Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120

Đối với Mai mà nói, sau khi hiểu được nguyên lý thiết kế, chế tạo một chiếc xe ngựa cũng không phải chuyện khó.

Thực ra, đó chỉ là quá trình lắp ghép mà thôi.

Hai bánh xe gắn vào một trục xoay, sau đó đặt một tấm ván lên trên, thắng ngựa vào là có thể kéo đi được.

Điều khó khăn nằm ở chỗ: làm sao để bánh xe chắc chắn hơn, chọn vật liệu gì cho trục bánh để bền hơn và vận hành trơn tru hơn.

Mai cùng đội nghiên cứu chế tạo của mình chỉ mất ba ngày để làm ra một chiếc xe ngựa.

Sau đó, họ dắt ngựa lại, thắng xe vào rồi chạy thử một vòng, vừa đi vừa quan sát để tìm điểm cần cải tiến.

Trước đó không lâu, họ mới chế tạo xong cối xay nước, nên khi thiết kế xe ngựa, họ trực tiếp áp dụng lại thiết kế ổ trục từ cối xay nước.

Tang Du cũng đến xem xét. Về mặt hình dáng và cấu tạo thì không có gì để chê, nhưng vấn đề chính vẫn nằm ở ổ trục.

“Mai, ổ trục này chắc vẫn phải cải tiến thêm, sắt không được đâu.”

“Nhưng trong bộ lạc, vật liệu cứng nhất hiện tại là sắt. Nếu ngay cả sắt cũng không thể làm ổ trục, thì dù chúng ta có dùng loại gỗ cứng nhất cũng chưa chắc bền lâu.”

“Sắt nguyên chất thì đủ cứng, nhưng ổ trục không chỉ cần cứng mà còn phải có độ đàn hồi và dẻo dai. Sắt nguyên chất lại quá giòn, dễ gãy, nên không phải vật liệu lý tưởng để làm ổ trục.”

Nghe vậy, Mai lo lắng nhìn ra phía những chiếc cối xay nước ngoài sân. Trong số đó, hai chiếc đang dùng sắt làm ổ trục.

Tang Du hiểu nỗi lo của Mai, liền nói: “Tạm thời vẫn có thể dùng được một thời gian, nhưng về lâu dài vẫn phải thay bằng vật liệu khác, chính là thép.”

“Thép?”

Thực ra, Tang Du cũng không quá hiểu về nguyên lý chế tạo thép. Trước đây khi làm cối xay nước, nàng cũng tạm thời chấp nhận cách làm của Mai.

Nhưng mấy ngày trước, khi dẫn Thiều Dung và mọi người lên núi, trong đầu bỗng lóe lên câu “Luyện mãi thành thép”, lúc này lại như tìm ra lời giải đáp.

Sắt được sử dụng rộng rãi nhờ độ cứng và khả năng kéo dài, dát mỏng tốt. Nhưng nhược điểm lớn nhất của sắt là dễ bị gỉ khi gặp không khí ẩm, và nó không có độ dẻo tốt.

Thép thì khác. Nó không chỉ có độ cứng cao mà còn có khả năng chịu mài mòn, đàn hồi tốt và chống ăn mòn tốt hơn. Đó chính là lý do thép là vật liệu lý tưởng để làm ổ trục.

“Thép tốt hơn sắt, cứng hơn, bền hơn.”

Mai và các thành viên trong nhóm nghiên cứu lập tức bị thu hút bởi khái niệm thép.

“Thủ lĩnh có biết cách rèn thép không?”

“Thực ra, trong quá trình rèn kim loại trước đây, đôi lúc chúng ta cũng vô tình tạo ra thép.”

Sự khác biệt lớn nhất giữa sắt và thép nằm ở công nghệ chế tạo. Thép có hàm lượng carbon dưới 2%, còn sắt có hàm lượng carbon cao hơn 2%.

Trong “Mộng Khê Bút Đàm” của Tống Thẩm Quát có ghi: “Lấy sắt thô, rèn hơn trăm lần, mỗi lần rèn đều dẻo dai hơn. Đến khi rèn mà khối lượng không thay đổi, đó chính là thép thuần, dù rèn trăm lần cũng không hỏng.”

Quá trình rèn thép thực chất là nung nóng sắt đến một nhiệt độ nhất định, sau đó rèn liên tục để loại bỏ tạp chất, làm cho cấu trúc và thành phần của nó trở nên đồng đều và tinh tế hơn.

“Đi thôi, chúng ta đến xưởng rèn xem thử.”

Mai và nhóm nghiên cứu nhanh chóng theo bước Tang Du.

Tới xưởng rèn, Tang Du hỏi ngay: “Ở đây có khối sắt nào được rèn lâu nhất không?”

Thợ rèn Thụ lập tức dẫn họ đến một khu vực trong xưởng, chỉ vào hai cái bệ rèn lớn.

“Hai bệ rèn này được vận hành liên tục bằng guồng nước. Khi guồng quay, hai búa rèn lớn sẽ liên tục đập xuống theo nhịp. Chỉ cần có nguồn nước cung cấp lực đẩy, nó có thể hoạt động không ngừng nghỉ. Việc của thợ rèn chỉ là kẹp miếng sắt nung đỏ, xoay trở nó cho đều.”

“Vậy tức là mỗi miếng sắt ở đây bị rèn hơn trăm lần?”

Thụ cười: “Hơn một ngàn lần là ít.”

“Những miếng sắt rèn ở đây có gì khác so với những chỗ khác?”

“Bề mặt nhẵn hơn, dẻo dai hơn, và ít bị gỉ hơn. Những miếng sắt từ bệ rèn khác thì bề mặt thô ráp, có nhiều hạt nhỏ lồi lên, gặp nước là gỉ ngay.”

Thụ liền gọi thợ rèn đến giải thích thêm.

Những người thợ ở đây đã làm việc trong xưởng từ lâu, dần dần hiểu được tính chất của sắt. Vì có guồng nước hỗ trợ, họ không tốn nhiều sức để vận hành búa rèn, nên có thể rèn liên tục. Họ phát hiện rằng càng rèn nhiều lần, sắt càng cứng và có chất lượng tốt hơn.

Vì thế, họ cứ tiếp tục rèn, gấp miếng sắt lại, rèn tiếp, rồi nhúng vào nước lạnh.

Cuối cùng, họ tạo ra những công cụ tuyệt hảo.

Hai người thợ này nói xong liền lấy ra những khối sắt họ thường rèn cùng các bộ phận máy móc khác để so sánh. Tang Du nhìn thành quả trước mắt với sự khác biệt rõ rệt, trong lòng đã hiểu ra những khối sắt rèn từ hai lò rèn này đã gần đạt đến trình độ thép.

Dù công nghệ có phần phức tạp hơn và tốn thời gian hơn một chút, nhưng để chế tạo các bộ phận trung tâm của máy móc, bỏ công sức ra như vậy là hoàn toàn xứng đáng.

Vì thế, nàng giải thích nguyên lý tạo thép cho mọi người, rồi để hai lò rèn bắt đầu chế tạo ổ trục. Sau này, xe chở nước sẽ được thay thế các ổ trục bằng gỗ bằng loại bằng thép, đồng thời cũng áp dụng vào xe ngựa.

“Trên nền tảng rèn hiện có, nếu tiếp tục rèn liên tục và đập mạnh, chắc chắn có thể đạt đến phẩm chất của thép.”

“Cái trục dài cần được làm bằng thép, còn ổ trục gần bánh xe thì phải làm hai vòng thép, một vòng lớn và một vòng nhỏ ở giữa lắp bi thép. Thiết kế này giúp trục quay ổn định hơn và giảm ma sát. Đợi lát nữa ta sẽ vẽ bản thiết kế, các ngươi chỉ cần làm theo là được.”

Sau khi xác nhận bộ lạc đã có đủ vật liệu thép để chế tạo, Tang Du liền mở rộng ý tưởng, nhanh chóng nhớ lại cấu trúc ổ trục hiện đại mà nàng từng thấy.

Một khi ổ trục này được chế tạo thành công, tất cả các thiết bị sử dụng động lực trong bộ lạc sẽ có thể phát triển trên nền tảng này, giải quyết được vấn đề lực cản khi vận hành máy móc.

Mai và những người khác lại một lần nữa kinh ngạc trước tư duy thiết kế của Tang Du.

“Sau khi lắp ổ trục, cần thêm dầu bôi trơn. Trước mắt có thể dùng mỡ động vật, sau này khi có thời gian, chúng ta sẽ tinh chế loại dầu bôi trơn tốt hơn.”

“Sau khi làm xong xe ngựa, chúng ta sẽ nâng cấp mười bộ máy trong xưởng rèn, tận dụng sức nước thay cho sức người, giảm bớt lao động thủ công.”

Dự án này chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian dài, nhưng về lâu dài, nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức.

Mai và Thụ hiểu được tầm quan trọng của kế hoạch này, lập tức nhận lệnh.

“Việc nâng cấp cối xay nước cũng cần tiếp tục hoàn thiện, Mai ngươi phụ trách sắp xếp.”

“Rõ, thưa thủ lĩnh."

Bộ lạc giờ đã có thép, dù số lượng ít, nhưng cũng đủ để giải quyết vấn đề về các bộ phận cốt lõi của máy móc. Tang Du cảm thấy như đang bước đi trên mây, đầy phấn khích.

Nhóm thợ thủ công không làm nàng thất vọng. Sau ba tháng miệt mài, bộ lạc đã chế tạo thành công hai chiếc xe ngựa đầu tiên.

Một chiếc để chở người, một chiếc để chở hàng.

Chiếc chở người có mái che, giống như một căn nhà nhỏ di động.

Khung xe được làm từ gỗ nhẹ để giảm tải cho ngựa.

Chiếc chở hàng thì chỉ cần dựng một vòng bảo vệ xung quanh để hàng hóa không bị rơi ra ngoài.

Tang Du đích thân kiểm tra thiết kế ổ trục mới của họ. Cấu trúc không khác gì ổ trục hiện đại, xe ngựa khi di chuyển dù đi thẳng hay rẽ hướng đều rất trơn tru, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.

“Hôm nay, dùng hai chiếc xe ngựa này để vận chuyển lương thực đến Đồng Trấn. Chiếc chở người sẽ chở nhóm của Mai và hai thợ cơ khí để họ trực tiếp trải nghiệm chiếc xe, nếu có vấn đề gì thì sửa ngay.”

“Rõ, thưa thủ lĩnh!”

Mai và nhóm thợ háo hức muốn thử ngay. Dù đã từng ngồi thử xe trong quá trình thử nghiệm, nhưng họ cần một chuyến đi xa để kiểm chứng khả năng vận hành thực tế.

Theo tính toán, một con ngựa có thể kéo khoảng 2.000 cân hàng hóa. Sau khi trừ đi trọng lượng xe và bánh xe, Tang Du quyết định chất lên 1.000 cân lương thực.

Còn chiếc chở người, với tải trọng trung bình mỗi người khoảng 100 cân, năm người chỉ khoảng năm sáu trăm cân, không đáng kể.

Giờ đây, với ổ trục bằng thép và được bôi trơn, ngay cả người cũng có thể kéo xe đi vài bước, huống hồ là những con ngựa khỏe mạnh.

Dù vậy, để đề phòng bất trắc, nàng vẫn sắp xếp thêm ba con ngựa dự phòng.

Thế là hai chiếc xe ngựa, một chở hàng, một chở người, lần lượt lăn bánh hướng về Đồng Trấn.

Đường sá trong bộ lạc đã được sửa sang từ trước, nên xe ngựa di chuyển rất thuận lợi.

Duy chỉ có bánh xe bằng gỗ, bên ngoài bọc một lớp da thú, nên vẫn còn không gian để cải thiện khả năng giảm xóc. Vì thế, hành khách trên xe vẫn chưa được thoải mái hoàn toàn.

Dẫu vậy, xe vẫn có thể ngồi được, và quan trọng nhất là tải trọng lớn, tốc độ ổn định.

Điều quan trọng nhất là nó có thể kéo đi!

Trước đây, một con ngựa nhiều nhất chỉ có thể chở khoảng 200 cân. Khi đi đường dài, ngựa rất dễ mệt mỏi. Nhưng bây giờ, nếu chỉ kéo mà không chở người, nó có thể kéo hơn 1.000 cân, tức là tăng gấp 8 đến 10 lần, giúp nâng cao đáng kể khả năng chuyên chở.

Hai chiếc xe ngựa, chỉ cần một người phía trước giữ vững phương hướng là đủ. Những người còn lại ngồi trong xe cười nói rôm rả, cảm giác cũng không tệ.

Vận, Đình, cùng hai thợ rèn khác đều vô cùng hào hứng. Kể từ khi đến Phượng Hoàng bộ lạc, họ chưa từng có cơ hội ra ngoài. Nay được ra ngoài, họ cảm giác như chim sổ lồng.

"Cái xe này thật tiện lợi! Một người điều khiển, còn lại chẳng cần lo lắng gì, chỉ việc ngồi chờ đến nơi."

"Chỉ là hơi ê mông một chút."

"Hahaha..."

"Hay lần sau chúng ta thay ghế ngồi mềm hơn nhỉ? Như vậy đỡ đau mông, thậm chí còn có thể ngủ trong xe."

"Mông không đau, nhưng xe xóc quá!"

"Chắc phải tìm cách cải tiến bánh xe. Không biết có thứ gì có thể đàn hồi tốt, giúp giảm xóc không nhỉ?"

"Chưa từng thấy thứ gì như vậy."

"Ta cảm giác thủ lĩnh chắc chắn biết."

"Không thể nào! Nếu thủ lĩnh biết thì đã nói với chúng ta rồi."

"Có thể là nghĩ không ra, hoặc ở Đông Hoang này không có nguyên liệu phù hợp, nên có nói cũng vô ích."

"Thủ lĩnh giống như một cái rương báu vật vậy, nghĩ gì là có thứ đó."

"Không chỉ báu vật, mà còn là cả ngàn báu vật!"

Không biết đã đi bao lâu, xe đột nhiên dừng lại. Bên ngoài có tiếng nói chuyện. Mấy người thò đầu ra nhìn, không ngờ lại gặp người quen cũ!

Mai ló người ra, hướng về phía nữ nhân đang cưỡi ngựa phía trước gọi lớn: "Á!"

Á và vài người khác đi cùng, vừa nhìn thấy lá cờ đỏ của Phượng Hoàng bộ lạc  trên xe ngựa liền cảm thấy thân quen. Giờ lại thấy Mai, niềm vui hiện rõ trên mặt, cả hai bên lập tức dừng ngựa và xe để trò chuyện.

"Các ngươi giỏi thật! Khi nào lại sáng chế ra thứ này? Có thể chở nhiều người và hàng hóa như vậy!"

"Cái này gọi là xe ngựa, vừa mới nghiên cứu chế tạo ra. Chúng ta là nhóm đầu tiên thử nghiệm, thủ lĩnh bảo ngồi một vòng để xem có gì cần cải tiến không."

"Hay quá! Mới mấy tháng không đến Phượng Hoàng bộ lạc, các ngươi lại có thêm phát minh mới. Thứ này thật sự rất hữu ích! Nếu kéo đến chỗ chúng ta để chở đá, một chuyến có thể tiết kiệm được bao nhiêu sức người và ngựa!"

"Đúng vậy, xe ngựa này chế tạo ra là để vận chuyển hàng hóa."

"Không được! Lần sau ta phải nhờ Tang Tang làm cho ta mấy chiếc mới được!"

Mai chỉ cười, chuyện này không phải việc của nàng để lo.

"Đường từ trung tâm liên minh đến Nham Thạch bộ lạc đã sửa xong chưa?"

"Sắp rồi, chỉ còn một đoạn nhỏ cuối cùng. Sang năm điều chỉnh thêm một chút là thông suốt."

"Vậy thì tốt quá! Đường sửa xong, lại có xe ngựa, sau này đi lại sẽ tiện hơn rất nhiều." Đình cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Phải đó! Nên ta nghi ngờ rằng lúc trước Tang Tang nói muốn xây đường, có khi nào đã sớm lên kế hoạch chế tạo xe này không?"

Mai và mấy người khác nhìn nhau cười. Thủ lĩnh của họ "chiếc rương báu vật ngàn món" thật sự không thể đoán trước được!

Lần này ngươi đến, bao giờ trở về?" Mai hỏi.

Từ đầu năm đến cuối năm, đã lâu không gặp Á. Trong lòng cô cũng có chút nhớ nhung. Hơn nữa, Thiều Dung cũng rất nhớ mẹ của cô bé.

"Chắc sẽ ở lại vài ngày. Các ngươi đi Đồng Trấn sao? Khi nào trở về?" Á vội hỏi thăm. Nếu lần này đến mà Mai không có ở bộ lạc, cô sẽ cảm thấy tiếc nuối.

Biết Á không đi ngay, Mai thở phào nhẹ nhõm, cười đáp: "Tối nay ở 1 hôm, sáng mai lại khởi hành về Tân Địa."

Á nhìn gương mặt kiều diễm của cô, ánh mắt sáng lên.

Gật đầu: "Vậy được, ta không làm chậm trễ hành trình của các ngươi nữa. Trên đường cẩn thận nhé! Ta đi đến Tân Địa trước, ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com