Chương 25
Chỉ trong vài nữa tháng 12 đã đến, tuyết cũng bắt đầu rơi lả tả.
Mặc dù những căn nhà trúc nhỏ trước đó đã được nâng cấp, gia cố thêm cỏ tranh và bùn để chắn gió, nhưng người nguyên thủy vốn là sinh vật quần cư. Mùa hè còn dễ chịu, nhưng vào mùa đông lạnh lẽo, họ có thói quen ngủ quây quần bên nhau, quen thuộc với những tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác bên cạnh, điều đó mang lại cho họ cảm giác an toàn.
Tang Du lại là người rất coi trọng sự riêng tư và tính độc lập cá nhân. Ngay từ khi xây dựng căn lều trúc riêng lẻ để ở, nàng đã thể hiện điều này.
Tuy nhiên, nàng cũng tôn trọng nhu cầu quây quần và sưởi ấm của mọi người, đặc biệt là trong những ngày tuyết rơi dày đặc như thế này.
Mọi người ôm theo da thú của mình, cùng nhau chuyển vào “phòng cơm” bên cạnh nhà bếp để ở tạm.
Trước đây, bộ lạc thường ăn cơm ngoài trời, vây quanh đống lửa để ăn canh và thịt nướng. Nhưng vào những ngày mưa, không thể ăn ngoài trời được, vì vậy khi dựng nhà bếp, Tang Du đã đặc biệt dặn dò Nham và Giác làm thêm một căn lều tranh để làm “phòng cơm,” dành cho những ngày mưa có thể dùng làm nơi ăn uống.
Phòng cơm rất rộng, có thể chứa hơn 50 người.
Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó, củi lửa cũng được tích trữ đủ nhiều. Tang Du yêu cầu phòng cơm mỗi ngày phải duy trì hai đống lửa, nam nữ tách ra, mỗi bên sưởi ấm và ngủ riêng.
Mọi người trải da thú bên cạnh đống lửa, ban ngày dùng làm đệm, ban đêm làm chăn, trừ khi thật sự cần thiết nếu không sẽ không ra khỏi cửa.
Phòng cơm trước đó cũng đã được trát bùn, nhưng Tang Du cố ý dặn dò chừa lại vài lỗ thông gió.
Vì có quá nhiều người cùng sưởi ấm trong phòng, không khí sẽ khó lưu thông, dễ bị nhiễm độc khí carbon monoxide từ than cháy. Những lỗ thông gió này giúp đảm bảo không khí được lưu thông tốt hơn.
Căn phòng đơn sơ, nhưng đối với những người trong bộ lạc, đây đã là một sự xa xỉ chưa từng có.
Trước đây, nhiều người trong bọn họ thậm chí không có tư cách ở trong hang động. Bộ lạc cũng chưa từng có khái niệm xây nhà. Khi trời tuyết, họ chỉ có thể co cụm vài người vào những khe đá để sưởi ấm, nghĩ đủ mọi cách để giữ nhiệt cho cơ thể.
Khi gió thổi qua, lạnh buốt như dao cắt, còn đống lửa ngoài trời thì bị gió cuốn đi hết hơi ấm. Nếu gặp mưa hay tuyết, tình cảnh lại càng thảm hại hơn. Rất nhiều người vì thế không thể vượt qua được mùa đông khắc nghiệt.
Nhưng bây giờ, họ đã có nhà để ở, có lửa để sưởi, mỗi ngày còn có thể ăn hai bữa cơm no đủ.
Trên bếp lò, bình gốm lúc nào cũng có nước ấm suốt từ sáng đến tối. Họ có thể rửa tay, rửa chân, uống nước—mọi thứ đều ấm áp.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến tất cả mọi người cảm kích Tang Du - vị thủ lĩnh mới của họ, đến mức rơi nước mắt.
Nhưng Tang Du vẫn cảm thấy mình chưa làm đủ tốt.
Dẫu vậy, hiện tại cũng chỉ có thể tạm đối phó như vậy.
Nàng không lựa chọn ở chung với mọi người trong phòng cơm. Việc cả ngày ăn uống, ngủ nghỉ cùng một chỗ với quá nhiều người khiến nàng không thoải mái.
Ở căn nhà trúc nhỏ của mình, nàng vẫn có thể đốt lửa, vẫn có thể ngủ trên chiếc giường trúc của riêng mình.
Đúng vậy, Tang Du có giường.
Đó là một chiếc giường trúc do Nham và Giác dựng theo yêu cầu của nàng.
Chiếc giường được làm bằng bốn thân trúc lớn làm trụ, trên các thân trúc to có khoan lỗ bằng lửa, sau đó cắm các thanh trúc ngang vào, đơn giản tạo thành khung giường.
Trên khung giường, họ xếp các thanh trúc nhỏ sát nhau làm mặt giường. Không có chiếu, nên chỉ có thể lót cỏ khô lên trên rồi phủ da thú lên, tạo thành một chiếc giường êm ái.
Dù khi xoay người, cỏ khô phát ra tiếng sột soạt, nhưng so với việc ngủ dưới nền đất cứng, thì một chút âm thanh này không phải vấn đề lớn.
Trên đường di chuyển đến đây, họ đã tiêu diệt mấy con báo, da của chúng được Chi và Viên cùng mọi người lột xuống rất cẩn thận.
Trong số đó, một tấm da báo được đưa đến chỗ Tang Du.
Ban đầu, nàng cảm thấy mùi của nó quá nặng, nhưng nghĩ đến mùa đông lạnh giá cần có chăn đắp, liền tìm cách dùng tro để ngâm và xoa bóp tấm da. Sau khi xử lý hơn mười lần cho bay hết mùi khó chịu, nàng mới hài lòng. Hiện tại, nàng trải nó trên giường để chống rét.
Điểm bất tiện duy nhất là tấm da báo không đủ lớn, không thể phủ kín toàn bộ cơ thể.
Mỗi đêm, nàng đều bị lạnh đến tỉnh giấc.
Từ khi mùa đông bắt đầu, Tang Du hầu như chỉ ở trong căn lều trúc, rất ít khi ra ngoài.
Lửa trong lều vẫn luôn cháy không ngừng. Niềm vui duy nhất của nàng chính là pha trà uống.
Trước đó, khi cưỡi Bốn Nha vào núi tìm muối, nàng đã thấy vài cây trà dại. Dù cây cối thưa thớt, nàng vẫn hái một ít mang về.
Ba chị em Đại Tuyết vì thế đặc biệt làm cho nàng một chiếc ấm pha trà. Bây giờ, nàng có thể ngồi xếp bằng bên bếp lò, uống trà nóng, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi thư thái.
Hôm nay, sau khi uống hai chén trà, nàng cảm thấy không thể ngồi yên nữa, quyết định đi đến phòng cơm xem tình hình.
Vừa mở cửa trúc, trước mắt nàng là một vùng núi đồi phủ đầy tuyết trắng. Ngay cả những cổ thụ cao lớn cũng bị tuyết đè nặng trĩu cành.
Quần áo của nàng chỉ có ba bộ, gồm ba chiếc quần dài, hai chiếc áo thun dài tay, một chiếc hoodie, một chiếc áo khoác đen và một chiếc áo gió. Hiện tại, nàng khoác áo gió lên người, đứng giữa trời tuyết trông vô cùng đơn bạc.
Gió lạnh thổi qua, tà áo bay bay, trông rất đẹp nhưng cũng vô cùng rét buốt.
Cuối cùng, nàng quay lại lều trúc, cầm lấy tấm da báo đang dùng để ngủ, khoác lên người rồi mới ra ngoài lần nữa.
Nhìn dãy núi phủ đầy tuyết trắng cùng căn lều tranh đơn sơ phía sau, nàng bất đắc dĩ xoa nhẹ sợi tóc rũ trước ngực, thở dài:
“Nhớ năm đó lão nương cũng coi như một mỹ nhân thành phố, vậy mà bây giờ lại rơi vào tình cảnh này.”
Nói xong, nàng kéo chặt tấm da báo trên người, cắn răng chịu lạnh bước về phía phòng bếp ở xa.
Vừa mở cửa, hơi ấm bên trong lập tức ùa ra.
Phòng bếp tràn ngập đủ loại mùi hỗn tạp.
Đây cũng là lý do Tang Du thích ở một mình, không muốn chen chúc với quá nhiều người trong cùng một không gian.
May mắn là trước đó nàng đã ra lệnh cho mọi người phải đi vệ sinh đúng chỗ, phải tắm rửa sạch sẽ. Trời lạnh thì dùng nước ấm lau người, nhờ vậy mà căn phòng không bị ám mùi khó chịu.
Mọi người thấy Tang Du bước vào, liền đồng loạt chào: "Thủ lĩnh!”
Nếu không có thủ lĩnh, bọn họ tuyệt đối không thể nào vui vẻ nhảy nhót trong băng tuyết thế này, càng không thể có bát canh nóng hổi để uống.
Trước kia có lẽ vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng đến hiện tại, tất cả chỉ còn lại sự tin tưởng tuyệt đối và lòng khâm phục.
Tang Du nhìn lướt qua trong phòng, không thấy Vũ đâu, đoán rằng cô bé chắc đang ở bếp giúp Viên nấu cơm.
“Nghỉ ngơi trong phòng cơm có ổn không?” Tang Du quan tâm hỏi.
Bây giờ là thủ lĩnh của bộ lạc, nàng thường cảm thấy mình giống như trưởng bối trong nhà, nhóm người này dù lớn hay nhỏ, đều như con cái của nàng.
“Ổn lắm, có canh nóng để uống, rất thoải mái.”
“Thủ lĩnh, trong phòng rất ấm áp, năm nay chắc không còn ai chịu không nổi mùa đông nữa.”
Lời nói nghe thì nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh mọi người trước kia phải vật lộn để sống sót qua mùa đông, mới hiểu được họ đã phải trải qua khó khăn thế nào.
“Năm nay lương thực không nhiều, mọi người đều rất hiểu chuyện và biết tiết kiệm, ta đều biết cả. Sau này ta sẽ nghĩ cách tìm thêm đồ ăn.” Tang Du nói.
Nhưng trời băng đất tuyết thế này, biết đi đâu kiếm thức ăn đây?
Mọi người vội lên tiếng:
“Thủ lĩnh, chúng ta ăn no là được, không cần ra ngoài săn bắn đâu.”
Ra ngoài săn bắn vào mùa đông đồng nghĩa với việc đặt cược mạng sống. Dù không phải trong đội săn thú trong bộ lạc, họ cũng không muốn tộc nhân khác mạo hiểm.
“Thủ lĩnh, chúng ta có thể chỉ ăn một bữa mỗi ngày để tiết kiệm thức ăn, như vậy nhất định sẽ trụ được qua mùa đông.”
Thấy họ lo lắng, Tang Du trấn an:
“Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng mọi người ra đùa giỡn. Ta sẽ có cách.”
Lúc này, nàng chợt nghĩ đến con sông chạy từ Đông sang Tây của Tân Địa. Có lẽ nó cũng sẽ mang đến vài món quà.
Sau khi trò chuyện với mọi người một lúc, Tang Du quay về căn lều trúc của mình.
So với phòng cơm ấm áp khi nãy, lều trúc lạnh lẽo hơn hẳn, nhưng không khí lại trong lành hơn nhiều.
Tang Du ngồi xuống bên giường trúc, trên bếp lò trước cửa sổ, chiếc bình gốm ba chân vẫn đang bốc hơi nóng.
Ban ngày ngồi sưởi bên bếp lò còn chịu được, nhưng buổi tối ngủ thực sự rất lạnh.
Hai tấm da báo, một tấm lót dưới, một tấm đắp trên, nhưng vẫn không thể so sánh với chăn bông hay chăn tơ tằm hiện đại.
Đúng lúc ấy, cửa trúc vang lên tiếng gõ, một cái đầu nhỏ thò vào.
Tang Du nhìn thấy, liền mỉm cười nói:
“Mau vào đi, tuyết bên ngoài lớn lắm.”
Vũ mang cơm đến cho Tang Du.
Mọi người trong bộ lạc đều biết thủ lĩnh rất ưa sạch sẽ, không thích ở cùng một đám người ồn ào, hơn nữa tuyết rơi dày đặc thế này, họ cũng không muốn để nàng phải ra ngoài chịu lạnh. Vì vậy, mỗi lần nấu cơm, Viên đều đặc biệt chừa lại một phần riêng cho Tang Du, rồi để Vũ mang đến.
Tang Du xoa đầu cô bé, dịu dàng hỏi:
“Ngươi ăn chưa?”
Vũ gật đầu, tỏ ý đã ăn rồi.
“Lại ăn thêm một chút với ta đi.”
Vũ lắc đầu, nói: “Không, ta ăn rồi.”
Những ngày qua tuyết vẫn rơi không ngừng. Dưới sự sắp xếp của Tang Du, Viên mỗi ngày nấu cơm đều phải tính toán nguyên liệu sao cho tiết kiệm. Cả bộ lạc đều có cơm để ăn, nhưng muốn ăn no thực sự vẫn là một chuyện khó. Thậm chí có khi họ chỉ uống canh cho no bụng.
Dù vậy, so với trước đây, cuộc sống hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Mọi người không ngừng ca ngợi thủ lĩnh, cảm thấy nàng thật thông minh khi có thể làm ra những món đồ gốm lợi hại như vậy.
Trước kia, một con gà rừng nướng chín phải chia cho mười người, mỗi người chỉ được một miếng nhỏ. Nhưng bây giờ, có nồi gốm rồi, chỉ cần chặt thịt thành từng miếng nhỏ, cho vào nồi nấu với nước và rau dại, là có thể thành một nồi lớn, đủ cho hai mươi người ăn.
Vì Tang Du là thủ lĩnh, nên khi Viên nấu cơm cũng sẽ cố ý chừa cho nàng một phần đầy đặn hơn.
Tang Du hiểu được tấm lòng của Viên, thấy khẩu phần cũng không quá nhiều hơn so với mọi người nên không từ chối.
Cũng chính vì vậy, lúc này nàng mới gọi Vũ lại ăn cùng mình.
Vũ mím môi từ chối, nhưng Tang Du vẫn múc nửa phần của mình ra một cái chén gốm, đưa cho cô bé.
Nhìn Vũ từ tốn ăn hết thịt và canh, lòng Tang Du vừa thỏa mãn, vừa đau xót.
Trong bộ lạc còn rất nhiều đứa trẻ giống như Vũ. Ngay cả người khỏe mạnh nhất như Tráng cũng chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi, còn đang tuổi lớn. Nhưng vì thiếu thức ăn, họ đều phải chịu đói.
Tang Du càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.
Năm sau, nhất định phải dự trữ nhiều lương thực hơn.
“Đêm nay qua đây ngủ với ta nhé?” Nàng chợt nhớ đến những đêm lạnh đến thấu xương, không nhịn được mà lên tiếng mời.
Trẻ con lúc nào cũng như một cục lửa nhỏ, người ấm áp, nếu có thể ngủ chung, chắc chắn sẽ giúp nàng đỡ lạnh hơn.
Những ngày tuyết rơi này, Vũ và mọi người chủ yếu ở trong phòng cơm.
Da thú được trải xung quanh đống lửa, đàn ông trong bộ lạc cũng tự giác nhường da thú của mình cho trẻ con và người bệnh.
May mắn là lửa vẫn cháy suốt, phòng ốc ấm áp, mọi người nằm cạnh nhau mà ngủ, không còn sợ bị đông chết như trước đây nữa.
Vũ thường dựa vào Hương để ngủ, nàng đương nhiên hiểu rằng ngủ cùng người khác sẽ ấm hơn.
Trước đó, Thanh cũng từng nói với nàng rằng thủ lĩnh ngủ một mình trong lều trúc chắc chắn sẽ rất lạnh, nên đã có ý định qua ngủ chung với Tang Du từ lâu rồi.
Vũ nghe xong, trong lòng không vui.
Bởi vì trong bộ lạc, rất nhiều nam nhân và nữ nhân ban đầu chỉ đơn giản là ngủ gần nhau, nhưng rồi dần dần lại phát triển thành chuyện khác.
Đối với Vũ, thủ lĩnh là một người đặc biệt, không giống những nữ nhân khác, không thể để bất kỳ nam nhân nào chạm vào nàng.
Cho nên, khi Thanh đưa ra ý định muốn đến ngủ cùng Tang Du, Vũ đã rất tức giận.
Thanh lớn hơn nàng một chút, qua thêm hai trận tuyết nữa, hắn chắc chắn sẽ đi tìm nữ nhân của mình.
Vũ dựa vào nắm đấm của bản thân, uy hiếp người bạn tốt nhất không được có ý nghĩ như vậy nữa.
Nhưng hôm nay, khi nghe thủ lĩnh chủ động mời mình ngủ chung, trái tim nhỏ bé của nàng không lý do mà đập mạnh suốt một hồi lâu.
Chỉ thấy thủ lĩnh hé mở đôi môi xinh đẹp, ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào nàng.
Vũ không biết phải dùng lời nào để hình dung đôi mắt ấy đẹp đến mức nào.
“Chân ta lạnh, muốn tìm ai đó giúp ta sưởi ấm.”
Mãi một lúc sau, Vũ mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Vậy tối nay ta sẽ qua.”
Nói xong, nàng vội vã xoay người chạy ra khỏi lều trúc.
Tang Du nhìn bóng dáng cô bé ngượng ngùng, cảm thấy thật thú vị, không nhịn được mà bật cười.
Vũ nghe xong, trong lòng không vui.
Bởi vì trong bộ lạc, rất nhiều nam nhân và nữ nhân ban đầu chỉ đơn giản là ngủ gần nhau, nhưng rồi dần dần lại phát triển thành chuyện khác.
Đối với Vũ, thủ lĩnh là một người đặc biệt, không giống những nữ nhân khác, không thể để bất kỳ nam nhân nào chạm vào nàng.
Cho nên, khi Thanh đưa ra ý định muốn đến ngủ cùng Tang Du, Vũ đã rất tức giận.
Thanh lớn hơn nàng một chút, qua thêm hai trận tuyết nữa, hắn chắc chắn sẽ đi tìm nữ nhân của mình.
Vũ dựa vào nắm đấm của bản thân, uy hiếp người bạn tốt nhất không được có ý nghĩ như vậy nữa.
Nhưng hôm nay, khi nghe thủ lĩnh chủ động mời mình ngủ chung, trái tim nhỏ bé của nàng không lý do mà đập mạnh suốt một hồi lâu.
Chỉ thấy thủ lĩnh hé mở đôi môi xinh đẹp, ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào nàng.
Vũ không biết phải dùng lời nào để hình dung đôi mắt ấy đẹp đến mức nào.
“Chân ta lạnh, muốn tìm ai đó giúp ta sưởi ấm.”
Mãi một lúc sau, Vũ mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Vậy tối nay ta sẽ qua.”
Nói xong, nàng vội vã xoay người chạy ra khỏi lều trúc.
Tang Du nhìn bóng dáng cô bé ngượng ngùng, cảm thấy thật thú vị, không nhịn được mà bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com