Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Mấy cô nương và tiểu tử trẻ tuổi dưới sự đe dọa của Vũ, vội vàng chạy về cất thịt rồi lại hấp tấp quay lại, sợ mình là người đến sau cùng.

Tang Du thấy bọn họ ai nấy đều thở hổn hển như vừa chạy trốn, liền cười nói: "Không cần vội, người đến cuối cùng không phải rửa chén đâu, để đội trưởng của các ngươi rửa là được."

Mấy người quay đầu nhìn về phía cửa bếp, nơi Vũ đang ngồi xổm trên đất vặt lông gà, lập tức liếc nhau, không ai dám hé răng.

Cuối cùng, một cô nương nhỏ nhắn, giọng ngọt như đường, cười hì hì tiến lên, ngồi xổm bên cạnh Vũ: "Đội trưởng, để ta giúp ngươi vặt lông gà nhé."

Vừa dứt lời, mấy người còn lại, vốn đang không có việc gì làm, cũng vây lại.

Vũ bị đẩy ra ngoài, nhìn đám nhóc tay chân lanh lẹ xử lý con gà, chỉ trong nháy mắt, lông đã sạch bóng.

Thấy vậy, Tang Du chợt nhận ra hình như mình hơi xem nhẹ sức ăn của đám nhóc này. Nàng vội bảo Vũ đem thêm một con gà và con thỏ nữa đến, giao cho bọn họ xử lý luôn.

Sau đó, nàng cắt một miếng thịt khô treo trên xà nhà xuống, lát nữa đem hấp ăn.

Khoai sắn và kê trong nhà vẫn luôn có sẵn, nhưng vừa rồi lượng chuẩn bị có vẻ hơi ít, Tang Du liền làm thêm bảy tám chén bột, trộn đều rồi nắn thành từng viên nhỏ, đặt vào xửng hấp bằng gỗ, xếp thành từng tầng.

Hơi nước nóng bốc lên từ nồi hấp, lan tỏa khắp bếp mùi thơm đậm đà của thịt khô.

Một nồi khác đang hầm thịt gà, khi nấm ngâm và măng đã sẵn sàng, nàng bỏ vào nồi rồi chuyển nó sang bếp lò trong phòng khách.

Hai con gà đều béo tốt, không thể hầm chín hết trong một lần, nàng cắt phần thịt thừa để riêng, lát nữa nếu không đủ ăn có thể bỏ thêm vào nồi lẩu.

Thịt dê ít nhưng chỉ cần thêm nước và gia vị là có thể hầm một nồi lớn. Khi thịt gần nhừ, nàng bỏ thêm sắn đã gọt sạch, đậy nắp lại rồi chuyển sang phòng khách.

Món thịt thỏ xào xong được cho thêm nước hầm, rồi cũng bưng lên bếp lò trong phòng khách.

Thịt heo xào rau rừng, trứng xào hẹ, thêm một đĩa thịt khô hấp thơm phức được bày lên bàn.

Rau xanh đã được thu hoạch từ trước khi tuyết rơi, rửa sạch để sẵn. Đợi ăn xong thịt, chỉ cần đun lại nồi lẩu rồi nhúng rau.

Món ăn đã dọn lên đủ, Tang Du gọi mọi người vào ăn cơm.

Các đội viên từ lâu đã bị mùi thơm trong nhà hấp dẫn đến mức bụng kêu òng ọc, vừa nghe gọi liền nối đuôi nhau chạy vào phòng khách, nhưng lại không dám tự tiện ngồi xuống.

"Mau ngồi đi, ghế dài ba người một chỗ, còn lại thì ngồi lên khúc gỗ."

Hôm nay thủ lĩnh có vẻ đặc biệt gần gũi, mọi người cuối cùng cũng dám thoải mái cười nói, tìm chỗ ngồi xuống.

"Muốn uống canh thì múc trước, không uống canh thì cứ ăn cơm đi. Bánh bột ngô với sắn để ở nồi hấp, ai muốn ăn thì tự lấy."

Bánh bột ngô chắc bụng, mọi người đều không thích ăn canh, liền lục tục đứng dậy lấy phần của mình.

Chỉ có Tang Du thong thả múc canh, chậm rãi thưởng thức.

Gà hầm mềm, thơm béo, kết hợp với nấm tạo nên hương vị đậm đà khó cưỡng.

Nhưng món khiến mọi người thích nhất lại là thịt khô.

Tang Du chọn miếng thịt khô béo nhất.

Ở thời đại này, cơm ăn thiếu dầu, muối không đủ, lại phải lao động chân tay nhiều. Bất kể là thiếu nữ, thanh niên hay các thúc thẩm lớn tuổi, ai cũng thích ăn thịt mỡ.

Cắn một miếng thịt khô, mỡ tan trong miệng, lại cắn thêm miếng bánh bột ngô thô ráp, dầu ngấm vào từng sớ bánh, ngon đến mức không muốn dừng lại.

Những người trẻ tuổi tầm hai mươi này đang ở độ tuổi ăn khỏe, chỉ cần có chút dầu mỡ là ăn không biết chán.

Tang Du nhìn quanh, thầm may mắn vì đã thêm bảy tám cái bánh bột ngô vào nồi hấp, nếu không chắc chắn đã không đủ ăn.

"Đừng lo, bánh bột ngô làm nhiều lắm, cứ ăn thoải mái. Trong bếp còn hấp sắn, bánh bột ngô hết thì còn sắn để ăn no."

Dân dĩ thực vi thiên (1), trồng trọt và chăn nuôi vẫn cần tiếp tục mở rộng. Hiện tại bộ lạc đã có một nghìn mẫu đất, nhưng tính ra mỗi người mới có hơn một mẫu, vẫn còn xa mới đạt được mục tiêu mỗi người năm mẫu của Tang Du.

"Thủ lĩnh, sao bánh ngô của ngươi làm ngon thế? Hôm qua ta cũng làm, mà không thơm như vậy."

Những người khác cũng nhao nhao phụ họa.

"Là do các ngươi ít làm nên chưa quen tay thôi."

Hơn nữa, ngày thường không có thịt, không có dầu, bánh bột ngô khô khốc, ăn sao ngon được.

Thực chất, điểm mấu chốt vẫn là đồ ăn đi kèm. Chỉ cần có thịt, ngay cả khoai sắn cũng có thể ngon như thịt rồng.

Bữa tối hôm nay, ngoài thịt khô và trứng gà, những món khác đều là hàng Tết được phát cho mọi người, chẳng phải thứ gì hiếm lạ. Nhưng chỉ cần qua tay thủ lĩnh nấu nướng, món ăn liền trở nên ngon miệng vô cùng.

Một bữa cơm xong, toàn bộ thức ăn bị quét sạch, đến cả giọt canh cuối cùng trong nồi cũng không còn.

Sau khi ăn uống no nê, mọi người ngồi quây quần dưới mái hiên, nhìn tuyết rơi lả tả trong sân.

Phòng khách và nhà bếp đã được dọn dẹp xong từ lâu. Đám thanh niên vừa ăn xong liền tự giác chia nhau việc: người rửa bát, người dọn bàn, người quét dọn, bàn ghế đều sạch bóng. Chưa đầy năm phút đã đâu vào đấy, tổ chức và kỷ luật đều không tệ.

Hai bếp lò đầy than hồng được đặt dưới mái hiên. Tang Du bảo mọi người vào nhà, nhưng không ai chịu vào.

"Thủ lĩnh, mới ăn xong, người còn nóng hầm hập, lại có bếp lò sưởi ấm, vào phòng làm gì nữa."

"Bưu, ngươi vừa nãy ăn tận năm cái bánh bột ngô đấy."

Bánh bột ngô ở đây không phải bánh mì, cũng không lên men, toàn là bánh nướng cứng chắc. Một cái bánh to tương đương một bát cơm, siêu no bụng.

Bưu đỏ mặt, ấp úng nói: "Thủ lĩnh đã bảo ăn thoải mái mà."

"Ngươi cũng không kém đâu, ăn bốn cái bánh bột ngô lại thêm hai củ sắn, tính ra còn nhiều hơn hắn."

"Nói gì thì nói, không ăn lấy đâu ra sức chứ."

"Đúng vậy, sống là để ăn mà!"

"No quá rồi, vào nhà lại lười chẳng muốn nhúc nhích, ra đây hóng gió cho tiêu bớt."

"Ta cũng no, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ ăn no như hôm nay. Nếu ngày nào cũng vậy thì tốt biết mấy!"

"Đội trưởng bảo qua năm chúng ta sẽ đến Diêm Sơn (mỏ muối). Đợi xây xong trại nuôi ngựa, gia súc nhiều lên, sẽ không còn lo thiếu ăn nữa."

"Cuộc sống bây giờ so với trước kia tốt hơn nhiều lắm rồi."

"Đúng thế, còn có nhà riêng nữa. Mỗi tối đóng cửa lại, trong nhà ta làm chủ, muốn làm gì thì làm."

"Các ngươi có đốt giường sưởi không?"

"Có chứ, ấm áp lắm."

"Ta năm ngoái lười, không chuẩn bị củi lửa, nhưng lót da thú dày, cũng không thấy lạnh lắm."

"Năm sau ngươi sang nhà khác đi, không thì chúng ta ngủ chung, có người dậy thêm củi."

"Nghe được đấy, ba người cùng ngủ, hai người thay nhau dậy đốt lửa."

"Chúng ta là nữ, sao phải ngủ chung với ngươi, tránh xa ra!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ——"

Giữa tiếng cười nói rôm rả, một bóng người xuất hiện trước cửa.

Người kia không ngờ nhà thủ lĩnh hôm nay lại náo nhiệt như vậy, liền định xoay người rời đi. Nhưng hắn lại muốn xem rốt cuộc là ai đang tụ tập bên trong, nên chưa từ bỏ ý định, lén thò đầu nhìn vào.

Không ngờ vừa ló đầu ra đã bị phát hiện.

Bưu hô lớn: "Thanh! Mau vào đây, ngươi lén lút ở cửa làm gì vậy?"

Người kia lập tức quay đầu bỏ chạy, chỉ để lại một cái bóng mờ trong đêm.

Trong nhóm người đang cười nói rôm rả, Vũ ngồi giữa mấy cô nương. Nghe thấy tiếng Bưu gọi, hắn ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng lướt qua cửa.

Sắc mặt vốn đang thư thái của Vũ bỗng chốc trở nên nghiêm trọng.

Đêm xuống, sau khi tắt đèn, Tang Du nằm trên giường sưởi ấm áp, cả người lười biếng, thoải mái.

Còn Vũ, từ lúc lên giường đến giờ, vẫn nằm yên bất động.

“Sao thế? Hôm nay không vui à?”

Vũ ủ rũ đáp: “Không có.”

“Nhìn ngươi rõ ràng là không vui.”

Lúc này Vũ mới chậm rãi kể lại chuyện Thanh xuất hiện ở cửa hôm nay rồi lại bỏ đi.

Lúc đó Tang Du đang ở trong phòng nên không để ý đến chuyện này. Nghe Vũ kể, phản ứng đầu tiên của nàng là cảm thấy Thanh không được phóng khoáng. Dù không muốn gặp nhóm người kia, hắn cũng có thể đứng ra chào hỏi một cách đàng hoàng.

Trước đây nàng từng cảm thấy Thanh có biểu hiện đáng để đánh giá cao, nhưng bây giờ lại thấy hắn thiếu khí độ. Đặc biệt lần trước khi Thương Lâm bộ lạc đến, thái độ của hắn cũng không được như mong đợi.

Nhưng rồi Tang Du nghe Vũ rầu rĩ nói “Ta không muốn đi Diêm Sơn.”

Tang Du lập tức hiểu được tâm tư của Vũ. Mấy năm nay, nàng đã thấy rõ biểu hiện của Thanh và hiểu hắn tiếp cận mình là vì lý do gì.

Thật ra, nàng rất chán ghét những điều như vậy. Nàng không hứng thú với bất kỳ nam nhân nào trong bộ lạc. Hễ ai tiếp cận nàng với mục đích nam nữ, nàng đều có xu hướng kháng cự theo bản năng. Những lần Thanh cố gắng gần gũi, nàng đều khéo léo giữ khoảng cách để tránh làm cả hai khó xử.

Cũng may hắn chưa từng quá lộ liễu trước mặt nàng, nên nàng có thể tạm thời làm ngơ.

“Ta là thủ lĩnh, hắn không thể làm gì ta được.”

“Dù sao ngươi cũng sống một mình, ta không yên tâm.”

Tang Du suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy nếu Vũ đi rồi, bản thân vẫn cần chú ý đến sự an toàn của mình.

“Chờ thêm một năm nữa, ta sẽ xây một trạm bảo vệ ngay ngã ba đường, bố trí người gác. Không có lệnh của ta thì không ai được vào. Như vậy được chưa?”

Vũ nghĩ ngợi, vẫn thấy chưa đủ an toàn.

“Sang năm ta định bồi dưỡng một nhóm người theo sát bên cạnh. Ngày thường họ sẽ đi theo ngươi, vậy thì không cần lo lắng nữa.”

“Muốn bồi dưỡng ai? Đã chọn được người chưa?”

“Mai! Cùng với vài đứa trẻ có thành tích học tập tốt. Ta định đào tạo chúng thành lứa giáo viên mới của bộ lạc. Mễ và Bạch tuy đã được sắp xếp vị trí, nhưng nền tảng của họ vẫn còn thiếu, nên sẽ phải tiếp tục theo ta một thời gian.”

Nghe đến Mai, Vũ cũng yên tâm hơn.

“Ban ngày họ sẽ đi theo ta, buổi tối đã có người gác. Ngươi không cần lo lắng nữa. Hơn nữa, Diêm Sơn cách Tân Địa cũng không xa, lại không phải đi một lần rồi không trở về.”

Vũ tuy vẫn lo lắng, nhưng nàng hiểu rõ thân phận của mình và Tang Du. Trong công việc, lời của Tang Du chính là mệnh lệnh. Nàng có thể đưa ra ý kiến, nhưng không thể từ chối.

Hơn nữa, nhiệm vụ tại Diêm Sơn là trọng điểm hiện nay của Tang Du, Vũ tất nhiên phải ủng hộ.

Giờ bộ lạc đang phát triển và mở rộng, nếu nàng cứ ở lại đây chỉ để bảo vệ Tang Du thì cũng không có tác dụng gì.

Nhiệm vụ này đã là chuyện đã định.

Dù vẫn lo lắng, Vũ cũng chấp nhận sự thật này.

--------------------------------------

Rất nhanh, kỳ nghỉ một tháng kết thúc, các bộ lạc lại bắt đầu bận rộn làm việc.

Những công việc ngoài trời chưa thể thực hiện, liền sắp xếp các đội làm việc trong nhà.

Ví dụ, đội xây dựng chưa thể làm việc ngoài trời, vậy thì tranh thủ thời gian này để hoàn thiện nội thất trong nhà.

Nếu có tuyết, thì dọn tuyết xong lại tiếp tục xây tường bao quanh.

Trong thời gian này, Tang Du cũng chính thức công bố ba đại đội trưởng của ba bộ phận quan trọng: nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh.

Chi phụ trách nông nghiệp.

Đại Tuyết phụ trách công nghiệp.

Cao phụ trách dân sinh.

Tin tức này vừa lan ra, mọi người lập tức bàn tán sôi nổi.

“Mọi người nói xem, Chi ngày thường trông cũng không có gì nổi bật, chỉ biết cắm đầu làm việc. Sao thủ lĩnh lại chọn nàng làm đội trưởng nông nghiệp nhỉ?”

“Bộ phận nông nghiệp cũng chỉ có ba đội: trồng trọt, chăn nuôi và săn thú. Nếu không chọn Chi thì cũng chỉ còn Tước và Tráng. Ngươi cũng biết Tráng rồi đấy, hắn không muốn làm đội trưởng. Thủ lĩnh tuy thích Mễ, nhưng Mễ còn nhỏ, làm đội phó đội trồng trọt đã là giới hạn rồi. Còn lại chỉ có Chi và Tước, theo ta thấy thì hai người họ ngang tài ngang sức.”

“Nhưng mà Chi có Tráng làm chỗ dựa, nàng làm đội trưởng cũng sẽ dễ quản lý hơn.”

“Nói cũng có lý.”

“Còn dân sinh thì ta tưởng là Nham, không ngờ thủ lĩnh lại chọn Cao.”

"Nham vừa làm huấn luyện viên lại vừa lo chuyện xây dựng, việc cũng không ít nhỉ."

"Nhưng mà bên phía công nghiệp, có người nhìn thấy kết quả này chắc là không vui đâu."

"Đúng vậy, sáng sớm nay ta thấy hắn cứ mặt nặng mày nhẹ."

"Hắn vốn không hợp với Đại Tuyết, giờ cô ấy lên chức đội trưởng, hắn tất nhiên không vui rồi."

"Đại Tuyết đúng là con cọp mẹ, giờ lên làm đội trưởng, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn."

"Đại Tuyết có hung dữ thật, nhưng cô ấy thẳng thắn, có gì nói thẳng, mắng thẳng mặt, chứ không chơi trò sau lưng. Có người thì chưa chắc..."

...…………………………………………

Ba vị đại đội trưởng mới nhậm chức trong bầu không khí bàn tán sôi nổi như vậy.

Tang Du sắp xếp dãy nhà phía sau của Cung Tiêu Xã thành phòng họp cho họ.

Nhờ vậy, mỗi đại đội trưởng sẽ quản lý 3-4 tiểu đội, giúp Tang Du bớt đi rất nhiều gánh nặng.

Khi có vấn đề xảy ra, trách nhiệm sẽ quy từ đại đội trưởng xuống đội trưởng, tạo thành một hệ thống tổ chức ban đầu.

Vào đêm tuyên bố bổ nhiệm đại đội trưởng, Giác cứ đi qua đi lại trong nhà, bực bội không yên.

Bình, vợ hắn, đang chơi với đứa con một tuổi, thấy vậy không nhịn được nói:

"Đội trưởng hay đại đội trưởng thì cũng đâu chênh lệch bao nhiêu. Làm đại đội trưởng phải lo nhiều chuyện hơn, ta thấy bây giờ như vậy là tốt rồi."

Giác gắt gỏng: "Ngươi thì biết cái gì! Thủ lĩnh là phụ nữ đè đầu ta đã đành, giờ lại có thêm một nữ đại đội trưởng, ta nuốt không trôi cục tức này! Đại Tuyết có gì hơn ta chứ? Trước đây chỗ gốm sứ đó cũng là do thủ lĩnh dạy, thủ lĩnh dạy ta thì tôi cũng làm được! Đội thủ công của chúng ta chỉ cần làm nghề mộc, cũng đủ để bỏ xa cô ta rồi. Ta không hiểu sao thủ lĩnh lại cho cô ta làm đội trưởng!"

"Thế nhưng những thứ ngươi làm ra cũng là do thủ lĩnh dạy, nếu thủ lĩnh dạy người khác, người khác cũng làm được thôi."

"Ngươi... ngươi là đàn bà mà nói thế à! Nếu ta lên làm đại đội trưởng, có thêm phần lương thực, chẳng phải cũng là để lo cho cái nhà này sao?" Giác nổi giận quát.

"Ta đâu có bênh người ngoài, chỉ nói sự thật thôi mà."

Giác tức giận, giơ tay định đánh vợ.

Không ngờ Bình chẳng những không né tránh mà còn ngẩng đầu lên thách thức:

"Đánh đi, ngươi đánh ta thử xem! Ta sẽ đi báo với thủ lĩnh là ngươi bạo hành gia đình!"

Cơ mặt Giác giật giật vì tức, hạ giọng mắng: "Thấy chưa? Đàn bà các ngươi bây giờ được nuông chiều quá rồi! Động tí là bạo hành gia đình! Các ngươi không nhớ ngày xưa mình đã sống khổ thế nào à? Giờ thì cứ tưởng mình là bà hoàng rồi!"

Bình lẩm bẩm: "Bộ lạc bây giờ có chế độ rõ ràng, ngươi còn cứ nhớ mấy cái chuyện cũ làm gì. Hiện tại gia đình mình sống tốt thế này, tại sao ngươi cứ phải tranh giành cái chức đại đội trưởng?"

Giác nhìn vợ mà càng thấy bực, phẩy tay đuổi cô sang một bên.

Đúng lúc này, ngoài sân có tiếng gõ cửa. Cửa vừa mở, một cái đầu ló vào.

Giác thấy là Thanh, liền quay lại lườm vợ một cái, rồi nói: "Chúng ta có chuyện bàn bạc, cô còn không mau bế con vào phòng đi?"

Bình tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng không dám nói gì thêm, ôm con vào phòng ngủ.

Thanh bước vào, mặt mày ủ rũ.

Giác hỏi: "Sao thế? Lại có chuyện gì không vui à?"

"Ta vừa đến sân nhà thủ lĩnh, không biết từ bao giờ chỗ đó đã dựng hàng rào bảo vệ, còn có lính gác, họ không cho ta vào."

"Chuyện khi nào vậy? Sao ta không nghe gì?"

"Nghe lính gác nói sáng nay Nham gọi mười người đến dựng hàng rào, chưa bao lâu đã xong. Chiều nay thì có người canh gác luôn."

"Thủ lĩnh có ý gì đây? Ở trong bộ lạc mà còn cần đề phòng ai?"

"Ta dám chắc là Vũ đi Diêm Sơn về đã khuyên thủ lĩnh làm vậy!"

"Vũ rốt cuộc muốn gì? Trước đây một mình cô ta chiếm lấy thủ lĩnh đã đành, giờ còn không muốn ai đến gần thủ lĩnh nữa! Chẳng lẽ muốn thủ lĩnh cả đời không lấy chồng?"

Thanh ủ rũ: "Có hàng rào bảo vệ, ta chẳng còn cơ hội nào gặp thủ lĩnh nữa."

"Lính gác cũng phải tan ca chứ, đợi đến tối ngươi lại lẻn vào."

"Thủ lĩnh đâu có thân với ai trong đám đàn ông, nhưng nàng cũng có tuổi rồi, sao lại không nghĩ đến chuyện lập gia đình? Ngươi đẹp trai, da trắng hơn người khác, cứ xuất hiện trước mặt nàng nhiều vào. Để nàng hiểu ý ngươi, không chừng một ngày nào đó lại thành công!"

Thanh lắc đầu: "Hàng rào bảo vệ còn có hai căn nhà, bên trong có lính gác thay phiên trực cả ngày lẫn đêm. Ta chẳng có cơ hội nào cả!"

"Chẳng lẽ ngay cả thông báo cũng không được sao?"

"Không được. Ta vừa mới đến thì bị lính gác cửa từ chối ngay. Họ nói rõ là theo lệnh của thủ lĩnh, buổi tối nếu không có chuyện khẩn cấp thì không được quấy rầy nàng. Họ không cho ta vào."

"Cái gì? Sao lại như vậy chứ? Giờ thì khó rồi."

"Giác ca, bây giờ phải làm sao đây? Ban ngày ta bận rộn ở trại chăn nuôi, lúc rảnh rỗi cũng chỉ có sau khi xong việc. Nhưng giờ cũng đã sắp tối, mà nàng thì không chịu gặp. Ta chỉ có mỗi ngày Chủ Nhật để tìm nàng thôi."

"Hay là lần sau ngươi cứ nói với lính gác rằng ngươi có chuyện khẩn cấp cần báo cáo, để họ cho ngươi vào trước rồi tính sau?"

"Không được. Ta không dám. Nếu… nếu thủ lĩnh phát hiện đó không phải chuyện quan trọng, nàng mà nổi giận thì sao đây?"

"Cái này không dám, cái kia cũng không dám, vậy làm sao mà làm nên chuyện lớn? Ta còn định nhân lúc này đến tìm thủ lĩnh để bàn chuyện của đại đội trưởng công nghiệp, nhưng nhìn ngươi thế này thì ta cũng không cần đi nữa. Cũng tại Vũ kia, nếu lúc trước nàng ta không đưa mấy người Đại Tuyết về từ sau núi, thì bây giờ ta đâu có bị kẹt thế này."

"Oán trách thì được gì? Giờ chúng ta cũng chẳng làm gì được nàng ta."

"Lúc trước ngươi nói là nàng ta thích ngươi mà? Sao ngươi không tìm cách lấy lòng nàng ta? Dù sao thủ lĩnh cũng tin tưởng nàng ta, nếu ngươi thu phục được nàng, thì có thể dùng nàng làm cầu nối tiếp cận thủ lĩnh."

"Ban đầu ta cũng nghĩ thế, nhưng giờ thì không chắc nữa. Bây giờ nàng ta nhìn ta như nhìn kẻ thù vậy, chẳng có chút gì giống như thích ta cả."

"Ai dà, Thanh à Thanh, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, vậy thì khó quá. Ta đây dù sao cũng đã lập gia đình, dù không có tiền đồ gì lớn lao cũng làm được một đội trưởng. Nhưng còn ngươi, với cái bộ dạng này thì làm sao tiếp cận được thủ lĩnh?"

Thanh cúi đầu, nói: "Bây giờ ta chỉ là đội phó của đội chăn nuôi, cảm giác cũng chẳng có chút quyền lực nào. Cũng chỉ giống như trước đây, ngày nào cũng phải cho heo ăn, cho dê uống nước, đến cả ngày nghỉ cũng không có."

"Thôi được rồi, giờ dù có làm gì cũng vô ích, cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy đi."

"Nhưng Giác ca, ta thực sự rất thích thủ lĩnh mà."

"Thế thì sao? Trong bộ lạc này, có người đàn ông nào mà không thích thủ lĩnh chứ? Ngươi cũng chỉ là một trong số đó thôi."

---------------------------------------

Ở tiểu viện của Tang Du

Vũ vừa mới xong việc. Hôm nay nàng vẫn luôn bận rộn gia cố lại bức tường sân của Tang Du, cẩn thận đặt từng mảnh ngói sắc nhọn lên, rồi trát vữa từng chút một để cố định.

Dù bên ngoài đã có lính gác, nàng vẫn cảm thấy chưa yên tâm, nên tự mình thêm một lớp phòng vệ nữa.

Tang Du nhìn thấy vậy cũng chỉ cười, để mặc nàng làm.

Thấy nàng cuối cùng cũng hoàn thành, Tang Du mới từ phòng ngủ lấy ra đôi giày mới mà mình đã khâu vá vất vả suốt hơn một tháng qua.

"Ngày mai ngươi phải đi Diêm Sơn rồi, thử xem đôi giày này có vừa không."

Vũ vốn không muốn để Tang Du tốn công làm giày cho mình, nhưng không ngờ nàng vẫn dành thời gian để hoàn thành nó. Trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp, nàng ngồi xuống và nhanh chóng xỏ giày vào thử.

Vừa vặn, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

"Nhìn bộ dạng ngươi thế này, có lẽ cũng không cao thêm nữa. Nếu chân không dài thêm, thì chắc không cần làm đôi mới đâu. Nhưng nếu cao thêm thì ta lại phải làm một đôi khác cho ngươi rồi."

Vũ đứng lên, dẫm nhẹ xuống đất, cảm thấy phần trên của giày mềm mại thoải mái, đế giày chắc chắn mà không bị cứng hay đau chân. Hơn nữa, vì kính trọng Tang Du đến cực độ, nàng đã mang giày vào là không muốn tháo ra nữa.

"Tốt quá!"

"Vậy là được rồi. Ngày mai Nham sẽ dẫn một đội người đi cùng các ngươi. Lần trước ta đã nói với hắn về vị trí của khu cư dân và chuồng ngựa, hắn biết cách xây dựng thế nào."

"Ừm."

"Những năm qua không có ai chú trọng đến chuyện này, nên số lượng ngựa của chúng ta vẫn chỉ có hơn mười con như trước. Lần này ta chỉ cho ngươi mang theo năm con đi trước. Khu vực đó vẫn thường xuyên có dã thú lui tới, nên mọi chuyện tiếp theo phải dựa vào các ngươi rồi."

"Ngoài ra, phải hết sức cẩn thận. Nếu có người từ bộ lạc khác đến quấy rối, đánh không lại thì cứ quay về bộ lạc, đừng cố chống cự. Hiểu chưa?"

"Đã rõ."

Vũ nghiêm túc lắng nghe lời dặn dò của Tang Du. Nhưng ánh mắt nàng lại vô thức bị đôi môi của Tang Du thu hút, khiến nàng không tự chủ mà cứ nhìn chằm chằm.

Tang Du thấy nàng như vậy thì nhíu mày: "Sao thế? Trên mặt ta có gì à?"

Vũ vội lắc đầu, cố gắng che giấu sự thất thố của mình.

"Lúc ta vừa đến, nghe lính gác nói Thanh mới rời đi không lâu."

"Hắn lại đến nữa à?" Tang Du nghe xong thì nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại thản nhiên nói: "Ngươi đừng lo, bình thường ta ra ngoài đều có lính gác đi theo. Còn khi trở về, họ sẽ ở ngoài bảo vệ, nên không có chuyện gì đâu."

"Cuối tuần ta sẽ về."

"Được. Các ngươi luân phiên về, không nhất thiết phải đợi đến cuối tuần. Như ta đã nói trước, cứ thay phiên nhau nghỉ ngơi, như vậy sẽ không có chuyện cả đội cùng trở về một lúc. Ta đã chuẩn bị mấy quyển sách cho ngươi, lúc rảnh thì đọc đi. Sau này còn có thể viết thư cho ta. Khi có người trở về bộ lạc, ngươi có thể nhờ họ mang thư về cho ta. Hiểu chưa?"

Nghe đến việc đọc sách, mặt Vũ lập tức xụ xuống như trái khổ qua.

"Viết thư có thể giúp ta biết tình hình bên đó. Nếu ngươi không học chữ, thì làm sao biết viết? Nếu không biết viết thì làm sao gửi thư? Chẳng lẽ ngươi định vẽ tranh cho ta à? Ta nhìn cũng không hiểu đâu."

Vũ đành phải gật đầu chấp nhận.

………………………………………………

(1) "Dân dĩ thực vi thiên" (民以食为天) là một câu thành ngữ Trung Hoa, có nghĩa là "Dân lấy ăn làm trời".

Câu này xuất phát từ "Hán Thư - Đông Phương Sóc truyện", ý nói rằng lương thực, cái ăn là nhu cầu quan trọng nhất của con người, là điều thiết yếu để duy trì cuộc sống. Trong xã hội, muốn ổn định lòng dân, trước hết phải đảm bảo họ có đủ ăn, đủ mặc.

Câu nói này phản ánh tư tưởng của nền văn minh nông nghiệp, nơi mà việc sản xuất lương thực đóng vai trò then chốt trong đời sống và sự phát triển của quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com