Chương 137
Sau trận đại chiến, xác chết nằm la liệt khắp mặt đất, máu chảy thành sông. Trừ vài trăm người may mắn trốn thoát, phần còn lại đều bỏ mạng trên chiến trường.
Sau một đêm chiến đấu căng thẳng, mặc dù quân liên minh đã kiệt sức, nhưng trong ánh mắt của họ vẫn ánh lên vẻ sắc bén đáng sợ. Họ đã đánh bại binh mã của ba bộ lạc lớn chỉ với chưa đến 5.000 quân.
Mỗi người đều đứng thẳng lưng, tràn đầy tự hào. Lần này trở về, bất kể đối mặt với tộc nhân của mình hay khi gặp các bộ lạc khác, sự tự tin của họ đều tăng lên đáng kể.
Lúc này trời đã gần sáng, phía Đông ánh hừng đông hiện lên rạng mây đỏ, mặt đất bắt đầu le lói sáng.
Lực lượng của Thương Lâm bộ lạc và Tôm bộ lạc - những người đã được cử đi xử lý 3.000 binh lính của Hỏa bộ lạc, cũng đã quay trở về. Nhìn những khuôn mặt mệt mỏi nhưng không giấu nổi niềm vui, kèm theo ngựa chiến và vũ khí chiến lợi phẩm, có thể thấy họ đã thành công.
Vũ ra lệnh cho mọi người kiểm tra quân số, dọn dẹp chiến trường và chôn cất thi thể tử trận. Thắng lợi lần này có công lớn từ sự chỉ huy của nàng, các bộ lạc khác đều phục tùng, nghe lệnh không chút phản đối.
Chiến tranh luôn phải có sự hy sinh. Trong trận chiến này, quân liên minh mất hơn 300 người, số bị thương còn nhiều hơn. Ngay cả bộ kỵ binh đã qua huấn luyện kỹ càng của Phượng Hoàng bộ lạc cũng có ba người hy sinh. Nhưng xét trên toàn bộ cục diện, đây vẫn là một kết quả chấp nhận được.
Vũ không muốn những chiến sĩ hy sinh không được trở về quê hương, nên nàng dặn dò các mọi người bảo vệ cẩn thận thi thể đồng đội, mang về an táng.
Chiến lợi phẩm lần này bao gồm hơn 1.000 vũ khí bằng đồng, trong đó có nhiều trường mâu bằng đồng — những thứ mà một số bộ lạc nhỏ không có khả năng chế tạo. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết khi nhận được.
Ngựa chiến thu được hơn 200 con, được chia đều cho các bộ lạc, mỗi bộ lạc khoảng 10 đến 15 con. Những con bị thương nặng thì giết tại chỗ để bổ sung lương thực.
Vũ nhìn mấy con voi chiến đang hoảng loạn và bị thương — có con mù mắt, có con mất kiểm soát. Những con vật này vốn sống tự do trong rừng, nay bị bắt về làm voi chiến, giờ thì đầy thương tích và sợ hãi.
Nếu Tang Du nhìn thấy cảnh này, có lẽ nàng sẽ mất ngủ thêm một lần nữa. Nhưng chiến tranh là vậy, nếu không giết người, chính mình sẽ bị giết.
Đúng lúc đó, một người của bộ lạc hỏi: “Đội trưởng Vũ, những con voi này xử lý thế nào? Giết thịt luôn sao?”
Vũ thở dài đáp: “Dẫn người kiểm tra đi. Con nào bị thương nặng không đi được thì giết lấy thịt. Con nào chỉ bị mù mắt thì đưa về bộ lạc nuôi dưỡng.”
Voi ăn cỏ, có thể nuôi ở bất cứ đâu.
Người nọ không hiểu vì sao phải mang những con voi bị thương về, nhưng vì Vũ là chỉ huy nên hắn chỉ cần làm theo lệnh.
“Chúng đang hoảng loạn, cẩn thận đừng làm chúng giận thêm. Cố gắng trấn an chúng một chút.”
“Rõ, đội trưởng Vũ!”
Việc Phượng Hoàng bộ lạc quyết định đưa mấy con voi còn sống sót về các bộ lạc khác không phản đối. Họ cho rằng Phượng Hoàng bộ lạc sẽ tiếp tục huấn luyện chúng làm voi chiến, nhưng lần này nếu không có sự giúp đỡ của Phượng Hoàng bộ lạc thì thắng lợi này không thể đạt được.
Sau một đêm thức trắng, mọi người giết lợn rừng, ngựa và voi bị thương để làm thức ăn, ăn uống no đủ rồi nghỉ ngơi một chút. Sau đó, họ vui vẻ tạm biệt nhau, mang theo chiến lợi phẩm trở về bộ lạc.
Á đứng bên cười nói: “Nhớ lời các người nói nhé! Thắng trận rồi phải đi báo tin lên liên minh đấy!”
Các bộ lạc đáp lời: “Đó là đương nhiên! Chúng ta sẽ nghỉ ngơi rồi tháng sau lên trung tâm liên minh xin gia nhập.”
Sau khi các bộ lạc khác rời đi, chỉ còn lại người của Hắc Sơn bộ lạc và Nham Thạch bộ lạc.
“Hắc thủ lĩnh, sau trận chiến này, ba bộ lạc lớn chắc không dám bén mảng về phía Đông nữa. Ngài có kế hoạch gì tiếp theo không?”
Hắc trầm ngâm: “Theo lý mà nói thì chúng ta nên đưa tộc nhân về tái tạo lại bộ lạc. Nhưng sau chuyến đi đến Đồng Trấn, có lẽ mọi người không còn muốn quay về nữa…”
Từ sau khi tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc đến Đồng Trấn, Hắc không yên tâm, nên Tết năm ngoái đã dẫn vài người đi xem tình hình. Họ thấy tộc nhân sống trong nhà ngói, có giường sưởi, ngày hai bữa cơm, có cả quần áo để mặc. Ngay cả bản thân Hắc, sau mấy đêm ngủ trên giường sưởi ấm áp, cũng không muốn quay về.
Á cười nói: “Nếu đã không muốn về, thì gia nhập Phượng Hoàng bộ lạc đi. Dù sao họ cũng đang cần thêm người, ở đâu mà chẳng là nhà.”
“Lý là vậy, nhưng Hắc Sơn bộ lạc có đồ đằng (biểu tượng) riêng, bỏ đi thì…” Hắc vẫn do dự.
Vũ không nói gì, chuyện này nàng không thích khuyên can người khác.
Nhưng Á thì khác, từ khi Tang Du cố ý bồi dưỡng Thiều Dung thành người thừa kế, cô làm gì cũng không khỏi phải suy xét cho tương lai thống nhất các bộ lạc phía Đông.
Chỉ nghe cô tiếp tục nói: "Đồ đằng cũng phải có người sống thì mới truyền thừa được. Lần này nếu không phải liên minh với Phượng Hoàng bộ lạc, đừng nói đồ đằng, sống sót cũng đã khó."
Hắc nghe vậy, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng, môi mấp máy hồi lâu mà không nói được gì.
Phượng Hoàng bộ lạc giàu có đông đúc, không ít người của Hắc Sơn bộ lạc ngưỡng mộ, nhưng bộ lạc còn tồn tại, đồ đằng chưa diệt, cứ thế bỏ đồ đằng của mình mà gia nhập bộ lạc khác, thật sự không phải chuyện dễ dàng.
Thấy hắn có vẻ đang cân nhắc giữa việc giữ lại một số người không muốn trở về và việc gia nhập Phượng Hoàng bộ lạc, Vũ mới nói: "Phượng Hoàng bộ lạc vốn là một bộ lạc liên hợp. Ban đầu cứu giúp Điểu bộ lạc, Nham Thạch bộ lạc và một số bộ lạc khác. Sau này lại có thêm nhiều bộ lạc khác gia nhập, hiện tại đã hơn 30 bộ lạc rồi. Mọi người gia nhập rồi vẫn có thể thờ phụng đồ đằng của mình, không ảnh hưởng lẫn nhau."
Hắc nghe vậy, liền vui vẻ: "Vẫn có thể thờ phụng đồ đằng của mình sao?"
"Tự thờ phụng, miễn không làm phiền người khác là được."
"Vậy thì tốt quá, tốt quá. Các ngươi cứ nói chuyện tiếp, ta đi bàn với tộc nhân của mình."
Nói xong, Hắc quay người đi tìm người của mình.
Lúc này Á mới nhướn mày nhìn Vũ, trong đầu như vang lên lời của cha cô: "Trong vòng mười năm, tất cả bộ lạc sẽ quy về Phượng Hoàng bộ lạc."
Vũ không hiểu được những suy nghĩ quanh co trong lòng Á, chỉ quay đầu nhìn về phía xa xa của sơn cốc, nơi vẫn còn vết máu loang lổ, hàng mi dài khẽ cụp rồi lại mở ra.
"Đánh giặc khi thì nhiệt huyết sôi trào, qua rồi lại thấy mông lung, cảm giác này thật khó chịu. Cũng may Tang Tang không phải trải qua mấy thứ này."
Á thu lại nụ cười, thở dài nói: "Ai mà không vậy chứ? Nhưng vì những người phía sau, đây là việc duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ."
Lời của Á khiến tâm trạng Vũ dịu đi phần nào, nàng cũng khôi phục lại tinh thần, nói: "Ba bộ lạc lớn cũng chỉ đến thế thôi. Thắng trận này rồi, ít nhất chúng ta có thể yên ổn một thời gian, không phải lúc nào cũng lo lắng Thần bộ lạc nữa."
Á mỉm cười: "Người trẻ tuổi phải như vậy. Được rồi, mọi người giải tán về bộ lạc đi. Tháng sau ta đến liên minh họp, khi nào rảnh lại tìm ngươi chơi."
Vũ gật đầu, sau khi bị Á ôm chặt một cái, nàng dẫn người chuẩn bị trở về.
Vũ tưởng rằng Hắc muốn mang người gia nhập Phượng Hoàng bộ lạc, không ngờ ông lại quyết định ở lại, tiếp tục duy trì truyền thừa của bộ lạc, để ngọn lửa đồ đằng luôn cháy sáng. Đồng thời, ông cũng chấp nhận để những tộc nhân theo đuổi cuộc sống tốt hơn đi đến Đồng Trấn.
"Ta già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa. Ta sẽ ở lại đây giữ gìn, đến khi có thể đổi chút đồ gửi về giúp đỡ tộc nhân ở Đồng Trấn là được."
Đáng ngạc nhiên, cũng có không ít người sẵn sàng ở lại cùng ông, bảo vệ quê hương đã từng có.
Vũ dường như hiểu ra điều gì đó, cũng tôn trọng quyết định của họ: "Sau khi về, ta sẽ báo cáo suy nghĩ của ngươi với thủ lĩnh chúng ta. Những ai muốn về lại bộ lạc, chúng ta sẽ không cản trở, còn muốn ở lại thì được hưởng quyền lợi như các tộc nhân của Phượng Hoàng bộ lạc."
Hắc gật đầu, tiễn những tộc nhân muốn đến Phượng Hoàng bộ lạc, vẫy tay từ biệt họ.
Do có bảy con voi bị thương đi theo, Vũ chia đội ngũ thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên sốt ruột về nhà nên có ngựa đi trước, nhóm thứ hai gồm người bị thương và những người Hắc Sơn bộ lạc không có ngựa, cùng đàn voi đi phía sau.
Vũ đi cùng nhóm thứ hai. Đoàn người đi hơn mười ngày thì tiến vào địa phận Phượng Hoàng bộ lạc, đến được Đồng Trấn.
Tang Du trước tiên giao những người của Hắc Sơn bộ lạc cho Khắc lo liệu, sau đó cùng những người khác và đàn voi trở về Tân Địa.
Khi lính gác cổng thành nhìn thấy đàn voi khổng lồ từ xa, liền nhanh chóng đi báo cho Tang Du.
Trận chiến này, 5 nghìn đấu với hai vạn, không phải ai cũng được huấn luyện nghiêm ngặt như Phượng Hoàng bộ lạc, càng không phải ai cũng có ngựa và trang bị tốt. Thời gian này Tang Du luôn lo lắng.
Hơn nữa, Vũ không về ăn Tết, hai người đã nửa năm không gặp. Dù nói không nhớ nhưng không thể không nghĩ đến.
Giờ đây, nhìn thấy Vũ đứng trước mặt, trái tim nàng mới thực sự bình yên.
Nỗi nhớ da diết khiến Tang Du không màng gì khác, ôm chặt lấy Vũ trước mặt mọi người. Lâu sau hai người mới buông nhau ra.
Nhìn khuôn mặt phong trần mệt mỏi nhưng còn chút nét trẻ con, lại vì bảo vệ bộ lạc mà chiến đấu, Tang Du không kìm được xót xa, mắt đỏ hoe, nước mắt dường như muốn rơi.
Vũ biết nàng mềm yếu, nhưng lúc này không phải lúc bộc lộ tình cảm, vội nói:
"Trận chiến này có ba chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ liên minh, ta đã đưa họ về đây."
Nghe vậy, Tang Du nén đau thương, nhưng lại cảm nhận một nỗi buồn khác, nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống.
Nàng quay đi định xem thi thể các chiến sĩ, nhưng vì hơn mười ngày đường xa, để tránh thối rữa, Vũ đã dùng bí pháp của bộ lạc bảo quản. Hiện giờ thi thể được bọc kín, không thể thấy gì.
Tang Du cúi đầu thật sâu trước cỗ xe chở thi thể, quay sang Cao nói: "Ngươi chuẩn bị đi, ngày mai cử hành lễ truy điệu, toàn bộ đình công để tham gia."
"Những chiến sĩ bị thương cũng phải lập tức trị liệu. Ngày kia sẽ tổ chức đại hội khen thưởng."
Cao nhận lệnh, vẻ mặt nghiêm túc dẫn người đưa xe ngựa vào cổng lớn của bộ lạc.
Vũ nhìn theo bóng họ khuất xa, rồi chỉ vào mấy con voi bị thương bên cạnh nói:
"Để giành chiến thắng, ta đã làm tổn thương đôi mắt của chúng. Nhưng ta không đành lòng giết chúng, nên đã mang về đây. Nàng nói xem, nên sắp xếp chúng thế nào?"
Tang Du nhìn những con voi lớn đầy thương tích, trong lòng không khỏi dậy sóng. Đến nơi này, vì thiếu thốn thức ăn, để sinh tồn, bộ lạc phải săn bắn, ăn những loài động vật mà ở hiện đại không bao giờ chạm tới.
Bộ lạc đánh nhau, người giết người, nàng hiểu rõ thực tế khắc nghiệt này nhưng vẫn không thể quen được. Trái tim nàng đầy trăn trở, nói: "Đưa chúng đến Diêm Sơn, nuôi chung với ngựa đi."
"Được." Vũ cười đáp.
Ngay sau đó, Tang Du phân phó người từ trại chăn nuôi đến xử lý vết thương cho đàn voi, rồi đưa chúng đến Diêm Sơn.
Sắp xếp mọi chuyện xong, nàng nắm tay Vũ, lắc lắc nói: "Đi thôi, về nhà."
Vũ bước theo nàng về tiểu viện.
Tang Du không màng Vũ ngăn cản, khăng khăng đun nước ấm cho nàng tắm. Vũ không lay chuyển được, đành chiều ý.
Trong lúc ấy, Hương và ba chị em Đại Tuyết cũng đến thăm nàng. Thấy nàng tay chân vẫn nguyên vẹn, các nàng ấy mới yên tâm rời đi.
Khi Vũ tắm xong, thay đồ sạch sẽ, đồ ăn đã dọn sẵn, hương thơm ngào ngạt bốc lên.
"Ra ngoài hơn nửa năm, ta không biết nàng sống thế nào ngoài kia, có ăn uống đầy đủ không?" Tang Du hỏi.
Vũ vừa buộc tóc vừa ngồi xuống, đáp:
"Đói thì không đến mức, nhưng thức ăn bên ngoài thật sự khó nuốt. Không thể sánh bằng đồ nàng làm, dù chỉ một phần vạn."
"Miệng thật ngọt, mau ăn đi, kẻo nguội."
Vũ thực sự thèm, không để ý hình tượng, ăn hết ba bát cơm, mấy đĩa đồ ăn bị quét sạch sẽ. Cuối cùng, nàng ngả người ra ghế, xoa bụng nói: "Bây giờ ta thật sự thấy mỹ mãn rồi."
Tang Du kéo ghế lại gần, tháo khăn lông trên đầu Vũ, tiện tay lau tóc cho nàng, cười bảo: "Lúc đi mặt mày còn phúng phính có chút thịt, giờ về cằm nhọn cả rồi, không còn là tiểu viên Vũ* của ta nữa.
* tiểu viên Vũ: viên có nghĩa là tròn trịa, đầy đặn. Ý nói Vũ mặp mặp tròn tròn.
Ăn uống no đủ, Vũ thấy lòng dịu lại, thoải mái tựa vào người Tang Du. Giờ đây, nàng không còn là nữ chiến sĩ dũng mãnh trên chiến trường nữa, mà chỉ là một cô gái nhỏ bé trở về nhà sau bao gian truân.
Nàng hơi đứng dậy, tai nóng bừng, ôm lấy cánh tay Tang Du, nũng nịu nói: "Giờ thành tiểu tiêm Vũ* rồi."
* tiêm: gầy gò, sắc nhọn. Ý là Vũ gầy gò hơn sau khi ra ngoài chiến đấu.
Đây là lần đầu tiên Vũ làm nũng, khiến lòng Tang Du mềm nhũn. Nàng khẽ chạm mũi Vũ, dịu dàng nói: "Từ hôm nay, ngày nào ta cũng sẽ nấu ăn cho nàng. Trong vài tháng tới, nhất định sẽ nuôi lại tiểu viên Vũ của ta."
Vũ cọ cọ vào cổ Tang Du, khóe miệng không giấu được nụ cười mãn nguyện.
Về nhà thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com