Chương 78
Cả đoàn men theo hướng Tây Bắc mà xuất phát.
Phượng Hoàng bộ lạc gùi (vác) trên lưng những sọt thức ăn, gồm sắn, thịt khô và cả lương thực dự trữ. Ngoài phần dùng để ăn dọc đường, phần còn lại được mang theo để trao đổi.
Mục tiêu chuyến đi chợ lần này chỉ có hai: một là mua nô lệ, hai là tìm hạt giống.
Hiện tại, không phải loại hạt giống nào cũng lọt vào mắt Tang Du. Bộ lạc đã có sắn, kê, đậu, nên nguồn lương thực chính đã được đảm bảo. Trừ khi tìm được lúa hoặc bông, còn không thì những loại hạt khác cũng không quá quan trọng.
Lúa vẫn có thể hy vọng, nhưng bông gần như không thể.
Xét theo lịch sử, bông có nguồn gốc từ Ấn Độ, mãi đến thời nhà Tống mới được du nhập vào Trung Quốc. Trước đó, con người chống lạnh bằng cách dùng sợi gai, tơ tằm, da động vật để may mặc và làm chăn đệm.
Trong sách Lễ Ký có ghi: “Không có tơ gai, mặc da thú.” Ở xã hội nguyên thủy, da thú là vật liệu giữ ấm duy nhất.
Phượng Hoàng bộ lạc hiện tại đã có tơ tằm và sợi gai, so với thời đại này đã phát triển hơn rất nhiều.
Do đó, việc tìm hạt giống tùy thuộc vào may mắn, nhưng tìm người là điều bắt buộc.
Mặc dù bộ lạc cần khoảng 200 người, nhưng Tang Du không rõ giá thị trường của nô lệ hiện tại ra sao. Đội ngựa chỉ có 10 con, mỗi con chở hai sọt đồ gốm, tải trọng đã gần như chạm giới hạn.
20 sọt đồ gốm mang đi đều là loại có chất lượng tốt nhất, để nâng cao giá trị trao đổi, đổi lấy nhiều nô lệ hơn.
Giữa các món đồ gốm đều được lót cỏ tranh và rêu mềm để tránh va đập, đồng thời còn dùng chăn quấn chặt. Cả đoàn di chuyển hết sức cẩn thận.
Ngoài ra, các đội viên còn thay phiên nhau khiêng 5 chiếc bẫy lớn, để có thể bắt nhiều người cùng lúc, giúp quá trình huấn luyện và hòa nhập về sau thuận lợi hơn. May mắn là họ có nhiều thời gian, không cần vội vàng lên đường.
Nham Thạch bộ lạc thậm chí còn vừa đi vừa săn thú.
Thấy vậy, Tang Du cũng để mọi người săn bắt dọc đường. Thịt khô có thể cất trữ để làm hàng trao đổi, trên đường về nếu có thêm người, sẽ có sẵn thức ăn dự trữ.
Phượng Hoàng bộ lạc vốn là một đội quân hoàn chỉnh, ai cũng đã trải qua huấn luyện và từng ra trận. Ngay cả Thanh, tuy không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nhưng cũng là một chiến binh đủ tiêu chuẩn.
Nhóm gần như chia đều giữa thương binh và cung thủ, nên săn bắn không phải là chuyện khó khăn.
Mai và Vũ là những cung thủ xuất sắc, trên đường săn bắn đã thể hiện rất tốt.
Không hề nói quá, dọc đường đi họ săn được vô số động vật, ăn không hết, lượng thịt khô mang theo gần như không cần động tới.
Á vô cùng tò mò về cung tên của họ. Là một bộ lạc nổi danh về chế tạo vũ khí, cô vô cùng khao khát tìm hiểu về cung tên của Phượng Hoàng bộ lạc. Cung tên của Nham Thạch bộ lạc quá thô sơ, họ vẫn chưa tìm được nguyên liệu phù hợp để làm dây cung tốt hơn.
Sau khi được Tang Du cho phép, Mai cũng thoải mái đưa cung tiễn của mình cho Á mượn thử.
Dây cung của nàng, giống như của Vũ, đều được làm từ ruột dê, có độ đàn hồi và sức căng rất tốt. Khi buông tay, mũi tên bay vút đi một cách mượt mà, tạo ra cảm giác rất chắc tay.
Hơn nữa, nhờ có lông vũ tinh xảo gắn trên tên, độ chính xác khi ngắm bắn cũng cao hơn hẳn.
Tất nhiên, hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng và thiên phú của người sử dụng.
Á vốn dĩ là một cao thủ, sau khi thử nghiệm cây cung này, cô không giấu nổi sự thích thú, cầm lên xoay qua xoay lại, yêu thích đến mức không muốn buông tay.
Nhìn ánh mắt sáng rực của đối phương, Tang Du chỉ nhún vai nói: "Xem biểu hiện của ngươi lần này đã. Đường đi đến chợ Ba Hà đầy rẫy nguy hiểm, ngươi phải giúp chúng ta làm hộ vệ. Nếu làm tốt, sau khi trở về ta sẽ bảo nàng ấy dạy ngươi."
Á lập tức đổi sang vẻ mặt lấy lòng, vội vàng đáp: "Chúng ta là liên minh bộ lạc, đã đi cùng nhau thì đương nhiên phải cùng nhau về an toàn. Chuyện bảo vệ hay không bảo vệ không quan trọng, chẳng lẽ Nham Thạch bộ lạc chúng ta lại là loại người thất tín bội nghĩa sao? Hoàn toàn không có vấn đề gì!"
Trong mắt Tang Du, với tính cách của Nham Thạch bộ lạc cùng nền tảng chế tạo vũ khí sẵn có, việc tạo ra cung tên tốt nhất cũng không cần quá nhiều thời gian. Đặc biệt là sau khi đã được chứng kiến cung tên của Phượng Hoàng bộ lạc, họ chỉ cần một chút cải tiến là có thể làm ra loại vũ khí lợi hại hơn, thậm chí có thể trò giỏi hơn thầy.
Thế nên, thay vì giữ bí mật, không bằng bán cho họ một cái nhân tình trước.
Dù sao lần này Á cũng là do nàng mời cùng đi chợ Ba Hà, có thể coi là rất có thành ý.
Tuy nhiên, nói thì nói vậy, trên đường đi vẫn đầy rẫy nguy cơ. Cả đoàn mang theo nhiều hàng hóa quý giá, rất dễ trở thành mục tiêu của kẻ cướp. Có Nham Thạch bộ lạc đi cùng, Tang Du có thể yên tâm hơn phần nào.
Chưa kể, còn có Bốn Nha và Mao Mao – hai con mãnh thú là chỗ dựa quan trọng nhất về an toàn trong chuyến đi này. Nếu không có chúng, nàng cũng không dám mạo hiểm mang theo nhiều hàng hóa như vậy.
May mắn thay, suốt dọc đường mọi chuyện đều thuận lợi. Dù đôi khi có gặp kẻ cướp rình rập, nhưng chỉ cần nhìn thấy hai con thú dữ khổng lồ lững thững đi sau đoàn, không ai dám bén mảng đến gần.
Sau khoảng nửa tháng di chuyển, cuối cùng họ cũng tiến vào địa phận chợ Ba Hà.
Chợ Ba Hà nằm ở vùng đất giữa hai bộ lạc lớn, xung quanh còn có hàng chục bộ lạc nhỏ sinh sống rải rác.
Khung cảnh nơi này hoàn toàn đối lập với sự hoang vu trên suốt chặng đường họ vừa đi qua. Ở đây, không khí náo nhiệt hẳn lên.
Chưa vội tiến vào chợ, đoàn người tìm một khu rừng trúc gần đó làm điểm dừng chân tạm thời. Điều này giúp Bốn Nha có thể tự tìm thức ăn mà không gây rắc rối.
Vì là mãnh thú, Bốn Nha tạm thời không thể vào chợ cùng mọi người, tránh làm người khác hoảng sợ, gây ra hiểu lầm không đáng có.
Hơn nữa, với số lượng hàng hóa lớn như vậy, họ không thể lập tức mang hết vào chợ. Nếu để lộ quá nhiều, dễ khiến kẻ khác sinh lòng tham, chưa kể còn bất tiện khi nghỉ ngơi vào ban đêm.
Thế nên, họ quyết định tìm một nơi trú ẩn trước. Nhị Tuyết cùng Bốn Nha, Mao Mao và mười người khác ở lại lo liệu việc dựng nơi trú ẩn tạm thời, đảm bảo an toàn cho hàng hóa.
Còn Tang Du dẫn theo 20 người cùng Nham Thạch bộ lạc tiến vào chợ trước.
Điểm dừng chân cách chợ hơn nửa canh giờ đi bộ. Chẳng mấy chốc, họ đã bước vào khu chợ Ba Hà nổi tiếng.
Chợ bày la liệt những lều trại lớn nhỏ, nhiều bộ lạc đã bắt đầu bày hàng buôn bán, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Nhóm người Phượng Hoàng bộ lạc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà ngẩn ra như bà ngoại Lưu vào vườn Đại Quan (ám chỉ người chưa từng thấy thế giới bên ngoài, nay nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ thì kinh ngạc).
Nhưng nhờ có sự huấn luyện kỹ lưỡng từ trước, họ vẫn giữ được phong thái bình tĩnh, không đến mức quá mức lộ vẻ ngạc nhiên.
So với khu chợ họ từng đi trước đây, chợ Ba Hà rộng lớn hơn nhiều lần, số bộ lạc tham gia cũng đông hơn gấp mấy chục lần.
Người qua lại không đến mức chen chúc, nhưng cũng đông đúc, nhộn nhịp vô cùng.
Mặc dù Á đã từng chứng kiến sự náo nhiệt của các khu chợ lớn, nhưng sau nhiều năm không đến, sự phát triển của chợ Ba Hà khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Cô vô thức quay sang nhìn Tang Du.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ rằng đối phương sẽ có chút lúng túng hay lo lắng trước khung cảnh đông đúc này, Tang Du lại hoàn toàn bình tĩnh. Nàng đứng đó, ánh mắt sáng rực như cá gặp nước, dáng vẻ như thể đây là nơi thuộc về mình.
Điều này khiến Á không khỏi thầm kinh ngạc. Cô bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc nữ nhân này có thân phận thế nào mà đứng trước đại trường hợp như thế vẫn có thể trấn định đến vậy?
Ngay khi nhóm hơn ba mươi người của họ tiến vào, lập tức có một người bước đến đón tiếp, tự xưng là quản lý của chợ.
Với một khu chợ lớn như thế này, có người quản lý là điều dễ hiểu.
Theo lời của vị quản lý tên Trọng, vì chợ Ba Hà nằm giữa nhiều bộ lạc, nên các bộ lạc đã cử một hai người đại diện thành lập một nhóm quản lý, chuyên phụ trách quy hoạch và duy trì trật tự.
Bất kỳ bộ lạc nào muốn vào chợ bày quán, chỉ cần nộp một phần hàng hóa là có thể tham gia.
Còn những vị trí đẹp trong chợ thì đương nhiên phải trả "tiền thuê" đắt đỏ hơn.
Lúc này, sự xuất hiện của hai nhóm người mới lập tức thu hút ánh nhìn tò mò của đám đông.
Nguyên nhân chủ yếu là vì trang phục của họ quá khác biệt.
Đặc biệt là Phượng Hoàng bộ lạc – tất cả đều mặc đồng phục màu vàng nhạt.
Hiện đang là tháng tám, mỗi người trong nhóm đều mặc áo ngắn tay, kết hợp với váy dài hoặc quần dài, bất kể nam hay nữ.
Do đội thủ công của Phượng Hoàng bộ lạc tập trung vào hiệu suất, họ chưa đầu tư nhiều vào thiết kế trang phục, dẫn đến việc hầu hết quần áo đều có cùng một kiểu dáng.
Nhưng chính vì thế mà khi cả nhóm đứng chung, họ tạo nên một hình ảnh vô cùng chỉnh tề, khác biệt hoàn toàn so với những người mặc da thú lộn xộn xung quanh.
Ngoài ra, tất cả thành viên trong đội đều là thanh niên tràn đầy sức sống.
Mặc dù vừa trải qua một hành trình dài vất vả, nhưng so với những người từ các bộ lạc khác, họ vẫn có tinh thần hơn hẳn.
Sau hơn hai năm phát triển, Tang Du đã giúp Phượng Hoàng bộ lạc không chỉ có cái ăn, cái mặc, mà còn được nghỉ ngơi đầy đủ, sức khỏe thể chất nhờ đó cũng cải thiện đáng kể.
Hơn nữa, mỗi cuối tuần họ đều phải tham gia huấn luyện, nên dù chỉ là đứng yên cũng có khí thế đặc biệt, lưng thẳng, ngực ưỡn, cử chỉ mạnh mẽ dứt khoát.
Lúc này, cả nhóm đứng ngay lối vào chợ, dắt theo đàn ngựa chở hàng hóa, lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Người trong chợ bắt đầu xôn xao bàn tán:
"Mẫn, đây là bộ lạc nào vậy? Trông lạ thật."
"Không biết nữa, nhưng chắc là một đại bộ lạc. Nhìn kìa, họ còn có ngựa kéo hàng. Trong vùng này, chỉ có ba bộ lạc lớn nhất mới thuần dưỡng được ngựa thôi."
"Quần áo của họ là gì vậy? Nhìn ngay hàng thẳng lối ghê."
"Trời ạ, trang phục này đẹp quá! Không biết họ có chịu đổi không, ta cũng muốn có một bộ để mặc thử."
"Cô gái đi đầu kia trông không đơn giản chút nào. Ta chưa từng thấy nữ nhân nào có khí chất như vậy."
"Không chỉ nàng, mà cả những nữ nhân đi phía sau cũng vậy. Mắt họ sắc bén lắm, nhìn qua là biết khỏe mạnh hơn hẳn chúng ta. Trông bọn họ trắng trẻo, cường tráng, chẳng giống chúng ta – chỉ cần một cơn gió thổi qua là bay mất."
"Mau nhìn mấy thứ họ chở trên ngựa kìa! Là đồ gốm! Trời ơi, đẹp quá!"
"Với những món đồ gốm xinh đẹp thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tranh giành. Hay là chúng ta đi đặt trước một món?"
"Nhưng chắc đắt lắm đấy. Chúng ta làm gì có thứ gì đáng giá để đổi?"
"Cứ thử hỏi xem sao. Nhìn hàng hóa thế này, chắc họ đến từ rất xa. Đã mang đến đây rồi thì kiểu gì cũng muốn đổi hết thôi!"
"Đúng đúng, đi hỏi thử đi!"
Trong khi đám đông rì rầm bàn tán, Tang Du đã thỏa thuận xong với quản lý Trọng.
Nàng quyết định để Cao cùng những người còn lại của Phượng Hoàng bộ lạc và Nham Thạch bộ lạc tạm thời chờ bên ngoài chợ, còn nàng sẽ cùng Á và Vũ đi trước để tìm vị trí phù hợp, sau đó mới đưa hàng hóa vào.
Trọng chưa từng thấy một bộ lạc nào như thế này. Nhưng chỉ cần nhìn lướt qua số đồ gốm chất trên lưng ngựa của họ, hắn cũng đủ biết đây là một đại bộ lạc (bộ lạc lớn) có thực lực.
Hơn nữa, cách ăn mặc và phong thái nói chuyện của họ càng củng cố thêm suy đoán này. Không dám chậm trễ, Trọng lập tức dẫn ba người đi xem vị trí quầy hàng.
Tang Du đưa cho hắn một chiếc chén gốm nhỏ làm tiền boa, ngay lập tức khiến hắn vui mừng không biết nói gì.
Hắn không giấu giếm, nói hết tất cả những gì mình biết về chợ Ba Hà và các bộ lạc xung quanh.
Qua lời của hắn, Tang Du cũng thu thập được không ít thông tin về khu chợ và tình hình các bộ lạc lân cận.
Dưới sự hướng dẫn của Trọng, cuối cùng Tang Du chọn được một gian hàng tầm trung, còn Á thì chọn một gian hàng khác.
Một chiếc chén gốm nhỏ đã đủ để trả tiền thuê cho hai gian hàng trong năm ngày.
Đoạn đường dẫn vào chợ khá rộng, sau khi các con ngựa được phép vào và dỡ hàng, chúng lại bị đuổi ra ngoài.
Sau khi dỡ hết hàng hóa, Tang Du dẫn theo năm người và những con ngựa quay về khu rừng trúc để nghỉ ngơi, cho chúng ăn cỏ. Sau đó, nàng lại quay lại đi dạo trong chợ.
Những món đồ gốm của Phượng Hoàng bộ lạc vừa được dỡ xuống, từng bộ một được đặt ra trước gian hàng, lập tức thu hút một đám người đến xem.
Tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc.
Những món đồ gốm này đều do Tiểu Tuyết chuyên trách làm ra, tất cả đều được tráng men, bóng loáng và rất đẹp mắt.
Tang Du không dám lấy muối và vũ khí bằng sắt ra, vì không muốn gây ra rắc rối cho bộ lạc.
Dù đồ gốm quý giá, nhưng những món đồ gốm đẹp mắt lại không phải là vật phẩm cần thiết. Nếu chỉ dùng cho sinh hoạt, những món đồ gốm bình thường cũng có thể thay thế được. Dù bộ lạc của nàng có đồ gốm đẹp, thì chỉ khiến người khác ghen tỵ chứ không đến mức gây ra rắc rối nguy hiểm.
Do đó, Tang Du chuẩn bị rất cẩn thận, lựa chọn những món đồ gốm bền và đẹp nhất. Những món này có thể coi là những sản phẩm đẹp nhất mà Tiểu Tuyết từng làm.
Cũng không khó hiểu vì sao nhóm người nguyên thủy lại kích động đến vậy.
Á không nhịn được mà nhướn mày hỏi: "Nói đi, ngươi còn có gì mà sẽ không khiến người khác kinh ngạc nữa?"
Tang Du cười đáp: "Chỉ cần hai bộ lạc của chúng ta duy trì tình bạn lâu dài, cho dù chúng ta có sống lâu đến khi chết già, ngươi vẫn sẽ thấy ta lấy ra những món đồ khiến ngươi phải kinh ngạc."
Lời nói của Tang Du khiến Á hoàn toàn tin tưởng.
Mới chỉ quen biết nhau không lâu, nhưng cô đã thấy được tài năng của Tang Du, điều này khiến cô vô cùng kỳ vọng vào tương lai.
Á không nghĩ nhiều, chỉ mong sao có thể nắm chặt cơ hội hợp tác với Tang Du.
Dù chân của cô bây giờ còn nhỏ, nhưng nhìn qua có thể thấy không lâu nữa nó sẽ lớn lên và vững vàng hơn.
Hiện tại, hai bộ lạc đã hợp tác tốt, và nàng cũng đã thu về nhiều lợi ích từ đó.
Nhờ Tang Du bảo vệ, trong bộ lạc đã loại bỏ được những mối nguy hiểm tiềm tàng, giờ đây bộ lạc đã thực sự thuộc về cô và cha cô.
Năm nay, nhờ việc thay đổi nhiều đồ gốm và muối, cuộc sống của bộ lạc đã cải thiện đáng kể.
Mới đây, bọn họ đã gieo mười mấy mẫu cây sắn, cây đậu và kê, và giờ chúng đã mọc lên thành một mảng lớn. Không cần phải lo lắng nữa, tuyết rơi năm nay sẽ không ưu sầu giống như trước đây, giờ đây họ chỉ cần thu hoạch ngay trước cửa nhà.
Đây là chuyện mà Nham Thạch bộ lạc trước đây không dám tưởng tượng.
Lời Tang Du nói về việc sẽ chia sẻ phương pháp chế tác cung tiễn khiến cho cô vô cùng vui mừng. Nếu chuyện này được báo cho A phụ (cha) và Đại Trưởng Lão biết, chắc chắn toàn bộ bộ lạc sẽ vô cùng phấn khích.
Trong trận chiến trước, Nham Thạch bộ lạc đã chứng kiến kỹ năng cung tiễn của quân Phượng Hoàng, mỗi lần nhắc đến đều khen ngợi không ngớt, họ đã rất lâu mong muốn học được kỹ thuật cung tiễn của họ. Giờ đây, khi phương pháp này đã được đưa đến tay, làm sao họ có thể không vui mừng?
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy Phượng Hoàng bộ lạc thực sự đối xử quá tốt với mình.
Mình cần phải thể hiện nhiều hơn nữa, nếu không sau này, khi Phượng Hoàng bộ lạc trở nên đông đúc và mạnh mẽ hơn, không chừng sẽ không còn cần đến Nham Thạch bộ lạc này, và đó sẽ là một việc vô cùng tồi tệ.
Sau khi nghe Tang Du nói như vậy, cô ngay lập tức bày tỏ: "Vậy ngươi phải sống lâu thêm một chút, ta thật muốn xem những thứ này có thể khiến ta kinh ngạc đến mức nào."
Tang Du đáp lại: "Vậy ngươi cần phải mở mắt ra mà mong chờ."
Nhìn thấy trước quầy hàng có không ít người đến xem, Cao vội vàng theo ý Tang Du, nói với họ rằng những món đồ gốm này chỉ có thể đổi nô lệ và hạt giống.
Vừa nghe đến "nô lệ", nhiều người liền rút lui ngay lập tức.
Những người này hầu hết là những gia đình độc lập, chẳng có nô lệ nào. Họ nhìn những món đồ gốm, tiếc nuối không muốn rời đi, lại hỏi xem có thể đổi được hạt giống hay không.
Cao chỉ trả lời: "Nếu các ngươi có hạt giống, cứ đem đến, miễn là chúng ta có thể dùng được, những món đồ gốm này sẽ để các ngươi lựa chọn."
Câu nói này vừa thốt ra, lập tức như một hòn đá ném vào hồ nước, khiến mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, họ đều tiếc nuối vì không có thói quen thu thập hạt giống.
Một số bộ lạc lớn đã để ý đến những món đồ gốm đẹp này, họ không thiếu nô lệ.
Tuy nhiên, chợ mới khai trương chưa đầy hai ngày, nên những người này vẫn chỉ lựa chọn quan sát.
Trong khi đó, Thanh đã nhặt xong củi, mượn lửa từ người khác, đặt một chiếc nồi ba chân lên bếp, đổ nước vào và chuẩn bị nấu thịt. Đây là dịp để Phượng Hoàng bộ lạc thể hiện chất lượng và công dụng của nồi gốm.
Họ đã săn được một con hươu từ đêm qua, dùng muối ướp thịt và bọc trong lá cây. Bây giờ, họ mang thịt đến bờ sông để rửa sạch, không có mùi hôi, sau đó dùng dao đá cắt thịt ra và ném vào nồi để hầm.
Họ cho gừng, măng và nấm vào, nhanh chóng mùi thơm bắt đầu lan tỏa.
Mùi hương này đã khiến tất cả mọi người trong chợ phải chảy nước miếng.
Phượng Hoàng bộ lạc và Nham Thạch bộ lạc đều cùng nhau thưởng thức món canh thịt này, mỗi người uống một ngụm.
Ngoài ra, họ còn có những món như bún gạo kê, cây sắn nghiền, và rau dại được trộn lại để làm bánh bao, sau đó hấp trong lồng hấp nhỏ, tạo ra những chiếc bánh bao mềm mịn.
Dù sao, nồi này luôn có sẵn bên quầy hàng, có thể nấu bất cứ lúc nào, và còn có thể dùng để quảng bá sản phẩm, giới thiệu công dụng.
Đối với những người từ bộ lạc đi ra, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một chợ nhộn nhịp như vậy, và ai nấy đều không thể không cảm thấy phấn khích.
Tang Du lặng lẽ hòa vào đám đông, chú ý lắng nghe giá cả của những người bán nô lệ, như vậy khi trở về, họ cũng có thể có một mức tham khảo. Sau đó, nàng bảo bọn họ đi dạo phố, còn mình cùng Á sẽ tạm thời giữ quầy hàng.
Khi những người này ra ngoài, mỗi người đều mang theo hai ba chiếc chén gốm nhỏ mà mình mang đến, có thể đổi lấy một số món đồ mình thích.
Vừa được cho đi, một đám người lập tức giống như đàn chim bay ra, kề vai sát cánh, đi dạo phố.
Một số cô gái nhỏ lại ngồi yên tại chỗ, Tang Du duỗi chân, đẩy nhẹ vào mông cô gái nói: "Sao ngươi không đi?"
Vũ không quay đầu lại đáp: "Ta sẽ ở lại bồi các ngươi."
Chưa đi xa, Mai thấy vậy, lại quay lại.
"Thôi, ta cũng ở lại bồi các ngươi, đợi lát nữa cùng nhau đi dạo."
Tang Du gật đầu tán thành, quay đầu nói với Thanh: "Thanh, ngươi cũng đi đi."
Thanh là một chàng trai khoảng mười sáu mười bảy tuổi, dáng vẻ nam tính, nhưng lại kiên quyết ở lại.
"Ta ở lại bảo vệ thủ lĩnh."
Chưa đợi Vũ nói gì, Á đã cười nói: "Ngươi xem, thủ lĩnh của ngươi có cần ngươi bảo vệ không?"
Thanh lập tức có chút xấu hổ, Á là nữ chiến sĩ mạnh nhất của Nham Thạch bộ lạc, còn Vũ thì nổi danh là thần cung thủ của bộ lạc, tuy Mai vẫn chưa nổi bật nhưng về tài cưỡi ngựa bắn cung, nàng cũng chẳng kém ai.
Còn mình, lại là người yếu nhất trong nhóm, cảm giác như không có chỗ đứng.
Tang Du không nỡ nhìn thấy hắn buồn, vẫy tay nói: "Ngươi ở lại đi, lát nữa chúng ta cùng nhau dạo phố. Bây giờ chúng ta ở đây, trời đất lạ lẫm, có thêm một người cũng tốt, đề phòng chút ít."
Trong xã hội nguyên thủy, sức mạnh là tất cả, còn yếu đuối chính là tội lỗi.
Á không thấy có gì sai với lời nói của mình, nhưng vì Tang Du lên tiếng, cô sẽ không nói thêm gì nữa, nhưng cũng không vì vừa rồi nói mà nghĩ quá nhiều.
Mai là người có tính cách hoạt bát, đối với sự kín đáo giữa Thanh và Vũ, Mai không để tâm, chỉ biết họ là những người đầu tiên theo thủ lĩnh, và cũng là huynh đệ tỷ muội trong bộ lạc. Nàng kéo cả nhóm Nham Thạch bộ lạc lại, mọi người tụ lại cùng nhau trò chuyện.
Trong khi đó, Tang Du vẫn trò chuyện với Á, chủ yếu quanh vấn đề đồ gốm có thể đổi được bao nhiêu người.
Chỉ đến khi một thành viên trong đội chạy về, báo cho Tang Du biết có người bán nô lệ, ba vại muối có thể đổi được một nô lệ mạnh khỏe.
Tang Du nhìn những món đồ gốm mà mình mang đến, lập tức cảm thấy không chắc chắn.
Muối rõ ràng là thứ quý giá nhất trong thời đại này. Giống như chiếc nồi đất lớn mà mình mang đến, nhiều nhất chỉ có thể đổi được ba bốn vại muối. Do đó, số lượng mà mình dự tính dường như khá xa so với thực tế.
Đúng lúc này, một người đàn ông kéo theo một phụ nữ và đứa trẻ đến trước quầy hàng của họ và hỏi: "Nghe nói các ngươi có thể đổi đồ gốm lấy nô lệ, không biết nô lệ nữ có được không?"
Người phụ nữ này trông khoảng hai mươi mấy tuổi, thân hình gầy guộc, nhìn qua vừa không xinh đẹp lại không thể làm công việc nặng nhọc.
Khác với các bộ lạc khác khi mua nô lệ, họ chủ yếu mua vì mục đích lao động. Nếu là mua nữ nhân để tìm thú vui, thì cũng sẽ có vài tiêu chuẩn nhất định về nhan sắc.
Còn nếu xét theo tiêu chuẩn của những người khác, người phụ nữ này lại còn mang theo một đứa trẻ khoảng hai, ba tuổi, căn bản không thể bán với giá cao.
Người đàn ông cũng cảm thấy "hàng hóa" của mình không tốt, ngượng ngùng cười nói: "Người phụ nữ này cho ăn thì có thể làm việc được, còn đứa trẻ, nếu không muốn thì vứt đi."
Người phụ nữ nghe vậy, muốn vứt bỏ đứa con của mình thì nhe răng phản đối.
Nhưng lập tức bị người đàn ông tát mạnh vào mặt, sau đó lại bị mắng một trận. Người phụ nữ ôm chặt đứa trẻ vào lòng, khóc nức nở.
Mọi người xung quanh đã quá quen với tình huống này, những chuyện như vậy xảy ra không ít.
Người phụ nữ này không thể làm công việc nặng, lại còn mang theo đứa trẻ. Đứa trẻ này ít nhất phải nuôi dưỡng mười năm nữa mới có thể bắt đầu làm việc, nên không có bộ lạc nào muốn nhận nó.
Tang Du không thể chịu đựng được cảnh phụ nữ bị đánh như vậy, nhưng nàng cũng biết lúc này không phải lúc để thể hiện lòng tốt. Nàng lạnh lùng quan sát tất cả mọi việc trước mắt, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi muốn đổi thế nào?"
Trên quầy hàng trước mắt có năm loại đồ gốm với kích thước khác nhau.
Lớn nhất là nồi gốm ba chân, chỉ có năm chiếc, là loại đồ dùng của người trong bộ lạc;
Số 2 là nồi gốm, có kích thước như một cái sọt, tổng cộng hai mươi chiếc;
Số 3 Chậu gốm nhỏ hơn một chút, có tổng cộng 40 chiếc;
Số 4 Chén gốm là cái tô lớn, tổng cộng 60 chiếc;
Số 5 là chén gốm nhỏ, tổng cộng 80 chiếc.
Người đàn ông tham lam nhìn vào chiếc nồi gốm ba chân lớn, nuốt nước miếng.
Nhưng hắn tự biết, "hàng hóa" của mình không thể đổi được giá tốt, dù trong lòng không cam lòng, hắn chỉ chỉ vào nồi gốm số 2.
Tang Du cười lắc đầu, phun ra hai chữ: "Không được!"
Người đàn ông chỉ có thể ủ rũ chỉ vào chậu gốm số 3.
Lúc này, Tang Du mới gật đầu đồng ý.
Mai hiểu ý, vội vã đứng dậy đi lấy một chiếc chậu gốm, mang đến trước mặt người đàn ông.
Ban đầu, người đàn ông hy vọng có thể đổi thêm một chiếc chén gốm, nhưng khi không được, hắn chỉ có thể ngậm ngùi nhận chiếc chậu gốm.
Nhưng khi chạm vào mặt chậu gốm bóng loáng, sự tức giận trên mặt hắn lập tức chuyển thành sự kinh ngạc và vui mừng, sau đó hắn liền ném người phụ nữ và đứa bé xuống đất, ôm chiếc chậu gốm vui sướng rời đi.
Tang Du không hỏi thêm về quá khứ của người phụ nữ, nàng chỉ để người phụ nữ mang theo đứa trẻ ngồi lại ở phía sau quầy hàng và làm những công việc cần thiết.
"Không cần phải chạy lung tung, đi theo ta, ta sẽ làm cho ngươi và đứa trẻ đều có cơm ăn no."
Người phụ nữ này đã sớm bị bán đi nhiều lần, việc đổi chủ lần này đối với cô không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi lần đầu tiên gặp nữ chủ nhân như Tang Du, cô không thể không ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua đó đủ để khiến cô cảm thấy kinh ngạc trong lòng.
Trước mặt cô, Tang Du là một người cao gầy, làn da trắng mịn, vô cùng tinh tế, hoàn toàn khác biệt so với những phụ nữ mà cô đã gặp trước đây. So với mình, thật sự là hai thế giới khác biệt.
Hơn nữa, bên cạnh Tang Du là một nhóm phụ nữ tài giỏi và mạnh mẽ, họ nhìn cô ấy mà không có chút thái độ khinh thường hay coi thường.
Câu nói của Tang Du: "Làm cho đứa trẻ có thể ăn cơm no," thật sự quá cuốn hút.
Người phụ nữ cảm thấy mình có thể chết, nhưng không thể để đứa trẻ của mình bị đói chết.
Mai, người từng trải qua những khó khăn, hiểu rõ cảm giác của người phụ nữ lúc này, cười mỉm và đưa cho cô cùng đứa trẻ một ít cây sắn, nói: "Đói bụng thì ăn trước đi."
Người phụ nữ đã lớn lên trong cảnh khổ, chưa bao giờ nhận được sự quan tâm như vậy. Cảm giác này giống như bay lên trời, không thể tin được những gì mình đang nghe.
Mãi đến khi đồ ăn được đặt vào tay cô, cô mới nhận ra tất cả đều là thật.
Cơn đói khiến cô không còn nghĩ ngợi gì, cô vội vã cắn một miếng thật lớn, rồi cũng gãy một chút cho đứa trẻ.
Cây sắn mềm mại, ngọt ngào khiến cô suýt khóc.
Nhưng ngay sau đó, cô vội vàng ăn quá nhanh suýt nghẹn.
Mai lập tức chạy tới, đưa cho cô một ống trúc nước, cô uống một ngụm và cuối cùng mới lấy lại được hơi thở.
Nhưng vì đã quá lâu không được đối xử tốt như vậy, cô không hoàn toàn tin tưởng vào những người khác, chỉ ôm chặt đứa con trong lòng, cảnh giác nhìn xung quanh.
Tang Du thấy vậy cũng không nóng vội, dù sao sau này sẽ có nhiều thời gian để cô ấy hòa nhập. Hơn nữa Mai rất giỏi trong việc xử lý những tình huống này, Tang Du cũng rất vui khi giao công việc này cho Mai.
Còn mình thì ngồi lại ở quầy hàng phía trước, tiếp tục trò chuyện với Á.
Á nói: "Nhìn thấy chưa, những người mang theo trẻ con như vậy thì chẳng có giá trị gì, hơn nữa có trẻ con dễ chết non. Dù đợi trẻ con lớn lên, cũng không biết sẽ cần bao nhiêu thức ăn, các bộ lạc khác không bao giờ muốn nhận những đứa trẻ như vậy. Nhưng ta thấy ngươi thích những đứa trẻ đó!"
Tang Du tất nhiên là thích những đứa trẻ như vậy, chúng có sức sống mạnh mẽ, chưa bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng khác. Hơn nữa, những đứa trẻ chỉ khoảng hai, ba tuổi, không phải gánh nặng như những đứa trẻ sơ sinh, mang về bộ lạc, nàng có thể cho chúng đi học, giáo dục tư tưởng, và chắc chắn sẽ trở thành những tộc nhân đáng tin cậy của bộ lạc trong tương lai, không sợ tìm ra gốc rễ, cũng không sợ nổi loạn.
Những người phụ nữ này nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng giống như những sợi tơ cứng cỏi, chỉ cần cho họ ăn đầy đủ và nghỉ ngơi tốt, không để họ sinh bệnh, cơ thể của họ vẫn có thể được cải thiện và phát triển.
Nàng gật đầu: "Loại trẻ con này không đáng giá nhiều tiền."
"Vậy lần trước, những đứa trẻ mà ngươi mang về từ chợ chúng thế nào?"
"Chúng ổn cả. Mễ bây giờ đã vào đội trồng trọt. Nhưng ta quên nói cho ngươi biết, năm nay, những hạt giống đậu và kê mà các ngươi mang về từ bộ lạc chúng ta đều là những hạt giống mà Mễ phát hiện và mang về."
"A?" Á lập tức ngây người, "Vậy có phải là lúc đó ngươi phát hiện ra nàng có thiên phú trong việc trồng trọt và thu thập cây cối nên mới mang nàng về bộ lạc không?"
Tang Du lắc đầu, cười nói: "Đương nhiên không phải, lúc đầu ta chỉ không muốn làm các nàng vất vả, thiên phú và kỹ năng của nàng là sau này mới phát hiện ra."
Á im lặng nhìn nàng một lát, sau đó mới nói: "Chắc chắn là trời thương ngươi, nên mới cho ngươi những người tài giỏi như vậy."
Nói xong, Á quay đầu nhìn về phía Vũ và Mai.
Ý của Á rất rõ ràng, Vũ là cung thủ lợi hại nhất, Mai là thợ thủ công tài ba. Những người tài giỏi như vậy, đều là do Tang Du sử dụng.
Tang Du lắc đầu, nói: "Thật ra ta không nói với các ngươi, ta là do Vũ cứu về. Hay nói đúng hơn là ông trời đem ta đưa cho nàng"
Á nghe vậy không nhịn được mà cười lớn.
Sau đó Tang Du tiếp tục nói: "Thực ra, mỗi người đều có kỹ năng và thiên phú của riêng mình, chỉ là họ không có điều kiện để phát huy hoặc chưa được phát hiện. Là thủ lĩnh, chúng ta không cần phải tự mình giỏi giang, mà là có thể bồi dưỡng ra những người tài giỏi, đó mới thật sự là thành công."
Á nghe vào tai, một chút hiểu, một chút không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com