Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

"Trước tiên xuống hỗ trợ Cường và mọi người, nếu để Giác chạy trốn đến núi Chim Yến, e rằng sẽ không đuổi kịp được nữa."

Khắc giật mình, để lại một binh sĩ lo liệu tàn cuộc phía sau, còn hắn thì dẫn theo những người còn lại lao nhanh xuống núi.

Vũ hành động còn nhanh hơn hắn. Nàng sắc bén quan sát, nhanh chóng tìm được vị trí bắn cung thích hợp, giương cung lắp tên, từ xa hỗ trợ Cường và đồng đội thu hoạch sinh mạng kẻ địch.

Sự xuất hiện của Vũ khiến sĩ khí tiểu đội dâng cao. Từng mũi tên của nàng bắn ra đều chuẩn xác và tàn nhẫn, nhanh chóng giải quyết nhiều kẻ địch, giúp Cường giảm bớt áp lực. Ban đầu, cánh tay hắn gần như không nhấc nổi thanh đao lớn, nhưng bây giờ lại cầm chắc vũ khí, khí thế ngút trời.

Khi Khắc cùng đồng đội lao xuống núi tham chiến, cục diện lập tức thay đổi hoàn toàn.

Đại trưởng lão phía sau hét lớn: "Lùi lại! Đừng ham chiến!"

Nhưng không phải họ không muốn rút lui, mà vì chiến sĩ của Phượng Hoàng bộ lạc đã cắn chặt không buông, muốn chạy cũng không dễ dàng.

Chiến thuật tinh vi cùng sự phối hợp ăn ý giúp cả tiểu đội khí thế như hổ dữ. Họ chém giết liên tục mà không hề ngơi tay.

Lúc này, Giác đã sợ đến mức hồn bay phách lạc, hoảng loạn hét lên: "Mau dẫn ta đi! Các ngươi đã hứa với ta, không thể bỏ ta lại đây!"

Đại trưởng lão tuy tham tài, nhưng cũng không thể không màng đến an nguy của bản thân.

Lúc này, Khắc và đồng đội đã tiến sát, trong khi viện binh của lão ta đang dần thất thế. Cuối cùng, lão ta cắn răng từ bỏ Giác, tự mình lao về hướng núi Chim Yến.

Những kẻ khác thấy vậy liền hiểu ngay đại trưởng lão đã quyết định bỏ rơi Giác, lập tức bỏ chạy tán loạn.

Giác bị Khắc và đồng đội chặn lại, tuyệt vọng nhìn những gương mặt quen thuộc đang vây chặt mình.

Hắn cắn môi, định mở miệng cầu xin, nhưng chợt thấy từ xa một mũi tên đỏ lao vút tới, xuyên thẳng qua yết hầu.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên cắm vào cổ họng mình, rồi từ trên lưng ngựa rơi xuống đất.

Khắc xuống ngựa kiểm tra, chỉ cần nhìn qua cũng biết Giác không thể cứu được nữa.

Nhị Ngưu nhanh chóng đuổi tới, hừ lạnh một tiếng, phun ra hai chữ: "Phản đồ!"

Dứt lời, hắn vung đại đao, chém đầu Giác như bổ một quả đu đủ.

Lúc này, Vũ lao từ sườn núi xuống, nhảy lên lưng ngựa, ra lệnh: "Kiểm kê nhân số ngay! Để lại hai người lo liệu tàn cuộc, những người còn lại lập tức truy đuổi! Chúng ta phải chiếm núi Chim Yến, không thể để lão già đó chạy về Thần bộ lạc!"

Trừ những người bị thương, vẫn còn khoảng hai mươi chiến binh có thể tiếp tục chiến đấu. Nghe lệnh Vũ, họ lập tức lên ngựa, sát cánh cùng nàng.

Thực tế, khi Vũ không có mặt, ai nấy đều cảm thấy bất an. Nhưng giờ đây, nàng vừa xuất hiện đã hạ gục cả một tiểu đội cung tiễn của kẻ địch, khiến lòng tin của họ dâng trào.

Mọi người như tìm lại được chỗ dựa, nhất loạt tuân theo mệnh lệnh của nàng.

70 viện binh vừa kéo đến chưa kịp lập thế trận đã bị loạn tiễn bắn gục hơn nửa, số còn lại bị Cường và đồng đội chém gục. Vũ tiếp tục bắn hạ thêm vài kẻ nữa, giờ đây đối phương chỉ còn chưa đến hai mươi người.

Vũ vừa giục ngựa vừa hét lớn: "Lão già đó biết chuyện bộ lạc chúng ta luyện sắt, không thể để hắn thoát!"

Nghe vậy, tinh thần mọi người càng hăng hái, liều mạng xông lên truy đuổi.

Không còn cung thủ quấy rối, họ lao như gió bão, quyết không để kẻ địch thoát thân.

Thần bộ lạc chưa từng đối mặt với một đội quân thiện chiến như vậy. Vừa rồi quân số đông đảo còn bị đánh tan tác, huống chi bây giờ nhân lực chỉ còn ít ỏi, chỉ có thể cuống cuồng tháo chạy.

Vũ vừa cưỡi ngựa vừa giương cung, liên tiếp mấy kẻ địch phía trước trúng tên ngã xuống.

Núi Chim Yến địa thế hiểm trở, nàng và Khắc lập tức chia quân làm hai ngả vây chặt kẻ địch.

Khắc dẫn quân tấn công trực diện, còn Vũ thì cùng vài cung thủ thiện chiến vòng ra sườn khác, chặn đường thoát.

Bị ép vào đường cùng, Cát và đồng bọn không còn cách nào khác, buộc phải dừng lại tử chiến.

Đáng tiếc, binh khí hai bên vốn không cùng đẳng cấp.

Vũ khí của Thần bộ lạc còn thô sơ, nếu chỉ đơn thuần đâm chém thì còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng một khi bị chém ngang, vũ khí của họ lập tức bị chẻ làm đôi.

Trong chớp mắt, Khắc cùng đồng đội thu hoạch đầu người như thái rau chặt dưa, nhẹ nhàng mà tàn khốc.

Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của Vũ, mọi người nhanh chóng chiếm cứ ở núi Chim Yến hàng loạt mũi tên sắc bén đồng loạt bắn ra.

Chỉ cần trong chốc lát

-------------------------------------------

Bộ lạc Phượng Hoàng.

Tang Du nhìn thấy thủ cấp (cái đầu) của ba người nhà Giác, sắc mặt tối sầm, gần như có thể tích ra mực.

Khắc chưa từng thấy thủ lĩnh tức giận như vậy, nhưng nghĩ đến việc có kẻ phản bội bộ lạc, đổi lại là ai cũng không thể vui vẻ nổi.

Hắn biết có một người có thể khiến tâm trạng thủ lĩnh tốt hơn, nên cẩn thận báo cáo lại tình hình trên đường, không thiếu một chi tiết nào.

Tang Du nghe xong thì hơi sững sờ, ngẩng đầu lên.

“Ngươi nói Vũ đã cứu các ngươi giữa đường?”

“Đúng vậy, thủ lĩnh. Nàng đang chờ bên ngoài.”

Tang Du đương nhiên muốn gặp nàng. Nàng không biết mình đã nhớ nhung tiểu gia hỏa này đến nhường nào, càng không ngờ rằng nàng ấy lại tự quay về.

Đám người này cũng thật là… vậy mà không ai nói trước với nàng rằng Vũ đã trở lại.

Tang Du lườm Khắc một cái rồi nói: “Ngươi mang thủ cấp của ba người này treo lên gần trường thao luyện để răn đe cảnh cáo. Những chiến sĩ bị thương phải được chữa trị kịp thời, còn lương thực dành cho thương binh thì lập tức phát xuống.”

“Rõ, thủ lĩnh!”

Sau khi Khắc rời đi, Tang Du đột nhiên cảm thấy căng thẳng vô cớ.

Nàng không biết lúc mình tức giận khi nãy, Vũ có nghe thấy hay không. Liệu hình tượng tốt đẹp của mình có bị phá hủy mất rồi?

Nàng quay lưng về phía cửa, lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần.

Khi xoay người lại, bóng hình quen thuộc đã in vào mắt. Toàn thân nàng ấy phong trần mệt mỏi, gương mặt non nớt bị rám nắng vài phần. Chuyến đi này dường như đã rèn giũa nàng, khiến khí chất cũng thay đổi.

Tính cách cứng cỏi hơn, ánh mắt càng thêm kiên định.

“Đã trở về rồi.”

Vũ nhìn nàng, đáy mắt nóng rực, ngón tay hơi cuộn lại rồi nhanh chóng buông xuống, kiềm chế cảm xúc mà khẽ ừ một tiếng.

Cửa vẫn có lính gác, ngoài ra còn nhiều người khác cũng nôn nóng muốn gặp lại Vũ.

Tang Du nén cảm xúc trong lòng, chuyển sự chú ý sang chính sự: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lúc này, Vũ mới thuật lại chi tiết những gì đã trải qua sau khi rời khỏi Tân Địa.

Thì ra, sau khi rời đi, nàng vẫn luôn tiến về hướng Diêm Sơn. Giữa đường, nàng phát hiện dấu vết của một con nai hoa, nên xuống ngựa lặng lẽ lần theo, không ngờ lại tình cờ phát hiện người của Thần bộ lạc đang bí mật theo dõi Phượng Hoàng bộ lạc.

Bọn chúng đang âm thầm bố trí kế hoạch. Một nhóm người định quay về báo cáo tình hình, đặc biệt là tin tức về việc Phượng Hoàng bộ lạc rèn vũ khí sắt. Nếu cần thiết, chúng sẽ có biện pháp can thiệp.

Vũ tuyệt đối không thể để những kẻ này trở về báo tin.

Nàng lập tức phi ngựa đi thông báo cho những người khác cùng truy đuổi. Đáng tiếc, đi được nửa đường thì móng ngựa của Đại Hắc bị hỏng, khiến nàng ngã xuống.

May mắn là nàng không bị thương nặng, nhưng Đại Hắc bị trật chân, không thể chạy tiếp. Nàng đành phải đi bộ tiếp tục truy đuổi.

May thay, đám người kia di chuyển chậm vì không có lương khô, lại phải tìm thức ăn dọc đường, nên tiến độ không nhanh. Vũ mất đi ngựa chiến, gần như không ngủ không nghỉ mà đuổi theo.

Khi sắp đến Thần bộ lạc, nàng mới đuổi kịp bọn chúng. Sau một trận chiến cam go, cuối cùng cũng tiêu diệt được nhóm này.

Sau đó, nàng còn nhân cơ hội thâm nhập vào Thần bộ lạc để dò xét tình hình. Bất ngờ phát hiện đối phương cũng đang chế tạo một thứ tương tự vũ khí sắt—một loại kim loại mà họ gọi là đồng.

So với vũ khí sắt của Phượng Hoàng bộ lạc, những món đồ đồng này kém hơn nhiều.

Trên đường trở về, nàng tình cờ gặp nhóm Khắc đang truy đuổi đại trưởng lão cùng Giác, hai bên hợp lực, cuối cùng tiêu diệt sạch kẻ địch.

Tang Du nghe xong, không thể ngờ rằng chỉ trong hai tháng ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

Không ngờ rằng có bộ lạc khác cũng đã chế tạo ra đồ đồng.

Phượng Hoàng bộ lạc dù có phòng bị kỹ đến đâu, vẫn bị người khác theo dõi.

Xem ra chỉ dựa vào ẩn nhẫn thì không thể giải quyết vấn đề.

Nhưng điều nàng đau lòng nhất vẫn là tiểu cô nương trước mặt.

Nhìn đôi môi khô nứt, bàn tay thô ráp, đôi giày mà nàng từng tự tay may cho Vũ giờ đã rách mấy lỗ, trông chẳng khác nào một tiểu ăn mày.

Có điều, trên đời này làm gì có tiểu ăn mày nào vừa có nhan sắc cao lại vừa có khí chất thế này?

Tang Du đau lòng vuốt ve vết thương trên mặt Vũ.

Cảm nhận được ánh mắt nàng, Vũ có chút ngượng ngùng cúi đầu: “Đôi giày ngươi khâu cho ta… ta đi rách mất rồi.”

Tang Du lườm nàng một cái: “Ta đau lòng giày hay đau lòng ngươi hả?”

Vũ thấy trong mắt nàng tràn đầy dịu dàng, tim khẽ rung động, cảm giác này… thật sự khiến người ta lưu luyến. Không nhịn được muốn ôm nàng.

Nhưng lại cảm thấy trên người mình còn vương đầy phong trần mệt mỏi, thực sự không muốn để nàng bị lây bụi bẩn, đành phải kiềm chế, thu tay về.

Tang Du thấy vậy, quay đầu nhìn ra cửa, xác định không ai chú ý đến bên này, khóe miệng khẽ nhếch lên, thân mình hơi nghiêng về phía trước, nhanh chóng chạm nhẹ lên môi nàng.

"Ngươi về trước rửa mặt đi, ta xử lý xong việc sẽ quay lại tìm ngươi, được không?"

Vũ sắc mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng nếu không phải hai tai hơi đỏ lên thì trông cứ như nàng thật sự không có phản ứng gì.

Nàng quay đầu nhìn hai gã thủ vệ mặt không biểu cảm đứng trước cửa, nuốt nước miếng, cuối cùng gật đầu nói: "Vậy ta về trước, lát nữa còn phải qua chỗ dì. Ngươi cứ từ từ, tối nay... trở về nấu cơm nhé. Ta mấy tháng nay ở bên ngoài, rất thèm ăn cơm ngươi nấu."

Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng ẩn chứa bao cảm xúc bị kiềm nén.

Tang Du nhìn theo bóng nàng lưu luyến không rời đi ra cửa, cố gắng thu lại tâm tư, quay lại công việc.

Giờ Vũ đã trở về, nàng cảm thấy dù làm gì cũng tràn đầy tự tin, nhiệt huyết dâng cao.

"Vệ Nhất, sai người đến Nham Thạch bộ lạc, mời Á thiếu thủ lĩnh tới, nói ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc."

"Rõ."

"Thông báo tất cả đội trưởng, sáng mai họp đúng giờ."

Vũ trở về phòng mình, tắm rửa sạch sẽ, chỉnh trang xong rồi mới đến gặp Hương.

Hương sớm đã nghe tin nàng trở về, trong lòng mới thật sự yên tâm. Biết cháu gái mình ra ngoài mạo hiểm, tuy đau lòng nhưng không trách cứ gì. Lần này Vũ hành động liều lĩnh là vì bộ lạc, nếu đổi lại là nàng, có lẽ cũng sẽ làm vậy.

May mà Vũ có năng lực, nếu là người khác, e rằng khó mà trở về toàn vẹn.

Cháu gái này, quả thật không đơn giản.

"Ta gặp được mẹ rồi."

Hương nghe vậy, động tác trên tay khựng lại.

"Vậy lúc trước những kẻ đó là người của Thần bộ lạc sao?"

"Ừm."

"Ngươi nhận nàng sao?"

Vũ gật đầu. "Nàng không thay đổi nhiều lắm, nhưng đã có một nữ nhi."

"Bây giờ nàng có thân phận gì?"

"Là thê tử thứ sáu của thủ lĩnh Thần bộ lạc, Oanh phu nhân."

Hương nhìn đống dược liệu trong tay, ánh mắt trống rỗng, một lúc lâu sau mới nói: "Thần bộ lạc là một bộ lạc lớn, mấy năm nay nàng chắc sống không tệ, e rằng không muốn trở về nữa."

Vũ gật đầu: "Nàng không muốn."

"Vậy thì thôi. Lúc trước Điểu bộ lạc đối xử với cha ngươi như vậy, nàng cũng đã tuyệt vọng rồi. Nếu đổi lại là ai khác, có lẽ cũng không muốn trở về."

Vũ cúi mắt, khẽ nói: "Nhưng bây giờ đây là Phượng Hoàng bộ lạc, không phải Điểu bộ lạc. Ở Phượng Hoàng bộ lạc, thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không vì lợi ích bộ lạc mà đem bất kỳ nữ nhân nào ra làm lợi thế trao đổi."

Hương nhớ lại hồi đầu năm, khi Thương Lâm bộ lạc đòi dùng mấy trăm con trâu đổi lấy Vũ, lúc đó thủ lĩnh thậm chí không thèm bàn bạc.

"Ngươi lo rằng sau này nếu Phượng Hoàng bộ lạc và Thần bộ lạc xảy ra xung đột, mẹ ngươi sẽ bị kẹt giữa hai bên?"

Vũ không nói, xem như chấp nhận.

Nhưng nàng nói tiếp: "Trong thời gian ngắn hai bộ lạc chưa thể giao chiến. Thủ lĩnh hiện tại chỉ muốn phát triển, nàng sẽ không dễ dàng để bộ lạc rơi vào chiến tranh.

Chỉ sợ Thần bộ lạc biết chúng ta có thể luyện sắt, cảm thấy bị đe dọa. Lúc trước bọn họ còn có thể bắt người hiến cho Xương, bây giờ có gì mà không dám làm?"

Vũ đáp: "Ta nghĩ thủ lĩnh sốt ruột thành lập liên minh chính là để đề phòng tình huống này. Giờ có liên minh, Thần bộ lạc muốn động đến Phượng Hoàng bộ lạc cũng có nghĩa là tuyên chiến với cả liên minh. Dù bọn họ đông người hơn, nhưng đường xa chưa chắc đã thắng được mấy bộ lạc chúng ta liên thủ."

Hương cảm thán: "Không thể không nói, có đôi khi ta cảm thấy thủ lĩnh của chúng ta như thần minh, chuyện gì cũng liệu trước được."

Vũ nghe thấy Tang Du được khen, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tự hào, khóe mắt sáng rực.

"Ngoài ra, Thần bộ lạc sẽ không sớm biết chúng ta có vũ khí sắt. Những kẻ giám sát bộ lạc chúng ta, bao gồm cả kẻ tiếp ứng giữa đường, đều đã bị ta và Khắc giết sạch, thi thể cũng bị thiêu rụi. Bọn họ không tra ra được ai làm, dù có nghi ngờ chúng ta cũng không có chứng cứ, lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ."

Hương gật đầu: "Chuyện này ngươi bàn bạc với thủ lĩnh đi. Ta chỉ mong dù ngươi làm gì, đi đâu, thực hiện nhiệm vụ nào, cũng đều có thể bình an."

"Ta sẽ."

Nói xong, Vũ định ra cửa nhưng bị gọi lại.

"Tối nay về nhà ăn cơm, ta nấu cho ngươi."

Vũ hơi chột dạ cười: "Không được, ta phải qua chỗ thủ lĩnh."

Hương nhìn nàng chằm chằm, nghiêm giọng hỏi: "Thành thật nói cho ta, các ngươi có phải đang ở bên nhau không?"

Vũ suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: "…… Chắc là vậy."

"Chắc là vậy là sao? Chẳng lẽ thủ lĩnh của ngươi chưa chính miệng nói gì à?"

"Thật ra bọn ta cũng chẳng nói gì cả, chỉ là... Ta... Lần trước khi ta chạm vào nàng, nàng không tránh... Sau đó vừa mới trở về, nàng còn chủ động hôn ta một chút."

Vũ ấp a ấp úng kể xong, không nhịn được mà toàn thân nóng bừng lên.

Hương không ngờ mình lại có thể nghe được chuyện riêng tư của thủ lĩnh đại nhân vào lúc này. Nhưng xét thấy đối tượng liên quan là cháu gái mình, nàng lập tức không còn tâm trạng hóng chuyện, vội vàng đuổi Vũ ra ngoài.

"Được rồi, chuyện này chỉ cần hai người các ngươi biết là được, không cần kể cho ta nghe."

Vũ nói xong, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng tâm tư được chia sẻ với một người khác vẫn khiến nàng cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả.

Nàng muốn công khai cho cả thế gian biết, nhưng đây lại là chuyện riêng tư của thủ lĩnh, hơn nữa còn có một chút ngọt ngào nhỏ bé mà nàng muốn tự mình tận hưởng.

Đến khi nàng trở lại tiểu viện của Tang Du, trời đã tối hẳn.

Xuyên qua khe cửa, nàng có thể thấy ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong hắt ra. Mùi cơm thơm nức từ sân nhỏ bay ra ngoài, khiến người ta cảm thấy vô cùng yên lòng.

Cánh cửa khép lại, ngăn cách mọi xô bồ bên ngoài. Bên trong sân, là thế giới chỉ thuộc về hai người họ.

Trong bếp, nữ nhân đang mặc tạp dề, bận rộn xào nấu. Hoàn toàn không còn vẻ nghiêm nghị, xa cách của một thủ lĩnh quyền uy trong văn phòng ban ngày, mà trông thật dịu dàng và đảm đang.

"Đã về rồi."

Tang Du nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, ngẩng đầu lên, hàng mi cong cong.

Vũ cảm nhận được niềm vui trong mắt nàng, trong lòng cũng ấm áp lạ thường. Nàng ân cần bước lên giúp nàng coi lửa.

"Lại đây bưng thức ăn qua đi, chuẩn bị ăn cơm."

Vũ vui vẻ làm theo, nhanh nhẹn mang các món ăn trên bếp lò đặt lên bàn.

Một nồi canh gà nóng hổi, một đĩa thịt nai chiên giòn, thêm một phần rau xanh xào.

"Lót cái này vào, cẩn thận nóng tay."

Sau khi mang thức ăn lên bàn, Vũ lại đi múc cơm.

Thấy trong nồi có một ống trúc nhỏ đựng cơm, nàng tò mò hỏi: "Ơ? Đây là cơm gì vậy?"

Tang Du thấy dáng vẻ tò mò của nàng, mỉm cười đáp: "Đây là gạo tẻ, trồng từ ruộng nước. Sau khi xay bỏ lớp vỏ trấu thì sẽ có hình dạng như vậy. Năm trước ta trồng không nhiều, chỉ giữ lại làm giống, đến tháng 7 năm nay mới thu hoạch được lứa đầu tiên."

Mùi gạo mới thơm nức mũi, khác hẳn những loại lương thực trước đây nàng từng ăn.

Vũ nhanh chóng múc một bát đầy.

Từng hạt cơm trắng trong, bóng bẩy, trông đã thấy ngon miệng.

Quả nhiên, khi vừa đưa đũa chạm vào, hương thơm mềm mại, vị dẻo bùi lan tỏa khắp khoang miệng.

"Ăn ngon quá!"

Tang Du nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của nàng, gắp cho nàng một miếng thịt nai: "Đừng chỉ ăn cơm, ăn kèm với thức ăn nữa."

Vũ thích cảm giác được nàng gắp thức ăn cho mình, như thể món ăn đó lại càng ngon hơn.

Một miếng cơm, một miếng thịt, hương vị thực sự khiến người ta muốn khóc vì sung sướng.

"Ăn ngon quá!" Nàng không tiếc lời khen ngợi.

Trưa nay chỉ ăn qua loa trong nhà ăn, đến tối đã đói lả. Giờ đây lại được thưởng thức bữa cơm ngon thế này, nàng cảm thấy mình sắp khóc vì hạnh phúc.

"Hôm nay thủ lĩnh nấu ăn càng ngon hơn."

"Miệng ngọt nhỉ, đừng tưởng nịnh nọt vài câu là ta sẽ làm đầu bếp cố định cho nàng."

"Ta có thể giúp nàng rửa nồi, rửa bát, nhóm lửa, rửa rau, thái thịt. Hai chúng ta phối hợp với nhau, sẽ không để nàng quá vất vả."

Lời nói này, cùng với giọng điệu non nớt chưa trưởng thành của nàng, khiến Tang Du rất hưởng thụ.

Hơn nữa, ngày thường chỉ cần nàng có mặt, Vũ cũng đều chủ động làm những việc đó: dọn dẹp sân, chẻ củi nhóm lửa, rửa nồi rửa bát, không bỏ sót việc gì, chăm sóc tỉ mỉ.

Tang Du không thể không thừa nhận, bản thân thực sự đang hưởng thụ cái cảm giác "được chăm sóc" giống như những người đàn ông đã lập gia đình thời hiện đại.

"Được rồi, vậy ta miễn cưỡng đồng ý với nàng."

"Nàng xem nàng này, đi xa có hơn hai tháng thôi mà cằm đã nhọn đi rồi. Mấy món này, phải ăn hết cho ta."

…………………………………

Cơm nước xong xuôi, Vũ đúng như lời hứa, tận tụy thu dọn tàn cuộc.

Đến khi nàng làm xong mọi chuyện, lại thấy Tang Du đang ngồi dưới ánh đèn, cẩn thận khâu giày cho nàng.

"Ngày mai ta có thể đến xưởng may lấy một đôi giày, nàng đừng mất công làm cho ta."

Tang Du ngẩng đầu nhìn nàng, một lát sau mới nhẹ nhàng nói: "Trên người nàng ít nhất cũng phải có một, hai món đồ liên quan đến ta."

Tim Vũ bỗng chốc đập mạnh, mặt cũng hơi nóng lên, khẽ nói: "Có mà... Ta mặc bên trong."

Tang Du biết nàng đang nói đến thứ gì, liền ho nhẹ một tiếng: "Ta muốn thứ có thể nhìn thấy ở bên ngoài cơ."

Vũ không phản bác. Nàng xót Tang Du phải vất vả may vá cho mình, nhưng lại cũng mong mỏi được mặc những thứ do chính tay nàng tỉ mỉ làm ra. Như vậy, dường như khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một chút.

Tối nay, nàng cũng không có việc gì làm. Vì thế, sau khi tắm rửa xong, liền lên giường ngồi bên cạnh nữ nhân kia, chăm chú nhìn nàng khéo léo đưa kim, từng đường may mũi chỉ, cẩn thận khâu đế giày cho mình.

"Nếu không thì để ta làm cái này, lát nữa nàng chỉ cần may lại là được."

Nói rồi, nàng đưa tay ra định lấy đồ vật trong tay Tang Du.

Tang Du đang cầm kim, không dám động đậy, sợ vô ý làm nàng bị thương. Cứ thế, hai bàn tay thô ráp kia nắm lấy tay nàng.

Vũ vừa chạm vào tay Tang Du liền không muốn buông ra, quên mất cả việc lấy lót giày. Nàng thuận thế ôm chặt Tang Du từ phía sau.

Tang Du bị ôm trọn vào lòng, hơi thở trong trẻo của thiếu nữ từ phía sau bao bọc lấy nàng. Vòng eo mảnh khảnh bị giữ chặt, hai tay cũng bị nắm chặt.

"Nàng cẩn thận chút, coi chừng bị kim đâm vào tay."

Nghe vậy, Vũ cẩn thận nới lỏng tay phải Tang Du, nhẹ nhàng lấy cây kim nhỏ ra, đặt lên bàn bên cạnh.

Tang Du cố ý hỏi: "Nàng lấy kim chỉ của ta đi rồi, vậy ta còn khâu vá giày thế nào đây?"

Vũ không trả lời, chỉ siết chặt lấy tay nàng, ngón tay từng chút từng chút đan vào kẽ tay Tang Du.

Cả người nàng cũng áp sát vào lưng Tang Du, gần như dính chặt.

Cả hai hôm nay đều mặc áo lụa mỏng, lớp vải mỏng manh chẳng thể ngăn cản được hơi ấm cơ thể đang không ngừng tăng lên.

Trời tháng bảy, có chút oi bức.

Tang Du bị ôm chặt, khẽ giãy giụa: "Nàng thật là."

Nhưng đáp lại nàng lại là một nụ hôn ướt át sau gáy.

Tang Du không ngờ tiểu bằng hữu này lại táo bạo đến vậy, chưa hề có ám hiệu nào mà đã dám làm thế.

Hôm nay chỉ là ôm eo, hôn cổ, vậy ngày mai thì sao... Nàng không dám nghĩ tiếp, chỉ mới tưởng tượng thôi mà cả người đã mềm nhũn.

Cuối cùng, nàng xoay đầu lại, đẩy nhẹ Vũ ra, hơi thở dồn dập hỏi: "Những thứ này, nàng học ở đâu?"

"Những thứ này?" Vũ bị cắt ngang, ánh mắt luyến tiếc dời khỏi cần cổ trắng ngần của Tang Du, hoàn toàn không thể rời đi.

"Chính là những thứ như vậy." Tang Du chỉ vào chỗ mình vừa bị hôn.

Không ngờ, Vũ như thể không nghe thấy nàng nói gì, lại cúi xuống hôn lên nơi đó một lần nữa.

Tang Du giật mình, nhanh chóng thu tay lại, có chút xấu hổ trách móc: "Nàng là cẩu à? Cái gì cũng liếm?"

Ai ngờ Vũ lại nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh, giọng nghiêm túc nói: "Nếu nàng đồng ý, ta thật sự rất muốn."

Tang Du xoay người, nhéo tai nàng: "Ta đang hỏi nàng, những thứ này nàng học từ đâu?"

Vũ đỏ bừng tai, đáp: "Trước khi nàng đến, mọi người đều ngủ trong lán trại, làm gì cũng có thể nhìn thấy."

"Vậy nên khi đó, nàng còn nhỏ như vậy, đã chú ý người lớn đang làm gì?"

Tang Du làm bộ muốn đánh nàng.

Vũ lập tức bắt lấy tay nàng, kéo nàng vào lòng: "Khi đó không biết người lớn đang làm gì, cũng không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ trưởng thành rồi, nhìn thấy nàng, liền không tự chủ mà nghĩ đến những hình ảnh đó."

Tang Du nghe những lời này, mặt đỏ bừng: "Nàng đừng nói nữa!"

Vũ thấy nàng xấu hổ, nên không nói thêm, nhưng rất nhanh lại dùng hành động để thay thế lời nói.

Nàng quỳ thẳng người lên, cao hơn Tang Du nửa cái đầu, nghiêng người cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ trước mặt.

Tang Du không né tránh, cũng không muốn tránh. Nàng thuận theo mà hé miệng, tiếp nhận đôi môi nóng bỏng của đối phương.

Nếu lần trước, trong góc tường phía sau nhà, chỉ là thử nghiệm do cảm xúc bốc đồng, thì lần này, lại là sự khao khát nảy sinh từ nỗi nhớ nhung.

Khát vọng được chạm vào nhau.

Bộ lạc vô cùng yên tĩnh, không có tiếng ồn ào huyên náo, không có động cơ xe cộ, không có tiếng máy móc nhà xưởng.

Tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở của nhau, từng tiếng nuốt khan, thậm chí cả âm thanh nhỏ bé phát ra khi môi chạm môi.

Nụ hôn kết thúc, Tang Du tựa vào lòng Vũ, cảm nhận vòng ôm kiên định và ấm áp phía sau, trái tim từng trống trải rốt cuộc cũng trở nên đầy đặn.

Vũ một tay ôm vai nàng, một tay tháo sợi dây quấn trên đùi nàng ra, nói: "Cũng không còn sớm nữa, đêm nay không làm gì, ngày mai ta giúp nàng may đế giày."

Tang Du lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tiểu gia hỏa này một khi gần gũi thì khí thế bỗng trở nên mạnh mẽ đến đáng sợ, ép nàng đến mức không thể thở nổi.

Cũng may dù nàng ấy ham muốn thân cận, nhưng kinh nghiệm không đủ, hôn xong rồi cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Nhờ vậy mà tối nay, nàng thoát nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com