Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Vũ vừa đến Diêm Sơn được ba ngày thì nhận được một "bưu kiện chuyển phát nhanh" từ Tân Địa.

Hai con gấu trúc, một con chó săn và một bức thư.

Lúc nhìn thấy Mao Mao và Phấn Phấn, nàng còn vui vẻ lắm.

Người kia làm việc luôn chu toàn, ngay cả con chó cũng gửi đến tận nơi.

Hai ngày trước, nàng phải ngủ trong một nơi trú ẩn dựng tạm, dù gan to và tài giỏi, nhưng vẫn không cảm thấy an toàn lắm.

Có hai con gấu trúc và một con chó săn đi theo, mọi thứ liền tốt hơn rất nhiều. Gấu có sức mạnh, có thể chiến đấu; chó lại đủ nhạy bén, nếu có sinh vật nào đến gần sẽ lập tức cảnh báo. Về khoản canh gác, con người còn thua xa chúng.

Mao Mao và Phấn Phấn tỏ ra rất tò mò về vùng đất mới, chạy quanh nơi trú ẩn không ngừng.

Còn con chó săn thì trung thành hơn nhiều, cứ bám sát chân Vũ, không rời nửa bước.

Vũ xoa đầu nó rồi mở lá thư ra xem.

Chữ trên thư viết theo lối Tân tục lệ "Vũ thân khải", nàng miễn cưỡng có thể nhận ra một chút, dù sao cũng thấy tên mình trên đó.

Nhưng khi mở ra xem nội dung bên trong, nàng trợn tròn mắt. Mặc dù chỉ có một trang giấy ngắn ngủi, phần lớn chữ nhìn có vẻ quen thuộc, nhưng thật sự muốn đọc hiểu thì lại không biết. Nhất thời vò đầu bứt tai, hối hận vì trước đây không chịu học hành tử tế.

Dù không nhận ra chữ, nhưng chữ viết của Tang Du thì nàng lại nhận ra ngay.

Lật qua lật lại, nàng chỉ có thể đọc được mỗi câu đầu tiên: "Vũ, thấy thư bình an."

Còn lại toàn là chữ lạ, chữ quen trộn lẫn với chữ không quen, nhìn mà hoa cả mắt.

Nàng muốn nhờ người khác đọc giúp, nhưng khổ nỗi xung quanh đều là những kẻ không thích học, chẳng có mấy ai biết chữ.

Hơn nữa, Vũ cũng không muốn cho họ xem thư. Nàng cảm thấy Tang Du chắc chắn viết riêng cho mình, không muốn để người khác đọc được.

Tang Du biết trình độ đọc chữ của nàng chỉ là "nửa xô nước" (học dở dang, không đến nơi đến chốn), nên chắc chắn sẽ không viết chuyện gì quá quan trọng vào thư. Có lẽ chỉ đơn giản muốn kích thích nàng có chút động lực học hành.

Quả nhiên, nàng đã mắc bẫy.

Vũ bèn lục tìm trong hành lý của mình mấy cuốn sách mà Tang Du từng đưa, đối chiếu chữ trong thư rồi khoanh tròn từng chữ một, sau đó lại đi hỏi người khác.

Mặc dù không ai thật sự biết đọc hết những chữ đó, nhưng nhiều người cùng giúp một tay, cuối cùng cũng tra ra được nghĩa.

Đặc biệt là một câu: "Từ khi ngươi đi rồi, ta vô cùng nhớ ngươi."

Hai chữ "tưởng niệm" (nhớ nhung) ban đầu nàng không biết, nhưng khi tra ra ý nghĩa, đôi mắt lập tức sáng lên, niềm vui trong đáy mắt không thể giấu nổi.

Những chiến sĩ đi theo nàng không biết chuyện trong thư, chỉ thấy đội trưởng của mình dạo gần đây sao lại thích đọc sách đến vậy, hoàn toàn không giống trước kia.

Vũ cũng không giải thích. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy ham muốn học tập đến thế.

Mục tiêu hiện tại của nàng chính là: muốn viết một bức thư hồi âm cho Tang Du.

Nhưng điều đó không thể làm ngay được, nàng không có đủ thời gian.

Bây giờ nàng chỉ có thể tận dụng mọi lúc mọi nơi, học được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Ở Diêm Sơn, mọi cơ sở vật chất đều phải bắt đầu từ con số 0. Nhà ở, chuồng trại cho trâu ngựa, thậm chí cả nguồn nước uống cũng phải giải quyết.

Nham dẫn người đi dựng nhà, nhưng người chịu trách nhiệm chính ở Diêm Sơn vẫn là Vũ.

May mắn là giờ đây đã có rìu và dao đốn củi, tốc độ chặt cây nhanh hơn hẳn so với hồi mới đến Tân Địa, khi mà chỉ có rìu đá và dao đá.

Ba nhát rìu hạ xuống, một cây trúc lớn đổ rạp ngay lập tức, hiệu suất xây dựng được nâng cao không ít.

Diêm Sơn không có gạch, nên nhà chủ yếu làm bằng gỗ, mái vẫn lợp bằng cỏ tranh như cũ.

Nơi dựng trú ẩn cách Diêm Sơn mấy cây số, để sau này khi dân cư đông lên, họ sẽ không sống quá gần mỏ muối, tránh ảnh hưởng đến việc khai thác.

Đồng thời cũng không làm kinh động đến những loài động vật nhỏ hay đến liếm muối.

Cuối vùng bình nguyên là Xuân Sơn. Diêm Sơn kéo dài về phía nam, tạo thành một thảo nguyên rộng lớn.

Nơi này có điều kiện độ ẩm phù hợp, địa thế có sự chênh lệch lớn, đồng cỏ và thảo nguyên có sự khác biệt rõ rệt. Thảo nguyên chủ yếu là thực vật thân thảo, hình thành từ điều kiện khí hậu nửa ẩm ướt, nửa khô hạn, thuộc loại thảm thực vật đất liền. Trong khi đó, đồng cỏ không phải là thảm thực vật đất liền, nhưng lại xuất hiện trong các khu vực thảm thực vật khác nhau (theo Bách khoa Baidu). Cả hai đều là lựa chọn hàng đầu để xây dựng trang trại chăn nuôi.

Tang Du dự tính xây dựng khoảng một trăm căn nhà, chuẩn bị trước cho sự mở rộng dân số của bộ lạc trong tương lai.

Gần Diêm Sơn, sẽ dựng mười gian nhà để làm xưởng lọc muối.

Về sau, muối tinh sẽ được sản xuất trực tiếp tại đây, không cần phải vận chuyển muối thô về trước rồi mới lọc, giúp tiết kiệm nhân lực.

Đồng thời, nàng cũng muốn xây dựng một khu chuồng có thể chứa được khoảng một trăm con gia súc như trâu và ngựa, bao quanh là một đồng cỏ rộng khoảng mười mẫu.

Khối lượng công việc này đối với hơn 60 công nhân xây dựng sẽ mất ít nhất hai tháng mới hoàn thành.

Nhóm săn thú cũng không nhàn rỗi. Ngay từ ngày đầu tiên, họ đã bắt đầu tìm kiếm động vật xung quanh.

Hiện tại chỉ có năm con ngựa, mà điều quan trọng nhất là mỗi thành viên trong đội đều phải có một con ngựa riêng. Nếu không, trên một vùng đồng cỏ rộng lớn như thế này, chỉ dựa vào sức người thì không biết đến bao giờ mới tìm được con mồi.

Công việc trước mắt là xác định vị trí mà đàn ngựa thường xuyên lui tới.

Ngựa là loài sống theo bầy đàn và vô cùng cảnh giác. Một khi bị hoảng sợ, chúng có thể chạy đi hàng nghìn mét và không quay lại, nên việc tiếp cận phải hết sức cẩn thận.

Tang Du quyết định tập trung vào các khu vực gần ao hồ trên đồng cỏ, vì động vật luôn cần uống nước. Bên cạnh hồ cũng có nhiều dấu chân lớn nhỏ, chứng tỏ có rất nhiều động vật thường xuyên ghé qua.

Nhưng làm thế nào để giữ chúng ở đó mà không hoảng loạn bỏ chạy lại là một vấn đề nan giải.

“Lão đại, hay là chúng ta dựng một hàng rào quanh hồ? Khi chúng đi vào uống nước, ta chỉ cần đóng rào lại là bắt được.”

“Chúng có thể sẽ thấy hàng rào, nhận ra có dấu hiệu con người rồi không dám vào nữa.”

“Hơn nữa, hồ rộng thế này, làm sao mà rào hết được?”

“Mấy con vật này khôn lắm, mình chưa đến gần đã chạy mất rồi, khó lắm.”

Vũ nghe mọi người thảo luận thì cau mày suy nghĩ.

----------------------------------------

Ở Tân Địa, Tang Du bận rộn từ sáng đến tối.

Nàng có rất nhiều nhiệm vụ cấp bách, cả đối nội lẫn đối ngoại.

Về đối ngoại, nàng cần theo sát tiến độ hợp tác với liên minh. Nàng đã cử người đến Thương Lâm bộ lạc để thông báo rằng khi nào thuận tiện, ba bộ lạc sẽ cùng cử đại diện đến khu trung tâm để ký kết hiệp ước.

Về đối nội, có hai việc quan trọng:Nghiên cứu và phát triển cỗ xe chở nước. Bồi dưỡng nhân tài, phát triển giáo dục.

Lý do nàng gấp rút phát triển cối xay nước là vì đây là một công cụ rất quan trọng. Càng sớm nghiên cứu, càng sớm đưa vào sử dụng.

Hơn nữa, rất nhiều công việc của bộ lạc có thể kết hợp với sức nước để nâng cao hiệu suất, giảm bớt nhân lực.

Ví dụ như xưởng nghề nguội (nghề mộc) có mười gian nhà, với hai mươi công nhân làm việc. Một người kéo quạt gió, một người gia công gỗ, luân phiên nhau.

Công việc kéo quạt gió không phải nặng nhọc, nhưng phải cúi người và liên tục lặp lại một động tác, rất mệt mỏi và nhàm chán. Nếu có sức nước hỗ trợ, có thể giảm một nửa số công nhân.

Bộ lạc nằm gần một con sông – đây chính là lợi thế quan trọng. Ngoài việc đánh bắt cá, dòng chảy của sông còn có thể tạo ra nguồn động lực vô tận.

Một nguồn tài nguyên dồi dào như vậy mà không tận dụng thì quá lãng phí.

Từ thời xa xưa, con người đã có thể chế tạo cối xay nước để tưới tiêu, thì bây giờ họ cũng có thể làm được.

Hơn nữa, bộ lạc ngày càng mở rộng diện tích canh tác, việc tưới tiêu bằng sức người sẽ không còn khả thi nữa.

Minh Tống Ứng Tinh từng viết trong “Thiên Công Khai Vật”:

“Ở Dương Quận, người ta dùng buồm gió để dẫn nước tưới ruộng, gió dừng thì nước ngừng. Chiếc cối xay nước này là cứu tinh cho mùa màng, dùng nước để tưới tiêu, giúp cây cối phát triển.”

Ngoài tưới tiêu và thoát nước, sức nước còn có thể dùng để làm rất nhiều việc khác.

Ví dụ: xay ngũ cốc, giã gạo, kéo quạt gió cho xưởng mộc,...

Hiện tại, trong bộ lạc có quá ít gia súc để kéo cối xay. Nếu cứ bắt trâu bò kéo cối giã gạo rồi lại kéo cối xay bột thì chẳng mấy mà kiệt sức.

Tang Du không phải là một nhà vật lý học, cũng không có khả năng phát minh ra hơi nước hay điện lực để thay thế lao động tay chân. Nhưng sức nước lại là một lựa chọn đơn giản và hiệu quả nhất lúc này.

Nàng dự định sử dụng các guồng nước và hệ thống bánh răng để giúp vận hành những công việc lặp đi lặp lại như xay bột, giã gạo, và thậm chí là quạt lò rèn.

Ngoài ra, để luyện sắt, trước tiên cần phải nghiền nhỏ quặng sắt. Những công việc như vậy cũng có thể tận dụng sức nước để giảm bớt nhân lực, chuyển hóa thành công nghệ cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp.

Tất nhiên, mỗi loại công việc sẽ cần một hệ thống guồng nước khác nhau. Việc xay ngũ cốc, giã gạo, hoặc tạo gió cho lò rèn đều có những thiết kế chuyên biệt.

Hiện tại, đội thủ công có tổng cộng 40 người, trong đó 20 người chuyên về nghề mộc (gỗ).

Trong vòng hai năm ngắn ngủi, việc chế tạo thiết khí (dụng cụ bằng sắt) bao gồm cả công cụ sản xuất và vũ khí đã đạt đến trình độ mà ai cũng có thể thành thạo.

Từ đó, công việc của đội thủ công không còn quá tải như trước, Tang Du mới nghĩ đến việc đưa sức nước và cơ giới hóa vào chương trình nghiên cứu. Mục tiêu là giúp mọi người hiểu và làm quen với động lực máy móc, vì chỉ dựa vào những công cụ lắp ráp đơn giản thì không thể thúc đẩy sự phát triển công nghiệp của bộ lạc trong tương lai.

Tuy nhiên, hiện tại mọi người thậm chí còn chưa có khái niệm về cối xay nước, vì vậy Tang Du phải đứng ra dẫn đường.

Trước tiên, nàng cần tự mình hiểu rõ nguyên lý vận hành của cối xay nước, chế tạo một khuôn mẫu đơn giản và tiến hành thử nghiệm. Khi đảm bảo không có sai sót, mới có thể bắt tay vào sản xuất chính thức.

Mục tiêu nghiên cứu của nàng lần này là cối đá giã gạo bằng sức nước, quạt gió nước và cối xay nước.

Cối đá giã gạo bằng sức nước không chỉ có thể giã gạo mà còn dùng để nghiền giấy, đập quặng. Cấu trúc của nó sử dụng sức nước để làm quay bánh xe nước, từ đó vận hành hệ thống đập nhịp nhàng. Chỉ cần nước tiếp tục chảy, hệ thống này có thể hoạt động liên tục như một cỗ máy vĩnh cửu.

Quạt gió nước là hệ thống thông gió dựa vào sức nước, nước chảy làm quay bánh xe, từ đó truyền động đến quạt gió.

Cối xay nước hoạt động theo nguyên lý dùng dòng chảy làm quay bánh răng, từ đó kéo theo cối xay vận hành.

Sau khi nắm được nguyên lý vận hành, Tang Du quyết định chọn một nhóm sáu người có hứng thú để thành lập tổ nghiên cứu cơ giới hóa, trực tiếp tham gia chế tạo động cơ.

Người đầu tiên đăng ký là Giác.

Trước đó, Tang Du luôn để Giác nghiên cứu rèn thiết khí, làm việc vất vả suốt một thời gian dài, nên nàng định để hắn nghỉ ngơi. Nhưng Giác vẫn kiên quyết muốn tham gia, khiến mọi người không khỏi thán phục tinh thần làm việc của hắn.

Tang Du cười, không nói gì.

Nàng hiểu lý do Giác cố chấp như vậy. Trong đội thủ công, có nhiều nhân tài mới xuất hiện với khả năng thực hành xuất sắc, thậm chí dần vượt qua Giác. Là đội trưởng thủ công đội, Giác từng là người có kinh nghiệm nhất trong việc chế tạo vũ khí, thợ mộc, xây dựng phòng ốc. Nhưng khi nhìn thấy những phát minh mới, hắn dần hoảng sợ, không ngờ trên thế gian này lại có những công cụ tinh xảo đến vậy.

Hắn thậm chí tin rằng nếu sau này bộ lạc có thể chế tạo máy bay, hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng bản tính của Giác vốn bảo thủ, đặc biệt là trong chuyện bộ lạc từng xuất binh đánh Nham Thạch bộ lạc. Hắn cũng là người vẫn còn lưu luyến chế độ cũ, đề cao quyền lực nam giới.

Tang Du không quên sự phản ứng của hắn trong vụ phản loạn do Lỗ Đại và nhóm du cư gây ra.

Nàng sẵn sàng cho hắn cơ hội, nhưng vẫn giữ thái độ dè chừng.

Về phần Giác, từ khi bị mất chức đại đội trưởng, hắn hiểu rằng mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Nếu không thay đổi, hắn có thể mất vị trí hiện tại. Hơn nữa, hắn cũng nhận ra mình có nguy cơ bị những người khác vượt mặt. Vì vậy, hắn càng nỗ lực hơn, cố gắng bù đắp những thiếu sót bằng sự chăm chỉ.

Khi Tang Du thành lập tổ nghiên cứu cối xay nước, hắn lập tức đăng ký mà không do dự.

Dù thế nào đi nữa, Tang Du vẫn thích một môi trường có tinh thần cạnh tranh. Đặc biệt là trong thủ công đội – bộ phận quan trọng để phát triển bộ lạc trong tương lai.

Tuy nhiên, đối với một số thợ thủ công, sự sáng tạo không thể vội vàng, mà cần có thời gian mài giũa.

Nhân cơ hội này, nàng triệu tập công đội và nói: “Ta biết mọi người đều muốn phát huy tài năng của mình. Nhưng ngoài thông minh và tiến thủ, chúng ta còn cần sự ổn định, giữ vững tinh thần của những người thợ thủ công giỏi.”

Có người lập tức phản bác: “Nhưng thủ lĩnh thích nhất những người giỏi và có năng lực mạnh.”

Tang Du lắc đầu: “Một tập thể không chỉ cần những người sáng tạo, mà còn cần những người biết làm việc cẩn thận, tỉ mỉ.”

Cô gái kia không đồng ý: “Trong bộ lạc có rất nhiều người làm việc cẩn thận rồi. Nhưng thủ công đội là nơi chế tạo công cụ cho bộ lạc, chúng ta phải đi trước mọi người một bước.”

Tang Du cười đáp: “Đình, suy nghĩ của ngươi rất táo bạo, nhưng phải nhớ rằng, bộ lạc chúng ta hiện tại đã đi trước các bộ lạc khác. Điều quan trọng nhất bây giờ là giữ vững sự ổn định, chỉ có ổn định mới có thể chiến thắng.”

Dù nói vậy, nhưng trong lòng Tang Du đã bắt đầu nảy sinh ý tưởng thành lập một nhóm nghiên cứu phát minh lâu dài. Nhóm này sẽ tách ra khỏi đội thủ công, trở thành một đội cố vấn công nghiệp chuyên biệt.

Như vậy, đội thủ công vẫn quay lại đúng với chức năng ban đầu của nó – chỉ tiến hành gia công và lắp ráp.

Đình nghe xong lời Tang Du nói thì có chút không phục, nhưng cũng không tìm ra lý do phản bác, cuối cùng chỉ im lặng nghe theo mệnh lệnh. Tuy nhiên, những lời của Tang Du cũng khiến những người khác bắt đầu suy nghĩ.

Đội thủ công không phải ai cũng thông minh. Khi bộ lạc phân công lúc trước, vì muốn bảo vệ bí mật chế tạo vũ khí và rèn kim loại, điều quan trọng nhất là sự trung thành. Do đó, họ ưu tiên chọn các thành viên từ Điểu bộ lạc, vì những người này đã không còn nơi nào để đi, chỉ có thể bám chặt vào Phượng Hoàng bộ lạc.

Nhưng giờ đây, sau nhiều năm, sự trung thành của mọi người đã được kiểm chứng. Tang Du cảm thấy có lẽ nên phân chia lại công việc dựa trên khả năng và sở trường của từng cá nhân. Một số điều chỉnh nhỏ có thể giúp mọi người phát huy tốt hơn năng lực của mình.

Nàng dự định thành lập một nhóm nghiên cứu và phát minh mới. Còn những thợ thủ công lớn tuổi, cần cù và có kinh nghiệm, vẫn sẽ tiếp tục công việc cũ, hướng theo con đường thuần thợ thủ công.

Về phần Giác, hắn cũng có suy tính riêng. Hắn giao lại việc chế tạo công cụ và một số nhiệm vụ khác cho người khác, để tập trung vào việc nghiên cứu xe chạy bằng sức nước. Đây chính là quyết định của hắn.

Tang Du luôn ủng hộ một môi trường cạnh tranh lành mạnh, miễn là có lợi cho bộ lạc, nàng sẽ tiếp thu. Vì thế, nàng cũng quan sát Giác và nhóm của hắn xem họ có thể phát triển đến đâu. Chỉ cần hắn có thể nắm vững nguyên lý vận hành của cối xay nước và hỗ trợ chế tạo máy móc, hắn chắc chắn sẽ trở thành một trong những người có công lớn nhất.

Việc nghiên cứu đòi hỏi thời gian, và Tang Du sẵn sàng cho họ thời gian để thử nghiệm. Bộ lạc đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Nàng cũng phát giấy và bút cho từng người, khuyến khích họ tự do sáng tạo và thiết kế. Trong một cuộc họp, nàng còn dành thời gian giảng giải nguyên lý hoạt động của cối xay nước, giúp mọi người có cái nhìn cơ bản về nó.

Cả nhóm cùng nhau chế tạo mô hình thu nhỏ bằng gỗ, sử dụng chậu đất để mô phỏng dòng nước và tiến hành thí nghiệm. Trong quá trình này, Tang Du phát hiện ra một số người trong nhóm có tư duy khá tốt về vật lý và toán học. Dù họ không có nền tảng hay kinh nghiệm, nhưng qua lời giảng giải của nàng, họ cũng bắt đầu nắm bắt được một số nguyên tắc quan trọng.

Tang Du dần có cái nhìn rõ hơn về khả năng tư duy và thực hành của từng người.

Ví dụ như Đình, người đã lên tiếng phản đối hôm trước, hay một chàng trai trẻ tên Vận, và Mai – tất cả đều có tư duy linh hoạt và giỏi suy luận.

Còn Giác thì là một thợ thủ công kỳ cựu, vững vàng và cẩn thận.

Trước đây, Tang Du từng có ý định đưa Mai theo làm trợ lý, nhưng nếu đề xuất lúc này có thể sẽ khiến những người khác suy nghĩ quá nhiều. Vì vậy, nàng quyết định tạm thời quan sát thêm. Nàng muốn xem nhóm này có thể tự suy nghĩ ra điều gì mới mẻ hay không, có tinh thần hợp tác hay không, và liệu họ có thể chạm đến một số đột phá tư duy hay không.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, bận rộn nhưng có trật tự.

Nửa tháng trôi qua, Vũ vẫn chưa trở về.

Một số thành viên đội xây dựng trở lại Tân Địa vào cuối tuần, và Tang Du mới biết được tin tức: Vũ vốn dĩ định về vào cuối tuần này, nhưng họ phát hiện ra dấu vết của một loài động vật trông giống ngựa nhưng không phải ngựa. Vì vậy, nàng dẫn theo một đội mười người đi điều tra và vẫn chưa quay lại.

Nghe mô tả, loài vật này có vẻ giống lừa, nhưng Tang Du cũng không chắc chắn.

Nàng biết rằng các loài như ngựa, dê, bò đều rất cảnh giác và khó bắt giữ. Muốn thuần hóa chúng cần thời gian dài theo dõi và chờ đợi, không thể một sớm một chiều mà thành công.

Việc ở ngoài mười ngày hay nửa tháng cũng là chuyện bình thường.

Mặc dù lo lắng, nhưng nàng cũng không thể làm gì hơn. Bởi vì nếu không phải Vũ đi làm việc này, thì cũng sẽ có người khác phải làm.

Con cái nhà ai chẳng là con cái?

Vũ có những phẩm chất đặc biệt mà người khác không có – sức bền, sự kiên trì và cảnh giác cao độ. Công việc này phù hợp với nàng nhất. Giữ nàng lại trong bộ lạc thì không thể phát huy hết thế mạnh của nàng cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn lao.

Vậy nên, cách tốt nhất là để nàng ra ngoài rèn luyện.

Tang Du chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng Vũ sẽ bình an vô sự.

Một buổi tối sau bữa cơm chiều

Mai hào hứng tìm đến Tang Du, muốn thảo luận về cối xay nước.

Tang Du mỉm cười hỏi: “Sao không thảo luận với nhóm của mình mà lại trực tiếp tìm ta?”

Mai cúi đầu, im lặng một lúc rồi mới nói: “Bọn họ quá ngốc. Thảo luận với họ cũng chẳng được gì.”

Nghe vậy, Tang Du chỉ cười. Dù lời của Mai có phần kiêu ngạo, nhưng nàng vẫn đánh giá cao tinh thần nghiên cứu của Mai.

Thực ra, trước đây Tang Du hoàn toàn mù tịt về máy móc. Nàng chỉ biết sơ sơ, nhưng bây giờ vì trách nhiệm với bộ lạc, nàng buộc phải nghiên cứu sâu hơn. Nàng phải cố gắng đào bới ký ức của mình về những nguyên lý cơ bản của các thiết bị hiện đại, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy vô cùng vất vả.

Về sau, khi nghiên cứu sâu hơn về quy trình máy móc và nguyên lý hoạt động, nàng sợ rằng mình không giúp được gì, tốt hơn hết là để những người chuyên môn hơn đảm nhận.

Nhiều nhất, nàng chỉ có thể đưa ra ý tưởng và phương hướng, sau đó để họ nghiên cứu tiếp.

Lần này, Mai tìm đến nàng để thảo luận về vấn đề dẫn nước từ chỗ thấp lên chỗ cao mà không có sự hỗ trợ của sức nước.

Trong tay Mai còn cầm một bản vẽ mô hình đã hoàn thiện, trên đó có một số ghi chú.

Tang Du nhìn thấy liền cười nói: "Học chữ đúng là có lợi đúng không?"

Mai có chút ngượng ngùng gật đầu. Những ghi chú trên bản vẽ hầu hết đều là ký hiệu, rất nhiều chữ cô ấy vẫn chưa biết rõ, không biết thủ lĩnh có hiểu hay không.

Tang Du khẽ cười, cầm bút lông, chỉnh sửa lại những ký hiệu đó, đồng thời tự mình bổ sung thêm một số điểm.

"Vậy ý của ngươi là đặt một thùng nước nhỏ ở đây, sau đó dùng chân dẫm để bơm nước lên?"

"Đúng vậy, chỗ này tạo thành một bàn quay lớn, khi thùng nước ở vị trí cao rơi xuống, không cần tốn sức mà vẫn có thể tưới nước."

"Nhưng cách này vẫn cần dùng sức người."

"Nhưng nếu làm thế này thì sao..."

Hai người thảo luận hồi lâu, cuối cùng cũng có chút manh mối.

"Chúng ta đặt cối xay nước này ở nơi có dòng nước chảy mạnh, khi nước chảy qua sẽ đẩy các tấm gỗ này chuyển động."

"Rất tốt!" Tang Du vui vẻ giơ ngón tay cái, "Tiếp theo, chúng ta cần suy nghĩ cách liên kết các tấm gỗ này lại, hoặc lựa chọn vật liệu và hình dạng phù hợp cho trục gỗ."

"Thủ lĩnh, ta đã hiểu rồi! Ta còn muốn chỉnh sửa một chút, sau khi sửa xong ta sẽ lại tìm ngài."

Tang Du mỉm cười: "Trời đã khuya, ngươi mau về nghỉ ngơi đi, ban ngày nghĩ tiếp."

"Ta biết rồi, thủ lĩnh hẹn gặp lại!"

Tang Du nhìn theo bóng dáng cô ấy vội vã rời đi, chợt nghĩ rằng có lẽ chẳng bao lâu nữa, những kiến thức về máy móc và động lực học này, nàng sẽ không thể tham gia thảo luận được nữa.

Không theo kịp, cũng đành chịu thôi.

Nhưng hai ngày sau, khi nàng đến đội thủ công để thảo luận về tiến độ với mọi người, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Giác là người đầu tiên báo cáo với nàng về ý tưởng cối xay nước. Hắn còn trình bày bản vẽ và phân tích nguyên lý hoạt động cho nàng.

Khi Tang Du nhìn thấy bản vẽ đó, nàng không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên, dùng khóe mắt liếc nhìn Mai một chút.

Mai có vẻ mặt đầy kinh ngạc. Những phân tích của Giác chính là những gì mà hôm đó Mai đã cùng nàng thảo luận.

Tang Du không biểu hiện gì khác, chỉ cẩn thận lắng nghe Giác phân tích.

Nàng muốn xem thử, rốt cuộc thứ này thực sự xuất phát từ tay ai.

Rất nhanh, nàng cũng nhận ra một số điểm đáng ngờ.

Bởi vì hôm đó, khi Mai đánh dấu bản vẽ, cô ấy chưa đánh dấu đầy đủ. Nhiều phần chỉ được bổ sung sau khi Tang Du nhắc nhở.

Một số thuật ngữ chuyên môn, trước đó Tang Du chưa từng dạy trong các buổi học ban đêm, cũng chưa từng nhắc đến khi thảo luận. Chỉ khi có sự hướng dẫn của Mai, những thuật ngữ này mới xuất hiện.

Trong các buổi học trước đây, nàng luôn diễn giải những thuật ngữ khó thành cách nói đơn giản, dễ hiểu hơn.

Giác học khá tốt, nhận biết được không ít chữ, nhưng có hai thuật ngữ trong bản vẽ, nàng chưa bao giờ dạy qua.

Giác lại tỏ ra rất hiểu biết, còn giải thích một cách hào hứng: "Thủ lĩnh, phần này cần dùng chân để dẫm đạp, nên ta gọi nó là 'cối đạp nước'."

Thì ra, đây chính là lý do vì sao Mai lại tìm đến nàng để thảo luận riêng.

Nhưng dù sao, cô ấy vẫn còn quá non nớt, không thể giữ được bí mật.

Giác nói xong ý tưởng của mình, nhận được ánh mắt khen ngợi của thủ lĩnh, khuôn mặt lập tức rạng rỡ.

Tang Du lại chỉ ra cho hắn những điểm cần suy nghĩ tiếp theo, ví dụ như loại vật liệu phù hợp cho trục quay, cách lắp ráp để giảm ma sát...

Giác vui vẻ nhận nhiệm vụ, nhanh chóng ghi nhớ.

Nhưng khi Tang Du gọi tên Mai, cô ấy chỉ cúi đầu, không đưa ra được lời giải thích nào.

Tang Du khoanh tay, không nói gì thêm, chỉ quay người gọi đến Đình.

Đình vẫn còn một số ý tưởng, khiến nàng có chút bất ngờ.

Mọi người đều tích cực đưa ra ý kiến của mình, chỉ có Mai là đứng đó ngây người, không biết phải làm gì.

------------------------------

Dạo gần đây mình bận khá nhiều việc cá nhân và gia đình, nên tốc độ edit và ra chương khá chậm và trì trệ. Mong các đại gia thông cảm cho mình nha, mình cũng muốn làm lẹ lẹ nhưng không có thời gian huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com