng nàng vẫn tràn đầy mong đợi. Khi những mô hình này được đưa vào thực tế, bộ lạc sẽ sớm có thể áp dụng hệ thống tưới tiêu. Đến năm sau, việc trồng lúa nước cũng sẽ được đảm bảo.

Ngoài ra, nếu hệ thống thoát nước thực sự được lắp đặt, đội thủ công hiện tại có 20 người, có thể cắt giảm một nửa nhân lực.

Việc phát minh ra cối đá xay gạo và cối giã gạo bằng sức nước sẽ giúp bộ lạc không còn cần đến nhân lực hay sức kéo của gia súc để xay bột hay giã gạo, tiết kiệm được rất nhiều nhân công.

Khi Mai cùng đội nghiên cứu vấn đề trục quay ngày đêm, Tang Du cũng không nhàn rỗi.

Nàng liên tục tổ chức nhiều cuộc họp với các đội trưởng cấp cao và cấp thấp, đồng thời trưng cầu ý kiến mọi người. Cuối cùng, nàng đã xác định được danh sách những người quản lý cấp trung cho hai khu vực Đồng Trấn và Diêm Sơn.

Ngoài những người quản lý, còn cần thêm nhân sự hỗ trợ giám sát và hướng dẫn các nhóm.

Vì chỉ có một người phụ trách và sáu tiểu đội trưởng cấp dưới, nên việc duy trì trật tự trong số lượng lớn dân cư là một thách thức không nhỏ.

Đặc biệt là ở Đồng Trấn, nơi tập trung hơn 400 người du cư. Khi thời tiết ngày càng lạnh, số lượng này chỉ có tăng chứ không giảm.

Do đó, Tang Du đã điều động riêng 50 người cùng Khắc đến Đồng Trấn để hỗ trợ quản lý. Sau khi các tiểu đội trưởng cấp dưới được phân công cụ thể, nhóm này sẽ hướng dẫn người du cư làm việc và truyền đạt kinh nghiệm lao động.

Thực tế, nhiệm vụ quan trọng nhất của họ vẫn là hỗ trợ các đội trưởng trong việc quản lý nội bộ, đồng thời định hướng tư tưởng và dư luận trong bộ lạc.

Tang Du áp dụng chế độ luân chuyển công việc một năm. Sau khi nhóm này hoàn thành nhiệm kỳ một năm, họ có thể trở về Tân Địa, và một nhóm khác sẽ thay thế. Đây là một nhiệm vụ bắt buộc, và ai cũng sẽ phải trải qua cho đến khi những người du cư này thực sự hòa nhập và trở thành thành viên chính thức của Phượng Hoàng bộ lạc.

Sau khi danh sách nhân sự được xác định, ngay ngày hôm sau, những người này lập tức lên đường đến nhiệm sở mới.

Ở Diêm Sơn cũng tương tự. Trước đó, đã có 20 người được cử đến, lần này thêm sáu tiểu đội trưởng mới được bổ nhiệm.

Như vậy, Đồng Trấn có 58 thành viên chính thức của Phượng Hoàng bộ lạc, cùng với hơn 400 người du cư.

Còn Diêm Sơn có 27 thành viên chính thức, cùng với 20 người du cư.

Số người ở Diêm Sơn chưa tính 20 thành viên đội khai thác của Vũ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đội này sẽ trở về Tân Địa để tiếp tục nhiệm vụ mới.

Ban đầu, đội xây dựng có gần 140 người, nhưng nay đã phân tán đến hai khu vực trên. Dưới quyền Nham hiện giờ chỉ còn khoảng 70–80 người.

Với sự gia tăng dân số, ngoài việc quản lý, vấn đề lương thực cũng được Tang Du đặc biệt quan tâm.

Từ khi có công cụ nông nghiệp cải tiến, diện tích đất khai hoang ở Tân Địa ngày càng mở rộng, hiện đã đạt 2000 mẫu. Năm sau, Tang Du quyết định mở rộng diện tích trồng lúa nước lên 1000 mẫu, còn lại trồng đậu nành, kê và sắn.

Đồng Trấn cũng sẽ bắt đầu phát triển nông nghiệp, không cần phải cung cấp lương thực cho Tân Địa, nhưng ít nhất cũng phải tự cung tự cấp.

Hiện tại, đội trồng trọt của Tân Địa chỉ có 50 người, nhưng họ phải chịu trách nhiệm cung cấp lương thực cho toàn bộ bộ lạc. Với số lượng ít như vậy, họ không thể kịp thời canh tác trên diện tích đất rộng lớn.

Do đó, 50 người này chủ yếu phụ trách bảo trì đất đai và giám sát thu hoạch hàng ngày, đồng thời tiếp tục khai hoang.

Khi đến mùa vụ, toàn bộ thành viên các tiểu đội trong Tân Địa sẽ được huy động để giúp đỡ trong việc gieo trồng, cấy mạ và thu hoạch.

Việc điều phối linh hoạt như vậy là phương án hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện tại.

Bây giờ, khi Đồng Trấn và Diêm Sơn đã có người phụ trách, Tang Du để họ tự quản lý.

Năm xưa, khi Tân Địa mới xây dựng, mọi người cũng từng trải qua quá trình tổ chức và phân công công việc. Bây giờ, chỉ cần áp dụng lại những kinh nghiệm cũ là được. Tang Du không muốn phải theo sát từng chuyện nhỏ nữa.

Ở Diêm Sơn, tình hình có vẻ suôn sẻ hơn vì dân số ít. Đến tháng 10, số lượng người du cư chỉ tăng lên 30 người.

Những người này đều bị danh tiếng của Phượng Hoàng bộ lạc thu hút, muốn định cư ở đây nên rất chăm chỉ làm việc để sớm được công nhận là thành viên chính thức.

Hơn nữa, dưới quyền của Tước còn có hơn 20 người, việc quản lý không quá khó khăn.

Tước không phụ lòng mong đợi của Tang Du. Chỉ trong một tuần, hắn đã phân công nhiệm vụ cho sáu tiểu đội trưởng và các thành viên trong đội một cách hợp lý.

Vào cuối tuần thứ hai, công việc tại diêm trường đã bắt đầu vận hành.

Đội thu hoạch cỏ khô gấp rút dự trữ cỏ, đồng thời phân chia khu vực đất để trồng một số loại cỏ làm thức ăn gia súc trong mùa đông như hoa tím, cỏ linh lăng, hắc mạch thảo, cao đan thảo và vịt mao.(2)

Nhóm hậu cần tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất: xây giường sưởi, dựng tường rào, cử hai thợ mộc làm giường, bàn ghế. Mọi thứ diễn ra rất trật tự.

Tước còn chỉ đạo khai hoang một mảnh đất nhỏ để trồng rau.

Khi Tước đến, Vũ không còn cần quản lý Diêm Sơn nữa. Thoát khỏi trách nhiệm, hắn lại dẫn đội khai thác đi tìm trâu bò, ngựa, tiện thể ngắm cảnh Đông Bắc của Diêm Sơn. Dù không tìm thấy gia súc, hắn cũng không vội trở về. Ngoài việc nhớ thương nữ nhân ở Tân Địa, còn lại thì rất thảnh thơi.

So với sự trật tự của Diêm Sơn, Khắc ở Đồng Trấn lại có phần bối rối hơn nhiều.

---------------------------------------

(1)Bộ yên cương thường bao gồm:

Yên ngựa: Phần đặt trên lưng ngựa để người cưỡi ngồi lên.

Cương ngựa (dây cương): Bộ dây gắn vào đầu ngựa, giúp người cưỡi điều khiển hướng đi.

Bàn đạp (bàn để chân): Hai miếng đỡ chân gắn hai bên yên để tạo sự cân bằng khi cưỡi.

Dây đai: Dây buộc quanh bụng ngựa để giữ yên cố định.

Hàm thiếc (bit): Một thanh kim loại nhỏ đặt trong miệng ngựa, kết nối với dây cương để điều khiển nó.



(2) Dưới đây là một số loại cỏ làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông:

Cỏ hoa tím (Purple Prairie Clover - Dalea purpurea)

Giàu protein, giúp gia súc tăng trưởng tốt.

Chịu hạn và lạnh tốt, thích hợp làm cỏ khô dự trữ mùa đông.

Cỏ linh lăng (Alfalfa - Medicago sativa)

Một trong những loại cỏ dinh dưỡng cao nhất, giàu protein, vitamin và khoáng chất.

Dễ trồng, có thể thu hoạch nhiều lần trong năm.

Hắc mạch thảo (Black Wheatgrass - Elymus lanceolatus)

Cỏ giàu chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa cho gia súc.

Thích hợp làm thức ăn thô xanh hoặc cỏ khô.

Cao đan thảo (Tall Fescue - Festuca arundinacea)

Loại cỏ chịu lạnh tốt, phổ biến trong mùa đông.

Có thể sử dụng làm thức ăn xanh hoặc cỏ khô.

Vịt mao (Duckweed - Lemna minor)

Là một loại thủy sinh, giàu đạm, phù hợp cho gia cầm, lợn và cá.

Có thể thu hoạch quanh năm, là nguồn thức ăn bổ sung tốt.

Những loại cỏ này không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn giúp gia súc duy trì sức khỏe trong mùa đông, khi nguồn thức ăn xanh khan hiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com