Chương 108
Ta tên là Ngôi Sao.
Ta là một nữ du cư, năm nay 16 tuổi.
Trước đây, ta đã lang bạt qua ba bộ lạc, nhưng cả ba đều lần lượt tan rã. Những người bên cạnh ta cứ thay đổi hết nhóm này đến nhóm khác.
Trong ký ức của ta, ta luôn ở trên đường, hết nơi này đến nơi khác. Nói đơn giản, ở đâu có cái ăn thì tôi đến đó.
Ta không có ngoại hình nổi bật, và những người xung quanh cũng không để ý đến tôi.
Có lẽ vì ta có một kỹ năng đặc biệt: "Ẩn thân."
Da ta sậm màu, ít biểu lộ cảm xúc, hầu như không nói chuyện. Chỉ cần tựa vào một tảng đá, mọi người dễ dàng quên mất tôi, coi ta như một phần của đống đá xung quanh.
Ở bộ lạc thứ hai, khi có kẻ tấn công, ta lẩn trốn giữa kẻ địch suốt nửa ngày mà không ai phát hiện ra. Nhưng đồng thời, cũng chẳng ai cho ta thức ăn, thế nên ta lại bỏ đi.
Dù tìm được một nơi nương tựa mới, ta vẫn thường xuyên chịu đói.
Người thủ lĩnh luôn thở dài, nói rằng năm nay có lẽ sẽ không thể qua nổi mùa đông.
Chúng ta, những kẻ yếu đuối, già cả, bệnh tật, hầu như không thể săn bắt được con mồi lớn. Ngay cả một con thỏ cũng phải tốn rất nhiều công sức.
Không có muối, chỉ cần chạy một đoạn ngắn, chúng ta đã thấy mệt rã rời.
Vì đói khát, bệnh tật, và cả thú dữ tấn công, nhóm nhỏ của chúng ta ngày càng ít dần.
Khi trời lạnh hơn, mỗi tối trước khi ngủ, ai cũng mang nặng nỗi lo, không biết sáng mai còn ai có thể tỉnh dậy.
Cuối cùng, thủ lĩnh nghe nói phía Đông có Phượng Hoàng bộ lạc, đất đai màu mỡ, lương thực dồi dào, thậm chí còn có nơi cho du khách ở lại.
Dù ai cũng động lòng, nhưng những lời hứa hẹn như vậy trước đây không ít lần trở thành cái bẫy. Nếu không bị biến thành nô lệ, thì có khi còn bị tra tấn, thậm chí… trở thành thức ăn.
Sau nhiều ngày do dự, nhận ra rằng chẳng còn nguồn thức ăn nào để cầm cự qua mùa đông, thủ lĩnh quyết định đến đó thử vận may.
Dù sao, nếu ở lại thì cũng chết. Đi có khi còn một chút hy vọng.
Ta không có chính kiến, trước giờ luôn dựa vào người khác để tồn tại.
Nhưng lần này, trong nhóm có một người phụ nữ tên Nguyệt. Khác với những người khác, cô ấy không lãng quên ta. Khi có thức ăn, cô ấy nhắc mọi người rằng ta vẫn chưa nhận được phần của mình.
Ta rất thích cô ấy. Nếu cô ấy ở lại, ta cũng muốn theo nhóm người này đi về phía Đông.
Thế là ta tiếp tục lên đường cùng nhóm nhỏ rách rưới của mình.
Trên đường đi, chúng ta gặp nhiều người khác, có xung đột, có thêm thành viên mới, cũng có người chết dần.
Cuối cùng, trước khi tuyết rơi, chúng ta đã đến phía Đông.
Nhưng nơi này chưa phải Phượng Hoàng bộ lạc, mà chỉ là một đồn nhỏ của họ.
Dù vậy, khi nhìn thấy những ngôi nhà được xây dựng ngay ngắn, trật tự, mọi người không giấu được vẻ mong chờ.
Người quản lý nơi này tên Khắc, lúc nào cũng có vẻ nghiêm khắc, trông rất đáng sợ.
Nhưng bên cạnh hắn có rất nhiều phụ nữ, những người này có địa vị không thấp và cũng không sợ hắn. Điều này khiến ta phần nào an tâm.
Ta đã lang thang qua rất nhiều nơi, tận mắt chứng kiến vô số cảnh phụ nữ bị chà đạp.
Nhưng ở đây, ta không có cảm giác đó.
Mọi thứ ở đây có vẻ tốt đẹp hơn những nơi ta từng đến.
Khi chúng ta đến nơi, trời đã tối. Tất cả được tập trung vào một căn phòng lớn.
Lửa sưởi bập bùng. Hơn hai mươi người chúng tôi xếp thành hai hàng, lần lượt nhận thức ăn.
Ai cũng được phát một cái bát sứ lớn, bên trong có canh rau nóng hổi tỏa hương thơm phức, kèm theo hai củ sắn to.
Mọi người chia thành hai hàng, bắt đầu ăn bữa tối đầu tiên tại nơi ở mới.
Chỉ riêng việc được cầm trên tay bát canh đầy ắp, chưa cần ăn, đã khiến lòng chúng ta nhẹ nhõm đi một nửa.
Ta đã đi qua nhiều bộ lạc, nhưng chưa từng thấy nơi nào đối đãi tận tâm như ở đây.
Chiếc bát gốm sứ hoàn hảo, khi vừa cầm vào tay, ta đã biết nó thuộc về mình. Dù sau này có ra sao, họ cũng không đòi lại.
Không có bộ lạc nào lại hào phóng đến mức chia bát sứ cho những người lạ.
Dù là người trong gia đình, cũng hiếm ai chịu dùng thứ quý giá như vậy.
Từ đó có thể thấy Phượng Hoàng bộ lạc rất giàu có, nếu không họ đã không có nhiều bát sứ đến mức phát cho cả những người du cư như họ.
Và quan trọng hơn, họ muốn chúng ta ở lại để cùng xây dựng nơi này này.
Chiếc bát không bị thu lại, có nghĩa là về sau chúng ta sẽ luôn có cơm ăn.
Đến khi ngụm canh đầu tiên chảy xuống cổ họng, ta bỗng cảm nhận được một vị mặn nhàn nhạt.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn nhau, muốn xác nhận xem vị giác của mình có đang đánh lừa không.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng lên của đồng đội, ta mới biết đó thật sự là muối.
Ta siết chặt chiếc bát sứ trong tay, hơi ấm nóng hổi lan tỏa từ lòng bàn tay, truyền đến cả cánh tay, rồi đến tận bờ vai.
Một ngụm canh nóng chảy xuống bụng, khiến toàn thân ta ấm áp. Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy có thể sống đến tận lúc này thật sự là đáng giá.
Bát canh này, ta không nỡ uống hết ngay, nhưng lại sợ người quản thúc thúc giục, cũng sợ người khác nhào tới giành lấy. Vì vậy, ta vội vàng ngấu nghiến, nhét từng miếng sắn mềm dẻo vào miệng.
Thực ra, không chỉ riêng ta như vậy, mà những người khác cũng thế.
Nữ quan quản lý chúng ta dường như đã quen với cảnh này, chỉ nghe nàng nói: "Mọi người không cần vội, cứ từ từ ăn, không ai ép các ngươi phải ăn nhanh. Thức ăn có số lượng cố định, ai cũng không được tranh giành. Nếu vi phạm, lập tức bị đuổi khỏi doanh trại, không bao giờ được tuyển dụng lại."
Hai củ sắn và một bát canh lớn, đối với những người lang bạt khắp nơi như chúng ta, có lẽ vẫn chưa đủ để lấp đầy dạ dày. Nhưng so với trước kia, đây đã là một bữa ăn quá tốt rồi. Ăn xong, ai nấy đều cảm thấy tràn đầy hy vọng vào tương lai.
Nhưng đến giờ ngủ, chuyện không hay lại xảy ra.
Một nam nhân từ đội khác, từ lâu đã dòm ngó Nguyệt. Hắn thừa lúc mọi người ngủ say, lẻn vào đám đông, lôi kéo Nguyệt về góc tối.
Nếu là trước kia, không ai dám ngăn cản. Ngay cả ta, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra.
Nhưng lần này, ta không muốn nhịn nữa.
Ta bò dậy, lao lên cắn chặt cánh tay gã đàn ông kia. Ngay sau đó, ta bị hắn nắm đấm thô bạo đánh tới, đến mức hai mắt hoa lên, chỉ thấy toàn sao vàng.
Hắn tiếp tục kéo Nguyệt đi. Ta mặc kệ tất cả, bò lên ôm chặt lấy nàng, quyết không để hắn thực hiện được ý đồ.
Những cú đấm và cú đá dồn dập nện xuống người ta.
Ta vốn đã quen với đau đớn, nên không còn cảm giác gì nữa.
Nhưng lần này, trận đòn không kéo dài lâu. Khi ta kịp nhận ra, thân thể chợt nhẹ bẫng gã đàn ông kia đã bị kéo đi.
Ngay sau đó, là tiếng hét thảm thiết vang lên. Người quản lý quay trở lại, nhưng không còn thấy bóng dáng gã kia nữa.
Nữ quản lý gọi tất cả mọi người ra ngoài. Chúng ta dụi mắt ngái ngủ, xếp hàng trước doanh trại.
Ta thấy đầu của gã đàn ông đó đã bị treo trên một cái cây gần doanh trại. Toàn thân đen sì, chỉ có mấy bó đuốc xung quanh chiếu sáng, làm khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn.
Kẻ mang tên Khắc đứng bên cạnh, ánh mắt hung tợn nhìn mọi người.
Từng chữ, từng chữ một, hắn nhấn mạnh: "Không được trộm cắp, không được tranh đoạt, không được cưỡng bức, không được ức hiếp kẻ khác! Ai vi phạm, kết cục sẽ giống như hắn!"
"Bình thường đã dặn các ngươi không được ức hiếp người khác, nhưng có kẻ vẫn coi lời ta như gió thoảng bên tai! Thật sự nghĩ nơi này không có luật lệ sao?"
"Nhìn cho rõ! Nếu ai còn dám gây chuyện, đây chính là số phận của hắn!"
Lúc đầu, ta kinh hoàng khi nhìn thấy cái đầu treo lơ lửng, và vết máu còn ướt đẫm dưới đất. Nhưng khi nghe Khắc nói những quy tắc ấy, ta nhận ra chúng là để bảo vệ những kẻ yếu đuối như chúng ta.
Ngay sau đó, ta chợt thấy vui mừng.
Ta quay sang nhìn Nguyệt. Nàng rưng rưng nước mắt, nhưng rõ ràng là xúc động vì vui sướng.
Sau đêm hôm đó, doanh trại trở nên yên ổn hơn nhiều.
Ban ngày, mọi người đi làm đường. Ban đêm, trở về ăn cơm và ngủ.
Phượng Hoàng bộ lạc có công cụ rất tốt, dù chỉ là những món đồ bằng gỗ, nhưng được chế tạo cực kỳ tiện dụng. Còn có những thứ như sọt, đòn gánh, gáo nước… Thậm chí, họ còn dùng xương động vật để làm cuốc. Nhờ những công cụ này, công việc trở nên nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều.
Các tiểu đội trưởng cũng làm cùng chúng ta. Thấy ai làm không nổi, họ sẽ nhắc nhở không cần cố quá, cứ từ từ làm. Nhưng nếu ai lười biếng, họ sẽ ngay lập tức giám sát chặt chẽ.
Làm việc có giờ giấc, nghỉ ngơi cũng có thời gian quy định, không ai bị ép làm quá sức.
Uống canh thịt có muối được vài ngày, thỉnh thoảng có canh thịt, ta cảm thấy cơ thể mình ngày một khỏe hơn.
Ta không phải người khỏe nhất, nhưng làm việc nhanh nhẹn, nên tiểu đội trưởng đã chú ý đến ta.
Nàng không tiếc lời khen ngợi, tán thưởng ta vài lần.
Đây là lần đầu tiên trong đời ta được công nhận. Cảm giác này khiến ta tràn đầy động lực. Ta hy vọng mình sẽ làm tốt hơn, được họ yêu thích hơn, và có thể mãi mãi ở lại nơi này.
Các tiểu đội trưởng đều thấy được sự cố gắng của ta. Nhờ vậy, ta không còn là một kẻ vô hình như trước nữa.
Đây chính là lý do ta thích nơi này—nỗ lực bỏ ra sẽ được hồi đáp.
Nhưng vẫn có những kẻ đáng ghét, chỉ biết phá rối.
Dù đã có nhà vệ sinh, họ vẫn cố tình đi bừa bãi, khiến môi trường trong doanh địa trở nên ô nhiễm.
Họ còn lan truyền tin đồn xấu về Phượng Hoàng bộ lạc và các tiểu đội trưởng, kích động mọi người chống đối.
Thậm chí, có kẻ thực sự tin lời họ.
Bọn chúng nghĩ rằng, chỉ cần lật đổ các tiểu đội trưởng, chúng sẽ có thể lên làm kẻ đứng đầu doanh trại này.
Ngu ngốc!
Ta thực sự ghét những người này, cảm thấy họ đang cản trở mục tiêu tương lai của ta.
Đôi khi, ta thực sự muốn giết bọn họ. Dù sao thì, mọi người vẫn thường xuyên coi ta như không tồn tại. Với năng lực của ta, việc xử lý mấy kẻ đó mà không ai hay biết cũng không phải là không thể.
Nhưng vị đội trưởng nữ kia dường như nhận ra ý đồ của ta.
Nàng chủ động tìm đến ta nói chuyện, nói rằng ta không có quyền tước đi sinh mạng của bất kỳ ai, trừ khi người đó phạm sai lầm và bị xử lý theo luật pháp của bộ lạc.
Tất nhiên, ta biết rõ rằng những luật lệ này chỉ áp dụng cho những người bình thường như chúng ta.
Còn những kẻ cai trị bộ lạc, khi cảm thấy bị đe dọa, họ chắc chắn sẽ ra tay loại bỏ những kẻ gây rối.
Chỉ tiếc là ta không phải là người có quyền hành quyết bọn chúng.
Nhưng ta lại càng tò mò hơn về kẻ đã đặt ra những quy tắc này.
Tiếu nói với ta rằng tất cả những điều này đều là do nữ thủ lĩnh của Phượng Hoàng bộ lạc đề ra.
Vì vậy, ta bắt đầu cảm thấy tò mò về vị nữ thủ lĩnh kia—người đang ở tận Tân Địa.
Từ ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này, trong lòng chúng ta ai cũng có những đánh giá riêng về vùng đất này.
Ở đây, lương thực được phân phối hợp lý, không có cảnh áp bức hay đánh nhau. Ta dần nảy sinh suy nghĩ muốn ở lại và bám rễ tại nơi này.
Ta đã hỏi Nguyệt và những người khác cùng chạy trốn đến đây, và hầu hết mọi người đều có cùng suy nghĩ.
Tuy nhiên, vẫn có những người do dự, lo sợ rằng tất cả những gì chúng ta đang thấy chỉ là bề nổi.
Một số khác thì chỉ muốn nương nhờ Phượng Hoàng bộ lạc để vượt qua mùa đông khắc nghiệt này, rồi khi tuyết tan, họ sẽ quay trở về bộ lạc cũ để tiếp tục duy trì cuộc sống lụi tàn của mình.
Mỗi người đều có những nỗi khổ và mục đích khác nhau.
Nhưng kể từ sau khi nhóm của Hổ gây chuyện, ta bắt đầu lo lắng rằng hành vi của bọn họ sẽ khiến chúng ta bị liên lụy, ảnh hưởng đến cách Phượng Hoàng bộ lạc nhìn nhận về chúng ta. Mà ta thì thực sự không muốn rời khỏi nơi này.
May mắn thay, Khắc đã trực tiếp hỏi ý kiến của chúng ta. Và vào thời điểm đó, phần lớn mọi người đều đưa ra lựa chọn: gia nhập Phượng Hoàng bộ lạc.
Sau đó, nhóm của Hổ bị đuổi đến khu lều tranh bên ngoài Đồng Trấn, còn những người còn lại như chúng ta nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chỉ cần hai năm nữa là có thể chính thức trở thành thành viên của Phượng Hoàng bộ lạc.
Không còn nhóm của Hổ gây rối, doanh địa trở nên an toàn hơn hẳn. Trên mặt mọi người xuất hiện nhiều nụ cười hơn, bọn trẻ cũng trở lại bản tính hiếu động, chạy nhảy khắp nơi. Giống như nơi này thực sự đã trở thành nhà của chúng ta vậy.
Nếu có thể, ta nguyện ý sống mãi như thế này.
Mỗi người chúng ta đều được phân một căn phòng riêng. Tuy nó nhỏ, nhưng có một chiếc giường đất và một cánh cửa, như vậy đã là đủ.
Trước khi tuyết rơi, Khắc đã bảo chúng ta đi gom củi để sưởi ấm trong mùa đông.
Mỗi người tự chịu trách nhiệm sưởi ấm giường của mình.
Để tiết kiệm củi, nhiều người quyết định ghép hai người một giường để cùng nhau sưởi ấm qua mùa đông.
Ta hỏi ý kiến Nguyệt, nàng đồng ý ngủ chung với ta. Vì vậy, ta dọn đồ sang phòng nàng, bắt đầu cuộc sống chung trong những ngày tuyết rơi.
Đây có lẽ là khoảng thời gian vô ưu vô lo nhất trong đời ta.
Ta chưa bao giờ yêu thích mùa đông như thế này.
Bởi vì chính trong mùa đông này, ta lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp thực sự của một mái nhà, của một chiếc giường đất nóng. Ta thậm chí quên mất cái lạnh là gì.
Mỗi tối, ta đều có thể ôm chặt Nguyệt mà ngủ, không bị bất kỳ ai quấy rầy, cảm giác vô cùng an toàn.
Vào mùa tuyết, tất cả mọi người trong doanh địa đều không cần ra ngoài làm việc.
Những người quản lý sẽ gọi chúng ta vào phòng giường sưởi giao cho mỗi người một nhiệm vụ đan giày rơm. Để đến năm sau, mọi người đều có giày mà mang.
Những công việc này rất đơn giản. Chỉ cần lấy nguyên liệu về, ngồi trên giường sưởi ấm áp mà đan, vừa làm vừa trò chuyện, thoải mái như đang nghỉ ngơi.
Vì không cần ra ngoài làm việc, khẩu phần ăn mỗi ngày giảm xuống còn hai bữa, chủ yếu là khoai mì và các loại canh rau.
Nhưng đối với ta, đó đã là những món ăn ngon nhất thế gian. Ta thậm chí nghĩ rằng cả đời này mình cũng sẽ không thấy chán khi ăn chúng.
Cuộc sống an nhàn đến mức ta cảm thấy không chân thực.
Vì vậy, mỗi ngày, ta đều cố ý dành một khoảng thời gian ra ngoài, đi bộ trên mặt tuyết.
Nhìn thế giới lạnh lẽo bên ngoài, ta muốn kiểm chứng xem liệu sự ấm áp trong tim ta có phải là thật hay không.
Nguyệt cười ta khờ, nhưng nàng chẳng phải cũng như vậy sao.
Có đôi khi, nàng tự cắn cánh tay mình, chỉ khi cơn đau truyền đến, nàng mới tin rằng mình thực sự tồn tại.
Phượng Hoàng bộ lạc có một ngày lễ gọi là Tết Âm Lịch.
Nghe nói ngày cuối cùng của năm cũ gọi là đêm Giao Thừa, ngày đầu tiên của năm mới là mùng 1, mấy ngày này hợp lại chính là Tết Âm Lịch.
Trước đêm Giao Thừa một ngày, đại đội trưởng Khắc dẫn người đến mổ mấy con lợn béo đã nuôi suốt thời gian qua. Tối hôm đó, chúng ta ăn thật nhiều món ngon nào là ruột, gan heo, dạ dày, huyết heo, tất cả đều được hầm nhừ, cùng với nhiều loại hàng khô mà ta chưa từng nghe tên, thơm lừng đến khó cưỡng.
Mỗi người còn được phát một cái bát riêng, chuyên để đựng cơm.
Lần đầu tiên trong đời ta ăn cơm. Khi từng hạt gạo thơm dẻo mềm mại trôi vào miệng, vị ngon lan tỏa trên đầu lưỡi, ta dường như không thể tin được vào vị giác của mình nữa.
Những ngày sau đó, mỗi bữa cơm ít nhất đều có một hai miếng thịt, béo ngậy mà đậm đà, ăn cùng cơm thì quả thực khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Tại sao lại có nhiều món ăn ngon như vậy?
Điều này khiến ta một lần nữa nâng cao kỳ vọng trong lòng. Ta bắt đầu cảm thấy tò mò và tràn đầy khao khát về vùng đất mới này.
Vị nữ thủ lĩnh kia rốt cuộc là ai? Làm sao nàng có thể huấn luyện ra những chiến sĩ kỷ luật và nghe lời như vậy?
Làm sao nàng có thể dạy mọi người xây dựng được những căn nhà vững chắc, những chiếc giường đất ấm áp?
Làm sao nàng có thể khiến cả bộ lạc trồng trọt và thu hoạch được nhiều món ăn ngon đến thế?
Mãi đến buổi chiều mùng 3 Tết, ta cuối cùng cũng được gặp vị nữ thủ lĩnh trong truyền thuyết.
Nàng hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của ta.
Nàng không cao lớn cường tráng như ta nghĩ, nhưng ánh mắt nàng lại giống hệt như ta tưởng tượng—ánh mắt ấy tràn ngập trí tuệ, sáng ngời hơn cả vu sư trong bộ lạc. Ánh mắt ấy giống như có một thứ ma lực thần bí khó lường, nhưng lại không nhiễm một hạt bụi trần.
Làn da nàng rất trắng, bàn tay lộ ra bên ngoài cũng trắng nõn thon dài, hoàn toàn không giống đôi bàn tay thô ráp và rám nắng của ta.
Ta còn phát hiện, những người đi theo nàng cũng sạch sẽ như nàng. Ai nấy đều thẳng lưng kiêu hãnh, cưỡi trên những con ngựa to lớn, khoác áo choàng đỏ tươi, từ xa lao qua lớp tuyết trắng xóa, trông vô cùng uy vũ, như những thiên binh thiên tướng.
Nếu không phải tiểu đội trưởng Tiếu nói với ta rằng mấy năm trước, họ cũng giống hệt như chúng ta bây giờ, thì ta căn bản không thể tin được rằng những người này cũng từng trải qua cuộc sống cơ cực như vậy.
Ta thật sự muốn trở nên giống họ.
Có lẽ, nữ thủ lĩnh chính là người có năng lực biến mục nát thành thần kỳ—bất kỳ ai đi theo nàng đều có thể lột xác hoàn toàn.
Ta bắt đầu mong đợi, hy vọng rằng hai năm sau, mình có thể chính thức trở thành một thành viên của Phượng Hoàng bộ lạc, được đi theo nàng, học hỏi từ nàng, để trở thành một người tốt hơn.
Trước mắt ta, nữ thủ lĩnh có dáng người cao gầy, áo choàng bị gió lạnh thổi bay, trông tựa như tiên nhân, khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ.
Ánh mắt nàng ôn hòa, mỗi khi ai đó nói chuyện, nàng đều quay đầu lại, dùng đôi mắt đen láy ấy nhìn thẳng vào họ. Ánh mắt đó không sắc bén, nhưng lại khiến người ta nhịn không được mà muốn chìm đắm vào.
Có lẽ, ma pháp của nàng chính là ánh mắt ấy.
Ta rất muốn cất tiếng gọi nàng, bởi vì chỉ cần ta chịu mở miệng, nữ thủ lĩnh sẽ nghe thấy, sẽ quay đầu nhìn ta.
Nhưng cổ họng ta khô khốc, ta đã quen với việc ẩn mình, ta không thể phát ra âm thanh.
Tuy nhiên, khi tỷ tỷ bên cạnh ta cất lời, ánh mắt nữ thủ lĩnh nhìn về phía nàng, và trong một khoảnh khắc, ánh mắt ấy thoáng lướt qua ta.
Lòng ta bỗng hoảng hốt, vội vàng cúi đầu. Nhưng ta không thể quên đi khoảnh khắc thoáng qua ấy.
Ánh mắt đó quá đỗi dịu dàng, tràn đầy sự khích lệ.
Đó là ánh nhìn mà cả đời này ta muốn ghi nhớ. Nó đủ mềm mại, đủ ấm áp, cũng đủ để ta kính ngưỡng.
Là một người luôn "ẩn thân", ta có thể quan sát những điều mà người khác không để ý.
Ví dụ như ánh mắt của nữ thủ lĩnh khi nàng nhìn những người khác, đó là sự dịu dàng và thương xót.
Khi nàng nhìn những tiểu đội trưởng mà chính tay mình đào tạo, đó là sự khích lệ và tán thưởng.
Nhưng khi nàng nhìn một người khác, ánh mắt ấy lại tràn ngập sủng nịch.
Lúc đó, ta còn không hiểu từ "sủng nịch" nghĩa là gì.
Mãi nhiều năm sau, khi ta tốt nghiệp trường học, ta mới hiểu được hàm ý của những ánh mắt đó.
Và người mà nữ thủ lĩnh dành cho ánh mắt tràn đầy sủng nịch kia—chính là Vũ, tiểu đội trưởng đội khai thác.
Ta đã từng nghe rất nhiều truyền thuyết về nàng.
Cung thủ số một của Phượng Hoàng bộ lạc, lạnh lùng, vô tình, bách phát bách trúng.
Tất cả đều là những lời ca ngợi về sức mạnh của nàng.
Ban đầu ta không biết nàng lợi hại đến đâu.
Nhưng khi nữ thủ lĩnh nghe tin đội quân của Hổ từ Thần bộ lạc kéo đến, nàng không thèm đôi co với chúng, chỉ để họ lại phía sau rồi dẫn quân quay về doanh địa.
Ta không rời đi, lặng lẽ trốn sau đống cỏ khô, và chứng kiến một màn khiến ta mở mang tầm mắt nhất trong đời.
Từ giây phút ấy, ngoài nữ thủ lĩnh, ta lại có thêm một người nữa để sùng bái.
Ta muốn cầu đội trưởng Vũ dạy ta võ công, dạy ta bắn cung.
Nhưng ta biết mình vẫn chưa có tư cách đó.
Ta chỉ có thể lặng lẽ đi theo nàng, lén nhìn nàng cùng nữ thủ lĩnh về căn phòng nhỏ.
Ta không ngờ rằng, Vũ đội trưởng và nữ thủ lĩnh lại thân thiết như vậy.
Các nàng thậm chí còn dựa sát vào nhau, còn gần gũi hơn cả ta và Nguyệt khi ngủ chung giường sưởi ngày trước.
Điều này khiến ta ngạc nhiên.
Bởi vì… Ta có một bí mật.
Từ khi có ký ức, ta đã nhận ra mình có cảm tình đặc biệt với nữ nhân, ta thích thân cận họ.
Ta vẫn luôn nghĩ mình là một kẻ kỳ quái, bởi vì người khác đều là nam nữ ở bên nhau, còn trong đầu ta… Chỉ có nữ nhân.
Mặc dù ta là một kẻ "ẩn thân", cũng có nam nhân muốn gần gũi ta, nhưng ta đều từ chối.
Thế nhưng, khi người khác ân ái, ta lại đáng xấu hổ mà lén nghe, lén nhìn.
Ta nhận ra rằng, mỗi khi nghe thấy tiếng rên rỉ của nữ nhân trong khoảnh khắc động tình, cơ thể ta lại có phản ứng.
Là một kẻ vô hình, ta có thể quang minh chính đại quan sát tất cả, mà chẳng ai phát hiện ra sự tồn tại của ta khi ta dõi theo những chuyện ấy.
Càng nhìn nhiều, ta càng hiểu rõ khao khát trong lòng mình—người mà ta mong muốn chính là Nguyệt.
Nguyệt lớn tuổi hơn ta. Ta luôn thiên vị những nữ nhân trưởng thành, vì họ dịu dàng, bao dung và lương thiện. Ta luôn bị những người phụ nữ như thế hấp dẫn sâu sắc.
Nhưng ta không dám thổ lộ. Ta sợ rằng Nguyệt sẽ nhìn ta như một kẻ quái dị, hoặc tệ hơn, sẽ đẩy ta ra xa và không còn coi ta là bạn nữa.
Cho đến khi ta lẻn vào phòng thủ lĩnh, núp sau đống cỏ khô, nhìn xuyên qua khe hở nhỏ trên vách gỗ và chứng kiến tất cả. Tim ta đập thình thịch không thể kiểm soát.
Nếu như thủ lĩnh và đội trưởng Vũ có thể như vậy… thì ta và Nguyệt, liệu có thể không?
Nguyệt luôn ngưỡng mộ thủ lĩnh. Nếu nàng thấy vị thủ lĩnh mà nàng tôn sùng đang bị đẩy ngã xuống giường sưởi, trước ngực bị một nữ nhân khác tùy ý vuốt ve và hôn liếm, trái tim nàng liệu có sụp đổ không?
Ta biết lén nhìn chuyện này là không đúng. Nhưng đôi chân ta lại không thể rời đi.
Ta tự nhủ rằng, ta chỉ đang học hỏi. Ta chỉ muốn biết làm thế nào để yêu Nguyệt.
Chỉ tiếc rằng đội trưởng Vũ lúc này lại không nhạy bén như tài bắn cung của nàng. Nàng chỉ chăm chú hưởng thụ mà không nhận ra thủ lĩnh đang khẽ cong người vì nhẫn nhịn.
Tình ái vốn có những điểm chung, dù là giữa nam và nữ hay giữa nữ với nhau. Với hơn mười năm kinh nghiệm quan sát của mình, ta đã tổng kết ra một bộ phương pháp, định bụng lát nữa sẽ về thảo luận cùng Nguyệt.
Đáng tiếc, đội trưởng Vũ vẫn còn quá non nớt, cuối cùng lại bị thủ lĩnh nhẫn nhịn không nổi mà xoay người đè xuống.
Cục diện đã ngã ngũ, ta cảm thấy không cần thiết phải xem tiếp. Lặng lẽ bò ra khỏi đống cỏ khô, rón rén chạy về phía căn nhà gỗ của Nguyệt.
-------------------------------
Chương này khá nhàm chán nên mình edit sơ sài quá, nay beta lại chắc vẫn còn sót nhiều lỗi. Chỗ nào sai thì mọi người cmt để mình chỉnh nha (๑˃̵ᴗ˂̵)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com