Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122

Á đã đến, đúng như Tang Du dự đoán.

Dù sao, kể từ lần gặp mặt đầu năm, đã hơn tám tháng cô không quay lại Tân Địa.

“Ngươi vứt con qua đây rồi lại vội vàng lo việc riêng của mình, không biết còn tưởng rằng đứa nhỏ không phải ngươi sinh ra đấy.”

Á cười tủm tỉm, sau đó nói: “Ta vừa tới đã thấy rồi, ngươi lại nghĩ ra thứ mới, cái đó gọi là gì nhỉ… À đúng rồi, xe ngựa! Tang Tang, ta thực sự muốn bổ đầu ngươi ra xem bên trong chứa thứ gì, trên đời này còn có thứ gì mà ngươi không nghĩ ra không?”

“Còn nhiều thứ ngươi không tưởng tượng ra lắm.”

“Nói ta ngốc đúng không, ta mặc kệ, cái xe này làm sao giao dịch, ta muốn mười chiếc.”

Mười chiếc xe ngựa đối với Tang Du mà nói không phải chuyện gì to tát. Khung xe lắp bánh xe, chỉ cần vài ngày chế tác là xong. Giờ đã biết cách làm ổ trục, chuyện này càng đơn giản.

Nhưng nàng cũng không định đồng ý ngay.

“Bộ lạc ta mới có hai chiếc, chính là hai chiếc ngươi vừa thấy, giờ ngươi lại đòi mười chiếc, thật đúng là sư tử ngoạm mà.”

“Ta đâu có đòi lấy ngay, chỉ là đặt hàng trước thôi mà.”

Tang Du nghĩ ngợi rồi đánh giá Á trước mặt, nói: “Hay là ta giao việc làm xe này cho ngươi, thế nào?”

Á lập tức trợn tròn mắt: “Ngươi nói thật chứ?”

“Ta đã bao giờ lừa ngươi chưa? Nhưng mà, quan trọng nhất của xe ngựa là ổ trục bánh xe, bộ phận này cần đến sắt, nên cứ để bộ lạc ta làm. Còn lại khung xe, thân xe, bánh xe toàn bộ phần gỗ, các ngươi tự chế tạo. Sau đó, chỉ cần lấy ổ trục từ chỗ chúng ta về, lắp ráp lại là được.”

Khung xe rất dễ bắt chước, về sau chắc chắn nhiều bộ lạc sẽ học theo. Nhưng kỹ thuật thực sự nằm ở ổ trục, chỉ cần nắm giữ phần này, sẽ kiểm soát được cốt lõi của công nghệ chế tạo xe.

Á không kìm được mà chà xát tay: “Ta có cảm giác như sắp vớ được bánh nướng lớn vậy.”

“Bộ lạc ngươi đông người, lại giỏi thủ công, nhưng bây giờ mới chỉ phát triển nông nghiệp và chăn nuôi. Hiện tại, đã có bộ lạc chế tác đồ đồng, sớm muộn gì công cụ bằng xương và đá cũng sẽ bị thay thế. Kỹ thuật luyện sắt ta không thể truyền cho ngươi, nhưng việc này thì có thể.”

Kỹ thuật luyện sắt là thứ Á chỉ dám thầm ao ước. Dù có muốn cũng không thể làm được, vì cô không hiểu nguyên lý bên trong. Nhưng nếu có thể lấy được kỹ thuật chế tạo xe ngựa, đã là một lợi thế lớn cho Nham Thạch bộ lạc rồi.

“Vậy được, hai ngày nữa ta sẽ cho thợ thủ công của chúng ta đến đây.”

Tang Du nhân cơ hội này nói về ý tưởng thiết lập tiền tệ với các bộ lạc trong liên minh.

“Ngươi nói Phượng Hoàng bộ lạc đã bắt đầu sử dụng tiền tệ rồi?”

“Đúng vậy, hiện tại mới chỉ lưu hành trong phạm vi Tân Địa. Đi, ta dẫn ngươi tới Cung Tiêu Xã xem thử.”

Á vô cùng tò mò về thứ gọi là tiền tệ, nên không thèm ghé thăm con gái, mà đi theo Tang Du ngay.

Chỉ khi tận mắt chứng kiến, cô mới thực sự kinh ngạc.

Vừa lúc này là thời điểm tan tầm, Cung Tiêu Xã có hơn chục người đang mua đồ.

Bọn họ cầm trong tay một tờ giấy nhỏ, chỉ cần đưa ra là có thể đổi lấy nhiều loại hàng hóa khác nhau trên kệ.

Những thứ bày trên kệ cực kỳ phong phú, có nhiều món đến Á cũng chẳng gọi tên được. Nhưng hiện giờ cô đã biết đọc được vài chữ, ví dụ như nước tương, rượu gạo, gạo, sắn, bột sắn, đậu nành, đậu đỏ, dưa chua, măng chua…

Một gian nhà khác chuyên bán thịt, có cả gà sống, thỏ sống, thịt heo vừa xẻ thịt, thậm chí còn có thịt nai và nhiều loại thú rừng khác.

Ngoài thực phẩm, còn có quần áo, bao gồm áo lụa, đồ lót, tất, giày, mũ, thắt lưng, đủ mọi thứ cần thiết.

Chỉ cần có tờ tiền giấy này, là có thể đổi lấy tất cả những thứ đó.

Ngay cả bọn trẻ con cũng cầm phiếu tiền nhỏ để mua trứng gà, sữa bò, và các loại đồ ăn vặt không gọi tên được.

Tang Du nói: “Thấy tờ tiền giấy trong tay bọn họ không? Đó là tiền tệ. Ở Phượng Hoàng bộ lạc, công nhân mỗi tháng được trả 100 đồng. Giá gạo là 1 đồng/cân, sắn 0.3 đồng/cân, thịt 5 đồng/cân. Bữa trưa được bộ lạc bao, nên 100 đồng là đủ cho một tháng sinh hoạt.”

“Nếu tiêu không hết, có thể tiết kiệm lại, rất tiện lợi."

"Cái này đúng là tiện lợi, nhưng ngươi có biết phải định giá bao nhiêu mới hợp lý không? Nếu định giá quá cao cũng không được đâu."

"Chuyện này đương nhiên có quy định nghiêm ngặt, nếu không thị trường sẽ loạn mất. Ta có một bộ công thức." Tang Du nói, rồi giải thích sơ lược về nguyên lý cho Á.

Tội nghiệp Á, từ trước đến nay chưa từng tiếp thu những kiến thức cao siêu thế này, nhất thời bị Tang Du nói đến mức đầu óc quay cuồng.

Thấy vậy, Tang Du liền dừng chủ đề lại đúng lúc.

Bước chân không thể đi quá nhanh, nếu không sẽ vấp ngã.

"Ta chỉ nói sơ cho ngươi biết, để trong lòng có khái niệm thôi. Phượng Hoàng bộ lạc trước tiên cứ phổ cập trong nội bộ vài năm đi. Nếu bộ này có thể áp dụng lâu dài, đến lúc đó nếu ngươi có nhu cầu, có thể mở rộng đến bộ lạc các ngươi, thậm chí cả liên minh."

Lúc này Á mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Nhưng hiện tại cô không muốn ở lại lâu thêm chút nào với Tang Du, những thứ này nghe thôi cũng đã đau đầu, cô không muốn hành hạ bản thân thêm.

Thấy bộ dạng của Á, Tang Du cười nói: "Được rồi, mau đi thăm con gái bảo bối của ngươi đi."

Tiền sớm muộn gì cũng phải lưu thông, điều này đã được lịch sử chứng minh, nên Tang Du không hề vội.

Đợi đến khi mọi người nhận ra lợi ích của tiền tệ, tự nhiên họ sẽ tìm nàng để xin lời khuyên. Khi đó, cả liên minh sẽ sử dụng chung một hệ thống tiền tệ, nền kinh tế liên minh sẽ bước vào một giai đoạn mới.

Nhưng không cần vội, trước mắt cứ ổn định đã.

Bên này Á vừa định quay người đi đến trường học, không ngờ vừa xoay người đã thấy Thiều Dung cùng một cô bé khác tay trong tay đi về phía Cung Tiêu Xã.

"Dung, Dung" cô lớn tiếng gọi.

Thiều Dung nghe được giọng quen thuộc, quay đầu lại, thấy mẹ mình sau gần một năm xa cách.

"Mẹ~" cô bé vui sướng chạy về phía mẹ.

Tang Cảnh đương nhiên cũng nhận ra Á, liền chạy theo, lễ phép chào: "Á thiếu thủ lĩnh, chào ngài."

Á nhìn hồi lâu mới nhận ra là con gái của Cao, liền vui vẻ chào hỏi.

Lũ trẻ này được nuôi dưỡng rất tốt, hầu như ngày một lớn hơn.

Con gái cô cũng cao hơn nhiều, ôm vào lòng cảm giác nặng trĩu.

"Thiều Dung, nếu mẹ ngươi đến rồi, ta về nhà trước nhé, ngày mai chúng ta lại chơi tiếp."

"Đừng vội, không phải ngươi muốn ăn kẹo hồ lô sao? Để mẹ ta mua cho mỗi người một xâu, ngươi cầm rồi hẵng về."

Nghe con gái nói vậy, Á lập tức toát mồ hôi lạnh. Mua đồ gì chứ, trên người cô làm gì có tiền!

Nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Được được, các ngươi cứ chọn trước đi."

Nói rồi đảo mắt tìm Tang Du.

May mà Tang Du chưa đi xa, bị cô túm lấy kéo sang một bên.

"Giữa ban ngày ban mặt, ngươi định làm gì đấy?"

"Ta có thể làm gì chứ, chỉ là muốn mượn ngươi chút tiền."

Tang Du phì cười: "Mượn tiền à? Được thôi, không thành vấn đề."

Nói rồi lấy ra 50 đồng đưa cho cô, nói: "Ta mỗi tháng lĩnh 150 đồng, cho ngươi 50, đủ nghĩa khí chứ?"

Á đâu cần nhiều thế, nhanh chóng nhét tiền vào túi rồi đi về phía con gái.

Tang Du nhìn theo bóng lưng cô, hô lên: "Đồ qua cầu rút ván!"

Mỗi tháng Tang Du lĩnh 150 đồng, nhưng thực tế nàng chỉ lấy đúng 150 đồng.

Gần đây nàng không có nhu cầu tiêu xài nhiều, trong bộ lạc cũng chẳng có gì đáng để bỏ số tiền lớn ra mua.

Hơn nữa, nàng muốn kiểm soát chặt chẽ thu nhập của mình, để trải nghiệm chi tiêu như mọi người khác. Nhờ đó, nàng có thể đánh giá tình hình giá cả trong bộ lạc và làm căn cứ đáng tin cậy cho việc phát hành tiền sau này.

Bên này, Á cầm tiền xong, bước đến chỗ hai cô bé.

Hai đứa trẻ vẫn đang chăm chú chọn đồ ăn vặt ở quầy.

Bộ lạc mới mở một xưởng chế biến thực phẩm, sản xuất rất nhiều món ngon đem bán ở Cung Tiêu Xã.

Hiện tại, món được bọn trẻ yêu thích nhất là hồ lô mật làm từ trái cây bọc mật ong.

Sau giờ học, lũ nhỏ đều chạy đến đây, dù không có tiền cũng phải ngắm nhìn một chút để thỏa lòng mong ước.

Á hùng hồn đặt 50 đồng lên quầy, nói: "Muốn ăn gì cứ chọn, mẹ có tiền!"

Nói ra câu này, nàng lập tức thu hút không ít ánh nhìn.

Dù sao hiện tại chưa đến kỳ phát lương, mọi người đều dè dặt trong chi tiêu.

Giờ có người dám lấy ra hẳn 50 đồng, đúng là người giàu có!

Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Á vô cùng đắc ý.

Thiều Dung cũng không khách sáo, gọi bốn xâu kẹo hồ lô, mỗi người hai xâu, rồi lấy thêm hai ống trúc sữa bò, một người một ống.

Tang Cảnh cầm đồ xong, cười tít mắt.

Nhưng cô bé cũng biết đây là lúc mẹ con họ đoàn tụ, nên không quấy rầy lâu.

Cô bé vui vẻ cảm ơn Á rồi chạy về nhà.

Á cầm sữa bò giúp con gái, nhìn cô bé vui vẻ liếm kẹo hồ lô, không nhịn được nuốt nước bọt, hỏi: "Thật sự ngon đến vậy sao?"

Thiều Dung nghe vậy, liền nhịn đau đưa cho cô một xâu, nói: "Mẹ ăn thử đi."

Dù đây chỉ là đồ ăn vặt của bọn trẻ, Á cũng không muốn giành phần.

Hơn nữa, cô vẫn còn dư rất nhiều tiền, muốn ăn thì tự mua chẳng phải được sao?

Nhưng nhìn con gái hiếu thảo như vậy, cô cũng không nỡ từ chối.

"Nếu Thiều Dung đã hiếu kính, vậy ta giúp con ăn một xâu nhé."

Thiều Dung tuy có tiếc nuối, nhưng vẫn hào phóng: "Mẹ mau ăn đi, ăn xong nói cho con biết có ngon không nhé!"

Á cắn một viên, mật ong ngọt thanh tan ngay trong miệng, khiến tâm trạng cô lập tức phấn chấn.

Lại cắn xuống là lớp thịt quả chua chua ngọt ngọt, mang theo chút giòn, kết hợp với lớp mật ong bên ngoài, nhai lên có một hương vị khác biệt.

Đây chính là món mà trẻ con thích ăn, không cần bàn cãi.

Á nuốt xuống xong, quay sang Thiều Dung giơ ngón tay cái khen: “Ngon, lại còn rất ngọt nữa, thiên hạ đệ nhất ngon.”

Không gì vui hơn việc người khác công nhận điều mình thích. Thiều Dung nghe vậy còn vui hơn cả khi chính mình được ăn.

“Được rồi, ta chỉ nếm thử thôi, phần còn lại Thiều Dung ăn đi.”

“Mẹ ăn đi mà.”

“Mẹ mới ăn no xong, bụng căng rồi, không ăn thêm được nữa. Thiều Dung cứ ăn đi.”

Tiểu cô nương lúc này mới vui vẻ nhận lại xiên kẹo hồ lô còn dư.

“Đi thôi, chúng ta đi tìm ông ngoại. Ông ngoại giờ đang ở đâu nhỉ?”

“Ông ngoại ở trường học, đang ở cùng Trang gia gia. Bây giờ chắc đang ăn cơm trong nhà ăn.”

“Vậy chúng ta qua nhà ăn đi.”

“Không được, con muốn đợi ở đây chờ dì Mai. Tối qua dì Mai bảo con chờ ở đây, sẽ mua kẹo hồ lô cho con.”

“Dì Mai không phải đi Đồng Trấn rồi sao? Đêm nay con có đợi cũng không gặp được đâu.”

“Nhưng mà......”

Chưa dứt lời, liền nghe thấy có người gọi tên mình. Hóa ra là một người trong đội thủ công.

“Khổng thúc thúc!”

“Ai da, Á thiếu thủ lĩnh tới à, lâu quá không gặp! Thiều Dung này, sáng nay đội trưởng Mai đi Đồng Trấn, có nhờ ta báo lại với con là đêm nay không thể đến được. Ta bận quá nên quên mất.” Khổng thúc áy náy nói.

Thiều Dung có chút thất vọng, nhưng vẫn nở nụ cười, lễ phép đáp: “Con biết rồi, cảm ơn Khổng thúc đã báo cho con.”

“Cảm ơn cái gì chứ, đứa nhỏ này! Đội trưởng Mai còn nhờ ta đưa con hai đồng, nói là đã hứa mua kẹo hồ lô cho con, bảo con tự mua.”

Một xiên kẹo hồ lô giá 2 hào, 2 đồng có thể mua ba, bốn xiên, cũng không quá nhiều. Dù sao, nếu dì Mai đưa nhiều hơn, từ 10 đồng trở lên, thì với một đứa trẻ mà nói cũng là số tiền rất lớn, dễ gây chú ý không cần thiết.

Tuy rằng mọi người ở Phượng Hoàng bộ lạc rất thuần hậu, nhưng tiền bạc thì chẳng ai chê nhiều cả.

Vì dì Mai dặn dò, Thiều Dung vẫn nhận lấy.

Sau khi chào từ biệt, Á mới hỏi con gái:
“Dì Mai thường cho con tiền tiêu vặt sao?”

“Không có, đây là lần đầu tiên. Bình thường dì ấy tự mua đồ cho con rồi đưa luôn, có lẽ lần này vì đi xa nên mới gửi tiền.”

“Vậy tại sao lúc nãy con không từ chối, lại nhận tiền dễ dàng như vậy? Còn nhỏ mà tiêu xài lung tung, đây là kiểu gì chứ?”

Á tuy vui vì Mai thương yêu con gái mình, nhưng thấy Thiều Dung dễ dàng nhận sự giúp đỡ như vậy cũng không khỏi lo lắng.

“Khổng thúc thúc chỉ là người chuyển lời, nếu con không nhận tiền, ông ấy cũng khó xử. Nên con cứ nhận trước, chờ dì Mai về, con sẽ tự mình trả lại.”

Á nghe vậy, trong lòng có chút yên tâm hơn. Đứa nhỏ này ít nhất cũng có suy nghĩ chín chắn. Hơn nữa, đầu óc của nó dường như còn nhanh nhạy hơn cả mình.

“Nhưng mà, lần sau người ta mua gì, con cũng không được tùy tiện nhận đâu. Dì Mai một tháng kiếm không được bao nhiêu tiền, còn phải mua gạo, mua thịt, lại phải lo cho cái miệng nhỏ này của con. Như vậy sao đủ?”

“Con cũng đâu muốn đâu. Nhưng mà dì ấy rất thích con, nếu con không nhận, dì ấy sẽ buồn lắm. Con chỉ nghĩ là cứ nhận trước, đợi mẹ đến rồi giúp con trả ân tình này.”

Á nghe xong, thực sự sững sờ. Còn có cách xử lý như vậy sao?

Bản thân mình ngay thẳng như vậy, sao lại sinh ra một đứa con gái nhiều tâm tư thế này?

Nhưng nghĩ lại, ở cái thế đạo này, nếu không có sức mạnh tuyệt đối để bảo vệ bản thân, thì có một chút khôn ngoan cũng không phải chuyện xấu. Nghĩ vậy, á lại cảm thấy con gái mình có lý.

Hơn nữa, trả ân tình này cũng không phải chuyện gì xấu. Như vậy chẳng phải còn có thêm lý do để tiếp cận Mai sao?

“Được rồi, con bé khôn lanh này! Mà này, Thiều Dung, ông ngoại con ở đây có tiền tiêu không?”

Việc Phượng Hoàng bộ lạc có tiền tệ lưu thông, bản thân Á cũng mới biết hôm nay. Trước giờ, việc trao đổi hàng hóa đều thông qua Bặc và Cao, mà hai tháng nay lại không có hàng hóa chuyển đến. Không biết lão gia tử ở đây sống thế nào.

“Ông ngoại có tiền lương đó, một tháng được 100 đồng!”

“Gì? Ông ngoại con lấy đâu ra lương? Ông ấy làm gì mà có tiền?”

“Ông ngoại giúp Trang gia gia chỉnh lý lại văn tự, biên soạn tài liệu giảng dạy, còn làm trợ giảng cho Trang gia gia nữa. Thế nên thủ lĩnh cũng phát lương cho ông ngoại.”

Á không ngờ lại có chuyện này. Điều này là ngoài sức tưởng tượng của mình.

Xem ra, lão gia tử e là càng không muốn trở về Nham Thạch bộ lạc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com